17. Mất thăng bằng_2


Playlist của chương: Safe & Sound - Taylor Swift ft. The Civil Wars & Untitled 2014 - G-Dragon.

"Cậu nói thử xem, sự dối trá đáng thương và giả vờ đóng kịch của một người rốt cuộc thì có hạn độ hay không? Đến tận cùng là bao giờ mới có thể dừng lại trò cười vô lý và đầy mỏi mệt này?"

[Bed time stories at 10:10,section #Pantomime - Mặc Dương Bảo Trân]


_______________________



Kim Shin Woo nhận được một cuộc gọi đến từ một người bạn năm xưa, vốn lúc bấy giờ đã từng rất thân quen, và hiện tại đối với nhau cũng giản đơn đã là những kẻ xa lạ đầy rẻ rúng - Im Sun Yoon.

Im Sun Yoon, bằng giọng nói trầm và chậm, luôn mang theo âm mũi kéo dài đặc trưng đó, nói với Kim Shin Woo, rằng tiểu tinh linh của cậu, đang ở chỗ tôi. Im Sun Yoon còn từ tốn nói tiếp qua loa điện thoại một cách rõ ràng như rót vào tai người nghe lời phán quyết dành cho tử ngục tội đồ, rằng, cậu nhóc có giọng hát và của cười rất đẹp của cậu, có lẽ bây giờ đang cảm thấy rất đau chăng.

Kim Shin Woo không biết mình đã vứt đi điện thoại như thế nào sau khi yêu cầu cấp dưới của mình khoanh vùng và đi tìm Baek Hyun, cũng chẳng hay mình đã dùng khuôn mặt điềm nhiên không đổi này để truy tìm lùng sục ở khắp mọi nơi ra sao. Gió đêm thổi lên từng hồi từng trận cuồn cuộn trên sông Hán, cũng dường như vội vã theo cùng vận tốc lái xe của Kim Shin Woo.

Cuối cùng thì, sau gần hai tiếng đồng hồ ròng ấy, Kim Shin Woo đã tìm thấy được Baek Hyun, trong căn phòng khách sạn năm sao ngăn nắp mang sắc trắng lạnh lẽo đến thê lương, khi bình minh của ngày mới đã ló dạng lên cao từ bao giờ. Ánh nắng yếu ớt tràn vào không gian giá rét qua khe cửa khép chặt, loang dần ra, rơi trên sàn nhà và mép bàn nơi góc phòng, càng thêm nhuốm vị hoang liêu. Màu trắng tuyệt trần ấy, là sự thanh khiết tinh khôi, hay – là chỉ những mảng màu đồng sắc bít bùng và chết chóc như cứa vào đồng tử, không có sự sống tồn tại, cũng chẳng có hi vọng. Một tương lai mờ mịt ẩn mình trong màu trắng tang thương.

Baek Hyun ngồi đó, tựa như hình ảnh trừu tượng trong bức tranh nghệ thuật cũ xưa nhòe nhoẹt những dấu vết loang lỗ, ảm đạm, vẫn hoài đổ dọc xuống những vệt trầm tích của năm tháng và thời gian. Cơ thể cậu bất động cuộn tròn sau bức màn ren cửa sổ màu trắng xám mong manh, vòng tay đan xen dùng hết sức ôm siết lấy chính mình, những ngón tay thon dài trắng muốt tựa sứ nâng niu cầm lên đóa hoa mặt trời héo rũ, cánh hoa cuốn lại và úa màu, khô vàng rũ rượi rơi xuống quần áo và được cậu nắm chặt trong lòng bàn tay.

Ánh sáng của chiếc vòng thập tự giá màu bạc nơi cổ tay Baek Hyun bị ánh hoàng dương phản chiếu lên mặt sàn gỗ, yếu ớt nhưng lại lấp lánh và rõ ràng. Đầu ngón tay cậu vô thức cùng với thanh âm trầm muộn, chậm chạp như vô tận của chiếc đồng hồ quả lắc, đồng điệu vang lên từng nhịp độ run rẩy đều đặn và mơ hồ.

