27. Contrail (*)
Playlist của chương: Flame của Love – Taemin & The 7th sense – NCT U (Trong mắt tôi là hai trong số ít những bài hát tuyệt vời hiếm hoi của SM Ent.).
Trong tình cảm, chúng ta đều là những kẻ dại khờ
u hoài em mang nào có qua được tình nhớ
chẳng dứt được những ngày đắm chìm cơn mơ
có nắng ngọt lành ươm vàng bóng chàng thơ
_Tình thơ - Mặc Dương Bảo Trân.
"...Là tiếng hát ai khe khàng, ngân nga vang lên câu hát.
Là lệ sầu ai lặng lẽ lặng lẽ tuôn rơi.
Những năm tháng ấy đều gửi trao lại nơi quá vãng.
Nương tựa vào nhau, nói rằng sẽ cùng vượt qua sóng gió, gian truân.
Dầu cho có là mặt đất khô cằn ấy,
Lá phong nhiễm rực đỏ cả trời thu sương.
Nơi giấc mộng xưa cũ này, nhân sinh tựa hí kịch.
Liệu còn có ai đăng tràng (1)?"
_Cố mộng – Song Sênh.
______________________
Se Hun đã hôn tôi.
Hôn tôi, ngọt lành, phiếm lạnh, và u mê.
Như chính đôi con ngươi sâu thẳm của em ấy, Se Hun vốn dĩ biết rõ tôi sẽ không từ chối em bất cứ lời yêu cầu nào ngoài lời yêu.
Và ở phía bên kia của phần ít ỏi lý trí còn thức tỉnh của mình, tôi ước giá như nụ hôn khiến tôi mê loạn này là lời hóa giải cho tất cả mọi thứ.
Hoặc giả, phải chăng đây lại chính là một sự nguyền rủa thầm lặng và ngặt nghèo khác, ám lấy linh hồn tôi như thể một cái sẹo cháy xém, nỗi niềm tội lỗi nghẹn ngào mỗi một phút giây tôi nhớ về Se Hun.
Một nụ hôn tạ từ, tạ lỗi và từ biệt.
Se Hun đã đợi, đợi bảy năm ròng.
Thất niên chi dương.
Bảy năm mà đã lấy vị kỷ và luyến tiếc làm thước đo cho thời gian đằng đẵng không một tiếng động, vô tình đến lạnh bạc.
Và rồi tôi đã mỉm cười, bằng tất cả dịu dàng mà mình có, trả lại cho một Se Hun chân thành khờ dại ấy dịu dàng của bảy năm.
Tôi không muốn em phải phí hoài tuổi trẻ, càng không muốn em phải nhọc lòng nâng niu.
Se Hun...
"Say something, I'm giving up on you
I'm sorry that I couldn't get to youAnywhere I would've followed youSay something, I'm giving up on you."
Chúng ta vẫn luôn cố vẫy vùng thoát khỏi vòng vây rối ren và bế tắc của quá vãng không thể khứ hồi - cảm tưởng như tất thảy những rũ mục sẽ thấm vào bề dày của kỉ niệm rồi sẽ mãi mãi vùi chôn - song tôi vẫn thường gặp ảo giác khi nhìn thấy Se Hun vẫn ngay trước mắt mình, tĩnh lặng và đẹp đẽ, cái buồn tênh của một cảm tình không nói, lại trào dâng mãnh liệt trên từng nét khuôn mặt thương mến ấy.
Những tưởng, một ngày nào đó khi nỗi nhớ đã chực trào như cơn lũ làm vỡ bờ đê, rồi tôi sẽ khóc, tôi sẽ gào, tôi sẽ ôm ghì phần lòng bươm nát và đi đến tận cùng thời gian để tìm lại tình yêu của đời mình.
Thứ ánh sáng nồng ấm của tà dương không muốn vụt tắt, đổ tràn vào khung cửa, vươn ra từng dải lụa màu vàng cam yếu ớt như cố bóc tách ra từng mảng rạn vỡ mà tôi bọc lấy từng ngõ ngách tâm hồn mình.
Nhưng không, tôi chẳng tài nào làm được, bởi lẽ một kẻ phàm trầm ngu muội, một người đàn ông hèn kém như tôi làm sao có được quyền năng làm trái ngược với phần số kiên định. Vì đến một lúc nào đó, niềm thương này sẽ tan biến như mây trời, chuyện sau này rẽ ra thành hai lối, rồi ta trở thành cát bụi, rồi ta sẽ còn có thể tái ngộ trùng phùng ở một thế giới nào khác, một kiếp nhân sinh chẳng phù phiếm như cuộc đời này, tôi sẽ tìm em, ôm ấp ảo mộng cùng nhau đến những nơi mỹ cảnh, và yêu em nhiều hơn thế, như chưa từng được yêu em.
Vì em đã từng nói, "Em chưa bao giờ biết đến tình bạn thực sự cho đến khi em gặp Lu Han hyung".
Bằng cách thức hoang hoải và sáo mòn, tôi chỉ có thể nhớ em ấy đến phát điên, nhớ đến quên mất chính mình.
Bởi lẽ...
Đó là Seoul, một Seoul hào nhoáng đã khiến tôi phải từ bỏ Bắc Kinh và đặt chân đến năm mười bảy tuổi, là nơi tôi bắt đầu một giấc mơ sáng ngời như thái dương ở khoảng trời vụn dại chỉ hướng về tương lai, là nơi có người tôi mãi nhắc nhớ, một mối tình dở dang.
"And I... will swallow my pride
You're the one that I loveAnd I'm saying goodbye."
- Anh có từng yêu em không, Lu Han?
Chàng Peter Pan có đôi mắt màu nâu vân gỗ trầm, đứa nhỏ từng nói sẽ lớn thật nhanh và cao hơn cả tôi, người đã hứa sẽ bảo vệ tôi - giờ đây đã trở thành một chàng Romeo trong mơ của biết bao người khác.
Và nếu như bắt tôi phải chọn cho mình một yếu điểm, thì đó chắc chắn là khi tôi phải nhìn thấy Se Hun rơi nước mắt.
