32. Monochrome




Playlist của chương: Next to you - Chris Brown ft. Justin Bieber


"Ngày dài nối tiếp ngày, năm này qua năm khác, ngần ấy thời gian hoa tàn lại nở hoa giữa mùa hạ đổ tuyết.

Trong chiếc bóng đổ dài vô tận của hồi ức, những năm tháng ấy là khúc hoang ca ai hoài hát lại, giọng hát đầy dịu dàng từ tính cứ không ngừng quanh quẩn bên tai. Trong giấc mộng đẹp nhất đời này, giữa thế giới quay cuồng hỗn loạn, tôi chẳng còn nhìn thấy ai ngoại trừ cậu ấy nữa.

Ở chiều không gian hoàn toàn đảo ngược, chúng ta vĩnh viễn chẳng lìa xa. Dưới ánh nắng tháng Năm dịu dàng rực rỡ, cậu vẫn là thiếu niên đầy hoài vọng năm đó, nở nụ cười tựa như ánh mặt trời."

_Nắng tháng Năm - Mặc Dương Bảo Trân.

"Love is when you look into someone's eyes and see their heart."

_The Book Thief.

________________________________________________________

"Và tôi biết, rất có thể thế giới của tôi và thế giới của người từ nay về sau sẽ trở thành hai thiên cầu không cùng quỹ đạo."

Ước mơ thoát khỏi hiện tại vốn đã rất mong manh, xa xôi. Hình ảnh của cậu ấy ở bên tôi như một niềm vui nhỏ nhoi, một tia hi vọng chợt lóe sáng lên rồi lập tức vụt tắt. Tất cả trở nên mơ hồ hơn và càng khắc sâu vào nỗi thống khổ của chừng ấy năm tháng quẩn quanh để kiếm tìm một bóng hình ở ngay trước mắt.

Giấc mơ cuối cùng này như đã mang đến một chút thế giới khác đi qua tâm trí và tiềm thức của tôi trong niềm thiết tha, khắc khoải rồi đắm chìm trong niềm háo hức, say mê, và rồi tiễn đưa trong niềm nuối tiếc, bâng khuâng đến cùng tận.

Dầu cho đó là một kết quả đã được định đoạt từ trước...

Cuộc sống mỗi ngày của tôi, đã từng giống hệt như sự lặp đi lặp lại những chuỗi dài của tự diệt rồi hồi sinh - từ cõi chết trở về và hồi sinh một cách nhiệm màu như Chúa Jesus, nhưng đầy tuyệt vọng và vô nghĩa.

Lý do tồn tại của tôi là gì...

Chan Yeol, Chan Yeol của tôi, cậu ấy khiến tôi khát khao được sống, được tiếp tục ngắm nhìn cậu ấy giữa khoảng thởi gian chẳng rõ sẽ kéo dài trong bao lâu của mình.

Những năm tháng đáng hoài niệm và trân quý nhất của tôi, khi quay lưng nhìn lại, dường như đã bay khỏi tôi trong một cơn xoay lốc những mảnh vụn mờ nhạt lặp đi lặp lại không cùng, tựa như những đóa hoa tuyết quay cuồng thành cơn bão táp, cuốn trôi dạt tất cả rơi vào bình diện nào đấy của sự tồn tại, nơi chẳng còn gì thật sự quan trọng nữa, ngoài sự sống cứ mải một rút cạn, rút cạn dần trong thân thể tôi.

Nhưng không, vẫn luôn còn lại một điều quan trọng, tôi không thể nào chấp nhận nổi việc Chan Yeol sẽ phải nhìn thấy tôi chết dần chết mòn trong vòng tay Tử Thần đầy âu yếm, nhìn thấy bộ dạng xấu xí của tôi khi đã bị bệnh tật làm cho mục nát.

Làm sao có thể...

Tôi thà rằng một mình nhận lấy tất cả giày vò, còn hơn để Chan Yeol cùng mình vượt qua lời phán quyết tàn khốc này.

Bởi vì, tôi đã thật sự quyết định rồi.

.

.

Tội lỗi nối tiếp tội lỗi, dường như tôi chẳng làm được điều gì khác ngoài việc cứ mãi gây ra những lỗi lầm không thể nào dung thứ.

Cùng với bản hòa tấu êm ả yên lành của những giọt mưa trong suốt của buổi ban mai, tôi dường như thấp thoáng nghe thấy người nằm bên cạnh mình nói.

- Baek Hyun, tôi nhớ chúng ta của tuổi mười chín năm xưa.

.

.

"Những con đom đóm phát ra thứ ánh sáng màu xanh lam nhấp nháy rực rỡ bay lượn khắp nơi phủ mờ tầm mắt tôi. Mặt trăng tròn đầy tỏa ra vầng hào quang bàng bạc đang ngay sát bên cạnh tôi, có lẽ gần đến nỗi vươn tay liền có thể chạm vào. Tôi chợt nhận ra cơ thể mình đã trở nên nhẹ hẫng và lửng lơ giữa những tầng mây sắc khói ảm đạm, hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của trọng lực và lực hút của Trái Đất... Nơi này là đâu, tôi đang ở đâu?

Những đoạn kí ức trong quá khứ lặp lại từng đoạn rồi từng đoạn...

Một thế giới rực rỡ ánh sáng, ngập tràn âm thanh như từ miền hồi niệm quá vãng, lũ lượt tái hiện lại ước mơ và khát vọng đã từng nồng nàn, chói ngời trong trái tim. Đó là ước mơ được quay trở về quá khứ, sống một cuộc sống tươi đẹp như quá khứ đã qua.

Tôi nghe thấy tiếng hát, một bóng dáng đứng ngược chiều ánh sáng,...

Một nỗi buồn thương vô hình vô dạng ngập đầy dưới đáy tâm can tôi như thuỷ triều lên.

Tất cả mọi thứ trước mắt tựa hồ như một bộ phim ngắn tôi đã từng xem qua rất rất nhiều lần, hình ảnh và nội dung trong từng thước thời gian chỉ cần đơn giản nhắm mắt lại cũng có thể hiển hiện rõ nét trong đầu. Hiệu ứng lập thể chân thật đến mức khó lòng hình dung. Và hình như ở đâu đó trong dòng thời gian chảy tràn vô tận, có một người hệt như vậy đã từng nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng nhất, nói rằng người ấy muốn bên tôi cho đến cuối cùng."

...

Những tia sáng hiếm hoi của ngày chuyển mùa heo hắt lạnh muộn màng đánh thức tôi, sau một giấc ngủ tràn đầy mộng mị.

Baek Hyun không có ở bên cạnh, chắc có lẽ em đã đi làm sớm.

