12. Breathless

Playlist của chương: Around - Akdong Musician & Skyscraper - Demi Lovato.

"Chúng ta, đã từng dịu dàng cũng đã từng li biệt, từng ước muốn bên anh vĩnh viễn cũng từng mong một đời không bao giờ tái ngộ trùng phùng."

"Chúng ta cứ như vậy mà dở dang sao?"


_______________________

Trong căn phòng tập suốt hai mươi bốn giờ không lúc nào là không sáng ánh đèn, các thành viên hoà cả tâm hồn vào trong nền nhạc từng nghe đi nghe lại không biết bao lần, thuần thục chuyển mình bằng những đường vũ đạo đẹp mắt, biểu cảm trên mặt biến chuyển không ngừng, mỗi một động tác vươn tay nhấc chân đều vô cùng nghiêm túc và chỉnh chu, nói lên sự dày dặn kinh nghiệm cùng đam mê đã tích lũy qua chừng ấy tháng năm. Từng giọt lại từng giọt nước long lanh trong suốt đọng lên tóc mái thành vệt dài, rơi xuống gò má, tan vào trong từng nhịp điệu đầy say sưa.

Hơn bốn giờ đồng hồ ngắn ngủi trôi đi, Jun Myeon thở hổn hển chống tay lên đầu gối, vội vươn tay gỡ cái nón thấm ướt trên đầu mình xuống, ra hiệu rằng mọi người có thể nghỉ ngơi.

Các thành viên thở dốc lần lượt ngồi xuống mặt sàn, mồ hôi như tắm ướt đẫm khuôn mặt cùng lưng áo, mặc kệ cảm giác dính nhớp mà chỉ muốn tìm đôi chút thoải mái khi được cho phép nghỉ ngơi. Jong In và Yi Xing ngồi ở một góc tường, lặng lẽ đeo tai nghe vào, tranh thủ thời gian để chợp mắt chút ít sau loạt lịch trình và luyện tập đầy hối hả.

Chan Yeol đang nằm chết dí trên sàn, bộ dạng cá chết không buồn đứng dậy hoạt động nữa, thế nhưng trong tay vẫn ôm khư khư bản nhạc mà mình vừa sáng tác, chỉnh lại những quãng cao chưa được hoàn thiện. Jong Dae và Min Seok luôn là cặp đôi xung phong ra ngoài mua nước uống cho mọi người, không nói một lời chỉ nhìn về phía Jun Myeon ra dấu rồi đẩy cửa rời đi.

Se Hun lúc này đang đứng bên ngoài, xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, nặng nề dựa người vào ban công quấn bởi những dây đằng la tím biếc, ánh mắt rã rời chăm chú hướng nhìn từng khuôn mặt đã quá đỗi thân thuộc ở từng ngóc ngách của phòng tập.

Khung cảnh đầy mệt nhoài này, giống như bản phác họa chân thực chưa bao giờ thay đổi của biết bao năm tháng từng bước đi qua, chúng ta cùng cật lực vùi mình trong phòng luyện tập, mồ hôi là minh chứng cho sự nhẫn nại cùng kiên trì, đối diện với từng bóng lưng ướt đẫm trước mặt, Se Hun vô giác bỗng dâng lên cảm xúc nghẹn ngào.

Bởi lẽ rằng, chúng ta đều đã thay đổi, dù ít hay nhiều. Thế nhưng đôi khi, cảnh vật ở đây vẫn quen thuộc đến nhường ấy, mà người còn đây, người lại thiếu vắng, khiến tôi cảm thấy buồn thương không nói nên lời.

Vì lý do gì phải rời đi? Dẫu tôi hiểu rất rõ, rất rõ, vẫn muốn trăm lần ngàn lần xé tan cổ họng mình và hét lên như thế. Ở lại đi... Làm ơn, xin hãy ở lại cùng nhau, dẫu có gian nan sóng gió đi chăng nữa.

Không phải rằng,... chúng ta đã hứa với nhau rồi hay sao?

