Chương 7

Chương 7

Khỏi phải nói, gần như tất cả mọi người như chết sững bởi câu nói ấy, tôi cũng không phải là ngoại lệ, nhỏ Ine đứng bên cạnh cũng không thể làm cái bộ như bị hãm hiếp thật nữa, nó cắn môi nén lại sự tức giận trong lòng, hồi lâu sau mới nhỏ giọng bảo

“Bright…. Anh nói gì đó”

Nhưng thằng Bright không thể ý, nó hất mặt lên với tôi ra điều khiêu khích: “Thế nào? Tưởng là cậu thích tôi cơ mà?”

Thích, thích lúc nào, sao tôi lại không biết? Hay là vốn là tôi đã biết nhưng lại cố tình chối bỏ không muốn đối mặt với sự thật ấy.

Ai sẽ nghĩ rằng bản thân mình vẫn còn nhớ người yêu cũ đã gần 3 năm cơ chứ?

Và liệu đó có phải lý do khiến cho tôi đến tận bây giờ vẫn không thể mở lòng với bất kì ai được phải không?

Không biết là giọng của ai trong đám đông gào lên: “Triển đê, dám nói dám làm, dám làm dám chịu” Giọng nói ấy như tiếp them cho tôi một ý nghĩ xấu xa, tôi hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra mình đang chiếm ưu thế hơn nhưng lòng bàn tay lại đang chảy đầy mồ hôi.

“Được thôi,” Tôi đáp một câu nhẹ bẫng “Không phải bọn mà đồn rằng tao là người xấu xa, là vai phản diện, là thằng đàn bà, là đồ trà xanh đeo bám người yêu cũ ư? Bây giờ tao sẽ chứng tỏ rằng chuyện này là có thật, đỡ mắc công bọn mày đồn đãi vớ vẩn.”

“Ờ, trà xanh, cậu đi ra đây.”

Không nói hai lời, thằng Bright kéo tay tôi đi ra khỏi đám đông, đến giữa chừng, nó cúi đầu xuống, đúng lúc tôi đang không hiểu nó định làm gì thì thấy một tay còn lại của nó cầm cái áo khoác ngoài của Ine ném về phía cô, dửng dung

“Con gái con đứa mặc thế còn ra thể thống gì”

Nhưng tôi để ý, dù thế nào nó vẫn không đánh mắt nhìn Ine lấy một lần.

Tay thằng Bright cầm chặt lấy cổ tay tôi kéo ra khỏi đám đông, ngay lúc này đây không hiểu sao tôi như cảm nhận được ánh hào quang của nhân vật chính, tôi sẽ mãi là nhân vật chính trong cuộc đời của tôi, dù trong cuộc đời người khác tôi chỉ là một vai phản diện, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

Nhân vật phản diện được hoàng tử hết lần này đến lần khác cầm tay bước đi.

Nhưng lần này không còn giống với lần tôi bị đẩy ra giữa đám người, ngày hôm nay tôi mới là kẻ chiến thắng, tôi không phải chịu một sự đau đớn về mặt thể xác và tâm hồn nào nữa, tôi đã bước đi với vẻ mặt ngạo mạn của một kẻ thắng cuộc.

Một “trà xanh” chiến thắng và phần thưởng chính là chàng hoàng tử đẹp trai.

Sau khi thoát ra khỏi đám đông, thằng Bright kéo tôi đi một mạch đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang, cổ tay tôi đỏ lên vì cú siết chặt của nó, mấy lần tôi cố gắng thoát ra nhưng không thể, nó cố tình giữ chặt cho đến khi đóng cửa phòng vệ sinh lại mới buông tay tôi ra.

Ngay lúc này tôi không còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh nữa, tôi cố gắng thoát khỏi cái siết tay của nó, lúc này nó mới buông tha cho tôi. Tôi cúi gằm mặt, giọng ấp úng:

“V-vào.. đây làm gì?”

“Trong phim nhân vật phản diện thường hay cướp nam chính mà.” Vừa nói thằng Bright vừa cố dồn tôi vào tường, hay tay nó giữ lấy hai bên eo tôi, như gọng kìm kẹp chặt tôi lại.

“Làm như trong phim đi.” Nó ghé sát vào tai tôi, hơi thở ấm nóng bao trùm lên vành tai khiến tôi tê cả người, chết tiệt, tao ghét cảm giác này ghê vậy đó.