Và hiện tại tôi cảm giác như mình sắp chết đuối trên tấm vải trải giường.

Không như biết bao lần mơ giữa ban ngày khác, tôi đã hoàn toàn lãng quên, không có bất cứ kí ức và sự việc nào được hình thành trong tiềm thức. Điều duy nhất tôi nhớ rõ trong kí ức hữu hạn này chính là thứ ánh sáng bạc chói mờ tầm mắt, mùi hương đinh lăng phảng phất vào tâm trí và một bóng dáng mơ hồ nhòe nhoẹt như đã vô tình lặng lẽ bị bôi xóa đi.

Nhưng tôi biết đó là một giấc mơ lạ thường chưa từng xảy ra, vì nơi trái tim tôi vẫn giữ được cảm giác vương vấn điếng nghẹn còn sót lại, vừa dịu dàng, bình yên, vừa thống khổ, đau xót, và rằng bằng cách nào đó mà trước đây tôi chưa từng trải nghiệm và hình dung.

Tôi ngẩn người đi đến gần cửa sổ, vén màn và nhìn tán phong khô cằn lấp lánh ánh nước dưới con đường lớn cùng bầu trời màu lam ảm đạm của Seoul sau cơn mưa đêm. rời tấm lưng mỏi nhừ khỏi giường. Tôi cứ nhìn như vậy,

ôm lấy chăn vào lòng một lúc lâu nữa, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng. Trong đầu mãi quẩn quanh bâng khuâng về một giấc mơ chẳng thể nào nhớ rõ.

Dường như, có điều gì đó đã đổi thay.

Chỉ là, tôi đột nhiên nhớ về, vào một ngày tháng Năm trời đầy nắng, vô tình nhìn thấy đôi mắt nhỏ dài biết cười của cậu ấy, một ánh nâu trầm dịu như màu gỗ gụ, trong căn phòng luyện tập nơi tầng hầm ẩm thấp ủ hang loạt mùi hương và âm thanh hỗn tạp của sự đông đúc. Giây khắc ngắn ngủi nghe như pháo hoa nổ bùm bên tai nào đó, tôi thảng thốt cảm giác rằng như thể tôi đã được nhìn thấy cả thế giới của mình.

Tình yêu của tôi và em đẹp đẽ đến vô thường, khi hừng hực như lửa bén, khi mơ hồ như mặt hồ phẳng lặng, thứ tình cảm nồng nàn và xoa dịu linh hồn hệt như một đóa tử tiêu nở ra từ cội khô dưới đáy lòng.

Quản lý đã gọi đến cho tôi trước khi bắt đầu chuỗi lịch trình ở nước ngoài để chụp họa báo.

Tôi kéo trên tay mớ hành lý nhẹ hẫng, lên chuyến bay sớm nhất để đến New Orleans, Louisiana, và nhiều hơn cả trong tôi, là sự bất an khôn nguôi về giấc mơ vừa trải qua.

.

.

Baek Hyun vẫn luôn hướng mắt nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, một thói quen cố hữu và lẻ loi.

Cả ngày hôm nay bầu trời chỉ có duy nhất một màu xám xịt, nó làm Baek Hyun nhớ tới màu sắc đặc trưng của khí hậu Tây Âu mỗi dạo chuyển mùa. Tâm hồn Baek Hyun chợt trở nên yên tĩnh hẳn, và có những cảm giác mơ hồ không hiểu, cũng yên tĩnh như những vì sao mọc sớm trên nền trời chạng vạng, tịch mịch và dần bị lấp đầy bởi bóng tối.. Tiếng chuông giáo đường từ đằng trời Tây vọng vang đến chuỗi dài âm thanh trong ngần, cứ thế bị không gian kéo dài ra xa, rồi chìm ngay vào ánh chiều chập chờn.

Cậu biết, hôm nay Chan Yeol đã hoàn thành lịch trình và trở về.

Cậu đang chờ Chan Yeol.

Từ bên dưới phòng khách vọng đến âm thanh cười nói, không lâu sau lại truyền đến tiếng bước chân vội vã trên những bậc cầu thang quanh co.

Đẩy ra cánh cửa khép nửa, Chan Yeol trông thấy, Baek Hyun vẫn như cũ đang ngồi bó gối ngay cạnh cửa sổ, gương mặt bị luồng sang bên ngoài che khuất mờ nhoà, nhưng với mái tóc đã nhuộm trở lại màu đen huyền như nền trời buổi đêm.

Song, dù nghe thấy tiếng động đến từ sau lưng, cậu vẫn không xoay mặt lại.

Thứ ánh sáng quá đỗi mơ hồ nhòe nhoẹt trước mắt, sự bất an lên men trong dạ dày như rượu rum vẫn còn chưa tan biến, và cả bóng dáng của Baek Hyun lúc bấy giờ - tất cả mọi thứ hiển hiện như muốn xộc vào thị giác khiến hắn cảm thấy dầu cho mình chỉ đi về phía trước một bước, chỉ cần đi về phía trước một bước ngắn ngủi mà thôi, một điều gì đó sẵn chờ, sẽ khiến hắn không còn con đường nào để quay đầu lại nữa.

Cảm giác hư hư thực thực này, đáng lẽ nên thuộc về một giấc mơ, hoặc giả, hắn nghĩ, có lẽ bản thân lại bước vào một giấc mơ nào khác, khiến hắn chỉ muốn ôm lấy Baek Hyun thật chặt để thấy những an nhiên, vỗ về.

- Baek Hyun...

Âm thanh dao động từ cổ họng hắn thoát ra, mang theo chút run rẩy mơ hồ. Chan Yeol đột nhiên cảm thấy chính mình trở nên hèn nhát một cách đáng khinh thường, hay chính vì sự bất an cứ không ngừng nảy nở trong lồng ngực hệt như một đóa hoa sắp bung nở và nhanh chóng lụi tàn.

- Baek Hyun...

Hắn lặp lại, như thể muốn xác nhận một điều gì đó, đồng thời tiến gần đến, thì ngay lúc ấy cậu đã lên tiếng.

- Chan Yeol, cậu về rồi.

Baek Hyun buông thõng đôi cánh tay mình khỏi đầu gối, khe khẽ nói tiếp.

- Tôi đang chờ cậu...

Hắn vội vã đáp bằng vẻ mặt băn khoăn.

- Em không cần phải cứ luôn chờ tôi như vậy, em biết mình cũng nên nghỉ ngơi...

- Lần này tôi chờ cậu về, là vì muốn nói với cậu một chuyện, Chan Yeol.