Se Hun, Oh Se Hun của ai chưa tròn vẹn, rằng những hữu duyên vô phận bị năm tháng cười chê vẫn nằm ủ dột dưới nắng tàn mùa hạ, nào có hay lòng tôi chết lặng từ khi Oh Se Hun vừa cất tiếng khóc xé lòng vừa nói, "Đừng bỏ lại em một mình ở nơi này".
Năm xưa ấy, tôi vẫn còn chưa thể biết rõ được nghĩa của từ "vĩnh viễn" là như thế nào, đến tận sau này, khi mọi thứ đã đổi thay chẳng còn một vết tích, tôi mới hiểu – "vĩnh viễn" chính là khoảng thời gian tôi có được họ ở trong đời, còn từ nay về sau, chỉ là vô định mà thôi.
Và rằng, vả chăng vào những chuỗi ngày lặp đi lặp lại không thấy nổi chính mình, mở mắt ra rồi mơ màng nhớ về những tiềm thức đã từng quen thuộc đến sáo mòn và ít ỏi như vậy, lòng tôi lại thoáng khẽ kêu canh lên một tiếng như sự va chạm của thủy tinh. Nhưng tôi biết, dù sau đó mình có cố thay đổi để thích nghi đến mức nào, dù tất thảy chỉ sót lại một khoảng hố sâu sau biến cố, tôi cũng sẽ muốn giữ cho mình một sự dịu dàng buồn tênh nào đó từng lo sợ rằng sẽ đánh mất.
"Say something, I'm giving up on you
Say something..."
Tôi sẽ yêu, yêu em mãi, nhưng tôi không muốn mình định nghĩa được đó là tình yêu như thế nào - vì tôi sẽ không bao giờ có được cơ hội và xứng đáng để nói ra ba chữ kia cùng em, sẽ không bao giờ nữa, thậm chí là khi đã nhìn thấy tròn vẹn trong đáy mắt nhiệt thành, thậm chí là khi chuyện xưa đã khép lại trên trang hồi kí nhàu nát – ba chữ kia vẫn sẽ giống như một lời nguyền cấm kị, một khi nói ra sẽ khiến tình yêu mà không phải là tình yêu trọn vẹn này trở thành một loại cảm tình khác, một vết đau muôn đời không phai.
Rằng chúng ta đã đánh mất nhau như vậy đấy, cũng vào một chiều êm nhẹ như không, nắng vàng óng ánh trên đôi mắt người thanh niên hai mươi tuổi, tà dương rạn nứt, mệt nhoài buông lệ, sự đau đớn và tan vỡ cũng dài rộng vô biên hệt như lòng tôi luyến tiếc. Và bàn tay chúng ta cứ như vậy rỗng toác khi chẳng còn níu giữ, chẳng còn lại gì ngoài tôi, và em, và họ. Chẳng còn là "chúng ta".
.
.
Cả tuần nay mưa vẫn dầm dề và dai dẳng trên những con phố tấp nập của Seoul, không hề có có một dấu hiện nào cho sự gián đoạn. Và rằng những cơn mưa trái mùa và kéo dài dai dẳng này dường như mang đến cho Baek Hyun dự cảm tươi mới về một mùa hè se lạnh với nhiệt độ hệt như vào khoảng tháng Tám giữa mùa thu, và những bọt bong bóng bé xíu khi giọt mưa rơi xuống.
Song hơi thở của những đợt mưa tuôn như trút nước ấy cũng không len lỏi vào được bên trong kí túc xa đông đúc hôm nay khi mà Se Hun đã mở lò sưởi, và Kyung Soo ở trong phòng thì không ngừng lẩm bẩm, mùa hè ai lại đi bật lò sưởi làm cái gì.
Thật ra thì không khí cũng chẳng mấy lạnh lẽo, vả chăng cũng chỉ thấy vết mưa li ti trên cửa kính ngoài balcony tầng hai là trông có vẻ giá buốt khi lăn thành từng vệt từng vệt trong suốt, hạn chế đi mất tầm nhìn ra bên ngoài. Và với thời tiết như thế này thì những cây đinh hương cậu trồng có lẽ sẽ không trụ nổi. Nhưng mà bên trong phòng thì lại thật ấm áp và dễ chịu, và Baek Hyun chẳng hề muốn trở mình ngồi dậy khỏi chăn nệm chút nào, song lại cảm thấy nhớ một hơi ấm dịu dàng và chân thật hơn.
Cốc cà phê mà Kyung Soo pha cho cậu từ tối qua, chỉ uống được hơn nửa đã nguội lạnh từ lâu, nằm chỏng chơ ở một góc bàn cùng những bông hoa mặt trời vàng ươm và chiếc ba lô màu sữa nằm đè lên mớ giấy note nhiều màu sắc.
Bên trong phòng không bật đèn, khi những mảng nắng mới đã bám vào màu gỗ nâu trầm của chiếc ghế con gần cửa sổ, tạo ra hai mảng sáng tối không đồng đều nhau. Bóng của cậu hắt lên bờ tường ươm ủ hơi ấm, mờ mờ tỏ tỏ, gợi cho cậu nhớ về những suy nghĩ mà bản thân từng có đối với những chiếc bóng. Hình ảnh chiếc u ám và cô độc, in hằn trên những mảng đêm tối và trong đáy mắt sâu ánh mắt, gõ từng nhịp không thành tiếng vào cánh cửa nơi trái tim cậu, len lỏi vào và làm nhiễm xám những nỗi nhớ khôn nguôi.
Chan Yeol cũng đã từng hết lần này đến lần khác bảo với tôi rằng, bóng lưng tôi ám một nỗi nỗi buồn vương...
Một bóng lưng chất chứa những gì...
Những mảnh vụn vỡ đôi trong suốt như pha lê.
Những niềm nhớ không màu.
Những nỗi quay quắt không tên.
Những tuyệt vọng không thành tiếng.
Baek Hyun thật sự mong Chan Yeol sẽ có một ngày nghỉ trọn vẹn, sau khi đã làm việc quần quật suốt gần chín năm dài.
