Chương 11
[ Win ]
Sáng này ra khi tôi mở mắt, nhìn bản mặt thằng Karn đang dựa sát vào mình, tao giật mình đẩy nó ra liền, trong đầu vẫn tự hỏi sao thằng này lại mò vào đây ngủ vậy không biết nữa luôn? Thế là lập tức đá nó xuống giường.
Cục dưới đất la lên oai oái: "Đệch mợ! Làm gì đấy thằng quần?"
"Thì ai bảo mày mò sang đây ngủ làm gì?"
"Mẹ, hôm qua nhỏ Pom ngủ đây mà mày!" Cái đầu thằng Karn nhô lên ngang tầm mặt tôi. Trời ơi giờ tao mới nhớ ra! Khùng điên hết sức!
Lúc chúng tôi đàng hoàng bước ra ngoài, nhỏ Pom đã ngồi sẵn ở sô pha phòng khách, lúc nhìn thấy chúng tôi, nó cười đầy xấu hổ:
"Cảm ơn nhé, hôm qua Pom say quá, không nói gì xấu hổ đấy chứ?"
Tôi đang định mở lời, thì thằng Karn đã dẫm vào chân tao đau điếng để ra hiệu nên tao câm luôn và ngay:
"Không có nói gì đâu" Nó cướp lời ngay, mày chỉ khóc một tí rồi lăn quay ra ngủ luôn ấy mà.
Pom gật gù ra vẻ đã hiểu rồi phất tay với bọn tôi:
"Hôm nay Pom không có tiết, Pom về thay đồ đã nha, Karn với Win chuẩn bị tới trường không là muộn đó." Dứt lời, nhỏ Pom đứng dậy thu xếp đồ đạc - chẳng có gì nhiều ngoài cái balo, quay qua dặn dò tụi tôi:
"Pom dọn và rửa hết đồ rồi nha, lát Win mang rác ra ngoài đổ nữa là xong xuôi."
Trời, chúng tôi quen được đứa bạn thích ghê, lại còn là con gái nữa, chăm sóc tụi tao như con vậy luôn, ai đời uống say xong còn ở lại dọn dẹp rồi làm đồ ăn sáng cho tụi tao nữa.
Nói đoạn nó đi ra cửa, quay lại vẫy chào chúng tôi lần cuối, đợi cho đến khi cánh cửa đóng chặt được 1 phút rồi tôi mới định hình lại được, quay sang cốc vô đầu thắng bạn tao.
"Sao mày dẫm chân tao đau vậy thằng quần?"
"Ai ai ai! Tao đau thằng Win! Mày dốt thế, con gái là chúa nhạy cảm, nhỏ Pom mà biết nó huých toẹt bí mật lúc nó say, nó xấu hổ chắc luôn" Thằng Karn kêu lên oai oái, nó đẩy tôi ra rồi chạy về phòng, không quên nạt tao:
"Nhanh lên muộn học bây giờ đó."
"Biết rồi biết rồi."
***
Tôi theo thói quen dẫn thằng Karn tới tòa nhà Khoa Luật, thông cảm nhé, tôi vẫn chưa quen là mình đã thay đổi giảng đường, lúc này đây tao đang sóng vai cùng thằng Karn, trong đầu rối như tơ vò, tôi định nhắc lại cho nó vụ tối qua, nhưng tôi ngại vì sợ nó xấu hổ. Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì nó lại mở miệng trước:
"Này, Win"
"Ới" Tao giật bắn người luôn.
"Đêm qua ấy..." Hiếm lắm tôi mới thấy thằng Karn ngập ngừng như lúc này, trông nó khác với thằng bạn cứ tối ngày khùng nhây chọc điên tao ghê. Đúng là ái tình cảm hóa mọi trái tim hoang dại mà!
"Đêm qua chắc tao nói gì mày cũng hiểu rồi nhỉ? Tao định đi xem xem P' Bluen là người thế nào, tao sợ nhỏ Pom đau khổ."
"Sao mày lại đi xem P' Bluen là người thế nào? Tao tưởng mày thích nhỏ Pom kia mà? Thăm dò đối thủ hả?"