Baek Hyun trước mắt Kim Shin Woo ngay lúc này đây, nào khác chi một con thú ngoan cường đã từng chịu bấy nhiêu nứt nẻ và nát tan, giờ khắc này lại phải nhận thêm những thương tích nghiêm trọng, nhưng rồi chỉ có thể bất lực, vô vọng nhìn vết thương nơi cái chân của mình đang dần dần hoại tử, nhức nhối và đớn đau, dai dẳng chất chồng biết mấy -  lời báo hiệu của sự sống thoát ly đang dâng trào và bành trướng chằng chịt dưới từng tấc thịt da, chẳng còn thiết tha lê bước đi tìm bất cứ một sự giúp đỡ hay cứu vớt nào nữa. Thản nhiên và êm đềm phó mặc, sinh mệnh của mình đang từng chút từng chút thối rữa rồi xói mòn, kiệt lụi.

Kim Shin Woo tuởng như mình vừa nhận được một cái tát điếng người vào mặt, thậm chí anh ta không thiết biết đến chuyện nó đến từ ai, nhưng nó đã đủ để đẩy anh ta khỏi mép thiên đường duy ngã của tự cao tự ngạo anh ta gắng giữ trong mình.

Kim Shin Woo gấp gáp muốn tiến đến ôm lấy Baek Hyun, trong đầu lại rất rõ ràng đoán trước được câu trả lời, rằng chắc chắn cậu sẽ lạnh lùng và tàn nhẫn đẩy anh ta ra, ngay trước cả khi anh ta kịp chạm vào cậu.

Baek Hyun, em có biết hay không, kỳ thực em vẫn luôn, vẫn luôn là một người vô cùng tàn nhẫn và cố chấp, bất kể giá nào, hay bất kể là đối với mọi người xung quanh em, hay là đối với chính bản thân mình.

Baek Hyun dường như đang khe khẽ bật cười, như thể bao lần vẫn tự mình cậu thừa nhận - rằng bản thân là một kẻ quá mức kiêu ngạo và không biết lượng sức, bàn tay này đã đeo mang và gầy dựng biết bao dối trá và tội nghiệt. Cho đến vô cùng vô tận, chết đi là một loại giải thoát nhẹ nhàng và yên ả như thế nào, cớ vì sao cảm giác trước khi rơi vào chín tầng ngục u vẫn thống khổ nhường này.

Suy cho cùng thì, cậu cũng chỉ là một con bạc không biết sợ hãi đánh cược chút tuổi trẻ ngắn ngủi chóng vánh vào trò chơi vô vàn rủi ro cùng được mất này. Tiếng lòng câm lặng gào thét, ngỡ rằng đã thấu tận trời xanh. Trong vô định đầy rẫy hoang loạn, lại trông thấy ảo ảnh của người. Chân thực như vậy. Cũng tàn nhẫn như vậy.

Tôi, dường như sắp không nhận ra chính mình nữa rồi.

Baek Hyun vươn người guợng đứng lên. Kim Shin Woo thinh lặng không giây nào nào rời mắt khỏi cử động dù là nhỏ nhất của cậu. Đôi chân Baek Hyun vô lực và bàn tay từng chút một lết càng gần hơn về phía cửa sổ, qua lớp màn ren màu ngà thật mỏng, cậu để tia sáng mặt trời ít ỏi mà chói chang soi rọi lên từng tấc khuôn mặt mình, đôi đuôi mắt hẹp dài dưới ánh sáng nhuốm thuần ai thương khó giấu. Trong nháy mắt, Baek Hyun bỗng sinh ra ảo giác rằng, ánh mặt trời vô cùng dịu dàng, ấm áp kia sẽ hung ác thiêu rụi mạng sống đã chất chứa, cưu mang quá nhiều sai lầm và đổ nát của mình.

Kỳ thực rằng, tận cùng của nỗi niềm tuyệt vọng, cũng đẹp đẽ tột cùng giống hệt như một đóa hoa đã lụi tàn. Nếu như đã đến đúng thời điểm, nào có thể chống cự hay chối từ kết cục được nữa chăng. Nhưng như thế nào mới là kết thúc, cậu không biết, cũng chưa bao giờ có thể biết. Hôm nay, ngày mai, chỉ là sớm muộn trong phần số quyết định bởi Đức Chúa lòng lành. Vì biết rằng rổi sẽ đến lượt mình bị trừng phạt và rằng đó sẽ là sự công bằng thích đáng.

