25. Những vết tích màu rêu
Playlist của chương: Can't See The End - Seventeen & That's why still here - Digital Danggers.
"Người ấy lúc nào cũng hoạt bát, nhiệt thành và tràn đầy sức sống. Cậu thiếu niên giống như là Mặt trời rực rỡ nhất kia, khiến mọi thứ xung quanh mình dường như cũng thấm đẫm lên thứ ánh sáng tuyệt vời ấy.
Và rồi tôi đột nhiên phát hiện sau sức sống sáng lạn đó là màn đêm mịt mù, không tồn tại lấy nổi một tia sáng hy vọng lẻ loi nào. Tôi cũng chẳng hiểu nỗi u ám tuyệt vọng đến cùng cực đấy sinh ra từ đâu bên trong linh hồn khô cằn và chết lụi của mình. Tôi chỉ biết nó mạnh mẽ, tuyệt đẹp, và u buồn. Phải chăng đó là màu sắc huy hoàng rực cháy cuối cùng của ánh tà dương đỏ ối buổi hoàng hôn, trước khi màn đêm đuổi nắng trời và buông xuống?
Rằng tôi chỉ có thể làm một kẻ thành khẩn dõi theo người bằng thứ tôn sùng của thước đo tín ngưỡng.
Yêu người nhiều như chưa từng được thế.
Tình yêu dịu dàng của tôi."
- Phác thảo tuổi hai mươi -
"Tôi đã từng luôn muốn có được khả năng nâng đỡ cả thế giới trên vai mình, nhưng cuối cùng thì em lại là người đã vươn tay nâng đỡ lấy tôi khi tôi rơi xuống đáy vực hố sâu.
Nhưng rồi những năm tháng son trẻ ấy, tất cả chúng ta đều đâu hề hay biết, rằng có những bài ca một khi tìm tới thì sẽ nhạt nhòa si mến mà ngân lên giai điệu mở đầu của khúc hát ly tan."
- Vệ tinh tự nhiên của Mặt Trăng -
________________________
Khi lịch trình kết thúc cũng vừa là lúc đến giờ Yi Xing lên máy bay để trở về Seoul.
Yi Xing ngồi phía sau xe, đôi mắt mỏi mệt giấu nhẹm đi sau cặp kính màu đen. Anh muốn gọi cho Su Ho để báo việc mình sắp về rồi. Nhưng chợt nhớ ra đã khuya thế này, hẳn là Su Ho cũng ngủ mất rồi.
Anh nhìn ra ngoài cửa kính, nơi lấp lánh một mảng phồn hoa của Thượng Hải, đêm sâu thẳm và xoay vần trong những vòng lặp đầy xa xỉ của thời gian.
Yi Xing bỗng nhớ đến những ngày ngắn ngủi còn lại sau khi Yi Fan thông báo với mình về việc sẽ rời khỏi EXO và khởi kiện công ty.
...
Từ bên ngoài phòng khách kí túc xá như thường lệ sau bữa ăn tối vẫn vọng đến tiếng cười giòn tan rộn rã của những thành viên còn lại, Yi Fan nghe thấy rõ ràng mấy tiếng cuời quãng tám của Jong Dae và Zi Tao cùng hợp lại khi chơi cái trò cù lét dở hơi mà anh rất ghét.
Cả âm thanh Baek Hyun á lên một tiếng cao vút vì liên tục bị game over.
Tiếp đến là giọng của Chan Yeol nham nhở gào lên kêu cứu khi bị Kyung Soo đuổi đánh vì những trò đùa dai dẳng không đâu. Và cả tiếng cười của Jong In cùng Se Hun cùng khe khẽ đồng loạt vang lên khi nhìn các anh mình làm trò vui.
Tất thảy những âm thanh cùng nhau hợp lại ấy vẫn sao quá đỗi bình yên và quen thuộc - như thể ánh sáng le lói của một vì sao rơi trong đêm hè oi ả và lao xao nào đó còn tồn đọng trong kí ức ngày thơ. Sáng lấp lánh và tuyệt vọng khôn cùng.
Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như cũ,...
Nhưng rồi tất cả êm đềm sẽ bị anh một tay trong chớp mắt phá vỡ vào ngày mai.
Tất cả buộc lòng phải thay đổi từ đây.
Yi Fan lại chăm chú loay hoay thu dọn một ít đồ đạc còn sót trong phòng, Yi Xing không hề đưa mắt sang nhìn lấy bên đó một giây nào cả, nhưng anh lại thầm nghĩ, có lẽ những cái vali của Yi Fan sẽ chẳng tài nào chứa đủ cho mớ hàng hiệu chất cao như núi ấy, cũng sẽ chẳng bao giờ đủ để mang theo những kí ức về cả quãng hành trình mà họ đã cùng nhau trải qua.
- Nếu như ngày mai cả nhóm sẽ phải hay biết thông tin anh sắp rời khỏi EXO, thì mọi người sẽ làm sao đây, em nói thử xem, Yi Xing? Có lẽ Zi Tao và Chan Yeol sẽ là người tức giận nhất, có phải không? Còn có, EXO - nhóm nhạc trẻ thế hệ mới vừa đi lên, trong thành công chớp nhoáng, ngay trước thềm tổ chức concert đầu tiên trong sự nghiệp lại mất đi một thành viên, thì báo chí và truyền thông sẽ giật tít như thế nào đây?
Yi Fan đột nhiên hỏi như thế, trong khi đang xếp lại những khung hình mà cả nhóm chụp chung vào một cái vali khác.
