15. Một nửa sự thật, trong những khoảng lặng không tên


Playlist của chương: Angel on fire - Halsey & Saturn - Sleeping At Last.


"Tình yêu vô vọng này giống như một chiếc hộp nhạc đã bị người lơ đãng bỏ quên qua biết bao diệu vợi của chuyến tàu thời gian, lúc bấy giờ đã trở nên sờn cũ và hoài niệm, nhưng mỗi một bản nhạc ảm đạm vẫn mang giai điệu trong trẻo và thánh thót, tưởng như chỉ vừa mới ngày hôm qua vẫn được người nâng niu giữ lấy, vẫn kiên nhẫn chờ đợi và chưa từng đổi thay."

[The day before, my old love story - Mặc Dương Bảo Trân & Mir12]

_______________________




Sau kì nghỉ Giáng Sinh nhiều niềm vui tại Ackland, EXO lại nhanh chóng trở về Seoul để chạy theo lịch trình dày đặc của những ngày cuối cùng trong năm với vô vàn lễ hội âm nhạc và lễ trao giải.

Vào ngày mai, Chan Yeol cũng sẽ chính thức ra mắt mini album thứ hai trong sự nghiệp solo của mình - mang tên <Enternal FLAME>. Do chính hắn sáng tác tất cả các bài hát trong album và tự mình sản xuất. <Enternal FLAME> tập hợp đa dạng các dòng nhạc khác nhau, từ R&B, Pop, Dubstep, Pop Ballad, Retro, hay Trop House,... thể hiện những khía cạnh mới lạ mà hắn chưa từng thể hiện cùng phong cách âm nhạc độc đáo và tinh tế của Chan Yeol.

Bài hát chủ đề của album gồm hai ca khúc là <Red> và <Delight> với phong cách hoàn toàn trái ngược nhau.

<Red> mang sắc thái u trầm và ma mị, viết về một câu chuyện tình của một kẻ mắc bệnh hoang tưởng, yêu một người tình trong ảo giác, Chan Yeol xuất hiện trong MV với trang phục vest và phụ kiện dây xích nhỏ, hình tượng mê hoặc tựa như ma cà rồng tái thế. Cùng với đó là <Delight> đầy tươi sáng và nhẹ nhàng, là một bản hòa ca lạc quan về cuộc sống, về hình ảnh một Chan Yeol thường nhật, chân thành và luôn luôn vui vẻ nở nụ cười.


Và ngày mai, EXO cũng sẽ tham gia <SBS Gayo Daejun> sau hai năm nhóm vắng mặt.

Chỉ vừa mới là buổi sáng tinh mơ, Baek Hyun đã bị quản lý lôi ra khỏi ổ chăn để đến công ty sắp xếp lại lịch trình bị lẫn lộn và gặp gỡ trợ lý của riêng cậu, bởi với lượng công việc như hiện nay của mỗi thành viên, thực sự các quản lý chung của nhóm đã không còn đủ sức để chăm lo chu toàn được nữa.

Baek Hyun với hai mắt vẫn cứ díu chặt vào nhau, mò mẫm từng chút đi xuống giường. Mongryeo nghe thấy tiếng động cũng tỉnh giấc, lừ gừ hai tiếng mơ màng rồi day cắn ống quần ngủ kéo cậu lại. Baek Hyun bật cười dụi mắt, ngồi xổm xuống ôm nhóc con vào vòng tay vuốt ve, lầm bầm nói.

- Bố buồn ngủ quá con trai ạ~

Đáp lại là một cái liếm lên tay.

- Nhưng bố phải đi làm sớm đây.

Baek Hyun luyến tiếc quay đầu nhìn cái giường êm ái, bảo Mongryeo ngủ tiếp rồi chạy đi thay đồ.

Cậu lơ mơ đi theo ở đằng sau, tựa đầu vào vai quản lý, ngáp ngắn ngáp dài đến không thể lười nhác hơn được nữa, lắng nghe quản lý cặn kẽ dặn dò.

- Chốc lát chúng ta sẽ gặp trợ lý mới, cậu ấy là người Trung Hoa gốc Hàn, sinh cùng năm với Se Hun và Jong In, tên là Jang Yook An. Là một người tốt bụng và chu đáo, có chút trầm tĩnh và ít nói. Hôm nay, hai người chính thức cùng làm việc với nhau. Baek Hyun, nhớ đừng dọa sợ cậu ấy vào lần gặp đầu tiên đấy.