Kim Shin Woo không biết mình đang có những suy nghĩ gì khi chứng kiến cảnh tượng khó ngờ này, đáy lòng lặng yên từ lâu không chút gợn sóng, cuộn trào lên từng dòng xúc cảm nóng hổi và bỏng rát. Anh ta tiến về phía người ngồi tựa vào bức tường trước mắt, chậm chạp và dằn vặt, cổ họng chứa trăm vạn lời muốn nói, lại chỉ có thể thốt ra một tiếng thở dài não nề.

Baek Hyun, em là kẻ liều lĩnh nhất trong số những kẻ ngu ngốc, bao giờ cũng cứng đầu và cạn nghĩ, bất chấp tất thảy hiểm nguy cùng cảnh báo, vẫn dằn lòng mà hy sinh lao mình vào biển lửa thiêu rụi - lại là một con thiêu thân si đần khác trong cuộc chơi xô bồ quay cuồng mãi không có điểm dừng này. Em vì ai, cuồng si nhường thế? Em rốt cuộc, có còn coi trọng bản thân?

Baek Hyun, em vốn dĩ biết rằng, Im Sun Yoon - hắn ta là loại người gì, suy tính và khô ngoan như thế nào, em cũng hiểu rất rõ, tôi không bao giờ có ý muốn em gặp hắn ta. Nhưng mà, đây có phải là lỗi của tôi chăng? Vì đã nhắc đến tên kẻ đáng kinh tởm kia trước mặt em, chính tôi, đã gián tiếp đưa em vào vòng tay hủy diệt thâm độc của Im Sun Yoon.

Và Baek Hyun của tôi, thứ ái tình mà em dành cho Park Chan Yeol, loại chân thành mà em cho đó là tình yêu đích thực ấy, chỉ có thể đem đến những tổn thương sâu sắc cho tâm hồn tưởng như vô cùng cứng chắc nhưng kì thực lại nhạy cảm yếu mềm của em mà thôi...

- Baek Hyun...

Kim Shin Woo sầu muộn gọi tên cậu. Nhưng Baek Hyun không có dấu hiệu phản ứng lại, càng không có dự ý mở miệng đáp lời.

- Baek Hyun... Baek Hyun... – Anh ta kiên trì tiếp tục gọi, thanh âm lần này lại vững vàng và kiên định hơn nhiều lần.

- Em không thể sụp đổ vào ngay lúc này.

Baek Hyun bất chợt nghiêng người, lảo đảo vịn vào thành bàn đứng lên, lớp màn ren bao phủ khắp cơ thể dần trượt xuống khỏi mái tóc và bờ vai gầy gò của cậu, chỉ là việc đứng lên thôi cũng khó khăn nhường vậy, ngỡ như thời thời khắc khắc cậu liền sẽ ngã quỵ xuống. Thế nhưng đường nét chân mày và nét mặt lại bình thản và an nhiên nhường thế, tưởng như chỉ là một ngày nắng ấm, cậu mơ màng mở mắt và tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài được rong ruổi và say sưa nơi cõi mộng.

Baek Hyun nghiêng mặt nhìn về phía của Kim Shin Woo, đôi mắt vẫn sáng trong và rực rỡ như màu nắng bên ngoài cửa sổ, như thể xuyên qua anh ta, nhìn lại vào chính bản thân mình. Kim Shin Woo lại duờng như tự mình cắt nghĩa được ánh mắt đang dại ra ấy, rằng khi con người ta đã trải qua tột cùng của nỗi đau thương mất mát, họ sẽ không rơi nước mắt nữa, và đôi mắt sẽ trở nên sáng trong đến lạ thường.

Tôi nhìn thấy em, lại nhìn thấy em. Em của tôi ơi, Byun Baek Hyun tốt đẹp nhất trên đời, với nửa bên khuôn mặt rõ nét và hằn vào tâm trí như được làm từ những thước phim âm bản của tôi - nhưng giờ phút này em đã bị thế lực nào đó không thuộc về đức tin của tôi đẩy đưa đến bước đường nghiệt ngã này. Và rằng tôi đã thành kính biết bao nhiêu lần thừa nhận, em vẫn sluôn là người tốt đẹp trân quý nhất, muôn đời như vậy trong mắt tôi.

Vì đây đối với tôi, sẽ là một lời thú tội rẻ rúng và chua chát, dành cho em, cho tất thảy, quá khứ, hiện thời và cả tương lai.