Yi Xing đang ngồi dạo một đoạn giai điệu mơ hồ vừa thoáng qua trong đầu, những ngón tay gảy đàn lập tức khựng lại khi nghe xong câu nói ấy.
Yi Xing cố gắng hạ thấp đầu xuống, áp trán vào đôi cánh tay bỗng chốc run rẩy của mình, cố lờ đi Yi Fan và tiếp tục gảy một cách vô thức lên những dây đàn, tạo ra từng loạt âm thanh buồn bã như thể một linh hồn nào đó đã rời khỏi cõi đời và hóa thành một vì sao chốn thiên đàng.
- Nhưng mà, công ty sẽ lại nhanh chóng lo liệu và dàn xếp mọi việc cho chúng ta, à... không, chọn cho các cậu một lời giải thích phù hợp nhất thôi.
Yi Fan vẫn nói bằng giọng bình thản và nghiêm túc đến độ khó ngờ, đoạn, anh ngước mặt chăm chú nhìn tấm ảnh trên tay mà họ chụp lúc vừa debut, đến bây giờ nhìn lại thì bỗng dưng cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, tất cả tưởng chừng chỉ mới như ngày hôm qua. Hiện thời lại là lúc sắp phải rời đi...
- Kris hyung, anh làm ơn thôi đi!
Yi Xing quát lớn, tròng mắt dường như cũng đang rung động dữ dội như chính cánh tay của anh. Anh siết chặt rồi vứt cây đàn xuống giường, toang nhổm đứng dậy.
Bởi anh đã đành đoạn dứt áo ra đi.
Bởi anh đã nói ra những lời sau cùng một cách lạnh lùng nhường thế.
Yi Fan ngồi bất động, chờ đợi Yi Xing sẽ tiếp tục oán trách mắng chửi anh, hoặc đấm anh một phát trời giáng cho thỏa lòng căm giận, dù với tính cách đó thì anh biết Yi Xing sẽ không bao giờ làm như thế.
Nhưng mà...
- Kris hyung!
Yi Xing nghiến răng gọi một tiếng, song ánh mắt đã đục ngầu và đong đầy ánh nước.
Rằng khi ấy Yi Xing chỉ có thể nhào đến chỗ Yi Fan, yếu ớt và co rúc lại, dùng tất cả sức lực ôm lấy anh và khóc váng lên một đứa nhỏ khờ dại vừa ngã một cú thật đau.
- Kris hyung... Xin anh, đừng đi đâu hết có được không?
- Em và mọi nguời thì phải làm sao hả? Anh thật sự định bỏ mặc tất cả ư?
- Còn em và mọi người thì sao?
Yi Fan lặng nghe Yi Xing nấc lên từng đợt như muốn tiếp tục gào thét ngay trước mắt mình, chỉ biết đành đánh thượt một tiếng thở dài não nề.
Yi Xing không hề bật ra bất cứ một tiếng động nào, nước mắt cứ lặng lẽ chảy tràn ra lã chã rơi không dứt, ướt đẫm cả một phần vai áo của Yi Fan - cũng vì vậy mà anh cảm thấy như mình vừa biến thành một kẻ tội đồ không thể nào dung thứ, cũng không cách nào có thể quay đầu được nữa.
Những năm tháng ấy Yi Xing thường hay vòi anh mời đi ăn một bữa khuya sau những đêm tập luyện cho đến khi thấy cả bình minh, Yi Fan sẽ ngay lập tức không do dự mà chiều lòng theo. Nhưng hiện giờ thì không thể nào được nữa.
- Được rồi... Không phải Lu Han luôn bảo đã là thân làm đàn ông thì không được khóc sao. Có việc gì mà phải khóc? Yi Xing, không được khóc, ngoan nào.
Yi Fan mở lời dỗ dành, thanh âm dịu dàng như một cơn mưa ngâu đầu tháng bảy, mà cũng đầy tràn đắng cay và ảm đạm.
- Kris hyung,...
- Xin đừng quên EXO, đừng quên khoảng thời gian mà chúng ta đã ở bên nhau.. Có được không?
Thế nhưng, Yi Fan cũng không hề đáp Yi Xing lấy một lời, chỉ bất động nhìn từng giọt nước trong suốt lăn dài trên khung cửa của balcony, cảm nhận hơi ấm của Yi Xing khi ôm anh bằng vòng tay tức tưởi, kiệt cùng.
- Yi Xing, hãy giúp anh chăm sóc Zi Tao và mọi người thật tốt nhé.
Rồi đây từ đây về sau, thật sự đã không còn nữa một người anh thường được gọi bằng cái tên Kris với vẻ ngoài ngầu hơn bất cứ ai hết, lại mang tính tình vừa ngớ ngẩn vừa cố chấp, sẽ không còn gì cả ngoài một cánh hoa hoài niệm thầm lặng rơi xuống bên mép hữu hạn trong kí ức tất cả bọn họ, mà thôi.
.
.
Đêm đầy sao, và chiếc kim đồng hồ đang rì rầm nhích dần về con số mười hai.
Chan Yeol giam mình trong căn phòng studio sáng ánh đèn trắng dã không sắc thái, hì hục tìm cảm hứng cho bài hát mới sẽ được trình bày trong concert mừng kỉ niệm chín năm debut sắp tới của EXO.
