1.


_

ngô nguyên bình mới quyết định ra ở riêng, tự mình mở một tiệm bán tranh và đồ handmade anh làm trong thời gian rảnh.

cũng chỉ là vài cái vòng tay, vài cái móc khóa trang trí, chẳng có gì đặc biệt, nhưng bình rất thích chúng. những chiếc nhẫn, vòng cổ, hay là móc chìa khóa... mọi thứ, bình vẫn luôn tỉ mỉ từ trong từng khâu chuẩn bị, không có cái gì cẩu thả hay lộn xộn; bình luôn tự hào về đức tính cao cả này của mình, còn những tính cách khác thì bình không biết.

cửa tiệm mới mở cửa được một thời gian, khoảng 2 tháng, cũng rất nhiều khách ghé qua. hầu như là nữ sinh, vì gần đây có trường đại học và vài khu trọ, kí túc xá. cũng là một chiến lược bán hàng đấy, nhìn xem, thu hút rất nhiều đối tượng học sinh sinh viên đến. dù gì thì đồ bán cũng vừa ví, nên mọi người rất ưng tiệm của bình, còn rủ cả bạn bè, gia đình qua xem, mua đồ đôi, đồ nhóm... cửa hàng ngày nào cũng rôm rả tiếng cười nói của học sinh, sinh viên, cảm giác như đang xem lại những thước phim thanh xuân mình từng trải qua vậy. rất ấm áp...

đến cuối ngày, đến giờ đóng cửa tiệm, bình lại ngồi trong phòng bắt đầu chuẩn bị hàng cho hôm sau, hôm sau nữa... vì chỉ có một thân một mình, anh phải cố gắng gấp đôi, gấp ba lần những cửa hàng khác. có nhiều hôm thức đến gần 6 giờ sáng để làm một mớ lắc tay, lắc chân, sau đó ngủ được 1-2 tiếng thì phải dậy để đến 8 giờ bắt đầu mở hàng. nhiều khi làm quá số lượng cần thiết, bình lại lấy len ra đan khăn, móc gấu bông... vậy là lại có thêm thứ để bán, thêm một món hàng cần phải làm mỗi ngày.

nói chung là, bình giỏi những thứ về nghệ thuật, và sắp kiệt sức vì chúng.

thực ra thì... bình thích vẽ nhất. nhưng mà khổ nỗi, cứ động đến cọ vẽ là lại ngồi ngẩn ra không biết phải vẽ gì. có nhiều hôm ngồi cả tiếng, quẹt được vài ba nét vẽ nghuệch ngoạc xong anh lại không muốn vẽ nữa. rất nhiều bức tranh còn dang dở chất đống trong phòng, mỗi lần nhìn thấy bình lại thở dài rồi bỏ qua chúng, làm những việc khác.

thế là có còn thích không nhỉ? bình cũng chẳng biết nữa.

thôi kệ vậy, tập trung làm nốt việc mình thôi, trời sắp sáng rồi...

_

một buổi sáng nọ, có vị khách lạ đến tiệm vừa đúng hôm đầu tiên bình mở cửa hàng sớm 30 phút (vì mất ngủ).

"xin chào, bạn muốn mua gì không ạ?" một lời chào mời mà gần như bình đã thuộc lòng, in sâu vào tiềm thức, nói mà không ngẩng mặt lên. "rất vui được gặp, hôm nay bạn là vị khách đầu tiên đó."

"a... thế ạ?"

giọng nam miền bắc, nghe không quá trầm hay quá đanh thép như những thằng nhóc bình từng gặp, mà lại nhỏ nhẹ, mỏng như giấy. điều này khiến bình thoáng giật mình, sau đó không kiềm được sự tò mò mà ngẩng lên.

là một cậu sinh viên, mặt mũi trắng trẻo non choẹt. nói thật, so với bình thì mặt anh vẫn non hơn, nhưng cậu bé này trông có cái nét con ngoan trò giỏi, mặt búng ra bằng khen giấy khen ấy. trông em nó hiền, lành tính dã man.

có mà, điều thu hút bình đầu tiên thì đúng là chỉ có khuôn mặt của nó.

"... anh nhìn gì đấy? mặt em dính gì à?" cậu bé đó bị nhìn chằm chằm đâm ra ngại, kéo cổ áo khoác đồng phục lên che mặt.

"à, không, không có, mặt em... mặt em..."

dính... sự xinh đẹp...?

"mặt em trông còn buồn ngủ ghê." đây mới là câu bình nói.