Một ngày mà, hắn sẽ không phải gượng cười nhiều đến mức khiến mọi người xung quanh ngộ tưởng rằng hắn không bao giờ biết mệt mỏi. Một ngày mà, hắn sẽ không phải mắt mở lèm nhèm chạy đôn chạy đáo thu dọn hành lý để không trễ giờ những chuyến bay vào buổi đêm muộn, cùng bộ quần áo chẳng bao giờ đủ ấm và khuôn mặt tươi sáng như thường nhật. Một ngày mà, Chan Yeol sẽ không phải mỏi mòn ngồi phía sau xe đọc kịch bản thay vì đánh một giấc ngủ ngắn, và liên miên chạy theo vô vàn các lịch trình tưởng chừng như là vô tận - radio, phỏng vấn, chụp họa báo,.. Một ngày mà, dù tất cả họ đang giam mình trong phòng tập để chuẩn bị cho concert ở địa điểm kế tiếp, thì Chan Yeol - với bộ mặt ngái ngủ, sẽ cố vặn bả vai xoay khớp gối để phần nào lấy lại tỉnh táo, song đến giờ giải lao hắn rồi sẽ nằm dán mình lên sàn, lẩm nhẩm lại lời rap vừa mới nghĩ ra.
Baek Hyun mặc thêm một lớp áo sơ mi mỏng bên ngoài áo ba lỗ, dắt cả Mongyeo cùng đi xuống tầng trệt.
Tâm trí lại như bị thấm rũ và dạt đi cùng với cơn mưa phùn ngoài kia.
...
9:40 AM.
Se Hun vừa mới thức dậy, và cảm giác bàng hoàng lẫn bức bối vẫn tồn đọng trong tâm trí vì giấc mơ ngắn ngủi vừa thoáng chao liệng qua trong giấc ngủ.
Một buổi bình minh văng vẳng tiếng mưa rơi từ bên ngoài ô cửa balcony, Se Hun chậm chạm nâng phần bả vai đau nhức của mình ngồi dậy, thẫn thờ nhìn vào khoảng trống bên cạnh chiếc đồng hồ màu lam ở trên mặt tường.
Những căng thẳng tinh thần lâu ngày dẫn đến biểu hiện của trầm cảm, gây ù tai, hoa mắt.
Kể từ khi Lu Han rời đi, Se Hun thường giam mình trong phòng kín mỗi ngày sau khi kết thúc lịch trình, mặc thời gian cứ tích tắc vụt đi trước mắt, cậu cô đơn và ủ dột thu mình lại, chờ nỗi buồn trong lòng như chú bướm phá kén tung cánh bay đi.
Ngày mà tình yêu của nguời ấy từ biệt tôi, cũng là vào một ngày như thế. Bàng hoàng như thế, nhưng ít hơn một chút của nỗi nhớ, lại nhiều hơn một chút của khổ sở, bi ai.
Tất cả, tất cả im lìm và câm lạnh, như thể thế gian này chỉ còn có tôi độc thoại với trái tim vừa trống hoác và ứa máu của mình. Biết bao khung nắng tàn úa phủ lên nỗi niềm thương tâm như vẽ thành một bức họa không màu, nhạt dần nhiều và rồi thì chớp mắt biến mất.
Trong mắt chỉ còn độc những hư vô.
Chẳng thể nào làm tôi cảm thấy ấm hơn được, chẳng thể nào thay thế đôi bàn tay và tiếng người vỗ về mỗi sớm mai gọi tên tôi thức giấc.
"But...
I think, I'll miss you forever..."
Tin yêu xót thương nơi đáy lòng cứ như vậy theo từng gót chân nhẹ tênh của người bị đánh vỡ ra lạo xạo thành trăm vàn mảnh nhỏ, lăn trì và găm phập vào người cậu.
Đó cũng chính là lý do vì sao bệnh khó nghe của Se Hun ngày càng trở nên trầm trọng hơn.
Từ tầng dưới vang đến tiếng cười đùa không ngớt của các thành viên khác, Se Hun chậm chạp rời khỏi giường, quên cả việc mang dép đi trong nhà mà lặng lẽ xuống lầu.
Trước khi đóng lại cánh cửa sau lưng, giam lại một tiếng thở dài rất nhẹ rất khẽ trong căn phòng quạnh hiu.
...
Đến chiều thì mưa cuối cùng cũng đã tạnh hẳn. Tầng tầng lớp lớp những áng mây bao phủ lấy bầu trời đã rã ra và tan ra cùng với màu nắng, nép sang nhường lối cho những mảng sáng rực rỡ bừng lên ở cuối chân trời.
Hôm nay Kyung Soo trống lịch trình và đã nấu rất nhiều macaroni và cheese, cộng thêm cả Yi Fan và Jong Dae cũng trổ tài làm bếp với món mì hải sản và chè đậu hũ Bắc Kinh. Lúc này thì Tao đang ngồi trong phòng khách của kí túc xá cạnh Baek Hyun, rồi vừa xem phim vừa ăn như thể bị bỏ đói ba ngày.
- Ăn từ từ thôi, không có ai tranh với em đâu!
Baek Hyun vỗ vỗ vào lưng thằng bé hai cái khi Tao suýt bị sặc.
- Mấy ngày qua em phải tuyệt thực và ở lỳ trong nhà anh Kris đó ạ.
Thằng bé ngước lên với khuôn mặt đỏ lựng và ho vài cái, đứt quãng nói như vậy.
- Hả? – Baek Hyun quay đầu nhìn thằng bé, tròn mắt ngạc nhiên.
- Là để thuyết phục bằng được anh Kris về Seoul đấy ạ, chứ anh nghĩ em làm bằng cách nào? Kris rõ là người vừa cứng đầu vừa cố chấp!
- Tử Thao, anh nghe được hết đấy!
Yi Fan nói vọng ra từ bếp bằng tiếng Trung, kèm theo là tiếng cười cao cao trong trẻo của Jong Dae.
- Anh Kris chuẩn bị mang bột mì lên ném em cho mà xem!
.
.
Kim Shin Woo đã thay mặt công ty sắp xếp và chuẩn bị cho EXO một kì nghỉ ba ngày sau kỉ niệm chúc mừng chín năm ra mắt. Điểm đến là thành phố Nice biển của Pháp, nằm ngay bên bờ Địa Trung Hải.
