20. Mở mắt ra cậu vẫn là giấc mơ

Playlist của chương: Fools - Troye Sivan & Không sao về bắt đầu - Lê Cát Trọng Lý.


"Tôi không biết phải nên định nghĩa về tình cảm này như thế nào, từ bao giờ mà có, nguyên do đâu mà xuất hiện. Dường như đã từ lâu lắm, lâu đến mức khi nhìn lại, tôi chỉ thấy đầy ắp hình bóng của người ấy trong khắp cùng ngõ ngách năm tháng mà mình đã đi qua, thật nhiều thật nhiều, tựa rằng có thể khắc cốt ghi tâm, cho đến mãi tận về sau.

Tôi lạc lối giữa trăm vàn kí ức biến ảo mơ hồ, lại duy chỉ hình bóng của cậu trong mắt là rõ ràng, chân thực nhất. Trên đời có vô vàn cuộc tình đẹp đẽ và vĩ đại, tôi lại cho rằng người ấy là mối tình chân thành và rực rỡ nhất. Chúng ta có nhiều nhất hai lần của năm mươi năm cuộc đời, có thể những người không hiểu tôi sẽ cho đó là phí hoài - dẫu thế, biết thế, nhưng tôi nguyện bị giam cầm trong vòng xoay năm tháng, dành cả kiếp này để hoài niệm nhớ thương, nếu không phải là người ấy, thì sẽ không thể là ai khác được nữa.

Khoảnh khắc đáng trân trọng nhất chính là thời điểm bắt đầu, giây phút thiêng liêng lại là từng mảng thời gian có được người trong mắt. Những năm tháng hoa mộng đầy ắp nhiệt thành tuổi trẻ, chí ít chúng ta đã chọn nhau làm điểm tựa cho chuyến tàu mãi hoài không bến đỗ."

- DEAR MY 04, awake in the brilliant lightdream -

  _______________________

Thời gian lúc này dường như đã ngừng lại trong giây khắc, vô cùng tĩnh lặng và bình yên.

Bên ngoài ô cửa sổ thu vào bức tranh những cây anh đào trơ mình trụi lá và vô vàn hạt bụi tuyết trắng ngần không chút vẩn đục. Tuyết đổ lất phất như cánh hoa đào nở rộ trong gió mùa đông ngút ngàn, khe khẽ rơi giữa ánh nắng chan hòa, dần mang lên mình sắc màu lấp lánh lung linh.

Đó là tuyết nắng.

Baek Hyun nghiêng đầu nằm trên giường giữa khung cảnh tuyệt diệu khó tả, ngây ngẩn đối diện với Chan Yeol, ánh sáng của những đóa hoa tuyết nương theo cửa sổ phác họa lên đường nét góc mặt hắn, vẽ lại một mảng ảm đạm sáng tối. Mái tóc màu trà rũ xuống hai bên vầng trán, để lộ một đôi chân mày kiên định mà dịu hòa. Cậu dù mang lên dáng vẻ yếu nhược nhưng con ngươi lại tột cùng sáng tỏ, nhận ra Chan Yeol thật sự đẹp đến vượt qua cả giới hạn có thể hình dung. Hắn đứng thật gần ngay trước mắt cậu, trong tay siết chặt một bó hoa mặt trời rực rỡ, hòa nhập cùng với khung cảnh như mộng như mơ.

Baek Hyun lẳng lặng ngây người nhìn Chan Yeol đang đứng cách mình chưa đến một sải tay, trong đôi đồng tử không thể nhìn thấu đáy dần dần dâng lên đau đớn và sầu đạm vô biên. Hệt như bao nhiêu đêm ngày, cậu cứ như thế ẩn mình phía sau hắn, không một tiếng động trầm lặng dõi theo, phảng phất sâu đậm từng nỗi si mê, luyến tiếc như đã có từ mấy đời. Mơn man bên vành tai Baek Hyun, nghe rõ mồn một từng nhịp hơi thở đều đặn của Chan Yeol, cùng với nhịp trái tim cậu run rẩy giữa những cảm xúc ngổn ngang.

- Chan Yeol...

Baek Hyun gấp gáp mở to miệng, chịu đựng cảm giác giày xéo, bỏng rát nơi vòm họng, thì thầm gọi tên hắn, âm thanh nhỏ nhoi tưởng chừng như bị ánh sáng của căn phòng nuốt chửng vào hư vô.

