4
Hôm qua quả thật là một ngày... kỳ lạ.
Joshua chớp mắt, nhìn chằm chằm lên trần căn hộ của mình và sắp xếp lại những việc đã xảy ra tối qua. Đầu tiên, cậu đã nhặt được một con dơi có vẻ là bị thương ở giữa đường và tình cờ con dơi ấy là một cậu bé ngoan hiểu tiếng người và rồi không biết từ đâu, một người đàn ông tự nhận là chủ nhân của con dơi ấy và tự nhận mình là một "ma cà rồng" xuất hiện.
Mỗi người đều có sở thích cá nhân của riêng mình nên Joshua sẽ không phán xét... tên anh ta là gì ấy nhỉ? À đúng rồi, Yoon Jeonghan. Cậu sẽ không đánh giá người tên Jeonghan đó chỉ vì sở thích của hắn.
Joshua không chỉ nghĩ Jeonghan kỳ lạ mà cậu còn tò mò về cách hắn thuần hóa và dạy con dơi của mình hiểu tiếng người như thế nào. Nếu một ngày nào đó hai người lại vô tình gặp nhau thì Joshua rất muốn hỏi hắn đã làm điều đó như thế nào.
Sau khi tỉnh dậy thì theo thói quen thường ngày cậu sẽ dọn dẹp lại giường, xếp chăn gối ngay ngắn, sau đó tự lấy cho mình một ly nước. Trong lúc chậm rãi uống nước, Joshua thẫn thờ nhìn hiện trạng ngăn nắp, sạch sẽ của căn hộ, chớp mắt vài cái để xua đi cơn buồn ngủ. Mặc dù Joshua là kiểu người thích buổi sáng hơn và cậu có thể thức dậy ngay khi tiếng chuông báo thức đầu tiên reo lên nhưng cậu vẫn thường phải mất một lúc để lấy lại năng lượng cho ngày mới.
Đặt ly nước xuống, Joshua tiến về phía ban công, nơi mà cậu sẽ chào đón những chậu cây cảnh xinh xắn và tưới nước cho chúng hằng ngày. Cậu liền kéo rèm cửa ra để ánh nắng tràn ngập vào căn phòng tối tăm của mình và rồi vô cùng sốc khi thấy những vị khách không ngờ tới đang lộn ngược trên ban công của mình.
Dơi. Chính xác là sáu con dơi.
Thật may là cậu đã uống nước xong rồi, nếu không cậu sẽ bị sặc mất.
Joshua lách người ra khỏi cửa kính, hoàn toàn chết lặng. Đôi mắt cậu mở to, cận thận tiến lại gần nhìn từng con dơi một. Hai trong số chúng đang treo lủng lẳng trên chậu cây treo, ba con khác thì đang treo mình trên lan can ban công và còn lại thì đang ở trên đèn trần.
Dù Joshua là một bác sĩ thú y đã có nhiều năm kinh nghiệm nhưng thực sự cậu chưa bao giờ gặp phải hay nghe qua hiện tượng kỳ lạ như thế này.
Đúng là có rất nhiều trường hợp dơi cư trú trên tòa nhà trống hoặc bị bỏ hoang, nhưng bọn chúng sẽ không chọn một nơi như ban công có người đang ở, mà đặc biệt là khi ban công còn ở hướng hứng trọn ánh sáng mặt trời như căn hộ của cậu nữa. Rõ ràng là những con dơi này không phải bay lạc vào đây. Chúng cố tình bay vào ban công này—ban công nhà của cậu, mặc dù chính cậu cũng không rõ lý do là gì.
Một trong những con dơi tò mò nghiêng đầu trước phản ứng của Joshua và cậu đã nhận ra nó có vẻ giống với con dơi đã được mình giúp vào ngày hôm qua.
Joshua mím chặt môi, cảm giác không chắc chắn nhưng sự tò mò đã chiến thắng cậu. Khi cậu bước đến gần cửa kính và mở toang cửa ra, lũ dơi không hề bị hoảng sợ mà thậm chí còn tỏ ra vô cùng thích thú không một chút sợ hãi. Nếu đây là những con dơi bình thường thì chúng sẽ bay đi nếu con người đến gần chúng rồi.
Nếu những con dơi này giống với con dơi hôm qua... tức là chúng cũng hiểu được tiếng người chăng?
"Này, mấy nhóc có phải là bạn của bé dơi hôm qua không?"
