#8. Trả cho em một kẻ điên
CHƯƠNG 8. TRẢ CHO EM MỘT KẺ ĐIÊN
Note: Chương truyện chứa yếu tố tâm lý nặng, bạo lực và ép buộc
...
Tôi không trách số phận, chỉ trách bản thân đã ngu muội.
Non dại tuổi trẻ giết chết kẻ trưởng thành.
Nhưng tôi nào có thể buông lời oán hận đây? Hận điều gì, hận cái gì? Suốt bao nhiêu năm tháng ấy, vì cái vô định đã ăn mòn cơ thể, vì cái giận dữ chẳng lý do đã biến tôi trở thành một thứ quái quỷ không rõ hình thù. Tôi thường đứng trước gương, sờ vào mặt mình, nắm lấy những lọn tóc, mũi, miệng. Có lúc cởi hẳn quần áo ra để thân thể trụi trần. Tôi không thấy gió buốt hay nắng len vào từ cửa sổ toan đốt cháy tôi, tôi chỉ muốn cảm nhận chính mình, tôi chỉ muốn là mình.
Tôi thường với tay ôm lấy tôi, chạm vào yết hầu lại vuốt xuống, sờ vào quãng eo. Nhưng cứ mỗi lần đốt ngón tay xoa lên lớp da sần sùi ấy, tôi lại thấy ghê tởm, buông bản thân mình ra. Có đôi khi vì gương thật mù mờ chẳng cho tôi thấy gì thì nó cũng vỡ nát dưới chân. Những mảnh kính đâm vào tay, cổ tay, cổ chân, tôi lại biến mình thành quái vật nhưng dẫu sao những khắc ấy, cũng làm tôi thấy bớt tê dại đi. Tê dại vì những khoảng không, không biết làm gì, không biết cảm thấy gì, không biết mình là ai, ở đâu, không biết trời đã sáng hay tối muộn, không biết trăng đã lên hay mặt trời đã tỏ?
"Tao không thấy ai hết, đấy không phải tao!"
Không biết
Không muốn biết
Không được biết.
Tất cả đều không có, đều không.
Mặt tôi ư? Mặt tôi thì có gì?
Chân ư? Chân thì sao?
Tay ư? Tôi đang dùng cái gì?
Mắt ư? Mắt để nhìn ai?
Nhưng gương không chiếu lại linh hồn tôi, gương chỉ cho tôi thấy một thứ quái gở trước mắt. Ai là người mà lưng lại có sẹo, chi chít những vết thương chẳng dám lành vì lành rồi lại là cơ hội để đứt toác ra, lòng bàn chân dẫm lên, trơn trượt.
Làm người thì da không có màu đỏ. Là tôi, thì làm sao dám dẫm lên máu mà đứng?
Tôi chẳng có ai, chẳng có gì nhưng vẫn cứ tồn tại, nhào nặn cơ thể và trí óc thành rối tay để phần hồn không uyển chuyển vỡ vụn. Để rồi một đêm nọ, con quỷ trong gương bỗng xuất hiện trước mặt, trườn bò trong đêm tối, hai tay ra trước, hai chân ra sau, nhuộm đỏ sàn, tóc dài quết đất và lồng ngực sâu hoắm nhưng con tim vỡ đôi chỉ còn một nửa chi chít những sợi vân máu nhìn rõ mồn một, lủng lẳng trượt trên đất. Mắt hếch lên đen ngòm, hun hút như cõi địa ngục, nhìn thẳng vào tôi, ghé vào tai tôi, thầm thì:
"Giết nó! Giết nó!"
"Giết nó! Giết nó! Giết nó!"
Để rồi khi tôi mở mắt ra một lần nữa, "cha" đã chết trước mặt, máu đỏ sàn.
Tôi chỉ nghe tiếng mình cười giòn, nhìn thẳng vào gương mặt tái mét của "mẹ".
Mồ hôi rịn ra, ướt đẫm cổ tay.
Bởi trước đó, tôi chỉ nghe "Nếu không thì."
"Nếu không có."
"Nếu không phải."
Nếu không.
Thì đã...
Chẳng thế này.