Giọng nói cậu yếu ớt và khàn nhẹ, đường nhiên ngân vang giữa lớp không gian ngỡ ngàng ấy, vẫn có thể nghe ra rõ ràng mồn một có bao nhiêu phần cố chấp và kiên cường chưa bao giờ suy suyễn bên trong.

- Tôi sẽ không sụp đổ được, thưa Giám đốc... Nếu như chưa nhìn thấy ngày vinh quang trở lại với EXO của tất cả chúng tôi, tôi vẫn chưa thể nào chùn bước mà sụp đổ được đâu.

Kim Shin Woo nhận ra một giây phút ngắn ngủi nào đó, bản thân đã bị ánh nhìn can trường bất biến ấy làm cho đình trệ và thất kinh. Chút gió lạnh len qua khung cửa mang màu của bạc bị nung chảy, mơ hồ thoáng qua mái tóc đen màu giả tạo của Baek Hyun, khiến thứ gì đó sống dậy và nằm lại giữa vùng tâm trí đông đặc của Kim Shin Woo, giả định và mơ màng. Anh ta cùng Baek Hyun lặng yên đối diện thật lâu. Qua lớp áo dày của cậu, da thịt lộ ra đều nhiễm hằn từng mảng màu tím thâm tích tụ, Baek Hyun nhận ra và chậm chạp dùng đôi bàn tay nhỏ của mình che đi, chẳng rõ là tủi hổ, mặc cảm hay chỉ giản đơn là theo bản năng phàm tục nhất của con người muốn giữ gìn sự tôn nghiêm vô giá còn sót lại của mình.

- Baek Hyun, đi cùng tôi đến nơi này, có được không? – Kim Shin Woo nói, giọng nói thấp nhưng vô cùng nồng ấm, chợt nhiên làm Baek Hyun liên tưởng về giai điệu trên đầu những ngón tay và dây đàn óng ánh màu đồng của Chan Yeol từ thuở thời gian hãy còn là trẻ trung.

- ... Được, thưa Giám đốc.

.

.

Chiếc Maserati đỏ lăn bánh xuôi về phía Tây Bắc miền ngoại ô Seoul, chớp nhoáng lướt qua từng tán cây đinh lăng rừng giữa mùa đông rét mướt vẫn xanh tươi sinh trưởng. Trên đường đi, Kim Shin Woo đã mua một đóa cẩm tú cầu ngát hương, đặt ở hàng ghế sau. Dần tách rời xa biệt khỏi những xô bồ phồn thị huyên náo, Baek Hyun cảm thấy phần nào thanh tỉnh lạ thường, thế nhưng lỗ hổng sâu hoắm bị khoét đục ngay giữa lồng ngực trái này, cũng trở nên tê tái và rõ ràng hơn bao giờ hết.

Kim Shin Woo dường như có thói quen nghe nhạc khi đang lái xe, đều là những khúc ca cũ xưa hoặc xa lạ cậu chưa từng được nghe. Anh ta vươn người tiện tay bật lên một bài hát, trong không gian xe tràn ngập mùi hương như khiến lòng người chếnh choáng say mê, vang lên thanh âm dương cầm u linh trầm dịu, rót vào lòng từng dòng xúc cảm lắng sâu và yên lành, tiếp theo đó là giọng hát ai thanh thanh ngân lên da diết và ưu sầu. Âm vực vô cùng rộng và chuẩn xác, những nốt cao thấp thản nhiên dịu dàng nhường thế. Một giọng nam trung thực đẹp và đặc biệt.

"Chờ đợi người dưới cơn mưa đêm lạnh ướt vai, vì biết rằng dù gió mưa dai dẳng đến mấy, nó cũng sẽ tạnh mà thôi.

Người cũng sẽ bằng lòng đợi tôi chứ? Dù chỉ là khoảnh khắc tôi thoắt ẩn hiện ở ngay trước tầm mắt.

Mùa hạ xôn xao ồn ả bỗng chốc như lắng lại, thế giới chỉ còn tôi và bóng lưng xa dần.

Nhớ rõ từng nếp sâu khóe mắt khi ai cười rạng rỡ.

Nhớ rõ mỗi một đường vân trong lòng bàn tay người.

Nếu như không phải là người, đến cùng thì tôi cũng chẳng cần ai nữa."