- Những người... trên... xe, họ... ra sao rồi? Cả đứa trẻ mà tôi... ôm lấy... lúc đó?

- Chỉ có bảy người còn sống sau cuộc tai nạn, trong đó có cậu và đứa bé ấy, nhưng sau đó thì nó đã không qua khỏi.

Tựa như một chiếc ống nghiệm trong suốt vỡ tan khi phải đột ngột tiếp xúc với nhiệt độ và áp suất cao, không gian cuộn xoáy nào đó trong tâm hồn hoang hoải của cậu điếng lên và quặn lại từng cơn, tưởng chừng như sắp vỡ nát. Baek Hyun lặng người, sau đó cúi mặt nhìn những ngón tay trắng xanh của mình và chiếc vòng màu bạc chói sáng nhức mờ khóe mắt nơi cổ tay.

Tại sao vậy?

Tại sao Đức Chúa Trời  lại mang họ đi, mà không phải, là tôi?

Nếu như trong số người sống sót đó không có tôi, liệu tôi có hối tiếc vì đã rời xa cậu sớm như vậy không? Chan Yeol...

Thiết nghĩ, đây chỉ là ảo ảnh mà thôi, thì dẫu cậu có tủy ý, đi qua giới hạn đến mức nào cũng sẽ không sao. Baek Hyun bất chợt cong khóe mắt gắng gượng cười lên, bên miệng vì cơ thể đau nhói mà trở nên hơi méo xệch, thế nhưng nụ cười vẫn như cũ rạng rỡ và chân thành đến thế. Baek Hyun vươn bàn tay xanh xao ra khỏi lớp chăn dày, không khắc chế được mà nhẹ chạm vào ngón tay út của hắn.

Cậu khó khăn nói, từng lời lại từng lời.

- Yêu... tinh,... cậu biết... không, tôi... vô cùng... hoài niệm chúng ta... của... tuổi hai mươi...

Giọng nói khàn đục thoát ra tưởng chừng rất khó nghe, thế nhưng cớ vì sao lại mang đến cảm giác yên tĩnh, trầm muộn cùng xót xa vô hạn.

Chan Yeol ngạc nhiên đến độ trợn tròn hai mắt, sau đó đôi chân mày thoáng nhíu lại, bộ dạng vẫn rất giống Park Chan Yeol của tuổi mười chín lần đầu gặp gỡ ấy, vô cùng ôn hòa và tươi vui. Baek Hyun lại im lặng suy nghĩ cái gì đó, rồi chỉ vào điểm đang nhíu lại giữa đầu mày hắn, điềm nhiên lắc đầu.

- Cậu... của năm đó... chưa từng... nhíu mày... với tôi.

Chan Yeol bỗng chốc khẽ chấn động, cả người chìm vào thấp thỏm, tê dại. Baek Hyun vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười nhìn hắn, trái ngược ánh mắt vừa ngơ ngác vừa trầm thương. Hắn bất giác nhận ra có gì đó không đúng, người trước mặt nói những lời này, có phải là do chấn thương ở đầu đã ảnh hưởng đến hay không? Không đúng, vì bác sĩ đã kiểm tra kĩ càng, chỉ là có một chút chấn động và chảy máu.

- Chan Yeol,... làm... sao vậy...?

- Cổ họng của cậu đang đau... Đừng nói gì nữa!

Baek Hyun thẩn người chớp mắt, thành thật gật gật đầu, nụ cười trên môi từ lúc đầu đến giờ cũng chưa từng rời đi. Chan Yeol chần chừ hồi lâu, đưa bàn tay ấm nóng áp lên trán của cậu và của mình.

Baek Hyun lập tức sửng sốt cứng đờ.

- Không hề bị sốt... Tại sao cậu lại thành ra như thế này hả, nói chuyện vẩn vơ như một kẻ ngốc?

Baek Hyun chìm vào câm lặng không đáp lời hắn. Chan Yeol hạ tầm nhìn xuống đất, trút ra tiếng nghẹn thở dài, hắn cảm thấy mình nên đi tìm bác sĩ, thời khắc vừa quay lưng thì người sau lưng bỗng chợt lên tiếng, giọng nói khàn dịu trở nên càng mơ hồ khó nghe, lạc mịch xa xôi như đến từ rìa bên kia của thế giới.