Ngày đầu tiên của Nice, thay vì đến các bãi biển xinh đẹp nổi danh, các thành viên chia nhau ra thành từng nhóm nhỏ và tham quan một vòng trong thành phố.
Su Ho, Se Hun và Jong In đã đến chợ hoa ở quảng trường Saleya và chụp rất nhiều ảnh ở đó, song còn mang về một bó hoa lưu ly tím to tướng tặng cho khách đi đường.
Ở Nice, dường như không có quá nhiều người biết đến họ, thời tiết Địa Trung Hải tuyệt đẹp, có nắng cuối tháng Tư vàng như mật, nên chuyến tham quan vô cùng dễ dàng và thoải mái.
Yi Xing theo Kyung Soo và Min Seok đến khu phố cổ Ville Ville, ghé vào một quán cà phê nhỏ được trang trí xinh xắn như trong truyện cổ tích, vừa uống cà phê và ngắm bồ câu, nhưng vì Yi Xing mắc chứng sợ những con vật có mỏ nhọn nên chỉ ngồi rúc vào một góc. Sau đó họ còn tìm đến lâu đài cổ tọa lạc trên đỉnh đồi và trùng hợp gặp được Jong Dae. Từ trên cao ngọn đồi, có thể nhìn bao quát được vẻ đẹp sầm uất của bến tàu, biển Địa Trung Hải và thành phố Nice. Những ngôi nhà mái đỏ san sát nhau và tầm mắt dường như không chạm được giới hạn.
Riêng Chan Yeol và Baek Hyun lại đến phố đi bộ Rue de France, và bị bất ngờ bởi vẻ đẹp đông đúc và vô vàn cửa hiệu.
- Tôi không biết là Nice lại đẹp đến như vậy!
Baek Hyun reo lên khi đứng giữa con đường lớn và không ngừng chụp ảnh. Chan Yeol đứng ngay phía trước tầm mắt rộng mở, dáng người thật cao, nếu so với những nguời phương Tây đang đi dạo xung quanh thì không hề thua kém gì, còn có chút giống như những con ma nơ canh trưng bày trong các cửa hiệu thời trang.
Bỗng nhiên, một đàn bồ câu bay ngang qua họ, những chiếc lông vũ chao luợn thay nhau rơi xuống che mờ tầm mắt, Baek Hyun bất cẩn suýt bị hất ngã thì Chan Yeol đã kịp vươn tay ra và đỡ lấy lưng của cậu.
- Không sao chứ?
- À, không sao, tôi không sao.
Cậu bối rối gật gật đầu, vô thức siết lấy chiếc máy ảnh ở trong tay.
- Baek Hyun, cậu có muốn ăn kem không?
Chan Yeol đột nhiên cười lên và hỏi cậu như thế, chân thành và rạng rỡ, ánh nắng đằng sau đỉnh đầu hắn chiếu thành một vầng hào quang chói lọi, khiến Baek Hyun quên mất mình định nói những gì mà ngẩn ngơ.
Kỳ thực tôi yêu người ấy không vì bất cứ lý do nào cả - như thể bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được bản thân tại sao phải ép mình hít thở từng giây khắc để duy trì cuộc sống kể cả khi bạn đau đớn đến độ muốn chết đi.
Kí ức của năm ấy, là những áng mây xanh, là những bồi hồi vấn vít giữa kẽ hở cõi lòng và giấc mơ - tất thảy tựa như đôi song cửa mở toang, một khi đã hiện ra trước mắt rồi thì khó lòng mà khép lại.
Và cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ có lấy nổi một điểm lệch nào để tôi có lại cơ hội tua thời gian về quá vãng, tiếp bước con đường ngang trái và trầm mình trong từng ánh mắt, nụ cười của cậu ấy.
Giữa hai người chúng tôi tồn tại một mối quan hệ như thế nào, bạn thân, nhiều hơn bạn thân một chút – tri kỉ, hay là một thứ gì đó thuộc về riêng thế giới của chỉ chúng tôi, thế giới của những khoảng thinh lặng trong bao lần giày vò và rượt đuổi, ở một khái niệm và phạm trù nào đó, một câu hỏi vĩnh viễn cậu không tài nào biết rõ câu trả lời.
Tình yêu, rằng có lẽ đã từng có tình yêu thấp thoáng ở đâu đó trong cái đan tay hờ hững, trong cái nắng vàng ngọt thuần như làn môi cô gái tuổi mười sáu tôi đã lãng quên dần trong khứ niệm, rằng nguời đang đứng ở bên tôi, như vị thần của những thước đo tín ngưỡng và hạnh phúc. Đó sẽ là tình yêu, nếu như tôi và người có thể khát khao lẫn nhau như kiểu yêu đương rất đỗi phàm tục của nhà thơ tên Xuân Diệu ấy, có thể bên nhau bằng thứ cảm tình biết chắc rằng sẽ bị rẻ rúng nhưng vẫn muốn yêu đến hơi thở kiệt cùng.
.
.
Khi tất cả mọi người cùng về đến khách sạn thì trời đã ngả bóng chiều tà và sẫm tối.
Chan Yeol, Se Hun và Jun Myeon đã ra ngoài thêm một lần nữa sau bữa tối.
Và Baek Hyun thì sang phòng của Yi Xing và Kyung Soo để chơi bài hoa Hanafuda (2).
Đã là hơn mười một giờ tính theo múi giờ ở Nice, và Chan Yeol vẫn chưa trở về. Trong phòng chỉ có tiếng âm thầm như đang len lỏi vào lòng đêm sâu thẳm, cậu bắt đầu cảm thấy bồn chồn, song, khi sự lo lắng của cậu chỉ vừa mới bén lên thì từ sau lưng đã vang đến tiếng đóng cạch cửa.
- Cậu vẫn chưa ngủ sao?
Chan Yeol bước đến, mở to đôi mắt tròn đầy đẹp đẽ nhìn ra thành phố sáng đèn bên ngoài.
- Ừ, tôi vẫn chưa thấy buồn ngủ, trong lòng háo hức nên ngủ không được.
