6
"... Được rồi, cảm ơn nhé. Trông cậy vào cậu đấy," Jeonghan kết thúc cuộc gọi với trợ lý của mình.
Mặc dù là một ma cà rồng và là người đại diện cho một lãnh địa, nhưng ban ngày Jeonghan vẫn phải xử lý các công việc kinh doanh mà hắn điều hành như một con người, chỉ là vài công ty nhỏ giúp hắn bận rộn và xem như giải trí hằng ngày. Jeonghan chủ yếu đẩy hết công việc và thông tin chi tiết cho các trợ lý của mình làm trong khi hắn sẽ ngồi nhàn nhã trong phòng làm việc cá nhân của mình trong căn hộ.
Khi Jeonghan tựa lưng vào chiếc ghế thoải mái của mình, một thông báo hiện lên trên màn hình điện thoại của hắn và cái tên "Joshuji" hiện lên. Hắn nhanh chóng dựng thẳng lưng với lấy điện thoại.
"Hãy nhìn bé cưng này đi!" Joshua đã nhắn tin cho hắn.
Cậu đính kèm hình ảnh một chú chồn con, có lẽ là bệnh nhân mới đến hôm nay của cậu, nó nhỏ vừa đủ để nằm gọn trong lòng bàn tay của Joshua.
"Chụp ảnh tự sướng với nhóc ấy đi," Jeonghan gõ phím gửi lại.
Chưa đầy một phút sau một bức ảnh khác đã xuất hiện, đó là Joshua với nở nụ cười rạng rỡ và đôi mắt trăng lưỡi liềm, cậu đang bế chú chồn con lên gần mặt. Ai mà thèm quan tâm đến con chồn con kia khi bé yêu của Jeonghan đang cười một cách đáng yêu như thế này kia chứ?
Jeonghan khẽ thở dài, cảm thấy trái tim mình thắt lại chỉ vì bức ảnh dễ thương đó.
Hắn nhớ Joshua rất nhiều.
Joshua luôn đến thăm căn hộ áp mái của hắn mỗi ngày nhưng Jeonghan vẫn thấy nhớ cậu. Hắn nóng lòng muốn được gặp nhau sau khi Joshua hoàn thành công việc.
Jeonghan nghe thấy tiếng cười từ phòng khách và nhớ ra rằng Soonyoung đang ở đây.
Hắn bước ra khỏi phòng làm việc của mình, nhìn tên ma cà rồng nhỏ tuổi hơn đang nằm dài trên sofa nói chuyện điện thoại với ai đó một cách hào hứng.
Dù Jeonghan có thích hay không thì căn hộ áp mái của hắn luôn trở thành là địa bàn để đám bạn ma cà rồng của hắn ghé đến chơi, thậm chí một vài đứa còn có thẻ khóa căn hộ của hắn nữa, và một trong những người đó bao gồm cả Soonyoung. Jeonghan phải sớm lấy lại thẻ khóa của mình nếu không lũ bạn này sẽ cản trở khoảng thời gian riêng tư của hắn với Joshua mất.
Jeonghan ngồi xuống đầu bên kia của chiếc ghế sofa, hỏi tên ma cà rồng nhỏ tuổi hơn. "Ai vậy?"
"Seungkwannie," Soonyoung trả lời. Jeonghan có thể nghe thấy tiếng ồn áo loạn xạ ở đầu dây bên kia, Soonyoung bèn bật loa ngoài của điện thoại.
"Chào! Jeonghan-hyung! Bọn mình sẽ tụ tập vào cuối tuần này, phải không? Anh có đưa Joshua-hyung đi cùng không? Em rất muốn gặp anh ấy đấy!" Seungkwan gần như hét lên.
Mặc dù Jeonghan chưa bao giờ chính thức giới thiệu Joshua với bất kỳ ai (ngoại trừ Soonyoung và Jun đã tình cờ gặp họ trong một lần hẹn hò), nhưng việc Jeonghan đang nghiêm túc gặp gỡ ai đó đã không còn là bí mật trong vòng bạn bè của hắn nữa rồi — và ai đó ở đây chính là Joshua. Cái tên ấy được thốt ra và giờ Seungkwan đã biết mọi thứ về Joshua, tuổi thơ của cậu, xuất thân, địa chỉ, nơi làm việc, sở thích, nhóm máu hay bài hát yêu thích của cậu — và đó chính là lý do tại sao Jeonghan không muốn cái đứa nhiều chuyện này phát hiện ra.
Jeonghan nhíu mày thật chặt, nhìn chằm chằm vào điện thoại với hy vọng Seungkwan sẽ cảm nhận được. "Không, cậu ấy sẽ không đi đâu."
