7
"Anh không định về sao bác sĩ Hong?" một y tá ló đầu vào cửa văn phòng của Joshua.
Joshua đóng hồ sơ lại và lắc đầu. "Không, hôm nay tôi không có kế hoạch gì cả. Tôi có thể giúp được gì không?"
"Hmm... Anh có chắc không?"
Trước nụ cười trêu chọc của cô y tá, Joshua bối rối nghiêng đầu. "Ừm.... Đúng vậy? Tôi thực sự không có kế hoạch gì ngày hôm nay mà. Có chuyện gì sao?"
"A, bạn trai anh bận sao? Được rồi," cô ấy nói với giọng vui tươi trước khi rời đi.
Joshua tự hỏi liệu mình có bỏ lỡ điều gì không. Cậu định đuổi theo y tá để hỏi nhưng điện thoại của cậu lại reo. Nhìn thấy tên người gọi, Joshua trong lập tức nghe máy.
"Hannie?"
"Hi, Shua. Em đã xong việc chưa?
Liếc nhìn con dơi đang đậu trên kệ treo tường, Joshua vẫy nhẹ nó. Con dơi đơn độc được giao nhiệm vụ đi theo cậu (trong khi những con còn lại bị cấm, nếu không Joshua sẽ có một đội quân dơi vây lấy cậu lúc này) và Joshua đã đặt cho nó cái tên là Coco. Bởi vì biết rõ con dơi và Jeonghan có liên kết với nhau nên đôi khi Joshua đã xem Coco như một chiếc CCTV di động.
"Em xong việc rồi. Có chuyện gì vậy? Hay anh chỉ gọi để nghe giọng của em thôi?" Joshua trêu chọc.
Jeonghan cười sảng khoái, để lại Joshua với hơi ấm râm ran. "Anh gọi để gặp em, thật đấy. Anh đang ở bên ngoài."
"Huh? Thật sao? Nhưng... không phải anh nói với em rằng tối nay anh có việc sao?"
"Đúng vậy nhưng anh đã để Soonyoung giải quyết chuyện đó rồi. Mà em định để anh đợi ở ngoài luôn đấy à?"
"Ồ, ừm, chờ em năm phút nhé."
"Không cần vội đâu, nếu không em sẽ vấp đấy bé cưng."
"Em không vụng về đến thế đâu nhé."
Vừa dứt lời, Joshua đã tự đập ống chân mình vào thành tủ. Coco nhanh chóng sà xuống và chạy vòng quanh Joshua, kêu lên một tiếng lo lắng. Jeonghan ở đầu dây bên kia đang nói điều gì đó nhưng Joshua đã kết thúc cuộc gọi bằng một tiếng rít, "Hẹn gặp lại anh sau nhé."
Cậu xoa nhẹ đầu Coco, cười ngượng ngùng. "Anh không sao đâu, đừng lo lắng."
Sau khi chào tạm biệt đồng nghiệp, Joshua ra ngoài và nhìn thấy xe của Jeonghan đang đậu ngay đối diện phòng khám. Thì ra đây là lý do tại sao cô y tá kia vừa rồi lại trêu chọc cậu như vậy. Joshua đã nói rằng mình có thể ở lại lâu hơn vì tối nay cậu không có kế hoạch gì, nhưng thực tế thì ô tô của bạn trai cậu đã đậu ở phía trước phòng khám đợi cậu.
Jeonghan bước ra khỏi xe để chào cậu và Joshua rất ngạc nhiên vì cử chỉ thừa thãi đó của hắn.
Nỗi nhớ nhung của cậu được xoa dịu khi nhìn thấy Jeonghan, cao ráo, đẹp trai với nụ cười quyến rũ, khiến trái tim Joshua loạn nhịp. Lúc này Joshua mới để ý thấy Jeonghan đang dang tay về phía mình.
"Thật luôn? Ở đây á?" Joshua cau mày.
