1. Somewhere in time
Playlist của chương: On The snow - EXO & Eyes, Nose, Lips - Taeyang.
(Ở đây tôi đã chơi chữ từ "snow" và "eyes" trong tiếng Hàn.)
"Lòng người là cánh chim đêm. Nó âm thầm chờ đợi điều gì, rồi khi thời cơ đến, nó sẽ bay vút đi thẳng tắp về phía đó."
- Tazaki sukuru không màu và những năm tháng hành hương, Haruki Murakami.
______________________
Tiết đông tháng Mười mang theo cơn mưa tuyết kéo dài dai dẳng từ khi ánh hoàng hôn buông xuống mãi đến tận lúc này mới dần vơi đi, làn bụi tuyết lất phất vuốt qua làn mi ai nặng trĩu.
Như thể, thiên nhiên đang trút những cơn lạnh cuối cùng đổ cả vào mùa đông gió bấc. Tháng Mười rét muốt và buốt cóng đến không thể nào chịu được, đổ cả vào lòng tôi. Tái tê.
Và đâu thiên đường màu xanh của bầu trời, của những nỗi buồn man mác vô danh.
Seoul phồn hoa chìm ngập trong màn mưa tuyết trắng xoá, song nơi nào cũng bộn bề huyên náo, nơi nào cũng xô bồ tất bật. Những tòa cao thấp khác nhau cắt hình rõ ràng trên nền trời ảm đạm, mang theo thứ ánh sáng rực rỡ và chói mắt, đêm đêm không bao giờ tàn lụi tựa như một dải ngân hà rực rỡ giữa một thế giới u ám hỗn độn sắc màu.
Byun Baek Hyun đi giữa biển người hối hả vây cuồng, vội vàng kéo cổ áo lọ và chiếc khăn choàng hờ hững che kín đi nửa khuôn mặt nhợt nhạt và đôi môi tái buốt đang mím vào nhau, cũng không sao ngăn được cái lạnh đang từng chút xâm chiếm lấy từng tấc da thịt cùng xương tủy.
Bạt ngàn bụi tuyết cùng nhau đan xen xoay tròn giữa không trung một cách vô tình mà tinh tế, giống hệt như một điệu Valse làm say đắm lòng người đang buồn tênh vì thời tiết. Chúng chậm rãi thầm lặng rơi xuống, dịu dàng tựa như những giọt nước mắt vỡ tan của thiên thần, vương vấn lên đầu vai trơ gầy và mái tóc mỏng màu nâu trầm của Baek Hyun, hồ như đang lấp lánh lên dưới ánh đèn đường màu trần bì đã ngả vàng vọt.
Cậu vươn những ngón tay mảnh khảnh run run của mình lên giữa nơi thiên không vô tận vẫn nguyên màu xám đen đục ngầu và vần vũ bởi những đám mây, song vẫn không cách nào nhìn thấy được một ngôi sao le lói, dù chỉ là những mảnh buồn vợi vỡ đôi.
"Deo gabeorim andwaeyo ttaragal su eopsjyo..."
Baek Hyun vu vơ ngân nga một câu hát không đầu không đuôi như thể một gã lang thang mang trong đầu thứ suy nghĩ vị kỷ, nhàm chán và lạnh lùng. Biết bao người khác vẫn thường vây quanh bảo với cậu rằng, Baek Hyun là một ca sĩ giỏi truyền đạt cảm xúc bằng giọng hát, câu từ và giai điệu. Vậy thì cảm xúc hiện thời của cậu là gì đây? Lạc lõng? Bâng khuâng? Hay mơ hồ? Cậu không biết.
Bất chợt Baek Hyun dừng lại một chút, trên tấm phông chiếu lớn ở phía đằng xa, cậu trông thấy hình ảnh một chàng trai nở nụ cười rạng rỡ trong đoạn CF hoành tráng. Vô thức khựng lại đôi chân mình, Baek Hyun thoáng thất thần, ngay sau đó lại vội vã bước nhanh hơn - bằng sự hoảng hốt lạ lùng nào chưa từng có trước đây, cậu bỏ lại những dấu chân xiêu vẹo trên tuyết.
Mọi âm thanh huyên náo vụt trở nên xa xăm, duy chỉ có một giọng nói là lọt vào tai cậu, song cũng chỉ như một tiếng vọng xa xôi, vô nghĩa, giống một lời thầm thì từ nơi đáy nước vọng lên. Sâu trong màng nhĩ tĩnh lặng như tờ của mình, Baek Hyun nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập khô khốc từng hồi điểm.