Những đầu nhón tay nhiễm cái lạnh miên man dìu dịu của đầu tháng Tư và tê dại, cứng đờ lại vì quá lâu không cử động. Chan Yeol thở hắt, thả mình vào lưng ghế và mù mờ nhìn mớ cốc cà phê rỗng xếp chồng vào nhau ở góc bàn bị bóng tối nhấn chìm hơn nửa. Trong cái hương đêm tĩnh mịch chảy tràn đến vô cùng này dường như mang theo cả âm hưởng những tiếng cười thơ dại vọng lại từ ngày xưa, và sẽ chẳng tồn tại một thứ gì có thể khiến hắn xoa dịu hơn là nicotine.
Rít vào từng làn hương khói xám trần trụi, cổ họng khô khốc và đắng chát, Chan Yeol nhìn vào phía bên kia của lòng đêm thẳm, khi vòm trí óc của hắn - kẻ bỗng chốc cảm thấy mình nghèo mạt về cảm xúc và tình yêu, những hồi săn đuổi vô nghĩa, mê mải và đau thắt như thể căn bệnh kinh niên chỉ chực chờ hắn yếu lòng để rồi lại thâu tóm bằng nụ cười khùng khục thỏa lòng.
Dạo gần đây thì Baek Hyun lại bắt đầu có xu hướng tránh mặt Chan Yeol.
Cũng không biết từ lúc nào mà đối mặt với nhau vì sao lại trở nên khó khăn vô cùng.
Baek Hyun vẫn chưa hoàn toàn mở lòng cùng hắn, hắn lại chẳng có thời gian để dành cho cậu.
Khoảng thời gian này thật mệt mỏi, hắn thầm nghĩ. Và trái tim hắn thì đang dần sáo mòn trong vòng quay cứ lặp đi lặp lại không cùng, với vết sẹo sâu hoắm và mưng mủ chẳng biết đến bao giờ lành lặn.
Có đôi khi con người có những thứ thật phức tạp, hay bởi rằng, vì con người là động vật bậc cao nên phức tạp là việc không thể nào tránh khỏi.
Chan Yeol bỗng dưng nhớ đến những suy nghĩ của nhân vật Kim Shin trong bộ phim <Goblin> đã từng rất được yêu thích.
"Khối lượng không tỷ lệ thuận với thể tích.
Một cô gái nhỏ nhắn như bông hoa violet...
Một cô gái nhẹ nhàng như một cánh hoa...
Đang kéo tôi về phía cô ấy với lực còn mạnh hơn sức hút của địa cầu.
Trong khoảnh khắc ấy,
Tôi giống như quả táo của Newton,
Không ngừng lăn về phía cô ấy mà không gặp trở ngại gì.
Một tiếng thình thịch vang lên.
Hai tiếng thình thịch, thình thịch vang lên...
Con tim tôi cứ đập ngây ngất giữa trời cao và mặt đất.
Đó là mối tình đầu."
Baek Hyun không phải mối tình đầu của Chan Yeol, nhưng lại là người quan trọng hơn cả tình đầu.
Có lẽ khi còn trẻ ấy vô tư, nông nổi chỉ biết khóc biết cười, với trái tim không mảy may vương một hạt bụi, tôi mải mê chạy đuổi theo vô vàn vì sao băng chói rực trên vòm trời đêm.
Để rồi vì thế mà bỗng nhiên vô tình bỏ quên mất, rằng trong mưa trong gió vẫn luôn có bóng dáng ai âm thầm chờ đợi tôi với tán ô sẵn cầm.
Thì ra cậu ấy chính là điều may mắn duy nhất mà tôi vẫn hằng mong muốn níu giữ.
Thì ra tình yêu mong manh rực rỡ đã từng ở gần kề bên cạnh chúng tôi đến vậy.
Ai đã từng vì tôi mà quyết định chống lại và quay lưng với cả thế giới,
Ai từng cùng tôi lướt qua những trận bão giông.
Từng mảnh, từng mảnh kí ức đậm sâu đều là hình ảnh cậu,
Byun Baek Hyun...
Baek Hyun, tất cả trong tôi.
Như có một niềm thôi thúc không tài nào cưỡng lại đang thâu tóm hoàn toàn tâm tưởng hắn, Chan Yeol đặt những ngón tay trĩu nặng của mình lên phím đàn, hình thành trong đầu những giai điệu đầu tiên.
.
.
Baek Hyun nói chúc ngủ ngon với Yi Xing qua loa điện thoại trước khi cúp máy và buông vai mình xuống một cách trĩu nặng.
Ai đó lại đang ca hát những lời vô nghĩa, mơ hồ.
Cậu bỗng nhiên muốn gọi cho Kim Shin Woo.
Hẳn là cậu đã không còn ghét anh ta nhiều như mình vẫn nghĩ, hoặc giả, cậu chưa từng ghét anh ta. Bởi vì Kim Shin Woo chưa bao giờ là một người xấu cả.
[Alo?]
[Giám đốc Kim, là tôi đây.]
[Baek Hyun, cậu tìm tôi có việc gì sao?]
[Xin lỗi vì tôi đã làm phiền anh vào thời điểm muộn như thế này.]
[Không sao cả, nhưng có việc gì sao?]
Tiếng lật giấy loạt xoạt khiến Baek Hyun nghĩ dường như anh ta vẫn đang thức để làm việc.
[Tôi... Tôi đột nhiên muốn gọi cho anh thôi.]
[À... Vậy ư?]
