Chương 4

Tôi cứ đi đến đâu là bị chỉ trỏ đến đây, nhiều khi tôi cũng không hiểu, người ta nói tôi là kẻ đeo bám, rõ ràng đã chia tay rồi mà tôi vẫn cứ bám theo thằng Bright cho được? Làm như bọn họ là tôi không bằng.

Thật ra tôi cũng không để ý đến mấy chuyện này lắm, chỉ là bị chú ý nhiều hơn ngày trước thôi, nếu bọn họ không làm gì đến tôi thì cũng coi như yên ổn. Lắm lúc thằng Karn còn hùa vào trêu tôi: "Coi bộ như người nổi tiếng, bây giờ làm gì cũng phải để ý, không là bọn nó bắt thóp bọn nó chửi đó"

"Làm gì đến mức đấy." Tôi không để ý thu gọn sách vở lên bàn, khều vai nó "Ê qua tòa giảng viên với tao, tao nộp bài khảo sát cho thầy"

Thằng Karn lầm bầm tỏ vẻ không thích thú lắm, nhưng dưới sự lôi kéo của tôi, nó đành hậm hực đứng lên.

"Đi mày"

"Thôi chết rồi, tao không tìm thấy bài khảo sát đâu cả." Tôi cuống cả lên, sách vở vừa được cất vào cặp bây giờ phải bới tung lên, tôi sợ mình kẹp giữa vào mấy tờ giấy, mà cũng không thể có chuyện tôi để quên ở nhà được, sáng nay tôi nhớ rõ tôi đã cầm đi rồi.

"Bài gì mày? Tìm kĩ chưa"

"Bài khảo sát định hướng cho năm nhất ấy,... chết rồi, giảng viên sẽ mắng tao vỡ đầu mất."

"Nhớ để quên ở đâu không, hay sáng nay tao cầm nhầm của mày?"

Thằng Karn khó xử nhìn tôi, nó bắt đầu lục tung cặp lên để tìm cùng tôi.

"Nhớ thì đã không quên..." Ơ, tự nhiên nhớ rồi, tôi đập bàn một cái rõ kêu, lao ra khỏi giảng đường, mặc thằng Karn chạy với theo.

Chúng tôi chạy đuổi theo nhau đến tận nhà ăn, tôi đứng lại thở hồng hộc:

"Sáng nay mua bánh chắc để quên lúc lấy trà sữa rồi."

"Trời" thằng Karn không tin nổi "Thằng quần, vì miếng ăn.."

Cái nhìn của nó dành cho tôi cũng khiến tôi đâm ra ngài ngại, tôi gãi đầu, cốt là để che giấu cái sự xấu hổ của mình:

"Ờ, hay là đi hỏi, đi hỏi dì bán hàng xem có thấy tờ giấy của tao đâu không?"

"Mày hâm thế, ai rảnh để đi quan tâm cái tờ giấy mỏng dính đấy của mày, khùng ghê, có khi có người vứt nó vào thùng rác rồi ấy chứ."

Lúc này thì đúng là bó tay chịu trận, tôi đang nghĩ không biết làm sao để xin lại giáo sư tờ thứ hai.

"Thôi" thằng Karn vỗ vai tôi "Đã đến đây rồi thì làm một bữa no, mày ngồi đi, tao đi mua đồ cho."

Tôi nhờ nó gọi cho một phần thịt bò xào hung quế, đã đến giờ tan lớp, canteen cũng ngày càng đông người, coi bộ phải chờ một lúc lâu đấy, tôi chán nản lôi điện thoại ra nghịch.

Tầm hai phút, nghĩ thế nào tôi lại vào check cái group công khai của thằng Bright và nhỏ Ine, đấy, chưa gì đã có cả đống tin mới. Lướt đọc qua thì toàn là mấy tin như: Bright đưa đón Ine đi học, dù thời khóa biểu có lệch nhau thì Bright vẫn muốn giữ kỹ bạn gái, hay phải kể đến mấy bài phân tích, nói xấu tôi này nọ... abc ngập cả cái màn hình.

