28. Metanoia_1




"Một ngày nào đó sau một trăm năm nữa, khi thời tiết thích hợp, tôi hy vọng mình có thể nói điều này với em, rằng em chính là mối tình đầu của tôi, tôi xin được khẩn cầu ông trời cho phép tôi làm điều đó."

- Kim Shin (Goblin)  -


"Nếu như hỏi tôi nỗi thương nhớ nặng bao nhiêu, tôi sẽ trả lời, rằng nó chẳng hề nặng đâu, giống như những cánh hoa anh đào rụng xuống của cả mùa xuân.

Dáng hình của nỗi nhớ thương trông ra sao, như ngọn đèn chong trước buổi đêm đầy sao của mùa hạ, lay lắt, tĩnh lặng, và than thở những lời không tiếng động.

Nỗi thương nhớ sinh ra như thế nào, trong một ngày thu phấp phới màu lá đỏ, nỗi thương nhớ cứ vậy mà lớn lên, sinh trưởng trong cội sâu cô độc, ăn sâu bám rễ trên từng lớp trầm tích nơi đáy lòng.

Và rằng, có phải nỗi thương nhớ lẫn vào trong những khúc hát người từng nghe, là dòng chữ viết ra dài chẳng mấy centimet, ấp ủ bằng giấc mộng tôi sẽ mãi chờ khi mùa đông đến muộn, một giấc mộng đẹp mãi, dang dở mãi. Ở nơi người đứng giữa ngàn vạn phồn hoa... À, thì ra nỗi thương nhớ vẫn luôn ở đó, đời vạn biến, vật thay đổi, có người tỉnh mộng có người không, nhưng có một nỗi thương nhớ luôn ôm lấy trọn vẹn cả những năm tháng hoa niên tuyệt vời nhất của tôi.

Đó chính là người..."


_Sáu nghìn một trăm lẻ bốn chữ, nỗi nhớ, niềm thương - Mặc Dương Bảo Trân.

_______________________________



Kim Shin Woo đã theo chân EXO đến Nice.

Nhưng rồi, anh ta không hề ra mặt, như thể họ hoàn toàn tách biệt trong kì nghỉ của chính mình, trong cùng một thành phố lấp lánh phồn hoa.

Bên ngoài cánh cửa balcony kiểu mở theo kiến trúc giải tỏa kết cấu (1), trời đang đổ một cơn mưa phùn dai dẳng hiếm thấy ở Nice.

Cà phê bỗng dưng trở nên đắng ngắt trong miệng, tôi đã ngồi lặng đi mặc cho bao âm thanh của bản hòa tấu rầm rì bởi cơn mưa chao liệng chung quanh trí óc mình, vọng lên, quặn lại, như chạm đến tận cùng của ranh giới thời không.

Tôi chẳng thiết làm gì cả, chỉ ngồi yên lặng như vậy, thả điểm nhìn vào màn mưa mờ nhạt, và mường tượng tôi đang nhìn thấy sườn mặt tinh tế và thanh thanh của người nọ bị ánh nắng rọi ngược, mờ tỏ không đều, cảm tưởng như chính tôi đang nằm dài trên sàn tập, dù đôi mắt lim dim nhưng vẫn cố mở hờ chăm chú ngắm nhìn từng chuyển động hãy còn non yếu và vụng về của em, cảm tưởng như chính tôi đang bước đi những ngày tháng làm thực tập sinh cuối cùng, ngay phía sau em và Chan Yeol, trông thấy khóe mắt em rực rỡ vương sắc chiều khi Chan Yeol nói một lời đùa vui.

Ngày mà tình yêu của em tìm đến và cho tôi một cú knock out ngoạn mục, cũng là một ngày giống như thế này. Rất im, dài và lạnh lẽo, đượm màu ướt mưa. Những ánh lấp lánh ướt đẫm vai em gầy gộc, nơi phòng tập được trang bị tốt nhất của công ty, em bước vào bằng đôi giày thể thao second-hand trắng lấm tấm vết bùn đất và nhũn ra vì tích nước, trông thật đáng tội nghiệp.

Giáo viên giảng dạy nói với tôi, em sẽ là người được chọn dự định sẽ debut bên cạnh những thành viên sẽ chính thức debut như tôi và Ha Neul, sau chỉ gần một năm thực tập ngắn ngủi.