“Làm.. làm kiểu gì?” Tôi cố gắng lùi về phía sau hòng thoát ra bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu nhưng có vẻ mọi nỗ lực của tôi đều là vô ích khi hai người bọn tôi như nhập vào làm một mất rồi, giữa chúng tôi dường như không có bất kì khoảng cách nào.

Nếu có gì đó xen vào giữa thì có lẽ đó chỉ có thể là tình yêu, phải không?

“Hôn tôi đi” Như một lời cầu xin nhưng cũng như một mệnh lệnh không thể chối từ, thằng Bright cúi xuống hôn vào hai cánh môi tôi, đầu óc tôi quay cuồng giữa vũ trụ bao la rộng lớn. Thành thật mà nói, tôi shock đến mức không có bất cứ phản ứng nào đối với hành động quá trớn ấy. Và có lẽ chính bởi vì không thấy tôi phản kháng, thằng Bright càng được nước lấn tới, nó cạy khớp hàm của tôi ra và cố đưa lưỡi vào trong, hai tay tôi ghì chặt bên vai nó, khi hai chiếc lưỡi của chúng tôi chạm vào nhau tôi mới giật mình cố đẩy nó ra xa.

Nhưng không còn kịp nữa, tôi cảm giác như thằng Bright đang cố ăn tươi nuốt sống lấy tôi chứ không phải là đang hôn môi nữa, khỏi phải nói tôi sợ hãi thế nào, tôi thi triển mọi loại võ không có tên chỉ để khiến cho thằng Bright buông tôi ra ngay lập tức. Qủa là hành động ngu xuẩn và nó đã phải trả giá bằng một vết cắn đau điếng.

Ngỡ như là bị rút hết toàn bộ linh hồn, sau khi được buông tha tôi ngay lập tức há mồm để hô hấp nhưng không quên để ý thằng Bright. Dưới ánh đèn mờ ảo của nhà vệ sinh, hắn trông đẹp trai chết đi được, cái sống mũi vừa cao vừa thẳng, hàng mi có độ cong tuyệt hảo, làn da trắng mịn, và đôi môi….

Tôi không thể nghĩ tiếp nữa vì thằng Bright đã gục xuống hõm vai tôi, trong không gian lặng im không tiếng động này, tôi như nghe rõ tiếng hít vào của nó, nó đang hít lấy hít để mùi hương của tôi ư? Tình huống này khó xử quá, tôi không biết nên làm gì tiếp theo, mọi giác quan của tôi bỗng trở nên nhạy cảm, tôi bỗng cảm giác được cơ thể mình như nóng bừng lên và nhịp tim như văng vẳng bên tai mình.

“Nhịp tim của ai thế nhỉ?” Một câu hỏi không đầu không đuôi từ vị trí của thằng Bright, nó không nhìn tôi mà thì thầm vào bên tai tôi khiến cho tôi bất giác co vai lên, xấu hổ vô cùng, chẳng lẽ lại bảo là nhịp tim của mình?

“Nhịp tim của tao, hay của mày?” Tiếp tục là một câu hỏi nữa, tôi ngớ người ra, ủa là sao cơ?

“Chắc là nhịp tim của tao rồi, mày có nghe thấy không, tao đang hạnh phúc lắm.”

Một chuỗi những lời độc thoại của thằng Bright, không phải là tôi không muốn trả lời mà là tôi ngượng đến mức không thể trả lời được, thì ra nó cũng đang có những cảm nhận như tôi ư?

Chúng tôi đứng ôm nhau một lúc lâu trong nhà vệ sinh, khi thằng Bright buông tay xuống và kéo tôi ra ngoài, bản mặt của trở về trạng thái lạnh tanh một lần nữa khiến tôi nghi ngờ liệu những lời thổ lộ hồi nãy là do tôi đang mơ.

Thằng Bright liếc mắt nhìn tôi mà không nói lời nào, ngay lúc tôi nghĩ có khi mình bị hoang tưởng thật thì nó cúi xuống hôn nhẹ vào môi tôi (một lần nữa). Lúc này thì tôi đã đủ tỉnh táo và hoàn toàn có khả năng đẩy nó ra, nhưng tôi không làm thế.

