#1. Gió đầu mùa

CHƯƠNG 1. GIÓ ĐẦU MÙA

Tôi nằm trên phản, nhìn chăm chăm chiếc đèn chùm lắc lư trên trần nhà. Cảm nhận mấy cơn gió đầu đông len lỏi qua từng lọn tóc. Tóc mai phất phới trên tầm mắt tôi khiến ánh nắng tràn vào căn phòng chỉ thoắt ẩn thoắt hiện.

Nắng không lớn cũng có lẽ sẽ mưa, bởi vì cái se se đang ôm lấy tôi như một cuộn chăn dày và nặng trĩu, thấm lên từng thớ da, tấc thịt. Mấy mùa đông qua, gió cứ nổi, tôi lại nhớ Bác.

Tôi nghiêng đầu về phía cây táo năm nao, hoa rụng cả rồi chỉ còn vài tấm lá biêng biếc chưa chịu lìa cành, nhưng rồi chẳng mấy chốc vào đông cũng úa cả, tôi nghĩ, cũng sẽ rụng, tan vào mặt đất ẩm, mất hút và rồi vòng đời lại tiếp tục. Đông cứ qua, Xuân lại đến, thêm mấy mươi mùa Hạ, còn tôi cứ nằm đây nhớ về một tấm áo trắng tươi và mái tóc tém.

"Tiêu Chiến, dậy chưa con?"

Tiêu Chiến, ấy là tên tôi.

"Hôm nay phải vào kí túc, con chuẩn bị đồ đủ chưa? Nhất là thuốc ức chế hãy mang nhiều một chút, phòng hờ thôi nhé, đừng lạm dụng kẻo lại mắc bệnh. Nhớ làm quen với mọi người, hòa đồng một chút sau này còn có thể nhờ vả... Cái tính con ấy, nhớ đấy, mẹ chẳng yên tâm chút nào. Giá mà thằng Bác còn ở đây thì tốt biết mấy..."

"Bác ở đây thì làm gì hở mẹ? Anh cũng có cuộc đời anh mà, con cũng chỉ là... bạn, bạn thì quan tâm nhiều thế làm gì đâu. Anh cũng chẳng bảo vệ con mãi được."

"Biết vậy, nhưng mẹ vẫn tin tưởng nó nhất. Thôi, dậy đi không lại muộn giờ. Ba con chờ cũng lâu rồi đấy, nhanh tay nhanh chân lên không lại nóng cả nhà lên bây giờ."

"Vâng." Tôi ậm ừ trả lời mẹ.

Vương Nhất Bác, mẹ tôi quý anh nhiều. Anh và tôi từng là hàng xóm, khăng khít tới mức nếu không có người quen mách, ai cũng tưởng chúng tôi là anh em ruột. Nhưng anh là Vương, tôi là Tiêu, chẳng có lấy một điểm chung. Giống cả cái việc, tôi là O còn anh là A, hai đẳng cấp khác hoàn toàn.

Dù rằng bây giờ xã hội chẳng còn tệ hại đến mức phân biệt những thứ ấy nữa, nhưng cứ nhìn anh đôi khi tôi lại thấy mình thấp kém hẳn.

Ấy là tôi nghĩ thế, còn anh đối với tôi ra sao, tôi không biết.

"Sau này anh sẽ cưới em!"

"Cười ư? Bây giờ anh cũng đang cười mà cần gì phải sau này?"

"Không, cưới em, tức là muốn em trở thành người nhà, như cha mẹ chúng ta vậy. Họ yêu nhau, và họ cưới. Mẹ anh bảo nếu anh cảm thấy yêu thương ai đó và muốn bên họ suốt cuộc đời thì hãy cưới họ. Anh yêu em và muốn bên cạnh em, anh sẽ cưới em!"

"Thật ư?"

"Thật, nếu em cũng vậy thì em sẽ phải nói "em đồng ý" và chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời luôn!"

Rồi, tôi đã nói với anh câu đồng ý ngây thơ và non nớt. Đó là điều hiển nhiên xảy ra vì tôi cũng yêu anh.

Nhưng yêu của tôi và yêu của anh càng lớn lại càng chẳng giống nhau, tôi vẫn cần, tôi vẫn muốn bên anh suốt cuộc đời này, tôi vẫn lớn lên nhưng với trái tim một đứa trẻ năm tuổi khi ấy dưới gốc táo đầu đông, nhưng Bác - anh đâu cần tôi nữa?

Ý tôi là cần theo cái cách mà chúng tôi có thể hôn nhau mà chẳng ai ngại ngùng.

"Anh có nhớ dưới gốc táo này năm xưa, anh đã nói với em điều gì không, Bác?"

