Chương 12
[Win]
P’ Bluen thấy tôi không trả lời nên cứ gặng hỏi mãi, làm tao không biết nên làm thế nào cho phải. Thật ra, câu hỏi này đến tao còn không biết phải trả lời ra sao nữa mà, có lẽ không chỉ mình tôi, mà cả thằng Bright, chúng tôi chưa hề lên tiếng kiểu chính thức về mối quan hệ của chính mình.
Khó xử ghê, nên tôi chẳng nói gì, mọi suy nghĩ cứ xoay mòng mòng trong đầu khiến bữa ăn này chẳng có gì đáng để đợi mong, tôi ăn mà cứ như đang nhai rơm.
Khoảng một tiếng rưỡi sau, cuối cùng tôi và P’ Bluen cũng kết thúc bữa ăn ngột ngạt này, cảm giác đi ăn mà như đi đánh trận khiến tôi ngày càng mệt mỏi, lúc này tôi chỉ muốn nhanh về nhà và nghỉ ngơi.
Nhưng niềm vui vì mua được nhiều sách của tôi lúc này lại biến thành sự phiền hà khó nói thành lời, tôi rất ngại việc phải bê cả chồng sách dày cộp thế này chen chúc lên xe bus để về nhà. Và có vẻ như P’ Bluen hiểu rõ được suy nghĩ của tôi, nên anh liền mở miệng đề nghị sẽ đưa tôi về nhà, một khi lười biếng đã lên tiếng thì mọi sự xấu hổ đều không có giá trị, tôi gật đầu ngay tắp lự.
Nhưng đúng lúc này, chuông điện thoại của tôi reo lên.
“Hới, tao nghe nè” thằng Karn, bây giờ nó mới nhớ đến sự có mặt của tôi trên cõi đời này
“Mày chưa về nữa hả, tao mang đồ về cho mày nè, đi đâu vậy?” Tôi nghe thấy tiếng khóa cửa lạch cạch ở đầu dây bên kia, có lẽ thằng Karn vừa về nhà không trông thấy tôi ở nhà.
“Tao đi ăn với P’Bluen”
“WTF? SAO MÀY LẠI ĐI ĂN CÙNG THẰNG CHA KHỐN NẠN ĐẤY?” Thằng Karn hét toáng lên như kiểu tận thế tới nơi, tôi nghe giọng nó cuống quýt
“Thì hôm nay tao đi mua sách, gặp đàn anh nên đi chung luôn” Tôi chẳng làm gì sai trái nên tôi quyết định khai luôn, ai dè thằng Karn bắt đầu giở cái thói truy hỏi không khác gì mẹ tao luôn.
“Thế giờ đang đâu, mấy giờ rồi mà còn chưa về nữa, mày về nhà ngay và luôn không thì chết với tao liền đó. Cho mày 15 phút, 15 phút sau mà không có mặt ở nhà thì ra ngoài đường ở liền”
“Thì đây, đang chuẩn bị về rồi nè”
“Mày đang ở đâu, tao qua liền” Giọng thằng Karn sốt sắng hết cả lên, tôi không dám lòng vòng mà báo ngay cho nó địa chỉ, vừa dứt lời một cái, thằng này cúp máy luôn.
Tôi quay sang cười đầy ái ngại với P’Bluen đứng chờ từ này bên cạnh
“Anh thông cảm xíu ha, bạn em nó toàn thế không à…”
Nhưng P’Bluen vẫn mỉm cười và không trông có vẻ gì là cáu giận sau những lời khiếm nhã như vậy của thằng Karn, nhưng thế này còn làm tao khó xử và thấy kinh khủng hơn nhiều
“Không sao, nhưng sao bạn em trông có vẻ ghét anh vậy?”
“Thì tại… Chắc tại em không đợi nó ở nhà nên nó cáu, nó nói vậy thôi anh.” Tôi cười cười cho qua chuyện mà hai khớp hàm như đơ cứng lại với nhau luôn vậy, xấu hổ chết mất.
Chưa đầy 10 phút sau thằng Karn đã đến nơi, tay nó vẫn cầm hộp gà KFC mà tôi đoán có lẽ nó đem về cho tôi, thở hồng hộc như con trâu mộng chạy vào nhà hàng.