Trong lòng cậu chợt mênh mông một khoảng không vô định, chẳng biết rằng nó dài rộng bao nhiêu, sâu thẳm chừng nào, chỉ biết nó suy tàn và hun hút gió.
...
"Xin chào, Chan Yeol... Tên tôi là Park Chan Yeol. Năm nay mười chín tuổi. Còn cậu, cậu tên là gì?"
"Baek Hyun, tên tôi là Byun Baek Hyun, năm nay cũng mười chín tuổi, rất mong được cậu giúp đỡ."
Trong mảnh vỡ của trường đoạn ký ức năm ấy, tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Có một thiếu niên cao lớn ưa nhìn đã nở nụ cười thật rạng rỡ và xán lạn, tràn ngập phấn khởi mà chào đón và tự giới thiệu với tôi như vậy - vào ngày đầu tiên tôi bước chân vào công ty. Những kí ức vụn vặt yên bình tựa như những đơn âm trong đoạn mở đầu của một bản serenade ban chiều.
Nhưng mà, việc quyết định trở thành một thực tập sinh, giống như bước đi trên một sợi dây thừng lỏng lẽo chênh vênh vậy, không một phút dám lơ là hay nhìn xuống bên dưới chân mình, vì lo sợ một giây vô ý nào đó sẽ ngã rơi khỏi dây. Tôi không được các thực tập sinh khác thừa nhận, cậu ấy sẽ luôn là người đứng ra thay mặt bênh vực. Tôi mang những trò đùa ban đầu không thường được đón nhận để trêu chọc những người xung quanh, cũng chỉ có cậu ấy là vui vẻ kề bên chấp nhận hùa theo.
Chúng ta cùng nhau sớm tối cật lực luyện tập, vượt qua dầu cho không phải là vô vàn khó khăn khắc nghiệt, nhưng tất cả đều đáng quý vô cùng. Chúng ta cười cười nói nói, mặc kệ tương lai phía trước dù lắm lúc quá đỗi mờ mịt. Đi qua từng đoạn đường chưa bao giờ là bằng phẳng, và quãng thời gian ngắn ngủi thấm đẫm mồ hôi cùng kề vai bên nhau ấy - tôi đã từng nghĩ, nếu như không thể debut, thì chỉ cần ngày ngày đều đối mặt với nụ cười không đổi của Chan Yeol trong tấm gương lớn nơi phòng tập dưới tầng hầm ấy, đã là đủ mãn nguyện và kiên tâm.
"Hãy cùng nhau debut đi."
Khi cậu tràn ngập lo lắng, vẫn có tôi sóng vai bên cạnh. Thế gian cay nghiệt khiến sao trời trong mắt cậu rơi xuống, tôi sẽ là người hứng lấy và vỗ về từng mỏi mệt bất an. Chúng ta đã trở nên thật sự mạnh mẽ, bởi ước mơ của tôi và cậu đều rất to lớn.
"Baek Hyun, chúng ta làm được rồi!"
Dưới vô vàn ánh đèn sân khấu chói lọi, dưới trăm ngàn hào quang rực rỡ hoa lệ, Park Chan Yeol chính là sinh ra để thuộc về thế giới, để trở thành ngôi sao sáng nhất, làm giấc mộng hoa niên tươi đẹp nhất của trăm vạn ngàn vạn cô gái bé nhỏ ngoài kia. Năm năm tháng tháng cùng cậu thực hiện mơ ước, thực sự là rất hạnh phúc, cùng cậu được fans yêu thương, thật lòng cảm thấy vô cùng may mắn.
Thế nhưng chớp mắt đã qua đi thật nhiều diệu vợi. Những gạch nối từ quá khứ... Hiện thực và hồi tưởng hòa lẫn thành một bức tranh nhòe nhoẹt không màu.
Auld lang syne (1)... những mốc thời gian đã khắc ghi trong tiềm thức ấy, chưa lúc nào mất đi thực thể trong kí ức dầu chỉ là một nấc kim giây.
Một nụ cười nhiệt thành, một mùa hạ đã bị lãng quên, một ánh nhìn hóa thành kí ức chung thân, tất cả đều vừa khít trong một khung cửa hoài niệm cũ sờn của thời gian.