Một cái hôn phớt lên môi, hắn ta vẫn dung bản mặt lạnh như tiền ấy mà hôn tôi. Kì lạ là điều ấy còn khiến toàn bộ máu thịt của tôi nóng hơn cả.

Tôi trở về lớp học, thằng Karn đã đợi hóng chuyện từ lâu, khi thấy tôi bước trên hành lang nó đã chạy vội tới sờ tôi từ đầu đến chân:

“Ơ ơ cái gì đấy?” Sờ soạng tao làm gì thế, tôi chạy trốn khỏi hai cái móng vuốt của thằng bạn thân, thằng Karn như không  bỏ lời tôi nói vào tai, tiếp tục thả dê

“Để tao xem mày có bị gặm mất miếng nào không, trời đụ tao lo xỉu, nãy tao xem live stream mày với nhỏ Ine rồi, tính đi kiếm mày mà đông người quá trời tao không chen vô được.”

“Hời, có gì căng thẳng đâu.” Tôi đáp tỉnh bơ.

“Ờ, mày thì giỏi rồi” nghe giọng thằng này như đang chế giễu tôi, “Tao đã bảo trước mà mày có nghe đâu, mày còn bênh nhỏ Ine, yếu đuối nhu nhược như một đứa con gái, giờ bị nó chơi cho một vố mới sáng mặt ra chưa.”

“Đau thật, tao không ngờ luôn.” Chuyện này thì tôi phải công nhận với thằng Karn, “Tao không hiểu là trước giờ tao có thù hằn gì với nó mà nó lại giở trò hãm hại tao, nhưng mà chuyện đã đến nước này rồi, quá đáng lắm, tao không thể để yên như thế được.”

“Bây giờ mày mới ra dáng bạn tao” bọn tôi vừa nói vừa đi vào giảng đường, lúc này vẫn chưa vào tiết buổi chiều nhưng trong đây đã chật ních người, khi bọn tôi bước vào đã có kha khá ánh mắt tập trung vào tôi. Có lẽ vì vụ vừa rồi.

Một cô bạn trông khá xinh xắn bước về phía này, vỗ vai tôi:

“Tớ xem livestream rồi, trông cậu ngầu lắm.”

Tôi ngớ người ra một lúc vì tự hỏi không biết mình có quen người  này không rồi mới vội vàng đáp lại: “Ờ… Cũng thường thôi.”

“Tớ tên là Pom” cô nàng tự giới thiệu “Tớ học cùng lớp chuyên ngành với cậu” nói đoạn Pom quay sang nói chuyện với thằng Karn, “Kể cho cậu ấy nghe chuyện vừa rồi đi Karn.”

“Ơ, hai bọn mày quen nhau à” Tôi trố mắt ra vì ngạc nhiên, từ lúc nào mà thằng Karn đi lừa được một cô gái thế này.

“Mới quen 30 phút trước, điện thoại tao rớt mạng nên bọn tao xem live stream với nhau”

“Bọn mày nói gì mà live stream tùm lum vậy”

“Đây đây, là như này. Mày cứ lên group thì mày sẽ biết ngay.” Vừa nói thằng Karn vừa dí cái màn hình điện thoại sát vô gương mặt đẹp trai của tôi “Xem kĩ vào nhé.”

Trên màn hình chính là một video được phát trực tiếp từ hơn 10 phút trước, không cần xem cũng biết nội dung của video là gì, Pom chỉ cho tôi xem những bình luận dưới video đấy

“Nhìn vào đây này, toàn mấy bình luận bảo cậu ngầu không đó… ờm nhưng mà vẫn có mấy bình luận bênh nhỏ Ine được thì đúng chịu luôn” Pom lắc đầu ngán ngẩm, cái mỏ trề ra khiến tôi nhìn mà mắc cười.

“Thấy tao oai không?”  Tôi nhìn hai đứa bọn nó, thằng Karn nhướn mày đáp lời tôi:

“Oai lắm! Nãy đến giờ khối đứa out nhóm rồi đấy” tôi còn chưa kịp hỏi nhóm gì thì thằng này đã nhanh nhảu “nhóm ủng hộ Bright với nhỏ Ine, bọn nó bảo là không chịu được cái tính xấu của nhỏ Ine nên rời hết luôn.”

“ Ờ, tại các cậu không học cùng với bọn Ine nhiều nên các cậu không biết, tớ học cùng với bọn đấy mấy lớp cứ thấy bọn đấy đúng xấu tính.” Pom lầm bầm

“Sao?”