Là em, với vẻ mặt tư lự khi đối diện với những trăn trở lo toan không tài nào đếm xuể nơi phía cuối phòng tập buổi đêm.

Là em, những trầm tư biến mất đi bỗng chốc khi em cất cao giọng hát, tất thảy trong đáy mắt em trong ngần màu vân gỗ chỉ còn lại duy nhất là ánh sáng phản quang hồ tựa một mặt nước hồ xuân, bằng lặng, êm nhẹ, và bình yên.

Và tôi nhận ra ánh mắt khi nhìn em của Ha Neul, đó là quan tâm, là rung động.

Ha Neul, cậu ấy đã yêu em ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Rằng, tôi nhận ra lòng mình cũng chợt đổ cơn mưa.

Và hụt hẫng cùng cực, nhưng khi ấy lại chẳng rõ lý do là vì sao.

Lần đầu tiên được gặp gỡ em, dưới tầng mưa lất phất ngày hạ tháng sáu, tôi dường như đã biết, rằng đôi mắt rực rỡ khóe hờ và bờ vai nhiễm ướt ngày ấy chắc chắn sẽ là một trong những thứ ám ảnh tôi suốt những năm tháng về sau.  

...

Tôi gục gặc đầu khi cơn buồn ngủ cứ chực chờ trên làn mi khóe mắt, có thể đánh chiếm lấy trí óc mơ màng mà ngơ ngẩn này bất cứ lúc nào.

Mở ra cánh cửa balcony rộng lớn, tôi nhìn từng mảng nước lênh láng đọng trên nền gạch hoa cương tinh xảo, bám cả vào những ô kính cửa sổ trong suốt sáng ngời.

Bất giác, thở dài.

Tôi đã từng hết lần này đến lần khác tự hỏi chính mình, bằng tất cả giả thuyết mà tôi có thể hình dung, rằng nếu như duyên tôi và em chỉ dừng lại ở ngày mưa tầm tã như trút nước đó - vào khoảnh khắc lần đầu tiên tôi được biết đến sự hiện diện của em, khi khuôn mặt em tươi tắn trong thì giờ bất chấp cả những nỗi hoài vọng, đã chạm đến những xúc cảm và bất định  mà hồ như tôi đã bỏ mặc quá lâu trong tận cùng tâm thức, dường đã trở nên xa lạ và lạc lõng, nhưng tôi đã được em cứu lại, những ước mơ được niềm nhiệt thành của em thắp sáng đến sát cùng gốc rễ sinh mệnh và hơi thở.

Những tươi đẹp ám phủ kí ức trở nên giống như những hạt nước trên sàn, đọng lại và thấm vào từng sợi trí nhớ mỏng manh.

Baek Hyun đến với cuộc đời tôi như một thanh điệu êm đềm chen vào giữa một khúc ca mà âm luật đều xô bồ cả lên. Nhưng mà, em đã được sắp đặt để đi trên một con đường khác, và tôi thì tuyệt vọng, phần số trong sự vô tình dàn xếp bị kéo thành những vạt dài mờ ảo, để rồi tan khô vào thinh không trong cái chớp mắt của đời người. Mảng lưng của tôi giờ vẫn ướt lạnh, em đang ở bên người tình hằng ước vọng bấy lâu, tất cả chỉ còn như bầu trời hừng đông của buổi sáng ngày hôm sau,và rằng những đám mây sẽ chẳng còn bất cứ kí ức gì về những hạt nước đã vỡ tan đêm trước nữa. 

Tháng năm cố hữu xoay tròn trong vòm tiềm thức đều đã bị cơn mưa mùa hạ thấm mủn hết cả.

"Your eyes

They shine so brightI want to save their light."


Đó là là Baek Hyun, một tâm hồn đắm mình trong nghệ thuật và hoài vọng - với khuôn mặt và dáng hình cho phép cậu có thể linh hoạt biến hóa theo bất cứ hình tượng gì, từ trẻ trung tươi sáng đến mạnh mẽ trưởng thành.

Cậu ấy, giống hệt những gam màu dồn dập, lấn áp và thâu tóm thị giác, vừa mang sắc thái tương phản, hồ như đại diện của những thước phim nghệ thuật câm lặng, với tông màu đen trắng không tiếng nhòe nhoẹt, khơi gợi lên ý nghĩ về một bản ngã mang cái tôi rất riêng, rất thực, rất nguyên bản và có khí chất vô thường.