Quá khứ và hiện tại, ký ức và cả xúc luôn song hành cùng với những nỗi mất mát kết tụ suốt nhiều năm tháng. Rằng, làm cách nào có thể tìm lại khoảng thời gian vô giá đó của chúng ta được nữa đây?
...
Baek Hyun ngắm nhìn sợi dây màu bạc chói mắt nằm nơi cổ tay mình, khẽ mỉm cười nhàn nhạt, tràn ngập trong tâm hồn là một nỗi buồn dai dẳng không tên. Họ đã từng tốt đẹp đến nhường vậy. Và rằng rất nhiều rất nhiều năm về sau, khi những chuỗi dài xâu bởi vụn dại kí ức đã nhuốm bụi thời gian trở thành quá khứ lẩn khuất sau màn sương lạnh, chẳng còn mấy ai buồn bận lòng khám phá hay nhắc nhớ về trong niềm quyến luyến vẹn nguyên, thì lần gặp mặt đầu tiên đó cậu vẫn chưa từng lãng quên.
Điện thoại trong túi chợt reo lên một cách réo rắt kéo ngay cậu trở về khỏi những suy nghĩ mông lung, Baek Hyun lắc lắc đầu cố định lại tinh thần, nhanh tay bắt máy.
[Alo, Kyung Soo đó sao?]
[Baek Hyun!! Cậu đang trên đường về kí túc?]
Qua loa điện thoại, giọng nói của Kyung Soo phóng đại lên gấp nhiều lần, ngữ điệu vô cùng sốt sắng. Baek Hyun lập tức đưa điện thoại ra xa một khoảng, tai thoáng ù ù hai tiếng, thiếu chút nữa thì mù tịt cả âm thanh.
[Đúng vậy, có chuyện gì sao, Kyung Soo?!]
[Trên TV vừa phát tin xảy ra một cuộc tai nạn giao thông liên hoàn ở phố Garosu-gil, lúc ra ngoài cậu cũng bảo là sẽ đến đó, ai, làm mọi người lo lắng đến loạn cả lên! Cậu không sao chứ?]
Baek Hyun cố nhịn xuống tiếng cười đã nằm ở đầu môi, thầm che miệng mình lại.
[Tôi có sao!]
Đầu dây còn lại bỗng chốc hóa im lặng đến đáng sợ.
[Kyung Soo! Đến cứu tôi!! Gọi mọi người đến cứu tôi!]
[Cố la to lên một chút, sẽ nhanh mất máu...]
[ ... ]
[Được rồi, cậu mau về đây, mọi người đã thực lâu mới đông đủ thế này. Đi đường nhớ phải cẩn thận đấy nhé... Tút... Tút...]
Baek Hyun nghe những tiếng tút hờ hững liền không khỏi trề môi, quả là đùa với một Do Kyung Soo vốn dĩ luôn tỏ ra nghiêm cẩn thật sự không vui chút nào, ngược lại còn bị phũ phàng không thương tiếc.
Hơi thở từ tận sâu vòm họng xoa vào lòng bàn tay cũng không còn đủ để làm dịu ấm đôi gò má tê buốt của Baek Hyun nữa. Cậu tiếp tục sải bước, vội cho những đầu ngón tay gầy guộc ướp đẫm hơi lạnh vì không có găng vào trong túi áo, thầm nghĩ đã lâu rồi Kyung Soo mới lại nấu ăn cho cả nhóm. Cũng bởi do lịch trình của họ bao giờ cũng bận rộn như thế, cho nên mọi người đều phải ăn bên ngoài hoặc do anh quản lý mua, hoặc gọi thức ăn nhanh và mang về kí túc xá.
Anh Min Seok cũng vừa trở về sau hai năm nhập ngũ, hiếm hoi tối nay mọi người mới đều có mặt đầy đủ ở ký túc xá. Đã tám năm qua đi kể từ ngày debut, cậu lại vô cùng khát khao được trở về khoảng thời gian xa xôi mỹ mãn ấy. Thật giống như là một câu chuyện xa xưa được tỉ mẩn giữ gìn bảo bọc trong buồng ngực, ươm ấp như những đóa hoa mong manh, chỉ còn có thể hoài vọng trong tiềm thức mông lung.
Nghĩ tới đây, đôi chân Baek Hyun vô thức bước về phía trước nhanh hơn một chút, chợt lướt ngang qua một con đường đã lâu không còn có cơ hội nhìn lại ở gần công ty. Nơi có một công viên nhỏ bị bỏ quên vì đô thị hóa, vẫn là khung cảnh phủ tầng tầng lớp lớp tuyết trắng, hiu quạnh không một bóng người.
