Chương 3

Thực ra, khi bắt đầu để ý tới một người thì tất cả mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

Rõ ràng trên sân có hàng trăm người, nhưng Trí Tú từ trên lầu chỉ cần liếc mắt là có thể tìm được Doãn Tịnh Hàn.

Mùi vị của thịt bò xào chua ngọt và trứng xào cà chua ở căn-tin quả thật không tồi, chẳng trách anh lại thường hay lui tới đây.

Trưa thứ ba mỗi tuần anh đều sẽ tới phòng phát thanh của trường để hát ca khúc "Love High", đối với Trí Tú mà nói, Doãn Tịnh Hàn hát còn hay hơn cả bản gốc.

Có những lúc anh chỉ khẽ cười với cậu thôi đã có thể khiến trái tim cậu đập loạn xạ, tâm trạng vui vẻ cả ngày trời.

Trí Tú mua một cuốn nhật kí có khóa, bên trong viết đầy những tâm sự của tuổi trẻ ngây ngô.

Hôm đó trời mưa rất lớn, Trí Tú cùng Tú Nghiên đành phải đi xe bus tới trường.

Xe chạy tới trạm thứ hai thì Doãn Tịnh Hàn và một vài bạn nam khác cũng lên xe.

Sắc trời âm u, mưa lớn không ngừng rơi xối xả.

Anh giơ tay lên chào hỏi, dáng vẻ tươi cười giống như tia chớp rạch ngang chân trời âm u.

"Hồng Trí Tú, Hứa Tú Nghiên, các cậu cũng đi xe bus à!"

Tú Nghiên sảng khoái cười đáp lại, còn Trí Tú thì lại khẩn trương tới nỗi không thể điều chỉnh cơ mặt. Hệt như một con robot xấu xí cứng ngắc.

Nhóm nam sinh ấy đứng xung quanh vị trí của cậu và Tú Nghiên, tay Doãn Tịnh Hàn bám vào lưng ghế của Trí Tú, vô tình đè trúng vạt cổ áo của cậu. Nhưng anh lại không hề phát giác ra, cứ thế mà nói chuyện về NBA với các bạn nam khác.

Tim Trí Tú đập nhanh, hô hấp dường như cũng ngừng lại. Cậu không dám nhúc nhích, đầu óc toàn là những suy nghĩ linh tinh.

"Tóc mình có gầu không nhỉ? Nếu Doãn Tịnh Hàn nhìn từ trên xuống chắc sẽ không để ý đến chứ?"

"Đáng lẽ hôm qua mình nên gội đầu mới đúng."

"Tóc xơ hết rồi, liệu nhìn vào có kì dị không?"

"Rõ ràng trong nhà có dầu xả, tại sao mình lại lười không thèm dùng cơ chứ?"

Tú Nghiên đang thao thao bất tuyệt nói không ngừng chợt nhận ra cậu bạn thân ngồi cạnh không có phản ứng, liền dừng lại nhìn cậu rồi nghi ngờ hỏi: "Sao mặt cậu đỏ thế?"

Mặt Trí Tú cực kì căng thẳng, khẽ nói: "Có sao? Chắc là do trong xe nóng quá thôi."

Tú Nghiên nghiêng đầu nhìn cậu, rồi đánh nhẹ vào tay Doãn Tịnh Hàn: "Bạn học Doãn à, cậu đè vào áo Tú Tú nhà tôi rồi."

Doãn Tịnh Hàn khựng lại, lập tức buông tay ra rồi liên tục nói xin lỗi.

Lực đè trên cổ áo nhanh chóng mất đi. Trái tim của Trí Tú cũng rơi xuống theo nó.

Xe đến nơi, nhóm nam sinh kia xuống xe trước. Trí Tú và Tú Nghiên theo ngay sau.

Rõ ràng Tú Nghiên có ô nhưng lại nhất quyết chen chúc đi cùng một chiếc ô với Trí Tú, cô ôm lấy cánh tay cậu, mập mờ hỏi: "Có phải cậu thích Doãn Tịnh Hàn không?"

Trí Tú căng thẳng nhìn người đang đi phía trước: "Cậu nhỏ tiếng thôi, đừng nói linh tinh."

Tú Nghiên phụt cười một tiếng: "Sợ gì chứ, trời mưa lớn như thế cậu ấy không nghe thấy được đâu."

Cô đưa tay ra cào nhẹ vào chỗ nhột của Trí Tú: "Cậu còn giấu tớ nữa, còn xem tớ là bạn thân không thế?"

Trí Tú luống cuống chặn lại đòn tấn công của cô bạn thân, rồi hỏi ngược lại: "Vậy cậu có thích cậu ấy không?"

Từ nhỏ tới lớn, cậu ở trong nhà đều là cái bóng của anh trai và em gái. Ở trường thì lại chính là người làm nền cho Tú Nghiên.

Lúc học cấp hai, có một bạn nam khá tuấn tú đối xử với cậu rất tốt. Ai cũng nói cậu ta thích cậu. Cậu cũng cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng.

Nhưng sau này mới biết được, cậu ta tiếp cận cậu là vì Tú Nghiên.

Nếu như Tú Nghiên cũng thích Doãn Tịnh Hàn, vậy thì Hồng Trí Tú cậu đến chết cũng sẽ mãi không thừa nhận tâm ý của mình.

Tú Nghiên ôm chặt lấy eo cậu, giọng nói vô cùng hùng hồn: "Tớ không thích kiểu con trai như cậu ấy, có gì tốt đâu chứ."

