26. Elipse - Thiên thực
Playlist của chương: Beautiful - Crush (Goblin OST) & My love - Lee Hi (Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo OST)
An unforgettable eclipse, it's destiny.
.
.
"Nếu bạn tin vào những câu chuyện đẹp đến như mơ, rằng có những người chúng ta chỉ vô tình gặp trên xe buýt, trên tàu điện ngầm, đi lướt qua nhau trên đường phố, chạm mặt nhau chỉ trong một khoảnh khắc, vậy mà lại có thể trở thành tình yêu của cả một đời.
Thì xin bạn đừng cười nhạo những người đang yêu một ai đó chỉ bởi một lần nhìn thấy trên những tấm poster hay màn hình máy tính.
Hâm mộ một thần tượng, đó cũng là một thứ tình yêu. Vốn lẽ mọi tình yêu đều bình đẳng."
- Tablo -
"Ngày đầu tiên gặp anh em chẳng nhớ gì cả. Cho dù bầu trời đang khuất nắng, hay hoàng hôn đẹp đến nhường nào. Bởi vì... em chỉ nhìn thấy anh, mà thôi."
- Mimi Drama -
_________________________
Baek Hyun đang đứng trước đoạn đường ray cũ cách nhà bà ngoại mình bốn trăm mười sáu bước chân sau chuyến đi thăm bà trở về.
Một thứ vẫn còn vẹn nguyên như trước, ánh đèn hiệu chớm nháy đúng với nhịp độ ba giây một lần mà ngày nhỏ cậu từng đếm, có khác chăng chỉ là những biển báo cấm và thanh chắn tàu cũng đã được sơn mới hơn. Bên cạnh đường tàu có một cây hoa anh đào èo uột chẳng bao giờ chịu nở hoa, nhưng bây giờ thì đã ló ra được vài cái nụ hoa trăng trắng nhỏ xíu, Baek Hyun cứ nhìn mãi đến ngẩn ngơ. Một cánh hoa tinh khôi chao đảo trước tầm mắt cậu. Nỗi u uất nào đó cũng theo hướng cánh hoa rơi mà treo ngược trước đầu mũi như đang nhắc nhớ về một mối tình ngổn ngang. Đột nhiên cậu thấy thèm thuốc, nhưng tìm thử thì túi rỗng không.
Rồi thì nghe xa xa đăng đẳng, từ đâu có tiếng còi hỏa xa ì ầm vang lại, theo cùng với âm thanh gió chiều lao xao kéo dài ra vô tận, bị không gian thảm đạm vội vàng nuốt trôi.
Chiếc hỏa xa ầm ầm đi tới gần hơn, rồi gần hơn bằng tốc độ nhanh như chớp, để lại những đốm bụi than hồng tóe ra trên đường ray.
Nhìn chuyến tàu dần dần chuyển bánh đi xa mất hút khỏi tầm mắt, tôi cảm thấy như đang đưa tiễn điều gì đó còn tồn động trong chính mình vậy. Nó lao đi, như thể chiếc lá nương theo chiều gió bay đi không bao giờ ngoảnh đầu quay lại, như thể những năm tháng hoa niên lặng lẽ vì một tia hy vọng mà vùng vẫy đến cùng cũng chẳng thể nào luyến tiếc tìm về được nữa. Tất cả trôi tuột qua những kẽ ngón như dư âm của một mảnh trăng tàn. Chỉ còn đôi ba ngộ tưởng vụn dại, để một ngày rảnh rỗi nào đó, tôi sẽ ngồi ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài tiếc nuối về những thứ mất mát như chưa từng có trong tay.
Thương một người, đau khổ nhuờng vậy, đó là một mối tình đơn côi, hoang đường và mộng tưởng, bế tắc và hèn mọn. Dành trọn cả những năm tháng tuổi trẻ ấy đã đuổi theo một bóng hình ở ngay trước mắt, tưởng chừng gần trong gang tấc mà lại xa tận chân trời, để rồi nhận ra lòng chỉ còn là một mảnh tàn hư.
Mưa tháng Tư, ào ào trút nước, tựa hồ muốn nhấn chìm cả chút ấm áp còn vương trên những tán anh đào đẹp như mơ. Hoa anh đào, là loài hoa của thứ tình yêu vô cùng mãnh liệt và âm ỉ như lửa cháy. Cậu đứng lặng trước thanh chắn đường ray xe lửa, bỗng nhiên cảm thấy ngạt thở giữa những nỗi nhớ niềm thương hoang hoải đau đáu, ngập đầy dần như cơn mưa đang thấm ướt những mảng trầm tích ngủ quên dưới lòng cậu.
Baek Hyun nhớ ngày đầu tiên gặp Chan Yeol, một cuộc gặp gỡ đẹp nhất cuộc đời này. Và ước chi rằng, trong giây khắc hở ra nào đó của thời gian vô hạn, mọi chuyện có thể đảo xoay theo chiều ngược lại, dừng ngay thời điểm ta vừa mới bắt đầu bằng câu, "Xin chào, Chan Yeol... Tên tôi là Park Chan Yeol."
Cậu trở về dưới màn mưa gột rửa như xối, nhận ra từng tấc da thịt trên cơ thể đang chuyển thành từng đợt run rẩy lạnh căm.