Đoạn, Baek Hyun nghe thấy thanh âm của kẻ cô độc mang tên gió than thở trên những cành niên hạ xơ xác, bỗng chốc cảm nhận được nỗi tê buốt ngấm vào tận đáy lòng. Nét cười trên môi chợt nhiên héo tàn, cậu thở dài, buông ra một làn khói trắng mờ bay lên từ đầu môi và chìm vào hư không, vội vã biến tan vào lớp màn bụi tuyết lả tả rơi rơi.
Có phải khi vô tình chạm đến một đoạn quá vãng xưa cũ nào đó, đều khiến con người ta hoài niệm như vậy, như là một hồi tự ngược. Những điều thực lâu trước đây, vui vẻ, bi thống,... trong một lúc cùng ùa về, ngay đúng khung cảnh, đúng thời điểm, không nói nên lời là tư vị gì đây?
Cậu có cảm giác như khoảng thời gian đã qua đang bủa vây quanh mình. Không một tiếng động, quãng thời gian mờ nhòe thuộc về thì quá vãng ấy đang bắt đầu pha lẫn vào dòng thời gian hiện thực đang trôi ngay lúc này - tựa như một làn khói đang len lỏi vào phòng qua khe cửa khép hờ. Một làn khói vô hình, phác nên một nỗi buồn thương dai dẳng.
Hồi ức đẹp đẽ vô thường nhưng lại dịu dàng hoang hoải, thứ tình cảm nồng nàn và xoa dịu như một đóa hoàng lan (1) ngày một lớn dần lên, sinh trưởng và ăn sâu bén rễ nơi cội khô đáy lòng mỗi người, vĩnh viễn không tàn, chỉ là bị mai một và dần dà trở nên mơ hồ đi khi không còn gắng nhớ về mỗi ngày. Những miền kí ức đậm sâu, cũng sẽ đến lúc bạc màu.
Baek Hyun cụp mi mắt tiếp tục bước đi, cảm thấy bản thân như đang trong trạng thái dật dờ chìm vào hư mộng, bàn tay đã vô thức siết chặt vào lớp vải trong túi áo từ bao giờ. Bóng lưng cậu khuất dần trong màn tuyết nghiêng nghiêng, dưới ánh đèn đường chập chờn mờ nhạt, đổ thành một vệt dài in dấu lên mặt đường, nhỏ bé lại cứng cỏi, cũng cô tịch đến nao lòng.
Từ phía xa, Baek Hyun đã nghe thấy âm thanh hồ nháo như sắp lật tung cả mặt đất, kí túc xá của EXO khá lớn, và từ thật lâu đã không còn vui vẻ như thế. Trước đây, để chứa tất thảy những con người như vậy, chưa bị hàng xóm đánh đuổi vì tiếng ồn vượt quá mức deciben cho phép đã là một kỳ tích. Mỗi ngày sẽ có vài trận cãi nhau vặt hay Thế chiến trên bàn ăn, sáng sớm thì loạn như ong vỡ tổ vì tắc nghẽn WC.
Nhưng cùng nhau ăn ngủ, cùng nhau nói cười ca hát, mới thực là dáng dấp của một gia đình, Su Ho vẫn thường nói như thế. Kris còn bổ sung rằng, còn cùng mua kem dưỡng da, nước hoa, giặt quần lót cho nhau nữa,...
Nhưng này đã là khung cảnh của nhiều năm trước... Cảnh còn người mất. Dòng chảy tháng năm vô tận, liệu có bao giờ đảo ngược được hay chăng?
- Em về rồi!
Baek Hyun vừa bước đến cửa đã lao đầu vào nhập cuộc vui cùng đám quỷ nọ. Tay bắt mặt mừng, tụm lại cùng nhau ôm tập thể mà người bị chèn ngay giữa đương nhiên chính là Min Seok. Sau hai năm, Min Seok vẫn trẻ trung hiền hoà như thế, nếu khác chăng thì chỉ là mái tóc đã cắt ngắn gọn gàng và điềm đạm hơn xưa. Phòng khách rộn vang tiếng cười nói, như lại mang hơi thở của những ngày đã đánh mất. Kyung Soo đứng bên cạnh bếp, cúi mặt nhìn nước hầm trong nồi đang sôi, song khoé môi lại bất giác nở một nụ cười.