Rằng Shakespeare đã từng viết.

"Nothing so common as the wish to be remarkable."

Không điều gì bình thường hơn là ước mong được trở nên phi thường.

Baek Hyun khao khát và muốn thế giới chứng kiến nhiều hơn về mình, ấy thế lại bằng lòng trao lại vận may cho người khác - rằng người đó chính là người em yêu, tôi hiểu. Song, kể từ ấy, tôi cảm nhận được, rằng phần hồn nhiệt huyết trong em đã dần mai một trong vô thức. Em cũng từng bảo với kẻ đã gián tiếp đưa chân em đến đường cùng này, bằng một giọng bình thản và yên ả, "Tôi đang chết dần, Giám đốc Kim. Chết trẻ, từ bên trong, như người ta vẫn thường lạnh lẽo hình dung."

Tôi cảm giác được, nhưng lại không thể diễn tả thành lời, không thể nào định hình đúng nghĩa những bất cập và trăn trở xuyên suốt những chiều trong tâm trí tôi. Đôi khi, sự bất lực nằm trong chính ngôn từ của bản thân.

Tôi cảm thấy mơ hồ buồn, vì em, vì em...

Baek Hyun,...

Nỗi thầm lặng của những niềm trông mong hào nhoáng nhất.

Byun Baek Hyun...

Một ngày nào đó, tôi sẽ để em bình yên bên cạnh người em chọn.

Ngày nào đó.

Chỉ là, chưa phải hôm nay...

.

.

Một sáng lạnh ở Nice, mây nhiều và nắng nhè nhẹ.

Những làn khói từ cánh mũi phập phồng của Baek Hyun phả từng đợt đứt quãng trong bầu không vô thanh, tan ra, rồi tan ra. Tan ra rồi tiếp tục xuất hiện như những uất u trầm muộn.

Những dải kí ức hiếm hoi chắn ngang tầm mắt, lướt qua thật ngắn và không màu.

Kí ức của năm ấy, là những áng mây xanh, là những bồi hồi vấn vít giữa kẽ hở cõi lòng và giấc mơ - tất thảy tựa như đôi song cửa mở toang, một khi đã hiện ra trước mắt rồi thì khó lòng mà khép lại.

Cho những giọt lệ nhòa không tài nào rơi xuống, cho đáy mắt yên lành và nụ cười trong veo, cho bóng lưng hao mòn đơn bạc, cho kỷ niệm mê mải cũ sờn.

Trong những năm tháng ấy, tất cả những gì tôi có là cậu ấy, một giấc mơ và những người anh em.

Ở phía bên kia của nỗi nhớ niềm thương, lòng tôi hoang hoải, chơi vơi, rồi chơi vơi.. Thứ cảm giác bất định ấy, khi nhận ra bản thân đang dần mòn chết lụi, thật ra, cái chết về mặt sinh học không hề đáng sợ. Chỉ có cái chết trẻ, từ bên trong, như người ta vẫn thường mỹ miều hình dung, mới chính là cái chết thật sự.

Một hiện thực trần trụi và đau đớn đến độ chẳng tài nào thở nổi, buồng ngực ngập đầy bởi những đóa không màu và vô hình, tát liên tiếp vào nhận thức luôn bị tôi tự mình đánh lừa, khiến tôi choáng ngợp trong tầng tầng lớp lớp nghiệt ngã và sự thật hiển nhiên mà nó vốn dĩ.

Thế nên, Baek Hyun bắt đầu viết, bắt đầu từ những ngày xa xăm diệu vợi, về tất thảy khổ sở, đến những giây khắc hạnh phúc còn có Chan Yeol ở bên. Bởi lẽ, cậu không có quyền năng gì để chối bỏ quá khứ và hiện thực, rằng cậu muốn viết một cách thành thật với cuộc đời của chính mình.

Chúng ta sống ở hiện tại, nhưng thứ duy nhất có thể bảo vệ, chỉ là những kí ức đã từng trải qua của mình. Khi lật giở ra trang giấy màu ngà không một chút vết tích, sẽ giống như là một lần nữa xác nhận kí ức, và tình yêu chưa bao giờ suy suyễn của đời tôi.

Một kì nghỉ thật yên tĩnh, thế nhưng ngày mai họ sẽ phải trở về Seoul để sắp xếp công việc và tiếp tục chạy lịch trình.