"à... đúng thế thật, em cũng mới ngủ dậy... 30 phút trước." cậu nhóc thành thật trả lời, đưa tay lên gãi gãi tai. "em... thấy tiệm này là lạ nên định ngó vào xem chút thôi..."

"vậy hả? cứ coi thoải mái đi bé, cần tư vấn gì cứ kêu anh."

"dạ, em xin phép..."

cậu nhóc vừa đi qua, ngô nguyên bình tự đánh vào đầu mình một cái.

cả đời này anh chưa bao giờ khen một thằng con trai nào bằng hai chữ "xinh đẹp" cả, đếch hiểu sao vừa gặp cu con này đã thấy hai chữ đó hiện lên trên đầu nó, đập đôm đốp vào mắt anh. mặt nó trông thất thểu thiếu ngủ mà mắt nó sáng, mắt nó trong veo. nó nhìn anh mà anh tưởng đâu có filter trong mắt nên nhìn ra thần tiên ấy.

bình thường không thấy thằng bé này, nó có phải người ở gần đây không nhỉ? đồng phục nó thì chắc là của trường đại học gần đây rồi, nhưng không biết nhà nó ở đâu. nếu nó ở những căn trọ hay kí túc xá gần đây thì bình phải ít nhất 1 lần gặp nó rồi, nhưng đây là lạ hoắc, chưa gặp bao giờ. nó nhảy từ cái hang nào ra thế??

"anh ơi!"

"hả- ơi? có chuyện gì không?"

"à, không, em muốn hỏi giá..."

cậu nhóc cầm trên tay một chiếc móc khóa bông hình chú chim sơn ca, mỏ đang ngậm quả đỏ - con này bình mới làm, có mỗi một con, là chiếc móc khóa cuối cùng trước khi đi ngủ - mắt cậu ta cứ dán vào nó, không cả nhìn chủ tiệm.

"lựa đồ tặng bạn gái hở?" bình hỏi vu vơ. bọn con trai đến đây hầu như là vì mục đích đó, nhưng tặng 1 con chim cho 1 cô gái... có hơi lạ. nhưng mà cũng đáng yêu đấy nhỉ? không trùng với ai.

"ơ dạ? không, em làm gì đã có bạn gái?"

"gì? mặt mũi cỡ này mà kêu không có bạn gái? xạo hả?"

"không, em không có thật. con này em mua cho em, em thích..."

cậu nhóc nói được rõ hai câu, đến câu sau lại lí nha lí nhí. bình liếc nhìn phản ứng cu cậu, không có dấu hiệu ngại ngùng gì mà sao nói năng bé thế?

"sáng nay em có đi học gì không?" vừa lấy tiền thừa trả lại, bình vừa hỏi chuyện. "mà nhà em ở đâu? anh ở đây chưa thấy em bao giờ."

"nhà em gần đây, mà ít ra ngoài đấy." cậu ta thật thà trả lời, vẫn mải ngắm nghía chú chim nhỏ vừa gắn vào chùm chìa khóa. "em thấy bạn bè cùng lớp hay nhắc đến hàng nhà anh, cũng tò mò nên đến xem thử. cũng... hay á."

"anh cảm ơn nha. có gì rảnh ghé qua đây thường xuyên nhé."

bình cúi đầu chào khách, chờ đến lúc nhóc ta đi khuất bóng rồi thì quay vào bếp, kiếm đồ ăn sáng. nhà chả có gì ăn, đói meo đói mốc hết cả rồi đây này.

ơ, mà khoan.

bình có thói quen khá lạ, đó là gặp ai gây ấn tượng mạnh với anh là anh sẽ rất muốn biết danh tính tên tuổi người ta. đứa nhóc sinh viên vừa nãy đó trông ấn tượng lắm, mà cuộc trò chuyện với cu cậu ngắn ngủi quá, chẳng kịp trở tay.

"aishh, chưa biết tên thằng nhóc hồi nãy..." bình hơi rít lên trong cổ họng, cảm thấy khá thất vọng vì lỡ mất cơ hội hỏi tên người đẹp. đáng ra nên tìm cơ hội dòm xem nó có đeo thẻ học sinh hay sinh viên không chứ không phải đứng ngắm nó như ngắm mẫu vẽ như thế.

thôi thì, manifest vậy. bình 1 nến, bạn 1 nến, cùng ước đi.

manifest một ngày không xa bình sẽ được gặp lại người đẹp này (người khác cũng được, mà phải đẹp hơn cu này mới có được sự chú ý của anh).

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top