Theo nguyên lý tự nhiên nào đó, đùa giỡn sẽ sinh mệt, và mệt ắt sẽ đói. Kyung Soo đang loay hoay với đống thịt đen ngòm như bánh mì cháy, liếc mắt liền thấy vô cùng đông đủ tám người cùng một chó (Monggu của Jong In) gào khóc đòi ăn. Trên mặt Kyung Soo rơi xuống một mớ cảm xúc phức tạp và phiền muộn, vũ trụ nhỏ bé của Mr. Do Do cuối cùng cũng bùm một tiếng thịnh nộ bùng nổ.
- Cái nhà này ai ai cũng đều tham ăn không chịu nổi, tôi bỏ cuộc!!
Khả năng nấu nướng dù lợi hại cấp mấy hay xuất quỷ nhập thần đến đâu, Kyung Soo cũng phải ôm đầu bất lực với tốc độ tiêu hoá vượt bậc của tám người cộng một chó. Sáng nấu, trưa nấu, chiều nấu, tối nấu, khuya nấu, Do Do đang nghĩ đến chuyện đập nát luôn cái bếp của kí túc xá cho xong.
Bữa tối được dọn lên, theo lời người ăn nhiều nhất (Jong In) thì thức ăn thực ngon nha, theo lời của cả nhà thì Jong In càng ngày càng giống heo. Cũng phải thôi, vì đã thực lâu mới lại được ăn cơm nhà. Bất luận không ngon cũng sẽ trở thành mỹ vị, bởi cùng bàn ăn chính là gia đình.
Kyung Soo bê bát canh xương hầm ra nhìn thấy khung cảnh nhà một bầy ăn uống mà như đi đánh giặc, trước mắt có gì liền quét sạch không còn một mống, nhất là Jong In, trong lòng lắc đầu cảm thán: "Đúng là loài sinh vật tàn bạo cực độ háu ăn". Monggu ngồi một bên thoả mãn liếm chân, xin đừng để ý đến chủ của tôi.
Sau bữa ăn ngon lành no căng, Baek Hyun tràn trề năng lượng rủ Jong Dae chơi game để mau tiêu hoá(?!). Nào ngờ cậu quá đề cao trình đua xe ngàn năm cũng không tiến bộ của mình, Baek Hyun càng chơi lại càng thua tới ngón chân út cũng không ngóc đầu lên nổi. Chơi mười bốn hiệp thua đủ mười bốn hiệp, cậu ném ánh mắt đằng đằng tức giận về phía Jong Dae đang vênh mặt cười ha hả, nhảy lên bàn chỉ xuống.
- Cười, cười, cười cái gì? Tôi nhường cậu thôi!
- Cháu trai sáu tuổi của tôi đua xe cũng không tệ như cậu.
- Jong Dae, cậu vừa nói gì?
- Ai ai đừng trừng mắt! Kyung Soo trừng mắt nhìn thích hợp hơn, mắt cậu quá nhỏ, có cố cũng vô ích thôi! Ha ha ha!!
Mặt Baek Hyun bỗng chốc giống như tranh biếm họa, giận đến run lên.
- Cậu biến mất ngay cho tôi!!!
Kim Jong Dae, con mèo chua ngoa đáng ghét nhà cậu, cậu mà đi trộm quần nhỏ của Yi Xing hyung đem giấu nữa thì tôi nhất định sẽ trùm lên đầu cậu, sau đó mách anh Su Ho đá cậu ra ngoài làm mèo hoang.
Jong Dae vẫn cười sang sảng suýt chút nữa thì rơi khỏi sofa, Baek Hyun nghiến hàm đến sắp rơi cả răng, thẹn quá hoá giận dùng chân đạp đạp Jong Dae.
Chan Yeol ngồi một bên nghe hai người họ ầm ĩ huyên náo, mặt đã sớm nhăn như tàu hủ Bắc Kinh, vài nốt nhạc vừa bay nhảy trong đầu hắn cũng vì vậy chạy biến không còn dấu vết. Tâm trạng của hắn hôm nay lại không được tốt. Chan Yeol siết chặt lấy bút trong tay.
- Đừng ồn nữa!
Giọng nói trầm thấp mang theo vài phần lạnh lẽo truyền đến khiến cả căn phòng tức khắc lặng im. Baek Hyun cảm nhận được ánh mắt đầy hàn ý kia đang hướng về phía mình, liền bối rối quay mặt tránh né. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc nặng nề, lắng xuống. Chan Yeol đứng dậy, quay lưng về phía cầu thang, trong lòng đều là bức bối bực dọc.