Hắn thoáng qua lặng người, bước thêm một bước nữa, rút ngắn khoảng cách giữa hai người họ chỉ còn là ba bước chân, đáp bằng một giọng u trầm lặng lẽ.

- Em hãy nói đi.

Đôi đồng tử màu đen tuyệt đẹp nơi cậu nhìn xoáy sâu vào gương mặt hắn.

- Chan Yeol, những chuyện tôi sắp nói đây, tất cả đều là sự thật, vậy nên mong cậu hãy nghe thật kĩ, có được không?

Hắn gật gật đầu, dáng vẻ lại làm Baek Hyun nhớ về một Park Chan Yeol mười chín tuổi không có gì ngoài tuổi trẻ năm đó, trong một khắc giây ngắn như chớp mắt nào đấy, trái tim như se thắt lại, cậu đã ngỡ mình không tài nào nói thêm bất cứ lời nào nữa.


Những điều thiêng liêng đến tột bực.

Chan Yeol của tôi, mối tình chung thân, tình yêu muôn đời của tôi...

Tôi phải làm sao, làm sao đây?

Baek Hyun nghe thấy cơn buồn nôn trào ngược từ nơi phế quản, dùng hết sức bình sinh cúi gập người, cậu ho khan như sắp phun ra từng miếng phổi lạnh tái, cả người run lên không ngừng.

Chan Yeol hoảng hốt đỡ lấy cậu, đôi bàn tay ấm đặt trên vai khiến Baek Hyun cứ ngỡ bản thân mình sắp bị thiêu đốt dưới làn da của Chan Yeol.

Khi cơn ho rũ rượi chấm dứt, chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng của sự sống đang lê lết trôi đi bằng tàn dư của cơn đau vật vã, hay một sự co giật gần như không hề phát ra tiếng động trong tận sâu trái tim cậu.

Baek Hyun lùi về sau hai bước dưới ánh nhìn sửng lặng của Chan Yeol, nhắm mắt rồi chầm chậm mở lời.

- Chan Yeol, tôi không còn muốn ở bên cạnh cậu nữa.

Không gian điếng lặng, bàng hoàng.

- Em vừa nói gì, em hãy lặp lại, hãy lặp lại, có được không?

- Chan Yeol, Park Chan Yeol, cậu nghe thấy chứ, tôi không muốn ở bên cạnh cậu thêm nữa.

Cậu nhẹ nhàng mở mắt, vẻ mặt bình thản lạ thường, như thể lời mà mình vừa buông xuống khỏi vành môi, chỉ là một câu nói đùa bình thường nhất.

- Em đang nói dối...

Bằng ánh nhìn khẩn thiết và đau thương, Chan Yeol mấp máy, gương mặt  dần trở nên hỗn độn và nhiễm màu suy tàn như một bức tranh biếm họa vẽ hỏng đáng buồn.

- Em đang nói dối tôi, Baek Hyun, chúng ta rõ ràng đã yêu nhau như vậy. Không thể nào, em chỉ đang nói đùa, có phải không, em nói tôi nghe đi?

- Tôi đã yêu người khác, Chan Yeol.


Những nỗi lo sợ hãi hùng xuất phát từ căn nguyên như những vệt nhoà ánh sáng – dư ảnh của nhiều đêm chẳng ngủ bỗng vùng dậy, khi cậu chứng kiến nỗi đớn đau hữu hiện trên vành mắt đong đầy ánh nước của Chan Yeol.

- Tôi không tin, tôi không bao giờ tin em sẽ làm điều đó!

Hắn nói như gào lên.

- Tại sao không hả, Chan Yeol? Tôi đã quá mệt mỏi rồi. – Baek Hyun siết chặt nắm tay mình – Ở bên cạnh cậu bấy lâu nay, tôi đã cảm thấy thật sự mệt mỏi lắm rồi.

- Không thể nào..

Trái tim cậu đình chỉ trong phút chốc khi Chan Yeol nhìn vào mắt mình. Khóe môi cậu thoáng khẽ run rẩy, rồi chỉ lặng im, lặng im như thế.

Còn Chan Yeol, lòng can trường bấy lâu nay luôn hết sức giữ vững hết sức mạnh mẽ và kiên định, cuối cùng lại vì một câu nói dịu dàng đến tàn nhẫn của người tình bé nhỏ của mình mà lung lay rồi lập tức sụp đổ. Làn nước mắt nóng bỏng tuôn không ngừng khỏi khóe mắt, từng hàng từng hàng thấm ướt cả khuôn mặt đau xót, rơi xuống khuôn cằm rồi vỡ òa trong không gian câm lặng.

Phương tây đỏ rực như bùng lên ngọn lửa và những áng mây ánh hồng như hòn than sắp tàn cắt hình rõ rệt trên nền trời u ám.

Hoàng hôn, đã là hoàng hôn. Những tia sáng yếu ớt phản chiếu xuyên qua ô cửa kính, soi nên một vùng đỏ như máu trên nửa khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Chan Yeol.

Đôi chiếc bóng tách biệt đổ dài trên sàn nhà méo mó theo từng nhịp trái tim họ loạn cuồng, như vừa hứng chịu những vết cắt tứa máu bạo tàn.

Giọng nói của Baek Hyun tưởng chừng như đã sắp bục vỡ ra từ cổ họng, song, vẻ mặt vẫn như đang tán ngẫu về một câu chuyện không đáng bận tâm.

- Chan Yeol, cậu hiểu chứ,... Chúng ta không thể ở bên cạnh nhau nữa.

Chan Yeol cảm thấy, hai câu vừa rồi mà tình yêu của đời mình thốt ra, đã cướp đi hết thảy ánh sáng hy vọng và hạnh phúc trong cả đời này của hắn.

- Nếu em không còn ở bên cạnh tôi nữa, thì tôi phải làm sao đây?

Tôi phải làm sao, Baek Hyun, em hãy giúp tôi trả lời đi.

- Chan Yeol, Chan Yeol,... rồi cậu sẽ ổn cả thôi, như trước đây chúng ta chưa từng ở bên nhau vậy.

Đôi mắt làm từ bạc, óng ánh, tan chảy ra khi nói với Chan Yeol những lời vỗ về bằng lời lẽ cũ kỹ đến sáo mòn, nhưng tàn khốc hơn gấp trăm vạn lần, gấp trăm vạn lần như thế.

Và hắn, không tài nào tìm thấy được nữa ánh đen trong trẻo của nền trời đêm huyền trong đôi mắt người tình đã chối bỏ đi tình yêu nơi hắn.

Tôi cố lay em dậy bằng những cú lay mạnh như là quẫn trí như thế, sự câm lặng vụng về, từng miếng cảm xúc tuyệt vọng trôi nổi trong không gian như thời thời khắc khắc chực chờ để lao vào cắn xé tôi bất cứ lúc nào một khi tôi ngã gục xuống vì đau đớn.