- Vâng.

Cậu phá lên cười đến nghiêng ngã, vừa kéo khăn choàng cổ lên che kín cả nửa khuôn mặt vùa rùng mình nói.

- Jang Yook An ạ? Một cái tên thật là đặc biệt.

Quản lý đã gọi điện cho trợ lý mới Yook An, nhưng không được.

- Baek Hyun,... Cậu đến phòng hóa trang tìm giúp anh nhé, mắt cá của cậu vẫn còn hơi sưng đúng không, đi đứng cẩn thận một chút, anh sẽ lên tầng phía trên tìm, không biết cậu ấy lại lạc ở đâu rồi!

Baek Hyun gật gật đầu bảo "vâng" một tiếng, xoay người đi về hướng ngược lại, vỗ vỗ mặt, ngược lại thần kinh vẫn không cảm thấy tỉnh táo ra chút nào. Cậu bước vào thang máy, tựa lưng vào tường một lúc suýt thì ngủ quên.

Cậu trông thấy cửa phòng hóa trang đang mở, còn hắt ra ánh đèn sáng rực, sớm như thế này, phòng hóa trang lại có người, có lẽ là stylist. Baek Hyun đẩy cửa bước vào trong, trong không gian rộng lớn yên tĩnh khe khẽ vang lên âm thanh của từng nhịp thở đều đặn.

Baek Hyun thoáng ngây người.

Trên chiếc ghế sofa dài và nhỏ hẹp, Kim Shin Woo hơi co người ngủ say, da trắng như sứ tóc đen như mực, đuôi mắt vốn dĩ luôn thâm trầm tĩnh lặng khép chặt, đường nét khuôn mặt sắc bén bỗng chốc trở nên phần nào nhu hòa hơn hẳn.

Kim Shin Woo không phải là loại người có tính cách tự ngược đãi bản thân mình, tại sao hôm nay lại ngủ ở sô pha của công ty, trong phòng hóa trang với lung tung vật dụng và lạnh lẽo như thế này. Nếu như cậu nhớ không lầm, trong văn phòng làm việc của anh ta có cả một phòng ngủ riêng vô cùng tiện nghi cũng như rất xa hoa.

Baek Hyun rón rén bước đến, kinh ngạc nhìn dáng vẻ hiền lành, ôn hòa hiếm thấy này của anh ta.

Không cách nào phủ nhận, người đang nằm trước mắt cậu đây, thực sự rất đẹp, không giống như khí chất lạnh lùng lẫn dịu dàng của Se Hun, cũng không giống vẻ xán lạn mê hoặc lòng người như Chan Yeol.

Kim Shin Woo trong hình dung của cậu, tựa một viên hổ phách lấp lánh huyền bí, khó lòng lường được anh ta sẽ có ý định hay suy nghĩ gì trong đầu, khiến người khác vô thức cảm thấy kinh sợ từ tận đáy lòng, rồi đôi lúc nào đó lại trở nên ôn hòa như dẫn dụ con mồi vào bẫy, vô lực thoát thân.

Một người có giọng hát xuất sắc, làm CEO của một công ty giải trí quyền lực bậc nhất đất nước, người đàn ông này, cậu luôn có dự cảm hiểm nguy khi đối diện với Kim Shin Woo. Nhưng, dường như ẩn sâu trong mỗi một cử chỉ lẫn dáng vẻ của anh ta, có cái gì đó, tựa hồ như, gọi là cô tịch.

Tấm chăn phủ trên người Kim Shin Woo đã rơi một nửa xuống đất, trời đang trở lạnh như thế này, Baek Hyun theo quán tính vén phần chăn lên đắp lại cho anh ta. Vừa chạm vào thì Kim Shin Woo liền mở bừng mắt tỉnh giấc. Anh ta mơ màng nhìn cậu, đôi đồng tử màu trà phủ sương mờ lắng đọng. Baek Hyun thoạt có chút lúng túng, ngồi xuống chiếc ghế lùn gần đó, lấy vẻ mặt bình thản nhất có thể, lạnh nhạt hỏi người trên sofa.

