#12.2. Nơi em gọi tên anh (Hoàn)

CHƯƠNG 12.2. NƠI EM GỌI TÊN ANH (Hoàn)


Em muốn giận anh nhưng lại chợt nhận ra chẳng còn thời gian nữa Bác à." Tôi rời khỏi vòng tay anh, đứng dậy chậm rãi bước về phía trước gương. Chạm tay lên bóng phản chiếu của chính mình, tự hỏi thì ra đối với những vết thương lòng, một thứ như gương cũng có thể làm con người ta thấy đau đớn đến thế.

Nếu chỉ một lần anh nói tôi nghe,

Chỉ một lần anh tin tưởng tôi, liệu rằng suốt một tháng qua phải chăng tôi đã càng trân trọng hơn những giây phút bên anh?

Nhưng anh vẫn lựa chọn im lặng.

Để tôi giờ đây không thể làm gì khác bởi sự tồn tại của ba con chữ "sự đã rồi" ngáng ngay trước mắt. Chẳng thể đẩy đưa cũng chẳng thể khóc than. Đường sống hoàn toàn bị chặt mất, cắm cổ chạy mãi trong vòng lặp vô định nháy mắt lại trở về điểm xuất phát, tưởng chừng đã thấy cổng ra ngay phía bên kia, nhưng bén gót rồi mới chợt nhận ra,

À, là một cái bẫy đấy.

Sự đã rồi nên không thể lay chuyển nữa, không thể đổi thay nữa.

Vì sự đã rồi nên mày có làm gì đi chăng nữa cũng là vô dụng.

Vì mày vốn chỉ là như thế, mày biết yêu nhưng không thể mang lại cho anh điều gì hơn được nữa.

Tình yêu của mày nhỏ bé quá, tình yêu của mày không bao giờ đủ.

Không bao giờ đủ?

Khắc ấy tôi nghe lòng mình như có cơn mưa rào nổi lên thành bão lũ. Móng tay in hằn lên da thịt những vệt ngắn cong cong như trăng khuyết, đo đỏ như máu tanh. Và trước khi kịp nhận ra điều gì, khớp ngón tay đã kẹp lên kính vỡ, những mảnh vụn rơi xuống lòng bàn chân trần không manh giáp. Máu nhỏ thành giọt, một vệt dài từ khuỷu tay vương lên áo quần. Lại thêm một lần nữa không ai ngăn cản, hai nắm đấm chẳng còn sắc ấm da thịt, máu tanh lẫn lộn cuối cùng chỉ còn đầu tóc rối bù cũng muốn chui vào những tấm kính tan tành ấy mà moi móc hết mọi ký ức đau buồn kia ra, hô hào lên rằng: Đừng bắt người thương tao phải nhớ lại nữa!

Đừng bắt tao phải từ biệt nữa!

Nhưng chẳng đợi mảnh kính nhọn nhô ra như dao găm ấy cắm phập vào não, để xem xem rốt cuộc thế nào mới là đủ đầy, thế nào mới tốt, tôi đã bị anh kéo về phía xa xăm.

Những mảnh kính rơi rụng kêu vang trên sàn nhà và chiếc gương không còn nguyên vẹn. Nứt vỡ, những nứt vỡ của kẻ dư thừa.

Tôi không cảm nhận được nước mắt mình chảy ra từ hốc mà chỉ nghe thấy tiếng tim tan thành từng mảnh vụn, như kính vỡ phản chiếu lại khuôn mặt đã nhăn nhúm, trắng bệch lại be bét sắc đỏ tươi. Thấy nó khô lại trên da mặt những vệt ngắn dài mỗi khác, giờ đây mới có thể gọi là nước mắt.

"Anh xin lỗi, Chiến à. Anh xin lỗi em."

Anh đặt hai bàn tay lên má tôi, thầm thì. Có chăng phải là giờ phút này, phải là như bây giờ anh mới kịp nghĩ đến lòng tôi?

Anh không có lỗi.