Tiếng lật giấy lặng đi, từ đầu dây còn lại chỉ vang đến tiếng cười khúc khích trầm dịu như âm thanh của một nhạc cụ bằng gỗ, biểu thị cho tâm trạng hình như cũng không quá tệ của Kim Shin Woo.
[Giám đốc Kim, tôi bỗng dưng muốn hỏi anh một điều...]
[Cậu cứ hỏi đi, Baek Hyun.]
Âm giọng bình yên đến độ ấm lòng của anh ta làm cổ họng cậu bỗng trở nên chua chát khôn cùng. Baek Hyun đan những ngón tay mình vào những sợi chỉ thưa trên chiếc áo len mỏng đang mặc, nhìn một ngôi sao vừa bay vút qua và ngập ngừng.
[Giám đốc Kim, tôi muốn hỏi, anh sẽ sống như thế nào nếu như anh biết đến bao giờ mình sẽ chết đi?]
Kim Shin Woo lặng im hồi lâu, sau đó trả lời bằng giọng vô cùng nghiêm túc.
[Tôi nhất định sẽ sống một cách tốt nhất, bảo vệ và yêu thương những người tôi muốn ở bên cạnh, bù đắp lại cho những ngày tôi đã từng không thật sự sống.]
...
Sau cuộc nói chuyện phiếm không đầu không đuôi với Kim Shin Woo, Baek Hyun bước đến chiếc ghế con cạnh cửa sổ, ngồi xuống và thấy thật ảm đạm, không biết vì sao lại vô giác châm lên một điếu thuốc đã lâu không còn động đến.
Kí ức đứt quãng của những ngày xa vắng như cuộn băng cassette chạy hoài không ngơi nghỉ. Đã lâu lắm rồi những câu chuyện tốt đẹp thuở cũ không ghé ngang lại thăm Baek Hyun dưới hình thức của một cơn mất ngủ trằn trọc không yên. Nhưng cậu không muốn dùng thuốc, nó khiến cơn nhức đầu trở lại thường xuyên hơn. Đầu radio cũ vừa được vặn lên đang phát một khúc ca mà cậu chẳng còn nhớ tên, à không, là chưa bao giờ biết tên, nhưng đó là bản nhạc mà Chan Yeol từng rất thích nghe vào những lần nghỉ giữa giờ tập luyện.
"...Summer and winter, through snowy December
Sat by the water close to the embers
Missing out the lives that they once had before."
Tôi luôn tự hỏi mình, cớ vì sao lại đủ can đảm và cố chấp đi đến nước đường này. Có thể thời khắc lần đầu gặp gỡ ấy đã vô tình trút vào tim tôi một mối tâm tình ám ảnh, đến khi bất giác quay đầu ngoảnh lại, tình yêu này đã hóa thành một câu chuyện lưu giữ cả đời, một đoá hoa rực rỡ vô thường.
Kí ức như chiếc lồng đèn kéo quân xoay vòng vòng trước mắt cậu ...
Baek Hyun nhìn chiếc dreamcatcher ở đầu giường, cảm thấy Se Hun lại lừa phỉnh mình khi bảo rằng nó có thể giúp nuốt đi những cơn ác mộng, chỉ để lại những hồi mộng bình yên. Kề điếu thuốc sắp tàn có vị ngòn ngọt lên đầu môi, Baek Hyun vặn to âm thanh của radio hơn một chút để lấn át đi những tiếng nói thì thầm bên tai. Nhạc đã chuyển sang một bản jazz buồn tẻ, hình như là "Wildwood" mà cậu thường vô tình quên chuyển bài và nghe suốt vào một dạo những ngày dài như vĩnh hằng.
"I can't sleep and I don't feel right
I'm caught in the shadows of your limelight
I'm wide-eyed and it's midnight
And all I see is you."
Baek Hyun chợt nhớ ra mình đã từng nghe Kyung Soo kể về một đoạn trong kịch bản phim mà cậu ấy sắp tham gia làm vai nam thứ chính - về thứ cảm tình vô vọng nhất thế gian và căn bệnh gắn liền với những cánh hoa úa tàn.
Đó là "Hanahaki disease " - một căn bệnh giả tưởng - được sinh ra từ những mối tình đơn phương.
Trong lồng ngực của "người bệnh" sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng ra theo đường miệng – như nôn, hoặc ho, trong suốt khoảng thời gian bị giày vò trong thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy.
"Hanahaki" khá hiếm gặp, với tỉ lệ là một trên một trăm ngàn người.
Thực chất vẫn có cách để chữa khỏi căn bệnh kì lạ này. Cách thứ nhất là phẫu thuật. Sự nở hoa (và úa tàn) sẽ không còn tồn tại trong họ nữa, và những tình cảm nồng nhiệt cũng sẽ biến mất cùng với đó. Không có nhiều người chọn cách này, bởi họ muốn giữ lại những cảm xúc của mối tình đơn phương, dù cho điều đó có đau đớn như thế nào, hoặc giả họ muốn chờ đợi về một liều thuốc nhiệm màu thật sự.
Vì vẫn còn một cách khác có thể chữa khỏi "Hanahaki", đó là khi tình cảm đơn phương này của "người bệnh" được đáp lại.
"Hanahaki" không thực sự vô hại, bởi sự phát triển của các cánh hoa sẽ lấp đầy hệ hô hấp và khí quản của "bệnh nhân", dẫn đến việc thiếu dưỡng khí. Nếu như "Hanahaki" mãi mãi không được chữa lành, "người bệnh" cùng với mối tình vô vọng của mình sẽ chết đi.
