𝕋𝕙𝕚𝕖̂𝕟 𝕋𝕦̛ 𝕧𝕒̀ "𝕋𝕙𝕖̂" 𝕥𝕦̛̉
Trấn Thành Đô hôm nay toàn mỹ nữ, từ tờ mờ sáng đã thấy các nàng xúng xính váy hoa, trâm cài lấp lánh trên áng tóc chải chuốt kỹ lưỡng. Lụa đào phất phới trong gió còn những gã người hầu theo sau các nàng lại khác hẳn, cái tướng lưng chùn bao lâu đã vậy nay lại càng khốn đốn, bởi một cái liếc nhìn thôi có khi lại khiến chân cẳng rệu rã. Ấy là còn nhẹ, chứ với kẻ bề dưới phận nô lệ cho trưởng giả, đao chưa kề cổ gia quyến là còn nước còn tát. Chúng người thấp cổ bé họng chỉ dám cúi đầu mà bước, vấp ngã trên sỏi đá còn hơn vấp váy các nàng. Ngày thường vốn đã khổ sở nói chăng đến ngày mà thái tử tuyển phi?
Ấy vậy mà giờ Dần đã điểm, trong cung Thiên Tư vẫn nháo nhác tìm người. Bóng dáng thái tử đương mất hút vào ngày trọng đại, chấp dịch đôn đáo, quan lại lo toan chỉ sợ rằng cơ ngơi bao la nhưng lời qua tiếng lại chẳng mấy chốc bị gió đưa thoảng qua tai thế nhân. Thật nguy quá nhưng an nguy của thái tử còn ghê gớm hơn cái nỗi sợ nhỏ bé ấy. Nếu Thái Thượng Hoàng mà biết được, chẳng những chấp dịch, quan lại mà cả chúng thê nô cũng nào có thể bước qua đại nạn mà đầu bất ly thân?
Nhưng chúng thê nô đâu dám nghĩ đến, có cho trăm ngàn lượng vàng cũng đâu dám nghĩ đến, thái tử của dân chúng chỉ lẳng lặng vén tán xoan đào che đi tầm mắt, dựa vào lòng "kỹ nữ" Hạc Lâu, nhâm nhi chén ái tình dâng trào lên ánh mắt ngay trong ngày trọng đại. Thực ra tình nhân trọn vẹn một đời từ lâu thái tử đã chẳng cần tìm đâu xa nữa, chẳng quá lễ nghĩa phong tục, chức vị như y không thể làm lơ. Sinh ra là con trời, chết đi cũng là con trời tựa như một lời phán quyết đã khắc tận sâu trong xương tủy. Y nào có thể trái với ấn ngọc bội dắt trên đai lưng mà làm nghịch lời thề lập thê thiếp, nối dõi tông đường? Ý trời là thế nhưng ý y có ai nghe bao giờ, chính y còn cảm thấy kiếp thảo dân còn vui sướng hơn chốn thâm cung ba ngàn giai lệ - lệ đổ thành dòng cho người quân phu chẳng nhớ kẻ đã cùng mình lập lời thề hẹn vĩnh cửu là ai.
Mà rằng cho đến cuối, kẻ tủi nhục cũng vẫn chỉ là kẻ bề dưới.
"Lại nghĩ gì mà nhìn người đăm chiêu thế, "phu quân"?"
"Kỹ nữ" Hạc Lâu bỗng ghé tai y thầm thì. Y giật mình, ngẩng mặt lên nhìn "nàng". Mắt "nàng" sâu hoắm, cứ như hút thái tử vào sâu trong tim mà con đường ấy dài lắm, chẳng là thái tử cũng biết, nơi nào trong linh hồn cạnh bên cũng có chỗ đứng của y cả. Thế nên khi bình minh vừa lên, chẳng đợi chấp dịch đánh thức đã đón y đến Hạc Lâu bày tỏ nỗi tủi hờn bằng mấy "chập" khiến y ngay cả hít thở cũng thấy thân thể như vừa tiếp vài đạo quân. Để rồi giờ đây ôm y trong lòng mình, gọi y hai tiếng "phu quân" khiến lòng y chẳng thôi thổn thức.
Y quay sang hôn lên má hắn, chẳng mấy ai ở Hạc Lâu có thể phân biệt hắn với các nàng kĩ nữ khác cũng bởi hắn quá đỗi xinh đẹp với mái tóc sáng hẳn lên giữa những người con gái trấn Thành Đô. Người ta chỉ biết hắn là phụ nữ, phụ nữ đẹp, chứ nào đâu biết hắn là nam tử hán đại trượng phu? Tay cầm kiếm, lưng dắt đao đấy nhưng rồi hắn cũng thấy chán cái số kiếp mà mùi ngai ngái của máu tanh cứ đeo đẳng mãi trong tâm trí để khi tìm đến họa nhạc, tìm đến thi ca, hắn mới nổi lòng ham mê thích thú, ngự Hạ Lâu làm kỹ nữ chỉ bán nghệ không bán thân.
Vương Nhất Bác tự Y Lan và người đời cũng chỉ gọi hắn bằng tự nhưng y thì khác, lẽ đương nhiên là phải thế, y gọi hắn bằng tên.
Bởi vì, thái tử và "kỹ nữ" Hạc Lâu là tình nhân.
