22. Ease_2
Playlist của chương: My old story – IU & Moment (The Heirs OST) – Chang Min (2AM).
"Tôi yêu người sâu sắc không đổi.
Cho dù năm tháng chẳng ngừng trôi."
[Extract from "Hoa niên rực rỡ, tháng năm tĩnh lặng", section "Mộng trường và những ngày ở Paris" - Mặc Dương Bảo Trân.]
___________________________
- Baek Hyun...
Park Chan Yeol ngồi bên góc giường, ôm đàn ở trong lòng, khẽ gọi một tiếng bằng giọng khàn khàn vì thời tiết đột nhiên thay đổi và trở lạnh thất thường hơn.
- Cậu nghe thấy không?
- Cậu vừa mới nói gì đó sao, Chan Yeol?
Baek Hyun ló bàn tay không có dây truyền giấu trong chăn ra gãi gãi đầu, thoáng chốc cảm thấy bối rối nhìn về phía hắn, tự trách thầm bản thân đã lơ đễnh đến mức đã không nghe thấy hắn nói chuyện với mình, mặc cho hắn đã dành ngày nghỉ hiếm hoi để thay các thành viên khác đến trông nom cậu. Có lẽ cậu đã khiến Chan Yeol không vui rồi.
- Cậu lại đang suy nghĩ rất nhiều chuyện sao? Tôi nói từ ban nãy đến giờ, nhưng mà cậu lúc nào cũng ảo não và toàn ngồi thừ ra thôi? Tôi có cảm giác trông cậu y như một người bệnh nhân đang mắc chứng ngẩn người thời kỳ cuối thì đúng hơn?
Hắn không có vẻ gì là mất hứng hay khó chịu, chỉ đăm đăm nhìn đôi đuôi mắt hẹp dài vốn luôn cụp xuống của cậu, hơi nghiêng đầu và nhẹ nhàng hỏi một câu như vậy, phần mái hơi dài che đi nửa đôi mắt hoa đào trong sạch như màu trời giữa tháng tư. Baek Hyun lặng thinh trong tức khắc nào đấy vì kinh ngạc trước thái độ ân cần của người ngồi đối diện, cậu vò vò mép chăn trong lòng bàn tay trắng bệch cắt không còn chút máu của mình, đành đoạn nói dối.
- Tôi xin lỗi, xin lỗi nhé... Chỉ là tôi vẫn đang thắc mắc đến bao giờ mình mới được bác sĩ cho phép xuất viện và trở về kí úc xá cùng mọi người. Tôi nghĩ tình trạng của mình đã hoàn toàn ổn định rồi.
- Nếu như cơ thể của cậu thật sự ổn định thì y tá đã chẳng tiêm thuốc giảm đau và bảo cậu phải truyền nước biển đều đặn mỗi ngày rồi. Baek Hyun, cậu còn không nhìn thấy rõ bản thân mình ở trong gương hay sao?
Baek Hyun trông thấy Chan Yeol đang gấp gáp định đi tìm một chiếc gương thì cười khẽ lên một tiếng gắng gượng, xua xua tay liên tục, rồi ra chiều điềm nhiên bảo với hắn rằng.
- Tôi biết, tôi biết chứ... Nhưng tôi nghĩ sức khỏe thì đâu thể nào nhìn thấy hết ở bề ngoài được, ít nhất vết thương của tôi bây giờ đã không còn cảm thấy đau như trước nữa.
Chan Yeol bỏ đàn xuống bắp đùi, dùng những đầu ngón tay tròn tròn gảy lung tung một giai điệu ngắn vừa lướt qua trong đầu, khiến dây đàn rung động và vang lên đôi vài âm thanh nho nhỏ, trầm dịu và không rõ ràng lắm, đến mức như chẳng hề phát ra âm thành nào. Hắn ngẩng mặt nhìn cậu, nơi đôi đồng tử sâu thẳm như muốn hút vào tất cả mọi thứ, ánh lên những tia sáng rực rỡ, rạng ngời như nắng trời chớm hạ.
- Hãy ở lại thêm vài ngày nữa đi, cũng không thể làm trái ý của bác sĩ được, những lần trước cậu nằng nặc muốn về sớm thì kết quả như thế nào? Mấy ngày trước cậu còn rời giường đi lung tung, hậu quả thì cậu thấy rồi đó, phổi bị nhiễm lạnh. Các thành viên đều cảm thấy không sao cả, chỉ có Tao, thằng bé cứ đi qua đi lại bảo với mọi người rằng không dám đến bệnh viện vì sợ sẽ khóc ngay trước mặt cậu...
