Chương 3

Sau khi cúp máy, tôi vào tắm rửa, còn chưa kịp mặc xong quần áo, thằng Karn đã xông vào như một cơn gió.

“Thằng Win, chết toi rồi, cái video hôm nay của mày và thằng Bright lên group của bọn fanclub thằng Bright với nhỏ Ine rồi nè.”

“Gì?” tôi trố mắt, vội mở máy lên, “Group nào mày?”

“Group công khai của bọn ủng hộ tình yêu của hai đứa nó, đăng bài 2 phút trước mà lắm tương tác quá trời… coi đi”

Tôi nghía đầu vào màn hình điện thoại của thằng Karn, bài post là một video lúc ở nhà ăn, caption là cái gì mà:

“Hoàng tử Bright vì quá yêu Ine nên đã mua bằng được hai suất ăn cuối cùng cho công chúa nhỏ của mình nè, trời ơi ngọt ngào quá đi mất.

P.S: Có ai thấy thằng con trai tranh đồ với Bright rất là vô duyên không?”

Ơ, tự nhiên nhắc đến tao làm gì?

Tiếp tục lướt xuống, bên dưới toàn là comment khen đáng yêu dễ thương này nọ, ngoài ra còn khối người comment tỏ ý khó chịu với tôi nữa.

“Tức quà mà, mày xem mấy đứa con gái nói tao nè…” Tôi vừa bực vừa buồn, rõ rang tôi chẳng hề làm gì sai.
Lúc lướt lên để load lại, tôi vô tình thấy bài post mới nhất.

MỌI NGƯỜI ƠI GẤP GẤP, NHÌN CONFESSION TRƯỜNG VỪA ĐĂNG BÀI GÌ NÈ??? CHUYỆN NÀY LÀ THẬT Ư? HOÀNG TỬ BRIGHT THẬT RA LÀ CON NGƯỜI THẾ NÀY Ư?

Đính kèm một bức ảnh chụp màn hình.
Không hiểu vì lý do gì, lúc đó tôi ấn vào xem bức hình, càng đọc nội dung, người tôi càng lạnh toát cả đi. Thằng Karn ngồi bên cạnh chắc thấy tôi lạ quá, lay lay tôi:

“Thằng Win, sao vậy mày?”

Tôi điếng người, không biết đáp thế nào cho phải, thằng Karn giật điện thoại lên xem, mặt nó ngày càng tối sầm y như tôi luôn.

Bài post này thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đây là cái confession mà thằng Karn viết hôm nọ ở page trường, trong khi chúng tôi đều nghĩ có thể admin đã quên sự tồn tại của cái page đấy thì không, hôm nay bài đó đã được đăng lên sau gần 2 tuần.

Vậy mà tôi nghĩ sẽ song yên biển lặng.
Thằng Karn là người lấy lại được sự bình tĩnh đầu tiên, nó cười mà như mếu:

“Win, tao xin lỗi, nhưng mà mày đừng lo, dù gì cũng không ai đào ra tên mày đâu, tao cũng không ghi rõ ra mà, không sao, dịp này sẽ bóc mẽ bộ mặt thật của thằng Bright thôi.”

Tôi không nói gì, nói thẳng thì không biết nói gì, tôi chỉ biết xua xua tay tỏ vẻ mình không sao, thằng Karn như nghĩ ra điều gì, nó lướt xuống phần bình luận.

“Bình luận toàn là tỏ ra bối rối, thất vọng,…. Có người sáng suốt hơn thì hỏi tin này ở đâu,…."

“….Thôi, mày về phòng đi.” Tôi thều thào, đuổi nó, bây giờ tôi đang mất hết sức lực và không muốn làm bất cứ chuyện gì.

“Không” thằng Karn gằn lên với tôi, “Tỉnh táo lên, Win, mày không sai, mày không được phép sợ hãi, kể cả bọn con gái có nói gì, thì mày cũng phải mạnh mẽ lên."

“…Ờ, rồi tao mệt rồi, mày về phòng.”

