Chương 14
[Bright]
Tôi ôm trọn em trong vòng tay, hộp bánh Donut rơi ở dưới chân nhưng tôi chẳng quan tâm tới điều đó nữa, tất cả những gì ngọt ngào nhất tôi đang nếm một cách chậm rãi vì sợ sẽ bỏ quên những gì nhỏ nhặt nhất chính là vị môi của Win.
Nụ hôn này không như những nụ hôn trước đó của chúng tôi, Win tham lam rướn người về phía tôi khiến cái áo của em cũng bị kéo cao lên theo, bàn tay tôi chạm vào nơi xương đáy chậu, mềm mại và mát lạnh như một đêm mùa hạ, hai đôi môi chạm vào nhau không theo bất cứ quy luật nào cả, được nửa chừng tôi phải lùi ra phía sau vì muốn nhìn xem Win có ổn không, chiều nay em không đến lớp và rõ ràng là em đang nói dối tôi.
Nhưng ngay khi tôi kịp nhìn thẳng vào em, tôi nghe thấy tiếng nức nở từ cổ họng của em “Hức” lên một tiếng, ngay tiếp sau đó là nụ hôn dồn dập dọc theo gáy xuống cổ tôi
Hôm nay em lạ quá, tôi kéo vai em ra và đồng thời ngăn hành động của em lại
“Em sao thế?”
“Anh không hôn em à?” Dứt lời, những cơn mưa nụ hôn rơi xuống trên sa mạc khô cằn là tôi đây. Giờ thì không còn bất kì suy nghĩ nào trong đầu tôi nữa sau một cú đại bác này.
Nó hé miệng ra để tôi dễ dàng đưa lưỡi luồn vào trong và đảo lộn cả ốc đảo ẩm ướt tuyệt diệu trước mắt, thằng ngốc này vẫn chưa biết thở khi hôn hay sao ấy.
Nhìn cái mặt nó nhăn lại đúng cưng.
Vì không đành để nó khó thở nên tôi rút quân sớm, lúc này mới được ngắm nhìn gương mặt đáng ghét đến đáng yêu của nó, môi như vừa đánh một lớp lip balm ấy, trông… muốn cắn cho vài phát.
Haiz, hình như mình có nhiều biệt danh quá rồi nhỉ?
Có lẽ thằng Win bị tôi nhìn đến phát ngượng, nó đảo mắt loạn cả lên, trông khác hẳn với cái người vừa đòi tôi hôn lấy hôn để.
“Hôm nay bạo gan thế?” Tôi đùa, nhưng chắc tại nó ngượng nên nó không nói gì.
Nó toan định đứng thẳng lại và buông tôi ra, nhưng còn lâu tôi mới cho nó làm thế, không biết lúc đấy tôi nghĩ gì lại đưa tay xuống vỗ mông nó hai cái
Hời, mềm ghê.
“NÀY, làm cái gì đấy?” Mồm nó ngoạc ra như kiểu tôi vừa làm gì nó không bằng, (nhưng mà đúng thế thật) hai cái lông mày như sắp kẹp chết một con ruồi đến nơi.
Tôi không trả lời câu hỏi đã rõ đáp án của nó, thầm nghĩ sao thằng Win luôn sử dụng mẫu câu này mỗi khi tôi ôm nó, hôn nó hoặc động tay động chân với nó vậy nhỉ? Hay là nó muốn tôi phải nói rõ hành động ra à?
Tôi cũng biết xấu hổ đấy nhé!
Thằng Win, chắc vì bực quá, nó đẩy tôi ra xa, hai tay xua liên tục bắt đầu làm bộ đuổi khách
“Thôi, thằng Karn sắp về rồi, mày về nhà đi.”
“Ờ, thế tao cầm cái này về” Vừa nói, tôi vừa cúi xuống nhặt hộp bánh Donut lên
“Hới, làm gì đấy?” Win trợn ngược mắt lên, cái dáng nhanh chóng chặn đứng lại hành động của tôi.
“Thì mang bánh về” Tôi đáp tỉnh queo.
“Mua cho tao mà giờ mang về là sao?”
“Sao trăng gì, cho ăn cái ngọt hơn rồi còn gì nữa.”
Biết ngay, cu cậu ngại đến mức lấy hai tay che mặt lại luôn rồi, nhưng đúng đáng yêu, làm tao không muốn đi về luôn.
“Ờ ờ rồi, cầm về thì cầm về đi, nhanh cút không thằng Karn chuẩn bị về đến nhà rồi đó” Miệng thì nói thế nhưng cái mắt cứ dán chặt vào hộp bánh trên tay tôi thì không thể nói điêu được mà.
