Chap 8

Thấy cô không trả lời mình nàng cũng chỉ đảo mắt rồi lại nằm sang bên cạnh và ôm lấy cô.

"Ta mệt rồi...ta muốn ngủ...!"

Cảm nhận được sực mệt mỏi từ nàng, cô cũng chỉ im lặng ôm lấy nàng dỗ nàng vào giấc ngủ.

"Ưm...công tước...."

Chụt chụt.

Được cô ôm lại nên nàng không yên phận hôn lên cổ cô còn mút thêm mấy cái nữa. Cô cố gắng kìm hãm lại dục vọng đang trào dâng bên trong mình, cô không muốn tự ý hành động nếu vô ý có thể sẽ bị nàng đánh và quan trọng là cô không thể làm với người cô không yêu được.

"Ưm...."

Mùi hương của cô từ khi bước vào khắp căn phòng đã đánh động tới nàng, tới khi để cô nằm lên giường thì mùi hương ngọt ngào ấy cứ mạnh mẽ lan toả đến nàng khiến nàng không thể kìm chế được mà ham muốn của mình mà hôn vào cổ cô.

Lúc này cô không thể chịu đựng được nữa liền dứt khoát đẩy nàng nhưng lực không quá mạnh tránh để nàng bị đau.

"Công tước...chắc hẳn người mệt rồi.... người cần phải nghỉ ngơi...!"

"Bây giờ ta không còn cảm thấy mệt nữa, rất khoẻ!"

Nói xong nàng tiếp tục hôn mạnh vào môi cô, mạnh bạo đưa lưỡi nút lấy lưỡi cô.

"Ư...ưm..."

"Ưm...."

Chụt chụt.

Nàng say đắm tay đưa lên sờ lấy gương mặt kia của cô, cẩn thận quan sát từng đường nét trên gương mặt đó rồi lại chạm đến hàng chân mày đang nhíu chặt lại kia. Nhìn có vẻ miễn cưỡng nên nàng dừng hẳn lại mọi hành động của mình và ngồi dậy quay sang đi nơi khác không trực tiếp nhìn cô.

"Công tước....?"

"Ngươi ra ngoài đi...."

"E...em đã làm gì sai ạ?"

"....Không có, ngươi ra ngoài đi...đừng để ta nhiều lời!"

"......"-Nàng.

Tấm lưng bé nhỏ của nàng dần rung nhẹ lên khiến cho lòng cô một tràng đau nhói. Không biết vì sao cô lại tiến tới ôm chặt nàng từ đằng sau làm cho nàng ngạc nhiên.

"Công tước....hôm nay người bị sao vậy ạ...? Người thật sự có ổn không ạ...?"

Khi vừa nói xong cô lại khó hiểu chính mình, thật không biết khi nào cô lại để ý đến cảm xúc của nàng như vậy. Những lúc nàng vui vẻ hay sầu muộn cô cũng chỉ muốn nàng chia sẻ với mình những điều đó.

"Haha...!"

"Ngươi là đang quan tâm tới ta...?"

"Người là công tước phu nhân mà....nên em quan tâm người là chuyện đương nhiên thôi ạ...ngay cả mọi người trong lâu đài cũng đều rất quan tâm tới người...!"

"Ta không phải là phu nhân của ai hết nên đừng nói hai từ đó trước mặt ta. Rõ chưa?"

"Vâng ạ..."

"Nói lại đi!"

"Dạ?"

"Nói lại cho ta nghe, ta là ai?"

"Là công tước ạ...!"

"Giỏi lắm!"

"Hôm nay tâm trạng ta khá thoải mái nên ngươi có thể ra ngoài được rồi!"

"Vậy công tước...em xin phép!"

Cô băn khoăn suy nghĩ gì đó định nói với nàng nhưng rồi lại thôi.

"Ra ngoài đi! Gọi Juleen vào đây!"

"Dạ vâng!"

.

"Juleen..."

