8
Cho dù Joshua có liên tục ma sát và thổi hơi ấm vào hai lòng bàn tay mình bao nhiêu đi chăng nữa thì cơ thể cậu vẫn không ngừng run lên vì lạnh. Mùa đông đã gần đến và khí trời ngày càng trở nên lạnh hơn, những cơn gió lạnh buốt không ngừng xuyên qua từng lớp da thịt cậu.
Joshua rảo bước trên con đường quen thuộc từ phòng khám đến trạm xe buýt thì nghe thấy một tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ con hẻm bên cạnh. Cậu dừng bước, thận trọng nghe kỹ lại và chắc chắn rằng tiếng ư ử yếu ớt vẫn đang không ngừng vang lên. Nhờ vào việc bản thân là một bác sĩ thú y mà Joshua có thể nhanh chóng nhận ra âm thanh đó là từ một chú chó.
Mặc dù con hẻm khá hẹp và tối nhưng Joshua vẫn lấy hết can đảm để tiến đến gần hơn.
Cậu bật đèn flash của điện thoại, hướng nó về phía con hẻm và phát hiện một thùng rác cùng những mảnh đồ nội thất đã bị vứt bỏ dang dựa vào tường nhưng không thấy bất kỳ chú chó nào ở đó. Có lẽ, nó đang trốn ở chỗ sâu hơn hay là ở bên trong thùng rác?
Khi Joshua bước đến gần thùng rác, mắt cậu mở to ngạc nhiên khi nhìn thấy những giọt máu chảy ra phía sau thùng rác.
Tìm thấy rồi, là một chú chó bị thương đang cuộn mình lại và run rẩy vì đau hoặc lạnh.
"Ôi chúa ơi," Joshua thở hắt ra.
Cậu đủ thông minh để biết rằng nên thận trọng với những con vật đang bị thương vì bản năng chiến đấu và trốn chạy của chúng sẽ trỗi dậy, cũng đồng nghĩa là hành vi của chúng có thể chuyển từ phòng bị sang tấn công chỉ trong nháy mắt. Sau khi cẩn thận quan sát cử chitcủa con vật kia, Joshua rón rén lại gần, cố gắng để quan sát rõ hơn.
Khi đôi tai của nó vểnh lên và quay về phía Joshua, cậu bác sĩ thú y chợt nhận ra đây hoàn toàn không phải là một con chó bình thường.
Phần miệng rộng và dài hơn, cùng với đôi mắt màu vàng.
Một con sói. Chính xác là một con sói con, không phải một con sói trưởng thành.
Con sói ngừng rên rỉ, im lặng và thể hiện rõ sự nghi ngờ qua cử chỉ cơ thể của nó, cụp tai và nheo mắt nhìn Joshua.
Có một vết thương rạch trên lưng, thấm đẫm bộ lông bằng máu của chính bản thân nó. Đó không phải là vết cắn hay vết móng vuốt của các loài động vật hoang dã khác gây ra mà giống như có ai đó đã chém nó bằng một lưỡi kiếm. Có ai đó muốn làm hại con sói này sao? Không lẽ là...
Joshua rùng mình và rảo bước. Cậu biết việc này nằm ngoài chuyên môn của mình.
Ngón tay cậu lướt trên màn hình quay số, tự hỏi liệu mình nên gọi cho Viện Kiểm soát Động vật hay nên gọi cho Jeonghan bây giờ. Con sói bị thương khá nặng và nó phải được chữa trị ngay lập tức. Với tư cách là một bác sĩ thú y, Joshua biết việc gọi Viện Kiểm soát động vật là lựa chọn hoàn toàn hợp lý. Nhưng linh cảm đã mách bảo cậu rằng việc này không nằm trong phạm vi mà họ có thể xử lý mà nên là Jeonghan.
Tia sáng nhận thức trong mắt con sói nói với Joshua rằng con vật này có thể không phải là một con sói bình thường.
Một tiếng gầm gừ vọng đến tai Joshua và khi cậu nhìn lên thì thấy con sói đứng không vững trên hai chân của nó đang lết về phía Joshua một cách đau đớn trong khi vẫn đang nhe chiếc nanh sắc nhọn của mình ra.
Joshua nín thở, từ từ lùi lại. Nếu lúc này cậu bỏ chạy thì theo con sói sẽ đuổi theo cậu bất chấp thương tích của nó. Điều đó sẽ làm vết thương và tình hình trở nên tồi tệ hơn, vậy nên Joshua hy vọng mình có thể khiến cho con sói thấy cậu hoàn toàn vô hại.