Là do tôi cố chấp quá sâu hay là vì người quá đỗi tàn nhẫn. Anh biến mất rồi. Chuyện tưởng như chỉ mới là buổi sớm ngày hôm qua vừa chớp mắt tỉnh dậy, hãy còn hoài nghi về những điều mà mình được nghe thấy, thật sự là một trò đùa chưa từng nghĩ đến sẽ có trong kịch bản, nhưng rồi đã sáu năm đằng đẳng đi qua khóe mắt và bờ vai, chỉ để lại cho tôi thể xác của tuổi trẻ luôn oằn mình chống chịu, cùng linh hồn trống rỗng và đầy vết đau này.

Lu Han, Lu Han, anh có biết không, tôi kì thực rất tuyệt vọng, về tất cả sau khi anh đột ngột rời đi mà không lời từ biệt, cảm giác tưởng như tôi đang trút ra những hơi thở cuối cùng của mình. Không phải chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, cũng không phải chưa từng cố gắng lãng quên, nhưng mà Lu Han, đã yêu thích anh đến nhường vậy, dịu dàng cả đời này cũng đã dành hết cho anh, liệu tôi còn có thể đối với ai như thế nữa đây?

Ráng chiều mang sắc màu đỏ thẫm của rượu mạnh thuần chất, khiến người ta như mê, rồi như say. Ánh hoàng hôn vẫn luôn ấm áp như vậy, vô luận là ở quá khứ hay là ở hiện tại. Tia nắng chiều mỏng manh le lói, sắp tàn lụi mà vẫn ánh lên tia sáng lấp lánh, phủ lên khuôn mặt sắc nét của Se Hun một luồng sáng lạc mịch, điềm đạm mà cô đơn. Hoàng hôn dần tắt nắng để đuổi chiều, như thể đang muốn chia cắt một điều gì đáng để bâng khuâng và bận lòng.

Baek Hyun thở ra một tiếng ảo não, uể oải như người không có xương đổ ập mình lên vai Kyung Soo. Vẻ mặt cậu đang hết sức thoả mãn thì liền nhận lấy một câu bằng giọng nói êm tai không nóng không lạnh của Kyung Soo.

- Baek Hyun, cậu bây giờ có mùi y như cá mặn vậy.

Baek Hyun chọn cách im lặng để giữ gìn chút danh dự hão chưa bị Do Do đánh sập của mình.

Cậu một lần nữa đúc kết, thứ nhất, Kyung Soo luôn độc miệng đến đáng sợ, thứ hai, không có sự khinh bỉ nhất, chỉ có sự khinh bỉ hơn nữa. Và cuối cùng, cậu là một trong số đối tượng hàng đầu để khinh bỉ của Kyung Soo.

Baek Hyun chợt cảm thấy tám năm nay mình thật sự đã rất vất vả biết bao.

Một lát sau, Jong In cũng với nét mặt ngái ngủ dựa người vào lưng của Kyung Soo, nhưng chuyện kì diệu xảy ra là... chẳng có gì xảy ra. Jong In bình an bên lưng Kyung Soo đánh một giấc mỏi mệt say sưa. Baek Hyun mang theo vẻ mặt đầy đau thương chỉ còn cách vụt chạy đi ôm Yi Xing tìm an ủi.

Qua giờ nghỉ, Jong In thực hiện lại các động tác một lượt để mọi người cùng xem và rút ra lỗi sai của mình. Sau đó, tất cả cùng tập luyện thật tốt trước khi có buổi diễn tập cho concert đêm nay ở Venice.


Mọi thứ dần đi vào hoàn thiện, việc lắp rắp sân khấu và âm thanh, hậu kì cũng đã đi vào những công đoạn cuối cùng. Trong những đêm concert cận Giáng sinh, dường như không khí lại càng trở nên tươi vui và hưng phấn hơn rất nhiều.