Khoảnh khắc Joshua nói to câu hỏi đó, cậu cảm thấy mình như bị ngốc vậy, thật xấu hổ trước sự vô lý của tình huống này.
Mặc dù việc nói chuyện với động vật là chuyện không có gì lạ nhưng người ta không bao giờ làm điều đó với kỳ vọng rằng động vật sẽ thực sự đáp lại. Thường thì việc người ta nói chuyện với động vật chỉ được dùng như một công cụ để truyền đạt cảm xúc của con người đối với con vật mà thôi. Ví dụ: Joshua thường sử dụng cách nói chuyện như dỗ trẻ con để truyền đạt rằng cậu không có ý làm hại những bé thú cưng mà cậu đang điều trị và chắc chắn rằng cậu cũng không hề mong đợi bọn chúng sẽ hiểu những gì cậu đang nói.
Joshua cảm thấy mình hệt một đứa ngốc vậy, nhưng ngay sau đó cậu lại bị một phen đơ toàn tập khi lũ dơi đồng loạt gật đầu với cậu.
Cậu cố gắng không tỏ ra quá hoảng sợ, chỉ lùi lại một bước, dựa người vào cửa kính rồi lại thận trọng quan sát từng con dơi một, đôi mắt cậu mở to đầy bối rối như chứa hàng nghìn thắc mắc.
"Oh, okay," Joshua trả lời ngắn gọn.
Vậy tức là, không chỉ một con dơi hiểu được tiếng người mà là toàn bộ bọn chúng đều có thể hiểu được. Liệu cậu có bỏ lỡ tin tức nào về việc những con dơi cực kỳ thông minh vừa trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm bí mật nào đó không? Hay chúng là một loài dơi mới sống gần con người và hiểu ngôn ngữ của loài người như một cách thích nghi với tự nhiên? Hay chúng chính là những con dơi của người đàn ông tên Yoon Jeonghan kia, người đã huấn luyện "thú cưng" của mình hiểu được ngôn ngữ của con người?
Và làm thế nào mà trong bao nhiêu nơi thì bây giờ bọn chúng lại ở đây, tại nhà của cậu?
"Ừm, sao mấy đứa lại ở đây?"
Những con dơi đáp lại bằng cách vỗ cánh một cách thật vui mừng và rạng rỡ, Joshua xem đó là dấu hiệu của sự phấn khích, là một phản ứng tích cực nhỉ. Chúng có vẻ thân thiện và vô hại như thể mục đích đến đây chỉ để chơi với cậu vậy.
"Ờm được rồi. Vậy chờ anh đi tưới cây đã nhé," Joshua quyết định tiếp tục công việc của mình, trong khi vẫn để mắt đến lũ dơi để tìm thêm manh mối về sự việc kỳ lạ này.
Trong suốt thời gian Joshua tưới cây, những sinh vật nhỏ cứ nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt đen sáng lấp lánh đầy mong đợi của chúng. Khi Joshua hỏi chúng có cần gì không ( tất nhiên, cậu đã hỏi bằng ngôn ngữ của con người), những con dơi nhẹ nhàng lắc đầu, xác nhận ý định của chúng rằng chúng thực sự đến chỗ của cậu không để làm gì cả.
Một trong những con dơi đang treo mình khá gần vai Joshua nên cậu không nghĩ ngợi gì liền đề nghị, "Em có muốn ngồi lên vai anh không?"
Con dơi đó giật mình phấn khích, phát ra một tiếng kêu nhỏ đáng yêu. Nhưng nó chợt dừng lại do dự, liếc nhìn Joshua đầy hy vọng như thể muốn xác nhận lại lời đề nghị của Joshua.
Thật khó để không bật cười trước điệu bộ dễ thương đó.
"Không sao đâu. Vai đây, cứ thoải mái nhảy lên đi," Joshua vừa nói vừa vỗ vai mình như một lời mời.
Con dơi vui vẻ làm theo, bám vào vai Joshua và ngọ nguậy xung quanh. Joshua mỉm cười dùng ngón tay xoa nhẹ cái đầu nhỏ của nó. Những con dơi khác dường như ghen tị với con dơi may mắn kia nên chúng cứ nhìn chăm chú rồi chạy hết sang chỗ này đến chỗ nọ một cách khó chịu, nhưng ngay sau đó chúng đã nhanh chóng ổn định lại.
Khi Joshua hoàn thành việc tưới và kiểm tra những chậu cây của mình, cậu với tay tới cửa kính rồi chợt dừng lại một lúc. Tình hình này quả thực có chút kỳ quái, nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định bỏ qua bí ẩn đằng sau nó và làm bất cứ điều gì cậu muốn bây giờ.