Nó ngồi yên lặng một góc phòng, phòng này giờ là của nó, của nó tất, nó có được đòi hỏi nữa không?
Nó nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ trông ra mấy tấm ván đã đóng chặt lại, trời tối thì nó chẳng thấy gì ngoài cái sàn dưới chân và bức tường sau lưng bởi cơ thể nó chỉ "nhìn" được vậy. Nó ngồi im, thin thít, không dám động cũng vì trước khi nó chỉ cảm nhận được cái tĩnh lặng lạ thường ấy, nó đã thấy roi mây treo trên trần, góc phía xa ánh sáng không tới lại dôi ra mấy cái khung gỗ dính thứ màu sơn đỏ nhoen nhoẻn. Ấy là nó nghĩ thế trước khi bị người giúp việc đẩy vào phòng và khóa chặt cửa lại.
Hôm nay là ngày đầu nó đến, và cha bảo nó cần một bài học để làm quen với nếp sống nơi đây. Với một đứa lang thang như nó, ông nói phải "mạnh bạo" hơn để nó biết điều trước.
"Đừng đánh chết nó nhé, đánh vào lưng tuyệt nhiên đừng vào mặt. Chỉ cần nó rơi nước mắt, kêu đau, đánh gấp đôi."
"Nhưng nó là Alpha, việc gì phải thế?" Người phụ nữ trong đêm bỗng trở thành mẹ nó bất chợt lên tiếng, cha nó khựng lại, quay về phía bà, nhìn một hồi lâu, vung tay lên để rồi những gì đọng lại trong đầu nó tiếng bà hét lên thất thanh. Nó thấy cằm bà, một cái cổ xinh đẹp cao vống lên bỗng nhăn nhúm lại, bị bóp chặt đến mức máu tụ lại thành một dải tim tím. Bà vùng vằng trong tay cha nó lại bị ông kéo lại gần, nói nhỏ:
"Mày có đẻ ra nó không? Mày đẻ được Alpha thì việc gì tao phải lôi nó về? Tao đánh chết thằng con Omega của mày, mày có bao giờ nói gì? Hối hận à, hay thương thằng này?"
Mẹ nó im lặng, không nói gì cơ hồ chỉ vùng trán đã rúm ró đến mức già sọm.
"Mày thương tao này, nếu không phải vì mày tao đã chẳng phải khổ thế? Nên dạy nó thế nào là việc của tao, chẳng đến lượt mày đâu con điếm!"
Cha nó quăng bà xuống sàn, như quăng thứ gì nhẹ hều, mẹ thấy nó đang nhìn chằm chằm, vung tay tát vào má nó, vết in hằn nóng như hun mặt nó trong lò.
Nó ngơ ngác, nhìn bà, nhìn cha mẹ mới của nó. Cõi lòng tưởng chừng đã vỡ vụn.
Ngày ấy, nó bị lôi vào phòng, đêm tới người ta trở ra còn nó đã nằm bẹp ở đấy, chẳng nhúc nhích nổi một ngón tay. Nó không biết chúng là ai vì đêm cứ tối mù còn nó giống như con chuột nhắt bị vờn qua lại, bắt được là thịt nát xương tan, bắt được là bị chúng nó treo người lên khung gỗ, chân tay dang ra không nhúc nhích gì được.
Lúc ấy nó mới hiểu sơn đỏ mà nó thấy chẳng phải sơn.
Nó làm sai nhiều vì suy cho cùng chỉ là kẻ lang thang, nó còn chẳng biết chữ và cũng vì cái lẽ ấy, suốt nửa phần đời sống hộ nó chỉ ở trong căn phòng tăm tối ấy, chết ở trong đấy một phần hồn.
Nhưng cuối cùng nó vẫn biết chữ, biết đọc, biết viết. Nó học hành tấn tới vì nó sợ, sợ chết.
Tự hỏi có đứa trẻ nào như nó, từ bé đến lớn học vì sợ chết chưa?
Mãi sau này nó mới hiểu, cái mãi ấy cũng chỉ là khi nó lên mười, nó hiểu rằng dẫu nó có ước ao được chết thì cũng không chết được.