Nhưng điều khiến tôi phải chú ý lâu nhất chính là bài post vừa được đăng 26 phút trước.

Sáng nay mị dậy trễ nên chưa kịp ăn sáng, tạt vô nhà ăn thì không ngờ lại gặp được Nong Bright, đẹp trai lắm luôn, vừa đẹp trai vừa có ý thức, mọi người nhìn ẻm đang nhặt rác ở bàn canteen này.

Mấy chuyện đó vốn có các dì dọn vệ sinh làm rồi mà, Nong Bright ngoan quá đi mất. Chắc sáng đưa Ine đi học đói quá nên vào đây kiếm đồ ăn đây mà~~~

Đính kèm là một cái video quay rõ cảnh thằng Bright đang dọn rác trên cái mặt bàn mà nó định ngồi.

...

Ơ này, tua chậm một tí

Chậm một tí

Một tí nữa.

TRỜI! ĐÂY LÀ CÁI TỜ GIẤY MÀ TÔI CUỐNG LÊN TÌM MÀ.

Trên tờ giấy này còn dán ảnh bản mặt của tôi nữa, chắc thằng Bright phát hiện ra luôn đó, mà cũng không biết nó cất giùm tôi hay là nó vứt vào thùng rác luôn rồi, nói vậy chứ tôi vẫn ôm hy vọng nhỏ nhoi là nó tốt bụng mà giữ cho tôi, bởi vì chắc chắn nó cũng hiểu được tầm quan trọng của tờ giấy này. Năm nhất nào mà chẳng phải làm cơ chứ.

Thế là, không kịp đợi thằng Karn quay về, tôi chạy một mạch đến khoa Luật của thằng Bright để hỏi xin lại tờ giấy quý giá.

Đến cửa khoa Luật, tôi chỉ thấy mấy mống fanclub của thằng Bright đứng đợi ở khoa nó, chắc các cô cũng không chịu được cơn đói sau một buổi sáng nghệt mặt trên giảng đường. Ngoài ra, tôi còn gặp một nhân vật chính khác nữa, đó là người yêu mới của thằng Bright, nhỏ Ine.

Rõ ràng là tụi tôi không hề quen biết gì nhau, vậy mà Ine vẫn đến chào hỏi tôi, hai tay cầm cốc cà phê nóng, chắc chuẩn bị cho thằng Bright, cô cất chất giọng đúng chuẩn nữ chính nói chuyện với tôi:

"A, Win, lại gặp cậu rồi, trùng hợp ghê."

Trùng hợp cái đít khỉ, tao quen mày hồi nào.

"Nghe nói cậu là người yêu cũ của Bright hả?"

Không, tôi và nó chưa có chia tay đâu đó.

"Win... Win có ghen với mình không đó?"

Không, mắc gì tao phải ghen với một đứa con gái...

À ờ thì có, nhưng chỉ một chút bé hơn cái mắt muỗi
....

(mắt của con muỗi to nhất hành tinh ấy)

"Không, Ine nói gì vậy, mình đâu có nghĩ thế, mà mình cũng không phải người yêu với Bright gì gì đó đâu." Tôi xua tay cười giả lả, nghe loáng thoáng tiếng bọn fanclub thì thào bàn tán, đúng lúc tôi muốn tập trung nghe xem bọn nó nói gì, thì cảm giác bỏng rát bất ngờ trên tay tôi.

"OÁI" Tôi kêu lên một tiếng rất to, vừa đau vừa nóng vừa bất ngờ, hai chân tôi không đứng vững nữa, chúng lảo đảo như là sắp ngã, nhưng nhỏ Ine chắc bất ngờ hơn tôi, cô ngã ngồi xuống đất ngay tắp lự.

Bọn fanclub như ong vỡ tổ chạy đến bu kín nhỏ Ine, dù không đông lắm nhưng cũng dư sức đẩy một người còn đang ngơ ngác như tôi ra ngoài, hai chân tôi như sắp ngã xuống, cảm giác bỏng rát trên tay ngày một rõ ràng, ngay lúc tôi muốn sụp đổ, có người đến nắm lấy cổ tay tôi vừa dứt khoát nhưng cũng rất cẩn thận, kéo tôi ra khỏi đám đông hỗn loạn đó.

