10
Lẽ ra Jeonghan nên sử dụng cửa trước như một người bình thường, nhưng giờ đây hắn lại đang ở trên ban công nhà Joshua. Vì là một ma cà rồng nên tất nhiên hắn sẽ dễ dàng biến hình thành dơi và bay lên tận đây, nhưng câu hỏi đặt ra là hắn làm vậy để làm gì chứ?
Sau khi để lũ sói tự giải quyết chuyện giống loài của mình, đôi chân (và đôi cánh) của Jeonghan đã vô thức đưa hắn đến đây. Bây giờ đã quá nửa đêm rồi và Jeonghan biết, một người trưởng thành có múi giờ sinh học hoạt động bình thường như Joshua giờ này chắc hẳn là đã đi ngủ rồi.
Hắn không thể lừa dối bản thân mình. Hắn muốn gặp Joshua, muốn đảm bảo rằng cậu đã an toàn, đang ngủ ngon và cuộn mình trong chăn ấm áp.
Lũ dơi bay xung quanh như thể đang khuyến khích hắn hãy tiến vào trong nhưng đã bị Jeonghan nhanh chóng đuổi đi. Chỉ với một cái lườm, đàn dơi đã nhanh chóng biến mất trong bóng tối để thực hiện nhiệm vụ đi tuần tra quanh khu vực. Jeonghan sẽ thưởng cho Coco vì đã bảo vệ Joshua, nhưng chuyện đó có thể để sau.
Bất chấp sự do dự của bản thân, dù sao thì hắn cũng đã đến đây rồi, vậy nên Jeonghan quyết định là ít nhất hắn cũng phải nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ ngon của Joshua.
Tất nhiên là cửa đã được chốt khóa rồi nhưng Jeonghan luôn có cách của riêng mình. Hắn trượt cửa bước vào trong và đóng cánh cửa sau lưng lại mà không gây ra một tiếng động nào.
Trong căn phòng tối đen quen thuộc, ánh mắt của Jeonghan hướng về người mà hắn yêu thương đang cuộn tròn trong giấc ngủ. Những lúc như thế này, Joshua trông thật nhỏ bé và mong manh. Jeonghan muốn nhốt cậu vào một nơi nào đó thật an toàn, nơi không có thứ xấu xa nào trên đời có thể chạm vào cậu, nhưng hắn biết, Joshua thích hợp với nơi có bầu trời trong xanh và ánh nắng ấm áp.
Hắn chậm rãi ngồi xuống bên giường, lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng của Joshua và quan sát sự phập phồng của lồng ngực cậu. Cậu đang ngủ rất yên bình, không hề hay biết về sự hiện diện của chàng ma cà rồng đang ở trong phòng mình, không hề phòng bị và hay biết gì.
Hôm nay không phải Jeonghan tức giận hay đổ lỗi cho Joshua về chuyện vừa xảy ra vài tiếng trước. Joshua là một con người và việc cậu không biết gì về mối nguy hiểm xung quanh những sinh vật siêu nhiên là điều bình thường. Mọi thứ đều là lỗi của hắn. Hắn là người đã kéo Joshua vào mặt trái của thế giới này, hắn nên là người bảo vệ và đảm bảo cho sự an toàn của cậu.
Cả sự nhẹ nhõm và cảm giác tội lỗi đang không ngừng cuộn lên trong lòng hắn.
Jeonghan đã bất cẩn. Dù hắn luôn cảnh báo Joshua phải cẩn thận và hắn đã hứa sẽ bảo vệ cậu, nhưng cuối cùng, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra vào những thời điểm mà chúng ta không hề phòng bị. Thực tế là ngay từ khi bắt đầu, hắn đã biết chính mình là người đã mang đến nguy hiểm cho cậu.
Có thể Joshua đã tình cờ chạm trán với tên sói bị thương, nhưng Jeonghan biết tên sói ấy tấn công cậu là do nó ngửi thấy mùi ma cà rồng trên người Joshua. Vì trong tình trạng bị thương nên tên sói chỉ có thể tập trung vào sự sống còn của mình, đó là lý do nó đã tấn công cậu một cách mù quáng mà không cân nhắc thêm. Nếu không phải vì dấu vết ma cà rồng của hắn trên người Joshua thì mọi chuyện có tlẽ sẽ khác đi.