Baek Hyun ngồi trên giường, vươn tay ôm lấy đầu gối, chân vẫn mang độc một chiếc tất màu xám, nghiêng đầu nhìn hắn, nhận ra vành tai của hắn đỏ lựng.
- Cậu cùng anh Jun Myeon và Se Hun đi uống?
- Chỉ uống một chút thôi, vì Se Hun đang cần người tâm sự.
Hắn ngồi xuống bên cạnh và tựa đầu vào vai cậu gầy yếu, cảm thấy đầu óc có hơi choáng váng, đang quay từng vòng từng vòng quay quắt như chiếc chong chóng trước thùng thư kí túc xá, liều dụi dụi mặt lên vai áo cậu, nhắm hờ nửa mắt.
- Cậu có muốn uống trà gừng giải rượu không, lúc nãy Jong Dae đã mua về vài gói.
Chan Yeol vắt tay lên trán, vừa mỉm cười vừa xua xua từ chối.
- Không cần phiền như vậy đâu, Baek Hyun. Đến sáng là tôi sẽ ổn và tỉnh táo thôi.
- Nếu đợi đến sáng thì cậu sẽ càng nhức đầu hơn đấy. Cậu ở yên nhé, để tôi sang phòng Jong Dae.
Một lúc sau thì Baek Hyun đã trở về phòng với ly trà gừng nóng hổi trên tay và một ly sữa. Chan Yeol nhận lấy ly trà từ cậu, yên lặng uống hết trà trong ly chỉ bằng hai lần nuốt xuống.
Hắn đột nhiên hỏi cậu, khi này đang chậm rãi đưa ly sữa lên miệng.
– Tại sao vậy, Baek Hyun?
Người tình chớp đôi mắt hệt như ngọc mắt mèo đen nhìn hắn, và hỏi lại.
- Chan Yeol, cậu vừa nói gì vậy?
- Tại sao cậu lại luôn đối với tôi tốt như thế?
Hắn nhắm nghiền mắt vì sợ sẽ trông thấy đường nét khuôn mặt mong manh như sương vỡ ấy mà nao lòng, cúi hạ đầu mình xuống và ngập ngừng vùi vào hõm cổ sâu và ấm áp của Baek Hyun, hắn nói ra những lời lí nhí từ sâu cổ họng, âm điệu lại nghe sao quá đỗi ảo não và trầm muộn.
Và rằng Chan Yeol dám cá rằng mình đang say thật rồi, say túy lúy, say quay quắt như một gã bợm rượu hủ hèm trong từng cử chỉ ấm nồng của người tình trước mắt.
Baek Hyun ngỡ ngàng trong giây khắc rồi phụt cười lên và xoa đầu hắn, người đang ngà ngà trong cơn say với đôi vành to dày ửng đỏ.
Khi có cậu xoa đầu một cách âm yếm như thế này khiến hắn cảm thấy bình yên đến nỗi cảm nhận được cơn buồn ngủ như sắp chực chờ xâm chiếm lấy mi mắt mình đang đến rất gần, song, giọng nói an bình đến từ bên cạnh khiến hắn buộc lòng phải tỉnh táo.
- Chỉ vì đó là cậu mà, Chan Yeol.
- Chỉ có duy nhất, một lý do đơn giản như thế, vì đó chính là cậu.
Quẩn quanh quanh quẩn, hiện tại, hay cả trước đây, và mai này, chưa từng nghĩ đến việc sẽ đổi khác. Tựa như một điều gì đó lớn lao nên nỗi, vượt qua tất thảy những tầm thường phù phiếm, tôi sẽ mãi yêu người như thế, yêu nhiều hơn mỗi khắc giờ, qua từng đắm chìm trao gửi và khắc khoải hoài mộng. Chỉ có người ấy, mà thôi.
Chan Yeol bao trọn lấy bàn tay hao hao của cậu vào lòng bàn tay thô ráp của mình. Nhìn vào đôi mắt gờn gợn những nỗi u hoài tiếc nhớ, đột nhiên hắn dường như đã hiểu ra tất cả.
Tay hắn vẫn nắm chặt như thế, nhưng trong đầu hắn lại không ngừng vang lanh canh mãi những tiếng thở dài như âm thanh của chiếc phong linh đong mình trước gió, đang nhẹ thẫn trút ra từng hồi như nỗ lực để ngăn cho nỗi buồn không lớn lên khi đối diện với hình hài của mối tình muộn màng.
- Rồi tôi sẽ nói ra những điều không thể nào rút lại được, và cậu cũng sẽ không được giả vờ là chưa từng nghe đâu đấy.
Cậu ấy sẽ nói những điều rất ghê gớm và vĩ đại chăng? Baek Hyun cười thầm vì suy nghĩ của mình, rẽ ra phần tóc mái đã che đi chân mày của hắn.
- Baek Hyun này!
- Ừ, tôi đây.
- Cậu có muốn nghe hay không?
- Muốn... Tôi muốn nghe.
Chan Yeol cũng cười, nắm chặt lấy cả những ngón tay ướp hơi lạnh đang xoa đầu hắn của Baek Hyun.
- Hãy ở bên cạnh nhau cho đến hết cuộc đời, có được không? Tôi và cậu ấy, chúng ta vẫn sẽ hát và đàn ca cho đến lúc lưng còng mắt mỏi và giọng thì hao mòn hụt hơi, kể cả khi nhóm chúng ta chỉ còn là những ông già, ôm cháu con ở trong tay, tôi vẫn chỉ cần có cậu ở bên.
Baek Hyun im bặt, song những ngón tay gầy càng đan chặt vào ngón tay của hắn, vang lên một nhịp run rất đỗi dịu dàng. Sau một hồi yên lặng, Baek Hyun gật đầu, hôn lên mái đầu hắn, rồi lại nghe cậu thì thầm nói nhỏ.
- Ừ, nếu là cậu thì tôi sẽ luôn đồng ý mà.
- Baek Hyun, thật sự cám ơn...
