2
Khi mặt trời bắt đầu lặn sau những tòa nhà, một mình Jeonghan vẫn lang thang trên phố với chiếc bóng đổ dài của bản thân. Bóng tối dần bao trùm khắp các ngõ ngách của thành phố, và trong màn đêm lãnh đạm, tâm trí Jeonghan dần trở nên minh mẫn hơn. Mặc dù ma cà rồng ở thời hiện đại không còn nhạy cảm với ánh nắng mặt trời như tổ tiên của họ nhưng về cơ bản thì họ vẫn sẽ hoạt động tích cực hơn vào ban đêm. Và Jeonghan chắc chắn rằng mình không phải tuýp người thích ánh sáng. Bằng cách nào đó thì vào buổi đêm, hắn luôn ở trong trạng thái có nhiều năng lượng hơn.
Jeonghan không mất nhiều thời gian để nhìn ra bạn trai của Soonyoung, cái người tên Jihoon ấy cũng đáp lại tình cảm chân thành của đứa em mình như thế nào. Mặc dù anh chàng nhỏ bé kia liên tục dẫm lên chân Soonyoung hoặc đấm vào bụng tên ma cà rồng kia mỗi khi cậu ta luôn miệng nói về việc mình yêu Jihoon một cách điên cuồng như thế nào. Nhưng thành thật mà nói thì Jeonghan cũng không thể đổ lỗi cho Jihoon về cách đối xử thô bạo của cậu ta với đứa em của mình được, nó đáng bị vậy mà. Thật nhẹ nhõm khi thấy bọn họ vô cùng hòa hợp và có cùng cảm xúc mãnh liệt với nhau.
Tuy nhiên, điều đó vẫn không đủ để đảm bảo rằng hai người sẽ có một kết thúc có hậu.
Con đường phía trước sẽ khó khăn hơn cho họ. Mối quan hệ giữa hai loài khác nhau sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nhiều so với các mối quan hệ bình thường và đó là điều không thể tránh khỏi.
Điều ít nhất Jeonghan có thể làm là giúp đỡ và đưa ra lời khuyên bất cứ khi nào họ cần, chỉ hy vọng điều tốt nhất sẽ đến với hai người họ.
Còn bây giờ...
Hắn nhìn chằm chằm vào con đường vắng vẻ, không có bất kỳ linh hồn nào ở xung quanh và trái tim hắn cảm thấy trống rỗng hơn bình thường. Không phải vì Soonyoung hay Jihoon. Cuộc gặp gỡ thoáng qua với chàng trai ở quán cà phê đã để lại trong dấu ấn khó quên với hắn, khiến hắn rung động từ tận đáy lòng, để lại trong lòng hắn một nỗi bất an khó nói thành lời.
Nếu người đó không phải con người, Jeonghan chắc chắn sẽ nhận ra thân phận của cậu chỉ bằng một cái nhìn. Nhưng không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy cậu là sinh vật huyền huyễn, như thể chàng trai này là một con người bình thường và vô hại. Một cảm giác khác hoàn toàn so với những lúc hắn gặp phải những kẻ khả nghi thực sự muốn gây rắc rối.
Những cảm xúc mà hắn cảm thấy... thật khó giải thích.
Jeonghan đã bị mê hoặc bởi người con trai đó, một giọng nói thầm lặng đầy mê hoặc gọi tên hắn. Hắn muốn vứt bỏ mọi thứ, muốn được ôm lấy cậu và nhìn sâu vào đôi mắt đẹp đến mê hồn của cậu, như thể Jeonghan sẽ nhận được câu trả lời từ những vì sao đã tô điểm cho đôi mắt của chàng trai ấy.
Jeonghan không thể tìm được bất cứ lý do nào hợp lý giải thích được rằng tại sao hắn lại có cảm xúc mãnh liệt với một con người như vậy.
Bịt chặt sống mũi, Jeonghan thở ra thật sâu.