"Ừ, ở đây, ngay bây giờ," Jeonghan cười toe toét, dang rộng hai tay mời gọi Joshua đến.
Có chút xấu hổ, Joshua do dự vài bước rồi nhào vào lòng Jeonghan, chìm đắm trong vòng tay ấm áp của hắn.
"Anh nhớ em lắm," Jeonghan ghé sát vào tai Joshua khiến cậu có chút nhột.
"Em cũng vậy," Joshua mỉm cười, để lộ đường chỉ đáng yêu trên khóe mặt. "Anh có chắc là anh có thể nghỉ việc không? Soonyoung sẽ ổn chứ?"
"Anh nghĩ đã đến lúc để tên nhóc đó học cách giải quyết nhiều việc hơn rồi. Kệ đi, em đã ăn gì chưa? Đi ăn tối thôi nào."
Họ đi ăn tối tại một nhà hàng Hàn Quốc đơn giản gần đó. Lúc đầu, Jeonghan luôn đưa Joshua đến những nhà hàng phương Tây sang trọng và đó đã được chứng minh là sự lựa chọn đúng đắn vì Joshua lớn lên ở Mỹ. Nhưng Jeonghan cuối cùng cũng biết được rằng Joshua không hề kén chọn đồ ăn, cậu luôn sẵn sàng thử nhiều món ăn khác nhau và cũng không phải là người xa lạ với đồ ăn Hàn Quốc. Thực tế thì Joshua yêu thích đồ ăn Hàn vì mẹ cậu thường nấu cho cậu ăn ở nhà. Gần đây Joshua còn thèm tteokbokki nữa.
"Shua, em có muốn đi biển không?" Jeonghan hỏi, nhìn Joshua đang nhai ngấu nghiến thức ăn, má phồng lên như một chú sóc dễ thương.
Joshua nuốt thức ăn trước khi trả lời. "Đi biển? Giờ này á? Vào ban đêm?"
"Ừ, em chưa từng thử trước đây à? Đi biển vào ban đêm ấy?"
"Em nghĩ là mình đã từng nhưng là đi cùng với công cụ cắm trại? Không phải để hẹn hò."
"Ừm, vậy thì chúng ta hãy thử đi. Nó thực sự rất mát mẻ, khác hẳn cảm giác nắng nóng điên người của bãi biển vào buổi chiều," Jeonghan cau mày.
Joshua bật cười, chợt nhận ra rằng vì là một ma cà rồng nên hẳn Jeonghan đã tránh xa những bãi biển đầy nắng. Thay vào đó sẽ hợp lý hơn khi hắn đề nghị một buổi hẹn hò vào đêm muộn trên bãi biển như thế này.
"Được rồi, đi thôi," Joshua nói với Jeonghan.
Bãi biển cách chỗ hai người hai giờ lái xe, nằm ở ngoại ô thành phố. Ngay khi họ đến nơi, Joshua hạ cửa sổ xuống và hít thở vị mặn của biển, rùng mình khi một cơn gió lạnh thổi vào mặt.
"Trời lạnh đấy nên em nhớ mặc áo khoác cẩn thận vào nhé," Jeonghan cười khúc khích khi họ tấp vào bãi đậu xe hoàn toàn trống rỗng vào ban đêm.
Joshua quấn một chiếc khăn quanh cổ rồi với tay ra ghế sau lấy một chiếc khăn khác cho Jeonghan. "Đây, cả anh nữa," cậu đưa chiếc khăn nhưng Jeonghan đã từ chối nhận.
"Quấn nó cho anh đi"
Trước yêu cầu sến súa của Jeonghan, Joshua buộc chiếc khăn thật chặt vào cổ hắn, cố tình làm Jeonghan nghẹt thở. Cả hai cứ như vậy giằng co một lúc và dĩ nhiên Joshua biết Jeonghan đang nương tay với mình vì dù sao hắn cũng là ma cà rồng với sức mạnh siêu phàm, nên cậu con người kia cuối cùng cũng bỏ cuộc và nới lỏng chiếc khăn. Như một lời xin lỗi, Joshua cúi xuống và véo mũi Jeonghan.