Rất may là Jeonghan đã đến kịp lúc nhờ sự nhanh trí của Coco. Và cuối cùng thì cậu cũng không hề hấn gì, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.
Jeonghan nhẹ nhàng vuốt lọn tóc của Joshua, hít một hơi thật sâu run rẩy.
Jeonghan là một ma cà rồng khá mạnh nhưng lúc này hắn chỉ có thể cảm thấy bất lực. Hắn sợ mất đi Joshua chỉ vì sự ích kỷ của bản thân, vì muốn giữ Joshua bên cạnh mà hắn đã bất chấp những nguy hiểm mà mình sẽ mang đến cho cậu. Jeonghan không hề nói quá. Sự cố ngày hôm nay đã đủ chứng minh, khả năng những nguy hiểm như vậy sẽ ập đến bất cứ lúc nào.
Không thể nói trước điều gì có thể xảy ra trong tương lai. Hắn có thể đã phạm phải sai lầm, một sai lầm không thể cứu vãn và Joshua sẽ là người phải hứng chịu điều đó. Jeonghan sẽ bảo vệ Joshua bằng cả mạng sống của mình, nhưng chỉ cần một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể khiến cậu phải trả giá bằng chính mạng sống của cậu.
Ma cà rồng có thể đặt cược mạng sống của mình - nhưng hắn có thể đặt cược thay cho mạng sống của Joshua không?
Jeonghan cúi gằm mặt, đắm mình trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hắn sững người khi cảm thấy chuyển động dưới đầu ngón tay, nhanh chóng ngẩng đầu lên và bắt gặp một đôi mắt chứa vạn vì tinh tú đang nhìn chằm chằm vào mình.
Joshua đã tỉnh, mắt cậu mở to vì giật mình, miệng há hốc vì sốc.
"... Shua?" Jeonghan nhẹ nhàng nói để không làm cậu giật mình thêm nữa.
"H—Hannie...?" Joshua nhỏ giọng. Dù nhận ra giọng Jeonghan nhưng lòng cậu vẫn đầy nghi ngờ, cậu vô thức lùi lại khi Jeonghan đưa tay về phía mình.
Jeonghan vội rụt tay lại. "Ừm, đúng vậy, là anh đây. Xin lỗi vì đã đánh thức em và khiến em giật mình—"
Nỗi sợ hãi trong mắt Joshua lập tức tan biến, cậu ôm ngực thở ra một tiếng dài căng thẳng. "Anh-anh làm em sợ quá! Em đã nghĩ rằng em đang nhìn thấy ma đấy."
"Không, không, là lỗi của anh. Xin lỗi vì đã đánh thức em."
Joshua nhích người về phía Jeonghan và dùng lòng bàn tay đánh vào ngực Jeonghan thật mạnh tạo ra một tiếng đập lớn vang khắp căn hộ. Cậu không hề hối hận khi làm điều đó.
"Đừng làm em ngạc nhiên như thế. Nó không tốt cho tim của em đâu. Anh có thể đánh thức em dậy bằng cách bình thường mà!" Joshua rít lên, tim cậu đập thình thịch sau trải nghiệm kinh hoàng khi thức dậy lúc nửa đêm và thấy ai đó đang ngồi cạnh giường mình.
Jeonghan xoa xoa ngực nơi vừa bị Joshua đánh vào, hắn biết rõ mình đáng bị như vậy. "Nhưng em đang ngủ mà."
"Em đã tưởng anh là ma đấy! Hoặc tệ hơn nữa là một tên trộm hay đại loại thế. Hay là em chỉ đang mơ hoặc đang nhìn thấy ảo giác về anh vậy?"
Chàng ma cà rồng không khỏi bật ra một tiếng cười khúc khích nhỏ, hắn ôm lấy má Joshua, và lần này, cậu đã đón nhận bằng tất cả sự thoải mái. "Là anh. Anh xin lỗi vì đã vào mà không có sự cho phép của em."
Joshua cau mày. "Nhưng bằng cách nào...?"
"Anh có cách của mình." Jeonghan khẽ đưa ngón tay cái lên má. "Nhưng đừng lo lắng, anh sẽ không để bất cứ ai lẻn vào nhà của em đâu."