Khi về đến kí túc xá, Baek Hyun vừa bước qua cửa đã rũ rượi ngồi phịch xuống sàn gỗ. Chỗ mắt cá chân từng bị thương lúc trước lại trở nên tê dại vì trái gió trở trời, chiếc áo khoác dạ màu vàng hồng hoa (1) trên người cậu cũng đã ươm đầy hơi lạnh. Min Seok nghe thấy tiếng mở cửa liền biết cậu đã về, song lại hết hồn khi trông thấy cậu đang ngồi bệt xuống trong bộ dạng bó gối với khuôn mặt mệt nhoài và lớp áo ngoài đã ướt nhem như một chú chuột tội nghiệp lãnh trọn cơn mưa.
- Thằng bé này, em còn không mau vào trong cho ấm, em muốn bị cảm sao! Để anh đi lấy khăn đã.
Nhìn Baek Hyun đã an vị ngồi trên sô pha và lau khô phần tóc mái sáng màu vừa mới nhuộm, Min Seok lên tiếng hỏi han.
- Bà em vẫn khỏe mạnh chứ?
Mặt mày Baek Hyun đã tươi tỉnh hơn hẳn so với ban nãy, ngồi thẳng người dậy.
- Vâng, bà của em vẫn rất khỏe mạnh ạ. Bà còn thường xuyên xem show và bài hát của của chúng ta chiếu trên ti vi mỗi ngày. - Nói đoạn cậu lại nhìn ngó xung quanh - Trong kí túc chỉ còn có anh thôi ạ?
- Đúng vậy, mọi người đi từ sớm rồi. Lúc sáng có Kyung Soo ở nhà với anh, đến mười một giờ hơn thằng bé cũng phải đi vì có lịch trình quay quảng cáo.
Cậu nheo nheo mắt, rồi len lén đưa tay sang khều khều vào hông Min Seok.
- Hyung này, tự nhiên em thấy đói. Từ sáng đến giờ em chỉ ăn có một mẩu sandwich cá ngừ.
- Ý là muốn anh nấu mì gói cho ăn chứ gì?
Min Seok cười cười liếc sang, anh vốn hiểu bản tính của cái tên nhóc này quá rồi.
- Dạ vâng! - Cậu toe toét.
- Anh nấu với trứng gà nhé? Em muốn ăn mấy quả trứng?
- Hai ạ!
Chỉ hơn năm phút đồng hồ sau Min Seok đã trở lại phòng khách với hai tô mì gói nóng hổi thơm phức.
- Min Seok hyung, anh sắp thành đầu bếp của kí túc xá như Kyung Soo rồi ạ!
Baek Hyun tán thưởng trong khi đang xì xụp húp nước dùng làm Min Seok chỉ có thể lắc đầu cười bất lực. Bê bá mì trên tay, cậu ngước nhìn lên ti vi mà Min Seok vừa bật, đang chiếu bản tin thời sự buổi chiều vô cùng cứng nhắc lúc năm giờ cùng với giọng nói chuẩn mực của biên tập viên truyền hình.
- Min Seok hyung, nếu được quay trở lại năm hai mươi tuổi thì anh sẽ làm gì?
- Sao em lại hỏi như thế?
- Chỉ là em tò mò muốn biết thôi ạ.
Min Seok ngẩn ra một lúc, rồi lại biểu hiện như thể vừa nghe một điều gì đó rất đỗi thú vị.
- Hai mươi tuổi sao? Anh cũng không biết nữa, vì điều đó chẳng thể nào xảy ra, nhưng chỉ cần nghĩ về tuổi hai mươi thôi là anh đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi, được cùng các thực tập sinh khác luyện tập ngày qua ngày thật sự rất mệt mỏi, nhưng đó là niềm vui mà anh cảm thấy công sức mình bỏ ra là xứng đáng cho hết thảy, khi được cùng các cậu debut và đi qua chín năm tuyệt vời này.
Cậu lẳng lặng nhìn người anh ngồi ngay bên cạnh mình, tựa vào vai anh ấy.
- Em ăn no rồi ạ!
Người ta từng nói, ba trăm sáu mươi nghề, bạc tâm bạc tình nhất vẫn là nghề xướng ca.
Nhưng mà suốt bao nhiêu năm tháng đứng giữa vòng tâm hào nhoáng, chúng tôi nào có thể vô tình mà chẳng có lấy chút tình cảm nào với nhau.
Gắn bó như thể máu thịt trong mình.
EXO - một phần của hơi thở, tất cả những gì tôi trân trọng và tin yêu.
.
.
Cậu trở về phòng khi Min Seok đến giờ hẹn ra ngoài gặp gỡ bạn bè.
Baek Hyun đã thay một bộ quần áo thoải mái, ngồi xuống và vội châm lửa vào đầu lọc. Bình lặng hít vào một hơi khói, cảm nhận hơi ấm khen khét và tàn dư của vị đắng tràn ngập vào cuống họng mình, ánh mắt có chút tan rã, chán chường đặt điểm nhìn vào mông lung.
Những bông hoa sơn trà trong bình nằm trên chiếc tủ nhỏ đang dần héo rũ cánh.
Baek Hyun vươn những ngón tay mảnh khảnh, trắng nhợt của mình ra hứng lấy một cánh hoa chực chờ rơi xuống. Mùi hương nồng đượm, mỏng manh và nhẹ như không khẽ nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, tựa như một cánh bướm trắng ngần muốn tung bay nhưng lại như đang chần chờ và ngại ngần một điều gì đó mà chưa hoàn toàn rời khỏi cái kén của mình.