"Em đúng là một mối đe dọa đấy," Jeonghan bĩu môi.
"Em đã học được từ một người tài giỏi nào đó đấy."
Cuối cùng họ cũng bước ra khỏi xe và Joshua thu vào tầm mắt khung cảnh đang trải dài trước mắt cậu. Quả thật đúng như Jeonghan đã nói, bãi biển về đêm rất khác.
Xung quanh không hoàn toàn tối vì vẫn có ánh sáng từ đèn đường và tòa nhà ở phía bên kia đường, nhưng ánh sáng lờ mờ khiến bầu không khí trở nên huyền bí và trang trọng. Bóng tối vô tận thật đáng sợ, nhưng nó đã được xoa dịu bởi tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng nhịp nhàng. Cái vô thực được cân bằng bởi hiện thực.
Khoảnh khắc chân cậu chìm trong cát, một cảm giác phấn khích dâng lên trong Joshua. Cậu như một chú cún con phấn khích, nghịch cát dưới giày, nhẹ nhàng đá chúng lên. Sau đó Joshua chạy về phía bờ biển không chút do dự, bỏ lại Jeonghan phía sau rồi lại chạy lại trước khi những cơn sóng có thể làm ướt giày của mình.
"Lại đây đi Hannie!" Joshua vẫy tay gọi Jeonghan.
Hệt như khung cảnh lãng mạn trong phim.
"Anh đang đưa em ra ngoài đi dạo hay đang hẹn hò vậy nhỉ?" tên ma cà rồng cười khúc khích, đi về phía Joshua.
Cả hai đứng cạnh nhau cũng những con sóng vỗ nhẹ chạm vào mũi giày. Họ đang tận hưởng không khí trong lành và lạnh giá thì đột nhiên Jeonghan ôm lấy Joshua và đẩy cậu về phía trước, dọa ném cậu xuống làn nước lạnh buốt.
"Đợi đã! Jeonghan—"
Có một nỗi sợ nhỏ nhoi trong Joshua rằng Jeonghan thực sự có ý định xấu xa và lên kế hoạch để ném cậu xuống nước. Trong cơn hoảng loạn, Joshua đã tuyệt vọng bám lấy tên ma cà rồng kia. Tất nhiên, Jeonghan vẫn là một người biết điều nên hắn vừa cười vừa đặt Joshua xuống đất, mọi thứ vẫn tốt đẹp và ổn định.
"Thật là - anh thật độc ác," Joshua nhìn chằm chằm với vẻ hoài nghi rồi cậu đánh nhẹ một cái vào vai Jeonghan.
"Xem cái người vừa cố tình làm anh ngạt thở nói kìa," Jeonghan lè lưỡi chọc lại.
"Nghe có vẻ sai trái nhỉ."
"Ừ, anh thà là người siết cổ người khác còn hơn."
Điều đó đã khiến Jeonghan nhận thêm một cú đánh khác của Joshua
Sau khi nô đùa quanh bờ biển một lúc, cả hai nắm tay nhau và sánh bước đi dọc bên bờ biển.
Joshua rùng mình, kéo chiếc len lên mũi. "Trời lạnh thật đấy."
"Lại gần đây nào," Jeonghan kéo cậu lại gần hơn, khoác tay cậu và áp vai cậu sát vào người mình.
Khoảng cách gần gũi này khiến Joshua cảm thấy mơ hồ và ấm áp, không chỉ là do thân nhiệt của Jeonghan.
"Tại sao lại là bãi biển, trong số tất cả những nơi chúng ta có thể đến?" Joshua hỏi hắn.
"Thực ra cũng không nhất thiết phải đến biển. Chỉ là anh muốn cùng em đến những nơi mà chúng ta chưa từng đến trước đây thôi."
