Chương 5
Chúng tôi qua nhà thằng Bright để lấy đồ, lúc ngồi trên xe nó, tôi cứ suy nghĩ mãi, liệu tôi với nó bây giờ là gì đây, bạn bè à? Hay một – cái – gì – đó đủ tư cách để nói ra mấy lời ghẹo gan nhau?
Tôi không biết, cũng không muốn biết.
Chúng tôi đi vào căn hộ của thằng Bright, sau khi băng bó tay cẩn thận, nó đi vào phòng, đem tờ giấy trên bàn đưa cho tôi.
“Ơ” tôi lật hai mặt tờ giấy, “Rồi cái ảnh tao đâu?” Rõ ràng trong cái video có ảnh mặt tôi, giờ nó biến đâu mất.
“Chắc lúc mang về bị rơi.” Thằng Bright vừa đáp vừa cất đồ vào trong tủ thuốc, tôi hoàn toàn không suy nghĩ gì về câu trả lời ấy cả.
Nhẹ dạ ghê.
“Báo đáp bằng gì?” Nó hỏi tôi, cái giọng đúng đểu, sau bao nhiêu năm không gặp chỉ có đểu hơn mà thôi.
“Muốn tiền hả, hôm nay…” Ớ, chết, để quên cả ví, cả cặp sách, cả thằng Karn ở trường luôn rồi, may hôm nay bọn tôi trống tiết chiều, không biết thằng Karn có lo cho tôi không khi tôi biến mất mà không nói một lời.
“Không muốn tiền, muốn hôn” Giọng thằng Bright cắt đứt suy nghĩ của tôi, tôi ngớ người ra, hai tai ù đi như không nghe rõ thằng quần này nói gì, trái tim và não thì như chết đứng lại luôn.
“..H-hôn…gì chứ?” Không cần nói cũng biết bây giờ tôi y như một con rối, thằng Bright muốn làm gì tôi cũng làm được ngay bây giờ, tôi không nắm quyền kiểm soát cơ thể tôi nữa rồi.
“Hôn hai cái.”
“Sao lại hai cái?” Mười vạn câu hỏi vì sao.
“Một là trả ơn giữ giấy hộ cho, hai là đền tội nói dối.” Trời, nói như thật, tao nói dối lúc nào hả?
Thằng Bright chắc giỏi lắm vì nó dung chiêu đọc tâm thuật, nó nói luôn
“Nói dối với mọi người là mày không phải người yêu tao”
Ý mày là sao đây hả hả hả!!! Ý là tao nói dối việc tao từng là người yêu của mày, hay là bây giờ tao là người yêu mày mà tao lại nói dối!!!!
Tôi không dám nghĩ nhiều nữa, vì tôi đang cố lấn áp cảm xúc đang tuôn trào của mình, thằng Bright như thế này không khác gì một tên trai đểu đang đùa giỡn tình cảm của con trai nhà lành, và nạn nhân là tôi đây.
“Thôi đê” Tôi cố làm giọng mình gắt lên “Tưởng mày là người yêu của nhỏ Ine rồi. Xong rồi thì tao về đây.”
“Ờ” Lần này thằng Bright không nói gì nữa, chắc tại nó cứng họng vì sự đáp trả của tôi, thấy thế, tôi càng được nước lấn tới, lên giọng dạy dỗ.
“Mày đàng hoàng coi, đang trong một mối quan hệ với người ta thì tốt nhất là đừng dây dưa với người thứ ba.” Thật ra nếu tinh tế một chút thì sẽ nghe hiểu, ý tôi là nếu chưa nói lời chia tay với tao thì đừng có mà đi yêu đương với nhỏ khác, vậy đó, nhưng tôi không giải thích cho nó, muốn hiểu thế nào thì hiểu.
Thằng Bright nhìn tôi chằm chằm như khoét một lỗ sâu hoắm trên mặt tôi khiến tôi bất giác hơi sợ hãi: “N - Nhìn gì.. Bộ trên mặt tao có gì hả?”
“Có vẻ đáng yêu.”
Ờ thôi, ờ tao đầu hàng, tao câm nín luôn
“Lúc mày ghen có vẻ đáng yêu.”
“Hời, ai ghen, ghen lúc nào?” Không cần đoán cũng biết lúc này mặt tôi đỏ cỡ nào, tôi cố gắng trốn khỏi cái nhìn của thằng Bright “Thôi không nói nữa, tao về nha.”
“Mày tính về kiểu gì?”