EXO chuẩn bị những tiết mục đặc biệt để tặng đến các EXO-L, như diễn một đoạn hài kịch nhỏ do cả nhóm biên soạn và thể hiện, về tích chất gây cười thì vô cùng đảm bảo, hay Chan Yeol hát và đàn guitar theo yêu cầu của fans. Baek Hyun cũng sẽ tấu piano một đoạn làm nhạc đệm cho bài nhảy của Jong In, mở đầu cho buổi concert hôm nay.


- Baek Hyun, em đã tập đàn một lần nữa hay chưa?

Jun Myeon đưa một chai nước cho Baek Hyun, vừa lau mồ hôi nhễ nhại trên trán vừa nheo mắt hỏi cậu. Cậu lập tức ngẩn ra hai giây, sau đó tự gõ đầu mình hai cái, nham nham nhở nhở nhe răng cười to một tiếng.

- Aii, anh không nhắc em cũng suýt quên đi mất rồi ạ!

- Em còn không mau đi đi! Jong In đến rồi thì không đủ thời gian để tập luyện nữa đâu!

Jun Myeon hấp tấp đẩy đẩy vai cậu, tuy ngữ điệu nghiêm túc nhưng nét mắt vẫn như cũ ôn hoà cùng dung túng, chở che. Cậu bật cười liên tục nói "dạ, dạ, dạ", trước khi rời khỏi còn không quên tiện tay vỗ mông Yi Xing đứng gần đó một cái khiến con cừu nọ giật mình làm rơi cả gói bánh snack trong tay.

Min Seok và Jong Dae bị tướng chạy chẳng ra sao của cậu làm cho sặc nước, ôm lấy vai nhau cười ha hả. Yi Xing phồng mang trợn má mở một gói snack to sụ khác, nghĩ thầm lần sau nhất định phải bóp mông Baek Hyun lại thật mạnh mới được.

Baek Hyun tiến vào sâu trong hậu đài, cúi chào vàhỏi một nhân viên kĩ thuật trẻ.

- Xin hỏi, piano được đặt ở đâu vậy ạ?

- Là ở nhà kho bên kia, cậu đi vào trong, nhìn sang bên phải thì sẽ thấy.

- Vâng, cảm ơn anh.

Baek Hyun vui vẻ cười lên, lại cúi người chào, mau chóng hối hả chạy đi.


Chiếc đàn dương cầm màu gỗ mun nằm im lìm bên cạnh những chiếc đèn lớn phủ bụi, tựa như đã bị bỏ quên ở nơi này thật lâu thật lâu, hình dáng của mỗi một vật đều thấm đẫm cảm giác an yên cùng cô tịch. Chiếc đàn ấy chính là món quà mà fans đã tặng Baek Hyun vào ngày lễ kỉ niệm sinh nhật hai năm về trước, được cậu hết lòng nâng niu và trân quý, mang theo cùng biểu diễn ở khắp các sân khấu âm nhạc lẫn trong concert trên toàn thế giới.

Những đầu ngón tay tái nhợt của cậu chạm vào phím đàn, thanh âm trầm thấp và cao vút cùng nhau đồng loạt êm ả vang lên một tiếng, xúc cảm trên tay lạnh lẽo đến buốt giá da xương. Baek Hyun ngồi xuống bên đàn, ánh mắt sáng ngời lại ẩn chứa một tia ảm đạm mơ hồ.

Chan Yeol tay cầm một chai nước ép táo, đi lanh quanh như cậu nhóc cao khều nghịch ngợm, tìm Se Hun để rủ chơi game. Bỗng truyền đến bên tai là âm thanh trong trẻo, an yên, những nốt nhạc du dương trầm bổng, thân quen mà xa lạ, như vọng lại từ ngàn xưa, từ chốn diệu vợi sâu thẳm của thời gian hữu hạn.

Hắn lặng người ngẩn ngơ, lắng nghe từng giai điệu mơ hồ, đứt quãng và không liền mạch, như là đang tuỳ hứng dạo đàn, lại tựa đánh một khúc nhạc ngập ngừng, trắc trở, dường như mang theo cả trái tim sầu não khó lòng có thể hình dung.