"Công tước cho gọi cô..."

"Ừ!"

Diệp Anh không nán lại lâu, liền chạy đi kiếm Quỳnh Nga. Tại vườn sau của lâu đài, chị đang đứng phơi nhứng tấm chăn ga của nàng mới giặt lúc nãy. Đang phơi thì lại nghe thấy tiếng gọi của cô.

"Chị Nga!"

"Sao em biết chị ở đây?"

"Em đi tìm chị ở trong rồi nhưng không thấy nên nghĩ chị ở ngoài này làm việc!"

"Đợi chị chút, chị sắp xong rồi. Lát nữa mình qua kia ngồi một chút nhé?"

"Vâng!"

"Nào lại đây, chị có cái này muốn cho em"

"Cái gì vậy chị?"

Cả hai đi tới một chiếc xích đu cũng gần ngay đó mà ngồi xuống, xích đu được đặt gần những bụi cây rậm rạp nên nó cũng che được chị và em để tránh bị tổng quản phát hiện. Chị lục trong chiếc túi áo đầm của mình mà lấy ra một cái khăn tay màu tím.

"Chỉ là....cái khăn tay này chị muốn tặng cho em....!"

"Khăn tay sao?"

"Em thích không....?"

"Đương nhiên là em thích rồi, đó là quà của chị mà! Khăn tay thực sự rất đẹp! Cảm ơn chị nhiều nhé!"

Cô cầm lấy chiếc khăn tay màu tím nhạt có thêu tên mình bằng chỉ màu trắng trên đó. Sau đó lại mỉm cười ôm lấy chị, chị ngại ngùng úp mặt vào ngực cô.

"Ưm...Em thích là chị vui rồi...!"

Buổi chiều sau vườn có cây cỏ và những làn gió nhẹ thoáng qua khiến cho con người xung quanh đó cũng thoải mái dễ chịu hơn. Cả hai cứ ngồi đó cười cười nói nói vui vẻ nhưng vẫn nhỏ tiếng đủ hai người nghe để không bị phát hiện.

"Haha! Mai mốt em cũng sẽ làm một chiếc khăn tay cho chị!"

"Xì....em thêu xấu lắm chị không dám nhận đâu!"

"Gì...em ở chung với chị thấy chị thêu quài nên cũng học lỏm được một chút đấy nhé! Chắc chắn là sẽ không xấu đâu, nhưng em cũng không chắc là nó sẽ đẹp....!"

"Thấy chưa, em còn không tự tin vào chính tay mình nữa kìa!"

"Hahaha!"

"Nếu muốn chị có thể chỉ cho em...!"

"Không được em sẽ tự học rồi thêu tặng chị! Chiếc khăn ấy chính là bí mật nên em không thể cho chị biết đâu!"

"Nhóc con...!"

Chị trìu mến nhìn Diệp Anh rồi gần gần tiến sát lại cô. Rồi cầm lấy tay cô đặt lên mặt mình.

"Em thật sự rất đáng yêu đấy...!"

Chụt.

"...."

Chị hôn nhẹ vào tay cô rồi lại nhẹ nhàng áp môi mình vào môi cô.

"Ưm~~"

Nếu không hiểu lý do vì sao chị lại hôn cô thì đơn giản chỉ là chị thích cô và cô cũng thích chị nên cũng không từ chối nụ hôn ấy. Dù cả hai vẫn chưa xác định rõ mối quan hệ với nhau nhưng trong thanh tâm ai cũng đều đã hiểu rõ được tâm tư của đối phương.

Từ đâu ở phía bên trong toà lâu đài trên tầng lầu, có một ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống nơi cô và chị đang ngồi cười giỡn với nhau. Gương mặt dần dần tối lại hai bàn tay nắm chặt đến rỉ máu.

"Có vẻ như.... ngươi chơi vui vẻ quá nhỉ? Một mình ta vẫn không đủ với ngươi?"

______________________________________

Còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top