Có lẽ là do những tầng áp lực chồng chất gần đây đã khiến hắn trở nên không được tỉnh táo. Ngoài việc quan tâm đến những người bạn ma cà rồng trẻ tuổi của mình (đặc biệt là Soonyoung), Jeonghan còn phải gánh vác trách nhiệm của mình với tư cách là một trong những người đại diện cho ma cà rồng của thành phố này. Là đại diện trẻ nhất và mới nhất, không còn là một chàng trai văn phòng, chuyên dọn dẹp đống bừa bộn và chạy việc vặt. Giờ đây hắn đã được giao cho nhiệm vụ tuần tra quanh khu phố, theo dõi các sự cố hoặc hoạt động đáng ngờ liên quan đến các sinh vật huyền huyễn, đặc biệt là ma cà rồng.
Hắn sử dụng đàn dơi của mình như tai mắt để quan sát khu vực. Trong khi làm việc lặt vặt thì hắn sẽ để lũ dơi tự do bay lượn xung quanh và chúng sẽ lập tức báo cáo lại cho hắn bất cứ khi nào có chuyện gì xảy ra. Thỉnh thoảng Jeonghan sẽ tập hợp chúng lại quanh mình để cho bản thân nghỉ ngơi, thực sự thì mỗi khi sử dụng bọn thuộc hạ này đều tiêu hao rất nhiều năng lượng.
Jeonghan dang rộng tay, tập trung vào mối liên kết giữa anh và lũ dơi để tập hợp từng con quay trở lại. Từ trong bóng tối, những con dơi bắt đầu lao ra, chúng lượn quanh hắn trước khi chúng bám vào người hắn, hợp nhất vào cơ thể hắn. Jeonghan bắt đầu thu thập ký ức của bọn chúng, hôm nay cũng không tìm thấy gì khác thường nhưng hắn đã nhận ra một trong số bọn chúng đã mất tích.
Jeonghan không cần đếm vì những con dơi này chính là một phần của hắn, giữa hắn và chúng được kết nối như thể chúng là tay chân của chính mình. Nếu bất kỳ ai trong số bọn chúng biến mất thì hắn đều có thể cảm nhận được. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được con dơi ấy vẫn ổn và không bị tổn thương, lần này không giống như những trường hợp khẩn cấp khác mà hắn đã gặp phải trước đây. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì mà con dơi ấy đã từ chối quay trở lại.
Khi Jeonghan cố gắng truyền kết nối giữa hắn và con dơi, thúc giục nó lập tức quay trở lại nhưng nó lại hoàn toàn phớt lờ lời kêu gọi của hắn.
Thật kỳ lạ.
Chuyện như thế này là lần đầu tiên chuyện như xảy ra, con dơi của hắn đột nhiên biến mất và bây giờ còn cố tình từ chối mệnh lệnh của hắn. Jeonghan là chủ nhân của chúng và không có lý do gì để chúng không nghe lời hắn cả, trừ khi có một tình huống không lường trước được đã xảy ra.
Tuy nhiên, Jeonghan vẫn có thể dễ dàng tìm ra nó, vì vậy hắn đành phải quyết định tự mình trực tiếp đến đưa con dơi nổi loạn ấy trở về.
—--------------------------------------------------------------------
"Nhìn xem, trông em có vẻ hào hứng và hạnh phúc hơn rồi này. Bây giờ em đã cảm thấy đỡ hơn chưa?" Joshua khẽ thủ thỉ, đôi tay dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm mại của chú thỏ rồi lại vuốt ve đôi tai bông xù của nó
Chú thỏ trắng thư giãn dưới sự vuốt ve của cậu, hài lòng rúc vào lòng bàn tay cậu. Đã ba ngày kể từ khi chú thỏ Snowball ở lại phòng khám của cậu do bị nhiễm trùng tai. Khi chú thỏ mới đến, nó gãi đầu rất nhiều và nghiến răng vì đau. Joshua rất mừng vì hiện tại thì các triệu chứng hầu như đã dịu đi rất nhiều. Vẫn cần phải thực hiện nhiều phương pháp điều trị khác để nó có thể hồi phục hoàn toàn, nhưng ít nhất chủ của nó có thể đưa nó về nhà và tự mình cho vật cưng của mình uống thuốc ngay bây giờ.
Joshua cúi xuống bàn kiểm tra, ngang tầm mắt với chú thỏ, nở một nụ cười đến tận đáy mắt. "Ngày mai em có hào hứng về nhà không? Em đang hồi phục và khỏe hơn trước rất nhiều! Thật là một cậu bé ngoan."
