Chương 2
Bữa tối hôm đấy tôi ăn mà như nhai rơm, đầu óc tôi rối như tơ vò, nhưng tôi vẫn chắc mẩm là tôi phải hỏi cho ra lẽ lý do năm xưa nó bỏ tôi đi. Có thể là bây giờ nó không còn yêu tôi, nhưng chi ít nó cũng phải cho tôi một lời giải thích đàng hoàng, nếu không đây sẽ mãi là cái gai trong lòng tôi, là cục đá chắn ngang đường tình cảm của tôi, khiến tôi không yêu ai được cả.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi lấy điện thoại ra mở Facebook lên, Facebook của tôi chưa đến 200 người bạn nữa, tôi không giỏi giao tiếp, trên mạng xã hội toàn bạn bè thân thiết và người thân các thứ thôi, mà bình thường tôi với thằng Karn chung nhà với nhau rồi, không ai điên đến mức nhắn tin với nhau trong nhà.
Tôi suy nghĩ một lúc lâu, bật dậy cầm điện thoại qua phòng thằng Karn, lúc tôi mở cửa phòng ra vẫn thấy nó ngồi trong bếp hí hoáy nghịch điện thoại.
“Thằng Karn, làm gì đó”
“Má ơi giật mình” Thằng Karn thót lên một cái, nhìn tôi, tôi lườm lườm, “Bộ mày lén ở sau lưng tao làm gì đó?”
“Viết confession, tao gửi rồi đây nè, vụ thằng Bright với mày á.” Nó giơ cái điện thoại ra trước mặt tôi
“Đụ má điên hả mày, rồi thằng Bright và đám bạn, đám fanclub, con nhỏ người yêu nó lột xác tao đó Karn.” Tôi giật cái điện thoại, đã quá muộn, trên màn hình hiển thị chữ “Đã gửi”
“Thế này thì mày giết tao luôn đi Karn….”
“Hời, confession đâu có lộ danh tính người gửi đâu, bình tĩnh đi Win, tao chỉ bóc phốt thằng Bright thôi, đâu có nói tên mày ra đâu, với cả trang confession này lâu rồi không hoạt động, có khi thằng cha admin bỏ xó từ đời nào.”
Tôi nghe nó nói cũng xuôi tai, chửi nó một hồi rồi đi về phòng.
….
“Ê Win, ngồi đực ra vậy mày? Đi canteen.”
Bọn tôi vừa tan tiết, thằng Karn qua kiếm tôi liền, tôi với nó học hai khoa khác nhau, tôi học Truyền thông, nó học Quản trị Kinh doanh, hên là hai khoa gần nhau nên nhiều lúc tôi cảm thấy thật may mắn vì có nó mà tôi đỡ buồn.
Nhưng mà nói vậy không có nghĩa là tôi không có nhiều bạn, tôi có nhiều, nhưng đa phần chỉ là xã giao (hoặc có thể là do tôi tự cảm nhận như thế), tôi không thích chia sẻ về bản thân quá nhiều cho người lạ.
Bây giờ lên đại học cả rồi, mọi người cũng đã khác những ngày còn bé.
Ờ, chuyện tình cảm cũng vậy đó.
Nhiều lúc tôi cũng suy nghĩ tại sao mình cứ cố chấp với một vấn đề như vậy, rõ ràng là không nói chuyện với nhau nữa rồi, ý của người ta cũng rõ ràng vậy rồi, có khi bây giờ có mình tôi vẫn cứ kì kèo mối quan hệ này.
Nhưng không! Lòng tự trọng trong tôi không cho phép tôi làm điều đó, chi ít cũng phải cho ông đây một lý do, nếu không, ông đây sẽ đá mày!
Đã gần hai tuần kể từ cái vụ viết confession của thằng Karn, không khắc nào là tôi rời cái điện thoại ra, tôi cứ sợ admin page đấy mà đọc được rồi đọc được thì….
Đúng là lớn chuyện đó, tôi chưa muốn nổi tiếng, dù là thằng Karn nói là không nhắc đến tên tôi, nhưng mà ai biết chứ.
“Ê, nghĩ gì đó, không ăn gì hả?” Thằng Karn kéo tôi về thực tại, “Mọi khi cứ tan tiết là luôn mồm đòi ăn cơ mà, nay bị gì hả?”
“Tao đang nghĩ là nên ăn gì đó” tôi nhanh trí đáp lại “Hay là ăn Pad Ka Prao nhỉ, tự nhiên thèm”
“Ừa, thì ăn, tự nhiên mày nhắc tao cũng thèm” Thằng Karn chưa kịp kéo tay tôi ra quầy thì xung quanh bắt đầu hỗn loạn, tiếng đám con gái hú hét khắp nơi, với bản tính là người hay hóng chuyện, thằng Karn quay đầu lại ngay
“Ủa vụ gì?”