Chan Yeol từ từ nghiêng mình đến, như sợ rằng Baek Hyun sẽ từ chối hay lảng tránh, nhưng rất nhanh hắn đã khẽ nhấn môi mình lên làn môi cậu, sùng kính đặt lên lời thề nguyền trên từng tấc mỏng ngọt ngào ấy, trên cả những ngón tay cậu xoa lấy gò má hắn bừng nóng hổi, trên hõm cổ cậu trong ngần vị nắng tinh tươm. Những giằng xé bén lửa nơi thành lòng, bùng lên thứ gợi cảm sâu dài của buổi đêm tĩnh lặng chỉ có âm nhạc, men nồng phả ra từ vành môi phiếm lạnh và từng tấc cơ thể kề bên. Hắn hôn như thế, cuồng dại hôn, đáp lại bằng từng hồi quyết liệt đến từ cậu, đôi vòng tay nắm chặt lấy sau gáy và tấm lưng đượm ướt qua lớp áo của Chan Yeol.
Đây là Chan Yeol của tôi,...
Hãy để kẻ si mê nhất trên đời này được ích kỉ một lần nữa có được không?
Tình yêu muôn đời đẹp đẽ của tôi, Park Chan Yeol...
"Oh, my God, I feel it in the air
Telephone wires above are sizzling like a snare
Honey, I'm on fire, I feel it everywhere
Nothing scares me anymore..."
Bên tai là giọng hát lơi lả của Lana Del Rey, van lơn, khẩn thiết giữa những giai điệu cho mối tình xưa không tuổi. Cho cả đôi nhân ngãi quấn quýt bên giường, cho chàng thơ hãy còn say đắm, cho vầng trăng lấp lánh trong đáy mắt. Cho những giọt lệ nhòa không tài nào rơi xuống, cho đáy mắt yên lành và nụ cười trong veo, cho bóng lưng hao mòn đơn bạc.
Cho em, cho tôi. Cho ai chưa khờ dại một lần.
Cho lịm ngọt đầu môi, cho những tàn thuốc lắnh đọng cũ sờn.
Cho đêm nay ta hoà làm một, cho, và cho....
Người tình bé nhỏ co đôi chân trắng muốt lại, những đầu ngón chân trần trụi vô tình chen vào giữa hai chân Chan Yeol khi hắn vội đặt cậu xuống bên dưới thân mình. Trong mắt dâng đầy ái niệm khó thành lời.
Và khi đối diện với cái cổ ngửa cao đầy ngưỡng vọng và cách Baek Hyun nhắm hờ đôi mắt, dòng rượu rót vào ngập đầy tâm trí đã làm cho hắn chẳng còn cách nào nữa can ngăn chính mình không túm chặt lấy bờ vai cậu ôm trọn lấy - cứ như vậy, hắn vô thức đưa đẩy hông để cậu giúp mình buông xuống chiếc cúc quần, bằng thứ lý trí cùn đang tê dại đi trong từng cơn sóng trào lấp dưới tâm hồn trụy lạc, để mặc cậu mang đến những mãnh liệt không gì sánh được.
- Chan Yeol?
Một luồng điện dữ dội chạy dọc sống lưng hắn khi mà cái tên ấy thoát ra giữa kẽ hở của nụ hôn cuồng dại, hỗn mang.
Hắn siết lấy cổ tay cậu gầy yếu đưa qua đỉnh đầu, thả xuống làn da Baek Hyun từng vụn vặt hôn hít, tưởng như chẳng bao giờ là đủ đầy cho tình ý và hoang dại đong đầy trong hơi thở hắn.
Chút ý thức và tỉnh táo cuối cùng của Baek Hyun cũng đã trượt về phía duới nơi cạp quần đã bị Chan Yeol chạm đến.
Mỗi một sự mơn trớn, đều làm cậu nhớ tới ác mộng đã từng ấy, dạ dày đảo cuộn từng đợt. Baek Hyun nhận ra mình đang sợ hãi đến phát run.
Và cả cảm giác nhục nhã, khổ sở khó có thể mở miệng như một cái hố lửa bắt đầu đốt cháy trái tim cậu.
Thế nhưng, cậu lại không thể nào, không đành lòng né tránh khỏi vòng tay ấp ôm nồng dịu của Chan Yeol.
Điên cuồng giật phăng đi chiếc áo trên người cậu giữa những nụ hôn thiêu cháy cả linh hồn, hắn nghe thấy rõ mồn một âm thanh nhỏ bé của những chiếc cúc rơi trên sàn gỗ và tiếng kêu khẽ khàng của Baek Hyun khi một ngón tay đã trượt len vào nơi bí ẩn mềm yếu ấy tự bao giờ.
Thế nhưng hắn chưa từng hỏi cậu, liệu rằng cậu có đau hay không.
Chan Yeol day nghiến viền môi và vành tai người tình đang run lên bên dưới, hổn hển đứt quãng trong từng đợt khoái cảm vô biên đang đánh dạt hắn đến bờ vực nào đó của tận cùng cực lạc.
- Baek Hyun, có đau hay không?
Baek Hyun đặt cằm mình trên đầu vai gầy của hắn, hơi thở bất giác trầm xuống trong sự hỗn mang, lảng tránh đi cảm giác xé rách bén ngót nơi kết hợp vào nhau của cả hai, hít vào một hơi tận sâu lồng ngực, nói lời dịu dàng từ chót lưỡi đầu môi.
- Nếu là cậu, thì tôi sẽ không bao giờ cảm thấy đau.
Em lặp lại, hết lần này đến lần khác.
Vì đó là tôi...
Hắn hít lấy hít để trên từng thước da đầy, trên làn tóc đẫm hơi đêm mát rượi, mân mê vành môi mỏng, kề sát cánh mũi mình vào gò má người trong vòng tay, uống lấy từng làn hơi thở cậu, như một kẻ bộ hành trên sa mạc chỉ mong được chết khắc khoải trong làn nước ảo mộng.
Hơi ấm của người tình nhỏ khiến lòng hắn quyện lại, khao khát và nắm lấy một cách say đắm. Dịu dàng quá... còn mang một mùi dịu dàng như ánh nắng. Vỗ về đến tận sâu thăm thẳm những tối tăm trong chính bản ngã của hắn, ích kỉ, ngộ tưởng, u mê.