Chan Yeol bật dậy trong dư âm kinh hoàng, gần như là choàng tỉnh từ cơn mộng du dở dang giữa ban ngày, trong đầu lấp đầy bởi những hỗn tạp ảo ảnh lẫn vào cùng âm giọng nồng ấm như tiếng phong linh và mùi hương của gỗ lạnh lạ kỳ, như hòng xâm chiếm từng tế bào đại não.

Sắc đen đặc quánh trong đôi hốc mắt hắn quyện lại, khóe miệng cứng đờ thì thào gọi khi nhận ra bên cạnh mình là một khoảng trống không.

- Baek Hyun?

Lọt vào nhãn cầu đang phủ mờ hơi sương của hắn chính là dáng hình của sinh linh, sinh linh đẹp đẽ nhất, mà hắn từng trông thấy trên đời này,..

Em đang ngồi bên cửa sổ, vẫn luôn, vẫn luôn... với chiếc tất mỏng ở một bên chân, với những đầu ngón tay màu trắng sứ như nhiễm những giọt ánh trăng rơi.

Từng sợi tóc tơ huyền mảnh dẻ nồng lên rực ràng trong ánh sáng bình minh yếu ớt, từ góc độ này, tôi chỉ có thể trông thấy nơi đuôi mắt và đầu mi đang nhẹ nhàng nhắm lại, im lìm và ngoan ngoãn. Nhưng ẩn đằng sau đấy, luôn là một đôi mắt màu biếc, sáng lấp lánh và chứa những vì sao vụn vỡ rơi xuống từ thinh không.


Khi vỡ lẽ ra rằng gương mặt em trắng ngần và sáng ngời, quý giá hơn bất cứ một ai hết, đã dễ dàng đào khoét một lỗ thủng sâu hoắm không đáy vừa vặn ngay giữa lồng ngực trái của tôi. Tôi sẽ lại ngẩn ngơ... và dầu đau đớn vẫn muốn mở toang trái tim mình ra để hát ca, để làm cho em một bài thơ đẫm ái tình, nhưng dầu có đầy thi vị hay mướt mát đến độ nào, vẫn chưa bao giờ đủ để hình dung, nhưng bằng cách nào đó - vẫn có thể tìm được em một mét bảy mươi bốn và giữ yên tại nơi ấy, sự thức tỉnh như một sợi thòng lọng vô hình quấn siết lấy linh hồn, và em nơi đây, vỗ về và sưởi ấm cho tôi đến trăm năm, ngàn năm, rồi vạn năm.

- Baek Hyun...

Tôi gọi lại một lần nữa, và chất giọng khàn đục khiến em giật mình quay mặt lại. Em nhìn tôi, nghiêng mái đầu cười, với giọng nói an nhiên nhưng đầy khắc khoải, hệt như dư vị của một bình rượu nồng nàn chưa từng vơi cạn.

- Chan Yeol?

Tôi nhận ra cổ họng mình nghẹn ứ và đau thắt trong sự chát chúa, vô phương thốt thành lời, cũng chẳng thể nào dứt ra khỏi cảm giác hạnh phúc yên bình pha lẫn đau xót tận cùng mà tiếng gọi thân thương ấy mang đến cho chính mình dù chỉ xuất phát từ trong vô thức, cứ vang vọng mãi từ giữa vòng tâm thức không ngừng, như bị cuốn vào cuộc ái tình đầy mông muội, trầm luân.

Thế nhưng, tôi vẫn luôn dự cảm về một điều bất an vô hình nào đó, về Baek Hyun..

Là cớ vì sao?...

- Baek Hyun?

Hắn buột miệng gọi lần nữa khi gương mặt người tình vẫn tĩnh lặng như thể một ảo ảnh phù phiếm, cái tên cậu ngân lên trên đầu lưỡi hắn nghe trầm u như thể một tiếng thở dài phá vỡ cơn đau.

Chan Yeol không gọi cậu là "Byun Baek Hyun" như lần đầu tiên gặp gỡ, bởi cảm giác bình yên khi phát âm thành tiếng hai chữ "Baek Hyun" khiến hắn cảm thấy phần nào an lòng dù chỉ là thảng hoặc - tựa một nguồn sáng dịu dàng trong sạch có thể cứu rỗi lấy niềm hoang lạnh trong hắn như chính ý nghĩa tên của cậu.