"Tôi sẽ không làm hại cậu đâu," Joshua nhẹ nhàng nói, đưa tay lên trong khi lùi dần về phía sau. "Cậu đang bị thương nặng và tôi chỉ đang cố gọi giúp đỡ thôi."
Con sói gầm gừ to hơn nên Joshua nhanh chóng hỏi lại.
"Ừm—cậu không muốn tôi gọi người đến giúp sao?"
Tiếng gầm gừ nhỏ dần như thay cho câu trả lời.
Đúng như dự đoán của Joshua, con sói này là một sinh vật siêu nhiên giống như Jeonghan. Hoặc là một ma thú của một sinh vật siêu nhiên khác, giống như lũ dơi hiểu được tiếng người, hoặc.... là một người sói.
"Tôi không hiểu rõ tình hình hiện tại lắm, nhưng cậu đang bị thương rất nặng. Và cậu sẽ không thể cầm cự được lâu với vết thương đang liên tục chảy máu trên lưng như vậy đâu. Vậy nên, làm ơn, cậu phải được chữa trị ngay lập tức," Joshua thuyết phục. "Tôi là bác sĩ thú y. Tôi có thể chứng minh điều minh nói. Và nếu cậu muốn, tôi cũng có thể chữa trị cho cậu."
Con sói im lặng, vẫn liếc nhìn cậu bằng sắc lẹm. Nhưng Joshua lại coi đó là một dấu hiệu tích cực vì ít nhất nó cũng đang xem xét lời đề nghị của cậu.
"Vì tôi chỉ là một người bình thường nên cậu có muốn tôi gọi cho bạn mình không? Anh ấy... không hẳn giống cậu nhưng tôi nghĩ anh ấy sẽ hiểu hoàn cảnh của cậu hơn tôi đấy. Anh ấy có thể giúp cậu."
Con sói khựng lại trước lời nói của Joshua, mắt lập tức mở to, hếch mõm lên không trung và đánh hơi về phía Joshua.
Ừm. Joshua có linh cảm xấu về việc này.
Liệu nó có ngửi thấy mùi của Jeonghan—một ma cà rồng trên người cậu không? Nhưng Jeonghan đã nói rằng ma cà rồng và người sói quan hệ không quá xấu nên mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không?
Nhanh.....nhanh quá.
Sự thay đổi mạnh mẽ từ một con sói đi khập khiễng, bị thương nhanh chóng biến thành một kẻ săn mồi hung hăng diễn ra chỉ trong nháy mắt. Con sói lao vào Joshua và trong tích tắc, Joshua hối hận vì đã không xử lý tình huống này một cách tinh tế hơn, cảm thấy khá xấu hổ vì lẽ ra cậu phải tiếp cận với động vật chuyên nghiệp hơn với tư cách là một bác sĩ thú y nhưng có một bóng đen từ đâu sà xuống chắn trước cậu.
"Coco!" Joshua nhìn vị cứu tinh của mình đang đập cánh xung quanh con sói.
Xét về kích thước thì chú dơi bé nhỏ kia chẳng là gì so với con sói, nhưng nó vẫn có thể cào cấu không ngừng để khiến con sói phân tâm mà không chú ý đến Joshua nữa.
Nhưng sớm muộn gì Coco cũng sẽ bị sinh vật to lớn kia cắn và điều đó khiến Joshua không thể rời đi được.
Một bàn tay nắm lấy cánh tay Joshua và kéo cậu lại. Joshua hốt hoảng định giằng tay ra nhưng cậu đã khựng lại khi nhìn thấy chủ nhân của đôi tay đó.
"Hannie!" Joshua kêu lên, nhẹ nhõm khi nhìn thấy tên ma cà rồng kia.
Nhìn Jeonghan như thể vừa tam gia một cuộc thi chạy marathon vậy, hắn thở hổn hển với vẻ mặt hoảng hốt, ngập tràn lo lắng. Jeonghan nhìn Joshua một lượt từ đầu đến chân để đảm bảo rằng cậu không bị thương. Hắn định mắng Joshua một lần nữa vì sự liều lĩnh của cậu, nhưng giờ hắn phải kìm nén sự khó chịu của mình và chuyển sự tức giận đó sang con sói kia
"Ngươi thử tiến lại gần đây xem," tên ma cà rồng gầm gừ, kéo Joshua ra sau mình.
Khi Jeonghan xuất hiện, lũ dơi cũng được triệu hồi và bao vây lấy con sói mà tấn công khiến sinh vật kia phải rít lên vài tiếng đau đớn.
Joshua nao núng khi nhìn thấy một con dơi đang cào vào vết thương hở trên lưng con sói, cậu nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Jeonghan. "Hannie! Đợi đã! Đừng làm tổn thương cậu ấy!"