... Những thanh âm sâu sắc rơi xuống tận thâm tâm, vang vọng thiết tha xuyên qua cả thời gian và lòng người.

- Giám đốc Kim, bài hát này tên là gì, và giọng hát này, là của ai? Lần đầu tôi được nghe.

- Nó tên là <Story> ... do một người quen của tôi sáng tác và trình bày, chúng ta sắp gặp cậu ấy rồi. – Không hiểu sao, nhưng dường như trong một giây ngắn ngủi ấy, khi Kim Shin Woo đáp lời mình, Baek Hyun đã trông thấy trong đôi mắt sắc bén của người nọ thấp thoáng dâng tràn nỗi u buồn não nuột. Khó nói nên lời.

Xe dừng bánh ngay trước cổng của một nhà thờ nhỏ mang kiến trúc Pháp vào khoảng giữa thế kỉ XIX - có tên là Ha Neul. Bước qua cánh cổng rộng lớn, Baek Hyun kinh ngạc bởi cảnh vật xung quanh mình. Trong không gian tươi sáng cùng rạng ngời, khắp nơi bao phủ bởi sắc lam tím của bao gốc tử dương ẩn mình dưới những rặng thông phủ tuyết. An yên và trong sáng tựa như thiên đường trong lời mà Cha Louis thường nói cùng cậu.

Hoa tử dương, hay còn có cái tên hồn nhiên, dịu dàng khác - Cẩm tú cầu. Baek Hyun nhớ đến bó hoa mà Kim Shin Woo đang cầm trên tay, liệu có liên quan đến nhau chăng?

Cùng nhau thành kính cúi chào vị linh mục trẻ tuổi, anh ta lại dẫn cậu đến khu vườn xanh mát vẫn ngập tràn chen chúc những đóa tử dương, nơi có những tấm bia đá bằng cẩm thạch, khoác lên mình dư vị hao mòn và dằng dẳng của biết bao linh hồn đã từng rời đi và an nghỉ. Kim Shin Woo dừng bước ở tấm bia cuối cùng dưới tán cổ thụ rộng lớn, khẽ vuốt ve đóa hoa trong tay, đặt xuống bên cạnh tấm bia màu ngà, nhẹ nhàng nói một câu, "Xin chào, đã lâu mới lại đến tìm cậu".

Và trong toàn bộ quá trình trên, Baek Hyun chỉ lặng lẽ ngây ngốc sững sờ.

Trên tấm bia sạch sẽ và nhỏ bé ấy, có đề cái tên giống với tên của ngôi nhà thờ, nhưng là một cái tên đầy đủ - Park Ha Neul. Bức ảnh của một thiếu niên, hoặc, có lẽ là một người trông trẻ hơn tuổi, với khuôn mặt hiền hòa thanh đạm, trên đôi môi bạc mỏng căng mọng nụ cười mỉm sáng ngời của tuổi trẻ, đôi mắt màu nâu trầm trong trẻo tựa như chứa cả những vì sao vỡ tan. Sự yên bình lạ lẫm toát ra theo từng đường nét, không phải là vẻ ngây thơ son trẻ, mà nhẹ nhàng như dòng nước ngầm lan ra và thấm vào khóe mắt bờ mi tất thảy những ai trông thấy người nọ dù chỉ qua một thước ảnh vô tri.

Nhưng, điều khiến Baek Hyun càng thêm hoang mang và kinh ngạc là, người ấy và cậu, có bề ngoài thực sự rất giống nhau. Không phải như trường hợp có những nét tương đồng của cậu và tiền bối Dae Hyun, hay cậu và Tae Hyung. Khuôn mặt trên bia mộ ấy cùng cậu, không mấy khác biệt nhau, gần như là cùng một người.

Baek Hyun đứng như chôn chân mình mình xuống đất, cùng với âm thanh của từng cơn gió lộng, bên cạnh truyền đến giọng nói như vui như buồn của Kim Shin Woo.

- Cậu ấy, xuất thân từ Malibu, là người Mỹ gốc Hàn, không ồn ào hoạt náo như em, cũng không có nhiều sức hút như em. Chỉ là một người bình thường giản đơn, tính cách ôn điềm nhàn tĩnh, bình lặng đến mức khiến người khác khi tiếp xúc phải khó chịu và lánh xa. Duy chỉ có tài năng và sự kiên nhẫn là vô cùng nổi trội, cậu ấy từng ở trong dàn đồng ca ở nhà thờ, cũng biết chơi đàn, trống, cello, cả sáo, và đặc biệt rất thích đại phong cầm. Giọng hát được thiên phú âm sắc trầm ấm êm dịu, cũng có kỹ thuật khó ai sánh bằng.