- Ừ?

Ánh mắt dịu dàng mà trìu mến, như muốn giam giữ bóng dáng người tình vào trong thế giới của riêng hắn. Hoặc có lẽ vì do cách đôi mắt Chan Yeol ngập đầy sương nắng khiến cậu cảm thấy tương tự, hoặc có lẽ do cái cách mà hắn nghiêng mặt đã khiến những sợi tóc óng ánh màu rượu ngọt phủ đi một phần đầu mày, và cậu thề rằng cả khuôn mặt Chan Yeol đang tỏa sáng hệt như vầng dương đang lấp ló trên biển của Nice.

Bỗng dưng Baek Hyun sinh ra một ý nghĩ, nếu như có thể ở mãi trong ánh mắt ấm nồng này thì thật tốt, dù cho bầu trời có sụp xuống cũng không sợ nữa.

Baek Hyun bước đến, mũi chân nhẹ nhàng đáp trên mặt sàn gỗ trơn bóng như đang hòa trong một điệu Valse vô hình. Hắn vươn đôi cánh tay rộng mở, không mất tới một giây để ôm cậu vào lòng, cảm nhận rõ từng làn hơi thở nhẹ như tơ nóng ấm mơn man trên vùng da cổ. Cậu bất chợt cúi nhìn nhìn vết thương trên đầu ngón tay trỏ của hắn, mà đêm qua đã để cho cậu cắn lấy khi chịu không được nỗi đau xé rách, máu đã khô lại và đóng vảy, chuyển sang màu huyết dụ.

- Để tôi tìm băng dán cho cậu.

Hắn vương tay ngoắt lấy ngón áp út của cậu níu lại, cười một tiếng khẽ khàng như không.

- Không cần đâu, chỉ là một vết thương nhỏ, rồi sẽ lành thôi, người đau nhiều hơn chính là em.

- Tôi... Tôi không sao.

Baek Hyun lẩm bẩm một cách ngập ngừng rồi quay đi bằng vẻ mặt xấu hổ, bỏ lại một câu vội vàng.

- Dù gì cũng cần băng lại, lỡ như bị nhiễm trùng thì sẽ không tốt.

Cơn gió mơn man của ánh ban mai thoảng qua làn môi mái tóc người tình nhỏ, vờn quanh những mong manh dao động trong tâm khảm hắn. Chan Yeol lại thở hắt, như cố gắng nuốt trọn từng làn hơi bất an vào buồng phổi căng tức, cảm giác tưởng chừng lồng ngực mình đã sắp sửa vỡ tung sau ngần ấy giấu kín và chịu đựng. Chỉ trong một tích tắc nào đấy, ngay cả chính trái tim và cảm xúc thuộc về mình hắn ngỡ rằng cũng không tài nào điều khiển được nữa.. Nhưng rồi, hắn có Baek Hyun, ở đây.. lòng không thể đành đoạn, tình không thể dửng dưng.

Và rằng... Trong những buổi sáng hiếm hoi và xa vắng như thế này, khi có thể ủ lấy nụ cười của nhau trong khóe mắt, đan vòng tay bằng cả thảy nhiệt nồng, tách biệt khỏi thành phố xa hoa huyên náo và hàng tá những khuôn mặt chẳng thể nào phân biệt, Baek Hyun ôm lấy hắn trong lòng. Chan Yeol vùi mặt vào bờ vai cậu, cảm tưởng như làn mi mắt đang nặng nề trĩu xuống, chỉ muốn thiếp đi, thiếp đi mãi mãi trong vòng tay ấm áp, dịu dàng này, bằng phần ảo vọng phàm trần nhất bên trong mình, hắn biết rằng trọn đời sẽ không bao giờ muốn buông cậu ra.

Cùng nhau đi qua cùng tận năm tháng, trời tàn đất tận, đợi rượu ủ đã dậy mùi, như tình đã thành men.

"I want to cry in your arms for a hundred years
I want to wake up in your arms for a hundred years.
I love you, more than I can say..."

.
.

Chan Yeol đã một lần nữa thiếp đi.

Baek Hyun nghĩ mình cũng không nên đánh thức hắn dậy nữa, vì hôm nay đã là ngày nghỉ cuối cùng ở Nice.

Cậu nhận được tin nhắn của Jong Dae.

