#7. Khi mây sương che khuất mặt trời

CHƯƠNG 7. KHI MÂY SƯƠNG CHE KHUẤT MẶT TRỜI

Tôi và Huế bắt đầu kỳ học của mình một tuần sau khi dọn vào ký túc. Tôi vẫn không có đủ can đảm để bắt chuyện với anh mặc cho Huế đã khuyên tôi nhiều lần, tôi cũng biết là nên nhưng bắt đầu thế nào, nói điều gì với anh trong tôi đương vẫn mơ hồ lắm. Nhưng đời còn nhiều chuyện phải lo hơn yêu đương, tôi lại cứ muốn lơ đi cái vấn đề của mình nên học tập bỗng trở thành cái gì rất quan trọng (hơn cả trước kia), dẫu cho có cố cũng chẳng quên được nhưng dù chỉ vài phút vài ngày hay vài tháng, tôi vẫn muốn trì hoãn.

Tôi sợ.

Rằng,

Anh sẽ quên tôi.

Suy cho cùng, tôi và anh vẫn chưa từng gặp lại kể từ ngày chạm mắt nhau nơi cổng trường đại học.

Và tiếng anh gọi tên tôi khi ấy vốn chỉ vọng lại từ miền quá khứ xa xôi trước kia. 

Trong tâm tưởng.

Liệu anh có còn giữ mảnh kí ức thơ ấu ấy trong lồng ngực? Hay chỉ mình tôi còn anh đã quên?

Vốn là kẻ có tình nên tôi càng suy nghĩ nhiều đến mức sợ hãi. Nếu chỉ là bạn bè có lẽ tôi đã can đảm hơn mà lân la hỏi chuyện anh, anh không nhớ tôi cũng được, cứ thế cười xòa mà cho qua, xa lạ cũng được nhưng thật đáng buồn khi trái tim trong lồng ngực tôi lại chẳng bình thường đến thế khi đã cất giữ bóng hình anh thật lâu để rồi hình thành một loại phản xạ dữ dội mỗi khi tên anh xuất hiện, mỗi khi nhớ về ánh mắt anh nhìn tôi lúc chuyện trò, lúc anh bảo vệ tôi khỏi những mánh đùa tinh quái và lời nói ghê tởm của những đứa trẻ chưa lớn…

Anh cũng là kẻ duy nhất chấp nhận tôi trong cái thế giới non trẻ khi xưa ấy.

Chỉ thế, mà trái tim tôi mỗi khi anh tới dù ở bất cứ đâu trong tâm trí hay thực tại, lại co bóp, và giống như mạch máu được hồng trở lại, dữ dội và dịu êm cũng quá đỗi ồn ào để rồi, chợt lặng thinh đi tới mức khó mà nhận ra những tiếng cầu cứu từ đóa hoa duyên tình chưa thành hình trong ngực trái.

"Em biết không, Chiến, anh thường nghe người ta nói nếu kẹp một đóa hoa trong trang sách, hương hoa sẽ lưu lại nơi ấy và cả dáng hình của loài hoa đó nữa. Nhưng mà, anh thử rồi, anh biết mình sẽ không mất đi đóa hoa nhưng nó vẫn sẽ héo tàn đi, dù trong tay anh hay trong những trang sách, dù là của anh, hoàn toàn thuộc về anh, nó vẫn sẽ chết đi như vậy."

"Nhưng suy cho cùng, loài hoa ấy vẫn là của anh nhỉ, Bác, có thể nó đã chết nhưng vốn số phận là như thế, nó không thể tươi mãi cũng giống như em với anh, chúng ta chẳng ngồi dưới gốc táo này và mãi mãi mười hai tuổi. Cha mẹ em sẽ buồn vì cha mẹ họ mất đi và em cũng sẽ buồn khi cha mẹ em mất đi. Có thể cây cũng sẽ buồn vì hoa đã lìa cành nhưng phận đời vốn đã vậy, hãy cứ coi như đó là quà mà cây đã tặng cho anh."

"Haha, cứ như em đã đến với thế giới này trước anh thật lâu rồi vậy."

"Em đọc nó trong một cuốn sách của cha, "coi cuộc sống như một món quà để cái chết cũng có thể buộc nơ", em nhớ là vậy."