Chan Yeol bất giác xoay người, trước mắt hắn là một bóng lưng gầy guộc ngồi trước cây dương cầm màu huyền to lớn, giữa góc kho chứa đầy những vật dụng cũ kĩ và hỗn độn.

Baek Hyun mặc một chiếc áo sơ mi màu xám trắng thật rộng, khiến hình dáng đôi vai sương sương trở nên rõ ràng và đẹp đẽ, tay áo dài rộng đuợc xăng lên đến khuỷu tay, để lộ nửa cánh tay gầy gò. Nửa khuôn mặt nhìn nghiêng của cậu mang theo đường nét mềm mại cùng an nhiên, tựa như khoảng thời gian chín năm dài đằng đẳng chưa từng để lại bất cứ một dấu vết gì ở nơi Baek Hyun.

Những sợi tóc mái thật mảnh phủ xuống chân mày, che đi ánh mắt vốn dĩ luôn ngập màu u rũ và ai lương. Tia sáng mỏng manh từ khe hở trần nhà chiếu lên mái tóc đen của cậu, mang theo vô vàn hạt bụi li ti xoay chuyển không ngừng thành từng luồng như thể quỹ đạo của những vì tinh tú, chúng ngập tràn khắp nơi trong khoảng không gian ấm áp, toả ra ánh hào quang dịu dàng.

Chan Yeol vẫn nhớ rõ, rằng nhiều người đã từng vô cùng yêu thích mà nói rằng tay Baek Hyun rất đẹp và thích hợp với việc chơi đàn dương cầm, và rằng như chính bản thân hắn cũng từng nhìn thấy và thừa nhận bao lần. Những ngón tay tái nhạt, thon dài mà hữu lực, làn da trắng nõn tinh tế cùng với khớp xương và những đường gân xanh nhạt rõ ràng, còn có hình xăm tinh tế in hằn trên cổ tay, nhẹ nhàng uyển chuyển lả lướt trên mặt đàn, tấu lên một khúc bi ca không rõ tựa đề.

Những âm thanh ồn ã, văng vẳng tiếng nói, tiếng bước chân lúc xa lúc gần, bỗng chốc trở nên nhạt nhoà dưới ngón tay người. Phím nhạc ngân nga, rót vào lòng những cảm xúc không tên, thậm chí chẳng có nổi hình hài.

Trong khung cảnh với nền nhạc lạ lùng ất, người trước mắt, hệt như bức ảnh trắng đen hài hoà đơn dị. Vừa an yên, đẹp đẽ. Vừa cô độc, buồn vương. Khiến Chan Yeol vô giác nhói đau. 


Vì sao lại cảm thấy đau?

Vì sao vậy?


Giây khắc ấy, tiếng đàn tắt lịm, và những ngón tay vô thức run run. Baek Hyun đóng lại nắp đàn, đôi mắt khép hờ nặng trĩu, từ từ đứng lên, đột nhiên phải đối diện với Chan Yeol.

Tâm can bất chợt hoảng hốt nảy lên một cách đau nhói, như thể sắp bị nghiền ép và bóp chặt.

Rồi chìm xuống, tĩnh lặng, bất động.

Baek Hyun nhìn hắn, ánh mắt có chút tan rã và không rõ ràng suy nghĩ ẩn sâu bên trong đó là gì.

Park Chan Yeol đứng đó. Cậu đứng đó. Cớ vì sao lại cảm thấy xa đến ngút mắt tận cùng?

Khoảng cách giữa chúng ta, tựa như bước chân vô tận, mà dẫu cho tôi có cố gắng bước đi như thế nào, thì Chan Yeol, cậu cũng sẽ lùi về phía sau bấy nhiêu bước, có phải hay không?

Baek Hyun nhìn hắn thật lâu, thật lâu... Như xuyên qua thời gian mà tìm kiếm đoạn thanh xuân đã bị đánh mất, nhìn cho đến khi trái tim và linh hồn cũng dường như dần thấu rõ tất thảy sự riệu rã của chính mình.