Baek Hyun vẫn đang chờ Chan Yeol trở về.
- Thật là lạnh.
Cậu tự thì thào với chính mình, dưới lớp vỏ cô độc của bóng tối, bên tai cậu dội đến từng tiếng động ì ầm xa gần, như thể âm thanh thét gào của một cái gì đó trong cậu vừa rạn nứt, vỡ tan thành nghìn lẻ nắm tàn tro.
...
Chan Yeol bước vào kí túc xá khi đồng hồ vừa điểm đúng hai giờ sáng hôm sau.
Trong căn phòng được ủ ấm bằng hơi thở của người đang ngồi bên cửa sổ, dường như gam màu thảm đạm, ủ ê của đêm tối cũng chẳng thể nào lấn át đi được sắc da trắng lạnh tựa như màu bạch phiến đầy cám dỗ. Baek Hyun ngồi ở nơi đó, như thể biết bao năm vẫn là cậu thiếu niên gầy gò có giọng hát sắc lẻm và cao vút, bởi vì được chọn chỉ sau khoảng thời gian thực tập ba tháng ngắn ngủi mà phải cố gắng hơn người khác gấp nhiều lần.
Đôi đồng tử của cậu dưới hiệu ứng của sự phản chiếu ánh sáng, bất chấp cả rèm mi đen nhánh và phần tóc mái lòa xòa phủ trước trán đang dịu dàng nhìn hắn, bằng cách nào đó dễ dàng khiến Chan Yeol liên tưởng đến sắc nắng của tháng Năm ấm áp, nồng nàn đến từ nơi tận cùng của chân trời lúc hoàng hôn.
Một phút giây mơ hồ thoáng qua trong tâm trí hắn, phải chăng hắn đang mộng du rằng mình có thể có được một người vĩnh viễn chờ đợi như thế này.
Chan Yeol không thể chịu thêm một phút giây nấn ná nào thêm được nữa, bởi ánh mắt thuộc về cậu đang mang đến cho hắn cảm giác áy náy và khốn cùng. Hắn lên tiếng, phá vỡ khoảng không gian đang chìm xuống.
- Cậu lại mất ngủ nữa sao?
Hắn trút xuống chiếc áo cardigan màu be và ngồi phịch lên sô pha bằng vẻ phờ phạc hiếm thấy, song giọng nói vẫn tràn đầy bình thản và ấm nồng.
- Không... Chỉ là tôi muốn đợi cậu thôi.
Baek Hyun đáp, và thoáng nhẹ dụi mắt.
Chan Yeol mở to đồng tử, toan mở miệng muốn nói điều gì đó, thế mà lại chỉ có thể ngắn gọn bảo với cậu rằng.
- Cám ơn cậu. Ngủ đi Baek Hyun, trời đã gần sáng mất rồi.
- Ừ.
Baek Hyun mỉm cười.
Chỉ cần được nhìn thấy hắn an toàn trở về, cũng giống như một liều thuốc an thần hoàn hảo, cậu có thể yên tâm và phần nào giảm bớt đau đớn khi phải đối mặt với những âm thanh trong giấc ngủ từng đêm.
Sau đó thong thả nằm xuống, lặng lẽ nhìn hắn một lần cuối cùng trước khi nhắm chặt làn mi.
- Ngủ ngon nhé, Chan Yeol.
Chan Yeol khựng lại trong phút chốc, chất giọng an nhiên nhưng đầy khắc khoải cậu vừa thốt lên cứ vang vọng giữa tâm thức mãi không ngừng. Hắn quay lưng lại nhìn khuôn mặt nhỏ đang được ánh trăng trắng xanh mờ nhạt từ khe màn để hở chiếu rọi của cậu, nhè nhẹ đáp.
- Ngủ ngon, Baek Hyun.
.
.
Hôm nay ở kí túc xá có mặt khá đông đủ mọi người, càng may hơn nữa là quản lý đã mua chân gà và thịt hầm kiểu Âu về làm bữa tối.
Trên bàn ăn rôm rả tiếng cười đùa, chuyện trò không ngớt, theo sau là tiếng của quản lý rầy bảo nhỏ tiếng lại một chút. Chan Yeol trong suốt lúc ăn đôi khi sẽ liếc nhìn về phía cậu, khá nhiều lần. Baek Hyun lại tận lực né tránh đi bằng cách tán chuyện không ngừng nghỉ với anh Min Seok đang ngồi cạnh mình.
Baek Hyun vừa cầm trên tay bát cơm thứ hai, bỗng nhiên bất cẩn chẳng kiềm được khó thở vì một cơn ho lại trào ngược lên từ lồng ngực, Baek Hyun thả chiếc muỗng trong tay xuống bàn rồi dùng vẻ thản nhiên nhất có thể tìm vào nhà vệ sinh mà không khiến mọi người chú ý quá nhiều.
Rằng cơn sốt bất thường lại tìm đến hoành hành trong cơ thể Baek Hyun.
Cậu từ từ quỵ đầu gối xuống bên bồn cầu, vục mặt và ho trong từng cơn đau quặn thắt, nôn thốc tất cả những gì có trong bụng, bao gồm món thịt hầm vừa ăn. Cho đến khi cậu chỉ có thể nôn khan ra chẳng có gì khác ngoài thứ dịch vị dạ dày nhớp nháp, vẫn không có cánh hoa nào trào ra từ trong cổ họng đau rát như thể đang bị cào cấu rách tươm của cậu.