- ... Vậy nên, cậu cứ điều trị để hoàn toàn khỏe mạnh thì mọi người mới có thể yên tâm, có biết không. Vì chúng tôi luôn cần có cậu, vì Byun Baek Hyun, là không thể thay thế được.
Baek Hyun đờ ra trong giây lát, sau đó thở dài một hơi và lặng lẽ gật đầu, vẻ mặt chớm nhuộm thoáng qua ngỡ ngàng khi nhìn vào đôi mắt Chan Yeol.
Có phải tôi lại vừa nhìn thấy cậu không?
Là Chan Yeol, Park Chan Yeol tột cùng dịu dàng và tươi sáng của những tháng năm chúng ta còn ở tuổi mười chín đầy mông lung và mệt nhoài vô hạn.
Tôi không hề nhìn lầm, hay nghe lầm, có phải vậy không?
Cậu ấy, vẫn là người đầu tiên mà tôi gặp gỡ trên chuyến hành trình đến với ước mơ. Và tôi khẩn thiết muốn thế giới ở một chiều không gian nào đó biết tôi yêu xiết bao một Park Chan Yeol như vậy, vì cậu ấy đang rõ ràng ở ngay trước mắt, như biết bao diệu vợi xưa cũ, nói rằng tôi chính là người không thay thế được.
Và rằng - chỉ cần đuợc trông thấy đường nét khuôn mặt thân yêu và đẹp đẽ đến vô thực của cậu ấy, nghe thấy thanh âm ấm nồng của cậu ấy, lúc bấy giờ tự sâu lồng ngực tôi đã dâng đầy thương mến, nhớ nhung đến cuồng quay lên rồi. Chan Yeol, Park Chan Yeol của tôi, linh hồn của tôi. Ấm áp và niềm kiêu hãnh tốt đẹp của đời tôi, kí ức và hoài niệm vĩnh viễn không thể nào tìm lại được nữa, của tôi.
Chính là thiếu niên trong bóng dáng của người đàn ông trẻ tuổi này, người trong bao giấc mộng xa gần, tĩnh lặng và say sưa, với dáng hình vừa thân thuộc vừa xa xôi, thế nhưng vẫn còn đây vẹn nguyên mái tóc dày đẫm vị nắng, một đôi con ngươi màu đá Sapphire sao đen, vẫn mãi là Park Chan Yeol, tựa như thể chưa từng thay đổi một chút nào - của tôi.
...
Suốt cả ngày hôm nay kì lạ thay, chẳng hề có một trận tuyết nào ùa đến, mặc dù bên ngoài vẫn ở nhiệt độ khá thấp, và nắng chỉ như một lớp màn mỏng manh đổ xuống những tán bạch dương cắt hình rõ ràng trên nền trời nhiều mây.
Baek Hyun vừa mới ăn xong bữa ăn xế chiều là cháo đậu xanh do Chan Yeol mua về từ căn tin bệnh viện, vì hiện tại cậu vẫn phải thức ăn lỏng vì gặp một chút vấn đề về tiêu hóa và đường ruột, nhưng nó không hề nghiêm trọng đến mức khiến Su Ho cứ cách đều hai giờ đồng hồ lại gọi đến hoặc video call để hỏi thăm tình hình ăn uống và điều dưỡng của cậu. Chan Yeol chỉ cảm thấy hơi buồn cười về sự cẩn thận và nghiêm khắc vốn có nhưng hiếm khi lộ ra của Su Ho, hắn vẫn hết sức kiên nhẫn trình bày lại cặn kẽ và tóm gọn từng việc từng việc mà Baek Hyun đã làm trong ngày hôm nay.
Baek Hyun ngồi trên giường ôm một quyển sách có tựa đề "Doux Amour", nghe qua quá trình trò chuyện dài dòng mà cũng ồn ào của hai người họ thì không thể tập trung nổi, Baek Hyun bèn gấp lại nó. Cậu vừa ngắm nhìn hoàng hôn đang dần nhuốm thẫm chân trời một màu đỏ đơn sắc, nhòe nhoẹt như một bức tranh sơn dầu bị thấm nước, vừa lắng nghe câu được câu mất trong cuộc điện thoại của Chan Yeol và Su Ho, lòng liền lắng chìm xuống vào những yên tĩnh, ấm êm. Tất thảy những hoảng loạn, sợ hãi hay né tránh như trong tạm thời bị cuốn xua về một miền xa xôi không thấy được rõ hình hài.