"Những điều ngốc nghếch đúng không?"

"Phải, những thứ ngốc nghếch. Nhưng anh biết không, em..."

"Chiến này, ngày mai anh phải đi rồi."

"Đi đâu?"

"Mỹ, anh phải đi tìm Hiểu Đồng, cô ấy cần anh bên cạnh."

Cái tuổi dậy thì đủ lâu để tôi có thể yêu nhiều người nhưng kể cả thế, tôi biết khi ấy, dù cho có non trẻ tới mấy, khi trái tim không quên được anh thì nhiều người vốn vẫn gộp lại làm một.

Anh cứ lớn lên mãi, phổng phao, ưu tú hơn tất thảy những ai từng lướt qua trước mắt tôi. Họ đều chạy, đều đi rất nhanh đến mức tôi còn chẳng thể nhớ nổi những câu tán tỉnh sáo rỗng rót vào tai mình trước kia có hương vị gì. Tôi chỉ thấy anh, cao lớn hơn tôi, ấm áp hơn bất cứ chiếc túi giữ ấm mùa đông nào, bước về phía tôi, đi qua tôi rồi biến mất.

Biến mất trong vòng tay ai đó được yêu anh và anh yêu.

Tôi không nhìn thấy vì nào dám quay đầu lại phía sau lưng mình? Tôi chỉ sợ mình đau đớn quá, gục ngã rồi lại nhận ra chẳng ai có thể đỡ mình dậy. Tôi sợ thấy máu từ tim mình nhỏ giọt xuống lòng bàn tay, tôi sợ mình chẳng đủ chỉ để khâu lại vết nứt nơi lồng ngực mục ruỗng. Tôi sợ nhiều thứ nhưng vẫn sợ mình tan nát, nên đến cuối ánh mắt anh thế nào, ra sao, tôi cho phép bản thân mình quên đi. Tôi cũng bỏ anh đi.

Nhưng anh nào còn nơi đây để biết tôi đã cất hình bóng anh đâu mất, để biết tôi sợ nhớ anh đến thế nào.

Rõ ràng là anh đi trước, tôi chỉ chậm rãi đặt tim mình xuống phía sau.

___

Gió đông từ cửa sổ mở toang, một hạt mưa bay đậu xuống sống mũi tôi, lành lạnh.

Đầu đông là một ngày buồn, nếu chẳng nhập học tôi sẽ tắm mưa ngay rồi ốm mấy trận để đuổi ai đó ra khỏi những giấc mơ ban ngày.

Tôi cầm lấy va li mình, quấn mấy vòng khăn len kín mít đến tận cằm. Cũng muốn ốm lắm chứ nhưng tôi ốm một cha mẹ tôi ốm mười, nghĩ thế nên tôi ghét mắc bệnh tự bao giờ không hay. Hôm nay Huế cũng nói sẽ đợi tôi đi cùng, nếu để nàng thấy được tôi buồn, tôi đau khổ, có lẽ sẽ lại cằn nhằn mươi ngày chẳng dứt cho xem, rồi lại để nàng rỗng túi bao tôi ăn uống quên sầu. Tôi chẳng đành lòng dù nhìn nàng khốn khổ cũng cảm thấy kích thích.

Tên nàng chỉ có hai chữ, họ Lý tên Huế, hai chúng tôi bằng tuổi cùng là Omega. Tôi quen nàng kể từ khi dấu chân anh mất hút trên đất Trung, một cuộc hội ngộ bất ngờ mà đến tôi cũng chẳng thể lường trước. Nàng đẹp, với hàng tá chàng trai mất ăn mất ngủ theo sau chỉ một mực đợi chờ lọt vào mắt xanh nàng thiếu nữ chưa tròn hai mươi. Nhưng đáng buồn thay, trong lòng người con gái ấy chỉ mình tôi mới biết, rằng nàng ăn chơi chưa đủ nên nào đâu đã muốn dính đến thói yêu đương nhăng nhít của đám trai trẻ?

Mà nàng quấn lấy tôi chỉ vì nàng thừa biết tôi sẽ chẳng bao giờ đổ vì nàng.

Mà cũng bởi thế, tôi dường như đã trở thành cái gai trong mắt nhiều người.

Cuộc sống đại học của tôi có lẽ cũng sẽ chẳng dễ dàng gì cho cam nếu nàng cứ ăn mặc thế này: một chiếc váy tay bồng hồng nhạt điểm xuyết vài bông hoa nhí trăng trắng tôn lên làn da rạng rỡ ẩn hiện cùng mái tóc hai màu, mặc dù cá tính nhưng cái chất "bánh bèo" ấy vẫn làm nàng trông thật dịu dàng dưới cái nắng nhẹ đầu đông. Nàng khoác bên ngoài một chiếc áo ngắn, đội chiếc mũ len màu đỏ nổi bật, vẫy vẫy tay chào tôi:

"Heyyy, ông chú Tiêu! Làm gì mà lâu thế?"