"Shua, thứ đó không phải là một con sói bình thường—"
"Em biết, nhưng nó đang bị thương và đã rất yếu rồi! Xin anh đấy!"
Biểu cảm của Joshua vô cùng khẩn trương và đau đơn như thể cậu mới là người đang bị thương. Jeonghan tặc lưỡi, kiềm chế cơn giận dữ lại và cho lũ dơi để tản đi.
"Lời cảnh cáo dành cho ngươi đấy," Jeonghan lườm con sói đang nằm rạp trên đất. "Ngươi đã tấn công một con người. Ta sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu."
Con sói chỉ có thể phát ra một tiếng ử ử vừa đủ để hắn nghe được, có lẽ nó đã quá kiệt sức và đau đớn.
Tên ma cà rồng quay sang Joshua, nắm lấy cả hai cánh tay cậu và kiểm tra từng tấc da của cậu một lần nữa. "Được rồi, chúng ta nên đi thôi. Anh sẽ gọi người đến giải quyết nốt chuyện này."
"Đợi đã, anh định làm gì với cậu ấy?" Joshua khựng lại không bước tiếp.
Jeonghan nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Joshua, tự hỏi tại sao cậu lại quan tâm đến một sinh vật mấy phút trước còn định tấn công cậu như vậy. Hắn thở dài, nhẹ nhàng đưa ngón tay cái lên má Joshua vuốt ve.
"Đừng lo lắng. Anh đã gọi cho đại diện của tộc người sói. Họ sẽ đến đón cậu ta. Và sẽ biết người sói này đến từ đâu," Jeonghan nói với anh.
"Họ sẽ xử phạt cậu ấy sao?"
"Có lẽ vậy. Cậu ta gần như đã tấn công em."
"Gần như thôi," Joshua cắt lời. "Cậu ấy đã suýt làm vậy vì em đã vô tình nhắc đến anh - một ma cà rồng. Trước đó cậu ấy vẫn rất bình thường với em. Thậm chí bọn em còn nói chuyện với nhau nữa."
Tuy Joshua đang nói dối vì đúng thật là tên sói kia đã đe dọa và lao vào cậu, nhưng hiện tại cậu đã được an toàn và không hề hấn gì. Còn sinh vật kia vẫn đang trong tình trạng hết sức tồi tệ và đau đớn. Bất kể toàn bộ sự thật phía sau là gì đi chăng thì Joshua mong người đại diện nào đó sẽ khoan dung với người sói này.
Jeonghan nhướn mày. "Em đang cố nói gì vậy?"
"Chỉ là... chúng ta có thể ở lại cho đến khi người đại diện đó đến không?"
"Joshua," Jeonghan nghiêm giọng gọi tên cậu.
"Tình trạng của cậu ấy thực sự tệ. Cậu ấy đang rất yếu và bây giờ vẫn đang mất rất nhiều máu. Em không nghĩ bỏ cậu ấy lại đây sẽ ổn. Anh với anh có thể cùng ở lại đây cho đến khi người đại diện đến được không? Em biết điều này có vẻ nguy hiểm, nhưng em hứa sẽ không tiếp cận cậu ấy, dù chỉ là một chút. Chỉ là... làm ơn hãy trông chừng cậu ấy. Em không thể an tâm trở về ngay lúc này."
Jeonghan biết tình trạng nghiêm trọng của người sói kia, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng muốn đưa Joshua ra khỏi đây. Tuy vậy nhưng hắn cũng biết một khi Joshua muốn làm điều gì thì cậu sẽ trở nên rất bướng bỉnh, chưa nói đến việc cậu còn mang trong mình tinh thần trách nhiệm của một bác sĩ thú y (mặc dù về lý thuyết thì người sói không phải là động vật) và sự đồng cảm vô tận của cậu đối với người khác.
"Được rồi, được rồi," Jeonghan cau có, khó chịu với quyết định của chính mình. "Nhưng em phải đứng phía sau anh, được chứ?"
Hắn nắm chặt cổ tay Joshua và kéo cậu về phía lối vào của con hẻm. Khi Jeonghan nói chuyện điện thoại với ai đó, tay hắn vòng qua eo Joshua giữ cậu đứng yên trong lòng mình. Mặc dù vậy, Joshua vẫn không ngừng liếc nhìn sinh vật bị thương đang nằm bất lực trên nền đất kia. Cổ họng cậu nghẹn lại, sự lo lắng ăn mòn tâm trí khiến cậu vô thức cắn móng tay của chính mình. Ngay khi Jeonghan kết thúc cuộc gọi, Joshua nhanh chóng lên tiếng.