Như để đáp lại Joshua, Snowball dụi dụi mũi, khiến trái tim cậu như thắt lại trước những cử chỉ đáng yêu đó.
Cậu muốn ở lại đây và chơi đùa với chú thỏ ngọt ngào này mãi mãi, nhưng Joshua đã nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau cậu.
"Shua-hyung, anh có thể về trước nếu muốn. Em sẽ kiểm tra những bé thú cưng khác," Wonwoo bước đến bàn khám bệnh và nhẹ nhàng vuốt ve Snowball. "Tình trạng của nhóc này đang được cải thiện rất nhiều. Cưng đúng là một chú thỏ mạnh mẽ đấy,"
Joshua không thể kìm được tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi miệng mình, bởi cậu hiểu rõ hơn ai hết rằng hai mặt tính cách của Wonwoo trái ngược như thế nào. Khi đứng trước những người chủ thú cưng thì cậu nhóc sẽ luôn trưng ra một vẻ mặt ngầu lòi nhưng đằng sau cánh cửa được đóng lại thì Wonwoo sẽ bắt đầu cuộc nói chuyện trẻ con của mình, thủ thỉ và khen ngợi mọi bé thú cưng mà cậu ta gặp được. Dù điều đó có vẻ hơi hiên nhiên. Bởi làm thế nào mà có thể làm việc tại một phòng khám thú y khi không yêu thích các loài động vật được cơ chứ?
Wonwoo nheo mắt nhìn Joshua, biết chính xác lý do tại sao ông anh mình lại cười. "Em sẽ đưa em ấy trở lại phòng theo dõi. Hẹn gặp anh vào ngày mai nhé hyung," nói rồi Wonwoo đặt Snowball vào lòng và vẫy tay biến mất sau dãy hành lang.
Bằng cách tình nguyện kiểm tra các phòng bệnh trước khi chúng đóng cửa, Wonwoo đã có cơ hội dành thời gian riêng để vuốt ve và thủ thỉ với các "bệnh nhân nội trú" của phòng khám và cậu ta còn đặc biệt để ý đến bé mèo Ragdoll có màu xám kỳ diệu mà mình vô cùng yêu thích. Wonwoo có một nỗi ám ảnh với mèo. Thêm vào đó, thì việc Wonwoo phụ trách phòng theo dõi cũng đồng nghĩa với việc Joshua sẽ phải phụ trách chuyện dọn dẹp và đổ rác. Joshua phải thừa nhận đây đúng là một "chiến thuật" khôn ngoan của tên bác sĩ trẻ tuổi kia.
Hôm nay phòng khám khá vắng khách nên họ đã cho các y tá và điều dưỡng tan làm sớm, việc dọn dẹp và đóng cửa phòng khám nghiễm nhiên được để lại cho hai vị bác sĩ thú y.
Mặc dù Paws Clinic nhỏ so với những bệnh viện động vật lớn gần đó, nhưng họ vẫn có một lượng khách hàng ổn định, đủ để khiến họ thường xuyên bận rộn. Một phần lý do khiến Joshua nộp đơn xin vào đây làm là do cái tên đáng yêu của phòng khám - Paws Clinic. Trên thực tế thì phòng khám này thuộc về chú của Wonwoo nhưng người chủ dễ tính ấy về cơ bản đã gần như trao toàn quyền quản lý phòng khám cho cháu trai mình. Joshua biết rõ sớm muộn gì nó cũng sẽ chính thức được trao cho Wonwoo thôi.
Bước ra khỏi phòng khám, Joshua khẽ rùng mình dưới làn gió lạnh, cậu nhanh chóng ném túi rác vào đúng chỗ của nó. Khi định quay trở lại, cậu nhận thấy có một vật thể gì đó nhỏ nhắn và đen xì đang nằm trên vỉa hè dưới ánh đèn đường yếu ớt. Ban đầu Joshua đã nghĩ rằng đó là một chiếc túi nilong bị ai đó vứt bừa. Nhưng sự tò mò đã thôi thúc cậu tiến lại gần nó hơn và chợt giật mình khi thấy một đôi cánh đen cùng hai con mắt tròn nhỏ xíu đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"Oh," Joshua khẽ thở hổn hển trước sự ngạc nhiên không kém phần thú vị.