“Tụi đấy chơi theo hội, hội có ba đứa trong đó nhỏ Ine là trông có vẻ hiền lành nhất, mà tớ thấy nhỏ đấy mới là nhỏ ác ngầm, hai đứa kia toàn bị nhỏ dắt mũi thôi. Bình thường mọi người nhìn thì sẽ thấy nhỏ Ine hiền, tớ nói ra mọi người cứ bảo tớ ghen tỵ, bây giờ thì lộ mặt thật rồi nhé!” Nghe giọng cô nàng có vẻ đã kìm nén nỗi bức xúc này lâu lắm rồi  bây giờ gặp được bọn tôi hợp cạ nên càng nói càng hăng.

Còn chưa kịp nói chuyện đủ thì chuông báo đã kêu lên, chúng tôi nhanh chóng chiếm lấy một chỗ ngồi xuống, suốt lớp hôm nay tôi không thu được chữ gì vào đầu, trên môi vẫn còn vương lại hơi thở của thằng Bright, cả người tôi như tiến vào cõi mơ.

Cuối cùng cũng tan lớp, vì chẳng còn tâm trí đâu mà học với hành nên tôi quyết định trốn, rủ thằng Karn và Pom đi chơi giải khuây chút.

Còn chưa bước chân ra khỏi khuôn viên trường thì tôi đã gặp đám đông đang đứng bu kín sảnh khoa Luật, không biết có vụ gì hot.

“Hóng xem đê” chẳng kịp đợi tôi thắc mắc, thằng Karn kéo tôi và Pom chạy đến vây xem, khiếp thằng này còn nhiều chuyện hơn cả con gái nhà người ta

Nhìn Pom cũng bất ngờ vì độ hóng chuyện này kia kìa.

Lúc chúng tôi ló đầu vào thì bắt gặp hai khuôn mặt quen đến không thể quen hơn đang vờn nhau ở giữa đám người, nói là vờn nhau cũng không đúng lắm…

Nhỏ Ine đang ra sức níu tay áo thằng Bright, nó vừa khóc vừa giải thích, ngày trước nghe cái giọng đấy tôi còn thấy dễ thương chứ bây giờ đúng là không nuốt nổi.

“Bright, nghe em đi mà, bởi vì em thực sự quá yêu anh, em sợ mất em nên em mới làm như thế, Bright à, em không có cố ý đâu mà, bỏ qua cho em lần này nha anh.” Hai tay nó chắp trước ngực, khóc đến mức nếu tôi mà không biết sự thật thì có lẽ tôi cũng thấy cảm thông mà xót thương cho.

Đúng lúc này Pom khều vai tôi chỉ vào trong đám người:

“Nhìn hai con nhỏ váy tím và váy kẻ sọc đứng bên trái Ine không, đó, hai nhỏ bạn than nó đấy, hai con bò bị dắt mũi.”

Tôi rướn chân ngó vào nhìn, mặt quen ghê, mấy bạn hồi trước chặn tôi trước cửa khoa để dọa tôi đây chứ đâu.

Tiếng nhỏ Ine khóc khiến ai nấy đều sốt ruột, vài người không biết chuyện bắt đầu bàn tán chỉ trỏ thằng Bright khiến mặt nó đã khó coi càng khó coi hơn, chắc đang khó chịu đây mà.

“Thôi Bright, mày bỏ qua cho nó lần này,… lần này thực sự nhỏ Ine không có lỗi đâu mà..”

Đéo gì thế? Lỗi rành rành thế mà bảo vô tội?

“Huhuhuhu… Tern, tao… tao… tao sợ quá, tao… tao chỉ làm theo lời mày thôi mà.”

Ine dựa theo lời nói đấy mà xóa sạch tội nó, đúng là vở kịch hài nhất lịch sử Thái Lan.

Nếu bạn còn cảm thấy khó hiểu, thì tôi, nhà bác học Metawin sẽ chỉ cho bạn biết: Nhỏ Ine nói thế kia là để đổ hết tội cho nhỏ Tern bạn nó một cách “khéo léo” mà  không làm mất lòng nhỏ Tern, trái lại nó sẽ trở thành nạn nhân, vì quá yêu thằng Bright mà tin người một cách mù quáng.