Anh muốn dành nhiều thời gian hơn với em.
Jeonghan cảm thấy quá yếu đuối để có thể thốt ra câu nói đó.
"Em hiểu rồi," Joshua ậm ừ. "Vậy là anh chưa bao giờ đến biển vào buổi chiều sao?"
"Đúng vậy. Anh không hề thích nó. Trời quá nóng và đầy cát. Ngoài ra thì tại sao mọi người lại thích tắm nắng đến như vậy chứ?" Jeonghan cau có, nheo mắt như thể đang có một mặt trời tưởng tượng trước mặt mình.
Joshua cũng đồng tình với hắn rằng cái trò tắm nắng quá nóng, hệt như một cực hình. "Nhưng anh không thấy quang cảnh rất đẹp sao? Biển, bầu trời xanh... chúng ta có thể nhìn thấy ánh nắng phản chiếu trên mặt nước, tất cả sẽ trở nên lấp lánh. Nhìn trước mặt chúng ta bây giờ kìa. Trời tối đen như mực nên chẳng thể nhìn thấy một thứ gì cả."
"Em không thể, nhưng anh có thể."
"Đó không phải là vấn đề, Hannie," Joshua thở dài.
Jeonghan bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu Joshua để an ủi. "Anh biết. Anh đoán mình hiểu em đang muốn nói gì. Tuy anh không phải là người thích nắng mặt trời cho lắm nhưng nếu em muốn thì chúng ta vẫn có thể đi vào ban ngày."
"Anh sẽ không biến thành tro chứ?"
"Bọn anh không dễ biến thành tro bụi đâu, Shua à."
Tên ma cà rồng nghĩ rằng một bãi biển đầy nắng sẽ phù hợp với Joshua hơn. Có lẽ Jeonghan nên thuê một bãi biển riêng ở đâu đó và ngắm nhìn Joshua chơi đùa trên mặt nước trong khi hắn đang trú dưới một chiếc ô. Hình ảnh trong tưởng tưởng của hắn hệt như đang mô tả chốn thiên đường.
"Vậy đi leo núi thì sao?" Joshua đề nghị.
"Miễn là anh không phải leo núi thì được."
Jeonghan không cần nhìn cũng có thể thấy con người kia đang cau có.
"Vậy nói tóm lại là anh chỉ muốn thư giãn ở một nơi mát mẻ, có bóng râm mà không phải làm gì cả chứ gì?" Joshua tóm gọn với giọng điệu mỉa mai.
"Yep, chính xác," Jeonghan hào hứng gật đầu. "Hơn nữa, chỉ cần được ôm ấp em thì mọi thứ đều hoàn hảo theo cách của nó."
Joshua đỏ mặt và lại đánh Jeonghan thêm một cái nữa.
"Tại sao em cứ đánh anh vậy!?" tên ma cà rồng phàn nàn.
"Bởi vì anh cứ nói những lời đáng xấu hổ đó, đó là lý do đấy!"
"Nhưng anh chỉ nói sự thật thôi mà. Dù cho là đi đến bất kỳ nơi nào. Anh đều sẽ ổn miễn là có em ở đó."
"Thấy chưa? Anh sến thật đấy."
Cuộc cãi vã đầy tình cảm với Joshua luôn tràn ngập sự yêu thương và thân thuộc, như một bằng chứng cho thấy hắn và cậu gần gũi và thoải mái với nhau như thế nào.
Cả hai chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ và tiếng lạo xạo từ bãi cát mà họ đang đi trên đó.
Joshua nhìn chằm chằm vào bờ biển sẫm màu trải dài trước mặt mình. Cậu khẽ liếc nhìn Jeonghan, nhận thấy ánh mắt của hắn đầy xa xăm và mơ hồ như thể hắn đang đấu tranh với suy nghĩ gì đó của chính mình.