Con dơi nhỏ khẽ giật mình và Joshua dừng lại, cẩn thận để không làm sinh vật nhỏ bé sợ hãi chạy mất.
Chỉ có một lý do có thể giải thích được tại sao một con dơi lại nằm trên mặt đất như thế này thay vì bay hoặc treo ngược ở đâu đó. Nó chắc hẳn đã bị thương và theo bản năng tự nhiên Joshua (hoặc có lẽ là bác sĩ thú y) sẽ không bỏ mặc nó ở đó.
"Bé dơi, em có ổn không?" cậu nhẹ nhàng thì thầm như để thuyết phục con dơi rằng mình không hề có ác ý chút nào.
Joshua cúi xuống với tốc độ không thua ốc sên là mấy, rón rén lại gần để quan sát tình hình của sinh vật trước mặt. Nhưng do trời khá tối nên cậu không thể đưa ra bất kỳ chuẩn đoán ban đầu nào về lý do tại sao con dơi này bị bị kẹt ở đây. Cậu cần đưa nó trở lại phòng khám để kiểm tra chính xác hơn.
"Em có thể chờ tôi vài giây được không? Hãy làm một cậu bé ngoan và đợi tôi ở đây, ok?"
Trước sự ngạc nhiên của Joshua, con dơi vẫn nhìn cậu chăm chú, không có ý định phản kháng hay cử động một chút nào. Joshua đột nhiên khựng lại và tự hỏi liệu con dơi này có phải chỉ là một con búp bê và cậu đã tưởng tượng là nó đang di chuyển hay không? Nhưng sau đó con dơi đột nhiên nghiêng đầu một cách đáng yêu như thể đang thắc mắc tại sao Joshua không làm gì cả. Joshua xem đó là một dấu hiệu tốt, cậu liền vội vàng quay lại phòng khám và trở lại với đôi tay đã đeo găng cùng một chiếc khăn sạch mới.
Cậu từ từ cúi thấp người xuống để tiếp cận con dơi, đồng thời phát ra những âm thanh trẻ con để an ủi sinh vật nhỏ bé đừng hoảng sợ. Con dơi nằm trong tầm với của một bàn tay và nó vẫn đang tò mò nhìn Joshua. Khi cậu đưa tay ra, con dơi liền co người lại nhưng nó không phản kháng mà để mặc cho cậu chạm vào. Joshua nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve cơ thể đầy lông của nó. Tay cậu liên tục vuốt nhẹ để đảm bảo rằng con dơi đã quen với việc được cậu chạm vào.
Ban đầu Joshua dự định dùng khăn trùm lên người con dơi để cản tầm nhìn của nó để giúp cho việc đưa nó đi dễ dàng hơn. Nhưng vì con dơi rất ngoan nên Joshua đã cân nhắc đến sử dụng cách khác. Cậu dùng tay bọc quanh con dơi một cách tinh tế và nhẹ nhàng hất nó lên bằng một động tác uyển chuyển. Thay vì quẫy đạp hoặc bay đi, chú dơi nhỏ đã nhanh chóng chộp lấy lòng bàn tay của Joshua bằng bàn chân nhỏ bé của nó để ổn định bản thân.
Joshua kinh ngạc nhìn chằm chằm khi nhận ra rằng một con dơi đang nằm trọn trong lòng bàn tay cậu lúc này.
Kể cả cậu có là bác sĩ thú y đi chăng nữa thì kinh nghiệm khám chữa bệnh cho dơi của cậu vô cùng hạn chế vì cậu chỉ từng tương tác với những con được nuôi trong nơi trú ẩn hoặc khu bảo tồn. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người (hoặc có thể là do Joshua yêu tất cả các loài động vật trên thế giời này) thì dơi là một sinh vật rất dễ thương, đặc biệt là dơi con còn hay được ví như chuột con vậy. Đôi mắt tròn, to, đen láy của chúng giống như những viên sô cô la lấp lánh. Joshua đã từng nhìn thấy cách những em bé dơi được quấn trong chăn và sự đáng yêu tuyệt đối của cảnh tượng ấy đã khiến cậu như muốn bùng nổ.
Cậu hít một hơi thật sâu khi đang quan sát con dơi cự mình trên tay cậu như thể nó đang muốn tự ổn định vị trí của mình.