- Chan Yeol, là... cậu... thật ư?

Chan Yeol kinh ngạc nhìn cậu lúc này đang tự đưa tay sờ lên trán mình. Baek Hyun bần thần, xúc cảm trên bàn tay vẫn cảm nhận được hơi ấm còn lưu lại của hắn.

- Đây... Không phải,... là ảo giác... sao?

Chan Yeol thinh lặng, trong lòng nặng nề đến mức chẳng thể nào cong khóe môi, giọng nói vang lên dường như rất nhỏ, khó mà nghe ra được cảm xúc thật sự.

- Đúng vậy, là tôi, không phải ảo giác.

Đến giờ phút này thì tâm trí của Baek Hyun ngay lập tức trong chớp mắt đình trệ và u trầm. Vẻ mặt cậu phút chốc biến sắc, nụ cười trở nên ngỡ ngàng, sượng ngắt và cứng lại. Cậu vô giác muốn một lần nữa đưa tay chạm vào người đối diện trước mắt để xác nhận, nhưng ý nghĩ ấy rất nhanh liền bị nỗi bi thương ẩn sâu trong lòng đè ép.

Tại sao, không phải là hư ảnh? Để cậu có được cơ hội vui cười an nhiên cùng Chan Yeol như những ngày đã vô tình vô ý trôi vào quên lãng. Nhưng mà, Baek Hyun cũng cảm thấy vô cùng cảm kích và vui mừng...

Tôi được sống một lần nữa, và được trông thấy cậu đầu tiên, Park Chan Yeol.

Hết lần này đến lần khác, dù cho có lặp lại bao nhiêu lần, cậu vẫn giống hệt như một ngân hà tinh tú chẳng cách nào si hoài vọng tưởng chạm đến, lại luôn luôn khiến linh hồn tôi mải mê lầm lạc. Dẫu tất cả đều đã đổ nát, khó mà thu hồi được nữa. Chết đi rồi sống lại, câu trả lời của tôi vĩnh viễn sẽ là cậu ấy. Quay cuồng cùng đau đớn, người mà tôi yêu cũng vẫn luôn là cái tên đó.

Bởi vì cậu là người quan trọng nhất của tôi, từ khi bắt đầu cho đến hết cuộc đời.

Trong không khí thoáng như mang theo trọng lượng, nặng trịch đè xuống, làm cho lồng ngực hít thở không thông. Căn phòng chìm vào trầm tĩnh.

Chan Yeol bước đến gần cửa sổ, ngón tay vân vê một cánh hoa vàng chói lọi. Dưới tia nắng mặt trời nhợt nhạt theo ô cửa tràn vào, bóng lưng cao lớn, vững chãi của hắn bỗng phủ lên sự cô tịch cùng hao kiệt khó nói thành lời.

Bởi lẽ, những ngày này, vô vàn scandal, trăm ngàn gian khó, thật sự đã quá sức chịu đựng của Chan Yeol, mà hắn, dẫu có thương tâm khổ sở nhường nào, vẫn phải gắng gượng xem nhẹ vết đau của chính mình mà cùng những người bên vai đạp bằng giông tố vượt qua. Điều quan trọng nhất, chỉ có EXO.

Thời gian vẫn lặng thầm không một tiếng động, lời ca đã từng rơi vào tiềm thức, vương vất quanh quẩn nơi đáy lòng như gần như xa, thân quen đến mức chỉ cần nhăm mắt lại cũng có thể đoán được âm vang giai điệu tiếp theo là gì.

- Baek Hyun,...

Chan Yeol bất ngờ quay lưng lại, trầm trầm lên tiếng.

- Rốt cuộc thì cậu đã nói dối tôi bao nhiêu lần? Về thỏa thuận với Giám đốc Kim Shin Woo? Về chuyện cậu bị anh ta ràng buộc bởi tin tôi và Hye Rin hẹn hò? Cả về... cơ hội lần đó?

Baek Hyun sững sờ trừng mắt nhìn vào đôi đồng tử vốn dĩ từng sáng ngời đến thế của hắn, cớ vì sao giờ đây lại tột cùng cứng rắn, nhuốm màu tan rã chẳng thể phân định, trong sắc đen thâm sâu diệu vợi đó, tựa như không thuộc về thế giới này, là thống khổ, oán trách, hay là... tiếc hận?

