2.


_

hôm nay lại là một đêm mệt mỏi.

chiếc móc khóa chim sơn ca hôm nọ, nay đã nhân bản lên chục con đủ dáng khác nhau: đang bay, đang gập 1 cánh, há mỏ, giơ chân... đủ kiểu dáng. có con còn có thêm bộ trang phục nữa. bình không biết có ai thích chim sơn ca như cậu sinh viên hôm đó không, nhưng từ hôm đó tới nay cũng một tuần rồi, nhóc đó chưa xuất hiện lại. trong một tuần đó, cũng nhiều khách quen để ý là móc khóa hình chim sơn ca ngày càng nhiều lên, nhưng không ai nghĩ nó nhiều lên chỉ để chờ một người đến ngắm.

chẳng hiểu sao, có một tuần thôi mà lâu thế. chỉ đơn giản là muốn biết tên thằng bé thôi mà...

chẳng hiểu sao, chỉ đang ngồi nghĩ vu vơ nhớ nhung ai đó, bình đã vô tình cầm cây bút chì vẽ lên tường hình dáng một chú chim sơn ca. như một nỗi ám ảnh, hình ảnh loài chim đó đã in sâu vào đầu óc anh, không cần nhìn ảnh chỉ cần tưởng tượng, anh cũng vẽ được. chú chim được vẽ trên tường ấy đang dang đôi cánh, nhưng không phải bay. đôi mắt đặc biệt đen láy, nhìn thẳng vào anh.

như cậu nhóc sinh viên đó.

"aish... gì vậy trời..." cảm thấy bản thân lạ quá. anh nằm phịch xuống giường, thở dài. hình ảnh cậu nhóc đó liên tục xuất hiện trước mắt, giọng nói nhỏ nhẹ và dịu dàng đó, vang mãi trong đầu.

rốt cuộc cậu ta là ai mà lại dễ dàng gieo thương nhớ cho anh vậy? một kẻ chưa nếm trải tình yêu bao giờ, lại dễ dàng phải lòng một người chỉ bằng một lần gặp mặt?

hoang đường.

_

"a, sơn thích cái này lắm nè!"

đang chào hàng người này, nghe thấy tiếng nói của nữ sinh ở vị trí treo những chiếc móc khóa "đặc biệt", bình ngay lập tức đánh mắt qua và dỏng tai lên nghe ngóng. có cô nàng nào đó đang đứng trước dây treo những chú chim sơn ca nhỏ bằng bàn tay trẻ sơ sinh, tay gõ gõ cằm như đang nghĩ về cái gì đó liên quan đến chúng.

bộ đồng phục quen thuộc.

liên quan đến chim sơn ca, có khi nào...

"bé chọn quà cho bạn trai hả?" vẫn là câu hỏi này. "bạn trai em thích chim sơn ca sao?"

"k-không phải đâu ạ!!" cô gái nhỏ vội chối, lắc đầu nguầy nguậy ngay lập tức. "em đi mua quà cho các thành viên trong câu lạc bộ của em á. câu lạc bộ em có thằng nhóc thích chim sơn ca lắm, nhỏ cũng lấy nghệ danh là sơn.k(a) luôn, em tính lấy một con..."

"câu lạc bộ nhạc? phải ha, chim sơn ca hay hót, mà hót rất hay." nguyên bình gật gù đồng ý, sau đó hỏi tiếp. "nghe cậu bé đó quen ha? hôm trước vừa có cậu nhóc nào ghé qua đây sớm lắm, cũng lấy con sơn ca duy nhất anh có trong hôm đó. có khi nào lại là cậu bé đó không ta..."

"con chim ngậm quả đúng không anh? vậy thì đúng là nó rồi."

ồ?

ngon.

quá ngon!!

"không lẽ là câu lạc bộ chuẩn bị có sự kiện gì sao?" bình vừa tính tiền một mớ móc khóa cô nàng nữ sinh mua, vừa hỏi chuyện. "có thể nào tiết lộ cho anh không?"

"hmm... thì cũng chỉ là hát hò một xíu cho sự kiện chào học sinh mới thôi à." cô nàng quét mã thanh toán, nói với giọng rõ tây ninh 70. "nếu anh muốn đi coi thì em mua giùm anh vé. anh muốn tìm nhóc đó đúng không?"

"ừa... hả? sao em biết?"

"dòm mặt anh là biết rồi. có gì mai mở bán vé em sẽ mua giùm anh, xong em kêu nó mang tới cho anh, anh chỉ việc thanh toán vào số tài khoản của em thôi. vậy nha, cảm ơn anh đã tặng cả giấy gói quà cho em nha, em đi về."

tiếng "ting ting" thông báo đã nhận được tiền vang lên trên điện thoại bình, với nội dung "thằng nhóc đó thích cái móc khóa lắm đấy, lôi ra ngắm suốt, chắc nhìn vào nó là nhớ tới anh đấy". cô gái nhỏ quay lưng rời đi ngay lập tức. ngô nguyên bình ngớ cả người, không nghĩ cuộc trò chuyện lại nhanh thế.

cảm ơn vì thông tin đó, nhưng mà anh vẫn chưa biết tên nó ấy?

không- không có một chút thông tin nào thêm về nó, ngoài việc nó thích chim sơn ca và đặt nghệ danh là sơn ca (?)?

ê?