Tôi nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được, chiếc điện thoại như một cục sắt nóng phỏng tay, tôi vừa muốn động vào để xem họ nói gì về tôi, vừa không muốn tiếp nhận những bình luận tiêu cực đầy sai lệch ấy, cuối cùng, tôi lại nghĩ về thằng Bright.

Chắc hẳn hắn yêu con nhỏ đấy lắm, nếu hắn mà biết chuyện, hắn sẽ càng ghét mình đúng không? Rồi còn người yêu hắn nữa,… cuối cùng thì mình lại là người đi phá chuyện tình yêu của người khác thật rồi.

Không hiểu sao tôi rất quan trọng cách thằng Bright nghĩ gì về tôi, tôi không muốn trong ấn tượng của nó tôi chỉ là một thằng tệ hại, phá hoại cuộc tình của nó dù bọn tôi đã chia tay, chắc là sau hôm nay, tôi không thể tiếp tục việc hỏi cho ra lẽ cái lý do ngày xưa.

Có lẽ tôi nên chấm dứt chuyện này ngay và luôn, tránh cho mọi việc đi quá xa. Tôi sợ áp lực dư luận, nhưng tôi càng sợ để lại ấn tượng xấu trong lòng thằng Bright, đôi lúc tôi thấy tôi yếu đuối quá thể, nhưng tôi lại chẳng làm gì được bản thân mình.

***

Không cần phải nói cũng biết hôm qua trên mạng đã xảy ra những chuyện gì, nó phổ biến đến mức hôm nay ai ai cũng nói về nó, mọi người tò mò liệu đây có phải câu chuyện thật không, ai đã viết cái confession này và người yêu cũ trong câu chuyện này là ai.

Hôm nay tôi như người mất hồn, hại thằng Karn lo lắng theo, chắc nó cũng đang khó xử vì mình là người viết confession, nhưng hiển nhiên, nó không nghĩ việc làm của mình là sai, chỉ là nó ngại nói chuyện với tôi.

“.. Ê thằng Win, đi canteen.”

Sau khi nhìn chằm chằm vào tôi hơn 3 phút, cuối cùng nó cũng mở lời rủ rê, và đương nhiên, tôi từ chối.

“Thôi, đông lắm, hôm nay tao hơi mệt, với lại sợ gặp thằng Bright với nhỏ Ine, người ta lại nhìn ra cái gì thì chết tao.”

“Điên à, như rùa rụt cổ, sợ gì mà sợ, đi ăn.” Thằng Karn chắc cũng không nghĩ tôi nhát tới mức này, quyết kéo tôi đi bằng được, chiều nó vậy, tôi quyết định

“Thôi được, đi thì đi, đừng kéo tao, thằng Karn..”

Lúc đến canteen, y như rằng đông như kiến, tôi chỉ sợ lại gặp thằng Bright thì mệt, tôi khẽ bảo thằng Karn

“Nay tao không ăn đâu, mày đi kiếm cái gì ăn đi, tao ngồi đợi.”

“Ơ hay, mày đi đi, đi kiếm đồ cho tao. Biết đâu lúc nhìn thấy đồ ăn mày cũng đói.” Thằng Karn ngồi xuống bàn, nó hếch mặt.

“Thằng này, hôm qua tao đã đi rồi, hôm nay đến lượt mày đó, định ăn gian hả?” Tôi cộc vào đầu nó một phát, đừng nghĩ nay tao mệt mà tao ngu nha, nhưng mà thôi được rồi, đi cho đầu óc tỉnh táo, tao chỉ sợ tao ngồi một mình tao lại nghĩ quẩn thì toi.

Tôi đi mua đồ, nhìn xung quanh hôm nay không thấy bóng dáng thằng Bright và con nhỏ người yêu, chắc không sao đâu ha? Tôi phải nhanh chóng đi mua đồ, thằng Karn thích ăn cơm đậu phụ chiên, còn tôi thì ghét đặc món đấy, ôi cái thứ gì đâu mềm không ra mềm cứng không ra cứng, đúng là.