Không biết đã qua bao lâu, khi ánh mặt trời như thể một hòn than nung đã khuất dần sau những rặng mây hồng rực, và những tia sáng yếu ớt của ngày tàn đã không còn đủ để xuyên rọi qua ô cửa sổ màu xám, chỉ sót lại những tàn dư ánh sáng dịu dàng đọng nơi khóe mắt cậu, như là đang luyến tiếc điều gì nữa hay chăng?
Baek Hyun đang chống tay lên thành cửa đón lấy tia nắng cuối cùng của thời khắc đuổi chiều, thì chợt nhận ra cuộc nói chuyện điện thoại của hai người anh em kia đã kết thúc từ bao giờ.
Baek Hyun nghiêng người nhìn chiếc đồng hồ xanh nho nhỏ trên bàn, phì cười nói với Chan Yeol đang ngồi trên ghế sofa ở phía chân giường.
- Trước giờ tôi còn không biết là anh Su Ho có thể nói một cách huyên thuyên suốt một buổi trời như vậy.
Nói rồi lại bất ngờ khẽ ngáp dài một tiếng.
Chan Yeol đứng dậy tìm một cái ly, rót nước ấm và đưa sang cho cậu. Đầu ngón tay của cả hai trong chớp nhoáng ngắn ngủi nào đó đã chạm vào nhau khiến Baek Hyun vô giác rụt tay lại, những hình ảnh chập chờn không bao giờ cậu muốn nhớ tới lại một lần nữa thoáng qua trong đáy mắt. Chan Yeol hơi ngạc nhiên nhìn cậu, Baek Hyun mới hồi tỉnh cẩn thận vươn bàn tay trắng xanh và tái nhợt có nối với dây truyền nước biển ra nhận lấy ly nước từ hắn.
- Anh Su Ho có bảo là vào buổi tối khoảng bảy giờ ba mươi Kyung Soo và anh Yi Xing sẽ đến đây... À, vừa nhìn thấy cậu ngáp tôi mới nhớ ra là, Jong Dae và anh Min Seok có nói mấy hôm nay cậu bị mất ngủ có phải không? Có cần tôi tìm bác sĩ?
Baek Hyun uống rồi nhìn xuống cái ly rỗng trong tay mình, khẽ đáp lời.
- Chỉ là gần đây tôi hơi khó chợp mắt thôi. Tôi không sao, không sao hết.
- Cậu còn định nói dối tôi đến bao giờ hả, Baek Hyun?
Chan Yeol bất chợt trầm giọng, lấy từ trong tay cậu cái ly thủy tinh rỗng rồi quay lưng đem để lại vị trí cũ, chờ đợi cậu lên tiếng.
- Tôi...
Baek Hyun chăm chú nhìn hắn hồi lâu, sau đó dời đi ánh mắt về phía những bông hoa hải đường Nga và giỏ táo mới ở trên góc bàn, ngập ngừng không nói.
- Cậu đã gặp chứng mất ngủ trong khoảng thời gian dài, là ngay từ dạo những ngày chúng ta quảng bá "Love Me Right" rồi, có phải không? Đó là lý do cậu dần sút cân nhanh chóng, cũng không còn sử dụng vitamin bổ sung hằng ngày nhiều như trước nữa mà phải chuyển sang dùng thuốc ngủ để có thể có đủ sức duy trì lịch trình như chạy nước rút của chúng ta...
Baek Hyun mở to đôi đồng tử đẹp như những viên ngọc mắt mèo đen và câm lặng nghe từng lời nói bình thản mà trầm muộn của hắn. Mà thậm chí chẳng biết phải nên nói thêm lời gì ngay lúc này.
- Không phải tôi đã nói với cậu rồi hay sao, Baek Hyun? Tôi đã biết tất cả rồi, thế nên cậu không cần phải lo nghĩ nhiều và giấu giếm tôi bất cứ chuyện gì nữa. Tôi sẽ chẳng nói gì với mọi người cả, cho đến khi chúng ta có một thời điểm thật sự thích hợp.
- Được.
Nhưng mà, Chan Yeol, những gì cậu mà cậu biết vẫn chưa phải là tất cả,... Vẫn chưa là giới hạn của những vòng quay cuồng loạn mà tôi buộc phải đối mặt trong quãng thời gian tăm tối nhất của vở kịch này.
Làm sao đây, tôi không thể để cậu được biết. Nếu như có thể, tôi mong cậu vĩnh viễn cũng chưa biết điều gì cả, Park Chan Yeol.