Trái tim đang treo lơ lửng trên cao của Trí Tú lúc này mới từ từ hạ xuống, cậu đỏ mặt khẽ giọng phản bác: "Cậu ấy mà còn không tốt? Thành tích tốt, biết chơi bóng rổ, hát cũng hay nữa..."

Tú Nghiên bịt tai lại: "Chậc chậc chậc, đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi mà..."

Từ hôm đó về sau, Trí Tú bắt đầu có thói quen xem dự báo thời tiết. Ngày nào cũng mong ngóng trời sẽ mưa, mỗi ngày đều sẽ gội đầu.

Thời gian trôi qua rất nhanh, kì thi giữa kì cuối cùng cũng tới.

Cho dù Trí Tú có cố gắng học tập thì cũng chỉ tiến lên được 10 bậc, vẫn là học sinh gần đội sổ ở trong lớp.

Khi cậu mang bảng thành tích về tới nhà, mẹ cậu đang trộn nhân bánh liếc nhìn tay cậu một cái, biểu cảm vô cùng chê bai: "Thành tích như thế này, đóng tiền học phí cho con đúng là lãng phí."

Chẳng bao lâu thì anh trai cậu cũng trở về nhà sau lớp tự học buổi tối. Mẹ hỏi thành tích của anh, khi biết điểm toán của anh chỉ được 130 điểm, thì mặt bà đầy lo lắng: "Thắng Triệt à, hay là mẹ đăng kí cho con một lớp học thêm nhé?"

Mặt Thắng Triệt nghệt ra: "Không cần đâu ạ, lần sau con sẽ thi tốt."

Sau khi anh hai đi vào phòng, mẹ cậu nói với cậu: "Con trộn nốt chỗ này đi, để mẹ đi pha cốc sữa cho anh con,"

Mẹ cậu pha hai cốc. Một cốc cho anh trai, cốc còn lại là cho em gái cậu.

Lần nào cũng vậy, lúc nào bố mẹ cậu cũng quên mất còn có một đứa con là Hồng Trí Tú cậu.

Thành tích thi lần này của Tú Nghiên đứng thứ hai trong lớp, hạng năm toàn khối, vừa về nhà liền bị dì Hứa giáo huấn một trận

Tú Nghiên là con một, sau khi dì Hứa ly hôn thì toàn tâm toàn ý nuôi nấng cô, dì đặt trọn hy vọng vào đứa con gái này nên yêu cầu rất cao, chỉ cần không đứng thứ nhất thì chính là kẻ thất bại.

Cậu dùng số tiền mừng tuổi của mình để mua cho Tú Nghiên một thanh socola, an ủi cô ấy: "Vị trí số một vốn dĩ đã rất khó để đạt được, cậu đã rất giỏi rồi."

Tú Nghiên cười khổ nói: "Tú Tú, có những lúc tớ thực sự rất ngưỡng mộ cậu, chú và dì từ trước đến giờ chưa từng ép cậu."

Nhìn xem.

Người đứng trên cầu ngắm phong cảnh, kẻ đứng trên lầu lại ngắm người.

Người ngưỡng mộ người khác, nhưng thực ra cũng có kẻ đang ngưỡng mộ người.

Sau khi thi giữa kì xong, thầy Kim chủ nhiệm lớp theo thói quen sẽ căn cứ vào thành tích mà xếp chỗ ngồi.

Doãn Tịnh Hàn đương nhiên là người đầu tiên được chọn. Anh chọn một vị trí cạnh cửa sổ, có thể nhìn ra ngoài sân bóng rổ.

Tú Nghiên là người chọn thứ hai, cô nháy mắt với Trí Tú rồi chọn vị trí bên cạnh Doãn Tịnh Hàn.

Sau khi cả lớp đều đã chọn xong chỗ ngồi, Tú Nghiên tủm tỉm cười tiến về chỗ cậu: "Bạn học Hồng Trí Tú này, tớ đột nhiên lại thích chỗ ngồi của cậu, chúng ta đổi chỗ đi."

Trí Tú to mắt ngạc nhiên.

Thành tích của cậu không tốt, lúc tới lượt cậu chọn thì đã không còn lại bao nhiêu chỗ nữa rồi.

Vậy nên chỗ của cậu chính là bàn thứ ba từ dưới đếm lên.

Tú Nghiên kéo cặp sách của cậu: "Ngây ra đó làm gì, đổi đi!"

Trí Tú ôm một chồng sách bước từng chút từng chút về phía Doãn Tịnh Hàn. Tim cậu đập liên hồi giống nhưng đang chạy về phía ánh sáng trong lòng mình.

Thế nhưng vào lúc Trí Tú định đặt sách của mình xuống bàn thì một bàn tay đã kéo cậu lại.

Là Tuyên Mỹ, lớp phó văn nghệ của lớp.

Cô bạn sống cùng một khu với Doãn Tịnh Hàn từ nhỏ, tiểu học, cấp hai, tới bây giờ là cấp ba thì cả hai đều học cùng lớp, quan hệ vô cùng thân thiết.

Chỉ cần liếc mắt là ai cũng nhận ra: Tuyên Mỹ thích Doãn Tịnh Hàn.

Cô ta nhíu mày nói: "Hứa Tú Nghiên, Hồng Trí Tú, các cậu làm thế này là không hợp lí."

"Nếu như Hứa Tú Nghiên không muốn ngồi chỗ này, vậy thì cũng phải để cho người hạng ba chọn mới phải."

Và cô ta chính là người đứng hạng ba trong lớp.

"Tôi muốn ngồi chỗ này." Tuyên Mỹ mỉm cười nhìn về phía Doãn Tịnh Hàn: "Tịnh Hàn à, chúng ta làm bạn cùng bàn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top