Trời đã ngả bóng hoàng hôn, vẽ nên dư vị một buổi chiều êm nhẹ như ru.
Sau cơn mưa chóng vánh chưa kịp tưới mát cái hanh hao của ngày hè phía Nam, Mặt trời đằng Tây vẫn hừng hực như đóm lửa, và những áng mây sắc hồng như hòn than cháy rực sắp tàn lụi theo đường bay xa xôi của cánh chim trời.
Trong đôi mắt sâu không thấy đáy của Baek Hyun, bóng tối loang dần và cái buồn của ánh chiều tà lạ lẫm như nước mưa nhỏ giọt thấm vào lòng không ngớt. Baek Hyun lần đầu tiên biết đến cảm giác man mác, diệu vợi khi chứng kiến cái giờ khắc ngày tàn đêm lên. Dường như suy nghĩ của cậu cũng bị cơn mưa làm cho riệu rã mục nát, những đoạn kỷ nệm mờ nhòe như ô cửa sổ trước mặt, phủ đầy những hạt nước li ti.
Còn tiếc nuối điều gì nữa hay chăng?
Cậu thấy như mình đang diễn một vở kịch câm, chỉ có những giọng nói mập mờ như có như không trong trí óc là lao xao lịu nhịu những lời vô nghĩa, mông lung.
Hồi ức một khi đã trở nên thân quen và tất yếu như hơi thở, sẽ mãi như thế quẩn quanh trong tâm trí chẳng thể nào hoàn toàn tách rời. Cả một trời thương thương rồi nhớ nhớ, đâu là nơi giải thoát cho chính mình.
Chan Yeol trở về kí úc xá dưới cơn mưa càng lúc càng nặng hạt và lạnh lẽo, mở ra cánh cửa phòng, Baek Hyun vẫn đang ngồi ngay cạnh cửa sổ, nhưng không phải là trên chiếc ghế gỗ con màu đồng nữa, mà là trên thành cửa sổ và hút thuốc bằng dáng vẻ ảm đạm thường thấy. Trong phòng phảng phất hương vị thuốc lá ngòn ngọt, màn đêm êm ả như nhung và về sâu trong tĩnh lặng.
- Cậu về rồi sao? - Cậu khẽ lên tiếng, thế nhưng không hề quay đầu lại.
- Ừ.
Chan Yeol cởi áo khoác và mũ treo lên giá đồ, nhìn về hướng Baek Hyun và khung cửa sổ đóng chặt nhòe nhoẹt hơi nước, chầm chậm bước đến ngồi trên chiếc ghế con đối diện với cậu.
- Cậu có mắc mưa không?
Baek Hyun dịu dàng hỏi trước khi rít vào một hơi nữa của thứ nicotine ăn mòn lá phổi lẫn thể xác và tinh thần ấy.
- À có, nhưng chỉ một chút thôi...
Cậu nghe thấy hắn lên tiếng và cúi tựa mái đầu vào bắp đùi mình, bất ngờ nhận ra sau gáy hắn đã xuất hiện và in hằn một hình xăm còn sưng tấy.
- Chan Yeol, cậu vừa đi xăm sao?
Cậu hơi cúi người đến gần, ánh mắt kinh ngạc như thể vừa vỡ lẽ ra một điều gì đó rất đỗi quan trọng, ngón tay muốn chạm dấu vết ấy vào nhưng lại sợ rằng hắn sẽ đau.
Một hình xăm hình thập tự giá khá nhỏ bé.
Ngay dưới là dòng chữ "John 3:16". (2)
Cậu vờn những đầu ngón mình trên mái tóc màu đỏ còn ẩm lạnh hương đêm của Chan Yeol, rút khăn tay ra từ túi áo hoodie ra lau giúp hắn. Trên đầu radio ọt ẹp vừa được Chan Yeol sửa hôm trước đang phát một bài hát có giai điệu chậm rãi và du dương, thi vị một cách lạ lùng.
Tâm tư của cậu chẳng hiểu vì sao mà trở nên bình lặng hẳn, lại mang theo đôi vài cảm giác khó hiểu cùng mơ màng.
"Through the endless daydream, I saw you on the way back
There I walked with you in my arms
Through the blurry darkness, who's veiling on the twilight
We've been far away from my fears
Somewhere else I'll see you
Our days be like a blossom
Blooming all around you so bright."
- Trời lại mưa rồi, Baek Hyun.
Chủ nhân của mái tóc như màu rượu Chateau Les Vergnes lên tiếng.
Chỉ là một câu nói trần thuật bình thường và giản đơn, nhưng lại vô tình khiến cậu ngẩn người trong giây lát, thảng hoặc, trong lòng trĩu nặng xuống như đang đeo chì.
Bên ngoài khung cửa sổ thấm đọng làn nước đang vang đến âm thanh từng hồi nổ tung của pháo hoa, những chùm sáng thi nhau liên tiếp vụt bắn lên không trung mênh mông và đen kịt, bùm một tiếng chói tỏa tột cùng rực rỡ, phản chiếu trong đáy mắt họ, soi lên nửa sườn mặt không còn lớp phấn của Baek Hyun, sau đó không một tiếng động thinh lặng rơi xuống và tan biến giữa khoảng trời đêm. Cậu luôn cảm thấy ánh sáng của pháo hoa khi tan vỡ có gì đó rất giống với cực quang.