"Không, thằng quần!" Nó cốc vào đầu tôi một cái đau điếng "Tao không dám đâu, nhìn nhỏ Pom thích thằng cha ấy như thế, chắc tao cũng chẳng có cơ hội theo đuổi, tao chỉ đi xem anh ta là người thế nào thôi, xem có phải người đáng để thích không..."
Tôi chẳng dám bông đùa nữa, tự nhiên tôi lại thấy lòng nặng trĩu, thằng Karn cao cả quá đỗi, nó thích nhỏ Pom, nhưng nó lại chẳng dám cạnh tranh công bằng với P'Bluen vì lý do là "Nhỏ Pom đã thích anh ta rồi". Tôi nghĩ đó là một cái cớ, cái cớ cho sự hèn nhát của thằng Karn, nó chỉ dám ở bên Pom như một người bạn.
Đáng thương quá, tôi nhủ thầm, lúc nào nó cũng chê tôi là tên ngại giao tiếp xã hội, sống nội tâm một cách quá đáng, nhưng trong chuyện tình cảm tôi đâu có thế? Tôi đã khác xưa và tôi sẽ tiếp tục trở nên tự tin và dạn dĩ, vì có thể tôi ghét trò chuyện với người lạ, nhưng tôi sẽ sẵn sàng đứng lên giành lại tình yêu của cuộc đời mình.
Thằng Karn thì khác, nó im lặng và lùi bước về sau, sự hi sinh thầm lặng đầy đau đớn của nó làm tôi buồn buồn thế nào ấy, chắc là nó nghĩ nếu nó nói ra, nó sẽ mất đi tình bạn với nhỏ Pom. Điều này cũng thật đáng buồn.
"Đang nghĩ gì đó Win?" giọng thằng Karn kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ, tôi lẳng lặng nhìn nó mà không nói lời nào.
"P'Bluen tốt lắm." Tôi không trả lời câu hỏi của thằng Karn, "Hôm tao nhập học, anh ấy chỉ dẫn tận tình lắm."
"À..." Thằng Karn không đáp lời tôi nữa, tôi nghĩ nó đang buồn cơ,
"Đừng khen nữa," nó huých tay tao đauuuuuu
"Bị gì đấy đánh tao mãi thế!"
"Khoa Luật của mày tới kìa." HÁ? Tao ngẩng phắt lên, chuẩn thật, bóng dáng ai đó mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh, quần kaki màu be , đi đôi giày Vans đen và mái tóc bị gió thổi tung bay trong gió, bóng dáng ai đó đang bước đi trong nắng nhìn về phía tôi.
Ngẩn ngơ luôn, trong khoảnh khắc ấy tôi mới nhận ra, sự tự tin của mình vì điều gì mà có.
Là vì người đang bước về phía tôi chứ sao.
"Tao té đây." Thằng Karn đập vào vai tao đầy trêu đùa rồi chạy đi, tao định cản nó lại mà chẳng kịp vì có người đã đứng bên cạnh rồi.
"Sao lại đi vào khoa tao làm gì?" Người mà "ai cũng biết là ai đấy" mở miệng hỏi, lúc này tao mới nhận ra là tao quen nẻo mà bước vào đây, ngại quá, nhưng tao vẫn cứ thích mạnh miệng
"G-Gặp mày chứ sao..."
"Tưởng quên chỗ học cơ" Nói một câu trúng tim đen tao luôn, mắc cỡ!!!!!!!!!!!
"Ờ thì" Tao chẹp miệng "Cũng quên thật, thôi giờ về đây" rồi định toan chạy vội
"Khoan" Thằng Bright kéo tay tôi lại, hai mắt chúng tôi nhìn nhau, hôm nay thằng Bright bảnh quá trời.
"Xin phép thơm má được không?" Nó hỏi tôi bằng giọng nghiêm túc lắm, chính bởi vì thế nên mới đâm ra ngượng.
"Điên hả? Đang đứng giữa sân trường đó!" Trừng mắt đầy kinh ngạc, cha này ghẹo gan tao ghê ta.