Chan Yeol nhìn những giọt nước cất trong suốt cuối cùng đang rơi từng chút từng chút xuống bầu đếm, tìm khăn len và nhanh nhẹn vòng vòng vài cái quanh cổ.
- Bình truyền của cậu đã cạn mất rồi, để tôi đi tìm y tá nhé.
Trước khi hắn bước ra khỏi phòng, Baek Hyun đã gọi với lại và nói bằng chất giọng đặc nghẹt.
- Chan Yeol, Se Hun thằng bé có mang đến chiếc USB chứa vài cuộn phim cũ của anh Lu Han, cậu có muốn xem không?
Chan Yeol ló cái đầu đã được nhuộm sang màu nâu sáng qua cánh cửa, không chút nghĩ ngợi mà vui vẻ cong khóe môi.
- Tất nhiên là tôi xem chứ, phim mà anh Lu Han tải về thường rất hay, đợi tôi trở về rồi chúng ta cùng nhau xem.
... Cùng nhau xem.
Baek Hyun còn muốn hỏi tiếp rằng hắn muốn xem thể loại nào thì bị ba chữ "cùng nhau xem" ấy làm cho cậu sững sờ và đứng hình, âm vang giọng nói của hắn còn vương vất ở bên tai. Rõ là... chỉ có ba chữ như thế, cũng có thể khiến lòng Baek Hyun thắt nghẹn như có một sợi dây đang thít chặt lấy trái tim. Cậu nhìn chiếc USB nhỏ trong lòng bàn tay, nhận ra sự rung động rất khẽ truyền đến từ những ngón tay mình.
Chan Yeol và Baek Hyun ban đầu đã chọn một bộ phim có tựa đề rất đỗi xa lạ, là Somewhere in time - Ngược dòng thời gian. Trong phần dữ liệu mà Lu Han chép vào USB, có nói về thông tin trích ra của bộ phim này, "đó là một câu chuyện về một thanh niên trẻ si tình tìm cách lội ngược dòng thời gian để tìm gặp người yêu trong quá khứ. Phim được thực hiện năm 1980 bởi đạo diễn Jeannot Szwarc. Bộ phim dựa theo cốt truyện "Bid Time Return" của Richard Matheson, cuốn sách đoạt giải World Fantasy Award về Tác phẩm hay nhất năm 1976."
Nhưng có vẻ bộ phim đã gặp lỗi hay trục trặc nào đó trong lúc tải về USB. Vậy nên hai người quyến định xem "Incepion - Kẻ đánh cắp giấc mơ" (1).
Chan Yeol nhớ ra rằng đó chính là bộ phim mà Jong Dae trước đây đã từng không ngừng luôn miệng khen ngợi. Đây là một câu chuyện có ý tưởng và kịch bản độc đáo, liên quan đến một lĩnh vực siêu thực, về thế giới thuộc về giấc mơ.
Baek Hyun đang chăm chú dõi theo từng thước phim qua màn hình máy tính, mỗi tầng giấc mơ một sắc thái khác nhau, và nó khiến cậu vô cùng thích thú, thậm chí là những tế bào trên cơ thể cậu cứ không ngừng giãn ra. Trong hơn hai mươi phút đầu của bộ phim, Chan Yeol cũng đã nổi da gà trên dưới mười lần. Một bộ phim hành động với bối cảnh của thế giới hiện đại, nhưng có một chút khuynh hướng khoa học viễn tưởng, đồng giống như là "một cuộc phiêu lưu hành động trải dài cả địa cầu", là những điều thú vị nhất mà từ trước đến giờ Chan Yeol được xem.
Bộ phim vẫn còn vài phút trước khi kết thúc, nhưng người trùm chăn kín ngồi ngay bên cạnh Chan Yeol đã ngủ từ lúc nào không hay. Làn mi nhắm chặt của Baek Hyun rung động nhè nhẹ khi những âm thanh lớn phát ra từ máy tính. Chan Yeol giảm âm lượng, kéo một chiếc chăn khác che kín đến cổ cậu.