"Em mừng khi nghe điều đó đấy. Anh nên cảm thấy biết ơn vì em đã không đấm anh, "Joshua giả vờ giận dữ nói.
"Ồ, thật đáng sợ."
Joshua gạt những chuyện vặt vãnh sang một bên, cắt ngang cuộc cãi vã đầy tình cảm của hai người. "Sao anh lại ở đây, Hannie? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Anh có sao không?"
Một nụ cười dịu dàng nở trên môi Jeonghan, hắn cảm thấy ấm áp khi nhận được sự quan tâm của cậu. "Không có gì xảy ra đâu. Anh chỉ là muốn gặp em thôi."
"Mọi chuyện với người sói kia đã được giải quyết ổn thỏa chưa?"
"Ổn cả rồi. Mọi chuyện đều suôn sẻ," Jeonghan trả lời trong khi kéo Joshua lại gần mình hơn, hắn tựa vào hõm cổ trong khi tay vòng qua ôm lấy eo cậu. "Anh đã nói với em là anh luôn làm tốt công việc của mình mà, đúng không? Tin anh đi, không có chuyện gì đâu. Đơn giản là anh chỉ muốn gặp em thôi."
Đúng là Jeonghan có thể gặp Joshua bất cứ khi nào hắn muốn. Nhưng mọi hành động của hắn lúc này thật kỳ lạ, giống như có gì đó gò bó và cứng nhắc. Cách cư xử này chỉ xuất hiện mỗi khi hắn chất chứa vô vàn muộn phiền trong lòng.
Joshua có thể cảm nhận được một cách mơ hồ rằng Jeonghan đang lo lắng về điều gì đó. "Em ổn, anh biết mà đúng không?"
"Hmm, anh biết em vẫn ổn."
Cả hai cứ ôm nhau như vậy, để mặc cho sự tĩnh lặng bao trùm lấy họ.
Jeonghan ôm Joshua thật chặt, và đáp lại, Joshua xoa lưng hắn để trấn an. Chàng ma cà rồng của cậu hẳn đang cảm thấy vô cùng tội lỗi, mặc dù toàn bộ sự việc chẳng liên quan gì đến hắn cả. Tất cả là một chuỗi những chuyện không may mắn và Joshua được chọn là người xui xẻo phải đối mặt với nó, nhưng cậu vẫn đủ may mắn để thoát khỏi mà không hề hấn gì.
Đó không phải là lỗi của Jeonghan. Cũng không phải là lỗi của Joshua. Không phải là lỗi của ai cả.
"Shua, anh xin lỗi."
Đúng như dự đoán, lời xin lỗi đó đã đến.
"Đó không phải lỗi của anh-"
"Không, đó là lỗi của anh."
Jeonghan đột ngột lùi ra, giữ họ cách nhau một gang tay. Hắn và cậu đang đối mặt nhau và Joshua nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt Jeonghan. Căn phòng có cảm giác tối hơn và nỗi sợ hãi đè nặng lên ngực cậu, có gì đó nói với cậu rằng có điều gì đó sắp xảy ra.
Ah, Jeonghan đã quyết định rồi sao.
"Shua, anh..." Jeonghan ngập ngừng, cổ họng hắn lúc này dường như đã khô khốc. "Hiện tại có chút hỗn loạn, vậy nên cho đến khi mọi chuyện lắng xuống, có lẽ chúng ta không thể gặp nhau."
Đúng vậy, đây là quyết định đúng đắn nhất mà Jeonghan có thể đưa ra lúc này. Hắn vẫn chưa sẵn sàng để buông tay Joshua. Vậy nên đến khi nào thời gian còn cho phép thì hắn sẽ giải quyết đống lộn xộn này nhanh nhất có thể và trở về bên Joshua.
"Tại sao?" Joshua hỏi với vẻ mặt và giọng nói kiên định khiến Jeonghan vô cùng ngạc nhiên.