Seungkwan bật cười, hài lòng trước giọng điệu khó chịu của Jeonghan. "Tại sao không chứ? Ngay cả Soonyoung-hyung cũng đưa Jihoon-hyung đi cùng mà!"
Dù tốt hay xấu thì Soonyoung cũng đã nhảy vào bênh vực Jeonghan. "Jeonghan hyung đang bảo vệ người yêu quá mức thôi, Kwannie. Nhìn kìa, bây giờ anh ấy thậm chí còn đang lườm anh đấy "
"Không là không. Mấy đứa sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cậu ấy ".
"Anh là gì vậy, mẹ anh ấy hả?" Seungkwan trách móc. "Và thật không công bằng! Anh đã giới thiệu Soonyoung-hyung với anh ấy rồi mà!"
"Đó chỉ là tình cờ thôi," Jeonghan rầu rĩ, đếm lại số lần mà Soonyoung tình cờ bước vào phòng khi Jeonghan và Joshua đang làm tình. Ba lần và với Jeonghan như vậy là quá đủ rồi.
Jeonghan rời khỏi ghế sofa, để lại hai đứa nhóc đang ồn ào nói chuyện. Hắn đến tủ lạnh để lấy cho mình một túi máu, sau khi rót máu vào ly và quay trở lại thì cuộc gọi đã kết thúc.
"Anh không lấy cả cho em nữa sao?" Soonyoung bĩu môi.
"Không, tự lấy đi," Jeonghan nói, quay lại chỗ ngồi và nhấm nháp ly máu trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ và ngắm nhìn những tòa nhà chọc trời xung quanh họ.
Một lúc sau, Jeonghan phá vỡ sự im lặng.
"Bọn anh không hẹn hò. Joshua không phải là người yêu của anh."
Soonyoung ngước mắt khỏi màn hình, chớp mắt với ông anh ma cà rồng lớn tuổi hơn trong vài giây. "Không phải ư?"
"Ừ bọn anh không phải quan hệ đó. Nên cậu nói với Seungkwan giúp anh là đừng hỏi chuyện đó nữa đi."
Soonyoung hoàn toàn bối rối, vẻ mặt không tin nổi. "... Anh chỉ đang đùa giỡn với Joshua-hyung thôi à?"
"Gì cơ!? Không hề nhé!" Jeonghan lập tức bác bỏ lời khẳng định lố bịch đó rồi nhìn chằm chằm vào Soonyoung như thể ý nghĩ đó của cậu ta đang xúc phạm hắn. "Sao cậu có thể nghĩ như vậy—"
"Vậy tức là anh nghiêm túc với ấy phải không?" Soonyoung gấp gáp hỏi lại.
Cậu ma cà rồng trẻ chỉ mới gặp Joshua vài lần và chủ yếu là do Jeonghan luôn ngăn cản nên Soonyoung không thể tương tác nhiều với Joshua nhưng cậu ta có thể nói rằng Joshua là người tốt bụng và ngọt ngào như thế nào. Soonyoung cũng nhìn ra Jeonghan yêu và hạnh phúc như thế nào khi ở cạnh Joshua, tình cảm của hắn cũng đã được đáp lại. Vậy tại sao... tại sao Jeonghan lại nói những điều kì lạ như vậy?
"Đúng vậy. Anh hoàn toàn nghiêm túc với Shua," Jeonghan khẳng định chắc nịch.
"Vậy tại sao?"
Jeonghan ngậm chặt miệng, nhìn chằm chằm vào những viên đá cẩm thạch như đang hy vọng chúng có thể truyền tải sự mâu thuẫn trong hắn lúc này.
Đã bốn tháng kể từ lần đầu tiên Jeonghan gặp Joshua.
Họ đã hẹn hò đều đặn, dành thời gian cho nhau hầu như mỗi ngày và bày tỏ tình cảm của mình một cách cởi mở với nhau, dù là bằng những lời nói yêu thương hoặc những cử chỉ thân mật. Joshua không ngây thơ và ngốc nghếch như Jeonghan từng nghĩ ban đầu. Ngược lại, Joshua đã nhanh chóng nhận ra sức hút của Jeonghan đối với mình và cậu thậm chí cũng đã nhanh chóng nhận ra cảm xúc của chính mình.
Nhưng bất chấp tình cảm mà cả hai dành cho nhau, họ đã không chính thức hẹn hò.
"Soonyoung, anh không phán xét mối quan hệ của cậu với Jihoon, nhưng làm ơn hãy nghe anh nói này," Jeonghan bắt đầu tìm kiếm những từ ngữ thích hợp. Trước cái gật đầu thấu hiểu của Soonyoung, Jeonghan tiếp tục.