"Tôi sẽ đưa em vào trong nhé"
Con dơi nằm yên không hề vùng vẫy, sau đó cậu nhanh chóng đưa nó đến phòng kiểm ta trong phòng khám. Cậu đặt chiếc khăn lên bàn rồi nhẹ nhàng đặt con dơi lên trên.
"Thật là một cậu bé ngoan. Tại sao em lại có thể bình tĩnh như vậy trước một con người nhỉ?" Joshua thắc mắc.
Mặc dù cậu không phải là chuyên gia trong việc điều trị cho dơi nhưng có một số kiến thức cơ bản trong việc thực hiện sơ cứu cho mọi động vật là như nhau nên Joshua đã bắt tay vào việc kiểm tra bệnh nhân của mình. Nhìn từ bên ngoài thì không có vết thương hở nào và mắt, tai, mũi và miệng của con dơi trông vẫn lành lặn không một vết xước. Khi Joshua dang rộng đôi cánh của nó để kiểm tra các chi thì nó cũng không có phản ứng gì là đau đớn. Rốt cuộc là vết thương nằm ở bên trong hay chú nhóc này ăn phải thứ gì đó không nên ăn vậy? Vì tình trạng của con dơi không có gì nguy kịch nên cậu sẽ hỏi ý kiến của những người trong khu bảo tồn vào ngày mai. Bây giờ anh sẽ cố gắng giúp con dơi thoải mái nhất có thể, cung cấp đồ uống và thức ăn, cũng như chuẩn bị chỗ cho nó ngủ qua đêm.
Sự tập trung của Joshua bị gián đoạn khi con dơi bất ngờ rúc vào ngón tay cậu.
Trái tim của Joshua rộn ràng trước cử chỉ đáng yêu đó. Việc đón những bé động vật hoang dã hoặc thú hoang bị thương về rất khó vì hầu hết bọn chúng đều sẽ tỏ ra kích động và sợ hãi vì vậy họ luôn phải hành động một cách thận trọng. Nhưng con dơi này lại ngoan ngoãn và bình tĩnh một cách lạ thường.
"Tôi nghĩ em đã quen với việc ở gần con người rồi," Joshua vừa nói vừa gãi nhẹ vào cằm con dơi.
Con dơi đáp lại, di chuyển đầu lên xuống, Joshua khựng lại một lúc—
Có phải con dơi này vừa gật đầu đáp lại cậu không?
Nhưng cậu đã nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó. "Ừm, chỉ là trùng hợp thôi. Làm gì có chuyện em hiểu và trả lời những gì tôi nói nhỉ?"
Con dơi nghiêng đầu sang một bên, một bên tai của nó vểnh lên, gật đầu lần nữa.
Joshua như hóa đá, mắt cậu chớp liên hồi. "Có phải vừa rồi... em vừa đáp lại tôi, phải không?"
Joshua mở to mắt nhìn kỹ cách con dơi gật đầu với cậu lần nữa và não bộ cậu bắt đầu suy tính đến 7749 lý do và trường hợp có thể xảy ra. Một số động vật có thể được huấn luyện để hiểu lời nói của con người, nhưng hầu hết chúng đều là những loài đã được thuần hóa như chó hoặc mèo. Cậu không biết loài dơi lại thông minh như vậy. Có lẽ con dơi này đã thực sự quen với con người, cũng có thể đã từng sống trong một nơi trú ẩn hoặc khu bảo tồn.
"Ừm," cậu thở ra. "Em không chỉ ngọt ngào, dễ thương mà lại còn thông minh nữa. Thật là một cậu bé ngoan!"
Như hiểu được lời khen của vị bác sĩ thú y trước mặt, con dơi tươi tỉnh hẳn lên, điệu bộ nom hoạt bát và tự tin hơn trước rất nhiều. Cho đến lúc này thì cả hai đều đã cảm thấy thoải mái với nhau. Joshua ôm con dơi trong lòng bàn tay, dùng ngón tay cái xoa nhẹ vào bên thân nó, con dơi cũng ngọ nguậy vui vẻ đáp lại.
Cậu bé dơi này đúng là vô cùng dễ thương.
Thực sự thì xác suất cho việc nhặt được một con dơi bị lạc trên vỉa hè và nó hiểu được lời nói của con người là bao nhiêu vậy?
Chuyện quả thật là... khá kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top