- Hệ thống lò sưởi ở đây khá nhỏ, anh đến đây ngủ không sợ chết cóng?

- Cậu bắt đầu lo lắng cho giám đốc của mình từ bao giờ vậy?

Kim Shin Woo cười khẽ, khôi phục lại thần thái lãnh đạm, ôn định thường ngày, kéo chăn nghiêm chỉnh nhoài người ngồi dậy.

- Có lẽ nên thay toàn bộ hệ thống lò sưởi ở tòa nhà mới sang loại tốt nhất, loại lò sưởi ở đây quả thật có chút không tốt lắm. - Anh ta ngồi tựa vào lưng ghế, bắt chéo đôi chân, hỏi cậu. - Hôm nay cậu phải đi làm sớm?

Baek Hyun không đáp, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, không che miệng vô tư lự ngáp một cái rõ to. Kim Shin Woo cười thành tiếng, âm thanh trầm khàn, trong trẻo mà vẫn luôn khiến Baek Hyun ghen tỵ.

- Baek Hyun... Tôi có nghe nói cậu lại gặp phải chấn thương trong concert gần đây?

Baek Hyun tiếp tục gật đầu, cúi nhìn chân mình, khẽ lắc lắc vùng cổ chân còn lại rất ít cảm giác, tuy vậy vẫn đau đến nói không nên lời.

Kim Shin Woo thoáng thở dài, điềm nhiên lấy ra từ túi áo một sấp tài liệu dày đưa cho cậu. Baek Hyun ngạc nhiên cầm lấy, chầm chậm mở ra, bên trong là vô vàn bức ảnh và bài viết liên quan đến việc hẹn hò của Chan Yeol và Hye Rin.

Trong một giây khắc ngắn ngủi, cậu sững người, che miệng mình và ho khan vài tiếng, nơi lồng ngực run lên đau đớn và liên hồi, hẳn là bệnh mất rồi, cậu nghĩ. Baek Hyun không nói không rằng mau chóng nhét tất cả vào balo, mỉm cười gượng gạo khó khăn nói với Kim Shin Woo, "Cám ơn anh, Giám đốc Kim."

Chỉ khi tôi giúp đỡ cậu làm những việc liên quan đến người kia, cậu mới cám ơn tôi, Baek Hyun.

Anh ta lại cho cái gì đó vào tay cậu, là một hộp quà màu vàng sậm vô cùng nặng và bắt mắt. Baek Hyun ngẩng đầu ngơ ngác nhìn khóe môi sắc nét kia của Kim Shin Woo cong lên thành nét cười lạnh nhạt thường thấy.

- Đây là quà của cậu. Muộn đôi vài ngày, nhưng mà, chúc cậu Giáng Sinh vui vẻ, Byun Baek Hyun!

- Đây là... quà của tôi ư?

Kim Shin Woo lơ đãng gật đầu, đôi mắt dài chứa đầy ý vị sâu thẳm chăm chú hướng về phía cậu. Bên trong là một chiếc đồng hồ trắng số lượng giới hạn của Cartier. Baek Hyun có ý muốn trao trả thì bị ánh mắt kia làm cho thu hồi ý nghĩ đó.

- Baek Hyun, còn tôi thì sao đây?

Cậu bối rối siết lấy hộp quà trong tay, không biết phải làm thế nào cho phải. Baek Hyun vốn cho rằng cậu tặng gì cho anh ta thì cũng sẽ trở nên tầm thường, thế nên cậu không chuẩn bị quà, cũng không ngờ rằng hôm nay sẽ gặp mặt Kim Shin Woo.

- Không có sao? Vô tâm thật! - Anh ta cũng đã sớm đoán được, chỉ nhàn nhạt hỏi rằng. - Cậu tìm trợ lý mới Yook An?

- A... phải. Giám đốc biết cậu ấy ở đâu?

- Cậu ta đã rời khỏi để đi mua café, cũng được một lúc khá lâu rồi.

- Vậy tôi tiếp tục đi tìm cậu ấy, chắc là đã lạc mất rồi. Chào Giám đốc!

Baek Hyun vội quay lưng rời đi thì Kim Shin Woo nói vọng lại từ phía sau, ngữ điệu không rõ cảm xúc.

- Vài ngày nữa cùng tôi đi ăn một bữa ăn mừng năm mới, có được không?