Đôi môi bợt bạt, bàn tay với làn da bong tróc ra từng mảng như lớp sơn cũ của em.

Gương mặt nhỏ, mái tóc đen chẳng còn nguyên màu sơ thủy của em.

Đôi chân với một bên mang tất, nụ cười ấm nồng lạ thường của em.

Tôi nhận ra cổ họng mình nghẹn ứ và đau thắt trong sự chát chúa, vô phương thốt thành lời, dường như đang cuộn quay thấm quyện theo hương khói thuốc ủ đượm trước tầm mắt cay xé của tôi, cả vị đắng ngắt đong đầy ngang vòm họng -  cũng chẳng thể nào dứt tôi ra nổi cảm giác bế tắc cùng cực pha lẫn hối tiếc tận cùng, mà người yêu thân thương ấy mang đến cho chính mình, bỏ mặc tôi đây giữa những mảnh cứa đâm thấu lồng ngực, đầm đìa máu tươi.

Tất cả mọi âm thanh khô khắc, nghẽn đặc và gắt gỏng cứ vang vọng mãi từ giữa vòng tâm thức không ngừng, như bị cuốn vào chính cuộc ái tình đầy mông muội, trầm luân này.

Có phải hay không, trong cõi vô thức của hai tâm hồn cuồng dại của tôi và em – là  khát vọng vượt thoát, khát vọng kiếm tìm, khát vọng của chân trời hạnh phúc. Nhưng rồi chúng lại biến mất từ ngay khoảnh khắc mà em tìm cách tung bay khỏi bầu trời của tôi.

Tiếng vang ù ù quanh quẩn nơi màng nhĩ, cảm giác tuyệt vọng không hiểu từ đâu mà đến thảng hoặc đến lạnh lùng, cứ như vậy nặng nề đè ép lên tri giác của Chan Yeol.

Nụ cười của cậu, chính là một phần kí ức tốt đẹp của người đàn ông hai mươi tám tuổi ấy, giây phút buông xuôi vẫn không thể nhìn vào khuôn mặt từng luôn tươi cười của cậu như thế nào, và sự im lặng cuối cùng của cậu sẽ  là một liều thuốc chết cho hắn, sẽ dày vò hắn những tháng ngày về sau.

Con người ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi họ có ai đó để bảo vệ.

Nhưng còn hắn thì sao, hắn muốn bảo vệ Baek Hyun.

Vậy nên, em thương ơi, xin đừng rời xa tôi.

Đôi tay hắn run rẩy kịch liệt khi màn đêm tìm đến và gãy đoạn trong từng tia sáng cuối cùng của ngày tàn.

Nhưng tại sao, vẻ mặt cậu vẫn mãi bình lặng như thế - mê mải và thắt quặn.

Tôi muốn chạy trốn khỏi cơn ác mộng này.

Tôi muốn tỉnh giấc và choàng ôm lấy em.

Đôi mắt đen của em nhìn vào cõi vô định, dường như em đang hồi tưởng về những điều nào đấy tôi cũng biết đến chăng. Em vẫn chỉ lặng im.

Tôi bỗng nhiên muốn cười, muốn xé rách cả cổ họng mà cười lên.

Đích xác là rất đáng buồn đấy, đáng buồn cười. Hệt như một vở kịch bi hài viết bởi Shakespeare, ở giữa thế giới hào nhoáng của những tờ giấy giá trị lấp lánh, chứng mất ngủ và căng thẳng kinh niên – hai nhân vật chính là một tên ca sĩ thần tượng nhiều vọng tưởng và ngu ngốc, cùng với một người tình bé nhỏ tốt đẹp nhất trên đời, cứu rỗi lẫn nhau trong mối tình đồng tính tuyệt diệu nhưng đầy thảm thương, chẳng quan tâm gì ngoài những khuôn nhạc, ước mơ và tình yêu cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ chết đi, và sau lời chia ly một người bỏ lại chỉ là những xúc cảm làm nên bản nhạc trống rỗng mãi vọng về cơn đau đến muôn đời, nhưng vô giá, vĩnh viễn vô giá.

Tin yêu xót thương nơi đáy lòng cứ như vậy theo từng gót chân nhẹ tênh của người bị đánh vỡ ra lạo xạo thành trăm vàn mảnh nhỏ, lăn trì và găm phập vào người hắn. Tựa như những phím đàn dương cầm bị đánh loạn nhịp đang phát ra những âm thanh lộn xộn.

Qua thật lâu, thật lâu, tưởng như mình sắp lịm đi trong tiếng khóc thấu tận tâm can và ánh nhìn vừa bình thản vừa tiếc thương vô ngần của cậu, cho đến khi nước mắt hắn khô cạn, cho đến hắn lấy lại chút ít bình tâm nhỏ nhoi, Chan Yeol mới lặng buồn lên tiếng.

- Baek Hyun, hãy để tôi ôm cậu một lần cuối cùng, có được hay không?

Không đợi cậu đáp lời. Hắn bước đến.

Hắn ôm chặt tựa thể muốn trao cả sinh mệnh vào lòng bàn tay của cậu, cả đời này không đành chia ly.

Hãy để cho tôi có cơ hội được ôm lấy em một lần này, ôm trọn cả những tội vạ và niềm thống khổ đã trút lên đôi vai em bấy lâu nay mệt nhoài.

Baek Hyun,... Tôi xin lỗi...

- Tôi thật lòng xin lỗi vì đã khiến em mệt mỏi...

Tôi xin lỗi cậu, Chan Yeol,...

- Chan Yeol, tôi nghĩ mình nên đến lúc rời đi, lịch trình của tôi sắp bắt đầu.

Cậu lên tiếng.

Hắn chậm rãi buông thõng cánh tay xuống trong tiếc hận bàng hoàng, dường như nghe thấy linh hồn mình chết lặng.

Cậu xoa lên từng lọn tóc tơ mềm trên mái đầu hắn, khe khẽ hỏi.

- Chan Yeol, sau này hãy tự chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé?

Hắn lắc đầu, nói như thì thào trong khẩn thiết.

- Không, không Baek Hyun, em không thể nói những lời như thế, chỉ cần em ở lại bên tôi, thì tôi... Thì tôi...

Chuyện khó lòng vượt qua nhất trên thế gian này, không phải là vì người ấy không hề yêu bạn, mà là người ấy đã nói là rất yêu, rất yêu bạn, cuối cùng lại đoạn đành quay lưng với bạn như thế.