Mặc dù Jeonghan vẫn cư xử như bình thường nhưng Joshua cảm thấy có gì đó không ổn trong hắn. Có điều gì đó đang làm phiền và làm rối trí người cậu yêu. Đã có những lúc tên ma cà rồng mất cảnh giác, nhíu mày và mím môi. Dù các dấu hiệu đã được che giấu một cách tinh tế nhưng Joshua vẫn có thể nhận ra.
"Hannie," Joshua dịu dàng gọi, siết chặt bàn tay Jeonghan đang nắm lấy tay mình. "Gần đây trông anh hơi nhợt nhạt. Anh có ổn không vậy?"
Jeonghan liếc nhìn Joshua và thành thật mà nói, hắn không hề ngạc nhiên khi cậu phát hiện sự bất thường của mình. Joshua khá nhạy cảm trong việc phát hiện những thay đổi trong cách cư xử của người khác. Vì tính cách ân cần của mình nên cậu đã cố gắng đọc vị mọi người và thích nghi với họ. Ở một khía cạnh khác cũng có thể nói rằng cậu cũng có những giác quan nhạy bén nữa.
Không có gì có thể qua mặt được Joshua khi nói đến Jeonghan.
Tuy nhiên, Joshua là người tế nhị nên dù biết Jeonghan đang che giấu điều gì đó nhưng cậu chưa từng trực tiếp hỏi Jeonghan. Cậu thường sẽ tiếp cận và dò hỏi để đảm bảo rằng đối phương cảm thấy không bị gánh nặng khi nhắc đến chuyện đó.
Joshua kiên nhẫn đợi hắn nhưng Jeonghan vẫn chưa sẵn sàng.
"Anh đang suy nghĩ vài chuyện," Jeonghan trả lời đơn giản. "Chỉ... vài chuyện này kia thôi. Có một số điều anh muốn nói với em nhưng hãy để anh sắp xếp lại chúng trước."
"Được rồi. Nhưng anh có thực sự cảm thấy ổn không?"
Jeonghan cảm thấy hơi có lỗi vì hắn thích cảm giác Joshua để tâm đến mình như vậy. "Hừm, một chút."
"Ồ, vậy thì..." Joshua ngập ngừng một lúc. "Anh có muốn uống máu của em không?"
Tên ma cà rồng đóng băng hoàn toàn và con người kia cũng bất giác dừng lại theo.
Joshua không thích cách tay của họ dừng trước mặt Jeonghan như vậy. Thấy Jeonghan không phản ứng lại, Joshua liền co người, né tránh lời đề nghị xấu hổ vừa rồi của mình. Đây không phải là lần đầu tiên cậu cho hắn máu của mình và nếu tên ma cà rồng kia không từ chối thì đây cũng không phải là lần đầu tiên Jeonghan cắn cậu. Tuy nhiên, ý tưởng này có thể vẫn hơi khó xử đối với họ."
Joshua lấy lại tinh thần, vươn tay ôm lấy má Jeonghan, buộc hắn xoay mặt lại đối diện với mình. Cậu bắt gặp cái nhìn cau có, không tán thành từ tên ma cà rồng kia.
"Shua, đừng dễ dàng hiến thân mình như vậy."
Có sự đanh thép trong lời nói của anh ta.
Joshua đỏ mặt và giờ cậu lại tránh ánh mắt dữ dội của Jeonghan. "Chuyện đó... chuyện đó chỉ dành cho anh thôi."
Jeonghan mỉm cười tự hào sau khi nghe lời tuyên bố của cậu, sự căng thẳng dần tan biến. "Em cũng sến đấy."
"Em nghiêm túc mà, Hannie. Em không muốn anh biến thành tro bụi vì anh không được khỏe và suy dinh dưỡng đâu."
