C11

Cuối cùng, Hong Jisoo vẫn không thể đẩy Yoon Jeonghan ra được.

Vẫn không thể dối lòng mà khước từ anh.

Ngồi trong vòng vòng tay của Jeonghan, Jisoo nhìn từng bức ảnh được anh cất giữ trong một cuốn album nhỏ.

Toàn bộ đều là những bức ảnh mà cậu đã đăng lên mạng xã hội khi còn du học ở bên Anh.

Đại đa số đều là những bức ảnh chụp nửa mặt.

(Jisoo, năm nhất, bên bờ sông Thames)

(Jisoo, năm hai, trong khuôn viên trường)

....

Mỗi bức ảnh mà cậu từng cậu đăng, thậm chí một số bức đã bị cậu xóa đi, không ngờ đều được Jeonghan lưu lại, cẩn thận xếp riêng thành một cuốn album.

"Sau khi em đi du học, anh mới nhận ra bản thân không thể ở lại đây một mình được. Vì vậy, anh đã đăng ký sang Mỹ làm sinh viên trao đổi. Đến năm ba, khi chính thức đi Mỹ rồi, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh đã cầm theo quả bóng nảy mà ngày trước định tặng em."

"Sau khi tới Mỹ, anh đã quen được Vernon. Lúc đó cậu ta là người chỉ thích cắm đầu vào học hành nên đã bị một nhóm người bắt nạt, nói cậu ta là con mọt sách. Mà anh lúc đó, có lẽ một phần là vì muốn giúp đỡ cậu ta, một phần là vì muốn tìm chỗ để giải toả, nên anh đã đánh nhau với đám người kia, kết quả là gây thù với bọn chúng. Chúng thường tới gây chuyện với anh và Vernon. Nếu là người bình thường có lẽ trốn còn không kịp, nhưng anh lại cảm thấy phấn khích, bởi vì mỗi một lần đánh nhau anh đều như được một lần thoải mái phát tiết."

"Sau đó thì sao?" Jisoo hỏi.

"Sau này, anh trốn học càng ngày càng nhiều. Có một hôm, cô bé hàng xóm từ nhỏ bị bệnh tim đột nhiên phát bệnh trên đường, anh chạy tới muốn cứu em ấy, nhưng lại phát hiện, bởi vì bản thân đã bỏ bê học hành quá lâu nên anh căn bản đã không biết làm thế nào để cứu cô bé ấy."

"Cuối cùng cô bé cũng không qua khỏi, anh bàng hoàng trở về lật sách ra mới phát hiện, nếu như học kì trước anh chăm chỉ đến lớp nghe giảng thì đã biết làm cách nào để sơ cứu kịp thời cho em ấy rồi....... Nhưng trong giây phút ấy, cái gì anh cũng không biết, vì vậy, cô bé đó đã ra đi mãi mãi."

Jisoo nhớ lại lời của Vernon trước đây, "Nếu không phải vì sự cố ấy thì có lẽ anh ấy đã viết xong từ lâu rồi."

"Vậy nên... Anh vì cảm thấy ray rứt sau tai nạn ấy mà ngừng việc viết sách sao?"

Jeonghan lắc đầu, "Là anh cảm thấy mình không xứng. Ngay từ đầu, anh học y cũng không phải vì có tâm cứu người chữa bệnh thì làm sao đủ tư cách mà viết sách, dạy người khác cách cứu người cơ chứ?"

"Tại sao lại không xứng" Jisoo nhẹ nhàng cầm tay anh, "Bây giờ anh miệt mài tham gia nghiên cứu không phải là đang tìm ra phương pháp điều trị cho căn bệnh tim đó sao? Nhờ nghiên cứu của anh mà có rất nhiều người được cứu sống và trong tương lai cũng sẽ cứu được thêm nhiều người khác. Miễn là anh cố gắng hết sức thì không có gì là không xứng đáng cả."

Jeonghan ngây người một lúc rồi ôm cậu vào lòng, "Jisoo, bây giờ anh thật sự muốn cố gắng hết mình, cũng không muốn trải qua cảm giác bất lực khi không thể cứu được ai đó nữa."

Cậu mỉm cười gật đầu.