Chan Yeol lặng im không động, lại không cách nào tránh né được ánh mắt sâu không thấy đáy của người nọ. Một giây khắc ấy, hắn bỗng sinh ra ảo giác - rằng chỉ trong chớp mắt, Baek Hyun sẽ ngay trước mặt hắn mà kiên cường, tàn nhẫn xé tan lồng ngực, moi ra trái tim vẫn còn nhịp đập run rẩy, đầm đìa rỉ máu. Như cũ, một cách khó khăn nói với hắn từng lời từng lời đâm vào đáy sâu hoang lạnh của mất mát như thế.

Tất cả đều chìm trong sâu đậm từng niềm bi thương.

- ... Chan Yeol, tôi thích cậu...

... Là vì tôi thích cậu.

.

.

Chỉ còn lại đến hai tiếng truớc khi concert diễn ra, hiện tại họ đang thực hiện rehearsal trước buổi diễn.

Baek Hyun gần đây thường bị lạc giọng, nhảy sai động tác, và hay quên vị trí.

- Baek Hyun! Em đang nghĩ gì vậy? Tập trung một chút! Tinh thần hăng hái lúc trước của em giờ ở đâu rồi?

Quản lý vì sốt ruột mà đã có chút lớn tiếng với cậu.

- Em xin lỗi, em xin lỗi ạ!

Baek Hyun ngược lại chỉ liên tục cúi người xuống thật sâu, mím môi nói như vậy, đáy mắt mang theo vẻ mờ mịt, vô hồn.

Đêm concert đầu tiên trong tour lưu diễn <EXO from EXOPLANET #6 - The EXO'vTual> ở khu vực châu Âu chính thức diễn ra.

Trên sân khấu concert lớn nhất từ trước đến nay, các chàng trai của chúng ta đang thoả sức hát ca và nô đùa cùng fans, mỗi một ánh mắt nụ cười đều hồn nhiên như những cậu chàng của tuổi hai mươi năm tháng ấy vừa gặp gỡ và ở bên cạnh nhau. Hoa giấy nở tung bay lượn khắp mọi nơi trước tầm mắt, lấp lánh hoà vào trong vô vàn ánh lightstick màu bạc tuyệt đẹp ngoài kia.

Baek Hyun kẹp mic vào đoạn giữa cánh tay mình, đang cố cột đoạn dây ruy băng đỏ thành nơ bướm trên đầu, thì fan từ bên dưới ném lên một chú Pikachu nhồi bông, vừa vặn trúng ngay mũi của cậu. Baek Hyun bưng lấy mũi, giả vờ nhăn nhó cực độ đau đớn, thích thú nhặt lấy thú nhồi bông, làm vẻ mặt giận dỗi thiếu đánh với bạn fan nọ, lại nhăn nhở kẹp chú Pikachu ở giữa hai chân mình, cứ thế đi lanh quanh khắp sân khấu chọc ghẹo người khác.

Kyung Soo đi dọc theo vành sân khấu phủ đầu hoa chào fans, được dịp hiếm hoi cười rạng rỡ đến tít mắt thì một loạt hoa giấy rơi trút xuống từ đỉnh đầu. Quay lại đằng sau, liền bắt gặp hàm răng trắng chói mù mắt của Chan Yeol. Trán Kyung Soo hơi nhăn nhúm lại, biết ngay là chẳng ai ngoài tên này tái máy tay chân giở trò mà. Họ Park cao nhòng khoe răng tỏ vẻ vô tội, đương nhiên vẫn không tránh khỏi kết cục bị Do Do đánh đuổi như giặc.

"Walcheucheoreom sappunhi anja nuneul ttel su eobseo 
Siseoni jayeonseure georeummada neol ttaragajanha
Nal annaehaejwo
Yeah geudaega salgo inneun gose nado hamkke deryeogajwo
Oh, sesangui kkeuchirado dwittaragal teni
Budi nae siyaeseo beoseonaji marajwo achimi wado sarajiji marajwo, Oh~
Kkumeul kkuneun georeum geudaen namanui... areum... daun... na... bi..."