Baek Hyun đang tự hỏi, trời đang đổ cơn mưa dai dẳng nặng hạt, làm cách nào mà pháo hoa vẫn có thể bừng sáng đẹp đẽ như thế. rằng mặc cho có bị thời tiết làm cản trở, nhưng những chùm sáng nhiệm màu ấy vẫn tung lên giữa lòng trời đêm thăm thẳm, dầu chỉ là trong phút chốc ngắn ngủi mà thôi.
Chan Yeol quay mặt sang trái hướng lên nhìn cậu, đôi hốc mắt sáng trong như chứa bên trong cả một nguồn sống xinh đẹp vĩnh cửu, bằng giọng hết sức trầm dịu và thản nhiên nói.
- Cậu xem, pháo hoa đang nổ bên ngoài thật sự rất giống pháo hoa mà chúng ta đã thắp lên ở bãi biển mùa hạ năm đó.
Baek Hyun gật gật đầu, song lại nghiêng nghiêng đầu hồi tưởng, chợt nhận ra dầu cho cậu đã từng xem qua bắn pháo hoa hết lần này đến lần khác, thế nhưng những đốm sáng lấp lánh sắc màu ấy hay thậm chí là trăm vàn tinh tú của dòng sông Bạc vắt ngang thiên không cũng chẳng thể nào sánh được với nguồn sáng dịu dàng tỏa ra từ người trước mắt.
"Hush now my angel, I will always be with you
In your pretty smile, in a glow of tears
Out across the frosty night
I'll be there with you
Maybe someday you'll wake up alone without me
But don't cry again, I'll be waiting here
Where the moon is on the rise as the olden days ."
- Baek Hyun này, hút thuốc nhiều quá không tốt đâu. Anh Jun Myeon cũng bảo tôi dạo này cậu hút rất nhiều thuốc, cậu đang cảm thấy căng thẳng về việc gì ư?
Baek Hyun cong khóe môi, song lại giả vờ lạnh giọng.
- Không phải cậu cũng có hút hay sao?
Chan Yeol trong chớp mắt liền ngơ ngác vài giây, thở dài một tiếng, bỗng thuận đà nghiêng mình sang cướp lấy đầu lọc tàn gần quá nửa đang được kẹp giữa những ngón tay gầy của hắn. Hắn rít mạnh vào một hơi tận lồng ngực để rồi bất cẩn sặc khói đến cay xè cổ họng, gập cong nguời khùng khục ho khan.
- Thật là... Vụng về quá!
Baek Hyun vừa lo lắng vừa bật cười khúc khích nhoài người sang nhè nhẹ vuốt lưng cho Chan Yeol, còn tiện tay xoa đầu hắn một cái. Thì ngay lúc ấy Chan Yeol lại bất chợt ngẩng mặt lên, hôn lên đầu môi đắng nồng dư vị thuốc lá của cậu. Chỉ đơn giản là một cái môi chạm môi, nhanh đến nỗi Baek Hyun chỉ kịp trợn mắt Chan Yeol đã rời khỏi, đơn thuần lướt nhẹ qua nhau hệt như xúc cảm khi chạm vào những cánh hoa anh đào mong manh chớm nở, như gió tháng bảy làm rơi màu lá đỏ, nhưng hương vị lại dịu dàng và ngọt ngào đến nỗi như những con sóng bạc đầu nhấn chìm cả tâm can.
- Baek Hyun, tôi sẽ bỏ hút thuốc lá, vậy nên cậu cũng hãy bỏ nó cùng tôi đi, có được không?
Cậu cảm thấy lại nghe thấy cơn say chếnh choáng ngập đầy dần bên trong mình, khi đối mặt với ánh nhìn nồng nàn kia, hồ như muốn thao túng cậu vào lối mòn bất định, chỉ có thể khuất phục trong mơ màng.
- Được.
"Maybe you'll always breath in me, ever in my heart
All the little pieces of you, look how they shine above
Come away with me tonight
We'll be dreaming away there ."
Như thế này, thật là tốt.
Chỉ cần có thể sống như thế này, có thể sống là tốt rồi.
.
.
Concert hôm nay có sức chứa lên đến 112358 khán giả, Baek Hyun vừa xoay xoay điện thoại trong tay vừa chống cằm vừa nhớ đến bài báo mà hôm trước mình vô tình lướt qua, 112358 - dãy số Fibonacci, tỉ lệ vàng hoàn mỹ.
Thế nhưng Yi Xing không thể có mặt hôm nay, có lẽ điều đó đã phần nào khiến tinh thần của mọi người lo âu và chùn xuống.
Concert sắp diễn ra rồi, và trời vẫn không có dấu hiệu dừng mưa, Chan Yeol lại thấy lòng mình bất an đến lạ.
Thời gian đang đếm ngược và tính bằng giây, trước khi bệ đứng đưa họ lên sân khấu, Baek Hyun ngay từ phía sau đã nhét vào lòng bàn tay hắn một thứ gì đó.
Là một chiếc vòng thạch anh màu tím khói.
- Đừng căng thẳng. Cố lên, Park Chan Yeol!
- Cố lên, Byun Baek Hyun!