"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu," Jeonghan cười khúc khích khi siết chặt những ngón tay của Joshua, rồi đặt tay cậu trên má hắn. "Em đã chủ động đề nghị đấy nhé? Vậy nên đừng trách anh nếu anh lợi dụng điều đó. Em không được rút lời đâu Joshuji."
"Em sẽ không rút lại lời nói của mình đâu," Joshua cố nuốt nước bọt.
Giữa bóng tối, đôi mắt đỏ rực của Jeonghan trở nên sống động.
Joshua nín thở khi Jeonghan thu hẹp khoảng cách giữa cơ thể họ, hắn chỉ đứng cách cậu một inch. Theo bản năng, Joshua nhắm mắt lại khi tên ma cà rồng lướt ngón tay cái lên môi cậu. Sức nóng lan tỏa khắp cơ thể cậu và khi Joshua mở mắt ra, Jeonghan đang mỉm cười với cậu, hắn như một ác quỷ đẹp trai và xinh đẹp một cách xảo quyệt.
"Vì em đã rất thành tâm đề nghị... hãy để anh cho em cảm giác đó nhé, Shua."
Tạ ơn trời là bãi đậu xe lúc này gần như không một bóng người.
Mà kể cả có không như vậy thì Jeonghan cũng có thể gọi đàn dơi của mình đến xua đuổi bất kỳ sinh vật sống nào xuất hiện ở đây để không ai có thể làm gián đoạn khoảng thời gian riêng tư của Joshua và Jeonghan trong xe của hắn.
"Hừm... chờ đã, Hannie—"
Joshua thở hổn hển khi lưỡi của Jeonghan luồn vào miệng cậu.
Những nụ hôn kéo dài đến nghẹt thở dần trở nên cuồng loạn và ướt át, lưỡi họ say đắm nếm vị của nhau.
Ngay khi vừa trở lại xe Jeonghan đã kéo Joshua ra ghế sau, đặt cậu vào lòng mình và ngồi đối mặt nhau trong một tư thế thân mật và ám muội.
Họ đang hôn nhau say đắm nhưng rõ ràng là Joshua đã thua cuộc trước sự khát khao và thiếu kiên nhẫn của Jeonghan, như thể hắn đang ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Jeonghan giữ lấy gáy Joshua ngăn không cho cậu nhích ra xa, nghiêng đầu hôn sâu hơn và gặm lấy đôi môi cậu.
Joshua lẽ ra đã quen với tư thế xấu hổ này, nhưng thực tế là họ đang làm chuyện đó trong xe hơi và có khả năng là sẽ có ai đó đi ngang qua và chú ý đến họ... Thành thật mà nói thì điều này khiến máu của Joshua như được bơm nhanh hơn.
Hơi thở Joshua dồn dập khi tay Jeonghan luồn vào trong áo cậu, lướt qua bụng cậu với những cái chạm nóng bỏng. Joshua gần như không thể phản kháng lại khi Jeonghan ngấu nghiến mình.
"Anh nói - anh nói anh sẽ cắn em," Joshua thở hổn hển giữa nụ hôn của họ.
"Kiên nhẫn nào, anh sẽ thỏa mãn em trước."
Với những ngón tay khéo léo, ma cà rồng cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng của Joshua để lộ xương quai xanh đẹp đẽ và phần trên của bộ ngực nở nang. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tóc Joshua để đầu cậu ngửa ra sau, để lộ phần cổ rõ ràng hơn và phô bày tất cả vẻ đẹp lộng lẫy của chiếc cổ trắng hồng cho Jeonghan.
Jeonghan chuyển sang hôn và mút dọc theo xương quai hàm của cậu, trải dài dần xuống cổ, đồng thời ôm Joshua thật chặt trong vòng tay mình. Joshua cảm thấy chóng mặt và cơ thể cậu không ngừng run lên vì cảm giác ngứa râm ran. Với cách trái tim hắn đập mạnh như lúc này, Jeonghan không thể không cảm nhận được nhịp đập đang nhói dưới da mình.