Cậu ấy đã biết được sự thật ấy, vậy liệu dưới đoạn ánh sáng của ngày rửa tội, những bí mật vẫn còn che giấu ẩn sâu của tôi liệu có bị phơi bày tất cả. Cậu ấy có thể chấp nhận được hay không, có thể hay không?

- Chan Yeol...

Cuối cùng lại chỉ có thể một lần nữa gọi tên hắn. Tâm trí ngập đầy một màu trắng xóa trống rỗng hư vô.

- Tôi không cần cậu phải giúp tôi, Baek Hyun. Cũng không muốn chấp nhận sự thật này.

Nhưng mà, tôi đã tin cậu rồi.

Và rằng, cậu là một kẻ rất tàn nhẫn, với tôi, với cả chính bản thân cậu.

Byun Baek Hyun, tôi phải làm gì đây?

- Sau tất cả, tôi vẫn không thể tha thứ cho cậu.

Chan Yeol dời mắt về phía cửa ra vào, nhàn nhạt thốt lên một câu, lại hệt như một cơn gió đông lùa vào tâm phế, lạc mịch giá lạnh. Baek Hyun cảm giác trái tim mình đang bị ai đó bóp nghẹn. Dùng hết dịu dàng cậu nhìn vào khuôn mặt nghiêng nghiêng ấy, nói trong vô thức.

- Chan Yeol, cậu không cần... tha thứ cho tôi.

Cậu dừng lại một chút, âm thanh vì đau rát quá mức mà không còn rõ ràng.

- ... Chỉ cần cậu... tiếp tục vui vẻ... an... ổn như trước... là... tốt rồi.

Làm sao tôi có thể tiếp tục, vui vẻ an ổn như trước được đây, Baek Hyun? Bởi lẽ, có phải chăng đã chẳng còn điều gì có thể vãn hồi. Và vì sao rõ ràng là cậu đã nói dối tôi nhiều như thế, nhưng ngay lúc này lại mang lên khuôn mặt đau buồn ưu thương nhường vậy? Bóng dáng rực rỡ tròn vẹn của chúng ta đứng trong hoài niệm khắc khoải, lại vì hết thảy hiểu lầm sóng gió mà tan nát thành bọt biển hư không.


Chan Yeol, cậu biết không...

Tôi đã từng cảm thấy, trên thế giới này thực sự chẳng có bất cứ điều gì là đáng sợ cả, bởi lẽ vì khi ấy mọi thứ giữa chúng ta chỉ vừa khởi đầu và thành hình. Quay cuồng chỉ là một vòng cuốn xa xăm trong tâm thức chưa từng hay biết đến khái niệm.

Tôi biết rất rõ, rằng tất cả đã chẳng cách nào quay lại được nữa thuở ban đầu. Vòng lẩn quẩn cay nghiệt và vô cùng vô lý này, cuối cùng cũng đã đến lúc hạ màn phơi bày. Nhưng mà giá như có thể, xin kim của chiếc đồng hồ kí ức mãi mãi ở phút giây đầu tiên gặp gỡ, nghe thấy cậu nói câu, "Xin chào,... Chan Yeol... Tên tôi là Park Chan Yeol".

Chan Yeol rời đi, bờ vai khuất dần phía sau cánh cửa. Ánh sáng bên ngoài tàn lụi, chỉ để lại một khoảng trống vắng cô đơn. Trong mắt Baek Hyun còn lưu lại bóng dáng cao cao hao gầy của người nọ, mãi vẫn chưa tiêu tán hình ảnh một đôi mắt tuyệt đẹp ẩn đầy sầu thương.

Chan Yeol đứng giữa hành lang trống vắng dài hun hút không thấy lối rẽ, vừa trầm tư sải bước về phía phòng làm việc của bác sĩ, vừa tìm điện thoại từ trong túi, nhấn gọi vể kí túc xá, không nhận ra bàn tay của chính mình đang khẽ lung lay, giọng nói cũng mang theo cả gấp gáp vội vã.

[Mọi người! Baek Hyun... đã tỉnh dậy rồi!]

.

.

