Chap 26

Đã một tuần trôi qua nhưng nàng đã không quay trở lại với cô. Diệp Anh như bị tách biệt với cả thế giới, cô không thể vào trong thị trấn bởi vì không có ai đi ngang qua đây dù là ban ngày hay đêm. Diệp Anh cũng không biết ở đây là đâu, chỉ biết đây là một khu vườn hoa rất lớn thôi. Số lương thực nàng chuẩn bị cũng chỉ đủ dùng cho một người trong một tuần.

"Mong là sẽ gặp được người đi ngang qua...!"

Diệp Anh hiện đang đứng ở đường lớn để đợi người đánh ngựa đi qua. Nhưng đợi cả buổi sáng vẫn không thấy một ai đi qua, đang tính bỏ cuộc thì từ xa lại có một chiếc xe ngựa chở rơm đi vào trong nội thành. Diệp Anh mừng rỡ đội chiếc khăn lên đầu rồi chạy thật nhanh đến xe ngựa.

"Thưa ông! Không biết ông có thể cho tôi đi nhờ vào trong thành phố được không ạ?"

"Được, nhưng cô muốn đi đâu?"

Diệp Anh mừng rỡ cúi đầu cảm ơn lão già đầu bạc phơ kia.

"À tôi....làm ơn hãy đưa tôi đến đường ****!"

"À được, cô hãy ra phía sau bãi rơm ngồi nhé?"

"Vâng tôi cảm ơn rất nhiều!"

Thế là Diệp Anh leo lên xe ngựa mà đi vào trong nội thành. Đi cả một quảng đường dài nhưng Diệp Anh không có vẻ gì là mệt mỏi cả ngược lại còn cảm thấy rất bồn chồn.

"Này cô có biết gì chưa? Lâu đài của công tước Richard, gần ngay con đường cô muốn đến đã bị cháy đấy!"

"D...dạ..? Ông nói cái gì...? Lâu đài của công tước bị cháy...?"

"Đúng rồi! Chắc cô ở xa nơi đó nên không biết, vào tuần trước nghe nói đó là vụ hoả hoạn đó đã thiêu sạch hết tất cả mọi thứ đó!"

*Cái gì...? Không được....công tước còn đang ở đó....!*

"Phiền ông có thể nào đưa tôi đến lâu đài của Richard được không?"

"Nhưng cô muốn đến đó làm gì?"

"Tôi...tôi chỉ muốn xem thử thôi...!"

"Được, tôi sẽ đưa cô đến. Nhớ hãy cẩn thận!"

"À...tôi biết rồi. Cảm ơn ông!"

.

Lâu đài Richard.

Đứng trước toà lâu đài đã bị đám cháy thiêu rụi sạch kia Diệp Anh không thể tưởng tượng nổi toà lâu đài to lớn như thế mà chỉ bị cháy sạch trong vòng một đêm đó. Tất cả tàn dư còn lại chỉ là một đống đổ nát cháy đen đến rã ra.

"Không thể nào....!"

"Này biết gì không? Từ sau cái đêm đó có người nói đã chứng kiến công tước Sarah đánh nhau với bá tước Leroy đấy!"

"Đám cháy lớn vậy mà vẫn còn đánh nhau ư? Đúng là ngu hết chổ nói haha!"

"Lũ ngu ngốc lại tưởng mình thượng đẳng lắm, Ha....!"

Hai tên đàn ông cứ thế mà đi sau lưng Diệp Anh mà đùa cợt nói xấu công tước của cô.

*Lũ khốn khiếp chết tiệt....!*

"Này! Các ông nói gì vậy hả?!"

"Ể? Cô là ai? Xen vào chuyện của tôi làm gì?"

"DÁM NÓI XẤU SAU LƯNG CÔNG TƯỚC. CHẾT ĐI TÊN KHỐN!!!"

BỤP.