...
Đêm concert được khai mạc bằng bài hát debut của chính bọn họ - MAMA.
Dưới cơn mưa trắng mờ tầm mắt, biển bạc vẫn hoài thắp lên sáng mãi như ánh mặt trời thuộc về họ. Những bước nhảy từng trải qua vô số lần, nằm lòng như thể một dấu vết rực rỡ nằm tận sâu trong trái tim.
Sau chín năm ròng, và trong concert kỉ niệm lại cùng nhau hát lên bài ca debut. Đó là kỳ tích mà họ hằng chờ mong có được từ rất lâu.
Bởi vì.
Jun Myeon đã từng nói rằng.
"Kể cả khi duy nhất chỉ còn một người, chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực bước lên sân khấu và biểu diễn."
Hay Jong Dae cũng đã nói như thế này.
"Tôi không nổi tiếng, các bạn làm tổn thương tôi cũng không sao cả, nhưng xin đừng làm tổn thương những người anh em của tôi."
Và cả Jong In.
"Bất cứ khi nào quay đầu nhìn lại, chúng tôi đều sẽ không thể nào ngăn nổi nụ cuời. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những ngày tháng ấy."
Hay chúng ta hết lần này đến lần khác cùng đồng thanh một câu nói.
"EXO - WE ARE ONE!"
Cho dù là chín năm, mười năm hay xa hơn nữa, chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh nhau như chính khẩu hiệu vô giá này vậy.
EXO-K
EXO-L
EXO-M
Tất cả đều là EXO.
Vết thương nhạy cảm không thể chạm vào trong quá khứ, và giớ đây ta lại có thể mỉm cười bình yên khi nhắc nhớ về.
Trong khi các thành viên khác đang nói phần của mình, Chan Yeol đang đứng giữa Jong In và D.O., loay hoay chơi trò cột khăn thành nơ ở thắt lưng, còn cười vô cùng hạnh phúc.
- Đèn sân khấu đã đủ sáng rồi, Chan Yeol, đừng có cười nham nhở nữa! Nếu không fans đang ở đây cũng sẽ nhầm cậu là bóng đèn đấy.
Kyung Soo nói sau khi đã bộp cho Chan Yeol một cú lên lưng.
Yi Fan, Lu Han và Zi Tao ở bên duới khán đài không nhịn nổi mà đồng loạt phụt cười.
- Quả là Kyung Soo!
Bài tiếp theo mà họ sẽ trình diễn, đó là <Promise>
Sân khấu được bố trí với những dải lụa màu bạc lấp lánh, và các thành viên đứng đó, lặng im như thể hòa vào cùng với tiếng lặng của dòng thời gian.
"I won't forget
I will make you happy
Like the 'we are one' word I've told you."
Nhưng mà đột nhiên họ nghe thấy các fans bên dưới gào lên.
Yi Fan, Lu Han và Zi Tao ngẩn ngơ.
Ai đó đã đi ra từ sau những tấm màn bạc, nở nụ cười như nắng như hoa với lúm đồng tiền thật sâu. Tiếp theo đó lẫn vào trong lời ca là tiếng nức nở vọng đến từ xa xăm.
"Although time passes,
There is a word I cannot express,
Sinking down in my heart.
'I'm sorry' ,'I love you'
Asking you to believe in me like this time
I will hug you and hold your hands
If I am able to express my heart,
I will devote myself to you."
Yi Xing đã thông báo rằng mình không thể có mặt, nhưng bằng cách nhiệm màu nào đó, anh xuất hiện ngay khi điệp khúc của <Promise> được xướng lên.
Các thành viên trong nỗi ngạc nhiên và vui mừng đã bắt đầu rấm rức khóc. Những giọt nước mắt mặn đắng giờ khắc này trào ra như đê vỡ, không thể nào ngăn được từng nỗi chua xót và tự hào mà họ đã chất giữ trong từng tấc lòng mình.
Chỉ duy nhất Kyung Soo là mắt ráo hoảnh và tỉnh táo như chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra, chỉ mỉm cười lau đi nước mưa đang chảy dọc xuống cằm.
- Tôi biết Yi Xing nhất định sẽ đến mà.
Lu Han nói bằng giọng nói nhỏ xíu nghẹn ngào, song vẫn cố che giấu và ưỡn ngực chứng tỏ cho câu nói "Anh đương nhiên là đàn ông đích thực" của mình.
Tao cũng không cố bắt bẻ hay chọc ghẹo gì anh nữa, vì sợ rằng một khi mở miệng thôi thì tiếng nấc trong cổ họng sẽ vỡ òa. Những giọt nước mưa lạnh lẽo khiến lòng tê tái hơn bao giờ hết.
Thằng bé cũng nhận ra, khuôn mặt dưới lớp khẩu trang tối màu ấy của Yi Fan đang biểu hiện sự hạnh phúc đã lâu rồi mới lại được tìm thấy, Yi Fan vẫn luôn không ngừng khúc khích cười, hàng lông mày rậm giãn ra, những tiếng cười chân thật và bình yên khiến Zi Tao thậm chí lầm tưởng mình vẫn đang tồn tại ở khoảng thời gian năm đó, cùng Yi Fan ngồi bệt trên sân khấu xem các thành viên khác tổng duyệt cho phần biểu diễn của mình.