“Vụ gì vụ gì” tôi chẳng quan tâm, kéo thằng Karn đi một mạch “Nhanh mày, tao đói sắp chết.”
Đến quầy, dì gái bán hàng nhìn chúng tôi mời chào: “Hôm nay ăn Ka Prao là chuẩn bài rồi đó, ăn mấy suất đây?”
“Cho cháu 2 suất/1 suất”
Ơ, ai đang nói đấy?
Lúc tôi theo tiếng nói quay lên, tôi thấy mặt thằng người yêu (cũ) tôi cũng đang nhìn tôi, tôi sững người lại, trời má sắp ngất đến nơi, may có thằng Karn, nó đỡ ở sau eo tôi không thì tôi đã ngã sấp mặt.
“Thằng Win, tỉnh táo lên mày, cho nó đẹp mặt đi.” Thằng Karn ghé vào tai tôi nói nhỏ, lúc này tôi mới sực tỉnh, tôi quyết định bơ thằng Bright
“Dì ơi, hai suất ạ.”
Dì canteen nhìn tôi đầy ái ngại:
“Nhà bếp chỉ còn đúng 2 suất thôi….”
Rồi chỉ chỉ giữa ba bọn tôi “Các cậu…. ai lấy.”
“Bright, em đói, em muốn ăn cái này mà”
Lúc này, bỗng dung tôi nghe ra giọng đứa con gái, quay ra mới phát hiện, thì ra là nhỏ bạn gái của thằng Bright, hay quá ta, muốn ăn chứ gì, đợi đó!
“Dì ơi cháu lấy, cháu tới trước hắn mà” Tôi nhao nhao lên, quyết không thể để cho cô ăn được đâu, tôi nhìn thằng Bright đầy khiêu khích
Này thì tỏ vẻ galant với bạn gái này, kì này cho quê chết luôn.
“Chắc không?” Á à, nói chuyện rồi này, vậy mà vẫn tưởng bị câm, bị liệt mặt, giờ vì bạn gái nên bảo vệ chứ gì.
Xung quanh bắt đầu có tiếng chụp ảnh, tiếng bàn tán, chắc do tụi tôi kì kèo lâu quá, thằng Karn vừa kịp nhận ra điều đó, nó kéo tay tôi.
“Thôi, mình lấy một suất thôi, nhường cho người ta một suất, tao với mày ăn chung ok?”
Ok cái đầu mày mà ok, tao thèm, ăn một suất không đã!
“Hic,… hay là, hay là thôi đi ạ, dù cho em muốn ăn lắm, nhưng mà thôi nếu người ta không đồng ý thì không cần đâu, Bright à…”
Đúng lúc này, tiếng nói nhỏ nhẹ của Ine cất lên, nhìn mặt nó như sắp khóc, trông tủi thân hết biết, nếu không phải vì tôi ghét nó (vì nó là bạn gái mới của thằng Bright) thì tôi cũng nhường ngay.
“Trời ơi đàn ông con trai nhường một miếng ăn cho Ine mà còn phải suy nghĩ, người đâu bủn xịn vậy, phá người ta yêu nhau”
Ơ hay, tự nhiên ai đó trong đám đông cất cao giọng nói, tôi nghe được, thế là tôi lại càng tức…
“Thôi, cũng được, ăn chung thì ăn chung..”
Tôi bực dọc đáp, lúc này tự nhiên thằng đứng bên cạnh tôi, là thằng Bright đây nói với dì canteen “Cho cháu 2 suất luôn đi ạ.”
“Ơ mắc mớ gì, ban đầu anh kêu có một suất thôi mà?????” Tôi bắt đầu điên tiết lên, định cãi nhau tay đôi đến nơi.
“Thôi mà thôi mà, anh Bright, không cần, Ine không cần nữa đâu mà,…”
Đệch má lúc này nghe giọng con nhỏ này tôi còn điên hơn nữa đấy, đúng là xui xẻo mà, ăn cũng không xong, còn rước bực vào người.
“Thằng Win, kệ đi, ăn món khác” Lính cứu hỏa Karn ứng cứu kịp thời, nó kéo tôi ran ngay khỏi chỗ đó, “Có bữa ăn thôi mà gây sự chú ý quá ta, kệ đê đừng có bực, mình đi ăn cái khác ha, ăn cay chứ gì, đi…”
“Mắc gì tao phải nhường cho bọn nó, mình đến trước, xong thằng cha này còn tráo trở gọi luôn hai đĩa, bị gì không biết. Dẫn người yêu đến ra oai tao hả, khịa tao hả?”