Không nhân nhượng nữa, Diệp Anh dồn hết sức lực còn lại trong người nén vào bàn tay mà tung cú đấm thật mạnh vào tên đang ông đang bễu cợt kia.

"ĐỪNG CÓ ĐẶT ĐIỀU NÓI XẤU CÔNG TƯỚC CỦA TÔI....HỘC...!!!"

Diệp Anh vừa đấm xong liền khoác áo choàng lên rồi bỏ chạy đi thật nhanh.

"Aaa...Cô ta bị điên à? Công tước nào ở đây chứ?"

"Thôi đừng có nói nữa. Tôi đỡ cậu đi trạm xá, miệng chảy máu hết rồi!"

"Aisss....Đồ đàn bà điên!"

.

"Hức...hức..không thể nào...công tước...hức..."

"Công tước...ơi...hức..hức...công tước..đi đâu rồi...hức.."

"Có muốn đi theo ta không?"

Diệp Anh ngồi khóc trong con hẻm gần ở toà lâu đài. Bỗng từ đâu có một người đàn ông choàng chiếc áo choàng đen đi đến đứng trước mặt cô. Mặt ông ta đầy rẫy những vết sẹo lớn nhỏ khác nhau cho thấy ông ta đã trải qua rất nhiều cuộc chiến khốc liệt. Diệp Anh sợ hãi nhìn người đàn ông đáng sợ ở trước mặt.

"Khịt...khịt....ông...ông là ai...?"

"Andrew, cựu thống đốc hải quân!!"








.














7 năm sau.

"Liana!"

"Có tôi thưa thống đốc!"

Một người phụ nữ mặc trên mình chiếc áo cổ len cổ lọ, mái tóc buộc gọn dằng sau lưng. Với dáng vóc đã được rèn dũa ngày càng trở nên gọn gàng, sắc nét hơn. Người đó không ai khác chính là Diệp Anh vào bảy năm sau. Kể từ khi gặp được Andrew, ông ấy đã dạy dỗ cô trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Cô đã dùng một cái tên khác để thay cho tên tiếng Việt của mình, đó chính là Liana. Việc sử dụng tên giả có thể giúp cô thuận tiện di chuyển đi đến nơi đông người mà không ai phát hiện ra.

"Hôm nay cũng không còn nhiều việc. Ta cho phép cô về sớm!"

"Rõ!"

Diệp Anh cúi đầu tôn nghiêm với người đàn ông trước mặt. Andrew là người đã cưu mang cô trong khoảng thời gian khó khăn ấy thì không lý nào lại không tôn trọng ông ấy được.

"Tôi xin phép! Thống đốc!"

Rất nhiều năm trôi qua, Diệp Anh cũng ngày càng ít nói hơn. Vốn dĩ bản tính của cô đã không nói được nhiều giờ lại càng ít nói hơn, trở thành một con người trầm tĩnh, ít nói chỉ biết làm nhiệm vụ kiếm tiền sống qua ngày.

.

Căn nhà vùng ngoại ô.

Từ sau khi cái đêm đó, căn nhà gỗ này cũng có thể coi rằng nó đã thuộc về cô kể từ khi nàng rời đi. Buổi sáng, Diệp Anh sẽ đi làm trong trang trại sữa bỏ, đến tối thì sẽ đến nơi Andrew làm việc để nhận nhiệm vụ. Suốt những năm cô không ngừng tìm kiếm chút thông tin ít ỏi từ bên ngoài để tìm nàng nhưng kết quả vẫn không khá hơn là mấy. Bá tước Leroy cũng không chết như mọi người nói, ông ta vẫn còn sống sau vụ hoả hoạn ở tại lâu đài Richard và vẫn đang sống trốn chui trốn nhủi tại trong các thành phố khác.

"Công tước..... người đang ở đâu vậy chứ...? Em đã tìm người rất lâu rồi....!"

______________________________________

Để xem Diệp Anh nhà ta sẽ làm gì tiếp theo đây~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top