Nhóm của chúng ta... Không đúng, phải nói là, tôi và cậu. Vì cái gì lại trở nên như thế này. Cậu hiểu rõ hơn ai hết, Byun Baek Hyun.
- Em đừng để tâm.- Su Ho đặt tay lên vai Baek Hyun - Chỉ là gần đây thằng bé đang chú tâm sáng tác nên có chút khó chịu thôi.
- Vâng, em không sao đâu. - Cậu cười khẽ, đáy mắt thấp thoáng một tia xót xa.
Chan Yeol tựa lưng nơi lang can sân thượng u vắng, bóng dáng cao lớn đứng ngược chiều gió, cuốn những sợi tóc sắc khói khẽ bay. Nửa mặt bên sáng lên dưới ánh đèn vàng ấm áp, không thể gọi là hoàn mỹ đến từng đường nét, thế nhưng dung mạo xán lạn này lại mang cho người ta cảm giác dễ dàng yêu mến gần gũi, tựa như chàng trai nhà bên vui vẻ hoạ bátt, cũng có một chút áp bách và nghẹn thở tựa như đi vào thế giới của người khác không chịu thoát ra.
Hắn bất chợt lặng lẽ thoát ra một tiếng thở dài rất khẽ, dáng vẻ cô tịch trước giờ chưa từng thấy, ngồi xuống ôm lấy đàn guitar vào lòng.
Nơi đầu cầu thang tối đen như mực, Chan Yeol nào biết có một bóng dáng nhỏ gầy đang thập thò đứng nơi ấy. Khuôn mặt bị bóng đêm làm cho lu mờ, duy chỉ sáng lên đôi mắt nhỏ dài trong veo, lặng lặng lẽ lẽ dõi theo bàn tay Chan Yeol gảy khúc dạo đầu của một bài hát quen thuộc, chăm chú lắng nghe thanh âm ôn nhu trầm ổn của hắn vang lên trong không gian tịch mịch.
"Nae nageun gitareul deureo haji motan gobaegeul.
Hogeun gojipseure samkinya gireul.
Norae hana mandeun cheok jigeum malhayo haeyo.
Geunyang deureoyo, I'll sing for you."
(Cầm trên tay chiếc đàn guitar cũ, gảy lên những lời anh chưa từng thổ lộ.
Hay cũng chính là câu chuyện mà anh cố chấp giấu che.
Anh vờ như mình đang viết một bài hát và lúc này đây anh sẽ kể lại.
Em hãy lắng nghe nhé, anh sẽ hát bài hát này cho riêng em.)
Một giọng hát khác nhẹ nhàng tiếp lời, cùng Chan Yeol ngân nga câu ca, lại chỉ đủ để một mình nghe thấy. Baek Hyun ngồi xuống bên bậc thang, khép mi mắt, cảm nhận tiếng hát tha thiết nồng ấm không ngừng quanh quẩn bên tai. Là bài hát chủ đề nằm trong album mùa đông mà họ đã từng phát hành, buồn bã và sâu lắng, Baek Hyun vẫn luôn cảm thấy giọng hát trầm muộn đặc biệt của người đang gảy đàn kia rất hợp với giai điệu này, phải chăng vì cậu biết tâm tư của hắn cũng giống như chính lời bài hát kia?
Baek Hyun lại thấy trước mắt là một đoạn hồi ức đầy sắc trắng, thấy đầu vai rộng đi xa khỏi cậu một khoảng thực dài, không cách nào với tới.
Chính là ngay từ đầu không nên phạm phải sai lầm để giờ đây mãi cũng không thể vãn hồi. Nếu như thời gian đảo ngược, nhất định tôi sẽ chọn khác đi, chỉ cần cậu vui vẻ là được rồi.
- Ding! - Âm thanh sắc bén tựa như cắt vào không khí, dây đàn chỏng chơ đứt đoạn khỏi thân.
Baek Hyun đang mơ màng liền có chút thất kinh, tay chân luống cuống nép vào một góc, sau đó mới thở hắt một hơi, thật may là cậu chưa bị phát hiện. Baek Hyun đưa mắt nhìn bóng lưng nọ, từ bao giờ đã cảm thấy Chan Yeol cũng dần trở nên âm trầm, không còn nói cười vô ưu vô lo như cậu thiếu niên tựa ngọn lửa ấm áp năm nào.