- Chan Yeol, cậu có còn nhớ hay không? Tôi đã từng nói với cậu, rằng đừng bao giờ tha thứ cho tôi.

- Đừng tha thứ cho tôi, Chan Yeol.

- Nhưng mà, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em, sao em không thể hiểu...

Cho đến ngàn năm, rồi vạn năm...

Baek Hyun...

Baek Hyun...

Byun Baek Hyun..

Xin em, tôi cầu xin em...

...

Rồi một tiếng thét cào xé không gian dội đến, âm thanh duy nhất mà tôi có thể nghe được sau đó là tiếng thở đứt đoạn của mình, rồi âm thanh của những tia sáng vụt tắt, của những bước chân tôi.

Đừng bao giờ tha thứ cho tôi, Chan Yeol...

Hãy để kẻ si mê nhất trên đời này được phạm sai lầm lần cuối cùng này, có được không?

Tình yêu muôn đời đẹp đẽ của tôi, Park Chan Yeol...

Cầu xin cậu, lần cuối cùng này, hãy sống thật hạnh phúc và bình yên.

.

.

Ngày mai, Lu han sẽ làm lễ đính hôn.

Anh nghĩ, chắc hẳn giới báo chí cũng đã hay biết thông tin này và bắt đầu lan truyền đi.

Liệu ở Hàn Quốc...

Lu Han lén lấy ra từ bóp của mình một tấm ảnh đã được chụp từ rất lâu, vẫn còn phẳng phiu và mới như thuở ban đầu, nhận ra khóe mắt đã ươn ướt từ bao giờ.

"He does something to me, that boy. Every time. It's his only detriment. He steps on my heart. He makes me cry."

(The Book Thief)

Yêu thương này là có thật, nỗi buồn khắc khoải này cũng là có thật. Đã có một cuộc tình bí mật không lời, mà hai con người ấy nay đã thuộc về hai bờ xa cách ngút ngàn diệu vợi. Tất cả chỉ còn lại trong những bức ảnh chụp trong quá khứ. Ở nơi ấy, tình yêu vẫn còn đang thở, đang sống, và đôi lứa vẫn đang hoài có nhau...

Nhưng mà,... Kí ức càng rõ ràng thì càng tàn nhẫn, và đôi khi nó như giết chết tôi trong câm lặng.

Chúng tôi đã từng nghĩ rằng, chỉ cần đạt được đến vinh quang thì sẽ được ở bên nhau mãi mãi.

Nhưng thực ra, vinh quang cũng đồng nghĩa với việc ta đã bước một chân vào cánh cửa ngăn cách giữa ở lại và chia ly.

Tuổi trẻ si cuồng giờ đã trở thành trống rỗng.

Chẳng thể nói lời hối tiếc vô tận, chỉ trách ngày trước trót buông lơi.

Đến tận lúc này, thì tôi mới hiểu ra, mãi mãi không phải là điều quan trọng nữa, chỉ mong khi tàn canh quay đầu ngoảnh lại, vẫn còn được nhìn thấy người đứng giữa an yên.

Se Hun,...

Oh Se Hun...

Tôi...

... đã từng yêu.

Và sẽ luôn yêu.

.

.

Baek Hyun nhìn cốc cà phê vẫn còn nguyên trong bàn tay Kim Shin Woo, nheo nheo mắt nói.

- Anh Kim Shin Woo, anh không được vui sao?

- Tôi chỉ thấy hơi đau đầu thôi, cậu biết đấy, lý do công việc ấy mà.

Tôi luôn tự hỏi, làm sao để nói với ai đó rằng, lý do khiến ta đau buồn chỉ vì ta yêu họ.

- À, tôi có nghe nói công ty đang chuẩn bị cho ra mắt một nhóm nam.

- Baek Hyun, em biết cậu thực tập sinh tên là Yang Yeo Woon chứ?

- Tôi có biết cậu ấy, một đứa trẻ đa tài, tôi đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu bé.

- Yang Yeo Woon cũng có vẻ khá giống em đấy.

- Thật sao? Nhưng thời điểm bằng tuổi cậu bé tôi không tài giỏi như vậy. – Baek Hyun nghiêng nghiêng đầu cười nói – ... Khi cậu bé ấy được debut, anh hãy thay mặt tôi giúp đỡ Yeo Woon, có được không, anh Kim Shin Woo?

- Tôi không dám hứa với cậu, Baek Hyun.

Vì ngoài em ra, ngoài em ra, Baek Hyun... Tôi còn có thể hết lòng vì ai nữa đây?

Baek Hyun của tôi ơi, Baek Hyun trong sạch, tốt đẹp của tôi.

Ít ai biết được rằng, hoa Tú cầu mới nở mang lên mình màu trắng thuần khiết, muôn màu muôn sắc mà hoa Tú cầu có được là nhờ thổ nhưỡng nơi chúng mọc tạo nên.

Cũng giống như em vậy.

Vì bước vào con đường hào hoa này mà tỏa sáng rực rỡ.

Làn môi em trắng bệch mím chặt khi cố kiềm lại những đợt ho nghẹn tức lồng ngực, bàn tay với những làn gân xanh tím, tôi muốn hỏi em cho rõ, vì sao lại để bàn thân trở nên suy kiệt và yếu ớt dường này.

Đôi mắt ảm đạm của em nhìn vào khung trời không gợn một đám mây, dường như em đang suy nghĩ về những điều nào đấy tôi chẳng thể nào được biết.

Rằng, tại sao chúng ta cứ mãi hoài níu kéo kí ức về tình yêu mãi đẹp đẽ không thôi, dù cho nó thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng, tôi hiểu, tôi hiểu chứ, hồi tưởng và hoài niệm thuộc về bản năng và tiềm thức của con người, hòng muốn ngăn chặn dòng chảy trói xiết của sự thật.

- Anh Kim Shin Woo, cám ơn anh.

Vẫn giữ nguyên vẻ thanh thản và dịu dàng ấy, Baek Hyun nhìn vào đôi mắt sẫm màu trà của anh ta, cậu mỉm cười.

Một trong những điều thần kì và tài giỏi nhất của con người chính là có thể ngụy trang lên mình vẻ tươi cười đến mức thản nhiên, dầu cho tất cả mọi thứ bên trong cứ như đang đổ sụp và vỡ vụn ra thành những vì sao rơi, chất đầy linh hồn cho đến khi chẳng có đủ thể tích nữa để tạo thành một thiên hà buồn tênh.

- Cả đời này, tôi đã nợ anh rất nhiều.

- Hãy ghi nhớ điều đó. – Kim Shin Woo bật cười.