"Nhóc con là em có nhiều điều bất ngờ thật đấy. Chỉ nói thế với anh thôi nhé, nếu như "buộc nơ" cho cái chết của ai chẳng là anh, họ sẽ nghĩ khác đi đấy."

"Người ta thường nghĩ em kì lạ khi nói về cái chết, họ nói em không phải trẻ con… Nhưng em cũng chỉ muốn nói cho mình anh nghe, và "mãi mãi" kia, em lại muốn chúng tồn tại."

Mâu thuẫn.

Tất cả những điều tôi thấy được trong tình yêu đầu đời ấy của mình.

Là yêu.

Nhưng quá đỗi mâu thuẫn khiến tôi tựa như ngụp lặn bên trong, vừa hạnh phúc vừa khổ đau.

"Có lẽ mãi mãi ấy sẽ không tồn tại, như trong sách đã viết vậy, có lẽ anh sẽ không ở đây nữa, như là chưa từng đặt chân đến."

Đáng lẽ tôi cứ nên nói là mình yêu rồi lại tìm cho bản thân một chiếc hộp nhỏ, gói nước mắt lại bên trong và mảnh tình xưa cũ ấy cùng con tim hóa nham nhở theo năm tháng, cất lại đó, bước tiếp, sống tiếp và chết tiếp. Cứ như thế lại thấy mình dứt được khỏi gông cùm lặng lẽ quấn lấy cổ chân suốt mười năm, sống như một người bình thường chỉ đơn giản rằng đã thất bại trong bể tình một lần mà thôi.

"Xin lỗi em."

Mà ai trong đời cũng thất tình đôi ba lần mới tìm được đúng người để yêu, tại sao tôi lại không thể làm như thế?

Rõ ràng là hiểu được cái lý tình rành mạch ở đời nhưng đến khi bản thân trải qua lại bị thứ xúc cảm mang tên luyến tiếc ấy làm nghẹn ứ ở cổ, cơ thể nặng nề như tượng đá, chỉ đứng mà không tiến cũng chẳng thể lùi lại, trơ mắt ra nhìn anh đi và trở về chỉ lặng im cũng trở thành kẻ tồi tệ.

"Nhưng cái chết thì thật kì lạ, em cũng thật kì lạ."

Với chính bản thân mình.

•o0o•

Tôi đã nằm và suy nghĩ như thế trong nhiều ngày, sáng là giờ khắc khiến tôi quên đi anh nhưng đến tối muộn anh lại xuất hiện trong giấc mơ tôi, làm tôi nhớ về anh. Và chúng chỉ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi tôi gặp lại anh lần nữa ở căng tin trường.

Một tháng sau ngày định mệnh ấy.

Anh thấy tôi, tôi cũng thấy anh nhưng Bác vẫn ở đối diện tôi. Giữa một biển người tấp nập tưởng chừng như hoang vắng, anh vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi, không chớp. Trên tay là khay cơm chưa kịp động đũa, chẳng biết là vì điều gì khác lạ với tôi hay chăng, tôi thấy đôi bàn tay anh run rẩy đến mức thứ nước canh lõng bõng với thịt cá hôm nay  bỗng rây ra khay tan vào cơm trắng, và rồi anh làm rơi chúng, tất cả tạo thành một mớ hỗn độn dưới chân.

Khắc ấy, tôi thấy được ánh mặt trời của ngày nắng chợt chiếu vào đôi mắt anh một màu nâu ấm làm tan đi mây lạnh vừa khiến chúng khuất dạng. Nhưng đương vẫn nóng quá làm cho đôi mắt anh bỗng vỡ ra thành những hạt châu lóng lánh trên khuôn mặt. Trong trí nhớ tôi anh thực gầy, cái cơ thể cao lêu nghêu đổ xuống nền đất dài đến cây táo tôi đứng, che đi cái nóng bỏng rát của ngày hè chiếu lên tôi nhưng có lẽ bởi anh vẫn là một đứa trẻ nên dù có gầy đến mấy tôi nhớ khuôn mặt ấy của Bác bầu bĩnh lắm. Vậy mà giờ đây, nước mắt anh lại đi qua một quãng gồ lên mới chảy xuống cổ, hai hốc mắt đỏ lên sưng tấy chợt bị che lại bởi mái tóc dày xơ rối. 

