Chương 5

CHƯƠNG 5

Thực ra anh cũng không biết mình đã chết hẳn chưa hay chỉ đang nằm thoi thóp trong bệnh viện mà sống qua ngày với cơ thể đã tàn tật.

Hay anh mơ.

Lúc anh mở mắt ra trời đã sáng hẳn, chộn rộn năm mới chỉ đến trong đêm và đi ngay khi trăng sao trốn chui lủi. Anh thấy mình nằm trên giường, tay chân chẳng có đâu những sứt sát, kim tiêm hay tiếng đo nhịp tim tíc tíc văng vẳng. Anh chỉ thấy mình nằm đè lên chăn gối thơm phức nhưng chung quanh chẳng có gì. Một màu trắng tinh khôi ngấm vào mắt khiến anh tưởng chừng như mình đang ở thiên đường.

Nhưng hóa ra, cái "im im" mà Tiêu Chiến mường tượng thực chất cũng chẳng lặng lẽ đến thế. Dỏng tai lên hơi cao, anh vẫn nghe tiếng lách cách của bát đũa, mùi bánh ngọt thơm phức bỗng từ đâu đi theo cái "im im" kia chạm vào cánh mũi. Anh hoảng hốt bật dậy, chết thật rồi ư? Chết rồi thì gặp em chưa?

Anh hấp tấp chạy, mở toang cửa, anh chẳng nghĩ mấy ngoài muốn khóc, khóc bao nhiêu cũng không đủ, cho héo hon, khô cằn đi cũng có thể. Nên trong tâm trí anh chỉ có đôi ba dòng chữ lượn lờ, ừ chết thật thì tốt quá, trắng quá, tốt quá!

Mà mọi sự lại không như thế.

Tiêu Chiến thấy Người cặm cụi bên cạnh bếp ga nghe tiếng lửa reo tí tách. Kể từ khi quen nhìn bóng lưng em loay hoay trong nhà anh cũng đã quên cả mấy chục năm khôn lớn kia ai nuôi anh đến từng này tuổi. Nhưng thực ra nói quên là vậy, chẳng qua là Tiêu Chiến đã hết hy vọng, chọn bên em, anh muốn mình phải vui vẻ, không còn cứ cảm thấy tội lỗi, ngóng trông khắc khoải. Chắc gì những ngày tháng ấy còn có thể quay lại nữa?

Bởi khi chọn anh biết mình đã mất cả rồi.

"Ôi trời, con làm gì thế Chiến?"

Tự hỏi rằng...

Sao lại là thế này nhỉ?

Sao lại là thế này?

Sao người không tiếp tục mắng chửi con đi?

Sao người không tiếp tục từ bỏ con đi?

Sao người lại trở thành dịu dàng thế?

Người tiến đến vuốt má anh nhẹ nhàng, dẫu có muốn trốn đi đâu cũng không thể vì gót chân anh đã chạm vào bức tường lành lạnh phía sau lưng. Tiêu Chiến trông bàn tay người nhăn nheo xoa đi bột bánh hãy còn sót lại trên chiếc tạp dề, đôi mắt mệt mỏi như cả cuộc đời chỉ còn đọng lại nỗi lo toan. Và rồi anh bỗng chốc thấy cả nơi khóe mi người vương vấn vết chân chim mà chưa lúc nào anh từng đứng vừa đủ gần để phát hiện. Tiêu Chiến trong thế giới trắng tinh ấy rơi nước mắt, không vì cái lý do ban đầu kia làm anh khóc mà chỉ rằng, cái dằm trong tim có chết rồi cũng không tài nào tan lại đâm anh một nhát đau đến điếng người.

Và anh nghe lòng mình gào thét, anh nghe tiếng tim thầm thì những lời cố giấu diếm sâu trong đáy mắt mà khuôn miệng chẳng thể mấp máy ra câu từ,

Những tưởng khi đã chết hồn anh sẽ lặng lẽ ấy vậy mà thương đau vẫn luân chuyển từng hồi. 

Có chăng người trở về đây là để khiến con thấy tội lỗi đấy ư?

Người có biết không, con đã quên mất người đã từng dịu dàng như thế nào cho đến khi người buông tay con và không còn cho con được nghe lời yêu thương mà thay bằng rủa xả. Người đã đổi thay nhiều tới mức con không dám gọi người là mẹ, và đến cả khi con mơ người cũng đã đánh tan hai chữ "gia đình" của con.

Người đã khiến con đớn đau đến thế cớ sao người lại trở về với con?

Con cũng đã từng hy vọng, người sẽ thông cảm cho "căn bệnh" ấy của con.

Vậy nên, giờ đây...

"Người đừng đùa con nữa, người buông con ra, con sẽ đi ngay."

Người đừng làm như vậy nữa, đừng khiến con cứ hoài nhớ mong.

"Con định trốn học đấy, phỏng? Đi đâu?"

Đôi bờ vai Tiêu Chiến run lên như có điều gì khó lý giải, anh nghiêng đầu nhìn người lại muốn thốt lên hai chữ "đi ngay" nhưng cuối cùng cũng chẳng làm được. Tiêu Chiến ngây như phỗng giữa cái sắc màu tinh khôi hóa ra lại chỉ tồn tại trong óc, chợt nhận ra có những thứ đáng lẽ phải đổi thay nhưng vẫn tồn tại xa xa đằng kia trước anh, và ánh nắng vàng cũng xuyên vào từ ô cửa sổ đặt chậu cây mà lần cuối trong đáy mắt đã tan vỡ cả, vương lên sắc máu tanh.

ngày

ngày

                                                                    tháng

                                                                                tháng

                                                       năm

              năm

bao nhiêu?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top