Lu Han hơi ngước mặt lên, đôi mắt màu cà phê phin sẫm lại và mở to, và Zi Tao biết anh làm vậy là để ngăn lại dòng lệ đang chực chờ nhỏ ra và trào khỏi khóe mắt làn mi.
Mà giờ phút này, những người mang lên mình cái tên "cựu thành viên" như chúng tôi lại vì cái cúi đầu chào khán giả của những chiến hữu từng chung đường năm ấy mà nước mắt tràn mi.
Khi nhìn thấy những đôi mắt trong trẻo luôn đầy tràn nhiệt huyết và khuôn miệng tươi cười rạng rỡ mà tôi đã từng đan tâm buông xuôi rời khỏi, thì tôi đã biết mình không thể nào quay lại những tháng ngày từng có họ trong đời nữa.
Nhưng mà...
Nếu như còn có cơ hội được chọn lại một lần nữa, tôi vẫn muốn cùng mọi người đi trên cùng một con đường, dầu cho biết rằng sẽ có ngày xa nhau, cũng sẽ không bao giờ hối tiếc.
.
.
EXO đang cùng nhau xem VCR mà họ đã quay chuẩn bị cho concert kỉ niệm ngày hôm nay.
Ánh đèn sân khấu trắng xóa chiếu vào nửa bên sườn mặt của hắn, phác thảo thành hai mảng sáng tối đối lập. khiến góc cạnh trên gương mặt tươi sáng, dịu hòa ấy trở nên sắc nét hơn, như phủ lên thứ bụi tiên lấp lánh thần kì trong câu chuyện cổ tích của Tinkerbell và Peter Pan. Ánh đèn sân khấu bảy màu phản chiếu vào đôi mắt màu ngọc mắt mèo đen của hắn, càng trở nên sáng rực, tinh sạch và dịu dàng.
Có những người giống như một mảnh đánh dấu trang trong cuốn sách mà bạn yêu thích nhất vậy, duy chỉ cần trông thấy họ, bạn sẽ lập tức nằm lại trong những êm đềm câu chữ, những dịu dàng nhắc nhớ đã đọc lại biết bao lần.
Ai đó đã từng nói hôn nhân là một nấm mồ, nhưng chỉ cần đơn giản sa chân vào tình yêu tàn nhẫn mà cháy bỏng thôi cũng chính là đã tự thân vùi mình xuống nền đất lạnh căm.
Và rằng bạn có thể nào hiểu cảm giác ấy hay không? Giữa nơi biển người chói lòa và ngập tràn cuồng loạn, mà người ấy lại đang ở đây, ngay cạnh bờ vai tôi, không phải là ảo giác, cũng không phải là một giấc mộng ban ngày. Như thể tôi với nguời đã hoàn toàn tách biệt với thế gian này, và thuộc về một chiều không gian nghịch đảo khác ở phía bên kia đường chân trời.
Baek Hyun ngẩn người giữa trăm vàn âm thanh hỗn loạn, trông thấy rõ mồn một làn mi đầu mày nơi khuôn mặt hắn thoáng nhíu lại với nhau, cả mùi hương của hắn, hòa lẫn cùng những giọt mồ hôi đẫm tóc mai và vầng trán - như thể một thước phim chiếu chậm nhẹ nhõm vô cùng, mông lung đẹp đẽ, tĩnh lặng như ánh lửa ngày đông. Lúc này thì trên đầu Chan Yeol bỗng có đôi vài sợi tóc bị gió thổi dựng đứng lên, bay lất phất, trông hệt như ăng ten của Teletubbies.
Baek Hyun nhìn lúm đồng tiền như hoa nở ra trên gò má hắn, bất giác mỉm cười.
Những người có má lúm đồng tiền, là những ngời có tấm lòng chung thủy, vì muốn giữ lại kí ức thuộc về tiền kiếp để lưu truyền chúng từ đời này qua đời khác.
Chan Yeol khẽ nghiêng nghiêng đầu, hơi chuyển góc độ mặt một chút, song vẫn duy trì tư thế sáu mươi độ nhìn lên, dùng bên tay có đeo chiếc vòng thạch anh tím lau đi một mồ hôi vô tình rơi lọt vào khóe mắt. Bất chợt, hắn dùng giọng nói trầm êm pha thêm ý cười hỏi Baek Hyun.
- Vì sao cậu lại nhìn tôi mãi thế?
- Là vì quá đẹp.
Bằng giọng thì thầm như thoảng qua những tế bào thính giác, Baek Hyun thành thật nói.
...Là vì quá say mê quyến luyến, nên muốn nhìn cậu thật lâu thật lâu, cho đến muôn đời cũng không thể nào thỏa mãn.
Con người có thể tồn tại trong một trăm năm, cho đến khi rời đi về một chiều không gian khác, sẽ luôn có những điều khiến ta luyến tiếc muốn nhìn lại thêm một lần nữa.
Đó là những ánh mắt, nụ cười.
Là mối tình chung thân.
Là người đang hiện diện ở ngay trước mắt và trong tiềm thức, chính là cậu ấy, Park Chan Yeol của tôi.
- Cái gì đẹp, Baek Hyun?
- Mắt, mũi, miệng,... Tất cả, tất cả đều đẹp đến khôn cùng.
- Baek Hyun, tôi biết. - Hắn mỉm cười - Vì tất cả đều thuộc về cậu.