"Chúng ta và họ khác nhau. Anh và cậu là ma cà rồng, còn bọn họ là con người. Những sinh vật như chúng ta rất khác với họ. Chúng ta đã từng xem con người như những con mồi. Dù bây giờ ma cà rồng đã thay đổi, nhưng những gì bên trong chúng ta, bản chất của chúng ta - bản năng của ma cà rồng sẽ không bao giờ thay đổi được. Chúng ta luôn có sự nguy hiểm tiềm ẩn khắc sâu bên trong mình, muốn săn lùng con người và chực chờ xé xác bọn họ ra để sinh tồn."
Không cần phải nói, tuy ma cà rồng Jeonghan có khả năng tự kiểm soát và vô cùng lý trí. Nhưng hắn không thể phủ nhận rằng bản năng tự nhiên đôi lúc đã thôi thúc hắn muốn cắm nanh vào người mình yêu, bản năng chiếm hữu của hắn muốn cậu trở thành duy nhất của hắn và chỉ một mình hắn, ham muốn đen tối của hắn muốn độc chiếm cậu, hủy hoại cậu hoàn toàn để không còn kẻ nào có thể có được cậu nữa.
"Ham muốn của ma cà rồng không thể kiểm soát được như con người. Một ngày nào đó có thể chúng ta sẽlàm hại họ mất, Soonyoung à."
Soonyoung lên tiếng, giọng cậu ta yếu ớt như đang thì thầm. "Nhưng anh sẽ không bao giờ làm hại Joshua-hyung."
"Và anh biết cậu cũng sẽ không bao giờ làm hại Jihoon."
Đây là điều mà Jeonghan đã cố giải thích khi lần đầu tiên hắn biết được Soonyoung đang hẹn hò với Jihoon. Soonyoung vẫn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm nên chuyện cậu ta không biết là điều đương nhiên. Nhưng Jeonghan đã chứng kiến quá nhiều trường hợp những sinh vật như hắn vô tình làm tổn thương người mình yêu. Tất nhiên, họ đều không cố ý làm như thế. Về bản chất thì bọn họ mạnh hơn con người rất nhiều, và nếu bằng cách nào đó mà bản năng hủy diệt của bọn họ trỗi dậy khi họ mất cảnh giác và không thể kiểm soát được thì bi kịch sẽ xảy ra.
Jeonghan không bao giờ nghĩ rằng mình cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh giống như Soonyoung.
"Không chỉ mỗi chúng ta nguy hiểm mà thế giới của chúng ta cũng vô cùng nguy hiểm đối với họ. Chúng ta càng gần gũi với họ thì họ sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm."
Hầu hết các sinh vật của bóng đêm sống ở thành phố này đều phân chia lãnh thổ, đôi lúc sẽ xảy ra những vụ ẩu đả nhỏ mỗi đêm do bản năng sinh tồn trong bọn họ, vậy nên mới cần có người đứng ra hòa giải và đó là lý do tại sao tồn tại kẻ gọi là đại diện như Jeonghan. Đây là chuyện bình thường đối với sinh vật như hắn, nhưng nếu một con người bị kéo vào cuộc chiến đó thì họ sẽ không thể sống sót để nhìn thấy ngày mai nữa.
Sau một khoảng im lặng kéo dài, Jeonghan nhanh chóng nói thêm.
"Anh không cố bắt cậu chia tay với Jihoon. Cậu đã đưa ra quyết định của mình và anh sẽ giúp cậu vượt qua nó. Chỉ là... anh không thể tự đưa ra quyết định của riêng mình," Jeonghan chế giễu bản thân. "Trông anh thật thảm hại. Dù biết là nguy hiểm nhưng anh lại không thể chịu được việc phải rời xa Shua."
Jeonghan khao khát được ở bên Joshua, nhưng liệu đó có phải là quyết định đúng đắn không? Nếu hắn muốn đảm bảo an toàn cho Joshua thì không phải tránh xa cậu mới là quyết định đúng đắn nhất sao? Nhưng nếu hắn muốn Joshua hạnh phúc... Jeonghan có ích kỷ không khi nghĩ rằng Joshua sẽ hạnh phúc khi ở bên hắn?
Ánh mắt của Soonyoung kiên định, không giống như ánh mắt đang dao động của Jeonghan. "Thành thật mà nói, em cũng thấy mâu thuẫn. Em biết rằng khoảnh khắc mình tiếp cận Jihoon sẽ khiến cậu ấy gặp nhiều nguy hiểm hơn. Anh nói đúng, em vẫn còn trẻ và ngây thơ. Một phần nào đó trong em muốn xem mối quan hệ giữa bọn em sẽ diễn ra như thế nào và thử liều lĩnh mà không nghĩ đến hậu quả. Sau khi em và cậu ấy hẹn hò cũng là lúc em bắt đầu suy nghĩ. Mình không muốn cậu ấy bị tổn thương. Nhưng anh biết gì không? Cuối cùng, em đã không đưa ra quyết định một mình. Em đã cùng với Jihoon quyết định chuyện đó."