Kim Shin Woo ngẩng mặt lên nhìn từng mảng màu xám xịt đặc lại nơi không trung chẳng chút ánh dương, chầm chậm tiếp lời.

- Tôi và Ha Neul muời năm trước từng là thực tập sinh của SM, ngay từ lần đầu quen biết đã thân thiết tựa như anh em một nhà, cùng nhau đi qua biết mấy chông chênh, trăm bề nghiêng ngả, chỉ e tình cảm gì cũng không đủ để miêu tả nữa. Nhưng mà, khi chúng tôi được chọn làm những thành viên đầu tiên trong một nhóm nhạc dự án, quản lý phát hiện ra rằng, Ha Neul đã thích một cậu thực tập sinh vừa bước vào công ty. Ha Neul lập tức bị loại khỏi nhóm, chịu sự chán ghét sân si từ những người biết chuyện - họ gọi cậu ấy là đồ đồng tính bẩn thỉu, đến tôi cũng không thể chấp nhận được mà xa cách khỏi cậu ấy. Song Ha Neul, lại chưa bao giờ oán trách ai dù chỉ một lời.

Qua lời kể nhàn nhạt của Kim Shin Woo, trong ảo giác Baek Hyun nhìn thấy một gương mặt phản chiếu chính mình, cô độc thu mình trong thế giới của bản thân, không hờn giận oán hờn, âm trầm phó mặc gánh đời xoay chuyển. Cậu vô thức mở lời.

- Lý do,... Tại sao vậy?...

- Người mà Ha Neul bất chấp yêu thích, thực tập sinh đó chính là em. Là em, Baek Hyun, một người mới gia nhập công ty có khuôn mặt giống hệt cậu ấy.

Baek Hyun chết lặng.

Kim Shin Woo bật cười, mỉa mai.

Ha Neul đã tự dìm mình vào bồn nước trong phòng tắm cho đến khi ngạt thở mà chết, khi họ tìm thấy cậu ấy, Ha Neul chỉ còn lại một thân xác lạnh như băng, một nụ cười thản nhiên đến yên bình hơn cả thiên đuờng vô thực, cùng một bức tâm thư có dòng chữ nắn nót ngắn ngủi, oằn mình trên trang giấy nhàu nhĩ như thể đã bị viết đi viết lại biết bao lần.

"Shin Woo, hãy làm thật tốt, thay tôi chăm sóc cậu ấy và em của tôi."

Trong một thoáng nhẹ nháy mắt, giọng nói của Kim Shin Woo đã mất đi tự chủ mà run lên.

- Năm đó Ha Neul đã đột ngột rời đi, bỏ lại tất thảy ước mơ bao hàm tuổi trẻ, nhiệt thành và tình yêu. Có phải là quá sớm hay chăng, cậu ấy chỉ vừa tròn tuổi hai mươi. Sau đó, tôi cũng rời khỏi nhóm, dự án vẫn được công ty tiếp tục một cách suôn sẻ như cách mà nó vốn dĩ vẫn luôn vận hành và lớn mạnh, và vị trí hát chính của Ha Neul đã được công ty chọn lựa thay thế bằng một thực tập sinh mới chưa đầy bốn tháng, tên là Byun Baek Hyun.

Ha Neul... Cậu ấy đã hy sinh vị trí từng đánh đổi bằng tin yêu của gia đình và sức trẻ hoài phí của mình, dành cho em một chiếc vé khảm bạc một chiều để bước lên đài cao danh vọng và vinh quang, nhưng lại quên đi chuyện cho tôi một tấm vé đủ đầy vị tha để có thể sắm vai một tên cựu thực tập sinh hỉ mũi chưa sạch và nhát hèn ích kỉ ngoảnh mặt làm ngơ.

...

Park Ha Neul, chính là thực tập sinh tài giỏi nhưng lại xấu số mà mình đã nghe anh Lu Han kể về vào năm xưa?

Baek Hyun cố phủ nhận nỗi chua xót và ngỡ ngàng tràn đầy nơi sống mũi, cũng không cách nào thôi run rẩy mà mở lời an ủi người trước mặt mình.