Cậu quay mặt lại, xốc balo trên vai, nhàn nhạt mỉm cười khiến người ngồi trên sofa kia có chút khó tin.

- Được.

Bóng dáng gầy gò của cậu khuất sau cánh cửa phòng, Kim Shin Woo vẫn tựa người vào thành sofa, khẽ day day thái dương, hơi thở tựa hồ có đôi chút mệt mỏi. Trầm mặc một lúc lâu, Kim Shin Woo nhìn đồng hồ trong tay, nhớ ra là chốc lát nữa mình phải dự buổi họp báo cho full album thứ năm của Red Velvet và một buổi phỏng vấn cho tạp chí Elle.

Kim Shin Woo cho tay vào túi quần, định rời đi thì ánh nhìn chợt chạm phải một vật nằm trong góc của sofa. Kinh ngạc, sau đó là cảm giác khó chịu vì sớm đã biết trước, Kim Shin Woo nhíu mày siết chặt lọ thuốc nhỏ trong tay, nhìn những dòng chữ chi chít trên đó.

Baek Hyun, tại sao lại sử dụng Valium (1)?

.

.

Ngày hôm ấy không có tuyết rơi.

Góc phố Idae.

Trong quán trà nhỏ vắng lặng, Chan Yeol dành ba tiếng trống lịch trình duy nhất trong tuần để cùng Hye Rin ngồi cạnh nhau, cầm tách trà xanh ấm áp trên tay, vừa nhâm nhi vừa hưởng thụ không gian an yên, nhỏ bé giữa lòng Seoul tràn ngập âm thanh và xô bồ này.

Nhưng mà không hiểu cớ sao, Chan Yeol, hắn lại không thể cảm thấy viên mãn như khoảng thời gian trước đây.

...

Cả hai rời khỏi quán trà đạo, tìm đến những con phố an tĩnh đẹp như tranh vẽ của ngôi làng Han Ok cổ kính, lặng lẽ đi dạo bên nhau.

Chan Yeol cười, Chan Yeol nói, mỗi một lần vén tóc mai, mỗi một động tác xoa tay rồi nắm chặt, đều dành hết cả ôn nhu cho người con gái bên cạnh.

Nhưng mà, hắn vô giác cảm thấy nặng nề trong lòng.

Ở nơi này, có đôi tình nhân an yên sánh bước, nơi phía xa, có đôi mắt u buồn, ảm đạm không một tiếng động âm thầm dõi theo.

Thì ra, bất luận trải qua bao nhiêu năm tháng, tôi vẫn chưa bao giờ được trông thấy một Park Chan Yeol dịu dàng đến nhường này. Ánh mắt loang loáng nét cười trong trẻo.

Đẹp đẽ như vậy. Xán lạn như thế.

Càng nhìn, càng quặn xé tâm can.

Chan Yeol không biết rằng, cậu ấy tựa như là thái dương, rực rỡ và chói chang, khi tôi nhìn vào sẽ khiến tôi phải nheo mắt, mà nếu như đem lòng cố chấp nhìn càng lâu, thì mắt sẽ đau, và nước mắt sẽ rơi.

Đôi chân Baek Hyun muốn vụt chạy, muốn ngủ một giấc thật sâu, đem tất cả những gì trước mắt đổ vào những cơn mộng mị rồi lãng quên. Thế nhưng, cả người cậu lẫn ý thức, dường như đều đã đình trệ. Sức lực giống như thủy triều bị rút cạn về biển khơi, hơi thở nghẹn ứ dồn nén. Dẫu đã biết bao lần, cậu không biết phải nên hình dung loại đau đớn này như thế nào, tựa như đến cả linh hồn cũng không còn hoàn chỉnh nữa. Baek Hyun nghĩ, nếu như cảm giác có mang hình hài, ắt hẳn lúc này đã tàn ác phá tung lồng ngực và cả trái tim của cậu.

Đôi bóng người ấy khuất dần phía xa cuối con đường, mà cậu vẫn còn đứng giữa những hỗn mang ngang nhiên giày xéo nơi đáy lòng. Hoàng hôn buông xuống giữa những vầng mây nhạt nhòa màu sắc và những mái ngói rêu phong nứt vỡ, cũ xưa.