"Bởi vì... có rất nhiều thứ cần được giải quyết. Có vài kẻ bất hảo vẫn đang tung hoành ngoài kia nên anh cần phải đề phòng mọi lúc. Sẽ rất khó để chúng ta có thể dành thời gian gặp nhau." Jeonghan khựng lại, ngoảnh mặt đi. "Và quan trọng nhất... là để giữ an toàn cho em. Tất nhiên, vụ án này không liên quan gì đến em. Nhưng em phải hiểu rằng, chỉ cần em ở bên cạnh anh thì hiển nhiên sẽ bị kéo vào chuyện không cần thiết. Sẽ rất nguy hiểm cho em nếu chúng ta cứ tiếp tục gặp nhau."
Joshua chậm rãi cúi đầu, môi cậu mím chặt. Đây là phản ứng mà Jeonghan không ngờ tới. Hắn nghĩ cậu sẽ rất buồn, thất vọng, hay thậm chí là tức giận khi nghe điều đó, nhưng sự im lặng này của Joshua thật sự rất đáng sợ.
"Shua?" Jeonghan cố gắng thu hút sự tập trung của cậu về phía mình. Hắn đợi thêm vài giây để Joshua có cơ hội xử lý suy nghĩ của mình, trước khi thử lên tiếng lại lần nữa. "Shua? Em hãy nói gì đi. Hãy nói cho anh biết em đang nghĩ gì."
Nhưng vẫn không có gì xảy ra. Joshua vẫn không nói bất cứ một lời nào, mắt cậu dán chặt vào bóng tối tại căn phòng của mình.
Lòng Jeonghan lúc này vô cùng khó chịu. "Em không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh sẽ không làm bất cứ điều gì khiến bản thân gặp nguy hiểm. Anh sẽ cử Coco và một vài thuộc hạ ở lại bên cạnh em. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Anh hứa sẽ giải quyết mọi chuyện không mất quá một tháng đâu."
Hắn vẫn khongtnhận được một câu nói hay lời trấn an nào từ cậu.
Joshua hiểu rõ rằng, trên thực tế và xét về mặt logic thì quyết định của Jeonghan hoàn toàn đúng đắn. Cậu biết hắn có ý tốt, bởi Jeonghan là người không muốn gì khác ngoài việc giữ cho cậu an toàn. Và việc mà hắn đang nói không phải là cả hai sẽ phải chia xa mãi mãi hay không gặp lại nhau nữa. Nó chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn. Một khi mọi chuyện lắng xuống, như Jeonghan đã hứa, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Dối trá.
Nhưng cậu có thể nhìn thấu những lời nói dối của Yoon Jeonghan—hoặc ít nhất là sự thật ẩn giấu đằng sau quyết định của hắn.
Jeonghan yêu cậu nhiều đến mức không muốn mang cậu đến gần với giống loài của mình. Hắn đã vạch ra một ranh giới kiên cố giữa hắn và đồng loại khi quyết định rơi vào lưới tình với con người. Nói một cách dễ hiểu, thì mối quan hệ giữa ma cà rồng và con người vô cùng phức tạp, và hầu hết thời gian ở bên cạnh ma cà rồng, con người sẽ luôn bị kéo vào những cuộc chiến. Con người sẽ luôn là những người đau khổ trong mối quan hệ này.
Nhưng... sau cùng thì kết cục của họ sẽ như thế nào? Còn tình cảm của họ dành cho nhau thì sao? Họ sẽ phải vờn nhau trong một mối quan hệ không rõ ràng như thế này mãi mãi hay chuyện này buộc phải đi đến kết thúc?
Joshua đã không thể thu hẹp khoảng cách giữa cậu và Jeonghan. Sự không chắc chắn về tương lai của hai người đang làm mờ đi mọi thứ xung quanh cậu. Nói một cách thật lòng thì.... cậu mệt rồi. Cậu không muốn hứa hẹn bất cứ điều gì nữa.
Jeonghan lo lắng đan những ngón tay của mình vào tay Joshua và nhẹ nhàng nhìn cậu khi thấy Joshua không né tránh mình nữa.
"Anh sẽ rời xa em sao?" Joshua đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Jeonghan.
Jeonghan khựng lại một giây trước khi kịp hiểu được lời Joshua vừa nói và vội vàng trả lời. "Cái gì? Dĩ nhiên là không! Tại sao em lại nghĩ như vậy?"