Hãy ghi nhớ, em ngu ngốc. Vì em sẽ nhớ về tôi nhiều hơn một chút, một chút nữa, để ở một cuộc đời khác, biết đâu tôi sẽ có nhiều hơn cơ hội và em có thể nhận ra tôi, và yêu tôi trước cả khi gặp lại Park Chan Yeol.

- Để rồi khỏe mạnh lại, em phải trả nợ cho tôi đấy.

- Haha, anh nói đúng, phải khỏe mạnh lại để trả nợ cho anh chứ, để nhìn xem thế hệ sau của tôi tài năng như thế nào, để trở thành những ông chú vẫn còn sung sức ca hát trên sân khấu, để trở thành idol mười năm, rồi mười lăm năm. - Dầu cậu đang nói về những điều tốt đẹp của tương lai, nhưng trong giọng nói lại lẩn khuất tuyệt vọng vô vàn.

Vì chuyện cố giữ cho trái tim lủng lỗ chỗ và buồng phổi thoi thóp của mình duy trì sự sống đến chừng nào hay chừng nấy, thật ra vốn chẳng dễ dàng gì.

Tôi cảm giác như em đang nói lời tạm biệt kể cả khi em không nhận ra điều đó. Mặc dù tôi phải nói rằng nó đang phá vỡ và cắn xé trái tim tôi, tôi đã, và vẫn luôn cảm thấy vinh dự vì đã có một vị trí trong trí nhớ và kỉ niệm của em.

Đôi mắt đen sâu hun hút và chứa một vạt buồn thương kia khiến Kim Shin Woo đặt tay lên một bên vai cậu đang trĩu xuống.

- Rồi em sẽ làm được tất cả.

Vì em là tài giỏi nhất, nhiệt huyết nhất, là người chân thành, đẹp đẽ nhất.

Baek Hyun, Byun Baek Hyun..

.

.

Những tấm màn mưa dày đặc phủ đầy quanh xe, những thân cây trơ lá như những chiếc giá treo mũ màu nâu sẫm, cậu đoán đó hẳn là cây bạch dương.

Trước khi rời khỏi Seoul, Baek Hyun nói rằng muốn đến bệnh viện thăm một người.

Tìm đến khoa nội nhi, Baek Hyun vẫn nhớ đường để đến phòng của Chan Bi.

Kim Shin Woo cũng đến cùng với cậu, anh ta bảo anh ta cũng sẵn đường đến thăm một người.

Nhưng khi đứng trước cánh cửa phòng, bước chân Kim Shin Woo chợt khựng lại, anh ta nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc.

- Anh Kim Shin Woo, anh làm sao vậy?

- Đây cũng là phòng của người mà tôi muốn đến thăm.

Baek Hyun sửng sốt.

- Anh biết Chan Bi?

Kim Shin Woo lặng lẽ đáp.

- Chan Bi, là em gái của Ha Neul.

...

- Anh sẽ đi xa? Nhưng nơi đó xa như thế nào ạ?

Chan Bi nắm lấy tay cậu, rụt rè hỏi.

- Anh không rõ, chắc có lẽ, xa hơn anh nghĩ rất nhiều.

- Em có món quà này muốn tặng cho anh. – Cô bé rút một quyển sách ra từ dưới gối nằm, một quyển sách đã cũ và úa vàng, trao cho anh bằng hai tay với một vẻ nâng niu.

- Đây là sách của anh trai em, anh ấy bảo, khi em muốn cho ai đó sức mạnh và nhắn nhủ mình sẽ nhớ người ấy, hãy tặng cho người ấy quyển sách này.

- Anh...

- Hãy nhận lấy đi. – Kim Shin Woo nói đến từ đằng sau cậu.

- Cám ơn em, Chan Bi. – Baek Hyun ôm chặt quyển sách vào lòng. – Anh sẽ luôn nhớ đến em, luôn luôn.

...

Cậu ấy tìm đến một ngọn đồi, nặng nề lê bước, thở phào và bật cười reo to khi đã leo lên đến đỉnh. Ráng chiều như máu trong khung cảnh tuyết rơi, những tầng mây âm u xám xịt được sơn lên sắc đỏ ngoạn mục, hệt như một bức tranh sơn dầu nhòe nhoẹt thấm nước. Rồi cậu con trai nhỏ ấy lại mỉm cười, ngồi xuống bãi cỏ ướt lạnh, bị ánh hoàng hôn chói chang ôm trọn thân mình. Tôi ngơ ngẩn ngắm nhìn, chẳng rõ là ngỡ ngàng vì khung cảnh tuyệt diệu đến không chân thực ấy, hay là, một điều gì khác chăng...

Mưa lui dần, chỉ còn những hạt bụi mờ lất phất vương vào khóe mắt.

Làn gió mơn man lên mái tóc đen phủ mờ khóe mắt, một đôi đồng tử dịu dàng và trong sạch tôi chưa từng được thấy. Mưa rơi. Và em vẫn đứng ở đó, trên đỉnh đồi bất tận, tựa như một vị sứ của Chúa Trời, hạ trần và ban phước cho thế gian.

Bỗng, em xoay đầu về phía tôi, vài sợi tóc của em phất phơ thật buồn cười, khóe môi người nọ sáng ngời, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Anh Kim Shin Woo, chúng ta cũng nên nói lời từ biệt thôi.

Tôi sửng sốt, lặng người. Nhìn em bằng một vẻ dịu dàng nhất có thể mà nói.

- Đôi khi hãy nhớ về tôi nữa nhé.

Trong một giây phút ngắn ngủi, tâm trí tôi lấp đầy bởi những suy nghĩ hỗn mang, chồng chéo rồi lại thắt chặt vào nhau, nhức nhối và tê dại. Em đang nhìn tôi bằng vẻ vô cùng kinh ngạc, rồi em lại cười lên. Đôi khóe mắt cong cong vẽ thành nửa vầng trăng.

- Tôi sẽ luôn nhớ về anh, anh Kim Shin Woo.

.

.

"I feel my lips dry,
The lips that used to call you so much
I realized then, like a habitual saying."

Ánh trăng vẫn tràn vào căn phòng, nhuộm bạc những bức ảnh và hoa tàn vứt ngổn ngang và nhuộm bạc cả nỗi đau để rồi khi ánh mặt trời lên ... trên thế gian này sẽ chẳng còn có ai mang tên Byun Baek Hyun lúc nào cũng tìm cách bảo vệ và hy sinh vì Park Chan Yeol nữa,..