“Mày sợ thằng Karn nhìn thấy tao thế kia à? Trông bọn mình cứ như thể yêu đương vụng trộm ấy nhỉ?” Tao ghẹo gan tới bến luôn.
“Đâu! Tại tao sợ nó trêu mình chứ bộ.”
“Thế bình thường nó trêu như nào?” Tôi chẳng tò mò mấy chuyện này lắm, nhưng bây giờ tôi muốn ghẹo gan thằng Win cho đến khi nó đỏ như con tôm luộc thì thôi, việc này khiến tôi hứng thú hơn việc quan tâm người khác nghĩ gì về mình.
“Thì…” Vừa nói, Win vừa lùi về phía sau, hai cái tay chống ở trước ngực tôi vì muốn đẩy tôi ra sau “Thì nó trêu tao với mày…”
“Có gì đâu” Tao rụt người lại luôn, làm cái vẻ đoan chính nhưng rất khốn nạn “Nó chỉ nói sự thật thôi mà.”
Đến lúc này thì thằng Win mà chịu được thì tao cũng phục, nó cướp hộp bánh đang nằm yên vị trên tay tôi rồi đi thẳng vào nhà, cửa đóng sập một cái.
Không còn cách nào khác, tao đành lái xe về, nhưng cái tính trêu dai của tao khó mà bỏ được, thế là tao lại lấy máy gọi cho thằng Win, chưa kịp để nó nói gì tao đã tung đòn phủ đầu luôn:
“Nếu mày sợ bị thằng Karn nhìn thấy thì chuyển qua nhà tao ở đi, tao muốn ngày nào cũng gặp mày cơ.”
Xời, tao đoán chuẩn, thằng Win chửi tao thối đầu rồi cúp liền luôn mà không để tôi nói thêm bất kì điều gì.
[Win]
Thằng Bright chết tiệt, nó cứ ghẹo gan tao làm tao cứ nghĩ mấy cái lời nói đấy của nó là thật, xấu hổ quá,...
Tao lăn lộn vài vòng trên giường rồi mới dám bước xuống chuẩn bị đồ đi tắm, đúng là kiếp bị trêu nó khổ lắm mà. Nhưng mà dạo này thằng Bright bạo gan ghê, nó còn vỗ mông tao
-/////////////-
Tự dưng sờ vào chỗ nó vừa vỗ làm tao ngại ghê
Vòng qua nhà bếp để cất hộp bánh Donut, tao phải check con hàng xem thằng cha này mua gì cho tao
Hới, 12 cái đều vị trà xanh luôn hả trời?
Ý GÌ ĐÂY?
Nhưng thôi cũng được rồi, dù sao tao cũng chấp nhận cái biệt danh này như một phần máu thịt của tao rồi, không sao.
Nghĩ vậy khiến tâm trạng tôi thoải hơn, tôi quyết định lấy máy ra chụp một tấm đăng IG để cảm ơn người ta vậy
“Cảm ơn nam chính nhiều.”
Đăng cái caption gợi tình và ngứa đòn ghê không? Nhưng mà tao thích thế đó!
Như kiểu sợ mọi người không biết là ai, tôi quyết định tag hẳn vào luôn
@bbrightvc được nam chính mang tới tận nhà
___________
Imkarnna: ủa ghê vậy mày
-> winmetawin: về nhanh thì còn có phần
-> bbrightvc: không được cho
bllueen: trông ngon lành nhỉ, người yêu mua cho hả?
_______________
Tôi chỉ kịp trông thấy hai cái bình luận đấy, càng về sau, điện thoại tôi run liên hồi báo hiệu thông báo mới đến, không có gì nhiều, à không!
Biết thế tôi không nên tag thằng Bright, mới có vài phút thôi mà bọn fanclub của nó vào bình luận liên hồi. Và đương nhiên là không có mấy lời tử tế rồi.
Nói không để ý thì chính là nói điêu, bởi vì trong số đó có rất nhiều những bình luận tiêu cực, và càng tệ hơn là bọn fanclub mù quáng của nhỏ Ine và Bright nhắn tin hẳn cho tôi.
Ánh sáng duy nhất trong căn bếp tối là ánh sáng le lói từ tủ lạnh, tôi cất hộp bánh và ngăn trên cùng, tự rót cho mình một cốc nước lạnh. Tất cả chỉ như là một cơn ác mộng điên rồ trong cuộc sống vốn bình thường của tôi, hoặc nói cách khác, cơn ác mộng đã bắt đầu từ khi chúng tôi yêu nhau, và đến giờ phút này tôi mới có can đảm nhìn thẳng vào nó, nhưng tôi biết tôi không hề sợ hãi bất cứ điều gì.