Baek Hyun bật cười bằng thứ âm thanh khản đặc thoát ra từ lồng ngực phập phồng, giá như cậu mắc căn bệnh "Hanahaki" lạ kì ấy, thì liệu có thể giảm bớt được thời gian chịu đau đớn hay không?
Yêu đơn phương, hoá ra thì cảm giác cũng không đau khổ hay bi đát nên nỗi, nó không qua khó lòng để chấp nhận, chỉ là sự tuyệt vọng sẽ ngày càng nhiều thêm theo cấp số nhân. Đó sẽ là một loại thiệt thòi mà bạn nguyện ý vô tình gieo hạt mầm vào trái tim. Trong một thời gian dài như thế tự mình đi từ ngộ nhận đến tự mình đau đớn, rồi tự mình dằn vặt. Yêu đơn phương, dù cho kết thúc có hậu thì vẫn là thiệt thòi...
Chỉ đáng buồn là khi tim đập nhanh thì não sẽ không còn giữ được sự tỉnh táo vốn có nữa, bản thân trở nên đáng thương đến mức nào cũng không thể nào kịp nhận ra.
Thật ra, thầm lặng yêu đơn phương một ai đó rất giống một cành hoa bồ công anh cô đơn trước gió, từng cánh rồi lại từng cánh hoa bé nhỏ lần lượt bay đi xa như những tình cảm chân thành nhất đã trao đi và vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được nữa. Nếu như cho đến tận cùng người ấy vẫn không có lời hồi đáp, tất thảy chỉ còn trơ lại phần thân xơ xác dù đã từng là một đóa hoa xinh đẹp đến vô cùng.
- Tệ thật.
Cậu rầm rì và ngồi tựa lưng vào vách tường lót gạch lạnh buốt như thể đâm vào da thịt.
Baek Hyun nhận ra sự ẩm ướt trong cánh mũi mình, đưa tay lên quệt một cái, ống tay áo tinh tươm đã nhiễm đỏ một mảnh rực rỡ, lan dần ra như bít bùng và đốt cháy cả đồng tử cậu. Thứ sắc đỏ gắt gỏng, mà cũng đẹp đẽ hệt như màu tóc nhuộm của Chan Yeol vào năm ấy, trùng khớp một cách bi hài.
Lớp không khí đặc nghẹt cuộn xoáy quanh đầu óc Baek Hyun bất thình lình bị đánh vỡ ra, rơi loảng xoảng thành những tiếng động chói tai, đến mức cậu rõ ràng cảm nhận được những mảnh dị dạng bén ngót ấy đang thay nhau đồng loạt cắm phập vào tầng đáy của con tim.
Baek Hyun mở vòi nước, song lại không cách nào cử động cánh tay để rửa sạch những vết tích đáng thương ấy. Làn nước xuôi xuống và cắt ngay từng quãng âm thanh chát chúa ngự trị mỗi đêm trong đầu cậu, cảm tưởng như cả những giọt nước trong suốt vô tri cũng muốn làm ướt mèm đi lòng cậu yêu dấu, làm rục rã đi tất cả những mênh mông mà trí óc tù túng của cậu có thể vẽ ra để thôi miên chính mình.
Baek Hyun chỉ là một kẻ mù quáng và si mê.
Kỳ thực tôi yêu người ấy không vì bất cứ một lý do nào cả - như thể bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được bản thân tại sao phải ép mình hít thở từng giây khắc để duy trì cuộc sống kể cả khi bạn đã đau đớn đến độ muốn chết đi.
Dầu cho chỉ là tôi phiếm định thế, nhưng tôi thực chất đang chết rục rã trong từng cơn giày xéo khi bản thân đã tàn nhẫn tìm quên trong men thuốc, và để rồi giờ đây, oằn mình với đớn đau mỗi giây khắc chạm vào người ấy và tự khảm lên sinh mệnh mình những lời sám hối muộn màng này.
Mọi thứ chao đảo một cách nhanh chóng và thay nhau lượn vòng trước mắt cậu, vẽ ra trong khoảng không những đường đặc sệt, quánh đỏ và nhuộm sắc thái của thê lương. Baek Hyun nhìn vào hình ảnh phản chiếu sau làn hơi nước mỏng của chính mình ở trong gương, chủ nhân của khuôn mặt trắng bệch, đôi vai gầy còm và mái tóc nhuộm đen giả tạo đã bị rối bời.
Và còn nhìn thấy được gì ngoài khoảng đêm tối vô ngần đang nhấn chìm cậu xuống tầng đáy của đổ nát vĩnh hằng, lỡ làng và buồn bã xiết bao, ve vuốt lên từng tấc hơi thở cạn rỗng và thứ cảm tình đã mục ruỗng dần theo sự tàn nhẫn của cuộc tàn vui. Tiếng nấc trống vắng phát ra từ phần hồn sáo mòn, tựa như một nỗi đau tuyệt vời sâu kín không một ai có thể phát hiện ra.
Nghiêng nghiêng đầu, cậu hát...
"So if you don't mind, I'll walk that line.
Stuck on the bridge between us.
Gray areas and expectations.
But I'm not the one if we're honest, yeah.
But I wanna sleep next to you.
And I wanna come home to you.
I wanna hold hands with you.
I wanna be close to you."