"Hannie, em có thể—"
"Không được. Em đã hứa rồi mà.", Lời cậu chưa kịp nói ra hết đã bị tên ma cà rồng kia chặn lại
"Em chỉ muốn làm một việc này thôi, xin anh đấy," Joshua cởi áo khoác của mình ra. "Cậu ấy đang run lên vì lạnh kìa. Hãy để em đưa cái này cho cậu ấy nhé. Anh có thể đi cùng em mà. Làm ơn, Hannie."
Jeonghan cảm thấy có chút bực, không phải do con sói kia mà là do Joshua đang quá quan tâm đến nó. "...Được rồi. Nhưng em phải bám sát anh," hắn buộc phải chấp thuận.
Joshua ngay lập tức rạng rỡ sau khi thuyết phục được tên ma cà rồng khó tính kia. Nhưng trước khi cậu tiến sâu hơn vào trong con hẻm, Jeonghan đã siết chặt tay cậu như để nhắc nhở Joshua phải biết chừng mực, không được lơ là cảnh giác. Khi họ quay lại chỗ con sói, Jeonghan chắn trước mặt cậu, hệt như một vệ sĩ đang bảo vệ một người nổi tiếng.
"Đừng hòng giở trò," Jeonghan cảnh cáo con sói với cái lườm sắc lẹm.
Bị áp đảo bởi áp lực của tên ma cà rồng đối diện cộng thêm cơn đau xé đang toạc cơ thể, con sói chỉ có thể cúi đầu rên rỉ yếu ớt. Nó đã hoàn toàn không còn ý định chống trả nữa vì đã quá kiệt sức do vết thương.
Joshua liếc nhìn Jeonghan, cậu khẽ mím môi, tự hỏi có cần thiết phải đe doạ một sinh vật đang bị thương hay không?
Khi chỉ còn cách vài bước chân, Jeonghan chìa tay đến trước mặt Joshua ra hiệu cho cậu đưa áo khoác cho hắn. Joshua đáp lại hành động của hắn bằng một cái nắm lấy tay và siết chặt, trao cho Jeonghan một ánh mắt trấn an nhưng vẫn bướng bỉnh.
"Em sẽ tự đưa nó cho cậu ấy," Joshua nói với hắn.
"Shua—"
Cậu nhanh chóng luồn sang một bên để tránh sự ngăn cản của Jeonghan, cúi xuống nói nhỏ với con sói.
"Chào? Tôi sẽ không làm hại cậu đâu. Trông cậu có vẻ đang lạnh nên tôi sẽ đắp cái này cho cậu nhé," Joshua nhẹ nhàng nói rồi chìa chiếc áo khoác ra. "Đừng sợ, cũng đừng tấn công tôi, được không?"
Con sói nằm yên tại vị trí, không nhúc nhích dù chỉ là một chút nhưng Joshua có thể cảm nhận cách nó ngước nhìn cậu rồi lại khép hờ mắt lại như thể đang phó mặc số phận của mình cho cậu.
"Được rồi, áo khoác của cậu đây."
Joshua phủ chiếc áo khoác của mình lênche đi phần lưng bị thương của nó. Cậu thậm chí còn rướn người về phía trước để chỉnh lại chiếc áo khoác khiến Jeonghan phải nhíu mày bất mãn. Khi con sói thoải mái hơn và phát ra tiếng thở dài, hài lòng với sự ấm áp của chiếc "chăn" đang tạm thời mang lại, Joshua nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào bên hông sườn của nó. Vì Jeonghan không ngăn cản hay mắng mỏ cậu nên Joshua đánh bạo tiếp tục vuốt ve bộ lông của con sói. Sinh vật kia đón nhận Joshua một cách hài lòng, thậm chí còn rúc vào tay cậu.
"Joshua Hong," Jeonghan cuối cùng cũng lên tiếng.
"Xin lỗi," Joshua liền rút tay lại. Lời xin lỗi như nói với cả Jeonghan và con sói kia, nhưng phần lớn là dành cho vế sau. Cậu lùi bước và nở một nụ cười nhẹ . "Xin lỗi vì không thể giúp gì được cho cậu nhiều hơn thế này. Cố gắng chờ thêm chút nữa nhé. Đội hỗ trợ đang đến. Cậu sẽ Ổn thôi, tôi hứa đấy."
Con sói không trả lời, nhưng Joshua có thể nhìn thấy sự thấu hiểu trong ánh mắt củanó.
Joshua biết Jeonghan đang dần trở nên mất kiên nhẫn nên cậu nhanh chóng lùi về và trao cho ma cà rồng một nụ cười xin lỗi. "Cảm ơn anh đã để em làm việc này, Hannie."