“Đi về liền!” Không nói không rằng kéo tay tao đi về luôn, có bất lịch sự quá không thế!
“Mày chào đàn anh đi đã” Tao cố gắng nói nhỏ nhất có thể và cố gắng thoát ra khỏi cái kéo tay mạnh bạo của thằng Karn nhưng dường như việc này là không thể. Haiz, sao tao có thể chiến thắng sức mạnh ái tình cơ chứ?
“Kì kèo nữa là tao tống cổ mày ra đường luôn đó” thằng Karn lườm P’ Bluem một cách sắc lẹm khi đang cố kéo tay tôi đi về, trong khi đó P’ Bluen vẫn điềm nhiên đến độ mất bình thường.
“Mấy đứa làm gì mà vội vã quá vậy” Anh đứng lên định chào hỏi thằng Karn.
“Thoát khỏi anh đó!” Thằng Karn lại vô duyên nữa rồi, lần này thì tôi chỉ còn biết che mặt.
“Anh vẫn thắc mắc vì sao em trông có vẻ ghét anh thế?”
“Chẳng vì lý do gì cả, ghét thì là ghét thôi” Thằng Karn nói
“À OK” P’Bluen nhún vai, “Có vẻ như giữa chúng mình có xíu hiểu lầm, nếu các em không ngại thì chúng mình ngồi xuống nói chuyện luôn.”
Tao phải kéo thằng Karn ngồi xuống, lúc này là lúc quan trọng để khai thác thông tin mà thằng Karn cứ sồn sồn lên làm tôi cảm giác chuẩn bị lỡ mất giây phút ngàn vàng không bằng.
Cuối cùng thằng Karn cũng chịu ngồi xuống, nó tỏ vẻ khó chịu một cách rõ ràng khiến tôi cũng thấy bất ngờ, thằng Karn hôm nay trông vẻ lạ ghê.
Thế là tôi đành mở lời trước
“À thì, vẫn là vụ của Ine…” nói ra ngại mồm ghê vậy đó.
“À, Ine ấy hả…” P’ Bluen trầm ngâm một lúc “ N’Win quan tâm tới tình địch quá vậy, chuẩn bị để đánh người ta hả?”
Đến lúc này mà Pi vẫn còn đùa được, tôi xấu hổ che mặt
“Anh đùa thôi, bộ mấy đứa không biết là Ine theo đuổi anh hả?”
“Bọn này mà biết thì đã không ở đây để hỏi anh!” Thằng Karn chỉ đợi lúc này để chen cái mồm vào, nhưng lần này tôi không quan tâm nữa, vì tôi đang quan tâm tới một vấn đề quan trọng hơn
“Pi nói gì vậy, lời đồn khắp trường là anh theo đuổi Ine mà ạ?”
“Hới? Thế hả, nhưng rõ ràng là nhỏ Ine theo đuổi anh mà” đến lúc này thì tất cả chúng tôi đều ngây ra như phỗng, gì vậy trời???
“Anh nói rõ ràng ra chút đi!” Thằng Karn bắt đầu kéo dịch ghế về phía P’Bluen, trông bản mặt căng thẳng hẳn
“Thì, ban đầu, bạn của nhỏ Ine nói là nhỏ Ine muốn theo đuổi anh, lúc đấy anh mới thắc mắc là tại sao nhỏ Ine rõ ràng đang yêu đương với Bright mà lại theo đuổi anh. Thì lúc đó nhận được câu trả lời là em ấy với Bright chia tay lâu rồi, nên anh cũng kiểu ok.”
“Bạn của nhỏ Ine ấy ạ?” Lạ ghê, chẳng ai tỏ tình mà nhờ bạn tỏ tình hộ cả
“Ừa, cô bé ấy bảo mình tên Tern, anh chỉ biết thế thôi”
“Sao anh lại đồng ý cho nhỏ đó theo đuổi anh vậy?” Thằng Karn không nghĩ lời giải thích này là hợp lý, thật ra tôi cũng vậy, có quá nhiều khúc mắc khi hai người là P’Bluen và nhỏ Ine lại có những thông tin khác hẳn nhau.