Giọng hát của ai đó đang run rẩy và trở nên nhỏ dần nhỏ dần, rồi bỗng lệch khỏi nhịp điệu của bài hát. Chan Yeol đang vui vẻ chơi đùa, thu gom hoa giấy thành một nắm thật lớn trong lòng bàn tay, muốn thổi đi thì giật mình ngẩng mặt lên nhìn xung quanh. Hắn trông thấy Se Hun đứng ngay trước mặt mình đang sững người, bàn tay đang vẫy cao lightstick cũng khựng lại trong không trung.

- Cộp!!!

Lập tức ngay sau đó là âm thanh chói tai vọng đến từ nơi thật gần khiến hết thảy mọi người cùng sững sờ. Chan Yeol nhìn theo hướng ánh mắt của các thành viên, đứng sang một bên tránh khỏi bóng lưng của Se Hun đang chắn trước mặt. Đọng lại trong đôi đồng tử kinh ngạc mở to của hắn, ở nhánh sân khấu xa nhất, là bóng người nhỏ gầy trong chiếc áo len màu đỏ rượu chói mắt, nằm sóng soài trên sàn sân khấu, trong tay vẫn nắm chặt chiếc micro.

- Baek Hyun!

- Baek Hyun!!

- Anh Baek Hyun!!!

Dường như một chốc lát chớp nhoáng ấy, cả thế giới tràn ngập âm thanh quay cuồng hỗn loạn như bị thu nhỏ lại, ngừng cả việc xoay chuyển mà chỉ gọi thật to tên của cậu, hướng về phía cậu.

Trên đài cao hoa giấy bắn lên đầy trời, trút xuống mái đầu tựa những đóa hoa tuyết, ánh bạc rực sáng chói lóa tung bay phủ mờ cả tầm mắt, cuối cùng buông rơi lặng lẽ buông xuống nằm dưới gót chân.

Giữa cơn mưa hoa giấy lả tả rực rỡ và cái nền nhạc hân hoan dịu dàng, hắn chứng kiến Baek Hyun ngã quỵ xuống ở nơi đó, vẻ mặt tột cùng đau đớn, suy kiệt. Như thiên sứ bị chặt mất đi đôi cánh, toàn thân đầy thương tích mà rơi xuống biển hoa trắng xoá, cảnh tượng chói ngời nhường vậy, mà cớ sao lại khó tin và ngập tràn ưu thương...

Rốt cuộc,... lại là làm sao vậy?

Sự cố lại một lần nữa xảy đến.

Bản tình ca vốn dĩ sẽ do Baek Hyun đảm nhận và trình diễn trong buổi concert ngày hôm nay, ngay sau đó đã được thay thế bởi một thành viên khác - đó là Park Chan Yeol.
.

.

Hơn ba giờ sáng. Tại phim trường được phục dựng ở quận Jongno-gu, thành phố Seoul.

Chan Yeol ngay trong đêm thực hiện concert phải trở về Seoul để quay một trong những cảnh quay quan trọng nhất của nhân vật trong phim mà mình đảm nhận là bị trúng đạn, sau đó tìm kiếm người mình yêu đã bị rơi xuống biển sâu. Vì cảnh quay này, hắn phải học một khóa học bơi chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lúc quay phim.

Hắn phải bước vào bên trong một chiếc lồng kín lớn, cao 5 m và ngập nước, không có bất kì dụng cụ nào hỗ trợ. Thời điểm hiện tại đang là tháng mười hai, bên ngoài còn có cơn giông tuyết. Chan Yeol mặc một chiếc áo len mỏng màu lam, ngâm mình dần dần vào trong lồng kín, bắt đầu điều chỉnh biểu cảm và tưởng tượng, nhanh chóng vẫy vùng, tuyệt vọng tìm kiếm. Sức ép của nước khiến màng nhĩ hắn lùng bùng đau đớn, lồng ngực căng tức vì thiếu dưỡng khí, tay chân cũng trở nên vô lực rã rời.

- Cut!!