Có tí mánh khóe thế mà cũng đòi thể hiện ở đây à, lúc này tôi không thể là khán giả được nữa, nếu tôi tiếp tục tỏ ra không quan tâm thì lại thêm một người bị nhỏ Ine đổ oan.

“ Cậu làm gì ở đây thế? Đánh phủ đầu tỏ vẻ vô tội đấy à?”

Tôi vừa cất giọng nói thì không chỉ thằng Karn bất ngờ mà biết bao nhiêu người ngó lại để hóng drama, nhưng ánh mắt tôi chỉ dán vào hai con người kia, tôi bước vào cái vòng tròn được vẽ nên bởi đám người, cố gắng để không trở nên giống với mấy mụ đàn bà chanh chua trên phim truyền hình Thái Lan đi đánh ghen với bồ của chồng.

Hới… trong trường hợp này thì có vẻ tôi giống bồ hơn… ha?

Mà tôi kệ đi, tôi lắc lắc cái đầu để vứt cái suy nghĩ tấu hài đấy ra khỏi tâm trí mình, nhỏ Ine lườm tôi một cái đúng sắc, tưởng hiền lành thế nào….

“Thôi, bớt đi, tôi còn chưa bắt cậu xin lỗi mà cậu còn ở đây đổ lỗi cho người khác rồi đấy hả?”

“Liên quan gì đến cậu? Tôi đang nói chuyện với Bright.”

“Ờ… nói chuyện với Bright khác gì nói chuyện với tôi?” tôi chỉ định chọc tức nhỏ Ine một chút, quả đúng là có hiệu quả thật, nhỏ Ine trợn tròn mắt lên nhìn tôi trông sợ khiếp đi được.

Nói ra mới thấy mình vừa lỡ chơi dại, tôi vội liếc nhìn thằng Bright xem phản ứng nó như nào, lúc thấy gương mặt như đang nhịn cười của nó, tôi cá là mắt tôi cũng trợn lên y như nhỏ Ine, nhưng mà đây là trợn vì bất ngờ quá.

Thế mà còn cười được, đã thế còn gật đầu

Hới… gật đầu là sao thằng quần? Là công nhận tao nói đúng hả?

Chắc do giận thật không giả vờ được nữa, nhỏ Ine giậm chân bình bịch chạy đi, kéo theo cả hai đứa bạn nó.

Tưởng lúc này hết chuyện để hóng rồi thì đám đông cũng sẽ tản ra, nhưng khi tôi nhìn xung quanh thì vẫn có đến hơn hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm về phía bọn tôi.

“Ơ… Hết drama rồi mọi người không đi hả?”  

“Hết thế nào được” một người trong đó nói rồi cả đám đông bắt đầu ồn ào “Bọn tôi hóng chuyện trà xanh cướp người yêu của người khác thành công chưa.”

Ớ?

“Trà xanh gì ở đây đấy?” Một giọng nói khác thắc mắc

“Xời ơi quê thế, ngôn ngữ hiện đại đấy không biết à?” Không phải tôi nói đâu nhé, đám đông đang nói chuyện với nhau đấy

“Nói theo cách truyền thông thì là “bồ” cướp được “chồng” của “vợ” rồi hiểu chưa? Đúng quê” Hới cái giọng này tôi biết, giọng nhỏ Pom chứ ai.

“ÀAAAA” À cả tiếng to thế cơ à, nhỏ Pom như kiểu nhà truyền đạo, truyền bá tư tưởng, đường lối, khai sáng cho mọi người ấy nhỉ, suy nghĩ này khiến tôi suýt nữa thì cười phá lên.

Nhưng mà nhà truyền bá tư tưởng ở một level cao hơn – ngài Bright không để tôi kịp cười vì ngài ta đã chen miệng vào, tiếng nói của ngài nhỏ mà có sức công phá ghê gớm chẳng khác gì một quả bom nguyên tử hạng nặng cả

Ngài nói:

“Bồ đâu mà bồ, chúng tôi mới ly thân vài năm thôi mà.”

….

….

Không đứa nào nói được gì phải không?

Vì tư tưởng này hơi khó get, đến nhà bác học như tôi còn mãi mới hiểu ra cơ mà

“Á À THẾ THÌ HIỂU RỒI NHÉ…..”

“Í Í Í Í Í Í…..”