“Ơ? Sao anh có thể cấm một người thích anh được? Nếu Ine thích anh thì đó là chuyện của em ấy, anh không thể bảo em ấy là đừng thích anh nữa được phải không?”
Cũng có lý lắm đấy, tao bắt đầu cảm thấy lời giải thích này chấp nhận được.
P’ Bluen nói tiếp “Bởi vì anh chưa biết là mọi chuyện sẽ đi đến đâu nên anh cũng cứ để cho Ine theo đuổi anh như vậy, nhưng hình như có vẻ mọi chuyện không đơn giản như anh đang nghĩ nhỉ?”
“Vâng ạ, nhỏ Ine đi nói với mọi người là anh đang theo đuổi nhỏ, hai người đang qua lại với nhau.”
“Cá là con nhỏ dở hơi này định làm thế để thể hiện mình đã move on và để khiến Bright ghen tị đây mà.” Thằng Karn bĩu môi
"Không, tao thấy suy nghĩ của mày chỉ đúng một phần.” Tôi trầm ngâm “Ine không hề muốn chia tay hay công nhận rằng nó và Bright đã chia tay, hừm, nghe như vẻ cô ả muốn một chân đạp hai thuyền, định biến P’Bluen thành lốp dự phòng đây mà”
Thằng Karn cười gằn lên “Há, nhỏ Ine cần lốp dự phòng á? Chỉ có xe đểu mới cần lốp dự phòng thôi.”
P’Bluen bật cười vì câu nói chua ngoa của thằng Karn làm tôi thấy ngại giùm, nói đoạn anh liếc mắt nhìn thằng Karn đầy ý nhị
“Anh đã có dự cảm là chuyện của anh và Ine sẽ chẳng đi tới đâu rồi mà, biết vậy anh không nên dây vào.”
“Thế nghĩa là từ đầu anh đã định dây vào phải không? Chơi trò mập mờ khốn nạn chứ gì?”
“Thì sao nào? Lúc đó anh tưởng Ine độc thân, và anh cũng đang cần một tấm lá chắn để xua đuổi mấy mớ rắc rối xung quanh. Haiz, ai ngờ đâu…”
“Ai ngờ mọi thứ chẳng đi đến đâu” Tao cảm giác thằng Karn là vua lỳ đòn, từ nãy tới giờ nó cứ châm biếm đàn anh không biết bao nhiêu lần rồi.
“Có chứ, anh đoán thế.” P’Bluen mỉm cười đầy lịch thiệp, nói với thằng Karn bằng một giọng nhẹ bẫng
“Anh đoán là mọi thứ đang đi về phía em.”
ĐỜ MỜ VỜ CỜ LỜ!!! XỈU TẠI CHỖ
P’BLUEN THẢ THÍNH THẰNG KARN MỘT CÁCH TRẮNG TRỢN LUÔN.
“A-Anh nói gì đấy..” Thằng Karn ấp úng, đó thấy chưa, mày bắt nạt người ta cho đã vô rồi giờ ăn knock - out đẹp mặt.
“Haiz, xin lỗi mấy đứa vì đã để cho mấy đứa có ấn tượng xấu về anh, anh không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa thế này”
“Vâng em không để ý gì đâu ạ” Tôi vội xua tay, nói thật thì tôi cũng chưa hề có chút ấn tượng xấu nào về P’Bluen từ lúc anh giúp tôi bê hành lý lúc nhập học đến tận bây giờ.
“Không, N’Win thì anh không nói. Anh đang nói N’Karn kia kìa. Anh sợ N’Karn để ý.”
Tao phải về nhà ngay đây, trời ơi cảm giác như trời sập đến nơi rồi vậy, thằng Karn ngồi đó cũng đơ ra luôn, may mà P’Bluen cũng chỉ (lại một lần nữa) cười cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra mà đứng lên
“Muộn rồi, mấy đứa về đi.”
Khiến cho chúng tôi nghĩ tất cả những câu thả thính P’Bluen nói vừa nãy là do tôi nghe nhầm vậy đó.