"Mấy đứa có muốn vào trong không?"
Trước phản ứng vui vẻ của lũ dơi, Joshua mở rộng cửa kính để chúng bay vào trong và đậu lung tung trên đồ đạc trong nhà. Từng con một đều nhìn xung quanh, tò mò và hào hứng khám phá nơi này.
"Cứ thoải mái tham quan xung quanh nhưng đừng làm bừa bộn nhé?"
Hai con dơi trong đám ngay lập tức mừng rỡ bay vòng quanh căn hộ, trong khi ba con còn lại chỉ đơn giản đứng im nhìn xung quanh, tên nhóc còn lại thì đang vẫn đang hài lòng với vị trí trên vai Joshua.
Trong khi Joshua chuẩn bị bữa sáng, cậu cũng cắt thêm một ít trái cây cho lũ dơi. Dù cậu biết loài dơi chủ yếu ăn côn trùng, nhưng không đời nào có chuyện cậu nuôi con trùng trong nhà rồi. Ít nhất, cậu vẫn biết chế độ ăn uống của dơi có bao gồm cả trái cây nên cậu sẽ chuẩn bị nó như một bữa ăn nhẹ cho những sinh vật nhỏ bé kia.
Khi ngồi xuống bàn ăn, cậu đặt đĩa trái cây ra trước mặt lũ dơi "Đây, bữa sáng cho mấy đứa này."
Vì lũ dơi trông có vẻ hơi nhút nhát nên Joshua quyết định tự tay lấy một miếng chuối đưa đứa nhóc vẫn yên vị trên vai cậu ăn, ngay lập tức nó liền háo hức ngấu nghiến lấy. Những con dơi khác cũng làm theo và chẳng mấy chốc chúng đã xử sạch cả đĩa trái cây.
Những con dơi liên tục bay lượn xung quanh Joshua trong khi cậu đang xử lý nốt việc nhà của mình và chẳng mấy chốc, chúng đã giúp Joshua nhanh chóng hoàn thành. Khi Joshua mang đồ giặt và đánh rơi một chiếc tất, hai con dơi đã sà vào và cùng nhau nhặt nó lên. Điều tương tự cũng xảy ra cậu rửa bát và một chiếc thìa tuột khỏi tay cậu.
Chúng thực sự quá thông minh.
Cậu thận trọng nhìn từng con dơi một trong khi đợi đồ giặt xong.
Có lẽ... có lẽ những con dơi này không phải là dơi bình thường.
Có lẽ chúng thực sự là vật nuôi của ma cà rồng.
Một ma thú.
Joshua đã đọc kha khá tiểu thuyết giả tưởng, đủ để biết về khái niệm về ma thú. Chúng là những sinh vật được xem đầy tớ của những sinh vật huyền huyễn như phù thủy hoặc ma cà rồng và chúng có thể hiện thân dưới hình dạng của một con vật. Có rất nhiều các tiểu thuyết nói về các phù thủy có những ma thú mèo hay ma cà rồng có những thuộc hạ là ma thú dơi.
Có lẽ Jeonghan thực sự là một ma cà rồng.
Thành thật mà nói, tuy Joshua có chút lo lắng về những thứ đã xảy ra nhưng cậu cũng không thể làm gì khác được. Ít nhất thì những con dơi này ở đây không phải để làm hại cậu.
Thực tế thì chúng khá dễ thương và Joshua đã quyết định cứ để chúng ở lại đây vậy.
—---------------------------------------------------
Joshua quay trở lại phòng làm việc của mình sau khi hoàn thành việc khám cho bệnh nhân cuối cùng trong ngày.
Khi mở cửa của tủ quần áo, cậu thấy những con dơi vẫn đang treo ngược mình bên trong và khuôn mặt nhỏ nhắn của chúng lập tức sáng lên khi nhìn thấy Joshua.
Thật là một cảnh tượng kỳ lạ nhưng Joshua vẫn mỉm cười. "Mấy em đã ngoan ngoãn chờ như những cậu bé ngoan phải không?"
Trước tiếng thì thầm của cậu, lũ dơi liền ngọ nguậy vui vẻ.
"Mấy nhóc thực sự đang bị mắc kẹt bên cạnh anh rồi nhỉ?" Joshua cười khi đi về phía bàn làm việc của mình.