"Anh đang làm như vậy. Anh đang rời xa em," Joshua nói một cách chắc nịch, ánh mắt cậu nhìn hắn một cách lạnh lùng và đau đớn. "Nếu anh chỉ đang nói với em rằng anh không thể gặp em thường xuyên nữa vì anh quá bận rộn thì em sẽ hiểu. Nhưng anh nói rằng sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta tiếp tục gặp nhau. Em biết. Em hiểu. Nhưng cách anh nói như thể..."
Như thể sớm muộn gì chúng ta cũng chia tay.
Joshua không muốn điều đó xảy ra.
"Không, không phải, Shua. Anh sẽ không rời xa em. Như anh đã nói là sẽ mất một khoảng thời gian, nhiều nhất là một tháng thôi," Jeonghan bối rối vì biểu cảm của Joshua.
Lúc này cả hai đang nhìn vào mắt nhau, cố gắng tìm câu trả lời cho riêng mình.
Sự thật là, cả hai đều cảm thấy lạc lối về chuyện này, giống hệt nhau. Cả hắn và cậu đều muốn ở bên nhau, nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Joshua thấy mình không thể truyền đạt trọn vẹn ý của mình và Jeonghan cũng vậy.
Jeonghan phần nào hiểu ý nghĩa của những điều mà Joshua vừa nói. Đây chỉ là khởi đầu của sự hỗn loạn phía sau. Nếu muốn tiếp tục mối quan hệ, họ cần nói về tương lai của mình và những rủi ro mà cả hai phải chấp nhận đối mặt.
Nếu hai người tiếp tục ở bên nhau trong sự không chắc chắn này thì cuối cùng sẽ chỉ ngày càng tổn thương.
"Sau tất cả thì anh định nói chúng ta không thể ở bên nhau sao? Rằng con người và ma cà rồng đến cuối cùng cũng không thể có kết cục đẹp? Rằng em không làm gì sai, anh không làm gì sai, nhưng cuộc chia ly này là điều hiển nhiên vì chúng ta không cùng một thế giới?" Joshua muốn hét to những lời đó, nhưng miệng cậu không thể thốt lên bất cứ lời nào nữa. Cậu chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào Jeonghan, nhìn vào khuôn mặt của chàng trai mà cậu đã và đang yêu bằng cả trái tim.
Vậy nên, không phải kết thúc mọi thứ ngay bây giờ sẽ tốt cho cả hai sao?
Dù biết là vậy, nhưng Jeonghan muốn ở bên Joshua và Joshua cũng muốn được ở bên cạnh Jeonghan. Chỉ riêng cảm xúc ấy đã ngăn cả hai kết thúc mối quan hệ này, nhưng cả hắn và cậu đều không thể tiến xa hơn được nữa.
Nếu họ không nói ra mọi chuyện trước lúc 'gián đoạn'', thì liệu họ có ổn không? Liệu cả hai có rời xa nhau và điều không thể tránh khỏi sẽ xảy ra phải không?
Không ai có thể trả lời, nhưng Joshua không muốn cậu và hắn phải chia xa như thế này.
Sự im lặng dày đặc bao trùm giữa cậu và hắn.
Jeonghan vẫn ở trong tầm với của cậu, nhưng Joshua lại cảm thấy hắn thật xa vời.
"Shua, làm ơn, xin em đừng khóc," Jeonghan hoảng hốt khi nhìn Joshua.
Cậu chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, cảm nhận những giọt nước lăn dài trên má của mình.
Mặc dù Jeonghan cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy cậu khóc, nhưng hắn không thể ngăn bản thân bị mê hoặc bởi cảnh tượng diễm lệ trước mặt mình. Ánh trăng toả ra những vầng sáng thanh tao ánh lên khuôn mặt của Joshua, phản chiếu trên những giọt nước mắt của cậu khiến chúng trông hệt những viên ngọc trai lấp lánh.
Jeonghan cố gắng lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng Joshua đã lảng tránh sự đụng chạm của hắn và điều đó khiến trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Tuy nhiên, Jeonghan vẫn kiên trì, hắn kéo Joshua lại gần mình hơn, mặc cho cậu ra sức chống cự nhưng sức của loài người vẫn không thể sánh được với sức mạnh của ma cà rồng.