"Ừ, giờ thì hãy ngoan ngoãn đi," Jeonghan làu bàu, nắm tay Joshua và kéo cậu ra khỏi con hẻm.
Cùng lúc đó, Soonyoung đến với chiếc xe máy của mình. Vội vàng leo xuống xe và chạy về phía họ, lóng ngóng cởi mũ bảo hiểm.
"Hyung! Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Chàng ma cà rồng trẻ vừa hỏi vừa thở như thể cậu ta vừa chạy marathon xong vậy. Cậu nhìn tới lui hết Jeonghan đến Joshua một lượt rồi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cả hai người không có vấn đề gì.
"Ừn, anh đã liên lạc với Seungcheol rồi. Cậu ấy sẽ đến đây sớm thôi," Jeonghan trả lời.
Soonyoung quay sang Joshua. "Shua-hyung, anh thực sự không sao chứ?"
Joshua gật đầu. "Như em thấy đấy, anh hoàn toàn ổn. Nhưng con sói này bị thương."
Tay Jeonghan đặt trên gáy Joshua, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ cậu. "Shua, em về nhà với Soonyoung đi. Anh sẽ ở lại đây để giải quyết một số việc. Con sói sẽ ổn thôi, anh hứa đấy."
"Huh? Nhưng mà..."
"Em cần nhanh chóng ra khỏi đây. Anh không thể để họ nhìn thấy em nếu không em sẽ bị kéo vào chuyện này. Làm ơn hãy hiểu," giọng Jeonghan nghiêm khắc, nhưng ánh mắt hắn vẫn chứa đầy sự quan tâm đến con người đối diện mình. "Anh biết em đang lo lắng về con sói, vì vậy anh sẽ đảm bảo rằng nó sẽ được chăm sóc tử tế. Còn bây giờ, hãy về nhà đi."
Từ cách Jeonghan phải sử dụng từ "làm ơn" với cậu, Joshua hiểu mức độ nghiêm trọng của tình huống này.
"Được rồi, em sẽ về nhà. Anh phải giữ an toàn nhé, Hannie."
Joshua dụi đầu vào vai Jeonghan, trao cho hắn một nụ cười trấn an cuối trước khi rời đi. Nhưng trước khi cậu kịp quay bước đi, Jeonghan đã nắm lấy cổ tay và kéo cậu vào một nụ hôn.
"Về nhà an toàn nhé Shua. Anh sẽ gọi cho em sau," nét mặt Jeonghan rạng rỡ hơn như thể hắn vừa được nạp lại năng lượng chỉ sau nụ hôn đơn giản vừa rồi.
Sau màn tạm biệt chớp nhoáng, Joshua leo lên xe theo Soonyoung. Cậu liếc nhìn Jeonghan và con hẻm nơi con sói kia đang nằm. Lần này, cậu miễn cưỡng rời đi, không phải vì con sói. Có một cảm giác kỳ lạ nảy trong lòng cậu... và Joshua không thích điều đó chút nào.
Những người bạn của Joshua từng nói rằng cậu được ban cho một giác quan thứ 6 mạnh mẽ. Mặc dù nghe có vẻ khó tin và có chút kỳ lạ nhưng nó gần như là sức mạnh siêu nhiên mà cậu sở hữu. Nhờ trực giác nhạy bén của mình, những lúc cậu cảm thấy sắp có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra hoặc ai đó có ý định xấu thì những điều đó đều trở thành sự thật và cậu sẽ tránh được. Đôi lúc, năng lực siêu nhiên ấy đã giúp cậu có khả năng đánh giá con người hoặc một tình huống gì đó chính xác như thế nào, nó còn iúp cậu đoán trước được cả những việc trong tương lai không thể lường trước.
Lần này cũng vậy, Joshua cảm thấy mọi thứ giữa cậu và Jeonghan sẽ thay đổi.
Và cậu hy vọng linh cảm của mình lần này là sai.
———————————————————
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, may mắn, thật nhiều tiền lì xì, qua tuổi lì xì cũng nhận được lì xì :v ví tiền luôn rủng rỉnh và quan trọng nhất là luôn luôn khoẻ mạnh nhé ^^
À chúc mn bóc album luôn ra bias, thính otp rải đầy tô ăn không kịp >w<
Cuối năm mình bị job đè quá nên không ra chap đều được, qua năm mình sẽ cố gắng về lại lịch update như cũ. Cảm ơn mn vì đã đồng hành cùng chốn nhỏ này của mình nhiều lắm. Hy vọng năm 2023 mình sẽ gặp nhau thường xuyên hơn nhé ^^!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top