- Lựa chọn ra đi đối với một số người, đôi khi lại là bình an và thản nhiên nhất. Giám đốc Kim, xin đừng quá đau buồn.

- Tôi có lỗi với Ha Neul.

Rằng tôi đã ích kỉ và kiêu ngạo tự cho mình là đúng.

Vì đã không hoàn thành trọn vẹn tâm nguyện cuối cùng mà Ha Neul để lại – thay cậu ấy chăm sóc và bảo vệ em.

Vết thương ngổn ngang của năm tháng thanh xuân cùng với giày xéo dọc ngang chẳng dứt trong thời khắc tự thuật lại quá khứ liền bị xé toạc, lộ ra chừng ấy mất mát đau thương, những bất lực khó lòng chấp nhận trước vận mệnh vô thường. Theo dòng nước mắt vô hình vô dạng, sai lầm trong vết mờ kí vãng có được cuốn trôi, tựa như một sự rửa tội, tựa như một khởi đầu mới lại được mở ra. Thế nhưng trong sự hồi sinh gắng gượng này, có chăng cũng chỉ chồng chất đầy những cô tịch dằn lòng.

- Giám đốc Kim, chỉ cần anh thật lòng, thì người đó sẽ tha thứ và vĩnh viễn bất biến trong lòng anh.

Theo sau câu nói mơ hồ của Baek Hyun, Kim Shin Woo nghe thấy tiếng hát u hoài được cất lên, chính là bài hát do Ha Neul sáng tác và thể hiện mà cậu đã được nghe khi ngồi trên xe để đến đây.

"... Nhớ rõ từng nếp sâu khóe mắt khi ai cười rạng rỡ.

Nhớ rõ mỗi một đường vân trong lòng bàn tay người.

Nếu như không phải là người, đến cùng thì tôi cũng chẳng cần ai nữa."

Baek Hyun, dường như tôi lại nhìn thấy Ha Neul đang đứng trước mắt mình, nở nụ cười nhiệt thành và yên tĩnh như tháng ngày vô định đã bị thời gian đánh cắp.

Và có một sự thật tôi chưa từng nói với em, rằng Baek Hyun, tôi của năm đó, cũng đã cùng với Ha Neul chọn yêu em.

Baek Hyun ngắm nhìn đóa hoa cẩm tú cầu tĩnh lặng tỏa hương bên bia mộ ấy.

... Hãy an nghỉ hỡi người tôi chưa từng biết mặt, và thực lòng biết ơn anh, Park Ha Neul.

.

.

Baek Hyun dẫu đã từ chối, cuối cùng vẫn phải trở về kí túc xá dưới sự hộ tống của Kim Shin Woo. Trong kí túc xá vắng lặng không một tiếng động, Su Ho đang cuộn mình ngủ say trên ghế sofa. Cậu nhẹ bước đi đến ngồi xuống bên cạnh trưởng nhóm, sửa lại mép chăn trên vai của anh.

Sau bao nhiêu năm, dáng vẻ khi ngủ của Su Ho vẫn luôn bị các thành viên trêu chọc như thế, nhưng thật tâm, rằng mỗi người trong số họ, đều hiểu rất rõ người trưởng nhóm với bóng lưng nhỏ bé mà kiên định ấy, đã vì những ngày mệt nhọc đến chẳng thở nổi mà co người khi ngủ, vì những chênh vênh và lắng lo xiết mấy mà trằn trọc cùng Se Hun đêm đêm cầu nguyện. Su Ho của họ, Su Ho yêu quý của họ, cậu đã từng không biết bao lần kính trọng và biết ơn.

- Em về rồi. – Su Ho bất chợt tỉnh giấc, mở to đôi mắt trong suốt sáng ngời đăm đăm nhìn Baek Hyun. Dùng vẻ mặt chưa tỉnh ngủ mà nghiêm giọng hỏi cậu rằng.

- Baek Hyun, em đã đi đâu?

- Em về nhà của bà ạ, vì đã lâu lắm rồi không có cơ hội gặp bà.

- Em khóa máy làm mọi người lo sốt vó cả lên. Thằng nhóc phiền toái thích gây chuyện này, càng lớn lên thì càng khiến người khác không thể nào yên tâm được. Lần sau đi đâu phải báo với anh một tiếng! Không thì anh sẽ đánh cậu đó, có biết không!