Cậu và Jong Dae sẽ ra ngoài đi dạo cùng nhau một chút để mua chút quà lưu niệm và đi dạo quanh quảng trường.

Khi vừa bước ra khỏi phòng, cánh cửa ở căn phòng ở đối diện cũng bất thình lình nhẹ nhàng mở ra. Ánh mắt cậu thẳng tắp giao cùng với tầm nhìn của Jong In, khiến Baek Hyun giật nảy người.

- Anh đi ra ngoài ạ?

Jong In hơi ngại ngần lên tiếng, trong âm điệu còn mang theo một chút biếng nhác và trầm muộn.

- Ừ, anh sẽ đi cùng với Jong Dae.

- Anh Jong Dae? – Jong In xoa xoa gáy ra chiều đăm chiêu, song, lại nở một nụ cười thật tươi – Vâng, hai người đi vui vẻ ạ.

Trước khi bóng lưng của Jong In kịp đi khỏi năm bước, Baek Hyun bỗng dưng cảm thấy không đành lòng mà gọi với.

- Jong In, Jong In! Em có muốn đi cùng với bọn anh không?

Jong In quay ngoắt đầu lại, đôi đồng tử đen huyền sáng rạng như một bể sao trời mở to ngạc nhiên nhìn vào cậu, mấp máy môi đáp lời.

- Vâng... Vâng ạ!

- Được rồi, đi thôi! Jong Dae đang chờ chúng ta ở đại sảnh khách sạn đấy!

.

.

Baek Hyun tách khỏi Jong In và Jong Dae để mua vài món đồ lưu niệm nho nhỏ ở cuối khu phố ngay cạnh bờ biển.

Bước vào con hẻm phủ đầy những mảnh rêu màu xanh lục bích giăng mắc trên khắp các bức tường thành những bức tranh tự nhiên lạ lùng, Baek Hyun dừng lại bước chân một chút, nấn ná chụp vài phô ảnh. Bỗng từ phía sau chợt có ai đó lao đến chụp lấy gáy, che đi mũi và miệng cậu bằng một cái khăn có mùi hắc. Baek Hyun bằng tất cả sức lực cố vẫy vùng, song, vòng tay kìm kẹp như gọng sắt cùng với cơn buồn ngủ đáng sợ ập đến và bao trùm ý thức hãy còn tỉnh táo của cậu, tay chân dần mất đi chống cự và vô lực.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Là ai?

Họ, muốn làm gì tôi?

...

Một lần nữa tỉnh dậy trong cơn đau đầu khủng khiếp, mọi thứ trước mắt Baek Hyun như vừa trải qua một trận suy đảo, rối bời và nhức nhối truyền đến từ tận sâu đại não.

Một căn phòng vô cùng to lớn và mang lối kiến trúc Gothic (2), lấy sắc vàng làm chủ đạo, đập vào đồng tử cậu khiến cậu choáng váng và thở dốc.

Sau một hồi lâu trấn định được bản thân, cậu nhận ra một bóng dáng trông khá quen mắt đang ngồi trên chiếc ghế sô pha màu đồng ở gần đó.

Cậu không thể nhận ra đó là ai, nhưng khi giọng nói đầy ý cười kiêu ngạo vang lên, mang theo chút âm mũi khó lòng lẫn lộn – Baek Hyun bừng tỉnh và bàng hoàng khi biết được đó chính là Im Sun Yoon.

- Em đã tỉnh rồi.

- Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao anh lại ở đây?

Baek Hyun loạng choạng rời khỏi giường, giọng nói tuy khàn đục nhưng mang theo ý tứ hằn học và đề phòng.

- Chỉ là tôi muốn ở riêng với em mà thôi.

Im Sun Yoon xoay mặt lại đối diện cùng cậu, khóe môi cong lên thành vẻ mặt thản nhiên đến độ đáng căm giận.

Baek Hyun trừng trừng nhìn hắn, ngồi phịch xuống một góc giường, siết lấy ngón tay vào góc áo mình.

- Để tôi ra khỏi nơi này, anh có ý định bắt cóc tôi?

- Sao em lại gọi đây là bắt cóc?

Im Sun Yoon nhẹ chớp mắt, cười một tiếng vu vơ, bất chợt lại lên tiếng nói.

- Baek Hyun, em biết không, tôi là người mắc phải hội chứng "Munchausen" (3), chắc em cũng biết đến nó, vì em thường xuyên gặp bác sĩ tâm lý cùng với Se Hun mà, có phải không?