"Vậy đi chỗ khuất rồi cho hôn được không? Hôm nay mày dễ thương quá."
Tao cạn lời, nhưng cũng khoái, một buổi sáng trong lành và anh người yêu (hờ) thì xin hôn một cái, tao cũng rung động.
"Ờ, thế...." đi chỗ khuất hôn. Cho tao nói hết lời với!!!!!! Chưa gì nó đã ghé sát vào bên cạnh má tôi, đôi môi chạm nhẹ lên má tao, mềm ghê.
Chúng tôi ở gần nhau quá, lúc nó dứt ra, nhưng chưa dứt ra hẳn, ánh mắt nó vẫn quyến luyến nơi tôi khiến tôi như bị xoáy sâu vào trong đó, nhưng tiếng hét của bọn fanclub đã không cho chúng tôi rơi vào một nụ hôn khác, may mắn ghê.
"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Tiếng bọn fanclub và tiếng máy ảnh vang lên lia lịa, tôi lùi xa thằng Bright ra ngay tắp lự còn nó thì nhìn tôi cười. Cười gì chứ!
Tao chạy ngay về khoa.
Buổi sáng dài lê thê và bài giảng của giáo sư vẫn quanh quẩn trong đầu tôi cho tới khi tao về đến nhà và ngã trên cái giường êm.
Thằng Karn vẫn chưa về, không biết hôm nay nó có tiết hay không, tôi định bụng chiều nay rủ nó qua nhà sách ở trung tâm thương mại để mua vài cuốn sách về tham khảo. Dạo này đầu tao lú quá rồi.
Nhưng đợi đến gần 1 giờ chiều vẫn chưa thấy nó vác mặt về, tôi nghĩ bụng chắc chắn thằng cha này vì quá lười nên đã ở trường luôn rồi. 3 giờ chiều, không một chút đồ ăn trong dạ dày, tôi chuẩn bị ra khỏi nhà đi mua sách. Hiệu sách trong trung tâm thương mại là một hiệu sách có đầy đủ những cuốn sách mà tôi cần, cách nhà trọ của chúng tôi 15 phút đi xe bus.
Nhưng một điều tôi không ngờ là tôi lại gặp tiêu điểm của drama mấy ngày gần đây tại đó: P'BLUEN.
Tôi chưa kịp trốn đi vì ngại gặp mặt thì đàn anh đã phát hiện ra tôi đang đứng ôm cả một đống sách trên tay, ngay sau đó đã vội bỏ cuốn sách trên tay xuống chạy tới đỡ hộ tôi.
"Chào P'Bluen ạ." Tôi ngại ngùng cười
"N'Win cũng đi mua sách hả?" P'Bluen đỡ đống sách của tôi ra chiếc bàn gần đó, tôi chủ động hỏi thăm: "P'Bluen cũng đi mua sách ạ?"
"Ừ, sắp tới sinh nhật cháu của anh nên anh đi mua sách cho thằng bé."
Tôi gật gật đầu, nói gì bây giờ, chẳng lẽ lại hỏi về vụ drama của Ine?
"N'Win." Bỗng nhiên anh gọi tôi
"Dạ."
Thế rồi anh cứ nhìn tôi mãi như thế, hai chúng tôi nhìn nhau, ngày càng gần, ngày càng gần hơn,... tôi chết sững lại, đầu óc như đình chỉ mọi hoạt động của cơ thể, những tưởng đàn anh sẽ hôn tôi,
"Có con gì ở trên tóc em này."
?
CÁI GÌ ĐẤY
Tao hú hồn, giật bắn người lên rồi lùi ngay ra đằng sau, vội vàng vơ đống sách trên bàn một cách nhanh nhất có thể
"Em thanh toán trước nhé." Rồi chạy như điên ra bàn thu ngân, điều gì vừa xảy ra không biết.
"Ơ" P'Bluen gọi với lại theo tôi "Đợi anh với."
Chúng tôi đi cùng nhau ra bãi đỗ xe, tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại đồng ý cho đàn anh đi cùng tôi đến tận đây, chắc là do đàn anh nói sách nặng nên muốn đưa tôi về nhà giùm luôn.