Từ sau hôm ấy, đầu óc tôi khi không còn những nốt nhạc, những bản demo, lịch trình hay bất cứ thứ gì khác, lại vô thức gom tìm trong hộp đen trí nhớ cất sâu vụn kí ức về em. Tất thảy hệt như một bản vẽ một tay em khắc lên trái tim tôi, nét phác họa ngày một rõ dần, in đậm như vết sẹo khoét sâu thành cái lỗ sâu hoắm không giấu nổi cơn đau ác tính di căn từ ngày em cứ vậy ra đi, em đi đâu chẳng một lời từ tạ cùng tôi.

           

Khi thức dậy, tôi không còn thấy em nằm ở đó nữa, trái tim tôi đã đập điên cuồng nhói đau trong lồng ngực, nỗi tuyệt vọng không biết từ đâu mà đến bỗng vây lấy tôi, nó cứ như là một giấc mơ mà trong đó tôi bị rơi xuống địa ngục, không còn có thể quay đầu.

"No...

Maybe it's become a habit insteadI think I want to forgetYour name that I'm calling again even now."

Tôi không ngừng rầu rĩ thì thầm, cào lấy cánh tay mình thành từng đường nát bươm tứa máu, gọi tên Baek Hyun một cách vô vọng.

Em là người tôi yêu nhất, cũng là tình thơ vĩ đại nhất của tôi.

Nhưng...

Tất cả đã chết rồi.

Từ sau hôm ấy, trí óc tôi sẽ không còn những lơi lả ngâm nga, những bản demo tình cờ mà ai mang đến tặng mình, những tiếng đàn chiều rơi xuống cửa sổ ban công, không còn vô thức gom tìm trong hộp đen trí nhớ cất sâu vụn kí ức. Nhưng cơn đau ác tính di căn từ trong quá khứ vẫn ở đó, vẹn nguyên với hình thức giày vò sáo rỗng.

Bài hát mà tôi đang bật lên, là do em sáng tác, một chuỗi giai điệu buồn về mùa hè, theo phong cách lãng mạn thường có trong những quyển tiểu thuyết cũ rích của những thập niên trước, có những lời yêu như thủ thỉ sâu lắng đến tận cùng thế giới.

Sẽ thật là phi lý và bất công nếu như tôi bảo mình hận em, nhưng em là người đã rời bỏ tôi đi trong lạnh lùng, duy chỉ một lý do như thế, là đã quá đủ để dẫm đạp thứ cảm tình chân thật đến đáng thương này. Thế rồi sau đó, tôi sẽ mang dáng hình đổ vỡ của cuộc chia ly trộn lẫn cùng nguyên liệu của âm giai và lời hát, và thế là một ca khúc mới ra đời. Tất cả trở thành dĩ vãng chỉ còn được nhắc qua lời ca.

Byun Baek Hyun...

Trong những giấc mộng mãi hoài tiếp diễn lặp lại, tôi dường như nghe thấy một giọng hát quen thuộc không ngừng quấn lấy tâm can, giống như người nào đó đang đem chính chân tình sâu sắc của mình phổ thành một khúc ca dịu dàng mê hoặc lòng người, mà tôi – lại là kẻ may mắn được lắng nghe.

Có thật là em không? Em đứng ngay trước mắt, như biết bao diệu vợi xưa cũ, nói rằng em là giấc mơ đến từ thiên đàng. Và chỉ cần đuợc trông thấy đường nét khuôn mặt thân yêu nhợt nhạt của em, nghe thấy thanh âm ấm nồng của em, tự sâu lồng ngực tôi đã dâng đầy thương mến, nhớ nhung đến phát điên lên rồi. Baek Hyun, Byun Baek Hyun của tôi, linh hồn của tôi. Ánh sáng của đời tôi, kí ức và hoài niệm bị lãng quên của tôi.

Tôi khẩn thiết muốn vụt bước đến choàng ôm lấy em vào lòng biết bao, hôn lên đôi khóe mắt sầu muộn mà ngập đầy sung sướng mừng vui, hít vào từng tấc mùi hương nơi mái đầu em đẫm vị nắng, ơi dịu dàng của tôi!

Chính là thiếu niên này, người trong bao giấc mộng – trắng ngần, gầy gò và vô thực, với dáng hình vừa thân thuộc vừa xa xôi, thế nhưng vẫn còn đây vẹn nguyên mái tóc nâu nhạt màu đồng, một đôi con ngươi màu trà xam xám dịu hoà và làn mi nơi khoé mắt nhỏ dài đen nhánh, vẫn mãi là Byun Baek Hyun – của tôi.

– Ich liebe dich, mon cher...

Nhưng mà, trước khi tôi kịp làm điều gì đó, hình ảnh em trong mắt tôi bỗng chợt nhạt nhòa đi, lập tức tan biến chẳng còn dấu tích. Mà câu nói cuối cùng em để lại, như bị không gian mênh mông bàng hoàng nuốt chửng, hoàn toàn chẳng còn tiếng động. Tôi đứng sững người nơi ngọn đồi lộng gió, câm lặng run rẩy, muốn gào thét lên tên em, lại hệt như kẻ câm dẫu có cào nát cổ họng cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Em rốt cuộc... Là tôi lại đang chìm trong giấc mộng giữa ban ngày hay sao? Tại sao em một lần nữa biến mất? Là ảo ảnh do tôi tự mình hoang tưởng hay em lại muốn rời xa tôi. Không, em sẽ không rời xa tôi... Tôi... Thực sự không biết, không biết nữa, Baek Hyun. Em là ai?

Chúng ta vẫn luôn cố vẫy vùng thoát khỏi vòng vây rối ren và bế tắc của quá vãng không thể khứ hồi - cảm tưởng như tất thảy những rũ mục sẽ thấm vào bề dày của kỉ niệm rồi sẽ mãi mãi vùi chôn - song tôi vẫn thường gặp ảo giác khi nhìn thấy Se Hun vẫn ngay trước mắt mình, tĩnh lặng và đẹp đẽ, cái buồn tênh của một cảm tình không nói, lại trào dâng mãnh liệt trên từng nét khuôn mặt thương mến ấy.

Những tưởng, một ngày nào đó khi nỗi nhớ đã chực trào như cơn lũ làm vỡ bờ đê, rồi tôi sẽ khóc, tôi sẽ gào, tôi sẽ ôm ghì phần lòng bươm nát và đi đến tận cùng thời gian để tìm lại tình yêu của đời mình.

Thứ ánh sáng nồng ấm của tà dương không muốn vụt tắt, đổ tràn vào khung cửa, vươn ra từng dải lụa màu vàng cam yếu ớt như cố bóc tách ra từng mảng rạn vỡ mà tôi bọc lấy từng ngõ ngách tâm hồn mình.