“TRỜI MÁ MỌI NGƯỜI ƠI Á Á Á Á”

“Thế là bà đây chèo nhầm thuyền suốt mấy tháng trời thế hảaaa”

Đám đông lần nữa nháo nhào cả lên, nhân lúc hỗn loạn như bạo động, nhà truyền bá tư tưởng ở một level cao hơn Bright kéo nhà bác học Win ra khỏi đám đông.

Khi ngồi ở ghế phó lái của thằng Bright rồi mà hai má  tôi vẫn chưa bớt nóng, bỗng nhiên tay thằng Bright chạm vào hai bên má tôi khiến tôi giật nảy mình

“Bày trò gì nữa hả thằng quần?”

“Thấy bảo nhiệt độ tiêu diệt được vi khuẩn, sáng giờ đi vệ sinh chưa rửa tay.”

Máaaaaa tay bẩn động vào mặt tao hả màyyyy…. Mà sao nó biết tôi ngượng hả ta?

Tôi ngay lập tức nghiêng mặt thoát khỏi bàn tay nó nhưng mà bạn biết đó, không thể nào.

“Sáng nay cũng chưa đánh răng, miệng cũng nhiều vi khuẩn.”

Tưởng hết ngượng lại ngượng lại luôn.

Ngượng không nhìn mặt nữa bây giờ đó.

“Nãy tao giỏi không?” Kiếm chuyện nói cho bớt ngượng vậy

“Giỏi gì?”

“Trời, tưởng mày khôn khéo, à mà riêng cái mắt chọn người yêu vầy là không khéo rồi đó. Nó khóc bù lu bù loa trước khoa mày là khiến mọi người vây xem, cốt là để mày ngượng không dám làm gì nó, nhân lúc đó nó càng được nước lấn tới, khóc lóc tỏ vẻ đáng thương tí. Lúc đấy mày mà vẫn không tha cho nó thì người ta đánh giá là mày hẹp hòi, hiểu không?” Tôi nói một lèo suýt thì đứt hơi, nói đến thế mà nó không hiểu thì cũng thôi luôn đấy.

“….”

“Hiểu gì không đó.”

“ Mày bảo mắt chọn người yêu của tao làm sao?” Nó nhướn mày nhìn tôi, bên môi ẩn một nụ cười rõ bướng, lúc này tôi mà không phát hiện ra là mình bị bẫy thì tôi không phải là nhà bác học nữa rồi.

“…ờm, thì..” chẳng lẽ lại phải tự nhận mình tệ à, còn lâu nhé “Thì mắt chọn người yêu của mày tệ, nhưng mà…” nói đến đây tự dưng ngượng quá, không nói được không, toàn thích ghẹo gan tao ghét gì đâu

Thằng Bright quay đầu đợi tao nói tiếp, cái nhìn của nó rõ đểu luôn khiến tao không muốn thua.

“Nhưng mắt chọn vợ của mày thì không có chỗ nào để chê.”

Lúc này thì thằng Bright cười phá lên còn tôi sau khi nói xong câu đó thì chỉ biết ngồi thu lu một góc không dám nhúc nhích, tôi ngượng lắm rồi đây này, nhiệt độ cơ thể tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ vi khuẩn trên người thằng Bright chứ chẳng riêng gì tay hay miệng.

“Công nhận giỏi, sao cái gì cũng giỏi thế.” Nghe giọng đúng trêu tức tôi luôn nhưng tôi không thể ghét cho được.

“Bởi vì tao là nhà bác học.”

Thằng Bright tiến đến gần tôi, khoảng cách giữa hai chúng tôi gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của nó phả lên cánh mũi mình, tôi nghe rõ tiếng động cơ điều hòa, nghe rõ tiếng tim đập bình bịch trong  lồng ngực nhưng không biết của ai và cả giọng nói trầm thấp của thằng Bright

“Vậy nhà bác học có biết hôn không?”

“Nhà bác học…. còn đang trong quá trình tiếp thu tri thức”

Tôi nghe thấy lời biện hộ đầy mời gọi của mình tắt dần dưới môi hôn của thằng Bright.


Hic xin lỗi mọi người vì lâu ơi là lâu không ra chương mới mà cứ để phải giục hoài=)))))))) để đền bù thì chương này dài hơn gần 4000 từ luôn đó nha.

Mong là mọi người sẽ đón nhận tác phẩm của tớ nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top