Từng chút từng chút, theo cùng với bước chân của Chan Yeol và Hye Rin, tôi nghe thấy văng vẳng thật rõ ràng bên tai âm thanh của cái gì đó nặng nề vỡ tan. Có phải không những nỗi buồn hoang lạnh? Hay chăng, là cảm giác tội lỗi sai lầm?

Ở một chiều không gian trái ngược,

Có lẽ chúng ta sẽ không như thế này.

Chúng ta, sẽ vui vẻ hơn, sẽ tốt đẹp hơn.

Nhưng đó, là ở một chiều không gian trái ngược.

Baek Hyun đưa tay chạm vào bức tường đá phủ giăng những vết tích xiêu vẹo của gió mưa cùng năm tháng. Tà dương như máu ôm trọn lấy bóng dáng lặng lẽ rời đi của cậu, tựa như một cánh bướm đơn bạc, lạc lối vô phương nơi ánh sáng hoa niên đang dần lụi tàn.

Tôi là một kẻ ngộ nhận.

Một kẻ ngộ nhận thật đáng thương.

Trong vở kịch do chính mình dựng nên ấy, tôi chỉ là một vai phụ cỏn con chấp mê bất ngộ đem lòng yêu một vì sao rực rỡ, chói lọi - đó là thứ ái tình một phía chẳng thể mong được hồi đáp, duy chỉ hy vọng rằng được cùng người đi đến lúc tàn cuộc hạ màn.

.

.

Chan Yeol cùng với đoàn làm phim đến dự buổi lễ trao giải thường niên của đài truyền hình SBS.

Hắn có mặt trong danh sách đề cử ở hạng mục dành cho giải diễn viên nam xuất sắc nhất ở mảng phim truyền hình cho vai nam phụ trong bộ phim <Silenced Flowers - The fragile>.

Diễn xuất của Chan Yeol đã nhận được rất nhiều sự yêu mến của công chúng trong hai năm gần đây, có cả những giải thưởng lớn nhỏ, thế nhưng hôm nay hắn không quá mong chờ. Việc có nhận được giải thưởng hay không đã không còn quan trọng khi hắn đã thực sự cố gắng và yêu thích vai diễn của mình.

- Tôi xin công bố giải nam diễn viên xuất sắc ở mảng phim truyền hình...

- Lễ trao giải Entertainment Awards SAF 2020, giải thưởng dành cho hạng mục diễn viên nam xuất sắc nhất thuộc về... Vâng, Park Chan Yeol.

Chan Yeol nghe thấy âm thanh trong lồng ngực hẫng đi một nhịp. Cả đoàn làm phim và các diễn viên sửng sốt, sau đó lập tức đồng loạt đứng bật dậy vui mừng ôm chầm lấy hắn.

Là thật sao?

Thực sự... tôi đã làm được sao?

Nỗi niềm hạnh phúc vô bờ hóa thành những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt rạng ngời. Hắn run rẩy cầm lấy chiếc cúp trong suốt tựa như pha lê trong tay, bên tai bị lấp đầy bởi âm thanh cuồng nhiệt hò vang của nghệ sĩ và khán đài bên dưới, nghẹn ngào vỡ òa, đến nỗi không thể rành mạch hoàn thành bài phát biểu của mình.

- Tôi... A, thật sự tôi vô cùng lấy làm vinh hạnh khi được có mặt tại đây,... và, nhận chiếc cúp quý giá này. Tôi đến giờ phút hiện tại, vẫn không thể nào tin nổi bản thân sẽ có ngày hôm nay. Ôi xin lỗi... Tôi, xúc động quá, vào thời khắc này, tôi không biết phải diễn tả cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình như thế nào nữa.

Chan Yeol nghiêng mặt đưa tay lau khóe mắt hoen đỏ ngấn lệ, cười lên và nói tiếp.

- Cám ơn các thành viên và EXO-Ls, các staff đã luôn ủng hộ tôi, cám ơn các tiền bối đã hết lòng chỉ bảo, cám ơn mọi người trong đoàn làm phim đã luôn chăm sóc giúp đỡ cho tôi,... Cám ơn tất cả mọi người! Tôi sẽ trở thành một diễn viên, một người nghệ sĩ làm việc chăm chỉ và hết mình, tôi sẽ cố gắng đem đến cho các bạn nhiều vai diễn hơn nữa, nhiều thành quả hơn nữa. Bằng sự biết ơn khôn cùng này, xin được đền đáp lại sự kỳ vọng vô giá mà mọi người đã dành cho Park Chan Yeol. Xin cám ơn, thành thật cám ơn tất cả mọi người!

