𝓢𝓾𝓶𝓶𝓪𝓻𝔂
Tôi thường với tay ôm lấy tôi, chạm vào yết hầu lại vuốt xuống, sờ vào quãng eo. Nhưng cứ mỗi lần đốt ngón tay xoa lên lớp da sần sùi ấy, tôi lại thấy ghê tởm, buông bản thân mình ra. Có đôi khi vì gương thật mù mờ chẳng cho tôi thấy gì thì nó cũng vỡ nát dưới chân. Những mảnh kính đâm vào tay, cổ tay, cổ chân, tôi lại biến mình thành quái vật nhưng dẫu sao những khắc ấy, cũng làm tôi thấy bớt tê dại đi. Tê dại vì những khoảng không, không biết làm gì, không biết cảm thấy gì, không biết mình là ai, ở đâu, không biết trời đã sáng hay tối muộn, không biết trăng đã lên hay mặt trời đã tỏ?
.
Cũng vì kiếp sống lay lắt ấy như một loại máy móc được lập trình, tôi mới càng trân trọng những đêm mình có thể khóc. Khi nước mắt đã thấm vào gối mềm nơi miền đất xa lạ nhưng vẫn mang những giác cảm ngục tù, thấy thứ nước nóng hổi ấy bất giác trở nên lạnh lẽo chạm vào mang tai để rồi giật mình trong đêm tối, nhận ra bản thân thật yếu đuối biết bao, để rồi lại thấy ghét bỏ chính mình nhưng vẫn phải ngăn lại tiếng gào thét trong lồng ngực, như những ghê tởm muốn nôn ra ngoài lại tựa tan ra thấm vào máu thành những nỗi đau chạm vào da mặt, lại thấy trắng đục không như màu nước mắt.
.
Song anh đưa lên chiếc còng đã khóa chặt anh vào thành giường, ánh sáng ban ngày lấp lánh đậu lên chiếc vòng bạc lạ kì ấy nơi anh như một thứ cổ kim châu báu gai mắt, khiến cõi lòng tôi dấy lên nỗi xót xa tựa có bàn tay ai xoa muối vào những vết thương chưa lành.
.
Tôi tiến lại gần anh, nghe tiếng bước chân tôi, chiếc chăn dày che lấp cơ thể anh càng căng ra như một túp lều nhỏ để anh có thể ẩn mình khỏi tôi, cho đến khi những mép gấp chẳng còn ẩn hiện, nỗi run sợ ấy của anh, tôi lại càng thấy rõ. Mỗi một hành động nơi anh giờ đây đều làm trái tim tôi như có thứ gì đâm chọc, mỗi nhát mỗi lần chí mạng.
Và
Đầu đông năm 1995, tôi gặp em bên một cây táo chỉ còn trơ trọi lá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top