*(lúc này là chưa biết viết sơn.k như nào đó)


_

lại là một buổi sáng sớm.

cơ mà... hình như cứ hôm nào bình mở hàng sớm là hôm đó sẽ gặp cậu nhóc sơn ca (?) đó nhỉ?

"anh!" vừa thấy bình, cậu ta lên tiếng ngay lập tức, đôi mắt nó sáng rực lên, như thằng trẻ con lên 3. "em chào anh ạ."

"à ừ... lâu lắm mới gặp nhóc ha." bình cũng cười như chưa từng nó nỗi nhớ nào quẩn quanh, để ý trên tay cầm điện thoại của cậu nhõi này cầm một tờ giấy cỡ tờ hóa đơn, liền chỉ vào hỏi. "cái gì đó? em đi đâu hả?"

"cái này... à, vé..."

cậu nhóc ngượng nghịu đưa tờ vé ca nhạc trên tay dúi vào tay bình, không dám nhìn thẳng vào mắt anh để nói chuyện. "chị duyên bảo em đưa anh, nhưng em không lấy tiền đâu. anh cứ cầm đi ạ."

"duyên?" là cô bé hôm qua?

"em tưởng anh biết...? cái chị hôm qua ghé đây mua gì ấy, chị bảo em là đưa vé cho anh. bảo anh đưa tiền, nhưng mà em trả cho anh rồi, anh không cần trả tiền đâu."

"à à, nhớ rồi!" anh vỗ tay một cái bốp làm thằng nhóc giật bắn mình, sau đó cười xòa. "ủa mà sao em lại trả giùm anh? anh đã nói là sẽ trả tiền vé rồi mà..."

"c-coi như em mời anh... đến xem em hát..."

"em hát á?"

"dạ, em."

ngô nguyên bình chưa nghĩ tới việc này. cậu nhóc bẽn lẽn này sẽ đứng trên sân khấu và hát á? trước toàn trường và cả những người ngoài? thật á?

"anh rất mong chờ đó." dù sao thì, cổ vũ tinh thần nó đã. "ăn sáng chưa?"

"dạ?" cậu nhóc ngẩng đầu lên, đầy vẻ thắc mắc. "em... chưa ạ. anh thì sa-"

"cho gói bánh nè."

"ơ?"

một gói bánh quy khá to được phi thẳng vào lòng cậu sinh viên, may là không rơi mất. bánh này là trưa hôm qua bình rảnh thời gian lôi ra làm, có đủ các vị vani, bơ, chocolate, dâu... lỡ tay làm lố, thành ra có hẳn 2 gói. người duy nhất xuất hiện trong đầu anh trong diện người có thể tặng, nghĩ mãi cũng chỉ có thằng cu này. mà hay đấy, nghĩ vậy thôi mà cũng đến thật cơ.

"em sợ em không ăn hết được đâu anh ơi." cậu nhóc định đưa trả gói bánh cho bình, nhưng bị đẩy ngược lại.

"anh cho cưng đó, cầm lấy, ăn không hết đem chia cho bạn!" sau đó, anh chống cằm, nhìn thẳng vào mắt em ta, hỏi nhỏ. "đổi lại, bé cho anh biết tên được không?"

"tên em ạ? em là lê hồng sơn..." cảm thấy bị kể thiếu, em ấp úng một lúc rồi nói thêm. "nếu anh đến dự buổi diễn vào cuối tuần này, thì người ta gọi em là sơn.k, đọc giống "sơn ca" chứ không phải "sơn cây", viết như này..."

không có giấy, chỉ có bút, sơn liền cầm lấy bàn tay trắng trẻo mà có phần to lớn hơn của bình, viết nắn nót vài con chữ.

sơn.k

"hóa ra là viết như vậy..." bình nhìn chằm chằm vào 4 chữ cái trên phần cổ tay mình, ánh mắt có chút gì đó đăm chiêu...

lê hồng sơn đứng yên nhìn phản ứng của anh, hơi ngơ ra một chút, sau đó vội tỉnh ra, luống cuống nhìn đồng hồ rồi lại ngẩng lên nói với bình. "... vậy... em nhận... em nhận bánh của anh nhé? em sẽ không chia cho ai đâu."

"ủa? anh tưởng nãy em bảo là ăn không hết?"

"dù sao thì vẫn là của em, đồ anh tặng em, em không muốn cho ai..." chắc lại nghe thấy sai sai, hai tai em hơi đỏ lên, sửa lại câu nói. "ý em là, vì là quà của anh... nên... e-em không biết nữa..."

anh tặng em, nên nó là của em, em không chia đâu.

"anh có nói gì bé đâu, sao phải giải thích dài dòng chi cho mệt cưng?" bình phì cười, với tay xoa đầu cu em. "anh cảm ơn ha, không nghĩ là món quà này sẽ được người ta trân trọng vậy luôn đó!"

sơn để yên cho bình xoa mái tóc xuề xòa của mình, sau khi anh rút tay về thì đưa lên vuốt vuốt sửa lại vài lọn tóc, chỉnh cho không bị che mất mắt. hành động này được thu gọn vào tầm mắt nguyên bình, và trông em như một con mèo đang liếm lông.

"vậy... anh bán hàng vui vẻ. em đi học nha anh."

nhóc sinh viên cúi đầu lễ phép chào, sau đó ôm gói bánh khư khư trong lòng rời đi.

bình nhìn theo bóng dáng sơn, chỉ biết cười tủm tỉm.

đáng yêu thật.

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top