Nhưng không, tôi chẳng tài nào làm được, bởi lẽ một kẻ phàm trầm ngu muội, một người đàn ông hèn kém như tôi làm sao có được quyền năng làm trái ngược với phần số kiên định. Vì đến một lúc nào đó, niềm thương này sẽ tan biến như mây trời, chuyện sau này rẽ ra thành hai lối, rồi ta trở thành cát bụi, rồi ta sẽ còn có thể tái ngộ trùng phùng ở một thế giới nào khác, một kiếp nhân sinh chẳng phù phiếm như cuộc đời này, tôi sẽ tìm em, ôm ấp ảo mộng cùng nhau đến những nơi mỹ cảnh, và yêu em nhiều hơn thế, như chưa từng được yêu em.

Vì em đã từng nói, "Bởi vì đó là cậu, bởi vì đó là cậu, Park Chan Yeol".

Bằng cách thức hoang hoải và sáo mòn, tôi chỉ có thể nhớ em ấy đến phát điên, nhớ đến quên mất chính mình.

Bởi lẽ...

"And I... will swallow my pride

You're the one that I loveAnd I'm saying goodbye."

Liệu em có từng yêu tôi không, Baek Hyun?

Tôi không ngừng tự hỏi mình trong mù quáng như thế.

Kí ức nằm ủ dột dưới nắng tàn mùa hạ, những bóng người đậm nhạt hằn sâu trong kí ức. Giọng nói bảng lảng nỗi cô đơn, một tâm hồn dịu dàng.

Năm xưa ấy, tôi vẫn còn chưa thể biết được nghĩa của từ "vĩnh viễn" là như thế nào, đến tận sau này, khi mọi thứ đã đổi thay chẳng còn một vết tích, tôi mới hiểu – "vĩnh viễn" chính là khoảng thời gian tôi có được họ ở trong đời, còn từ nay về sau, chỉ là vô định mà thôi.

Và rằng, vả chăng vào những chuỗi ngày lặp đi lặp lại không thấy nổi chính mình, mở mắt ra rồi mơ màng nhớ về những tiềm thức đã từng quen thuộc đến sáo mòn và ít ỏi như vậy, lòng tôi lại thoáng khẽ kêu canh lên một tiếng như sự va chạm của thủy tinh. Nhưng tôi biết, dù sau đó mình có cố thay đổi để thích nghi đến mức nào, dù tất thảy chỉ sót lại một khoảng hố sâu sau biến cố, tôi cũng sẽ muốn giữ cho mình một sự dịu dàng buồn tênh nào đó từng lo sợ rằng sẽ đánh mất.

"Say something, I'm giving up on you
Say something..."

Tôi tiếp tục cô độc trong thế giới của mình. Sợ hãi với việc phải thân thiết với bất kì ai. Tôi nhào vào thế giới này để bấu víu, để chia sẻ, nhưng khi họ tỏ ý quan tâm, yêu thương tôi, tôi lại muốn biến mất – không muốn tin tưởng ai đó rồi lại nhận tổn thương.

Xin hãy ôm tôi thật chặt bằng tình yêu chân thành, bởi tôi thấy giá lạnh, thấy sầu đau.

Tôi thực lòng muốn được ôm ấp, vỗ về, được ủng hộ bằng tình cảm chân thành, không phù phiếm.

Ai đã từng đón nhận tôi một cách bao dung và dịu dàng.

Tôi sẽ yêu, yêu em mãi, nhưng tôi không muốn định nghĩa được đó là tình yêu như thế nào - vì tôi sẽ không bao giờ có được cơ hội và xứng đáng để nói ra ba chữ kia cùng em, sẽ không bao giờ nữa, thậm chí là khi đã nhìn thấy tròn vẹn trong đáy mắt nhiệt thành, thậm chí là khi chuyện xưa đã khép lại trên trang hồi kí nhàu nát – ba chữ kia vẫn sẽ giống như một lời nguyền cấm kị, một khi nói ra sẽ khiến tình yêu mà không phải là tình yêu trọn vẹn này trở thành một loại cảm tình khác, một vết đau muôn đời không phai.

Rằng chúng ta đã đánh mất nhau như vậy đấy, cũng vào một chiều êm nhẹ như không, nắng vàng óng ánh trên đôi mắt người thanh niên hai mươi tuổi, tà dương rạn nứt, mệt nhoài buông lệ, sự đau đớn và tan vỡ cũng dài rộng vô biên hệt như lòng tôi luyến tiếc. Và bàn tay chúng ta cứ như vậy rỗng toác khi chẳng còn níu giữ, chẳng còn lại gì ngoài tôi, và em, và họ. Chẳng còn là "chúng ta".

Tôi sẽ đợi em.

Đợi em suốt ngày xuân đêm thu, chiều hạ đông sớm.

Đợi em đến khi trời xanh cũng úa màu.

Mỗi ngày, trái tim ta sẽ đập khoảng 104.000 lần, và trong 104.000 nhịp đập không ngừng đó, tôi đều luôn nhớ đến em.

Mỗi ngày, một người sẽ hít thở 23.000 lần, mỗi một nhịp thở thoát ra từ lồng ngực, tôi lại không thể kiềm được nỗi đau đến nghẹn thở vì em đã đi.

Mỗi ngày, mỗi người sẽ bước 8000 bước, nhưng tôi sẽ bước đi nhiều hơn thế để được tìm thấy em.

Những buổi chiều hạ mưa rơi lạnh buốt, phơi bàn chân trần ra ngoài không khí, rồi ai sẽ giúp em mang tất vào.

Dẫu rằng, và cũng biết là thế.

Dầu cho Margaret Mitchell từng thừa nhận, "Tình yêu vĩ đại nhất rồi cũng phải lụi tàn.'

Tôi sẽ không bao giờ muốn để mất em.

Tôi sẽ luôn tìm kiếm em, dầu ở chiều không gian nào đó trái ngược với chúng ta, tôi vẫn bước đi và chờ đợi một quãng tình nồng.

Câu chuyện cổ tích này sẽ không có hồi kết.

Em và tôi, giữa một ngàn thế giới, vẫn sẽ tìm thấy nhau chứ?

Tôi vẫn sẽ luôn trông đợi để được nhìn thấy em, như chiếc chong chóng nhỏ bé đứng cô đơn bị những cơn gió lạnh giá thổi xoay, nhìn sự can đảm của bản thân dần trôi đi về một miền trời vô định nào đó chưa thể thành hình.

Tình yêu của tôi, em thương ơi.


(1) Hoa tử tiêu: tên khác là Lan tiêu, thuộc họ Ngọc lan, dùng để ướp trà và cũng dùng làm thuốc ở Trung Quốc. Nụ hoa dùng để tạo mùi hương cho dầu bôi tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top