“Thì…về, bắt xe về” Nói vậy chứ tôi cũng không biết mình về bằng cách nào, nhưng lúc này tôi không muốn bị nhìn thấu cái sự khó xử của tôi.
“Rồi tiền đâu mà trả cho người ta.” Thằng Bright nói một câu nhẹ tễnh mà như đánh một quả lựu đạn vào suy nghĩ của tôi, thậm chí lúc ấy tôi đã nghĩ, liệu có phải thằng này có đọc tâm thuật không nữa đấy.
Lúc tôi đứng đơ người ra vì không biết phải trả lời như nào thì thằng Bright bắt đầu ung dung vào phòng thay đồ, bỏ lại tôi đứng không biết làm gì ở phòng khách, nhưng may thay, nó thay đồ không lâu lắm, lúc nó trở ra nhìn thấy tôi, mặt nó làm cái bộ đúng ngạc nhiên.
“Ơ sao chưa về?”
Về kiểu gì? Hỏi đểu tao đấy hả?
“…Thì đấy, mày đưa đến nơi về đến chốn chứ” Muốn không phải xấu hổ ở nhà thằng Bright lâu thì bây giờ phải mặt dày nhờ nó thôi, nhưng tôi không ngờ rằng nó lại bảo:
“Chịu thôi, mệt, giờ đi ngủ” Rồi lững thững quay về phòng.
“Thôi, mày đừng có mà thế, tao biết thừa mày đang nghĩ gì rồi. Bây giờ tao với mày đến bạn cũng không phải, mày thế này là hơi quá đáng rồi đấy. Đúng là ngựa quen đường cũ, mày yêu đương chẳng bao giờ rõ ràng với ai. Ngày xưa là tao, bây giờ là Ine, mày không nghĩ cho tao thì cũng phải nghĩ cho mối quan hệ của hai đứa mày chứ. Sao cứ lôi tao vào rồi làm tao khổ vậy hả? Tao suy nghĩ bao nhiêu năm rồi, giờ tao mệt lắm, mày muốn sao thì muốn, bây giờ tao về.”
Không hiểu sao lúc ấy từ miệng tôi nói ra được những lời cứng rắn như thế, từ ngày thằng Bright đi mà không nói một lời nào, đây là lần đầu tiên bọn tôi nói chuyện với nhau sau cả một quãng thời gian xa cách. Tôi biết dù thằng Bright có tỏ ra bình thường như chưa có gì thì trong lòng tôi vẫn có một cái gai, dù tôi có mang danh của một người đeo bám người yêu cũ nhưng tôi chưa bao giờ muốn làm thế, dù cho có những phút giây tôi rung động trở lại trước những lời thằng Bright nói, nhưng tôi vẫn là người có suy nghĩ của riêng mình, tôi không thể phá hoại tình cảm của người khác.
Bởi vì chính khi ấy, không cần bọn fanclub chửi tôi cũng tự thấy thẹn với lòng mình. Chi bằng ngay bây giờ làm rõ, cắt đứt luôn cho rồi.
Lời nói đấy cũng là lời nói thật, tôi đã suy nghĩ trong suốt những năm thằng Bright ở đâu đó bên kia bán cầu, suốt trong những năm tôi mười mấy, đó có lẽ sẽ là vết sẹo cả cuộc đời của tôi nếu tôi không mau chóng chữa lành.
Nói xong, tôi không muốn nấn ná thêm bất kì giờ phút nào ở đây nữa, trong lòng tôi cũng tự hiểu rằng, bước ra khỏi căn phòng này, cắt đứt đi mối tình đầu tiên cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ mãi mãi bỏ lại quá khứ ở phía sau, tiếp túc trở lại là Win Metawin với một cuộc đời đại học bình thường, không dính vào bất cứ thị phi nào nữa.
Thằng Bright đi phía sau tôi, nó chỉ lẳng lặng nói là sẽ đưa tôi về rồi cả hai đứa đều không nói gì nữa, chúng tôi ngồi cạnh nhau mà như xa cách cả một tuổi trẻ, đường về nhà tôi không xa lắm, nhưng đủ để trong đầu tôi tồn tại một suy nghĩ điên rồ là giá như mình có thể đi mãi cùng nhau thì tốt biết bao.
Hai giờ chiều, đường vẫn tấp nập, có tiếng còi xe kéo tôi ra khỏi giấc mộng hão huyền, chính tôi là người nói rằng giữa chúng tôi không có tình yêu, ghế phó lái này đã thuộc về người khác và thậm chí cả người đang ngồi ở ghế lái cũng đã thuộc về người khác mất rồi.