Một nụ cười chỉ nở trong khoảnh khắc nào đó nhưng lại có thể làm ta ghi nhớ đến suốt cuộc đời, chính là chỉ cần trông thấy một ánh mắt dạt dào chân thành của người ấy thôi cũng đủ làm ta câm lặng đáy lòng. Cậu vẫn luôn cho rằng, Chan Yeol chính là đứa con cưng của Trời, vì hắn được ông Trời ưu ái cho một vẻ ngoài như thế, chỉ cần nhẹ cong miệng cười thôi thì nắng đã đậu lên khóe mắt làn môi, làm nguời đối diện không kiềm lòng được mà ngẩn ngơ.
Baek Hyun sẽ có một màn trình diễn solo, là bài hát nằm trong album solo đầu tiên của cậu - Solar.
Giữa vạn ngàn chói lòa ánh bạc, cậu xuất hiện từ trên cao, giữa những dải lụa màu nhung đỏ phấp phới, từ từ hạ xuống tựa sứ giả đến từ miền thiên đường bí ẩn.
Baek Hyun như hóa thành một con thiên nga đen giữa những mảng đèn sáng chớp, trong chiếc áo lụa trắng, từ từ chuyển động thân mình dưới cơn mưa phủ mờ tầm mắt.
Mị hoặc.
Quỷ dị.
Mà cũng rực rỡ vô thường.
Đó là Baek Hyun của tôi. Tựa như sinh linh đẹp đẽ nhất của tạo hóa, như mây chiều đổ bóng, khói tỏa chân trời. Đó là người tình thơ mộng trong tiếng thở dài, người sinh ra chỉ để thuộc về tôi, và thuộc về sân khấu lấp lánh ánh đèn màu rát bỏng - hoàn hảo, tròn vẹn, và thậm chí là hy sinh cùng dâng hiến.
Mà hiện tại, tôi lại muốn giấu đi đôi cánh của em, khiến em không thể nào rời khỏi, thiên sứ của tôi.
Mặt hồ nước tĩnh lặng trong tôi bỗng vỗ dồn dập đánh vỡ bờ đê, mang theo từng giọt kí ức thấm nhuộm cả linh hồn.
Dù ở trong bất cứ dáng vẻ nào, cậu ấy vẫn chỉ là Baek Hyun của tôi, mãi mãi sẽ là như thế, mà thôi.
Bao nhiêu bão tố em đã từng ôm hết vào lòng.
Rằng tôi yêu em thật nhiều, như chưa từng được thế. Bằng tất cả dịu dàng và sinh mệnh này, tôi biết mình muốn ở bên cạnh và bảo vệ em.
.
.
Concert đã kết thúc, trong những câu chuyện chưa từng kể, nụ cười, hạnh phúc, tiếc nhớ, đớn đau và cả nước mắt.
Và sau hậu trường, đã có những ngời từ phương xa tìm đến, chờ đợi họ để nói được một lời gặp nhau.
- Anh thấy lo lắm!
Yi Fan nói, trong đôi đồng tử ấy nổi lên từng hồi rung động phản ánh nội tâm và câu nói anh vừa thốt ra. Zi Tao khẽ xoa xoa lên đầu vai anh, an ủi bằng giọng run rẩy.
- Không sao, sẽ không sao đâu.
Và EXO đã cùng nhau rời khỏi sân khấu, tiến về phía hậu trường.
Và rồi.
Họ lặng đi, cứng đờ người như những con rối gỗ khi đối mặt với những con người ấy, ánh mắt thẳng tắp chạm vào nhau.
- Các cậu...
Min Seok là người đầu tiên lên tiếng, nhưng ngay sau đó Yi Xing đã len khỏi đám đông và ào đến sà vào lòng của Lu Han.
- Mọi người sao lại ở đây? Làm sao mà mọi người đến đây được?
Yi Xing nói trong chuỗi dài nức nở, thấu tận tâm can những người đang đứng tại nơi này. Theo sau đó, Jong Dae, rồi Kyung Soo rồi Baek Hyun, tất cả cùng nhau đồng loạt ôm chặt lấy nhau, khóc lên trong nỗi hoang mang và hạnh phúc tột cùng. Duy chỉ có Su Ho vẫn đứng lặng người, run rẩy siết chặt đôi nắm tay mình.
- Jun Myeon! - Yi Fan ngập ngừng gọi.
Su Ho ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, nghe thấy Yi fan nói rõ ràng từng chữ.
- Hãy tha thứ cho anh.
Chẳng thể nào đổi thay được hiện thực và thời gian, rằng những chuỗi nối dài nước mắt, một ngày rồi sẽ khô cạn trong cái bóng tương biệt, và ta chỉ hoài mong một phút tương phùng.
Và rồi Su Ho cũng đã đi đến, ôm chầm lấy Yi Fan lẫn Zi Tao mà khóc lớn, tiếng nấc trào ra thành từng cơn giật khe khẽ trên đôi vai của vị nhóm trưởng đã trải qua chín năm đầy khó nhọc ưu phiền.
- Anh Jun Myeon, đừng khóc, xấu lắm!
Chan Yeol lại nói đùa bằng câu nói năm nào đó, đoạn đánh một cú thật đau lên lưng Yi Fan, nhe răng cuời rạng rỡ trong khi nước mắt đẫm mặt từ lúc nào.