Những kí ức xa xăm diệu vợi về một mối tình ăn sâu bám rễ vào tận sinh mệnh và linh hồn, như thể vô vàn cánh hoa đỏ ối xinh đẹp, trên nền của những dấu vết màu rêu.
Ngày cũ cũng đã qua đi tự thuở nào mất rồi. Dầu cho có ước ao bao nhiêu lần, thời gian vẫn là cố tình trôi qua như vậy.
Bởi rằng. Vốn dĩ.
Tôi chưa từng nghĩ rằng một khi thích cậu lại nhận về ngần ấy chua xót đến thế, chưa từng nghĩ rằng một khi thích cậu nhất định sẽ đi đến bến bờ tuyệt vọng, cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân có thể nguyện lòng vì cậu mà trở nên thảm hại duờng này.
Hiện thực phơi bày chính là giờ đây, cậu ấp giữ trong mình con tim bị những chiếc rễ vòng đầy gai nhọn quấn lấy, đập từng nhịp mệt nhoài, như thể rồi một sáng tinh tươm vô tình nào đó nó sẽ bình yên ngừng lại cùng với thời gian yên ắng.
Kyung Soo từ bên ngoài cố gắng đập cửa nhưng Baek Hyun không hề trả lời.
Kyung Soo đành dùng một chiếc đũa để phá cửa vào trong.
Và để rồi trông thấy vệt máu nhoè nhoẹt thấm nước và vằn vện trên tay áo trắng của Baek Hyun.
- Baek Hyun, cậu rốt cuộc là đang bị gì vậy?
Giọng nói hoảng hốt của người đối diện khiến Baek Hyun ngẩn người, sau đó đem tay mình giấu vào sau lưng.
- Kyung Soo, tôi không sao, không sao cả mà!
- Cậu còn định che giấu đến chừng nào nữa hả? Mau nói tôi nghe!
Kyung Soo nghiêm trọng nói, sau đó gấp rút nâng cổ tay áo Baek Hyun đưa vào vòi nước và run run chà đi vết máu chói lọi trên đó, đôi mắt long lên trong cơn rối loạn bất đắc như chực vỡ bung.
- Kyung Soo...
Baek Hyun vẫn thường xuyên có những cơn sốt, nhức đầu, gặp trạng thái mệt mỏi mà không hề có lý do, lặp đi lặp lại trong suốt một khoảng thời gian dài.
Cũng có đôi khi sẽ cảm thấy khó thở và ho khan.
Làn da tái nhợt.
Trọng lượng cơ thể giảm thất thường dù điều kiện sinh hoạt không có gì thay đổi.
Thường hay đau cơ hoặc đau khớp sau khi tập luyện.
Chảy máu chân răng và chảy máu cam.
Tất cả những nơ ron trong đầu Kyung Soo đồng loạt hoạt động một cách mất trật tự và hoảng hốt.
Tất cả hợp lại với nhau...
Không thể nào!
Baek Hyun quan sát từng biểu cảm hay đổi trên gương mặt tròn hiền lành của cậu trai tóc màu rượu ấy, nghĩ rằng có lẽ, Kyung Soo đã đoán ra được rồi.
- Baek Hyun, cậu...
- Tôi đang chết dần, Kyung Soo. Nhưng mà tôi không muốn ai phải bận tâm về mình cả.
- Quản lý của chúng ta có biết về chuyện này không?
- Anh ấy đã biết từ lâu.
Và chỉ có thế, một câu nói trần thuật gãy gọn là đã đủ để khiến cả hai sững người trước khi mọi xúc cảm trong lồng ngực dội lên vụn vỡ và mọi trọng lực đều như bị xóa tan dưới cái bóng của thực tại tàn khốc. Thì ra một câu nói cũng có thể phủ lên lòng người những cái gai chi chít. Kyung Soo trừng mắt nhìn cậu, trong đôi con ngươi vốn dĩ rất đỗi trong sáng ấy hiện thời đang chứa những gì, mọi thứ hỗn độn trong đôi mắt đó vần vũ và va chạm lẫn nhau, quyện lại cùng với ngỡ ngàng và chua xót.
Kyung Soo lặng thinh giữa khoảng không bàng hoàng, Baek Hyun những nghĩ cậu ấy sẽ giận dữ nhưng thay vì giận dữ, Kyung Soo lại đang tự cấu lấy cánh tay mình và nghiến răng nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Baek Hyun gỡ cánh tay Kyung Soo ra trước khi cậu ấy tự làm đau mình, bằng tất cả dịu dàng nói rằng.
- Kyung Soo, ôm tôi một cái nào.
Người đối diện sững sờ với lời đề nghị đường đột của Baek Hyun, song cậu ấy lặng lẽ gật đầu một cách gấp gáp, bước đến ôm chặt Baek Hyun.
- Tôi sẽ không sao hết. Hãy nghĩ là như vậy, có biết không?
- Baek Hyun, tôi chưa bao giờ biết một con người lại có thể đạt đến trình độ ngốc nghếch như thế này.
Cậu nghe thấy giọng của người đang siết lấy mình trầm xuống và mang theo âm điệu nghèn nghẹn. Những ngón tay của Kyung Soo nhịp từng hồi đứt quãng lên tấm lưng cậu gầy yếu, lần đầu tiên kể từ sau khoảng thời gian vừa mới debut, Kyung Soo mới lại cảm thấy được ở nơi mình niềm sợ hãi và bất lực đến nhường này.
- Tôi vốn dĩ luôn là như thế mà, Kyung Soo.