Jeonghan ôm Joshua trong vòng tay, nhẹ nhàng hôn lên thái dương của cậu.
"Shua, anh yêu em—anh thực sự yêu em, rất nhiều."
Đó là điều duy nhất Jeonghan mà có thể nói.
Joshua ngừng chống cự, để những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khi cậu lặng lẽ khóc.
Thật lòng thì Jeonghan biết mình là một kẻ hèn nhát. Mặc dù có một vài lý do đằng sau đề nghị 'tạm chia tay' của hắn, nhưng đó cũng sẽ là cơ hội tốt để cả hai cùng suy nghĩ lại về quyết định của mình. Hắn đã nghĩ, nên tách Joshua ra khỏi tất cả những chuyện mà cậu đã và sẽ gặp lại để cậu có thể tỉnh táo lại và nhận ra rằng sự gắn bó hay tình cảm của cậu dành cho hắn chỉ là nhất thời. Thứ tình cảm ấy có lẽ sẽ không thể so được với cuộc sống bình thường mà đáng lẽ cậu nên có. Và có lẽ, một khi Joshua có thể đóng cửa trái tim của mình lại, cũng sẽ giúp Jeonghan có thể quay đầu rời đi.
Jeonghan ước rằng Joshua sẽ hiểu. Rằng mọi thứ hắn làm đều là vì lợi ích của cậu.
"Anh yêu em," chàng ma cà rồng thì thầm trên môi Joshua khi thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Trong một khoảnh khắc, Jeonghan đã dừng lại để thưởng thức vị mặn của những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe môi Joshua, cách đôi môi cả hai chạm vào nhau một cách hoàn hảo như thể hai mảnh ghép chỉ chờ được lắp vào đúng vị trí. Thời gian như đã dừng lại tại khoảnh khắc này. Jeonghan chỉ có thể tập trung vào Joshua, tập trung vào sự run rẩy nhẹ của cơ thể cậu cùng tiếng nấc nhẹ, đắm chìm vào mùi hương và sự hiện diện của cậu, của Joshua và chỉ Joshua.
Jeonghan khẽ lùi ra chỉ để hai đôi môi tìm về với nhau, hắn ấn vào môi cậu một nụ hôn sâu hơn nụ hôn trước đó. Hai đôi môi rượt đuổi nhau trong một nụ hôn cuồng nhiệt và tuyệt vọng đến nghẹt thở. Jeonghan kéo eo Joshua lại gần mình hơn, nghiêng cổ cậu để nụ nhấn hôn sâu hơn nữa và Joshua cũng nhiệt tình đáp lại sự cuồng nhiệt ấy, cậu ôm chặt lấy ngực Jeonghan để giữ hắn lại gần mình. Chàng ma cà rồng quyết tâm thưởng thức trọn hương vị của Joshua nhiều hơn nữa, hắn mút lấy lưỡi cậu và nuốt lấy những hơi thở hổn hển tuyệt đep của cậu.
Jeonghan càng lúc càng ngấu nghiến đôi môi kia, hắn rướn người, đè Joshua xuống giường.
"H—Hannie..." Joshua rên rỉ. Cậu đang bị mắc kẹt dưới sức nặng của Jeonghan, điều này khiến cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơn rằng, tất cả đều là thật.
Jeonghan dùng lưỡi đảo một vòng trong khoang miệng của Joshua. Sau khi rời khỏi đôi môi ngon lành của cậu, hắn lướt xuống quai hàm rồi rải xuống cổ cậu những nụ hôn, liếm và mút dọc theo cơ thể của cậu. Joshua run rẩy, cậu hít một hơi thật sâu khi Jeonghan ổn định vị trí mà hắn thường để lại vết cắn. Cậu cảm nhận được bên trong mình đã bùng lên một ngọn lửa, một ngọn lửa ham muốn quặn thắt chạy dọc từ dưới bụng cậu..
Joshua thì thầm tên người mình yêu một cách yếu ớt, thầm ước Jeonghan sẽ hút máu cậu, nuốt trọn cậu, để cậu có thể hoàn toàn thuộc về hắn.