Tiếng hô lớn vang lên, Chan Yeol bừng tỉnh,quẫy chân dùng sức đẩy mình ngoi lên khỏi mặt nước, thở hổn hển vuốt nước đọng trên mặt mình xuống, khoé mắt cay xè, rát bỏng khó khăn nhìn về phía của đạo diễn.

Đã trôi qua hơn mười lăm tiếng đồng hồ, cảnh quay vẫn chưa thể hoàn thành bởi vì thời tiết khắc nghiệt và sự chậm trễ của diễn viên nữ thứ. Nữ đạo diễn trẻ tựa hồ cũng rất mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt thật sâu, vẫn nhẹ nhàng đưa ra chỉ dẫn dành cho Chan Yeol.

- Chan Yeol, cố gắng mở mắt nhiều một chút! Biểu lộ cảm giác kinh hãi và tuyệt vọng qua ánh mắt thật rõ ràng và chân thực, rồi mới tiếp tục dãy dụa, có được không?

- Vâng.

Hắn ho một tiếng đáp, sau đó quay lưng nhìn trợ lý hậu trường, ra dấu "ok" rồi lại buông tay trầm mình vào làn nước lạnh như băng, cắn chặt khớp hàm run rẩy mà mở to mắt, tâm trí cật lực nhớ đến điều khiến mình sợ hãi nhất.

Trong đầu lại chỉ duy nhất hiện lên cảnh tượng Baek Hyun như cánh hoa giấy úa tàn rơi xuống giữa biển hoa vô tận trắng ngần kia. Chan Yeol bất chợt cảm thấy lồng ngực thắt lại, thống khổ nghẹn đắng, vành mắt cảm nhận sâu sắc sự tiếp xúc trực tiếp cùng với nước mà sinh ra đau đớn khôn cùng. Nơi đầu những ngón tay hắn lại còn đọng lại dư âm lạnh lẽo của những phím đàn giúp Baek Hyun trình diễn bài hát bị bỏ dở vì sự cố vừa xảy ra.

Hắn bắt đầu tiếp tục cuồng loạn quẫy đạp trong nước, miệng mở lớn nhưng không cách nào thành tiếng, chỉ có từng chuỗi bọt nước trắng xóa, mờ ảo nối tiếp nhau bay lên rồi tan biến vào vùng nước hư vô.

Chan Yeol không ngừng vươn tay lao về phía trước, nơi đôi đáy mắt vỡ tan và giãn ra, tràn đầy bi thương cùng sợ hãi. Thật lâu lại mỏi mệt thinh lặng trong làn nước xanh biếc, ngón tay đờ đẫn vẫn cố nhấc lên đưa về khoảng không vô tận.

Cuối cùng, hắn biết mình đã đạt đến cực hạn, lặng lẽ buông mình trầm xuống, từng chút từng chút dần bị dòng nước nhấn chìm, ánh mắt vô vọng nhìn về nơi bất định cũng nhắm lại, kết thúc thật rồi sao. Đôi môi cong thành nụ cười tươi đẹp, thản nhiên, khẽ làm khẩu hình của một câu - "tạm biệt".

Nhẹ nhàng, mà đau thương.

Từ nay, hắn sẽ chẳng nhìn thấy được nữa người mà mình hết lòng yêu thương.

Cảm giác tuyệt vọng và bất lực khôn cùng đó... 

Có phải chăng, thực sự rất đau đớn hay không?

Là cực độ bi thương.


Cả trường quay chứng kiến một cảnh này liền lặng im.

Nữ đạo diễn ngồi ở bên ngoài, đôi đầu vai khẽ run rẩy. Cho đến khi Chan Yeol ngoi lên mặt nước, mặt đỏ bừng, ho khù khụ vì sặc nước, mọi người ở nơi đây mới bừng tỉnh. Nữ đạo diễn kích động bật dậy khỏi ghế, cố trấn áp cảm xúc mạnh mẽ trong lòng, dùng vẻ mặt kinh ngạc và nói thật lớn.