Cho đến giờ phút này, tôi chưa từng thực sự sợ hãi, tôi không sợ những âm mưu phá rối của nhỏ Ine, hay tôi cũng chưa từng sợ hãi khi nhận được sự chú ý và thậm chí là những ánh mắt soi mói của tất cả mọi người nói chung và tụi fan cuồng nói riêng,
Nhưng tôi biết, tôi biết, đứng trước tình yêu, mọi thứ của tôi như bị thiêu rụi. Tôi ngã dưới chân tình yêu và còn yếu đuối hơn cả tôi tưởng tượng, tôi thừa nhận tôi không phải là một nhân vật trong trang sách, tôi chỉ là một con người bình thường, có máu thịt và có sự nhận thực, tôi có trái tim vậy nên tôi cũng có cả niềm vui và nỗi buồn, có cả sự sợ hãi không dám đối mặt với tình yêu.
Nhưng trong một thời khắc nào đấy khi tôi hôn thằng Bright, khi tôi đóng cửa tủ lạnh lại và rót cho mình một ly nước đầy, tôi vẫn sợ hãi, nhưng tôi quyết định rằng tôi sẽ đối mặt với nó.
Thằng Karn vẫn chưa về, nó đã báo cho tôi là hôm nay nó sẽ ở lại nhà bạn.
Có lẽ thằng Bright đã về nhà, ánh sáng xanh hắt lên mặt tôi, xuyên qua con ngươi và khiến mắt tôi cảm thấy hơi mỏi, hơn 4000 thông báo kể cả những bình luận và những tin nhắn nhục mạ khó chịu.
Thằng Bright gọi cho tôi ngay sau đó, và khi tôi chưa kịp nói bất cứ điều gì, nó đã tranh lời:
“Tao đọc mấy bình luận trên instagram của mày, đừng suy nghĩ nhiều quá nha. Hay là mày khóa bình luận đi? Mày có ổn không?”
Và tôi không trả lời, tôi lặng thinh một lúc lâu trong căn bếp tối mịt, ánh đèn đường le lói cố gắng chui qua tấm mành cửa len vào góc phòng, cả thế giới dường như im lặng nghe tiếng thở của tôi, và chỉ chút nữa thôi, có lẽ nó cũng sẽ nghe âm thanh từ mối mối quan hệ tan vỡ.
“Em có chuyện muốn nói với anh.” Tôi nói thật nhỏ, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi đang nắm lấy điện thoại. Tôi nghe Bright thở dài, giọng nó cũng nghe trông thật buồn.
“Anh đang đứng trước cửa nhà em.”
Tôi hoảng hốt nhìn về phía cửa và thậm chí là không thốt lên lời, cuối cùng tôi chỉ biết đáp lại:
“Cửa không đóng.”
Và chỉ vài giây sau, tôi nghe tiếng động từ phía cửa và một thứ ánh sáng xanh phát ra từ một chiếc điện thoại không phải của tôi, chắc thằng Bright cũng nhìn thấy tôi rồi.
“Sao em không bật đèn lên.”
“Em định vào phòng thì anh gọi rồi.”
Thằng Bright tiến về phía sôpha trong khi tôi tìm công tắc đèn, sau khi ánh sáng bao phủ căn phòng, tôi có thể thấy thằng Bright vẫn mặc bộ quần áo cũ.
“Anh chưa kịp thay đồ, vì lo cho em quá nên anh tới đây luôn.”
Thằng Bright không đợi tôi hỏi, có khi nó hiểu tôi định hỏi gì luôn rồi, tôi không đáp lại mà chỉ thả mình xuống ghế.
“Có chuyện gì?”
“Thì chuyện Ine.”
“Ừ, nếu em không định hỏi, anh cũng đã định nói rồi.”
Tôi bật cười, “Thế thì để em nói trước.” Tôi cắn môi, thở ra một hơi trước khi thú nhận, nhưng thật ra tôi không cảm thấy quá đỗi lo lắng như tôi tưởng.