Và ấy cũng là ngày mà vạn vật quanh nó đều héo mòn đi, người ta vứt "nó" kia xuống một huyệt mộ được đào sẵn chỉ vỏn vẹn mười phân cao hơn mặt đất. Cậu sống ít mà chết đi cái gì cũng thiếu thốn, còn nó thì thừa hiểu căn bản là "người nhà" chẳng muốn chi tiền cho những thứ dư thừa chứ không phải do hoàn cảnh o ép gì cho cam, có thiếu gì để o ép bọn họ? Chỉ là không muốn thì người ta sẽ không làm nhưng vì nó hãy còn thứ mà nó cho là tình người sót lại bên trong sau bao năm tủi nhục, nó đã chịu đòn roi và sống rồi chết đi trong căn phòng tối đó mấy mươi lần dù chẳng phạm lỗi gì chỉ để xin cha nó được tổ chức đám tang cho cậu. Nhưng nó biết ăn đòn là không đủ vì suy cho cùng nó vốn chỉ là hạt cát bay ngang qua đời "cha", làm đẹp cho dòng họ nên nó cố tình để bị đánh vào mặt, cho bớt cái đẹp ấy đi và đe dọa cha nó bằng cái lẽ ghê gớm nhất nó nghĩ ra được để đạt cái nó muốn.
Chẳng kẻ bạo tàn nào muốn để bàn dân thiên hạ biết mình tàn bạo.
Sau đấy cuộc sống nó chẳng khác gì địa ngục, thắp hương cho cậu xong, nó lê lết ra gốc cây gần đó để ngồi, cách xa cái khuôn viên nhà nó ra.
Nó chuẩn hị mọi thứ để khóc.
Khóc cho hết vì nó thấy nó khổ quá.
Nó tựa đầu vào gốc cây, có cảm giác cả người nó nghiêng ngả theo những tán lá trên đầu, cây cũng sắp đổ vì cái nặng trĩu trong tâm hồn nó. Nó nhớ lời cậu nói trước khi chết, nó nhớ dáng vẻ khoan thai trên khuôn mặt gần giống nó khi biết mình chắc chắn sẽ chết.
Cậu thấy hạnh phúc và ra đi chỉ khi nó đau khổ đến tột cùng.
"Tớ biết là từ khi cậu xuất hiện trước cửa nhà tớ, bất tỉnh, và cha mẹ tớ nở nụ cười mà tớ chưa từng thấy trước đây vì họ chẳng bao giờ nhìn tớ lấy một cái. Tớ biết là tớ sắp chết rồi, Bác ạ, cậu là Bác và tớ cũng là Bác."
"Có lẽ chỉ mai kia thôi, họ sẽ lại làm gì đó nữa với tớ. Biết không, Bác, lần trước họ đánh tớ đến mức tớ ngất lịm đi mà khi tỉnh dậy hai chân tớ đã chẳng cử động được nữa. Thực ra trước khi tớ nằm ở đây, tớ đã nghĩ sống thế này cũng được vì ít nhất tớ cũng có bạn bè dù em ấy kém tớ nhiều tuổi lắm nhưng vì em không biết tớ là ai mà cũng không coi tớ như kẻ nào dư thừa trong đời em cả vì em đâu đã lớn để hiểu? Tớ đã nghĩ cho đến khi em lớn lên, thì tớ sẽ đi, tự tớ sẽ đi vì lúc em hiểu ra rằng tớ vốn không có thật dù tớ vẫn sống, em cũng sẽ giống như những kẻ khác trong đời tớ thôi. Mà tớ thì không muốn điều ấy xảy ra chút nào."
"Tớ cũng đã nghĩ đó sẽ là lần duy nhất tớ được đưa ra lựa chọn có thể thỏa mãn cả tớ lẫn cha mẹ..."
"Từ lúc tớ nằm đây, tớ không chạy được lúc họ đuổi tớ nữa mà cậu biết không, đến ngày hôm qua ấy, họ lại cho tớ uống thuốc ngủ nhưng tớ chỉ thấy buồn ngủ hơn bình thường chút thôi. Thi thoảng tớ lại tự hỏi sao mình khỏe thế nhỉ, đây có phải lý do để làm bao cát cho cha không? Dù tớ là Omega thôi đấy?"