Tình trạng của cậu sau khi tỉnh lại chuyển biến không mấy tích cực, nhưng đó thực sự là một kỳ tích, bây giờ cậu đã có thể tự mình khập khiễng đi được vài bước quanh phòng. Vết thương nghiêm trọng nơi cổ họng của cậu vì lúc vừa mới tỉnh dậy đã nói khá nhiều mà trở nên càng tệ hơn. Baek Hyun hiện tại không được phép nói chuyện, và chỉ ăn được thức ăn lỏng.

Mỗi ngày các thành viên đến chăm sóc Baek Hyun, đều thấy cậu thường chìm trong những giấc ngủ dài mơ màng hay chịu đựng cơn đau đầu, từng cơn rồi từng cơn, thi nhau tìm đến vội vã mà cũng mau chóng rút đi, chỉ tồn lại dư vị khốn khổ và nhức nhối khôn cùng, cậu lại chỉ vô tư cười dùng khẩu hình bảo rằng mình vẫn không sao. Sau đó kiên trì tập vật lý trị liệu và sử dụng thuốc giảm đau.

Hôm nay thời tiết có chút lạnh lẽo và u ám, không nhìn thấy được mặt trời lên.

Baek Hyun vì khó ngủ mà thức dậy từ rất sớm, như cũ ngồi thu mình bên cạnh cửa sổ, trên vai khoác chiếc khăn len dày màu kem sữa mà tối ngày hôm qua Jong Dae đã để lại, khẽ khàng ôm lấy bó hoa hướng dương vào lòng, hết mực nâng niu. Cậu đang nhớ mọi người và Mongryeo. Ở trong căn phòng trắng toát lạnh lẽo, mỗi ngày chỉ ngồi ngắm nhìn bình minh và tuyết rơi, không điều gì cô độc và buồn chán hơn được nữa. Baek Hyun nhìn đôi chân chỉ cần chạm đất sẽ mất đi tự chủ mà run rẩy của mình, chậm rãi thở dài, ánh mắt dại ra và bất lực.

Từ sau lưng truyền đến tiếng động mở cửa rất nhỏ, Baek Hyun chớp mắt quay đầu lại, bắt gặp một bóng người cao ngất mặc tây trang màu ghi xanh, nếp áo gọn gàng quy củ, vẫn rất chú trọng bề ngoài và ánh nhìn như thế.

- Tin em gặp tai nạn giao thông, nguy hiểm đến tính mạng còn cố gắng bảo vệ cho người khác trên xe đã làm truyền thông Hàn quốc và các nước chạy theo Hallyu phải chấn động. Thật sự là hỗn loạn lắm.

Kim Shin Woo bình thản nói, ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường bệnh, nhìn cậu lọt thỏm như đang bơi trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thềnh, dường như càng ngày càng trở nên hao gầy. Baek Hyun nghe xong chỉ gật đầu, vẻ mặt lạnh tanh không rõ cảm xúc. Anh ta bắt chéo chân nói tiếp.

- Và kẻ phải đi dàn xếp mọi việc rắc rối và dọn đường cho em lại là tôi.

Baek Hyun hơi bối rối cụp mắt, chẳng biết nên làm thế nào cho phải, hẳn là cậu nên cười. Kim Shin Woo đã giúp cậu rất rất nhiều việc, cũng tặng cho cậu lời thú tội bất ngờ nhất. Nhưng trong cuộc thỏa thuận ràng buộc chẳng rõ được nhiều hơn mất hay ngược lại này, Baek Hyun không biết mình nên biết ơn hay oán trách anh ta.

Kim Shin Woo dùng vẻ mặt nghiêm khắc, lạnh lùng đó cười nhẹ một tiếng.

- Những scandal của em và họ gần đây cũng đã được tôi sắp đặt phần nào êm xuôi. Thời hạn lệnh cấm đang được hội ý và rút ngắn, không lâu nữa EXO sẽ được trở lại sân khấu.

- Vì... sao... anh... - Baek Hyun kích động quên mất bệnh trạng của mình mà mở lời.

- Lần này tôi giúp em không còn nằm trong thỏa thuận giữa hai chúng ta nữa...

Kim Shin Woo đáp, một lúc lâu sau anh ta chợt hướng về phía cậu nở một nụ cười chưa từng được thấy, vô hạn yên bình. Dường như cậu còn nghe thấy lời Kim Shin Woo khe khẽ thì thầm nói.