Chan Yeol một lần nữa qua làn nước đong đầy khóe mắt ngắm nhìn một lượt khung cảnh trước mặt, ghi khắc vào tâm khảm, chẳng thể nào lãng quên. Hắn vội vã bước xuống sân khấu, nuốt vào tiếng nấc chực rời khỏi cổ họng. Chan Yeol muốn gặp EXO ngay bây giờ, muốn cho họ thấy chiếc cúp và chia sẻ niềm vui vô hạn này, lại bỗng dưng cảm thấy thật may vì họ không có ở đây, nếu thấy được bộ dạng méo mó này của hắn, họ chắc chắn sẽ đem ra làm trò cười chọc hắn cho tới già.

Chan Yeol mang cặp mắt đỏ mọng vừa lúng túng tìm WC vùa chào các nhân viên đang qua lại trong hậu trường. Hắn đi qua khúc quanh thật dài, nhận lấy khăn giấy từ nhân viên make up lau sạch nước mắt trên mặt mình.

Chan Yoel chống tay vào tường ngẩng đầu lên, bất ngờ chạm mặt với một người rất quen thuộc, mà hắn không ngờ rằng anh ta sẽ xuất hiện ở nơi đây.

Kim Shin Woo...?

Anh ta, vẫn luôn mang phong thái đĩnh đạc cùng thanh lịch như vậy, khiến cho người khác không thể rời mắt. Thế nhưng, Chan Yeol dù đã từng kính trọng người này ra sao, vẫn không thể mất đi một phần đề phòng cùng căm ghét.

Kim Shin Woo không hề tỏ ra ngạc nhiên khi gặp Chan Yeol, nở nụ cười ôn hòa vừa phải và chuẩn mực, không nặng không nhẹ lên tiếng.

- Chúc mừng cậu, Chan Yeol.

- Cám ơn, thưa Giám đốc Kim. - Hắn lễ độ cúi người, trên mặt không biểu thị cảm xúc nào. Anh ta vui vẻ khẽ gật đầu, sau đó lướt qua người Chan Yeol bước đi. Chỉ đi mới vài bước, Kim Shin Woo bỗng xoay người lại nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn tĩnh mịch.

- Chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ, Chan Yeol?

- Giám đốc Kim muốn nói chuyện với tôi?

- Tôi muốn hỏi cậu vài chuyện.

- Mời Giám đốc cứ nói!

Kim Shin Woo hơi nghiêng người, cho tay vào túi quần, ra chiều suy nghĩ gì đó rồi diềm nhiên bảo.

- Baek Hyun, có thường hay mất ngủ không? Hoặc là khó ngủ, đại loại như thế?

Chan Yeol thoáng ngẩn người, bất ngờ vì câu hỏi đờng đột và khỏ hiểu của anh ta, chỉ hơi nhíu mày lại đáp.

- Tôi không biết, thưa Giám đốc!

- ... Hay ảnh hưởng về... - Kim Shin Woo dừng lại một chút, bình thản mỉm cười. - ... Cậu ở cùng KTX với cậu ấy, lại ở cùng phòng, có lẽ ít nhiều cũng biết đến việc Baek Hyun đang sử dụng Valium nhỉ?

Chan Yeol sững sờ trong giây khắc, liền nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên đáp lời.

- Tôi không biết, tại sao anh không trực tiếp hỏi cậu ấy?

Có phải là lọ thuốc đó hay không?

Chan Yeol nhớ đến tất cả những lọ vitamin của Baek Hyun đã không cò thấy đâu nữa, mà thay vào đó là những lọ thuốc nhỏ màu trắng. Hắn hướng ánh nhìn nghi hoặc về phía Kim Shin Woo, trong lòng trỗi lên loại cảm giác bất định, lạnh giọng nói tiếp.

- Giám đốc Kim, rốt cuộc anh và Baek Hyun có quan hệ gì, vì sao lại lo lắng cho cậu ấy như thế?