Trong ánh nhìn thơ thẩn, hình ảnh Baek Hyun đứng ngược chiều ánh sáng mặt trời của chớm đầu mùa hạ, mái tóc phủ đi đuôi khóe mắt dịu dàng, dáng hình Baek Hyun lạc lẫn vào trong từng làn khói mờ sáng rực, bằng một cách nào đó bất khả gọi tên, tất cả tồn đọng và bừng lên trong lòng tôi chới với, như thể một tượng đài bất diệt trong tim.
Những mơn trớn nhẹ nhàng say đắm như kìm kẹp lấy từng đoạn linh hồn thức tỉnh, hòa vào cùng dư vị của nồng nàn ngây ngất không tài nào chống cự, đưa cậu đến miền vô định nào đó của nhục dục và ái tình.
- Em làm tôi phát điên...
"Kiss me hard before you go
Summertime sadnessI just wanted you to knowThat, baby, you're the best."
- Tôi chưa từng nói điều này với em, phải không, Baek Hyun? Rằng "tôi yêu em"...
Hắn lên tiếng, hết lần này đến lần khác từ từ đưa nơi gốc rễ đang dần mất tự chủ của mình đi đến, vào giữa cơ thể cậu nóng rẫy thít chặt, không ngừng lặp lại một câu ấy.
- Tôi rất yêu em...
Giữa không gian tĩnh lặng xâm chiếu lấy trọn vẹn hình hài đôi bên, cảm giác tê dại và rùng mình lan tràn nhanh chóng qua từng sợi thần kinh thụ cảm. Bên trong phần cơ thể mềm mại đã được thả lỏng của người tình, Chan Yeol vừa kiên nhẫn lặp đi lặp lại những nụ hôn dịu dàng vừa chậm rãi bắt đầu những chuyển động lúc nhanh lúc chậm như thể đang nhấm nháp những niềm hoan lạc ập đến như vũ bão không có lấy nổi hình hài. Cảm nhận rõ ràng Baek Hyun hiện đang thuộc về hắn như thế nào.
Đó là Baek Hyun, hoàn mỹ và tuyệt vời tựa như một tuyệt tác của Goya. (3)
Như chiếc thuyền đón lấy ánh trăng và soi đường dẫn lối đưa bước chân tôi ra khỏi bóng tối của trái tim mình.
Mái tóc đen phai dần màu thuốc nhuộm ánh lên sắc đỏ của những đóa mân côi tháng Tám, em là vẻ đẹp mong manh mà vĩnh hằng đến từ phía bên kia chân trời, bừng lên rạng rỡ và vượt qua mọi giới hạn tôi có thể hình dung.
Tôi yêu em, nhiều hơn tôi vẫn nói, rằng.
"Tôi yêu em."
Lớp không khí cuộn quanh đầu óc Baek Hyun như bất thình lình bị đánh vỡ ra, rơi loảng xoảng trên ý thức mơ hồ, đến mức cậu chỉ còn có thể cảm nhận được từng rung động truyền đến từ những đầu ngón cứng đờ, cảm nhận được sâu sắc nỗi đau vô hình và sự hiện diện của Chan Yeol. Nước mắt rõ ra từ đáy lòng thấm đượm trên khóe mắt bờ mi đều được hắn chóng vánh dùng đầu lưỡi cuốn hết đi, nuốt trọn vào cổ họng khô khốc khát cháy vì men tình.
Và rằng chẳng rõ từ đâu một nỗi bất an vô cớ ập tới, trên cơ thể mướt mát hơi ẩm của người tình thương mến, hắn tựa như người mộng du giữa đêm dài, không ngừng thốt lên những lời tình tự chẳng bao giờ là đủ.
- Tôi yêu em, em cũng biết là tôi yêu em mà, có phải hay không?
- Tôi yêu em, yêu rất nhiều, mãi mãi yêu em...
Dòng máu phía sau vành tai hắn rần rần nóng bừng lên như chực vỡ tung ngay tức khắc đưa đầu gối cậu lên cao, đặt lên vai mình và liên tục tìm quên trong men say trên cơ thể như ảo ảnh phù nhiếm nhất của Baek Hyun. Lớp niêm mạc trong nóng rực co thắt tựa như trải qua từng cơn co giật, hắn như tự dìm chính mình vào liều thuốc độc, lấy đà thúc từng đợt gấp gáp giữa từng tấc mùi hương cơ thể cậu chờn vờn như một thứ dẫn dụ làm người khác đánh mất quyền kiểm soát. Baek Hyun có mùi vị của gỗ trầm, hòa lẫn cùng vị mặn mồ hôi đong đầy trên đầu lưỡi khi hắn chạm vào da thịt in hằn những vết hôn.
Ve vuốt giữa hai chân cậu, từ tốn và chậm rãi, bằng cách thức nguyên thủy và chân thuần nhất, Chan Yeol lắng nghe trái tim của cả hai qua lồng ngực kề cạnh phập phồng cùng một nhịp độ, gấp gáp không thể che dấu nổi cơn phấn khích nghẹn ngào, cả tiếng thở dệt nên từ làn môi mê mải của cả hai phả vào gò má nhau.
Đầu óc váng vất trong những cơn mê luyến và thỏa mãn, Chan Yeol đã chạm đến ngưỡng tận cùng bên trong cậu. Đê mê như bay bổng lên những tầng mây cao vút, và Baek Hyun nhắm nghiền mắt, không thôi thở hắt, gọi đi gọi lại cái tên "Chan Yeol".
- Chan Yeol..
- Chan Yeol...
Tôi cũng yêu cậu.
Yêu bằng tất cả nỗi niềm thiêng liêng kính cẩn, và sinh mệnh này.
.
.
Bình minh đầu tiên trên vùng biển của Nice, tôi bất ngờ choàng tỉnh giấc sớm hơn so với thường nhật.
Ánh nắng hơi gắt phản chiếu qua khung cửa kính hình bầu dục làm tôi khẽ nhíu mí mắt lại, đồng tử thoáng qua nhức nhối. Trong cơn buồn ngủ chưa hoàn toàn vơi dứt, tôi mơ màng quay sang, nhận ra cánh tay mình vẫn ôm trọn người tình trong lòng, những ảo ảnh mơ màng, hoặc giả chăng là chân thực tuyệt đối, là em kia, người yêu bé nhỏ, trong bộ quần áo ngủ thật rộng, với hai chiếc cúc mở ra và lồng ngực trần, và sà vào lòng tôi ngủ mê mệt giữa những tiếng khịt mũi lí nhí như đang rủ rỉ, những ngón tay thả lỏng đặt trên mặt gối lún xuống, và phần tóc mái rũ xuống gò má và vầng trán em những đường nét tối dịu dàng.