"Nhưng mà tớ nghe rồi, họ sẽ tăng dần liều lượng lên để ngày nào tớ cũng ngủ lâu hơn một chút nhưng cũng là kéo dài thêm cái sở thích quái đản ấy của cha là được tiếng hét của tớ trước lúc ngủ. Haha, một công đôi việc đúng không?"
"Tớ biết là tớ ích kỉ lắm nhưng tớ vui vì được chết. Đừng hiểu nhầm ý tớ nhé, tớ không muốn ai phải thế chỗ tớ cả nhưng tớ lại chẳng phải là người có thể dừng lại việc đó. Thật xin lỗi cậu."
"Nhưng Bác này, hãy nhớ rằng...
Tất cả đều không phải lỗi của chúng ta."
Thậm chí cậu còn nhờ nó hãy bảo vệ tốt cho người bạn bé nhỏ ấy của cậu.
Dưới danh nghĩa của cậu.
Và nó đồng ý. Nó đồng ý với cậu sẽ bảo vệ cho người con gái trên chiếc cúc áo thêu vội lên chỉ vỏn vẹn hai chữ cái đầu: HĐ mà nó chưa từng gặp bao giờ. Để rồi khi Hiểu Đồng đến bên nó, nó chỉ thực hiện nghĩa vụ của mình.
Dù cho tất cả nó biết chỉ có vậy mà thôi.
Và khi cha mẹ nó nhận ra nàng là Alpha, đã ấn định cho nó một hôn lễ từ năm mười hai tuổi với mục đích duy trì dòng máu khiết ấy mà đe dọa nó rằng nếu nó đi ngược lại mong muốn ấy của "gia đình", sẽ khiến cho người bạn bé nhỏ duy nhất của nó, của chính bản thân nó dưới gốc táo năm nao chịu đựng những thứ mà nó buộc phải gánh chịu ngày qua ngày.
Và rồi nó đi nước ngoài, bỏ lại em, mặc cho đôi mắt ấy của em thấp thoảng cái buồn hằng đêm vẫn ám ảnh nó đến chết đi sống lại.
Nó nhớ trước khi nó đi, nó chợt nhận ra điều gì từ sâu thẳm trong lòng, đêm ấy, nó lén đến bên giường ngủ của em dù cho chúng nó mới chỉ là hai đứa trẻ, nhưng nó đã hôn lên má em và nó biết nếu em thức giấc, em sẽ ghê tởm nó bởi đến chính bản thân nó cũng vậy.
Nó đi nhưng đặt hồn mình ở lại.
Có nhiều nguyên nhân để nó trở nên điên loạn, bản thân không phải cứ thế mà bộc phát. Từng ấy năm chịu đựng đã khiến nó căm phẫn cuộc đời, từ những vết thương đọng thành sẹo ngoài da, cho đến những vết nứt trong tâm hồn.
Nó phát điên.
Và nó ngộ sát.
Nhưng ấy là vì "cha".
Kể cả lý do nó có, cơ mà ai tin nó đây?
Năm nó vừa tròn hai mươi, hôn lễ ấy đến nhưng nó chỉ cưới nàng trên danh nghĩa để cha mẹ nó không làm khó nàng. Nó biết vậy là sai nhưng nó lại một lần nhẫn nhục. Tuy nó không làm gì nàng nhưng tội lỗi cứ ngày càng chất chồng sâu trong lòng nó và những lựa chọn nó đưa ra trong đời khiến nó càng day dứt. Nó suýt nữa làm hại đến Tiêu Chiến và giờ là nàng - người mà nó thề phải bảo vệ, nó hại mất đời nàng, đời một đứa con gái buộc phải lấy kẻ chẳng có nổi một sợi tơ tình, thậm chí đến tên họ cũng nào phải của riêng?
Nó càng sống lại càng thấy tội lỗi và những hoài nghi ăn mòn mình để mỗi lần nó nhìn vào gương lại thấy một kẻ tồi tệ hơn trước đó, một kẻ đáng ghê tởm hơn trước đó.