Tôi đặt tay mình lên cổ tay anh, nắm chặt lấy nó, gục xuống nơi lồng ngực anh.

"Anh không có lỗi."

"Chỉ là anh tính toán thật kĩ càng quá nên em không tìm được đường ra nữa rồi."

"Em không biết mình nên cảm thấy thế nào nữa Bác, em hiểu cho anh, tất thảy những điều đó. Em hiểu rằng anh cần gì ngay từ giây phút anh nói cho em nghe về những thứ anh muốn làm. Nhưng không phải vì thế mà em giận dữ anh biết không, ấy là bởi vì anh chưa từng cho em thời gian được chuẩn bị, mọi thứ ập đến quá nhanh, tình yêu xác thịt chóng vánh song, cuối cùng, chỉ sau một tháng ngắn ngủi, anh cho em tất cả những điều em mong ước và rồi cứ như thể đã cảm thấy yên lòng, anh không nói, không rằng, lại chuẩn bị đủ đầy để bỏ rơi em lần nữa."

"Em thậm chí còn chẳng có thời gian để nghĩ suy, cũng không có thời gian để tức giận. Cứ qua lại như thế, em không biết mình phải làm gì bởi tình yêu của em đến chí cuối cũng chỉ dành cho một ván cược."

Anh thắng rồi nhưng chẳng để cho tôi nhìn thấy một đường lui, là vây hãm lấy bản thân tôi trong vòng xoáy tình yêu ấy.

"Nhưng anh lại không có lỗi, Bác à? Bởi âu cũng là do anh nghĩ cho em nên mới làm thế, anh vì em mới muốn trở về. Em có thể nghe rõ cũng có thể hiểu tường tận nhưng lúc nào em cũng là kẻ không đáng tin nhất, cũng là kẻ cuối cùng biết chuyện."

"Em không kham nổi anh biết không, anh có từng nghĩ rằng em không thể chịu đựng được không? Vì em, tất cả là vì em thì tại sao em lại phải phàn nàn kia chứ?"

Em tức giận với chính mình đấy Bác.

Vì ván cược này anh toàn thắng, vì tôi sẽ tiếp tục chờ đợi anh. Nhưng lẽ nào anh vẫn không thể cho tôi được biết trước dù chỉ một lần hay sao? Và trong hàng ngàn lý do có thể nghĩ ra phút chốc, tôi chợt hiểu rằng đó là vì tôi chưa cho anh được cảm giác an toàn mà anh cần. Nếu tôi sợ được mất, anh lại càng cảm thấy lo lắng tợn vì vốn trong quá khứ kia nơi bàn tay anh đã chẳng còn gì ngoài máu thịt vẫn hàng giờ luân chuyển. Anh mong đợi những điều chắc chắn nơi tôi nên anh càng không thể dễ dàng để tôi đi. Để rồi phải lấy mười năm yêu kia cược một ván, một ván cược không nghĩ rằng sẽ đầm đìa máu tanh.

Và vì lẽ tôi hiểu cho anh nên mới biết mình không có quyền oán giận.

Vì nếu anh thua nghĩa là tôi đã làm trái với trái tim mình.

Và nếu anh thắng tôi lại trở thành kẻ đợi chờ,

Thêm mười năm nữa.

"Anh ác thật đấy, anh tàn nhẫn thật đấy."

Tình cảm thuở non dại suốt mười năm đã chẳng thể buông bỏ mà vô tình khắc ghi trong lồng ngực thì cớ làm sao trong mười năm tiếp, hai mươi năm tiếp hạ nổi lòng mình?

Khó. Thật khó.

Ác. Thật ác.

Đau. Thật đau.

Nhưng yêu vẫn hoàn yêu.

•o0o•

Chỉ vài giây sau đó, em hôn lên môi tôi. Một cái hôn nồng mặn mùi vị nước mắt. Hóa ra là như thế, cho rằng mình làm tất cả vì em nhưng cuối cùng lại là chính bản thân dồn em vào đường cùng thế bí, để chợt nán lại, nhìn vào sâu thẳm trong tim vẫn là nỗi sợ hãi rồi sẽ trở thành kẻ bị bỏ rơi một lần nữa.