Trong những giờ phút cuối cùng thế này chẳng hiểu sao tôi lại muốn khóc, nhưng tôi không muốn phải khóc trước mặt người yêu cũ của mình, từ giờ trở đi, Bright trong lòng tôi sẽ ở vị trí của mối tình đầu, của người yêu cũ.
Có lẽ chuyện tình yêu của chúng tôi chỉ như một tiếng đóng cửa xe dứt khoát, tôi quay người bước đi mà thôi, cũng giống như năm đó nó không từ mà biệt, ngay trong lúc tôi đang vùi mình trong giấc ngủ, lên chuyến bay đi tới một nơi xa lạ nào đó, đến một nơi mà khi ấy tôi không đủ dũng cảm để đuổi theo.
Cả chiều hôm ấy tôi tự nhốt mình trong phòng, thằng Karn có gọi nhưng tôi không ra, khi không có gì ngăn cản được giọt nước mắt thì nó sẽ tự giải phóng, tôi khóc như một người câm lặng đang đau khổ, và tự nhủ rằng mình sẽ chỉ khóc nốt hôm nay thôi, ngày mai mình sẽ trở lại là một người vui vẻ.
Đối diện với chính bản thân mình, tôi cũng tự nhận mình là một người ích kỉ, không thể phủ nhận là tôi đã rung động mãnh liệt, tôi tham lam muốn thằng Bright vẫn mãi là người yêu của mình, nó sẽ chiều tôi như cái cách nó cưng Ine…
Thằng Karn gọi tôi không ra, cuối cùng không còn cách nào khác, nó phá khóa đi vào, lúc này, tôi bước ra từ phòng tắm.
“Sao?” Giọng tôi khàn khàn, cổ họng như sưng lên bởi vì tôi đã cố nuốt tiếng nức nở vào sâu trong họng.
“Có chuyện gì thế?” Thằng Karn nhìn tôi, thề là cái nhìn đấy khiến tôi muốn òa lên, muốn sà vào long nó để khóc cho thỏa thuê, nhưng tôi không làm thế, tôi cười rồi vắt cái khan lên vai
“Mày cười mà như mếu.” Đã là bạn bè thì chẳng lạ gì nhau, thằng Karn thừa biết tôi là người thế nào
“Hồi chiều tao qua nhà thằng Bright…”
Tôi bắt đầu kể cho thằng Karn nghe về chuyện hôm nay tôi gặp phải, thật may là tôi không khóc khi kể cho thằng bạn mình nghe. Sau khi nghe xong, thằng Karn cũng không nói gì, cả hai chúng tôi ngồi lặng thinh, đã qua giờ cơm tối nhưng tôi không đói, có lẽ sự đau buồn đã lấp đầy cái bụng của tôi rồi.
“Nhân lúc mày buồn, tao sẽ để mày buồn luôn một thể.” Tôi vẫn chưa hiểu được thằng Karn muốn nói gì thì nó đã đưa điện thoại ra trước mặt tôi:
“Tao không biết chuyện gì, nhưng hôm nay bọn fanclub nói mày đẩy ngã công chúa nhỏ của tụi nó…”
Được rồi, không cần đến sự giải thích của tôi nữa phải không, việc như thế chắc chắn sẽ bị drama hóa lên rồi, nhưng khi tôi đọc bài post, tôi vẫn cảm thấy tức cái lồng ngực.
Bài post kể lại mọi chuyện lúc đó sống động như thật, nào là “chính mắt tôi thấy thằng trà xanh này vì đẩy Ine mà bị cà phê đổ lên tay” “Thằng trà xanh kia bị bỏng đáng lắm” “Sau đó công chúa của mình còn ngã xuống đau lắm cơ í” “Tôi nghe bảo sau đó trà xanh bị Hoàng tử lôi đi dạy dỗ phải không?”
Miệng lưỡi thiên hạ muốn nói gì thì nói, đừng ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân của tôi là được rồi.
Mình rất lấy làm vui trước sự ủng hộ của mọi người, ý tưởng lóe lên trong đầu mình nên mình muốn viết ra, không ngờ được mọi người đón nhận nhiều thế này.
Nữa là mình rất thích đọc cmt của mọi người, tại mình muốn biết thêm suy nghĩ của mọi người ở từng đoạn á, nên mọi người cmt mình đọc cho có động lực hen 🙋♀️
Hôm nay tặng cho mọi người 4 chương liên tiếp nhó hê hê đọc cmt sướng tỉnh người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top