Thôi được rồi, vác sách nặng đi bộ về cũng đúng mệt thật.
"Cũng sắp 6 giờ rồi, em có muốn đi ăn tối không?" P'Bluen hỏi tôi lúc tôi đang cố gắng cài dây an toàn, "Thôi ạ, bạn em hẹn em ăn ở nhà rồi ạ."
Nhưng đúng lúc này, tôi nhận được điện thoại của thằng Karn
"Alo"
"Tự lo bữa tối đi nhé tao đang làm dự án cùng nhỏ Pom." Nói rồi cúp cái rụp
Ơ? Tao sững người lại luôn, ngại ngùng quay sang nhìn P'Bluen đang cười ha hả.
"Thế nhé, ta sẽ đi ăn, anh sẽ dẫn anh tới quán ruột, bảo đảm ngon."
Tôi không dám nói gì vì ngại quá, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc gần thế này, thật ra thì mối quan hệ của chúng tôi cũng chưa tính là quá thân thiết.
"Rõ ràng thằng Karn hẹn em về ăn tối vậy mà nó lại ở lại với nhỏ Pom." Tôi bực mình
"Nhỏ Pom ấy hả?" Đàn anh quay qua nhìn tôi, nghe điều có vẻ kể một cái gì đó "Em cùng mã số với anh đó."
" P'Bluen cũng biết Pom ạ?" Tôi nói như kiểu mình không biết gì, nai tơ quá cỡ rồi.
"Mấy lần họp gia tộc anh đều đi cả, lần nào Pom cũng như kiểu sợ anh lắm ấy, mà trông anh cũng có gì đáng sợ đâu phải không"
"Thế anh thấy Pom thế nào ạ?" Tao lấy hết can đảm để hỏi đó.
"Anh á?" P'Bluen trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói "Xinh xắn, đáng yêu, cũng thú vị."
"Vậy anh thích Pom không ạ?" Ấy chết, tôi hỏi thế có được không nhỉ?
"Thôi, lại nói chuyện tình cảm à. Anh còn đang bị một người theo đuổi đây này."
Ơ, hình như P'Bluen đang nói tới nhỏ Ine, tôi có nên hỏi luôn không nhỉ, nhưng như thế có vẻ không hay lắm đâu đấy? P' Bluen nói tiếp cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi:
"Mà nói tới người này chắc em cũng biết, dạo này N'Win drama quá mà." Anh cười trêu tôi , "anh cũng đâu kém gì" tôi bĩu môi nhưng không dám nói ra điều này đâu, sợ bị trêu, tao quyết định dùng chiêu trà xanh để khai thác thông tin:
"Ơ, ai thế ạ?"
"Ine, người yêu cũ của Bright Vachirawit khoa Luật đó. Tưởng đang là người yêu em mà?"
"Sao anh lại bảo Ine là người yêu cũ của Bright ạ?" Có gì đó rất lạ ở đây. Rõ ràng nhỏ Ine chưa bao giờ chấp nhận việc chia tay của thằng Bright, vậy tại sao P'Bluen lại nói như vậy? Và cũng chưa bao giờ tôi và thằng Bright tuyên bố chúng tôi là người yêu một cách trực tiếp.
"Ơ, không phải à? Ine bảo anh như thế mà. Cô ấy nói là đã chia tay Bright rồi nên anh mới chấp nhận để bị theo đuổi. À, N' Win, anh xin lỗi nhé, anh đọc được trên mạng là mọi người cứ nói thế này thế nọ về em ấy...."
"Không sao đâu ạ."Tôi gạt phắt đi ngay, đang suy nghĩ rất nhiều về lời nói của Ine với P'Bluen, nếu đúng như lời đàn anh nói thì con nhỏ này lại đang âm mưu điều gì đó ư?
" Thế hai đứa không phải là người yêu của nhau hả? Ý anh là N'Win và N' Bright ấy."
Câu hỏi này, tôi nên trả lời thế nào đây?
hic xin lỗi mọi người nhiều lắm, sắp vào năm học mới và mình cũng rất bận, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng ra chương đều nhé 🥵
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top