Chap 2
Sau khi giải quyết với cô xong thì nàng vào phòng tắm để gột rửa sạch sẽ bản thân mình. Mặc cho mình chiếc đầm vintage cổ điển màu đen rồi bước ra ngoài. Thấy cô vẫn nằm ngất trên giường của mình thì liền kêu người đem cô về phòng.
"Aline! Ngươi và Juleen vào đây!"
Nghe thấy tiếng gọi của nàng thì không hai người không dám chậm trễ mà đi vào phòng nàng.
"Công tước cho gọi bọn em?"
"Các người mau đem cô ấy về phòng đi! Nhớ là mặc đồ lại cho cô ấy đàng hoàng vào!"
"Vâng thưa công tước!"
Aline và Juleen tiến tới giường mặc đồ lại giúp cô rồi dìu cô về phòng của mình.
"Nhớ kêu dọn dẹp nệm của ta! Ta muốn thấy chiếc giường của ta sạch sẽ khi ta trở về, rõ chưa?"
Nói xong thì nàng cũng đi ra ngoài để tham dự buổi tiệc. Đúng là lũ nhà giàu, cứ rảnh rỗi là lại tổ chức tiệc, khiến cho nàng phải đau đầu.
"Vâng!"
Aline và Juleen trong lúc thay đồ cho cô thì thấy cơ thể cô có những vết bầm nằm chằn chịt lên nhau thì thấy đau đớn giùm cô.
"Aline! Cô nghĩ cô ta đã bị công tước làm gì?"
"Nói nhỏ thôi! Ai mà nghe được là chết tụi mình đấy!"
Cô nàng Aline cẩn thận quan sát kĩ xung quanh để đảm bảo rằng bây giờ không có ai ở trong khu vực này.
"Tôi nghe nói, mỗi khi công tước tức giận hay không vui thì đều gọi cô ta tới phòng công tước!"
"Nhưng thực sự thì tôi cũng không biết rõ lắm!"
Cả hai đang cùng nhau dìu Diệp Anh trở về phòng thì cô bỗng cựa quậy rồi dứt khoát đẩy Aline và Juleen ra.
"Tôi tự về được! Cảm ơn!"
Cô khập khiễng bước đi về căn phòng của mình.
"Thái độ gì vậy chứ? Làm như tôi muốn đưa cô về lắm vậy?!"
Diệp Anh trở về cởi hết quần áo trên người mình ra rồi nằm thẳng lên giường lấy chăn che lại. Chiếc đầm cứ dính vào những vết thương hở của cô khiến cho nó đau rát vô cùng.
Cốc cốc cốc.
Cô đang nằm nghỉ mệt thì nghe thấy tiếng gõ liền khó chịu quay qua nhìn.
"A-ai vậy...?"
"Là chị Nga đây!"
"C-chị đợi em chút, em mở cửa cho!"
Diệp Anh khó khăn đứng dậy đi ra mở của cho Quỳnh Nga.
"Diệp Anh....!"
Quỳnh Nga lo lắng quan sát Diệp Anh. Cô chỉ mở hé cửa ra chứ không mở hẳn ra vì cô đang khoả thân mà.
"Chị Nga....!"
Diệp Anh thấy Quỳnh Nga đang đứng trước mặt mình thì liền bật khóc nức nở. Thấy Diệp Anh khóc vậy chị liền đẩy cửa vào ôm chầm lấy Diệp Anh.
"Không sao mà....chị đây rồi...!"
"Hức....c-chị Nga ơi...hức....e-em s-sợ...hức...lắm...."
"Ngoan....không sao hết...mọi thứ sẽ ổn thôi mà....!"
Chị xoa nhẹ đầu Diệp Anh dỗ dành. Quỳnh Nga cũng giống như cô, chị cũng ở trong chợ buôn người trước cả Diệp Anh và cũng được công tước Richard mua về. Hắn ta mua chị về cũng vì sự xinh đẹp của chị chứ không gì hơn.
"Ngoan...chúng ta không nên đứng ở đây nữa...em sẽ bệnh mất, mau vào trong phòng thôi..!"
"Dạ...hức...hức...vâng....!"
Quỳnh Nga dìu Diệp Anh trở vào phòng ngồi lên trên giường.
"Ngồi đây nhé...? Chị sẽ đi lấy đồ cho em!"
Quỳnh Nga nhu tình nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương. Cô gật đầu đồng ý.
Từ khi chị vào lâu đài thì chỉ một mình chị lủi thủi một mình. Thùy Trang và những người hầu khác trong lâu đài cũng không thích chị nên cũng chưa từng có ai nói chuyện với chị cả. Đến khi Diệp Anh được mua về thì chị chính là người dạy tiếng Pháp cho cô, cho tới lúc đó chị cũng đã có người bạn đầu tiên đó là cô.
"Mau...đi vào phòng tắm thôi! Để chị tắm cho em nhé..."
Quỳnh Nga nhẹ nhàng dìu cô vào phòng tắm để tắm cho cô. Từng giọng nước lạnh từ từ thẩm thấu vào da thịt cô khiến cho cô rùng mình nhẹ.
"Đau lắm sao...?"
Quỳnh Nga xót xa đưa tay chạm nhẹ lên những vết thương cô, nhìn mà xót xa không thôi.
"....Em lạnh...."
"À đợi chị xíu sẽ nhanh thôi...."
Quỳnh Nga không suy nghĩ nữa, bắt đầu tắm rửa cho cô thật nhanh tránh để cô bị bệnh.
Mặc đồ tươm tất cho cô thì sẳn đó chị cũng ngồi thoa thuốc luôn.
"Xong rồi...bây giờ em nghỉ ngơi đi nhé....có gì thì cứ gọi cho chị..."
"Vâng....cảm ơn chị nhiều lắm Nga..."
"Thôi mau nghỉ ngơi đi!"
Quỳnh Nga chuẩn bị bước ra khỏi căn phòng thì nghe tiếng gọi của cô.
"Chị Nga...."
"Sao thế Diệp Anh...?"
"Chị ở lại tối nay với em được không....?"
Thình thịch~~~
Chết rồi tìm Quỳnh Nga bắt đầu nhảy táng loạng rồi.
"Được chứ...nhưng bây giờ chị còn việc phải làm...khi nào xong, chị sẽ qua với em nhé?"
Cô kéo tắm chăn lên ngang mặt để chừa lại đôi mât chứa ý cười kia nhìn chị.
"Dạ vâng...."
"Giỏi lắm....!"
"Tạm biệt em nhé?!"
"Tạm biệt chị!"
Chiều hôm đó Quỳnh Nga làm việc trong tâm thái cực kì vui vẻ. Mọi người ở trong lâu đài đều nhìn chị bằng con mắt khó hiểu.
______________________________________
Còn tiếp~~~
Bắt đầu từ chap này tui sẽ chuyển qua hết tiếng Việt nhé? Tại vì nếu ghi tiếng Pháp dịch sang tiếng Việt sẽ tốn khá nhiều thời gian nên tui quyết định ghi hẳn tiếng Việt vào luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top