Sáng hôm đó, Joshua đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm gì với lũ dơi này khi cậu phải đi làm. Ngay cả khi Joshua bảo chúng ở lại thì những con dơi vẫn sẽ bám theo đến xe của cậu và cậu buộc phải mang chúng theo đi làm. Tất nhiên, Joshua đã phải bịa ra một lời giải thích lố bịch về việc tại sao cậu lại có đến sáu con dơi theo sau mình cho Wonwoo và các nhân viên khác hiểu.
Trong lúc cậu dọn dẹp lại văn phòng của mình thì những con dơi giúp cũng đã giúp cậu thu dọn những thứ nhẹ nhàng trong khả năng của chúng.
Một cơn rùng mình nhẹ chạy qua cổ Joshua khiến cậu sững người trong giây lát. Cậu cảm nhận được có ai đó đang đứng trước cửa văn phòng đang mở của mình. Dù đã đoán trước được nhưng Joshua vẫn giật mình khi thấy người đàn ông hôm qua—Jeonghan, đang đứng đó.
Cậu có cảm giác sẽ sớm gặp lại Jeonghan. Dù sao những con dơi của hắn đang ở đây mà
"Xin chào...?" Joshua thận trọng chào đón hắn.
Jeonghan quét mắt khắp căn phòng, liếc nhìn từng con dơi một, trước khi buông một tiếng thở dài.
Chiều hôm đó, khi Jeonghan tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc, hắn đã nhanh chóng nhận ra vài con dơi đã biến mất. Hắn đã cử một số tên thuộc hạ của mình ra ngoài để do thám thành phố khi trong lúc hắn đang ngủ, nhưng việc sáu con dơi cùng tập trung tại cùng 1 địa điểm lại là một trường hợp khá là hiếm thấy.
Hắn đã kết nối với chúng, cố gắng nhìn những thứ bọn chúng đang thấy và tượng tượng xem Jeonghan đã sốc như thế nào khi thấy lũ dơi của mình đang ăn trưa cùng nhau và cùng một người, người đó lại là Joshua.
Tại sao gần đây lũ dơi của hắn lại nổi loạn như vậy chứ?
Buổi sáng hôm nay Jeonghan gần như không thể ngủ được vì tâm trí hắn tràn ngập những suy nghĩ về Joshua Hong. Hắn trằn trọc suy nghĩ về cách để tiếp cận với con người nhưng ngày sau đó lũ dơi của hắn đã nhìn thấu tâm tư của chủ nhân và tự ý hành động trước, buộc hắn phải xuất hiện ở đây.
"Tôi... tôi xin lỗi vì hành vi của lũ dơi," Jeonghan không biết phải nói gì.
"Ừm, đừng bận tâm. Chúng rất thân thiện và còn giúp tôi làm việc nhà nữa. Nhưng tôi đã phải bịa ra một lời giải thích kỳ lạ rằng tôi đã cho chúng ăn trong vài tháng qua và mấy nhóc này bắt đầu đi theo tôi khắp nơi như vậy. Giống như hành vi của một con quạ."
"Tôi đã cố gọi chúng về, cậu biết đấy, nhưng chúng đã không nghe," Jeonghan cố giải thích.
Joshua chớp mắt, nhìn Jeonghan chăm chú. "Vậy anh thực sự là một ma cà rồng ư."
Suy đoán của Jeonghan đã đúng, chắc hẳn Joshua đã nghĩ rằng hắn là một kẻ kỳ lạ hay gì đó tương tự, thay vì tin vào lời nói của hắn. "Cậu không tin tôi sao? Ý tôi là, điều đó cũng dễ hiểu thôi... Tôi biết điều này nghe có vẻ khá vô lý mà."
Joshua gãi mà cười ngượng. "Khi anh nói mình là ma cà rồng, tôi đã nghĩ anh là kiểu người có sở thích trở thành ma cà rồng chứ không phải là ma cà rồng thật. Anh biết đấy, cái kiểu cosplay, chơi nhập vai ấy? Nhưng những con dơi của anh thông minh đến mức khó tin. Vì vậy, tôi đã nghĩ có lẽ anh đúng là ma cà rồng thật."
"Ừm, giờ thì cậu đã biết rồi đấy."
"Tôi hiểu rồi," Joshua nhún vai và thận trọng nói tiếp. "Tôi chỉ đang thắc mắc tại sao những con dơi của anh lại ở đây... Anh đang để mắt đến tôi sao?"
"Có lẽ vậy," Jeonghan mơ hồ trả lời vì bản thân hắn cũng không biết phải ứng phó với Joshua như thế nào.