Và mối tình ấy, trái với mọi luân thường đạo lý nhưng vươn lên trên cả những gì tầm thường nhất để ngự trị trong trái tim thái tử - con của trời.
"Ngươi thấy thế nào, nếu một trong những người thiếu nữ ấy gọi ta bằng hai chữ "phu quân"?" Tiêu Chiến hỏi, ngẩng đầu, tựa lên vai hắn, nhắm mắt để cảm nhận hương hoa lài trên cơ thể hắn tràn vào trong tâm tưởng, mê man đi.
"Vậy có lẽ triều đại này không cần thái tử nữa, ta sẽ làm mọi cách để bắt cóc người đi. Phạt người mỗi ngày một chập để quên đi thê thiếp."
"Thế mà trong lòng ta, ta chẳng nghe thấy tiếng phản đối." Y cười nhẹ, mở mắt ra nhìn Vương Nhất Bác.
Hắn cúi xuống, thấy đôi môi xoan đào của y khép mở, trái tim như hẫng đi thêm vài nhịp. Hắn lại hôn y, hai tay đặt dưới eo thái tử siết nhẹ, cứ như sẽ chẳng bao giờ thấy chán và rồi thưởng thức mật ngọt trong vô thức đã tưởng tượng ra, như mĩ vị nhân gian.
"Ta biết người hư hỏng mà, nhưng đến mức này ư? Hẳn là ta đã dạy người rồi."
"Phải, dạy hư ta, toàn dạy hư ta!"
"Thế nên sẽ làm tròn bổn phận thê thiếp của người để chịu trách nhiệm. Thái tử thấy thế nào?"
"Được. Chịu cả đời làm thê tử của ta."
"Thê tử sẽ làm người khóc hằng đêm đấy, quân thần có dị nghị không?"
Tiêu Chiến nghe thấy thế cười khúc khích, thỏ thẻ: "Nói là ngươi khóc, ta chẳng sợ."
Và rồi thái tử lại hôn tình nhân của mình, chẳng biết khi nào là lần cuối. Hắn lại đè y trên phản, mân mê thân thể y, đắm say cùng vị ngọt ngào của tình yêu thoảng trong không khí Tự Thất. Tiếng hoan ái và sự thăng hoa ấy không biết vang lên bao nhiêu lần đến mức người ta đã cảm thấy quen thuộc, ghen tị với kẻ mà mỹ nhân Hạc Lâu vạn người ái mộ đã chọn lựa để đi đến chốn thâm sâu cùng cốc của những nỗi niềm khoái lạc.
Thật đáng ghen tị, đáng ghen tị quá!
–---
Năm Ất Dậu, ngày nạp thiếp của Thiên Tư diễn ra linh đình. Nhưng dường như chúng dân lại nghe thấy tiếng sét đánh bên tai, những tưởng Thiên Lôi đã nổi trận lôi đình trừng phạt Nước Nam, trừng phạt Thành Đô.
Thái tử nạp thê là chuyện thường tình nhưng hà cớ làm sao lại chọn kỹ nữ Hạc Lâu làm kẻ bầu bạn? Ai cũng biết danh khiết vị kỹ nữ chỉ bán nghệ không bán thân nhưng dù sao cũng là kiếp đàn bà mua vui cho kẻ khác làm sao có thể trở thành Thái tử Phi? Nhưng điều khiến họ dị nghị hơn là khi thái tử trước mặt vạn dân chúng Thành Đô tuyên bố nhất sinh nhất thế song nhân tình, rằng đời này kiếp này vĩnh kết đồng tâm cùng nàng kỹ nữ. Và rằng khi thánh chỉ của Hoàng Thượng ban xuống khắp muôn nơi, chỉ hé môi nửa lời bàn tán thì dù có là thảo dân, nho sanh, dù có là đại sư cũng sẽ chấp lệnh tru di tam tộc.
Từ ấy, kể cả có bất mãn đến mấy, con dân Nước Nam chẳng ai dám hé môi chê trách, một cái liếc mắt đầy ý vị cũng nào muốn cho đi nữa?
…
Thiên Tư và Thê tử
Thê tử là kỹ nữ
Kỹ nữ lập Hậu
Chúng dân lầm than.
Thiên Tư và Thê tử
Thê tử là kỹ nữ
Kỹ nữ lập Hậu
Buông tiếng oán.
Nhưng dẫu ai có biết?
Thiên Tư và Thê tử
Thê tử phong trần
Diệt giặc, diệt tặc
Đã chán
Máu tanh, nồng.
Đã chán
Dao kiếm, sắt.
Đã chán.
Chết, ngả rạ.
Kỹ nữ, kỹ nam
Kỹ nam, kỹ nữ
Họa nhạc, thi ca
Vũ.
Thê tử là kỹ "nữ".
Thiên Tư và Thê tử
Thiên Tư anh minh
Hoàng cung hào nhoáng
Đơn côi.
Ái tình lục dục
Thất sắc.
Luân thường đạo lý
Nghịch.
Thiên Tư và Thê tử,
Hợp.
Khâm thử.
End.
00.12 a.m - 06/05/2023
𝖂𝖗𝖎𝖙𝖙𝖊𝖓 𝖇𝖞: 𝖂𝖊𝖑𝖙𝖘𝖈𝖍𝖒𝖊𝖗𝖟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top