- Tôi và Baek Hyun Không có quan hệ gì đặc biệt cả. - Kim Shin Woo bước đến gần, nhẹ đưa tay vuốt phẳng mép áo bị nhăn của Chan Yeol, nở nụ cười sâu xa khó đoán. - Đơn giản là một sự thỏa thuận cả hai bên đều hài lòng và có lợi như nhau mà thôi.

Kim Shin Woo rút ra một điếu thuốc, từ tốn châm lửa vào đầu lọc, nhẹ nhàng hút một hơi, đôi đồng tử phủ dày sương giá không thể thông thấu tâm tình, mang theo ý châm chọc nhìn Chan Yeol.

- Suy cho cùng thì... Đó là một thỏa thuận rất thú vị và đáng để giữ lại duy trì.

- Thưa Giám đốc, tôi vẫn không hiểu được anh đang nói về chuyện gì.

- Sẽ đến thời điểm nào đó cậu sẽ biết rõ... Chan Yeol, rốt cuộc thì cậu sẽ nhận ra rằng, cậu đã hiểu sai, trong tất cả mọi chuyện! - Bỏ lại một tiếng cười dài thâm sâu, Kim Shin Woo dần mất hút sau cánh cửa hành lang u mịt.

Sai,... Tôi đã sai về cái gì chứ?

Rốt cuộc, thỏa thuận mà anh ta vừa đề cập đến, đó là gì?

Chan Yeol biết rằng, thỏa thuận qua lời của Kim Shin Woo kia, cũng có liên quan đến hắn. Chắc chắn có liên quan đến hắn, vì một người khôn ngoan như Kim Shin Woo sẽ không bao giờ lãng phí nhiều lời để nói cùng với một kẻ đứng ngoài cuộc chẳng biết gì.

Chan Yeol mỏi mệt ngồi sau xe trở về KTX trong tâm trạng rối bời và phiền não. Bây giờ đã là tối muộn, thế nhưng khi bước vào trong KTX, hắn chỉ gặp mỗi Se Hun.

- Se Hun, chỉ có em ở nhà thôi sao?

- Vâng, mọi người vẫn chưa về.

Se Hun lười nhác ôm mộ chú chó sói nhồi bông nằm cạnh lò sưởi, đưa một sấp giấy dày cho Chan Yeol, ước chừng vài chục trang, đến việc cầm thôi cũng đã cảm thấy có chút nặng trên tay.

- Trợ lý Im nhờ em đưa lịch trình mới cho anh xem qua.

Nhìn vào trang giấy đen kịt phủ đầy chữ, là lịch trình dày đặc đến cuối tháng 1 năm sau, Chan Yeol xoa cổ thở dài một tiếng.

- Được rồi, cám ơn em, anh về phòng trước đây!

Chan Yeol đóng chặt cửa, sau đó liền ra sức lục tung cả căn phòng để tìm tung tích của thỏa thuận mà Kim Shin Woo đã úp mở với hắn. Đã gọi là thỏa thuận, căn bản có lẽ cũng sẽ có giấy tờ hay cái gì đó liên quan đến nó. Lùng sục cho đến khi thấm mệt, tay chân rã rời, hắn vẫn không tìm được thứ gì, một chút manh mối cũng không có. Chan Yeol bực tức đá vào góc tủ, ánh mắt chợt bắt gặp ngăn tủ ngay dưới giường của Baek Hyun.

Hắn ngồi xổm xuống, nhíu chặt chân mày dò mật mã của ngăn tủ, ngay từ lần thử đầu tiên đã thành công, là ngày debut của EXO. Lạch cạch mở ra ổ khóa, nằm sâu bên trong, Chan Yeol bàng hoàng lấy ra từng bức ảnh chụp những khi hắn ở cùng với Hye Rin, mới nhất chính là buổi hẹn hò hôm trước. Chan Yeol siết chặt chúng trong tay đến nhàu nát, trong đáy mắt bùng lên ngọn lửa nóng giận.

- Đây là cái gì?

Cậu đang làm cái gì... Byun Baek Hyun?

...

Khi Baek Hyun trở về thì đồng hồ đã điểm 11:00, mọi người trong nhóm cũng vừa mới hoàn thành xong công việc, đờ đẫn mò xuống bếp tìm cái bỏ bụng trước khi mau chóng đi ngủ một giấc. Baek Hyun dù bụng trống rỗng nhưng lại chẳng muốn ăn gì, một mạch đi thẳng về phòng.