Joshua bước lại gần trước sự ngạc nhiên của Jeonghan, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại khiến Jeonghan phải nín thở.
"Anh... anh thực sự là ma cà rồng sao?"
Cách Joshua tò mò nhìn hắn khiến Jeonghan phải đỏ mặt.
"Tôi đã nói với cậu rồi mà. Tôi đúng là ma cà rồng đấy."
"Vậy thì... anh có thể cho tôi xem răng nanh của anh không?" Joshua nhanh chóng bổ sung để giải thích "Ý tôi là, tất cả điều này khiến tôi cảm thấy thật sự khó tin. Tôi có thể nói rằng những con dơi của anh đúng là rất thông minh nhưng tôi không hoàn toàn bị thuyết phục dễ dàng vậy đâu."
Thực sự táo bạo đấy.
Đối với ma cà rồng, việc để lộ răng nanh có thể có một trong hai ý nghĩa, tùy thuộc vào cách chúng bị lộ ra. Nhe nanh trước kẻ thù là thể hiện sức mạnh và uy quyền của mình, thể hiện sự thù địch và ý định chiến đấu. Nhưng với người mà ma cà rồng đó yêu thương, việc để lộ răng nanh sẽ thể sự yếu đuối và dễ bị tổn thương đối với người đó, chứng tỏ ma cà rồng đó tin tưởng người ấy nhiều như thế nào.
Dù sao đi nữa thì việc Joshua đặt một hỏi một câu hỏi riêng tư như vậy ở khoảng cách gần như thế này hoàn toàn không phù hợp chút nào, nhưng Jeonghan gần như không hề cảm thấy một chút khó chịu nào trong lòng. Hắn chỉ đơn thuần bối rối, không thể phủ nhận rằng trái tim mình đang đập nhanh như thế nào trước yêu cầu xấu hổ này của Joshua.
Vậy... rồi giờ phải làm sao?
Jeonghan hít một hơi thật sâu và kháng cự lại lý trí của mình, hắn mở miệng và ngoắc ngón tay lên môi, nhấc nó sang một bên để lộ thêm những chiếc răng nanh, một chiếc răng nanh dài và sắc nhọn hơn nhiều so với răng nanh của người bình thường.
Joshua há hốc mồm, nhưng thay vì lùi lại thì cậu lại tiến đến gần hơn.
"Thật hấp dẫn..." Joshua lẩm bẩm, hạ thấp người để quan sát từ một góc độ khác.
Thật kỳ lạ, Jeonghan cảm thấy mình như một con vật đang được bác sĩ thú y kiểm tra.
Hắn rõ ràng là một ma cà rồng ba trăm tuổi rồi cơ mà. Ngay cả khi không bộc phát sức mạnh của mình thì chỉ riêng sự hiện diện của hắn đã đủ khiến bất kỳ người bình thường nào tiếp cận hắn đều phải kiêng dè. Nhưng tại sao hắn lại trở thành một mớ hỗn độn trước mặt con người này? Tại sao con người này có thể tiếp cận hắn mà không do dự chút nào như vậy?
Hơi thở của Jeonghan nghẹn lại khi nhận ra hắn và cậu đang gần nhau đến mức nào. Hắn có thể ngửi thấy mùi hương của Joshua đang xâm chiếm các giác quan của hắn và khiến hắn dần trở nên lâng lâng. Thật ngọt ngào, quá đỗi ngọt ngào. Jeonghan cảm thấy cổ họng mình trở nên khô khốc. Mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ Joshua như thứ chất lỏng ngọt ngào chảy trong huyết quản, hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể, cám dỗ Jeonghan, mời gọi hắn—
"Được rồi, đủ rồi," Jeonghan đột ngột lùi về phía cửa. "Nghe này—nếu cậu có gặp một ma cà rồng khác thì đừng yêu cầu họ nhe răng nanh, cũng đừng tiếp cận một cách không phòng bị như thế này. Điên thật, đừng tiếp cận bất kỳ ai trong số chúng tôi một cách bất cẩn như vậy, cậu có nghe tôi không?
"O—okay," Joshua trả lời trong sự bối rối trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Jeonghan.
Jeonghan tránh ánh nhìn của cậu, lấy tay che đi nửa dưới khuôn mặt. "Về chuyện lũ dơi tôi đảm bảo nó sẽ không xảy ra nữa. Và còn-"
"Tôi sẽ không nói về chuyện của anh hay những con dơi cho bất cứ ai. Tôi hứa đấy, " Joshua tự mình nói ra những lời đó.