"Thật ra, em cũng phần nào hiểu được cảm giác ban đầu của anh. Lúc mới qua Anh, em cũng đã sống một khoảng thời gian vô tri vô giác. Lúc đó cũng có vài người ức hiếp em, mà em lại chỉ có một thân một mình nên đã phải cầu cứu những đàn anh, đàn chị có vẻ ngoài hung dữ, luôn đi theo sau họ."

"Lúc đầu chỉ là muốn bảo vệ bản thân, nhưng sau đó em lại cảm thấy cuộc sống tự do như này rất tuyệt, không phải nghĩ về quá khứ hay tương lai, không bị mắc kẹt trong những hồi ức, giống như một sự buông thả nổi loạn."

"Sau đó thì sao?" Anh xoa trán cậu và hỏi.

"Nhưng chỉ được vài tháng, một đàn chị mà em thân thiết phải về nước. Chị ấy nói với em, chị ấy nhìn ra được, em chỉ là đang muốn cố gắng thoát ra khỏi điều gì đó mới lựa chọn làm những điều này. Chị ấy đã vứt hết những món đồ lố lăng, những chiếc váy hở hang của chị ấy ngay trước mặt em, cốt là để em nghĩ cho kĩ bản thân mình thật sự muốn làm gì."

"Em đã ôm lấy quả bóng nảy màu đỏ của anh, nghĩ rất lâu, rồi lại chợt nghĩ về anh. Em nghĩ chắc hẳn anh cũng không muốn nhìn thấy em sống với dáng vẻ như vậy. Vì vậy, em lại cầm sách lên, học bù các môn học còn nợ và cuối cùng cũng được nhận vào chuyên ngành văn học mà em yêu thích."

Jeonghan cười dịu dàng, "Jisoo, em biết không, bất luận là trước đây hay bây giờ, em đều là ánh sáng của anh."

"Em?" Jisoo quay đầu nhìn thẳng vào Jeonghan, mắt chớp chớp vài cái khó hiểu, "Không phải anh mới luôn người chăm sóc cho em à?"

Quả thật, dù là trong bóng tối hay ngoài ánh sáng, anh vẫn luôn là người tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

"Em không biết đâu," Jeonghan cười nhẹ, lắc đầu, "Sau sự việc hôm đó, anh đã bị sa sút tinh thần một thời gian dài, cho đến khi anh nhìn thấy ảnh của em trên mạng xã hội."

Jisoo sững người một lúc.

Jeonghan lấy ra tấm ảnh mà cậu đã chụp bên bờ sông Thames, "Khi nhìn thấy bức ảnh này, nhìn thấy dáng vẻ của em khi vào đại học, anh đã không tham gia đánh nhau nữa mà cùng Vernon đăng ký vào viện nghiên cứu. Thật sự lúc đó anh đã rất nhớ em, vô cùng nhớ em... Nhưng anh lại không biết làm thế nào để đối mặt với em. Vì vậy, anh đã nghĩ, dù cho có không gặp được cũng không sao, chỉ cần biết em vẫn sống tốt, đối với anh như vậy cũng đủ rồi."

"Cho đến một năm trước, anh nghe được chuyện của công ty ở nhà qua lời của anh họ. Bởi vì anh học y, lại đang ở Mỹ nên tất cả họ hàng gần xa đều đang trông chờ để chia chiếc bánh to này. Bởi do công ty vẫn áp dụng cách quản lý kiểu cũ, các vị trí quan trọng đều do người thân nắm giữ nên hoạt động của công ty rất hỗn loạn. Mà ba anh thì vẫn luôn tin tưởng vào các bác, các chú nên khi anh phân tích rõ vấn đề cho ông ấy, ông ấy cũng không chịu nghe, thậm chí còn không cho anh can thiệp vào. Việc anh không tham gia vào quản lý công ty, vừa khéo lại đúng ý các vị trưởng bối kia."

"Vậy....vậy tại sao anh còn..."

"Bời vì em," Jeonghan nhìn cậu, "Bởi vì anh nghe được việc họ gọi em về nước, không ngừng bắt em đi xem mắt, anh lo lắng nên đã vội vàng trở về."

"Vậy ra... Anh... anh là vì em mà trở về sao?" Jisoo bàng hoàng hỏi.