Cậu chỉ vừa chạm đến tay nắm cửa, thì từ bên trong cửa phòng bị đẩy mạnh ra, trúng vào mũi chân của cậu. Chưa kịp kêu đau, Baek Hyun liền đối diện với khuôn mặt ngập tràn phẫn nộ của Chan Yeol. Baek Hyun căng cứng người, thậm chí quên mất đi cảm giác tê tái nơi chân mình.

Qua cánh cửa mở rộng sau lưng Chan Yeol, Baek Hyun nhìn thấy một mảnh hỗn độn cùng ngổn ngang, cửa sổ vốn luôn khép chặt bị mở toang, mang hơi lạnh tái buốt tràn vào, trên sàn là những bức ảnh nhăn nhúm và bị xé nát, ngay tức khắc như một lưỡi dao bén ngọt đâm trực tiếp vào yết hầu Baek Hyun.

Không thốt thành lời.

- Đây là cái gì?

Giọng nói Chan Yeol nhuốm đầy bi phẫn cực độ, thả từng bức ảnh chói mắt trong lòng bàn tay rơi xuống trước mũi chân cậu. Đồng tử Baek hyun co rút lại, cái gì cũng không nói được thành lời, giống như trong giây khắc đau đớn, hoang mang và sợ hãi chiếm trọn lấy quyền điều khiển lý trí và thân thể này, suýt đã khiến Baek Hyun không tự chủ nổi mà run lên từng hồi.

- Cậu giữ những thứ này để làm gì, Baek Hyun?

Chan Yeol nhẹ nhàng hỏi, âm điệu không mang theo chút cảm xúc nào, không ngừng chất vấn cậu.

- Cậu muốn uy hiếp tôi? Hay là có ý định muốn giao cho phía nhà báo và giới truyền thông?

Chan Yeol bất ngờ đẩy Baek Hyun về phía sau, đè chặt vai trái cậu vào tường, cơ hồ còn có thể nghe thấu âm thanh răng rắc của xương do va đập mạnh. hắn cụp mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt trắng bệch của người kia, khóe môi gần như chạm vào chóp mũi cậu, nghiến răng nói.

- Baek Hyun, cậu hãy nói cho tôi biết thỏa thuận giữa cậu và Giám đốc Kim Shin Woo!

Đại não cậu như nhận lấy một đợt tê liệt, ánh mắt ảm đảm lập tức trở nên kích động. Baek Hyun ngước mặt lên đối diện với hắn, trong đáy mắt hết thảy bình tĩnh cùng kiên định đều phút chốc vỡ tan. Tâm trí xoay cuồng rồi mông lung, ngờ nghệt. Đến tột cùng, cậu vẫn không thể che giấu được nữa...

- Chan Yeol... - Baek Hyun nở nụ cười đắng chát, dường như bao nhiêu sinh lực và can đảm sau khi gọi cái tên ấy đều bị rút cạn kiệt cùng.

- Cậu nghĩ tôi sẽ tổn hại đến cậu và Hye Rin hay sao?

Baek Hyun cười dài thành tiếng, lạc lõng cùng mênh mang.

- Dù tôi có là kẻ tệ hại hay đê tiện đến mức nào, thì Chan Yeol, tôi cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc tổn hại đến cậu và Hye Rin...

Mà tôi, sẽ thay vào đó nhận hết khổ sở cùng đau đớn.

Bất luận cho, bản thân mình dọc ngang đầy thương tích, vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, phải đổi lại cho cậu là một câu "như nguyện, bình yên."


____________

"Không... Không phải, có những câu chuyện, những thực tại, còn đau lòng và thống khổ hơn cả một giấc mộng buồn không thể thoát ra."

[Giving you my heart and soul - Mặc Dương Bảo Trân]

_______________________

(1) Valium: Một loại thuốc an thần.

Ah... Tôi nghỉ Tết rồi mọi người ơi.

Mấy hôm nay mạng mẽo tệ quá. Bởi vì cá mập đổi khẩu vị lạ nên hôm nay mới post chương này lên cho mọi người được. Tha lỗi cho sự chậm trễ bất đắc dĩ này của tôi. TT^TT

Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top