Mắt Jeonghan mở to và Soonyoung nở một nụ cười an ủi.
"Có một khoảng thời gian em đã tránh mặt cậu ấy. Sau đó Jihoonie đã tìm em, đối mặt với em và nói rằng em cư xử kỳ lạ. Vì vậy em đã nói ra tất cả những lo lắng của mình với cậu ấy. Jihoonie đã rất tức giận với em. Cậu ấy nói, vấn đề không phải là khả năng cậu ấy có gặp nguy hiểm hay không, mà vấn đề nằm ở việc em đã không nói cho cậu ấy biết bất cứ điều gì. Bởi vì em muốn cậu ấy không phải lo lắng về bất cứ điều gì nên đã không nói với cậu ấy. Nhưng Jihoonie đã nói rằng nếu em không nói với cậu ấy, cậu ấy sẽ không bao giờ biết điều gì sắp xảy ra và cũng sẽ không thể chuẩn bị trước được."
"Nếu cậu định bảo vệ tớ, thì hãy làm điều đó thật đàng hoàng vào!"
Soonyoung bật cười nhẹ, nhớ lại sự bùng nổ của Jihoon lúc đó. "Jihoonie... cậu ấy nói với em rằng cậu ấy không yếu đuối. Mà em mới là người đánh giá thấp cậu ấy. Cậu ấy đã cho em thấy rằng cậu ấy mạnh mẽ thế nào, tất nhiên ý của em không chỉ nói về cơ bắp của cậu ấy đâu nhé. Anh cũng biết Jihoonie bướng bỉnh và có ý chí mạnh mẽ như thế nào mà."
"Điều em muốn nói là, đây là một việc phức tạp, vậy nên xin anh đừng tự mình quyết định. Em không hiểu Joshua-hyung nhiều như anh nhưng em có thể nói rằng anh ấy cũng là một người rất mạnh mẽ. Anh ấy chắc chắn mạnh mẽ hơn anh nghĩ nhiều đấy, Jeonghan hyung." Soonyoung động viên hắn bằng một giọng nhẹ nhàng hơn. "Anh hãy thử nói chuyện với Joshua-hyung đi."
Trong một khoảnh khắc, Jeonghan nhìn chằm chằm vào tên nhóc trước mặt, ngạc nhiên trước hình ảnh một Kwon Soonyoung đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ở khía cạnh nào đó, đúng là Jeonghan đã đánh giá thấp Soonyoung.
Dù mọi thứ không đơn giản như vậy, nhưng Jeonghan đã hiểu vấn đề và sai lầm của mình nằm ở đâu.
Jeonghan nhớ lại ánh mắt cô đơn của Joshua mỗi khi hắn giấu cậu chuyện gì đó. Hắn đã tin rằng đó là điều tốt nhất hắn có thể làm để bảo vệ Joshua, nhưng Jeonghan đã vô tình làm tổn thương cậu trong quá trình đó.
"Cậu nói đúng, anh nên nói chuyện với Joshua," Jeonghan thở dài quyết định, cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Hắn vẫn chưa biết phải làm gì nhưng nói chuyện với Joshua chắc chắn là việc đầu tiên phải làm.
Soonyoung gật đầu trấn an và Jeonghan nhìn cậu ta đầy cảm kích.
"Cảm ơn Soonyoung. Nói chuyện với cậu giúp đầu óc anh nhẹ nhõm hơn một chút rồi," Jeonghan nói với đứa em mình.
"Chỉ một chút thôi sao? Chà, thật tốt khi biết anh nghĩ về Joshua-hyung nhiều như vậy đấy. Giờ thì em yên tâm rồi!"
Jeonghan nhướn mày, nhận ra Soonyoung thân thiết với Joshua như thế nào mặc dù họ ít tương tác với nhau. Ở một khía cạnh nào đó, hắn tự hào khi biết Joshua đáng yêu như thế nào và thật dễ dàng để mọi người yêu mến và trở nên với cậu hơn. Nhưng mặt khác, hắn cũng thấy hơi khó chịu.
Khi nhắc đến Joshua, Jeonghan có hơi hướng chiếm hữu và ích kỷ vô cùng cao. Những cảm xúc đen tối trong hắn đôi khi khiến chính bản thân hắn phải sợ hãi, nhưng như Soonyoung đã nói, đó là kết quả của tình yêu sâu đậm mà Jeonghan dành cho Joshua. Miễn là Jeonghan còn giữ được cảm giác muốn Joshua được hạnh phúc thì mọi chuyện vẫn ổn.
Họ sẽ ổn thôi.
Vậy nên, vì người mình yêu, Jeonghan sẽ nghiêm túc suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top