- Chào mừng anh trở về, Kris!
- Cám ơn cậu, Chan Yeol!
"And there's no remedy for memory
Your face is like a melody,
It won't leave my head
Your soul is haunting me
And telling me
That everything is fine."
Lu han đang ôm lấy Se Hun, và nhận ra mình đã khóc ướt cả vai áo Se Hun tự bao giờ. Và người nọ chỉ hoàn toàn giữ im lặng, nhịp từng ngón tay lên xương vai anh như thể một lời an ủi vô tình.
- Em vẫn còn nhớ rất rõ trong bốn năm ấy, dù cho hướng về đâu thì nơi đó cũng sẽ có hình bóng của anh. - Se Hun đột nhiên lên tiếng. - Lu Han, năm đó anh cũng đã từng nói, em muốn gì anh cũng có thể sẵn sàng thực hiện giúp em.
"Tình tan như khói, uất u dăm tiếng thở dài." (3)
Không, tình tan còn đau đớn hơn thế, nào chỉ thản nhiên mà dễ dàng như tiếng thở dài. Hoặc giả tình tan đối với đại thi nào Shakespeare là thế, còn với một mối sâu nặng trong lòng Se Hun lại là cảm giác đau lòng đến nỗi tựa như cả bầu trời sụp xuống - nó thuộc về một phạm trù khác, một thứ tan vỡ khác gấp nhiều lần so với phạm trù lãng mạn cực đoan đỉnh cao chỉ có trên trang giấy ấy.
Giọng Se Hun đột nhiên ngập tràn khẩn thiết.
- Anh có thể đồng ý giúp em một lần cuối cùng này hay không?
Đôi lúc tôi nghĩ Se Hun tựa như một con chim ưng vừa mọc đủ lông đủ cánh, dùng tất cả sức mạnh và quyết tâm để sải cảnh tung bay lên chinh phục bầu trời.
Đôi mắt sắc bén và kiên định ấy, ân ẩn nỗi buồn và giá lạnh, sâu thẳm bên trong Se Hun luôn hiện hữu một điều gì đó rất đỗi mạnh mẽ, là khí chất trời sinh, khiến nguời khác phải ngước nhìn và ngợi ca. Nhưng hiện tại đôi mắt ấy lại khiến Lu Han lòng đau như cắt.
- Được, Se Hun. Em hãy nói đi.
Người nọ lại chìm vào trầm mặc, như hồ nghi câu trả lời của anh, song cậu ấy đã chọn tin tưởng anh khi dần cúi mặt xuống.
Se Hun hôn Lu Han.
Nụ hôn đầu tiên.
Một lời hẹn ớc không thể nào thực hiện.
Chi bằng hãy gửi lại nhau qua nụ hôn từ tạ này.
Những dịu dàng mà năm đó đã từng trao cho người ấy, tôi không dám chắc mình còn có thể dành cho một ai được nữa hay không. Tựa như những con đom đóm xuất hiện trong đêm mùa hạ, cam nguyện tự đốt cháy chính mình chỉ để vụt sáng lên trong chớp mắt nào đó. Rằng tình yêu tôi dầu cho có tuyệt vọng, vẫn sẽ mãi nguyên vẹn tròn đầy kể cả khi anh đã rời đi vì sự an bài ở phần số.
Tôi thích những bộ phim có cái kết hạnh phúc, thậm chí là nội dung sáo rỗng như chia tay rồi quay lại đi chăng nữa. Nó khiến tôi cảm thấy hay và xúc động. Tôi không thích những cái kết không có hậu vì chúng rất buồn, như chính chuyện tình hoang đường này của tôi vậy.
Có những thứ luyến tiếc và hoài mộng thật sự rất mù quáng, nhưng mà từng chút từng chút đều lại đẹp đẽ và tĩnh lặng như ánh mặt trời, như chiếc máy bay giấy chở cả tất thảy những gì khi ta đã từng gặp gỡ và chọn ở lại trong thế giới của nhau, bằng tất cả nhiệt thành và yêu thương của những ngày son trẻ tốt đẹp nhất. Rằng cho đến khi rời khỏi thế gian này, em vẫn muốn có thể nắm chặt trong tay niềm kiêu hãnh ấy, và hình ảnh của anh.
_____________________
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa,Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.
- A.X.Pu-skin –
(Thúy Toàn dịch)
(1) Hồng hoa: hoa rum (safflower) thuộc họ Cúc, màu vàng tươi, da cam hoặc đỏ.
(2) Chương 3, câu 16 của Phúc âm John (Quyển thứ tư trong Tân ước) viết về những điều dạy dỗ của Chúa: "For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life."
(3) Trích phần 1, phân cảnh 1, dòng 127 của vở kịch "Romeo và Juliet"
Tôi vẫn nhớ rất rõ, nhớ tất cả.
Bởi vì đó là những người thương mến nhất, ngay từ những năm tháng xa xôi chỉ thấy nụ cười là trân quý chân thành. Dù tôi làm gì, hay nghĩ gì, trong đầu cũng luôn có hình ảnh của họ, cái tên của họ như một lẽ tất yếu.
Dành cho EXO năm 2021, mãi mãi là tượng đài vàng son, cho đến muôn đời.
Forever, we are ONE!
Và tựa đề chương này, mang theo rất nhiều tâm ý của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top