Tập trung vào mùi hương của chính mình, Jeonghan dần lấy lại bình tĩnh. Hắn đứng thẳng người và đối mặt với Joshua, trông vị bác sĩ thú y này có vẻ vẫn bình tĩnh hơn bao giờ hết. Có phải cậu là một kẻ ngốc không vậy?
"Cậu không được nói với ai cả," Jeonghan nói với giọng chắc nịch.
"Tôi biết mà, tôi hứa."
"Tôi có thể xóa trí nhớ của cậu, nhưng tôi không nghĩ điều đó cần thiết. Dù sao cũng sẽ không có ai tin vào lời nói của cậu và... tôi không nghĩ cậu là kiểu người sẽ thất hứa đâu."
Joshua chớp mắt, xử lý những gì vừa nghe được trong giây lát rồi nở một nụ cười rạng rỡ đến mức gần như làm Jeonghan lóa mắt. "Cảm ơn anh."
Tại sao Joshua cảm ơn hắn? Tên ma cà rồng kia không thể hiểu được tâm trí của con người này hoạt động như thế nào nữa.
Jeonghan muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn, muốn ở lại lâu hơn. Nhưng hắn không thể cho phép bản thân làm như vậy.
Khi sự im lặng kéo dài hơn và trở nên khó xử, Jeonghan vội vàng lên tiếng "Tạm biệt".
Hắn nhanh chóng rời khỏi phòng khám, mang theo những con dơi đang đầy bối rối và miễn cưỡng của mình. Jeonghan tiếp tục bước đi với một tốc độ nhanh chóng mặt, cố gắng phớt lờ nhịp tim đang đập nhanh và suy nghĩ đầy mâu thuẫn của mình cho đến khi một trong những con dơi không chịu nổi mà đập vào mặt hắn. Sinh vật bé nhỏ ấy vẫn gan lì bám chặt lấy mặt Jeonghan như thể nó là một chiếc mặt nạ.
Một lúc sau Jeonghan vùng vẫy giật được con dơi ra khỏi mặt anh.
"Ngươi làm cái quái gì vậy!?" Tên ma cà rồng vừa thở hổn hển vừa tức giận mắng mỏ.
Con dơi kêu eng éc và vặn vẹo trong tay Jeonghan, hắn nhận ra những con dơi còn lại đang xoay quanh hắn cố gắng nói với anh điều gì đó.
"Ôi chết tiệt," Jeonghan rên rỉ.
Hắn biết chính xác những gì lũ dơi muốn. Chúng đang ngăn hắn rời đi.
"Tại sao các ngươi... ý của ta là, cậu ấy thực sự chẳng là ai cả! Và còn là một con người nữa chứ! Tại sao các người lại muốn gắn bó với cậu ấy như vậy?" Hắn tranh luận với đám thuộc hạ.
Nếu ai đi ngang qua và nhìn thấy cảnh hắn cãi nhau với đàn dơi của mình thì hắn sẽ phải xóa ký ức của kẻ đó bằng mọi giá.
Sự thật là Jeonghan biết rõ hơn bất kỳ ai khác rằng những con dơi chỉ đang phản ánh những gì hắn đang khao khát.
Jeonghan nhăn mặt khi đàn dơi tiếp tục vây quanh hắn và để ngăn đám thuộc hạ phiền phức này lại thì cuối cùng hắn cũng quyết định.
"Được rồi, được rồi. Các ngươi thắng!"
Suốt quãng đường trở lại chỗ của Joshua, Jeonghan bận rộn chải chuốt lại mái tóc rối bù của mình. Và không lâu sau đó hắn lại xuất hiện trước mặt Joshua một lần nữa.
"Anh để quên gì ở đây sao?" Joshua hỏi với đôi mắt mở to vì tò mò.
Jeonghan cảm thấy thật yếu lòng mỗi khi nhìn vào đôi mắt đáng yêu ấy.
"Tôi phải trả ơn cậu vì đã chăm sóc lũ dơi của tôi chứ. Đó là quy tắc của ma cà rồng. Tôi không thể rời đi mà không giải quyết xong món nợ của mình với cậu."
Chẳng có quy tắc nào như vậy cả. Điều này thật ngu ngốc mà. Jeonghan đã đưa ra một quyết định vô cùng ngu ngốc.
"Tôi có thể cùng cậu ra ngoài ăn tối không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top