Trong cơn mơ hồ, Joshua nghĩ ngày mai mình nhất định phải mặc áo cổ lọ.
"Em làm như vậy là có mục đích gì?" Jeonghan hơi lùi ra, thì thầm trên môi Joshua.
"Huh?"
Những ngón tay hắn đặt trên hông Joshua, giữ chặt chúng như đang chiếm hữu. "Em đang nghiền nát anh đấy, Shua. Em thèm khát đến thế sao?" Jeonghan cười khúc khích hỏi.
Joshua đỏ mặt nhận ra. "Không, em không... em không có như vậy!"
Dù cố ý hay không, cách Joshua lắc hông, cọ xát phần hạ thân đang mặc quần áo của họ vào nhau—điều đó thật nguy hiểm. Một sự hấp dẫn đầy nguy hiểm.
"Không có gì vấn đề gì với chuyện đó cả."
Jeonghan tiếp tục dồn tất cả sự chú ý vào cơ thể cậu, đặt tất cả sự yêu thương trên từng tấc da trên cổ và xương quai xanh của Joshua. Joshua cố gắng để ngăn bản thân phát ra tiếng rên rỉ, chống cự bằng cách nhắm chặt mắt và kìm lại những tiếng động bằng hơi thở lắp bắp. Tuy nhiên, nỗ lực gần như phản tác dụng và nó càng thúc đẩy Jeonghan ham muốn nhiều hơn. Hắn muốn di chuyển xuống phía dưới hơn, nhưng hắn lại nghĩ rằng mình nên thưởng thức bữa tiệc của mình trước đã.
Jeonghan xoa bóp da đầu cho Joshua, động viên cậu bằng những lời dịu dàng. "Thư giãn cho anh nào, Shua."
Joshua hiểu tín hiệu của hắn và hít một hơi thật sâu, ngửa đầu ra sau để cho Jeonghan xâm chiếm nhiều hơn.
"Đúng là cậu bé ngoan," Jeonghan nói với cậu.
Tên ma cà rồng liếm đường cong trên cổ cậu, mỗi khi liếm và mút vào một vị trí nào đó hắn sẽ dùng răng nanh chạm sượt qua nó để ra hiệu nơi hắn sẽ cắn. Hắn ấn vào miệng cậu những nụ hôn nóng bỏng ngay tại chỗ, biến cơ thể Joshua mềm oặt như bột nhão.
Khi răng nanh của Jeonghan cắm sâu vào da cậu và bật máu, Joshua vô thức nghiến chặt và nín thở. Cậu tự nhắc mình phải thư giãn nên cố gắng điều chỉnh nhịp thở để cơ thể mềm nhũn dưới sự vuốt ve của Jeonghan.
"Ha—ah, Hannie..." Joshua không thể kiềm chế giọng của mình nữa.
Từng đợt nhiệt từ những nơi Jeonghan chạm qua lan tỏa khắp cơ thể cậu, đặc biệt là trên cổ. Như thể năng lượng của cậu đang dần bị rút cạn và khiến cậu dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết. Tâm trí cậu như có một lớp sương mù che phủ nhưng Joshua có thể nhận ra cảm giác râm ran do sức nóng để lại, và cậu cảm thấy dễ chịu với cảm giác đó.
Lần đầu bị Jeonghan cắn rất đáng sợ, nhưng không phải cậu sợ vì nghĩ sắp bị ma cà rồng ăn thịt. Đối với Joshua, nó đúng hơn là sự không chắc chắn về cảm giác sẽ như thế nào và liệu rằng nó có xấu hổ hay không. Jeonghan cực kỳ nhẹ nhàng mỗi khi hút máu cậu, chăm chú và tỉ mỉ đến nỗi mọi cơn đau dường như tan biến trong tích tắc. Joshua biết mình hoàn toàn có thể trao mình cho Jeonghan.
Nhưng tên ma cà rồng kia lại nghĩ hoàn toàn ngược lại với cậu.