Nhưng thay vì cắn vào cần cổ cậu như hắn thường làm, Jeonghan lại mút mạnh vào vị trí đó, để lại dấu vết rõ rệt trên cơ thể Joshua. Thông thường mỗi khi cắn Joshua, hắn sẽ dùng nước bọt của mình để làm dịu đi vết cắn. Nhưng bây giờ, với một dấu hickey, hắn sẽ không thể xóa mờ được nó. Dấu vết của hắn sẽ ở lại trên cơ thể cậu.
Khi Jeonghan vẫn hôn, mút trên cổ cậu thì một tay hắn đặt lên hông Joshua, tay còn lại luồn vào trong áo cậu. Sự động chạm trực tiếp vào bụng Joshua càng khiến cơ thể cậu bốc cháy hơn. Cậu ưỡn lưng, áp người vào Jeonghan và ôm chặt lấy hắn hơn nữa.
Joshua theo bản năng đung đưa hông, cọ xát thành viên nửa cương cứng của cậu vào hắn. Jeonghan đã phải cố kiềm chế mình lại để không lao thẳng vào cậu. Thay vào đó, hắn cắn mạnh vào phần cổ của Joshua, một nhát cắn đủ để gây đau nhưng không dùng răng nanh, không hút máu. Joshua rên rỉ một tiếng lớn vì cảm giác đau nhói ập đến, Jeonghan lập tức hôn nhẹ lên cổ cậu để xoa dịu người yêu mình, đồng thời cởi từng khuy áo trên bộ đồ ngủ của Joshua.
Jeonghan đột nhiên dừng lại để quan sát và đánh giá những vết hôn đã chuyển sang màu đỏ đậm trên cổ Joshua, hài lòng với dấu vết mình để lại trên cơ thể cậu. Hắn là một ma cà rồng có tính chiếm hữu cao, và hắn biết rõ điều đó.
Joshua với bộ ngực trần trụi đang phơi trước mặt hắn, toàn bộ cơ thể hoàn hảo, mỹ lệ của cậu là để hắn chiếm đoạt. Làn da cậu sáng lên nhờ lớp mồ hôi đọng lại và Jeonghan không thể chờ được đến lúc được thưởng thức từng tấc da ấy. Trong một khoảnh khắc, chàng ma cà rồng đặt tay lên phần ngực đang không ngừng phập phồng của cậu loài người, cảm nhận từng nhịp đập phấn khích bên dưới làn da ẩm ướt ấy.
Làm thế nào Joshua lại có thể rất hoàn hảo và hấp dẫn như vậy được chứ?
Jeonghan trở lại với đôi môi của cậu, tay bận rộn xoa bóp bầu ngực đầy đặn nhờ chăm tập gym trước khi mơn trớn đầu nhũ hoa nhạy cảm của Joshua, nuốt từng tiếng thở hổn hển và thút thít của cậu vào khoang miệng của mình. Khi nhận thấy Joshua đang cố nói điều gì đó, hắn liền ngừng nụ hôn của mình lại để Joshua lấy lại nhịp thở.
"Hannie... hãy ở lại..." Joshua thở hổn hển, thì thầm vào tai hắn. "...Làm ơn đừng đi..."
"Anh không đi đâu cả, Shua. Anh sẽ ở bên em," Jeonghan đáp lại cậu, hắn cảm thấy trái tim mình như thắt lại.
Ánh mắt cả hai như dán chặt vào nhau, không một giây tách rời, không có một khoảng cách, nhưng lại khát khao muốn được gần gũi hơn, sâu đậm hơn.
Đêm đó, Jeonghan đã chứng minh cho Joshua thấy hắn tận tâm với cậu như thế nào, thì thầm câu nói "Anh yêu em" trên từng tấc da tấc thịt của cậu, thực hiện lời hứa mà hắn sẽ sớm phá bỏ.
------------------------------------
Sau vài tháng bị bỏ bê thì Sky Puppies cũng đã được bế trở lại rồi đây ạ... Cảm ơn mấy bà vì vẫn yêu thương ẻm và không ngừng hỏi thăm tình hình em nó để tui có động lực trans tiếp ╰(*'︶'*)╯♡
Special thanks to @Hchu499 đã tiếp thêm động lực để tui lập tức mở lap và hoàn thành beta chap này ngay lập tức ( ' ∀ ')ノ~ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top