- Hãy mau khoẻ lại. Họ vẫn đang mong chờ em.

Đã bảo vệ em lâu như vậy, không chỉ đơn giản vì tôi muốn giữ lời hứa với Ha Neul... Bởi tôi thật sự, không muốn nhìn thấy em phải đau khổ thêm nữa, Byun Baek Hyun...

.

.

Jong In trùm áo khoác lên đầu, cho tay vào túi rời khỏi công ty sau buổi dạy cuối cùng. Bước vào trong không gian xe tối mịch, khẽ ngáp một tiếng, Jong In mơ màng nhìn đồng hồ phát ra ánh sáng điện tử màu xanh dịu.

11:00 pm.

Đã muộn như vậy rồi. Đối với Jong In, lại là một ngày không quá dài.

Những năm gần đây, Jong In đã đề xuất cùng công ty muốn được dạy vũ đạo cho các thực tập sinh. Thế nên vào những thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, Jong In đều có mặt để tham gia giảng dạy và nâng đỡ cho từng bước chân non nớt đang đi trên con đường giống với chính mình năm xưa.

Điện thoại trong túi quần Jong In chợt rung lên, kèm theo giai điệu mở đầu của MAMA.

[Jong In, em đang ở đâu? Mọi người có mua gà về ăn bữa khuya, em có về không?] – Là Su Ho gọi đến.

[Em vừa rời khỏi buổi dạy, em định sẽ đến thăm anh Baek Hyun, mọi người không được ăn hết đâu đấy, em về ngay thôi.]

Từ đầu bên kia điện thoại vang đến tiếng cười hiền lành bị những âm thanh ồn ào lao nhao lấn át đi.

[Được rồi haha, đến chỗ Baek Hyun nhớ gọi cho anh, anh muốn hỏi thăm thằng bé.]

[Vâng.]

Jong In khởi động máy, vừa day day thái dương vừa chầm chậm lái xe ra khỏi bãi đỗ xe.

Những ánh đèn đêm chiếu rọi cay mờ khóe mắt, Jong In nhìn khung cảnh tất nập của một Seoul không bao giờ ngủ, vô giác ngân nga một bài hát không rõ tựa đề.

"I am tired of this place.

I hope people change.

I need time to replace what I gave away.

And my hope, they are high.

I must keep them small.

Through I try to resist, I still want it all..."

...

- Baek Hyun, em rất thích anh.

Dùng tất cả hy vọng đổ vỡ và can đảm nhỏ nhoi đã không ngừng kiên trì ấp ủ. Em vẫn luôn muốn nói với anh những lời ấy, kể từ một ngày tháng mười đổ tuyết, lần đầu chúng ta gặp nhau.

- Anh cũng thích em, Jong In.

Thích như một cậu em trai.

Vì anh anh yêu người ấy.

Nếu như có một ngày, người anh muốn ôm trong vòng tay vĩnh viễn là một người khác, mong anh vẫn có thể nở nụ cười rạng ngời và tươi sáng như thế. Không còn đau khổ, không còn bi thương.

Tôi chỉ xin được đứng bên cạnh bờ vai của anh ấy, thầm lặng yêu thương.

Như vậy là tốt rồi.

Thì ra, điều hạnh phúc và tốt đẹp nhất lại là ánh mắt dịu dàng của anh khi anh mỉm cười.

Vậy thì, Baek Hyun, anh có thể một lần nhìn về phía em không?

Cho dù là một lần và duy nhất, em cũng sẽ cho đó là vận may vô giá của cả cuộc đời mình.

_______________________

" - Kí ức của tuổi hai mươi năm ấy là gì?

- Dịu dàng."

– Phác thảo tuổi hai mươi -

"Trong những giấc mộng mãi hoài tiếp diễn lặp lại, tôi dường như nghe thấy một giọng hát quen thuộc không ngừng quấn lấy tâm can, giống như người nào đó đang đem chính chân tình sâu sắc của mình phổ thành một khúc ca dịu dàng mê hoặc lòng người, mà tôi – lại là kẻ may mắn được lắng nghe."

- DAYDREAMER -


Người tôi đã từng thích là một người rất giống, rất giống Kim Jong In.

Jong In tuyệt vời của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top