Tôi như một tên ăn mày bị cả thế giới xua đuổi, dù có sắp chết cũng sẽ không có ai quan tâm, nhưng nhỏ Ine thì khác, cô chỉ ngã xuống thôi cũng có cả tá người muốn nâng đỡ.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy nơi đây không thuộc về mình,... tôi cứ suy nghĩ lung tung mãi, cho đến khi bị kéo đến nhà vệ sinh, nước lạnh xả vào tay tôi mới bình tĩnh lại để xem xem ai là người cứu mình ra khỏi nơi ấy.

Khi tôi nhìn lên, bắt gặp thằng Bright đang cau mày nhìn tôi, tự nhiên tôi cảm thấy cơ thể mình còn nóng hơn cả vết bỏng ở tay. Dưới làn nước xả ra ở vòi, tôi muốn rụt tay lại, nhưng một cánh tay khác của ai đó không cho phép tôi làm điều đó, nó giữ chặt tôi lại và tôi nghe thấy tiếng thằng Bright trách móc.

"Để im cho đỡ đau"

Tôi không nói gì, đúng hơn là không dám nói gì dù lòng còn nhiều điều muốn nói với nó lắm, từ việc mày còn giữ tờ giấy của tao không, sao mày lại ở đây, sao mày lại làm những việc này với tao, thậm chí cả việc tại sao năm đó mày bỏ đi mà không nói lời nào..

Nhưng đến bên mồm tôi, nó lại trở thành: "Sao không đi chăm người yêu, chăm tao làm gì?"

Mặt thằng Bright đen xì như đít nồi làm tôi không dám nhìn vào mặt nó nữa, tôi cúi gằm mặt xuống nhìn dòng nước mát lạnh trên da mình nổi từng bọt trắng xóa. Bầu không khí im lặng quá đến mức tôi cũng thấy hơi khó thở.

"Đang chăm người yêu đây, muốn gì nữa."

Tự nhiên thằng Bright thốt ra một câu nói đầy bất ngờ, tôi cũng shock, ngẩng phắt đầu lên nhìn nó, nhưng nó vẫn một bộ chưng hửng.

"Nói gì đó,.." Tôi nói lí nha lí nhí " Tao đến đòi lại tờ giấy ban sáng mày cầm."

"Tờ giấy nào?"

"Tờ giấy khảo sát tao bỏ quên ở canteen, nãy thấy có video mày cầm."

"Chịu, tao chẳng cầm tờ giấy nào của mày, giấy đăng kí kết hôn thì để tao về xem lại."

Cái quần gì thế? Đây đâu phải là thằng Bright? Nó có người yêu rồi vậy mà vẫn đi nói mấy câu ghẹo gan với tôi, quả nhiên là một thằng tồi!

Thế mà tôi còn đỏ mặt cho được, vậy tôi cùng là một thằng tồi rồi.

Tôi đưa tay ra tắt vòi nước, cố thoát ra khỏi cánh tay nó, tôi đỏ mặt giấu tay ra sau lưng:

"Thôi... đỡ đau rồi, lát qua phòng y tế xem kĩ hơn."

"Không thích cho người khác xem, đi về nhà tao, tao băng lại rồi tao đưa giấy cho"

Tôi nghe thấy tiếng nó nói, nhưng tôi không dám ngẩng lên nhìn nó, vì tôi ngại, mồm miệng vốn đã không nhanh nhảu nay xoắn hết cả vào nhau.
"Ừa, giấy kết hôn hả?"

Nói xong tôi mới nhận ra mình vừa nói gì, nhưng lúc này thì không thể làm gì ngoài việc đỏ mặt nữa rồi.

Tôi không nghe thấy thằng Bright đáp nên tôi tưởng nó giận, ai ngờ lát sau khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, tôi nghe nó nói:

"Nếu muốn lấy giấy chứng nhận kết hôn thì phải đi đường khác."

Ờ, tùy, muốn nói gì thì nói, muốn đi đường nào thì đi, chỉ có trái tim tao lại đi sai đường nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top