Jeonghan vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, khẽ gật đầu.

Nước mắt Jisoo bỗng dưng dâng trào, cậu không thể ngăn bản thân mình khỏi cơn run rẩy.

"Nhưng mà... Từ khi nào.... Anh bắt đầu thích em từ khi nào?"

Jeonghan xoa đầu cậu.

"Đêm trước ngày em ra nước ngoài, anh đã uống say và mơ một giấc mơ."

"Mơ?" Jisoo ngây ngốc nhìn Jeonghan.

"Ừm," Lông mi anh rũ xuống, "Sau khi anh tỉnh giấc khỏi giấc mơ đó thì em đã đi rồi. Nhưng cũng từ thời khắc đó, anh đã nhận ra, cũng đã hiểu được lòng mình, Jisoo....." Jeonghan quay đầu về phía cậu, nhưng rồi lại đột nhiên khựng lại.

Khuôn mặt của Jisoo không biết từ lúc nào mà đã ướt đẫm vì nước mắt của bản thân.

"Sao vậy?" Anh đưa tay giúp cậu lau nước mắt.

"Đó không phải là mơ." Nước mắt của cậu vẫn không ngừng rơi, "Đêm hôm đó... không phải là mơ."

Jeonghan sững người một lúc rồi ôm chặt Jisoo vào trong lòng,

"Anh xin lỗi, Jisoo, anh xin lỗi, tại sao anh lại ngu ngốc như vậy, anh vẫn luôn cho rằng tất cả chỉ là mộng tưởng, vẫn cứ nghĩ chỉ là mình anh đơn phương mà thôi. Tại sao anh lại ngu ngốc như vậy chứ." Anh thở dài.

"Nhưng mà quả bóng nảy màu đỏ kia bị em ném đi rồi." Jisoo ngẩng đầu, vừa khóc vừa sụt sịt.

Quả bóng nảy màu đỏ mà cậu lén mang theo lúc đi đã bị cậu vứt đi không biết bao nhiêu lần rồi. Cứ vứt rồi lại nhặt, nhặt rồi lại vứt. Mỗi lần như vậy cậu đều nghĩ, lần này vứt đi rồi nhất định sẽ không nhặt lại nữa. Nhưng cuối cùng lần nào cũng không nhịn được mà nhặt về.

Cho đến kì nghỉ hè của năm cuối, cậu quyết định ở lại Anh làm việc. Cậu đã mang quả bóng đó ra bãi biển và ném đi.

Cậu đã nghĩ rằng, ngày hôm thực sự là ngày mà cậu có thể nói lời tạm biệt quá khứ.

Tạm biệt mối tình đơn phương thời niên thiếu.

"Không sao đâu," Jeonghan dịu dàng xoa đầu cậu, "Em trở về là đủ rồi."

.....

Sáng sớm hôm sau, Jeonghan và Jisoo về nhà để gặp chủ tịch Yoon và bà Hong.

Ban đầu Jisoo định đi lên cùng anh, nhưng Jeonghan đã không đồng ý.

"Trước đây để em một mình gánh hết trách nhiệm rồi," Anh xoa đầu cậu, "Lần này cứ giao hết cho anh nhé."

Cậu ngồi đợi trong xe, nghĩ ngợi một lúc, vẫn là  không yên tâm nên quyết định vào trong xem tình hình.

Vừa mở cửa, Jisoo đã nghe được giọng nói tức giận của chủ tịch Yoon và tiếng khóc khe khẽ của mẹ cậu.

Cậu vội vã đi vào trong, nhưng đột nhiên nghe thấy giọng nói của Jeonghan.

"Jisoo từ trước đến nay chưa bao giờ chủ động, đều là con, bất luận trước đây hay bây giờ, đều là con làm phiền em ấy. Em ấy luôn né tránh, là con đã chặn đường rút lui của em ấy, là con cầu xin em ấy đừng rời đi...Chuyện này nếu thật sự là điều sai trái trong mắt tất cả mọi người, thì đó cũng là lỗi của con, kẻ đáng chết cũng là con."

"Không phải như vậy." Jisoo đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cậu là bóng lưng thẳng tắp của Jeonghan.

"Là con, con mới là người thích anh ấy trước."