Mùi hương của Baek Hyun đang thoang thoảng ngay sát bên đầu mũi hắn, rất thơm, nhưng đó không phải là mùi đến từ nước xả vải hay là mùi hương nhân tạo nào đó. Một mùi hương tự nhiên lan tỏa ra từ cơ thể cậu ấy, bằng cách gì đó rất đỗi ấm nồng và mong manh, như một cánh bướm đêm đậu lên bông hoa úa tàn chớm đầu mùa thu nhạt nắng, như một quyển tiểu thuyết được viết cách đây hàng thế kỉ bằng thứ văn phong đầy thi vị và cổ hủ, nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng không thể lẫn vào đâu, như một bản nhạc mang chất retro-noir lãng mạn điển hình, ảm đạm mà đầy hoài niệm, như một bức tranh nguệc ngoạc sắc màu vẽ nên từ bàn tay của một đứa trẻ con nhiều tưởng tượng.
Đó là những suy nghĩ lấp đầy trong Chan Yeol khi hắn nhớ về mùi hương của Baek Hyun. Thoảng qua đầu mũi như một tích tắc xao động, mà Chan Yeol vẫn chưa lúc nào quên. Hắn chạm lên mái tóc mềm và mỏng của cậu, xoa nhẹ như đang an ủi cho giấc ngủ đêm nay của cậu sẽ yên bình.
Baek Hyun, Byun Baek Hyun của tôi, cậu không cần phải làm một kẻ nói dối chân thành và tự nguyện nữa, cũng không cần phải ôm lấy hết thảy những cơn sóng dữ vào lòng mình và cố gắng chịu đựng cho đến tận cùng nữa...
Sau tất cả, chúng ta, đã không sao nữa rồi...
Người mang mùi hương khiến Chan Yeol phải lắng lòng và suy nghĩ ấy, có lẽ đang chìm vào một giấc mộng say nồng, và biết đâu, Baek Hyun đang lạc vào thế giới vô hạn nào đó thuộc về giấc mơ chăng, giống như trong "Inception" vậy, một chiều không gian mà cậu hằng hướng đến những vì sao trời vụn vỡ trong đáy mắt và nguyện cầu.
__________________
"Vào những ngày mỏi mệt trong những xoay vần không ngừng của thời gian. Tôi cố giữ lấy trái tim trĩu nặng của mình khi nó đã bị lấp đầy bởi tiếng thở dài ngao ngán. Hôm nay, và rồi ngày mai, tôi cũng sẽ lại một lần nữa tỉnh giấc, và tiếp tục sống hết một ngày trôi qua.
Ngay cả khi những hy vọng mơ hồ cùng những nụ cười cay đắng, rồi cũng sẽ dần dần thay đổi theo thời gian, nhưng dù cho đã trải qua bao lâu, thì trái tim u buồn và vết sẹo hằn sâu rõ nét này của tôi, cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ biến mất đi.
Người có nghe thấy được không, tiếng khóc thổn thức đến xé lòng của chúng tôi? Chúng tôi đã cố gắng chịu đựng tất cả, kéo giữ lại cho riêng mình những nỗi đau ấy cho đến vô cùng. Và ngay cả khi bóng tối đã bắt kịp chúng tôi trên quãng hành trình dài như vô tận này, thì chúng tôi vẫn sẽ luôn ở bên nhau, nắm chặt lấy đôi tay..."
_Scream/ Crying out – D.O. (Cart OST)
________________________
(1) "Inception" là bộ phim hành động khoa học viễn tưởng được ra mắt vào năm 2010, và được viết, sản xuất và đạo diễn bởi Christopher Nolan. Bộ phim có sự góp mặt của dàn diễn viên lớn, bao gồm Leonardo DiCaprio, Ellen Page, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Ken Watanabe, Tom Hardy, Dileep Rao, Cillian Murphy, Tom Berenger, và Michael Caine.
DiCaprio vào vai Dom Cobb, một kẻ cắp chuyên nghiệp chuyên thực hiện các hoạt động gián điệp kinh tế bằng cách xâm nhập vào tiềm thức mục tiêu của anh ta. Cobb được đề nghị thực hiện một nhiệm vụ để chuộc lại cuộc đời cho mình, một nhiệm vụ bất khả thi: "ý tưởng khởi nguồn" - cấy ghép ý tưởng của một người vào trong tiềm thức của người khác. Trong phim, cầu thang Penrose là ví dụ cho những cấu trúc không thể có trong thực tế nhưng vẫn tạo ra được trong giấc mơ sáng suốt.
Một bộ phim đáng để xem vào những buổi tối quạnh và mất ngủ, ít nhất, là đối với tôi. Bởi lẽ, tôi khá thích diễn xuất của Leo, và kể từ sau gần hai mươi lần xem đi xem lại Titanic, đây chính là một bộ phim khác đầu tiên của Leo mà tôi xem.
...
"Non, je ne regrette rien"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top