“Em không phải người hoàn hảo.” Tôi gục đầu xuống, “Chắc có lẽ đúng là em là người thứ ba, loại trà xanh phá hoại gì đó. Em đã có thể hỏi anh rõ ràng mọi chuyện từ đầu nhưng vì quá sợ hãi để đối mặt nên em không hề hỏi anh. Em ích kỉ và em biết điều đó là không đúng. Thật ra em vẫn muốn ngụy biện, là em không hiểu vì sao ngày xưa anh lại đi mà không nói lời nào và em rất sợ khi anh bỏ em đi như thế. Nhưng sau khi anh đã giải thích mọi chuyện thì em vẫn không hề dứt khoát hỏi anh về mối quan hệ của bọn mình.”
Bright không nói gì, tôi dừng lại một lúc để cố gắng không khóc
“Em biết thế là sai, em lấy cớ là làm rõ mọi chuyện, nhưng sau khi mọi chuyện được làm rõ thì em vẫn cứ dây dưa. Nhưng đúng là anh chưa hề nói lời chia tay với em” Tôi ngẩng phắt lên nhìn thằng Bright “Nên bọn mình chưa hề chia tay, phải không anh?”
Thằng Bright thở dài, nó lại gần xoa đầu tôi
“Em cố gắng không biến mình thành kẻ quá tệ, nhưng em đã rất tham lam, em tham lam hôn anh khi bọn mình không là gì của nhau, nhận được sự quan tâm của anh khi bọn mình chẳng là gì? Vậy nên hôm nay em muốn hỏi…”
“Có phải anh và Ine yêu nhau không, nếu đúng, bây giờ anh và nhỏ Ine đã chia tay nhau chưa?”
Tôi biết có thể sau tất cả những dây dưa qua lại của chúng tôi, mấy câu hỏi này là vô nghĩa, nhưng chúng rất quan trọng với tôi, tôi cần phải biết và để chắc chắn rằng mình không thể trở thành một người chen ngang lần nữa.
Thằng Bright lắc đầu, lúc này, nó lại gần và đặt một nụ hôn lên trán tôi trước khi ôm tôi vào lòng
“Xin lỗi vì để em phải suy nghĩ nhiều thứ như vậy. Anh và Ine chia tay rồi, và giữa bọn anh chẳng có gì cả.”
Tôi bật khóc, cuối cùng cũng có thể sở hữu đáp án an toàn mà tôi mong đợi nhất
“Hồi năm nhất, Ine từng gửi thư tình cho anh, như mọi cô gái lúc đó từng làm, nhưng anh biết cô ả chỉ muốn sự chú ý chứ không hề có tư tình gì, và chính vì lẽ đó, khi anh gặp lại em, anh chỉ muốn làm em ghen nên anh đã lợi dụng Ine. Nhưng càng ngày cô ta càng quá đáng, vậy nên anh đã chủ động chấm dứt chuyện này, nhưng em biết đấy…. Anh chỉ muốn giải thích mọi chuyện là như vậy, và anh cũng đã sai. Từ lúc bọn anh lợi dụng lẫn nhau.”
“Xin lỗi em vì đã để em vướng vào những chuyện không đáng có.”
Tôi bật khóc nức nở, chôn đầu vào hõm vai anh, tôi biết tôi không có quyền gì để tỏ vẻ tha thứ, chỉ là tôi chấp nhận anh cũng giống như việc tôi chấp nhận mọi thứ, hay nói cách khác, tôi chưa bao giờ có ý định sẽ ghét anh.
Hai chúng tôi còn trẻ, và chúng tôi đã cùng phạm sai lầm.
“Anh đã nói thật với Ine về mọi thứ, về việc anh không có tình cảm với cô ta và anh nghĩ là cô ta biết điều này từ lâu rồi. Chỉ là cô ta quá khao khát cảm giác được sống trong sự tung hô, nên bây giờ cô ta không chấp nhận chuyện này.”
“Anh chưa từng hết yêu em, chưa một giây nào. Có lẽ anh không phải là chàng hoàng tử hoàn hảo, bởi vì chính anh cũng từng mắc sai lầm. Nhưng anh nghĩ đã đến lúc phải làm gì đó, vì anh rất sợ em bị mọi người chỉ trích.”
Tôi cố gắng mỉm cười giữa hai hàng nước mắt, cố gắng ôm anh chặt hơn, thỏ thẻ
“Không phải ai cũng cần hoàng tử đâu.”
Mãi tới lúc này, anh mới buông tôi ra, lòng bàn tay ấm nóng của anh bao phủ lấy gương mặt của tôi, lúc này anh mới bật cười
“Nhân vật phản diện không khóc như em đâu.”
“Em vẫn là nhân vật phản diện à?”
“Không” Anh lắc đầu, nói thật nghiêm túc
“Bây giờ em thăng cấp rồi, em là hàng official, là account có tick xanh, là hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng, là người yêu anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top