Cậu cụp mắt lặng lẽ rời đi, chính mình cũng không còn là tên nhóc người mới ngày nào cả gan cùng cậu ấy trốn tập đi ăn bánh gạo cay nữa, để rồi sau đó suýt bị đuổi khỏi công ty.
Quá vãng, nhạt màu tựa như một đoạn phim trắng đen cũ kĩ , mà dẫu xem đi xem lại bao nhiêu lần, cũng không tìm được nữa những cảm giác an nhiên thuở ban đầu. Chan Yeol, cậu nhớ cô ấy, phải không?
Chan Yeol xoay lưng lại, nghe tiếng bước chân mơ hồ lặng lẽ xa dần, hắn thoáng thất thần siết lấy đoạn dây đàn bị đứt, cứa vào lòng bàn tay đau rát tê dại.
Baek Hyun lúc trở về phòng mặt mày ủ dột, Yi Xing thấy vậy bèn đưa cho cậu ly sữa trong tay, ôn dịu cười nói.
- Cho em.
Hai mắt cậu liền sáng như sao, chộp lấy một hơi uống cạn, rồi thoả mãn liếm sạch sữa còn vương ở khoé miệng, nheo mắt ôm Yi Xing cười nói cảm ơn.
Dường như hết thảy buồn phiền nơi sân thượng đều bị cậu uống trôi vào bụng rồi tiêu hoá cả, Baek Hyun trèo lên giường, ôm gối trùm chăn, chút sữa ấm trong bụng dễ dàng ru cậu vào giấc ngủ. Chốc lát, trong phòng đã vang lên tiếng thở đều đều an tĩnh, cậu đã ngủ say.
Chan Yeol rời khỏi sân thượng, vác đàn trên vai bước đến chân cầu thang thì gặp Su Ho mặt đắp mặt nạ trắng toát như cô hồn dã quỷ, trên tay cầm cái ly trống không còn lưu lại chút vệt sữa. Chan Yeol hơi xanh mặt, có chút giật mình. Trên đầu Su Ho như bốc lên khói đen nồng mùi thuốc súng, anh hậm hực hỏi Chan Yeol.
- Do you see who drink my milk? I'll broke his leg like a cupcake!
Cơ mặt Chan Yeol bỗng trở nên hơi nhăn nhúm.
- Anh, nói tiếng Hàn...
- Chan Yeol, em có thấy ai uống sữa của anh không?
- Em vừa bước từ sân thượng xuống.
- Hừ, tên quỷ nhỏ nào dám uống sữa của anh đều là chó con! Godness, my milk! My lovely milk glass!
Su Ho vừa buồn bực xụ mặt, vừa càu nhàu trở về phòng dưới ánh mắt không thể kì thị hơn của Chan Yeol.
Đầu xỏ Zhang Con Cừu lúc này đang ngồi trong phòng uống trà tám chuyện với Jong Dae liền hắt xì một tiếng. Thủ phạm bất đắc dĩ Baek Hyun thì vẫn miên man mơ ngủ chẳng biết điều gì, trong giấc mộng bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ mơ màng, ngày mai Kyung Soo sẽ nấu gì ăn? Mì sốt dâu tây được không?
Chan Yeol trở về phòng đã thấy người kia chân ngắn tay ngắn dang rộng cả giường không chút hình tượng, tật xấu đá chăn rơi xuống mãi cũng không bỏ được, đến nửa đêm sẽ lại hừ hừ kêu lạnh. Tại sao cậu có thể bày ra dáng vẻ vô hại đến vậy? Tựa hồ như sẽ chẳng thể làm bất cứ điều gì sai trái.
Không muốn để mắt đến người kia nữa, Chan Yeol quay lưng đi về phía giường của mình, cẩn thận đặt đàn ở góc phòng rồi đặt lưng xuống nệm, thế nhưng mắt hắn vẫn mở ra trừng trừng hệt như mắt của Kyung Soo, chẳng thể nào đi vào giấc ngủ.
Trở mình quay sang nhìn đồng hồ, hắn chợt thấy, trên bàn của Baek Hyun có một lọ thuốc, nhưng lại dường như không giống với những lọ vitamin mà cậu thường uống mỗi ngày. Trong lòng thoáng qua cảm giác khó chịu, Chan Yeol không hiểu sao bản thân lại nghĩ nhiều như vậy, nhắm mắt lại, tâm trí hắn vẫn ngập tràn những suy nghĩ ngổn ngang.