- Park Chan Yeol! Làm tốt lắm! Cậu là viên kim cương thô đắt giá của ngành này! Là một viên kim cương thô đắt giá!

Theo sau là tiếng hoan hô vang dội của nhân viên trong đoàn phim.

Chan Yeol ngỡ ngàng mở to mắt, nhất thời cảm thấy mình như lại chìm trong lồng kín không tài nào thở nổi. Thực sự cảm thấy vui mừng.

Mỗi một mạch máu trong cơ thể hắn tưởng như đều đã đông cứng lại, tê dại, thậm chí không còn rõ ràng cảm giác, thế nhưng Chan Yeol vẫn vui vẻ trùm khăn ủ ấm khắp người, đi đến chỗ đạo diễn, xem lại đoạn phim mà mình đã diễn, nghiêm túc nghe đạo diễn nhận xét, tỉ mỉ ghi chép vào sổ tay.

Sau khi đã hoàn thành phân đoạn nhỏ cuối cùng, Chan Yeol tươi tắn chào mọi người trong đoàn, nói đùa vài câu cùng những diễn viên tiền bối thân thiết và nhân viên rồi rời khỏi phim trường, theo quản lý nhanh chóng di chuyển về công ty.

Chan Yeol ngồi trên xe ho khan vài tiếng ngắt quãng, ra sức xoa thái dương đau nhói, mơ mơ màng màng mỏi mệt chìm vào giấc ngủ.


Ở một nơi khác, một đôi mắt khẽ mở ra, mờ mịt đón nhận ánh sáng. Baek Hyun cảm nhận được ống thở trên mặt mình, rất nhanh ý thức lại chìm vào trong bóng tối của mơ hồ.

_______________

"Trái tim muốn những gì mà nó muốn - cũng giống như sự mê muội khi chìm vào cái trong trẻo trong đáy mắt người mà không màng tới đường để dứt ra, lại giống như một hồi cảm mến thiêng liêng, ta chẳng có thể làm điều gì khác ngoài việc vừa trơ mắt tự mình đẩy mình vào ngõ cụt, vừa tự tán dương cho cái mê đắm như điếu đổ lắm trái ngang này.

Tình yêu chính là như vậy, không một tiếng động đi vào nơi thẳm sâu nhất trong đáy lòng, không ai được hay biết, lặng thầm và yên tĩnh, từng ngày từng ngày sinh sôi mạnh mẽ, cho đến khi hoàn toàn ăn sâu bén rễ, không thể nào không khắc cốt ghi tâm."

[Đừng lắng nghe một cách thầm lặng - Mặc Dương Bảo Trân]

_______________________

Hôm nay là 27/11.

Có đôi lời tôi muốn gửi đến Chó Bự của chúng ta.

Park Chan Yeol, anh tròn hai mươi lăm tuổi rồi. Là độ tuổi hoa niên rực rỡ, tươi đẹp nhất. Là thanh xuân đầy nhiệt thành cùng hoài vọng.

Hãh hứa với tôi rằng, phải thật mạnh mẽ nhé.

Bởi anh là phượng hoàng, là ngọn lửa, là hào quang, là giấc mơ tuyệt vời nhất mà ngàn vạn con người ngoài kia hết lòng dõi theo. Anh phải luôn mạnh mẽ, đi hết con đường này, cũng như thực hiện hết thảy khát khao cùng mơ ước của chính anh.

Và cũng hứa với tôi, phải mạnh khoẻ và hạnh phúc nhé.

Bảy năm này, nhìn anh đi từ lúc vô danh đến khi trưởng thành, tôi thực sự biết ơn và cảm thấy mình vô cùng may mắn. Bao nhiêu lời chúc thì mỗi năm đều đã nói cả rồi, tôi chỉ mong anh năm này so với năm trước càng vui vẻ hơn. Phác Xán Liệt của tôi, chúc anh sinh nhật vui vẻ, trọn đời như nguyện.

Hồ Chí Minh thương gửi.

Trân - Mặc Dương Bảo Trân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top