Joshua có mùi vị thần thánh đến mức Jeonghan sợ mình sẽ mất kiểm soát trong từng giây trôi qua.
Bên cạnh nhu cầu sinh lý và sự hấp dẫn tự nhiên đối với máu, cảm xúc tình cảm cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định xem máu của ai đó có ngon hay không đối với ma cà rồng. Ma cà rồng càng bị thu hút về phía người đó, mùi máu sẽ càng đậm và vị càng ngọt. Tình cảm của ma cà rồng đối với con người càng sâu đậm thì họ càng khao khát máu của người đó, như thể đó là mật ngọt thần thánh từ các vị thần.
Đó là lý do tại sao Jeonghan cảnh báo Joshua rằng việc hiến máu của cậu vô cùng nguy hiểm và liều lĩnh như thế nào. Việc Jeonghan muốn uống máu của cậu là điều hiển nhiên — tên ma cà rồng khao khát điều đó. Dù hắn có thể kiểm soát được bản thân, nhưng không biết khi nào phần ma cà rồng khát máu sẽ chiếm lấy phần người yêu si tình trong tâm trí hắn. Nếu đối phương là một ma cà rồng khác hoặc một sinh vật siêu nhiên, họ sẽ có thể tự bảo vệ mình và chống lại sức mạnh tàn bạo của ma cà rồng. Nhưng cậu là một con người? Đấy là một rủi ro lớn.
Chưa hết, bất chấp vô số lời cảnh báo của Jeonghan, Joshua vẫn đề nghị với hắn. Và tệ hơn hết là ham muốn của tên ma cà rồng đã chiến thắng lý trí của hắn.
Máu của Joshua rất ngon, nhưng cái cách cậu rùng mình dưới cái ôm của Jeonghan, thở hổn hển với vẻ mặt hạnh phúc đã càng làm thỏa mãn cơn khát của hắn.
Jeonghan tách những chiếc răng nanh của mình ra và thấm máu còn lại, bịt kín vết thương bằng nước bọt của mình. Hắn đặt những nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng xung quanh vết cắn, hy vọng sẽ xoa dịu được nỗi đau mà Joshua sẽ cảm thấy ngay sau đó.
"Cảm ơn, Shua," Jeonghan áp trán họ vào nhau, cạ mũi mình vào mũi Joshua. Sau khi liếm sạch vết máu còn sót lại trên môi, Jeonghan chiếm lấy môi Joshua một lần nữa, lần này là một nụ hôn chậm rãi.
"Mm-hmm," Joshua ậm ừ, chắc chắn là cảm thấy hơi kiệt sức. Hơi thở của cậu dịu lại, vòng tay ôm lấy Jeonghan, vùi mình vào hõm cổ của tên ma cà rồng.
"Em ổn không?" Jeonghan hỏi cậu.
Họ chỉ thì thầm nói chuyện với nhau như thể thận trọng để không phá vỡ sự thân mật giữa hai người.
Joshua gật đầu, hít lấy mùi hương của Jeonghan đang hòa lẫn với mùi máu mộc mạc thoang thoảng mà cậu chẳng hề bận tâm.
Thực sự Joshua không hề bận tâm chút nào.
"Em yêu anh, Hannie."
Lời nói của cậu như làm tan chảy Jeonghan, thật ngọt ngào và ấm áp.
Làm sao lời nói của một con người bình thường lại có thể lay động trái tim hắn đến như vậy?
Jeonghan có thể nghe thấy cảm xúc mãnh liệt đằng sau những lời nói đó. Joshua xứng đáng với tất cả mọi thứ và Jeonghan không xứng đáng với cậu chút nào.
Dù vậy, Jeonghan vẫn yêu Joshua.
"Anh yêu em, Shua."
-------------------------------------------------
Tối nay ra 2 chap đểb bù cho một tuần vắng bóng vừa rồi^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top