Rối cuộc giữa tôi và cậu, là ai đúng ai sai. Tôi từng rất kiên định cho rằng lỗi đều do cậu, mà đến lúc này thì điều đó có lẽ cũng không còn quan trọng nữa. Nếu nói chuyện hối hận nhất, chính là... ngay từ đầu không nên quá đặt lòng tin tưởng. Bất luận cậu có bao nhiêu tiếc nuối hay tôi có bao nhiêu hờ hững, đều là mắc kẹt giữa vòng lẩn quẩn mỏi mệt này.
"Chan Yeol, từ nay về sau cậu phải chăm sóc tôi thật tốt." - Baek Hyun nằm trên sàn phòng tập, cứ thể thẳng thừng gác chân lên bụng tôi, đùa vui nói một câu không rõ đầu đuôi như vậy.
"Tại sao?" - Tôi chớp mắt, vừa buồn cười vừa ngạc nhiên hỏi.
"Vì tôi là một người bạn quan trọng đối với cậu." - Cậu ấy nheo mắt cười cười, tôi liền làm vẻ mặt khinh khỉnh trêu chọc.
"Cậu có thể đừng đề cao bản thân như vậy có được không?"
"Đồ chân cong ngốc nghếch!!"
Có một tên nhóc như vậy, sinh ra trước tôi sáu tháng hai mươi mốt ngày nhưng vẫn luôn ấu trĩ, suốt ngày nghêu ngao hết ca hát lại đến chạy lung tung gây náo nhiệt. Cậu ấy tự tin thái quá, thường bị cho là kiêu căng nhưng không phải, cậu ấy cũng là người tốt bụng, đem niềm vui đến cho người khác, luôn quan tâm giúp đỡ một cách chân thành dù đôi khi quan tâm không đúng lúc. Không toàn mỹ vô song, Baek Hyun cũng chỉ là một đứa trẻ thích hát, thích đứng trên sân khấu pha trò quậy phá mà thôi...
Thế nhưng giờ đây, tôi chẳng thể nhìn vào nụ cười đó, tìm thấy được một Byun Baek Hyun như vậy nữa, mà chỉ còn lại là sự chán ghét đến tột cùng.
Ngoài cửa sổ là tuyết rơi lả tả một màu trắng xoá tựa như những cánh hoa sơn trà li ti, bên trong khung cửa là hai thế giới tách biệt ngăn cách, cùng chung một khoảng trời mà xa xôi đến ngút mắt tận cùng. Trong mơ, Baek Hyun lại nhìn thấy những kí ức của năm tháng tươi đẹp.
Trái tim Chan Yeol phát ra những tiếng khô khốc, đều đặn cùng với nhịp thở, hệt như có một chiếc máy đang chạy trong lồng ngực hắn, những nỗi hoang mang bỗng sinh ra tựa như những đợt thủy triều từ xa xô đến, dồn lên nhau dưới đáy biển tối tăm không một ai biết tới.
Hắn vẫn cứ mãi thao thức trên giường, thực lâu sau vẫn không thể nào ngủ yên.
______________
"Có ai đó đã từng nói, thời gian vốn dĩ vô hình, luôn khoác trên mình dáng vẻ lặng lẽ như vậy, đôi khi trôi qua không ai hay biết, mà dầu có cố níu giữ thì cũng sẽ như làn cát trôi tuột qua những kẽ ngón bàn tay.
Lời thề nguyền bỗng hóa câm lặng trên chót lưỡi đầu môi, trên mái đầu xanh rờn và nơi đuôi mắt lấp lánh, chúng ta lựa chọn điều gì không hề quan trọng, mà quan trọng là đã lựa chọn điều đó cùng với ai.
Ở đâu đó trong chiếc đồng hồ thời gian vô tận, dưới dáng hình rập rờn của hồi ức, tôi vẫn tìm kiếm thứ dịu dàng an yên bấy lâu thất lạc, giữa nhân thế vô thường, lại là điều tôi hết lòng trân quý."
Don't you know that? Somewhere in time, I'd go to find you and myself.
_______________________
(*) Hoàng lan: hay ngọc lan tây, ylang-ylang. Mùi thơm vừa nồng và đậm với sự kết hợp của hoa cây cao su và món sữa trứng, của hoa nhài và tinh dầu cam đắng.
(1) Auld Lang Syne (old long since): đã lâu lắm rồi, những kỷ niệm ngày xưa.
Tôi cảm giác như mình đang mộng du khi viết chương này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top