Có lẽ anh nhận ra tôi sắp chạy đến bên anh vì rằng tôi đã biết chắc anh vẫn nhớ đến tôi, dù đối với anh tôi có là thế nào đi nữa nên dường như, trong tôi, những bối rối trước đó đã chẳng còn quan trọng.

Nhưng cớ sao anh lại mỏi mệt đến thế?

Tôi len lỏi qua dòng người, đụng vào những khay đĩa kêu lên leng keng. Có tiếng mắng chửi ở phía xa, cũng có thể là ngay trước mặt nhưng tôi nào có thể quan tâm nhiều vậy khi mạch máu không chỉ hồng mà còn ửng lên như những đóa hoa nở trái mùa lan đi khắp cơ thể? 

Mà rồi khi đến nơi chúng lại héo úa đi tựa chưa từng được nở rộ.

Tôi thấy Hiểu Đồng bên cạnh anh hoặc có lẽ người con gái ấy đã luôn ở đó chỉ là tôi vô tình mà phớt lờ đi. Nàng nhẹ nhàng đỡ anh dậy, rồi lại ngẩng đầu lên trông thấy tôi phía xa. Nàng nhìn tôi, một quãng dường như trôi qua thật lâu sau đó để rồi bên dưới lớp áo trắng, tay áo nàng che khuất đi đôi bàn tay anh, nắm chặt và cuối cùng lại chỉ còn tôi đứng đó, anh cũng không nhìn tôi nữa.

Tôi đã từng "yêu" nhiều và anh chỉ đặc biệt hơn khi là tình đầu của tôi. Anh vốn là một điều gì khiến mỗi cuộc yêu ấy luôn ẩn chứa những giới hạn riêng biệt và sau này tôi mới nhận ra, tôi chỉ tìm những người có đặc điểm giống anh, có ngoại hình giống anh thật tình cờ từ  mái tóc đến khuôn môi, đôi mắt sắc sảo ấy cho tới tầm lưng rộng nhưng đơn bạc đến lạnh lẽo. Tôi chỉ yêu những chàng trai mùa đông kể cả là Alpha hay Beta, tôi chỉ tìm những kẻ giống anh và tưởng tượng như mình được ôm trọn anh vào lòng, được anh ôm vào lòng. Kể từ những đêm cô đơn trước kia tôi khiến mình cảm thấy có kẻ bầu người bạn để rồi phát hiện ra chỉ vì anh luôn ở đó mà người ấy chẳng là ai cả.

Trong cái lạnh của đông chí, tôi yêu cái lạnh của đông chí mà trùng hợp trong anh, anh cũng có đông chí của tôi.

Để những cuộc yêu sau đó không thể gọi là tình yêu.

Chẳng ai khác thay thế anh mà cho tôi ngửi được mùi cúc họa mi thoang thoảng mỗi khi nghe thanh âm gió đông nổi dù con tim đã lớn lên theo năm tháng. Để tâm trí dẫu đọng lại rỉ sét của tình đầu đã muộn màng nhưng hương anh vẫn ở đó, không bay biến mà vẫn khiến tôi nhớ tới điên cuồng.

Và để tất cả những cuộc tình ấy đều kết thúc khi chớm hạ.

Trong yên lặng vì người ấy đều hiểu tôi không yêu cũng chưa từng thương họ.

Ngay khi bóng lưng anh khuất sau hành lang tối, tôi chỉ đứng đờ đẫn nơi đó cảm nhận trái tim dịu dần trong lồng ngực. Cái dịu đau đớn ấy dường như đã làm thân với tôi và trở thành một người bạn tri kỷ.

Tôi tự hỏi mình rằng, có đáng không?

Cho cớ sự ấy?

Cho mọi cơn đau đã trở nên quen thuộc?

Nhưng đôi chân tôi vẫn chạy theo bóng lưng anh, tôi muốn nói, điều gì đó, tôi muốn chạy đi, theo anh, tôi muốn nghe, anh nói, tôi muốn nhìn anh, chạm vào anh, muốn ôm anh, tôi muốn yêu, tôi muốn yêu.

Tôi muốn yêu anh.