Baek Hyun đáp, và cười bằng hơi thở khằng khặc.
Thê lương.
.
.
- Nếu như chết đi theo cách ấy thì cũng không có gì là không tốt. Nghe qua thì không tệ như bệnh của tôi đâu nhỉ? Bệnh "Hanahaki" ấy?
Một hôm nào đó khi đang ngồi xem ti vi cùng Kyung Soo cậu đã tự nhiên nghĩ thế.
- Cậu vừa mới nói gì cơ?
Kyung Soo trừng đôi mắt tròn xoe, nói bằng giọng hung dữ và bực dọc. Nhưng không như vô số lần cậu nói nhảm bên tai khác, Kyung Soo không hề thượng cẳng tay hạ cẳng chân mà chỉ ôm gối thật chặt rồi bặm chặt môi vào nhau.
- Baek Hyun, đừng có mà suy nghĩ lung tung.
- Tôi biết rồi.
Baek Hyun bật cười và ôm lấy vai Kyung Soo, bỗng chốc cảm thấy hốc mắt mình bỗng chốc cay xè.
Trên đời này, có phải chăng điều bi ai nhất là đau đớn đến muốn chết đi mà lại không thể nào chết đi được.
Chỉ là tôi sợ hãi sẽ chẳng thể nào nhìn thấy cậu ấy được nữa.
Chan Yeol, Park Chan Yeol...
.
.
Đêm hôm ấy, Baek Hyun lại nằm mơ.
Một thế lực vô hình nào đó giam cầm cậu vào trong những giấc mơ kì lạ, nơi mà cậu sẽ lại thấy cái bóng ánh sáng đã từng đẩy cậu xuống vực sâu trong giấc mơ dạo trước.
Nhưng giờ thì Baek Hyun không nhìn thấy "cái bóng" ấy nữa - mà là bóng dáng cao ngất và rõ ràng hơn của một người đàn ông không màu lẫn vào những luồng quang phổ rực sáng, bóng lưng vô cùng đơn độc của anh ta ở đằng xa xa bất ngờ xoay lại, nhìn cậu bằng một đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp đượm buồn và chất chứa vô vàn ưu thương.
Và những đầu ngón tay của cậu lại nhiễm bê bết những vết máu, trong vô tri vô giác bắt đầu cào cấu trên nền đất đầy những cánh hoa trắng cháy xém đen đúa cùng những ngọn nến màu lam.
Người đàn ông kia chỉ chăm chú nhìn về phía cậu mà không hề cử động hay cất tiếng nói, nhưng sâu thẳm đâu đó trong linh hồn rã rời đau xót cậu dường như nghe thấy anh ta mơ hồ gọi tên mình, câu chữ khi rời rạc đứt quãng lúc lại líu ríu dính chặt vào nhau chẳng thể nào nghe rõ lời.
Từng tiếng từng tiếng lại vang dội đến như chạm đến vực thẳm, mài vào tâm can Baek Hyun từng hồi điếng lặng như dao cắt.
Đó là những gì còn sót lại trong trí nhớ của Baek Hyun sau khi đột ngột tỉnh dậy lúc ba giờ ba mươi sáng, mồ hôi hoà nước mắt đầm đìa, hơi thở gấp gáp không kìm lại được. Trên trán lúc nóng như vừa hơ qua lửa lúc lại lạnh đến rùng mình, cậu nhận ra dù mình đã uống thuốc nhưng cơn sốt vẫn chưa chịu lui đi.
Vào sáng hôm nay Baek Hyun đã xin phép quản lý không đến phòng tập cùng cả nhóm, buổi chiều khi Chan Yeol và Se Hun hoàn thành lịch trình về sớm cũng không thấy cậu nằm lăn ra trên sàn nhà hì hục chơi game như mọi ngày nữa.
Trong cơn nóng ruột, Chan Yeol vô thức như một người bị mộng du vội vàng đi lên tầng một, hướng về phía phòng của Baek Hyun. Đẩy ra cánh cửa chỉ khép hờ lại.
Baek Hyun đang nằm nghiêng trên giường, đến chăn lên đến tận khuôn miêng, ngủ say sưa. Khung cửa sổ cạnh giường không còn mở toang ra như lệ thường. Trên chiếc radio nằm ở góc bàn bên cạnh những đóa sơn trà, đang phát một bản nhạc không lời, khiến tâm trí hắn như trôi dạt về một cõi thơ nào đó trong ít lâu.
Chan Yeol vội đi đến, đưa tay áp lên trán cậu, và chạm đến một mảng nóng đến độ bỏng tay.
Hắn khẽ nhíu đầu mày và chỉnh lại góc chăn của cậu, sau đó lặng lẽ ra ngoài tìm công thức nấu cháo giải nhiệt của Kyung Soo.
____________________
"I loved and I loved and I lost you
I loved and I loved and I lost you
I loved and I loved and I lost you
And it hurts like hell
Yeah it hurts like hell."
(Tôi đã yêu, và rằng yêu như thế, và rồi cứ như thế để lạc mất em
Càng yêu sâu đậm, càng yêu cuồng si, thì em vẫn cứ xa rời khỏi vòng tay
Tôi đã yêu, và tình yêu này vẫn đoạn đành để em ra đi.
Tôi đau đớn như bị đày đọa xuống địa ngục
Nỗi khốn khổ nào có khác gì địa ngục trần gian.)
- Hurts like hell (I loved and I loved and I lost you) – Fleurie -
Tôi lại thế nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top