Baek Hyun nghiêng người tựa hẳn vào vai của Su Ho, khe khẽ cười lên bằng giọng khàn khàn.

- Em biết dù em có tùy hứng và phiền toái đến đâu, thì anh vẫn sẽ luôn là người bảo vệ em và mọi người nhất.

- Ai bảo anh muốn bảo vệ cậu chứ? – Su Ho cũng cong miệng bật cười, đoạn thở dài bảo.

- Em luôn là người khiến anh sầu não nhất.

- Em biết chứ... Sau này, em sẽ không như vậy nữa đâu ạ. – Baek Hyun cụp mắt nói, sau đó kéo chăn trên người Su Ho về phía mình.

– Bên ngoài thật lạnh, em còn buồn ngủ.

- Lười biếng.

Su Ho vừa chép miệng vừa cẩn thận nhường chăn cho cậu, có ý nói tiếp thì Baek Hyun đã mở lời.

- Anh Su Ho, anh có còn nhớ, khi chúng ta vẫn còn là thực tập sinh, sự quen biết và thân thiết đến thật tình cờ. Cùng nhau tận hưởng vỡ òa hạnh phúc khi được chọn làm thành viên của nhóm nhạc dự án sắp được ra mắt, mỗi một teaser đều mang theo sự mong chờ tuyệt vời và lo sợ. Chúng ta debut thành công, mà không nhận ra vẫn có biết bao nhiêu người còn ở lại cố gắng phía sau. Thời điểm MAMA ra mắt lại không đáp ứng được sự kỳ vọng và chờ đợi từ truyền thông và công chúng, chúng ta bị gọi là nỗi thất bại ê chề, vẫn cố  biểu diễn bằng tất cả hơi sức và kiên tâm mà mình có được, với hy vọng hoang đường rằng sẽ  làm nên kì tích của một tân binh. Bất luận có những sóng gió không thể ngờ đến, bất luận có những lần chúng ta được trả công biểu diễn bằng gạo, thật lòng em vẫn chưa từng hối tiếc vì đã may mắn cùng EXO trải qua.

Su Ho lặng thinh trong giây lát, khó hiểu nhìn Baek Hyun.

- Em làm sao vậy, tại sao lại nói những lời đó?

Baek Hyun chỉ mỉm cười sầu muộn, lắc đầu không đáp. Ánh mắt chợt bắt gặp bóng người cao gầy đang đứng bên ngoài cánh cửa mở rộng.

Thoáng chốc sửng sốt.

... Cuối cùng cũng được gặp cậu rồi.

Chan Yeol...

_______________

"Byun Baek Hyun, nếu như có thể, tôi vẫn luôn mong muốn kim của chiếc đồng hồ thời gian đảo ngược chuyển xoay, cũng hy vọng bước chân của chúng ta thôi lung lạc quẩn quanh giữa hiện thực và hồi ức, nên phân định rõ khoảng cách diệu vợi vốn có và trái tim hoảng loạn của mình.


Park Chan Yeol, nếu như cậu hay biết, khi mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, được nhìn thấy đôi mắt âm thầm nhìn về phía ánh đèn và nụ cười rạng rỡ tươi sáng của cậu, một giây phút ngắn ngủi nào đó, tôi cư nhiên sinh ra ý nghĩ, rằng có thể vì cậu mà thịt nát xương tan.


Mà thực tại là, thân thể nhơ nhuốc và linh hồn hèn hạ này, liệu chăng có còn đủ xứng đáng để hi sinh vì cậu nữa hay không? Siêu thoát, thanh tẩy, tra tấn, giày xéo, cách nào cũng được, hành hạ tôi như thế nào cũng không sao cả, bằng mọi giá, làm ơn, chỉ nguyện cầu họ an bình – cũng xin đừng phơi bày sự thật và dáng vẻ méo mó bất kham này trước mắt người mà tôi yêu."

[Extract from another nameless part of "DEAR MY 04, awake in the brilliant light dream, written at 10:04 PM]

Tôi dạo này mất ngủ trầm trọng TT^TT Mọi người có ai biết fic hay chỉ tôi với, fanfic EXO hoặc đam mỹ, hoặc đồng nhân của Lão Cửu Môn thì tôi càng hạnh phúc~

Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top