Ngày mà cha nó biết nó không làm, ngày mà cha nó phát hiện nó chống đối ông. Nó nhớ như in cách ông gọi nó vào căn phòng ấy để rồi phát hiện ra trong đó là những kẻ sẽ dạy nó cách "làm".
Tất cả họ đều là Omega đang trong kì phát tình, ngấu nghiến thân thể nó như đói khát.
Vì cha biết người trong lòng nó là em.
Đêm ấy dẫu nó cắn vào mu bàn tay đến đứt toác, dẫu nó cào cấu làn da mình ướt đẫm ga giường nhuộm màu máu, dẫu nó có làm thế nào, cơ thể nó, đầu óc nó vẫn thuộc về kẻ khác.
Dẫu cho nó không ngừng cầu cứu,
Dẫu nó nhắm mắt lại vô số lần vì đớn đau.
Dẫu trong trí óc vẫn bay về miền đất xa xôi non trẻ ấy.
Nhưng khi tỉnh lại nó vẫn bị người ta ném vào nơi địa ngục cuồng dục.
Và con quỷ ấy xuất hiện trong gương, trong tôi.
Tôi biết nó đã ăn sống mình, ăn sống cái ý thức còn ngọ nguậy để rồi thầm thì rằng:
"Hãy hủy diệt nguồn cơn."
Đêm ấy, tôi khẽ khàng xuống phòng khách, khẩu súng ngắn giấu sau lưng.
Ông đang nói chuyện cùng vài người bạn.
Tôi xuống cầu thang, đếm từng bước trong đầu.
"Một, hai, ba, bốn...
Hết bậc, tôi ngẩng đầu lên, tóc mai quá mắt khiến không gian xung quanh như tối lại. Ông ngước mắt lên thấy tôi, đôi mắt in hằn trong giấc ngủ cùng nỗi uất hận đã trở nên quen thuộc. Ông tắt điện thoại, đôi mắt dán chặt vào tôi mở miệng:
"Mày được nhìn vào mắt tao à?'
Tôi cười khẩy, cứ cho là con quỷ trong gương ấy là người cầm súng vì tôi nào dám nhìn thẳng vào mắt kẻ đã hủy hoại đời mình. Vì hèn và vì khiếp sợ nên cả đời tôi chưa bao giờ làm được. Nhưng cũng có khi vì tôi biết, sau đêm ấy cái kiếp sống chó má này sẽ chấm dứt, tôi chỉ lẳng lặng nhìn vào mắt ông, môi khẽ nhếch rồi nở một nụ cười với cha mình. Đôi tay tôi đưa ra đằng trước, cao hơn ngực mười phân như quãng phần mộ cậu nhô cao hơn mặt đất, lẹ làng bóp cò để đạn len lỏi trong không khí xuyên qua lớp da mỏng trên mũi, thầm nghe tiếng xương sọ giòn tan, nghe tiếng mạch máu vỡ nát, nhìn thấy con ngươi và đồng tử như tách rời khỏi hốc mắt. Và một tiếng rầm chát chúa vang lên.
Kết thúc.
Song, lại cười thành tiếng bởi đạn bay sao nhanh quá, mới thế mà đã gục.
Phải chăng biết thế, tôi đã làm vậy với mình từ lâu rồi không?
Tôi lột bỏ quần áo trên người, lộ ra những vết sẹo. Đến bên cái xác đã im lìm trên nền đất, nhắc đôi bàn tay ấy lên để những ngón tay buốt lạnh chạm vào cơ thể mình.
"Ông cảm nhận được không?" Tôi hỏi.
Lại để bàn tay chạm đến cả những nơi vết thương chưa kịp khép vảy.
"Ông đã cảm nhận được chưa?"
Lại để đốt ngón tay chạm vào những giọt bắn chưa khô của ông trên khuôn mặt tôi.
Ông có cảm nhận được,
Nỗi đau của tôi.
Điên loạn của tôi.
Cái chết của ông.
Chưa?
"Tôi thấy ông rồi."
Cha.
TBC
*Tất cả hình ảnh có trích đoạn từ "Đầu đông" đều là món quà của Tiêu Giai Nhi [tgn_0810]dành tặng cho mình. Cảm ơn bồ rất rất là nhiều \(ϋ)/♩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top