Tôi xổ một tràng tức giận, không biết là tức vì mất ăn hay tức vì mất người yêu không nữa…
Thằng Karn phải lao lực dập lửa một lúc lâu sau chúng tôi mới đi vào canteen lần nữa, lúc này mọi người đã tản đi rồi, cũng không còn nhiều đồ cay, nhìn xung quanh chỉ còn Pad Prik, Tom Yum, Gaeng Som và cánh gà chiên cay, tất cả đều không còn nhiều.
Chúng tôi quyết định ăn Tom Yum, thằng Karn chiếm chỗ trước, còn tôi ra quầy order.
Và tin được không, khi tôi đang chuẩn bị gọi đồ, lại bị thằng Bright hẫng tay trên, nhưng lần này khác, lần này nó đi một mình.
“Không ở bên đút cho người yêu ăn đi phá tôi chi vậy?”
“Ai phá? Muốn ăn thôi.”
“Ờ, thế nhường,” tôi giả bộ đếch thèm quan tâm, cho dù trái tim đập loạn trong lồng ngực, trời ơi tôi đang nói chuyện với người yêu (cũ) sau 2 năm có lẻ!!!
“Cho con một bát nha bác” Tôi cười cười nói với bác bán hàng.
“?” Thằng Bright khó hiểu nhìn tôi
Như biết thừa nó suy nghĩ cái gì, tôi đáp
“Cậu ăn của cậu, tôi ăn của tôi, mỗi người một bát.” Dù sao cũng còn nhiều lắm, thằng này nghĩ nó lại giành của tôi được chắc?
“Ai bảo tôi chỉ mua một bát? Bác ơi, trong bếp còn bao nhiêu, con mua hết.”
“????????????? CÁI GÌ VẬY????????”
Tôi trố mắt ra không thể tin nổi, máu nóng lại xộc lên não, lần này tôi không mất thời gian để cãi nhau với nó nữa, sợ bị mọi người soi mói.
Tôi đi liền ra quầy khác, oder cánh gà cay.
VÀ CÁC BẠN ƠI TIN ĐƯỢC KHÔNG? THẰNG DỞ HƠI NÀY CỨ ĐI THEO TÔI, LẶP LẠI MỘT MẪU CÂU Y NGUYÊN.
“Trong bếp còn bao nhiêu, con mua hết”
Thằng cha mày, đừng để tao tức.
Chúng tôi cứ lặp đi lặp lại hành động đó, cho đến khi tôi không chịu được nữa, hắn ta vẫn cứ vung tiền như rác mua toàn bộ món cay trong canteen mà tôi muốn ăn.
Bị gì vậy thằng điên này? Chiều bạn gái vậy hả?
Tôi tức tới phát khóc, chạy đi gọi miến trộn, kì lạ thay, lần này thằng Bright không chọc tôi nữa.
Khi tôi mang hai đĩa miến trộn về cùng ánh mắt ấm ức, thằng Karn chờ vêu mỏ, nó giật mình:
“Gì đây, sao tưởng ăn đồ cay? Đi rõ lâu vác về bản mặt trông coi có giống con người không?”
“Cay lắm rồi đấy, trời ơi tức chết tao rồi đấy” Tôi gần như sắp khóc khi kể chuyện, nghe xong thằng Karn như chết lặng đi, nó nhét đũa vào tay tôi
“Ăn ăn, món cay nhất Thái Lan cũng không cay bằng đĩa miến trộn hôm nay của mày.”
……
Sau khi ăn xong bữa tối, mẹ tôi gọi điện hỏi thăm mỗi tuần vài ba lần
“Hôm nay Win của mẹ học có ngoan không, hôm nay con ăn gì?” mẹ cứ coi tôi như trẻ con không bằng.
“Hôm nay á” cứ nhắc đến lại lộn cả ruột “hôm nay con định ăn nhiều thứ lắm Gaeng Som này, Pad Prik này,….”
“Sao toàn món cay vậy con??” ở bên kia điện thoại, giọng mẹ tôi tự nhiên gắt lên
“Nhưng đâu có được ăn đâu mẹ, cuối cùng…. Cuối cùng con ăn miến trộn hải sản…” Gần như là nghiến răng khi nói ra câu này.
“Ờ, tốt quá, con biết vậy là tốt, ăn toàn đồ cay đau dạ dày, lại phải đi bệnh viện đó, con không nhớ hả, nhớ đừng ăn cay nghe không….”
…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top