Thực sự muốn yêu anh và cứ để anh biết điều đó.

Muốn được nói ra rằng tôi yêu anh.

Bởi nó đáng để tôi được nói, để tôi được biết.

Để tôi được thất tình, để buông.

Và đặt dấu chấm hết cho những cơn đau ấy, chia tay người bạn tri kỷ quẩn quanh trong lồng ngực.

Kết thúc tất cả.

"Em yêu anh, Bác, em yêu anh, em yêu anh nên hãy buông tha cho trái tim em đi, được không?"

Chỉ tiếc rằng, tôi không tìm thấy anh.

Nhưng giờ đây tôi lại biết mình nên nói điều gì trước anh.

•o0o•

Tiêu Chiến: Em biết thế này hơi kỳ lạ, cũng không biết anh còn giữ số này không nhưng mà… lâu rồi không gặp anh. Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến: Em muốn gặp anh.

Tiêu Chiến: Một lúc thôi…

Tiêu Chiến: Được không, anh?

•o0o•

√√ Đã đọc…

•o0o•

Vài ngày sau đó tôi đến kì phát tình dù đã uống hết số thuốc mẹ tôi đưa thậm chí hơi quá liều, sức nóng của nó vẫn nhấn chìm tôi trong những cơn sốt liên miên. Nhưng tôi cũng chẳng buồn tỉnh táo vì cứ đau đớn thế này tôi lại không nhớ gì cả, dùng để quên đi vài khắc thực tại cũng đáng để đau, tôi không quan tâm nữa, tôi chỉ mong mình đừng khỏe lại và cứ thế mà chết mục vì tình cũng được.

Một cái chết lãng nhách đầy đau đớn.

Chết vì người ta không yêu mình.

Tôi cười trừ, đúng là đứa bất hiếu.

Thế nên tôi mới không chết rồi chỉ nằm ốm nặng một trận thế này, vậy mà, ắt hẳn, ông trời thấy tôi hãy còn khỏe chán nên lại để người ta gõ cửa phòng tôi, ý muốn trò chuyện.

Cơ mà là Huế thì đã chẳng bao giờ gõ cửa, tôi cũng không thân với ai ở trường ngoài nàng, có lẽ là chuyện gì hệ trọng lắm, tôi chỉ nói vọng ra ngoài: "Đợi tôi một chút."

Tôi ngồi dậy với lấy miếng ức chế mùi hương, tách rồi vòng tay ra phía sau dán lên gáy. Có lẽ hiệu quả không lâu nhưng ít nhất nếu bên ngoài là Alpha, sẽ không biết tôi phát tình. Tôi xỏ dép, nghe tiếng loạch xoạch va vào mặt đất cũng làm tôi choáng váng. Đặt tay lên nắm đấm cửa, vặn mở.

Và điều khiến tôi còn choáng váng hơn là người bên ngoài cảnh cửa ấy, chẳng ai khác hơn Hiểu Đồng.

"Chào chị, có chuyện gì mà chị lại tìm tôi?" Tôi hỏi trong cơn đau nửa đầu bỗng từ đâu dấy lên khiến tôi xây xẩm đi trong một khắc nhưng vẫn cố giữ sự tỉnh táo ấy trước mặt nàng.

"Có một vài thứ tôi phải kể cho cậu nghe bởi chỉ cậu mới cứu được hắn khỏi địa ngục của chính hắn. Điều mà tôi không thể làm được dù cho có gắng hết sức đi chăng nữa."

Và cũng bởi vì nàng chính là một trong những lý do khiến đời hắn trở thành địa ngục.

Nên nàng chẳng thể cứu rỗi được ai, kể cả bản thân lẫn hắn.

"Ai? Tôi thì làm sao có thể…?"

Nàng chợt khóc, trước mắt tôi để rồi nơi trái tim tôi bỗng nhói lên vì dáng hình anh bỗng trôi nổi trong tâm trí. Như có một thứ gì thôi thúc tôi rằng nàng đến đây là vì anh. Tôi không tỉnh táo và có lẽ nàng cũng như vậy khi vẻ mỏi mệt ấy chợt làm tôi căng thẳng. 

"Vương Nhất Bác, hắn chỉ còn cậu, hắn chỉ còn thương mình cậu thôi."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top