Nghĩ vậy thôi, tôi vẫn kêu một suất cho nó.

Trên đường bê đồ về chỗ thằng Karn đang đợi, tôi thoáng thấy dáng thằng Bright đi về phía mình, tim tôi thót lên, giật nảy mình, tôi cố gắng cúi gằm người xuống chỉ mong nó không nhìn thấy mặt mình.

Đúng lúc này, cái tay nó cầm cốc trà sữa còn nóng tự nhiên dúi vào người tôi.

“Gì?” Tôi ngẩng phắt đầu lên đầy ngạc nhiên, sao cứ bám lấy tao vậy thằng quần, nhìn xung quanh, đã có khối người bắt đầu nhìn về phía này.

“Khuyến mãi” trả lời chưng hửng, rồi đi luôn mà không quay đầu lại.

Tôi nhìn cốc trà sữa trên tay, ờ chắc đồ khuyến mãi thật, thằng Bright chắc cũng không hay uống, tôi đưa lên miệng hút, suy nghĩ sao nó không đưa cho con bồ nó ta?

Lúc này đám đông xung quanh bắt đầu bàn tán, tôi tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, cuối cùng tôi lựa chọn cắm đầu chạy biến.

Thậm chí khi chúng tôi chưa ăn xong, trên group fanclub của thằng Bright và nhỏ Ine đã có bài post về hành động này của hắn. Thật ra chỉ một bài post cũng không đến nỗi nào, nhưng khi kết hợp tất cả các dữ liệu, tất cả đều có mặt tôi đây, thì câu chuyện này sẽ rẽ sang một hướng khác mà tôi đoán là có lẽ mọi người cũng đã đoán ra.

Cái video hôm bọn tôi đứng tranh nhau đồ ăn, cái video hôm nay, và không thể thiếu được nhân tố kết dính, quan trọng nhất: cái confession và hàng tá những “manh mối” do các cô gái, không biết có nên gọi là stalker hay không, tìm ra.
Nhưng đó là chuyện của buổi chiều, tôi không lấy làm để ý cho đến khi có tầm khoảng bốn năm đứa con gái đứng tụ tập trước khoa tôi, gọi tôi lại:

“Cậu là Win khoa Truyền Thông phải không?”

“Ừ, có chuyện gì sao.” Tôi dừng bước chân, trên tay tôi còn cả đống giáo trình mà giáo sư nhờ đem đến tòa nhà dành cho giảng viên, tôi ló mặt qua chồng tài liệu dày cộp, dù trong lòng hơi khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

“Tôi nói, cậu đừng bám theo Bright nữa được không, ảnh có bạn gái rồi đó, cậu không thấy họ hạnh phúc với nhau thế nào sao? Sao cậu cứ đi phá người ta hoài vậy. Thấy  bây giờ Bright nổi nên bắt quàng làm họ hả?”

Tôi chết sững người, “Mấy cậu nói gì đó, mình…”

“Bớt diễn đi, trời ơi đàn ông con trai, chia tay rồi thì làm ơn buông tha cho con nhà người ta với. Đúng là bộ phim truyền hình nào cũng có mấy nhân vật như cậu mà.”

Tôi khó xử vô cùng, thực sự không hiểu tôi chọc giận mấy người đó ở chỗ nào mà tới tận khoa tìm tôi để dạy dỗ, không hẳn là nhát gan, nhưng tôi ngại dây vào rắc rối nên hiếm khi tôi xảy ra xích mích với người khác. Tôi chỉ muốn cuộc sống đại học của tôi trôi qua một cácH bình thường, nhưng cứ đà này thì giấc mơ của tôi tan tành.

“Tôi đi trước, tôi… tôi còn phải đưa đồ cho giáo sư”

“Đúng là giả tạo.” Cô gái này nghiêng đầu qua một bên cười đùa với mấy cô gái đi cùng, tôi không muốn đứng đây để nghe những lời xúc phạm, tôi cố đi luôn.

Từ ngày đó, cuộc sống của tôi ngày càng trở nên khó khăn, với bọn fanclub, tôi nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top