Bằng tất cả yên lành, tôi mấp máy thì thầm tên em, và khi bị tiếng động làm phiền không dứt bên tai, đầu em càng rúc vào ngực tôi, những sợi tóc mềm bám trên chiếc áo len cũ. Tôi áp mũi vào đôi gò má mềm mại, nhìn làn mi màu bồ hóng của em nhắm nghiền, luồn những ngón tay mình phần tóc tơ mềm nhẹ nơi mái đầu em, miên man nghĩ về những lời mình đã nói, và bất giác tôi cảm thấy thẹn thùng như đứa nhỏ mới lớn vừa trộm nhớ thầm thương..
Theo từng nấc kim giây, lòng tôi cằn cỗi giờ đây yên bình như đang ngân vang một bản thánh ca, lay động như những tàn dương liễu bên sông. Tôi hôn khoé miệng nhoẻn cười trong giấc ngủ của em, và biết rằng em sẽ ở đây cạnh bên tôi, mãi mãi.
Một canh mộng bình đạm đến giữa mùa hạ có em, những hình ảnh đứt quãng rời rạc, làm tôi nhớ đến khái niệm "tình yêu không theo luật lệ nào ngoài thứ luật của chính nó" mà Shakespeare đã mang đến trong <Giấc mộng đêm hè>.
Tôi yêu em, yêu chân thành, say đắm. Thứ tình yêu đơn thuần và mãnh liệt tựa như màu đỏ bordeaux.
Nhưng tôi sợ hãi nếu như một khi nói ra ba chữ ấy, em sẽ bảo rằng đây chỉ là một vở kịch, tất cả sẽ ngay lập tức đổ sụp xuống và hạ màn vào thời điểm tôi thừa nhận tình yêu của đời mình, chính là em.
Trong miền kí ức hữu hạn da diết, suốt những năm tháng sống cùng thực tại, ta như kẻ điên mơ màng giữa mối tình dằn vặt và muộn màng, lòng đau đến cực cùng, khẩn cầu cho nhau một cái kết an yên.
Em thức dậy với ánh mắt có chút đờ đẫn, miên man rồi lặng nhìn tôi một lúc lâu sau đó như đang sắp xếo lại từng mảng kí ức rời rạc thuộc về đêm qua.
- Chào buổi sáng. - Tôi cuời khi nhận ra em đang co lại với khuôn mặt ửng đỏ.
- Chào buổi sáng, Chan Yeol.
Em đáp, tiếng khàn nuốt lấy âm giọng êm ả thường khi. Một thứ dư âm hoang hoải không màu, không tiếng động, len lỏi vào trái tim tôi cảm giác vui sướng lạ thường.
Rồi ta sẽ gắn bó kề bên như hình với bóng, sẽ có được thời gian dĩ vãng nên thơ dịu dàng dầu cho đến tận lúc bấy giờ tôi mới ép uổng chính mình nghĩ thế, dường như đang cuộn quay thấm quyện theo hương khói thuốc ủ đượm trước tầm mắt cay xé của tôi, cả vị đắng ngắt đong đầy ngang vòm họng. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương phấn ủ phảng phất nhè nhẹ trên lớp vải vóc quần áo em mang, hay vị mặn mà như biển cả khi phòng tập đã tối đèn mà em vẫn ở đó gồng mình trong bóng đêm chỉ có ánh trăng mờ nhạt dẫn đường cho từng chuyển động em hoài không sao nhớ được. Tôi có thể rất dễ dàng thôi hồi tưởng lại chỉ sau một cái chớp mắt nhẹ hồ tựa thinh không, cách mà em ngồi bên cạnh khung cửa sổ đã sơn mới bằng thứ màu xám xịt buồn tênh như bạc nấu chảy đã nguội, để mặc gió ve vuốt lên làn mi nặng nề hạ xuống và phần tóc mái đã dài ra quá nhiều, em sẽ ôm Mongryeong đã lớn lên nhiều bằng vòng tay mảnh khảnh hằn gân của mình, và đôi chân tái nhợt vẫn chỉ mang độc một chiếc tất mỏng manh.
Tình yêu chung thân của tôi, ôi em thương ơi, tất cả trong tôi.
(*) Contrail: Hiện tượng tạo vệt trắng (конденсационный след, contrail) – là hiện tượng khi mà chúng ta thấy xuất hiện vệt khói trên bầu trời phía sau vật thể bay trong một điều kiện nhất định của bầu khí quyển (vệt trắng mà máy bay để lại trên bầu trời). Hiện tượng này giống như việc ngưng tụ hoặc thăng hoa của hơi nước trong khí quyển và trong các khí thải của động cơ máy bay. Nó còn được gọi là mây nhân tạo, hay đơn giản hơn là mây.
(1) đăng tràng: nguyên văn "phấn mặc đăng tràng", nghĩa là bôi mày vẽ mặt lên sân khấu.
(2) Bài hoa Hanafuda: là một dạng thức bài truyền thống của Nhật Bản, ra đời vào khoảng đầu thế kỉ 19. Là một loại bài đặc biệt không có số và thời lượng chơi không dài nên tránh né được lệnh cấm bài bạc của chính phủ và rất được ưa chuộng.
(3) Goya: Francisco de Goya, một họa sĩ nổi tiếng của trường phái lãng mạn và thợ in người Tây Ban Nha gốc Aragon. Goya là một hoạ sĩ hoàng gia trong triều đình Tây Ban Nha và là một nhà ghi chép biên niên sử. Các tác phẩm mang phong cách nghệ thuật phá cách và sáng tạo của ông là hình mẫu cho các nghệ sĩ thế hệ sau như Édouard Manet hay Pablo Picasso.
dành cho các bạn, những ngọt ngào ngắn ngủi...
all my dears...
With love, from T.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top