"Jisoo" Jeonghan sửng sốt, anh bước nhanh về phía Jisoo, "Không phải bảo em đợi ở bên ngoài rồi sao?"

Jisoo kiên quyết lắc đầu, "Em nghĩ rồi, em muốn gánh vác cùng anh."

Năm đó là do cậu không có đủ dũng khí, không dám phản kháng, sợ hãi khi nói ra những lời đó. Nhưng bây giờ, cậu đã có anh ở bên cạnh, vì anh, cậu không còn cảm thấy sợ nữa.

Jeonghan nắm chặt tay Jisoo, kéo cậu tới trước mặt hai người lớn.

"Như con vừa nói, Jisoo không thể vì cứu nhà họ Yoon mà cưới Jung Soo Min được. Mà bất kể người khác có nói gì, nhìn nhận như thế nào, bọn con cũng sẽ không rời xa nhau."

Anh ngừng một lúc rồi nói tiếp, "Nếu như vì chuyện này mà mang đến phiền phức cho hai người, bọn con ở đây sẽ khiến hai người bị chỉ trích, vậy thì bọn con sẽ sắp xếp ổn thoả rồi rời khỏi nơi này ngay."

"Rời khỏi nơi này?" Bà Hong mở to mắt, "Hai đứa vừa mới trở về, còn muốn đi đâu nữa?"

"Con không biết," Jeonghan quay sang nhìn Jisoo, ánh mắt anh dịu dàng, "Nơi Jisoo muốn đi, bất kể là trong nước hay là nước ngoài, con đều sẽ đi cùng em ấy."

Yoon JoonHo liếc nhìn Jeonghan, lại nhìn sang Jisoo, ông thở hắt ra.

"Thế giới này có nhiều người như vậy, hai đứa có nhất thiết phải như vậy không?"

"Chú Yoon, trên thế giới này có thể có rất nhiều người, nhưng đây cũng không phải là lựa chọn một món hàng." Jisoo nói rõ ràng từng câu từng chữ, "Sau nhiều năm như vậy, con cũng chỉ thích một mình Jeonghan."

Muôn sông ngàn núi, ngàn vạn năm mới có một người.

"Nói đúng ra, hộ khẩu của Jisoo luôn ở quê cùng với bà ngoại. Trước đêm qua, nhà họ Yoon cũng chưa bao giờ công nhận em ấy, bất kể là trên phương diện pháp luật, quan hệ huyết thống hay thậm chí là về đạo đức, hai người nghĩ xem, em ấy thực sự có thể được xem là em trai của con sao?"

Ngay khi những lời này được nói ra, chủ tịch Yoon và bà Hong đều sững sờ, như chết chân tại chỗ.

Không gian chìm trong im lặng, Yoon JoonHo đột nhiên lên tiếng.

"Hai đứa giờ đã trưởng thành rồi, lại muốn ở bên nhau, quả thật, ta và mẹ hai đứa cũng không thể ngăn cản được nữa." Ông gẩy gẩy tàn thuốc, "Nhưng hai đứa cũng biết hiện tại công ty đang gặp khó khăn, vì hành động tuỳ tiện tối hôm qua của hai con mà nhà họ Jung đã không vui, mà bây giờ cũng chỉ có họ là sẵn sàng bỏ tiền ra giúp đỡ chúng ta."

"Hai con nghĩ là ta bằng lòng lựa chọn biện pháp liên hôn này sao? Nhung Yoon thị mà sụp đổ thì không chỉ chúng ta mà còn vô số người khác đều sẽ chết đói."

"Ta nên dựa vào con, một bác sĩ y khoa," Ông nhìn Jeonghan, rồi lại nhìn sang Jisoo, cười khẩy "Hay là dựa vào con, một nhân viên của một toà soạn bình thường, trông chờ hai đứa cứu công ty qua khỏi cơn khủng hoảng này? Hả? Nếu hai đứa có bản lĩnh này thì việc hai đứa muốn ở bên nhau, ta cũng không có gì để nói."

Jeonghan và Jisoo nhìn nhau, rồi quay đầu về phía hai người lớn trước mặt.

"Đây là lý do thứ hai mà con và Jisoo hôm nay tới đây, chính là là về chuyện của công ty."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top