Cho rằng thế đã là tốt, là ta đã cho em những lựa chọn nhưng cuối cùng nheo mắt nhìn kỹ mới thấy ấy lại là xiềng xích níu giữ em trong ván cờ, triệt mọi đường đi nước bước, để mọi cảm xúc nơi em đều trở thành lỗi lầm, không thể thừa nhận cũng không thể nói ra.

Để rồi đêm hôm ấy em khao khát muốn được tôi tin tưởng, muốn cho tôi sự an toàn kia mà quyết định rằng sẽ trao cả đời mình cho tôi bằng cưỡng chế phát tình.

Và vì tôi nợ em mọi lời thật lòng chôn giấu bấy lâu.

Tôi chẳng thể để em chờ thêm nữa.

Tôi đã dành ngày cuối cùng ở bên em như một giấc mộng kéo dài cho đến tận khi bình minh chấp chới bay lên như một quả bóng bay màu cam bơm căng phồng, với một chiếc bình đầy hơi và tưởng như sẽ chẳng bao giờ cạn kiệt. Cho đến khi quả bóng ấy thu nhỏ lại vì đã ở tít trên cao, trốn sau tầng mây trắng mỏng manh biến mình thành ánh vàng chói mắt, tôi vẫn ở bên cạnh em như thế.

Cổ tay và bàn chân em là gạc trắng, em co người lại quay lưng về phía tôi, cả cơ thể và mùi hương táo ngọt đặc trưng ấy không hề phai nhạt đi mà cho đến khi nắng mai lên vẫn quấn quýt tôi chẳng rời. Nhưng em không nhìn tôi lấy một lần, chỉ để nắng lẹ làng ôm lấy gáy cổ mang theo dấu vết của kẻ xấu xa nào cho tôi được nhìn thấy.

Em không ngủ nữa, tôi biết điều đó, em tỉnh dậy khi tôi cựa mình. Em và tôi bắt đầu bằng những giấc ngủ nông, cho đến khi nói lời chào tạm biệt cũng vậy.

Có lẽ em sẽ không tha thứ cho tôi vì những điều tôi đã làm.

Tôi lẳng lặng rời khỏi phòng nhưng chẳng được bao bước chân bỗng nghe cổ tay mình nằng nặng. Khi em ngước mắt lên nhìn tôi, khóe mi đã hoen đỏ một màu. Bàn tay nơi quấn băng rỉ ra những giọt máu đào bởi em ôm lấy cánh tay tôi quá chặt mà chẳng kịp ngăn lại, và rồi tôi nghe tim mình hẫng một nhịp khi em thầm thì thật nhỏ,

"Về rồi thì cưới em nhé?"

"Sau này anh sẽ cưới em!"

"Cười ư? Bây giờ anh cũng đang cười mà cần gì phải sau này?"

"Em không đợi nữa đâu."

"Không, cưới em, tức là muốn em trở thành người nhà, như cha mẹ chúng ta vậy. Họ yêu nhau, và họ cưới. Mẹ anh bảo nếu anh cảm thấy yêu thương ai đó và muốn bên họ suốt cuộc đời thì hãy cưới họ. Anh yêu em và muốn bên cạnh em, anh sẽ cưới em!"

"Thật ư?"

"Thật, nếu em cũng vậy thì em sẽ phải nói "em đồng ý" và chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời luôn!"

"Em đồng ý."

Những lời hứa từ trẻ dại, cho đến khi trưởng thành rốt cuộc vẫn khắc ghi trong tim.

Để đau đớn vô vàn vẫn chờ đợi, tổn thương máu thịt vẫn đợi chờ.

Rốt cuộc cũng có một câu trả lời.

Vì ta tìm được người và người cũng tìm được ta,

Giữa thói đời tàn độc,

Giữa vạn kiếp người,

Quanh đi quẩn lại...

Vẫn trọn một lời yêu.

THE END.

<<Hoàn chính văn>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top