Ánh mắt Im Sun Yoon nhắm hờ, sau đó giương đôi mắt ráo rỗng khô cạn và chăm chú ngắm nhìn từng biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt thanh tú của cậu trai tóc màu đen ánh đỏ.

- Giám đốc Im Sun Yoon, anh đã theo dõi chúng tôi?

- Vì các em là nghệ sĩ của công ty, đó là trách nhiệm và bổn phận nên làm của tôi... Tôi cũng...

Im Sun Yoon cười nói rồi bỏ lửng ở phía cuối câu, đi đến gần phía chiếc tủ ở đầu giường.

- Nơi này là biệt thự riêng của tôi, hãy ở lại đây!

Nụ cười phóng túng của người đàn ông này,...

Làm cậu nhớ tới dáng vẻ của Kim Shin Woo, hoàn toàn trái ngược như vậy, nghiêm cẩn, điềm nhiên, và vô cùng đường hoàng, theo một chủ nghĩa hoàn mỹ đến lạnh lùng vô cảm, song sẽ chẳng ai biết được con người ấy đang ấp ủ những suy nghĩ gì, mà đôi khi cũng sẽ rất lạ lùng, cũng sẽ rất chân thực và phàm tục như bao người khác, cũng sẽ rất đỗi dịu dàng và bao dung, ít nhất là khi ở nơi đáy đường cùng, anh ta đã vươn ra một cánh tay dành cho cậu.

Người đàn ông mặc bộ âu phục cách điệu màu xanh lục thẫm ngồi xuống ngay cạnh cậu, đầu ngón tay đưa đến cho cậu một điếu thuốc.

- Đừng quá căng thẳng.

Baek Hyun lạnh lùng quay mặt sang một bên, gằn giọng. 

- Thả tôi ra!

- Cứng đầu chỉ một chút thì không sao, nhưng mà... Đừng quá mức cứng đầu với tôi, nếu không tôi sẽ cho em biết như thế nào là bắt cóc thật sự, Baek Hyun.

____________________________

"Even seeing you leave, is a memory to me

Scars that had to form will some day heal.In all the places, you are goneBut even this empty spotBecause it was youIt's beautiful as it is."

_It's still beautiful – Highlight.

(*) Metonoia: là một từ Hy Lạp cổ, có thể nói metanoia ngụ ý như một sự thay đổi triệt để trong tư duy, một sự hoán cải trong nhận thức đi đôi với lòng ân hận sâu sắc và sự thay đổi trong lối sống, cũng có nghĩa là "sự thay đổi tấm lòng và tâm trí" hoặc "sự thay đổi nhận thức".

(1) Kiến trúc giải tỏa kết cấu (Deconstructivism) là một trào lưu kiến trúc mới phát triển sau thời kỳ kiến trúc Hậu hiện đại. Nó vận dụng mọi phương tiện nhằm làm đảo lộn mọi nhận thức bình thường, dùng trí tưởng tượng để tạo một bố cục mới, tìm đến một hướng mới hơn. Tiêu biểu của kiến trúc này là sự bất cân đối, có vẻ lộn xộn, bất hài hòa gây nên cảm giác bất ổn định cho người xem, nhưng cũng gây ra nhiều thích thú vì sự mới lạ.

(2) Kiến trúc Gothic ra đời sau thời kì kiến trúc Roman. Khoảng năm 1200 sau Công Nguyên, người châu Âu bắt đầu xây nhà thờ và cung điện theo kiểu kiến trúc Gothic. Sự khác biệt dễ dàng nhận thấy nhất giữa hai lối kiến trúc Trung cổ này là trong khi kiến trúc Roman theo kiểu vòm cong tròn thi kiến trúc Gothic lại theo kiểu vòm nhọn. Kiến trúc Gothic có cửa sổ nhiều hơn và kích thước cửa sổ cũng lớn hơn kiến trúc Roman.

(3) Munchausen: Người mắc hội chứng Munchausen là những người giả vờ ốm đau để được chăm sóc y tế. Họ thường làm cho mình mắc những triệu chứng kinh khủng bằng cách tự gây thương tích cho bản thân hoặc tự tiêm chất độc vào cơ thể để liên tục đến bệnh viện chữa trị. Điều họ muốn chủ yếu là tìm kiếm sự chú ý và chăm sóc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top