Nhưng tôi quên chưa nói nhỉ? Tính cách nàng đối nghịch với vẻ ngoài một trăm phần trăm.

"Tớ không phải là ông chú."

"Đừng đanh đá thế, tớ đùa thôi. Nhưng mà cái "sờ tai" này người ngoài nhìn vào không gọi cậu là chú mới lạ, sao chơi với tớ mãi mà chẳng rút kinh nghiệm gì cả nhỉ, cậu làm tớ hơi bị tủi thân đấy nhé, người ta lại bảo tớ chẳng biết chăm sóc bạn bè thì chết."

"Thế cất tai đi đừng nghe người ta nữa."

"Ok." Nàng nhìn tôi chép miệng, thở dài. "Hết nói nổi cậu, được cái mặt tiền mà chẳng biết tân trang gì sất."

"Tân trang để trai theo rồi trốn hở?"

"Đừng có mà quá đáng nhá."

Nàng giơ tay đánh tôi cái đét, tôi chỉ nhìn nàng cười hềnh hệch, mặc nàng giận dỗi ngúng nguẩy bỏ đi trước.

Đầu đông đến, nhưng gió đông không đến nỗi lạnh lẽo như tôi tưởng, tôi chạy trước còn nàng chỉ theo sau, đuổi theo tôi chân thoăn thoắt như một loài cáo, chúng tôi cười đến mức cổ họng khàn đặc và rồi ngay cả cái vẻ dịu dàng thường thấy kia của nàng cũng biến mất không còn một dấu vết. Mồ hôi tôi nhỏ giọt xuống cằm, eo sưng lên vì bị nàng túm được cấu véo. Chúng tôi tìm một băng ghế đá bên đường, để hành lý ra phía sau nhâm nhi một cây kem lạnh như hai đứa dở hơi. Tôi và nàng ngồi trước cổng trường, một khoảng không im lặng bao lấy tôi và bên tai tôi chỉ còn tiếng nàng huyên thuyên chẳng dứt.

Trước cổng trường đại học cũng có một gốc cây to, tôi không biết nó đã ở đó bao nhiêu lâu mà lá vẫn xanh rợp trời như thế, dù vài tán vẫn rụng xuống vỉa hè vì chẳng chịu được cơn gió lạnh đột ngột thổi qua. Tôi ngắm nhìn một tán lá đã vàng úa, lìa cành ngay trước mắt, theo đường gió thổi sà xuống lòng bàn tay ai, người xòe ra những ngón tay to lớn, bắt lấy nó. Tôi những tưởng người sẽ bóp vụn ngay vì chẳng ai muốn sưu tầm một tán lá sắp tàn, nhưng người chỉ bắt lấy, chăm chăm nhìn như thể một báu vật quý giá lắm, rồi lẳng lặng kẹp vào những trang sách cũ.

Người ấy có một mái tóc tém, đen tuyền.

Người ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng.

Người ấy sao nhìn cứ giống anh đến thế, người con trai đầu đông trong tim tôi.

Và rồi hình như, người ấy phát hiện ra có ai đang buông ánh mắt lên mình, người nhẹ nhàng quay về phía tôi.

Tôi ở bên kia đường, ngỡ ngàng.

Anh ở bên kia đường, thẫn thờ.

Tôi chạy về phía anh, tôi sợ mình đã nhìn lầm, tôi sợ những nỗi sợ của mình sẽ gặm nhấm ánh mắt đến mức lầm tưởng chàng trai ấy đã trở về. Mắt tôi nhờ nhờ, tim tôi đau đớn, ở một nơi nào đó trong ngăn kéo đã khóa chặt, Bác, những kí ức về anh lại chảy tràn về tâm trí tôi như những nhát dao từ sâu thẳm, găm lấy trái tim tôi, găm lấy nội tạng tôi chảy máu đầm đìa. Những nỗi nhớ anh mười năm qua làm tôi khổ sở và dù cho cố ém chặt đến thế nào, nhìn thấy anh, tôi vĩnh viễn là kẻ chết vì tình.

Hai mươi năm qua tôi chỉ sống vì một khoảnh khắc.

Hai mươi năm qua, tôi cũng dìm chết linh hồn mình vì một khoảnh khắc.

Một đứa trẻ năm tuổi lần đầu biết yêu cũng là lần cuối cùng biết yêu đau thế nào.

"Bác, anh ơi?"

"Bác, anh ơi?"

"Chiến?"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top