Thằng Karn như người mất hồn cùng tôi đi ra bãi giữ xe, cho đến lúc ngồi vào ghế lái rồi nó mới tỉnh táo lại một chút.
“P’Bluen với ai cũng nhiệt tình như vậy hả?”
Không đâu mày, kiểu này là kiểu nhiệt tình lạ đời nhất mà tao từng biết đó, ghẹo gan thì đúng hơn
Nghĩ vậy nhưng tôi không thể nói vậy được “Tao… cũng không biết nữa, nhưng ảnh nói chuyện với tao bình thường lắm mà.”
Thế là thằng Karn im lặng vài phút sau đó luôn, tôi biết chắc nó cũng đang shock lắm.
“Thôi, không nói chuyện P’ Bluen nữa. Giờ nói tới chuyện nhỏ Ine này. Tao biết ngay là con nhỏ đó không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu, thấy nó im hơi lặng tiếng một thời gian mà tao giật mình thon thót sợ nó lại làm gì mày thì chết.”
“Tao đâu có yếu đuối vậy đâu.” Tôi cười cười, tên tôi là trà xanh khoa Truyền thông chắc mọi người còn nhớ đó.
“Nhưng đúng là con nhỏ này lắm trò thật, đúng lúc tao định tha thứ cho nó thì nó lại chuẩn bị một bài mới, may mà lần này bọn mình biết trước, không thì... “ Tao tặc lưỡi, may mà có P’Bluen.
Nhưng trong lòng tôi vẫn trăn trở nhiều điều lắm, có vài thứ nếu không được giải quyết triệt để thì tôi sẽ suy nghĩ về nó suốt đời và không bao giờ vui vẻ với hạnh phúc mà mình đang có được.
Tự nhiên, tôi thấy điều hòa hơi lạnh.
Không còn cách nào khác, thay vì việc cứ để mớ bòng bong mặc kẹt trong đầu, tôi muốn giải quyết nó càng nhanh càng tốt (vâng, một lần nữa, kiểu của tôi). Sau khi thay đồ tắm giặt và nói lời chúc ngủ ngon với thằng Karn sau một ngày dài đầy biến động, và sự thật là tôi chẳng thể đi ngủ ngay sau đó.
Tôi bước đến bên bàn học và lấy một tờ giấy để lên bàn, phẳng phiu, bắt đầu liệt kê hết mọi thứ mà tôi đang gặp rắc rối ở thời điểm hiện tại.
Chuyện tình cảm luôn được highlight và tô đậm, đầu tiên, luôn là vậy.
Thật ra tôi thấy việc giải một bài toán để ra đáp số luôn là một cách xử lý dứt khoát, bạn không thể ngày mai lôi đề toán ra đọc, ngày sau nghĩ cách giải và ngày cuối cùng trình bày nó một cách hoàn chỉnh được.
Vì xen giữa những ngày đó sẽ là khoảng thời gian không ngừng nghĩ về bài toán đó.
Tôi lựa chọn dứt khoát luôn, dù ẩn X có ra số đẹp số xấu hay đơn giản là X=0, tôi thấy đều được.
Đừng vô nghiệm là được.
Những gì tôi đã giải quyết được, và những gì còn tồn đọng.
Hiểu lầm giữa tôi và Bright: XONG
Tình cảm giữa tôi và Bright: ĐÃ HIỂU LÒNG NHAU NHƯNG CHƯA PHẢI NGƯỜI YÊU.
Và một vấn đề lớn nữa là: Liệu Bright đã nói lời chia tay với Ine chưa? Sự thật đằng sau mối quan hệ của Bright và Ine là gì?
Tôi quyết định giải quyết từng vấn đề một.
______
trời ơi k tin dc là tui đã bỏ bê câu truyện đáng yêu này được ngót nghét 4 -5 tháng, hic xin lỗi cả nhà rất nhiều 😓
mình quá bận rộn với việc học hành và thực sự không có thời gian nghĩ về việc viết lách.
may mà có dịp nghỉ lễ khiến mình nhớ ra huhu xin lỗi các b rất nhiều 🤕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top