1
CÓ H! CÓ H! CÓ H!
ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC LẠI 3 LẦN ĐỂ BẠN NÀO KHÔNG THÍCH HOẶC CHƯA ĐỦ TUỔI CÓ THỂ XEM XÉT CLICKBACK NHÉ
------------------------------------------------------------
"Tiểu mỹ thụ. Em thật lộng lẫy."
Joshua đã nghe những lời khen ngợi đó không biết bao nhiêu lần, nhưng cậu vẫn hành động như thể đang bị mê hoặc bởi những lời ngọt ngào đó, đỏ mặt và ngượng ngùng đảo mắt đi.
Các con mồi sẽ luôn bị cuốn vào từng hành động nhỏ của cậu.
Cậu không cần phải tiếp cận mà chúng sẽ tự chủ động mò đến tìm cậu. Joshua sẽ trò chuyện với bọn chúng một cách bình thường, thân thiện và hành động như thể cậu không hề bị chúng thu hút dù chỉ một chút. Khi mục tiêu bắt đầu tán tỉnh, cậu sẽ tỏ ra do dự và ngại ngùng. Điều đó khiến con mồi càng bị thúc đẩy muốn chinh phục cậu hơn.
Chiếc áo sơ mi sa tanh ôm sát ngực và eo cậu một cách hoàn hảo, cổ áo chữ V khoét sâu để lộ xương quai xanh khó cưỡng của Joshua. Không khó để nhận ra con mồi kia đang nhìn chằm chằm vào làn da đang lộ ra và đường nét trên cơ thể cậu một cách dâm đãng như thế nào.
Chẳng mấy chốc, tên kia thô bạo đẩy cậu vào thang máy, hôn cậu một cách cuồng nhiệt trong khi tay không yên phận sờ soạng khắp cơ thể cậu. Joshua đẩy nhẹ hắn, rên rỉ nói "Không phải ở đây... ai đó có thể nhìn thấy chúng ta mất". Hành động ngây thơ và trong sáng của cậu khiến tên kia không thể kiềm chế nổi mà muốn dựng đứng lên.
Khi họ bước vào phòng suite dành riêng cho khách VIP, người đàn ông đẩy Joshua xuống giường. Nhưng trước khi tên khốn đó có thể lột trần được Joshua thì cậu đã dễ dàng đảo ngược vị trí và cắt động mạch cổ hắn ta chỉ bằng một chuyển động dứt khoát. Một cách vô cùng nhẹ nhàng, Joshua dùng gối che vết thương đang hở ra của tên kia để máu không bắn vào người cậu.
Cậu ngắm nhìn con mồi của mình đang vũng vẫy chết trong máu của chính hắn.
Thực sự khiến cậu thoả mãn.
Joshua phát hiện tay áo và áo sơ mi của mình đã dính vài vết máu đỏ tươi. Thật xấu hổ làm sao. Cậu thích những chiếc áo sơ mi sa tanh vì màu sắc đẹp mắt và chất liệu của chúng sẽ làm nổi bật cơ thể cậu một cách hoàn hảo. Và bây giờ thì cậu sẽ không thể bước ra khỏi căn phòng này một cách dễ dàng như mọi lần nữa.
Khách hàng yêu cầu lấy ngón đeo nhẫn của mục tiêu làm quà lưu niệm, đây là một yêu cầu khá vô vị với cậu. Joshua cảm thấy có lỗi vì không thể mang về món quà ưng ý nào cho Minghao mổ xẻ ngày hôm nay.
Điện thoại dưới đất rung nhẹ. Lau máu trên ngón tay cái, Joshua nhặt nó lên.
"Hi, Vernie."
"Hyung, anh cần phải rời khỏi đó ngay. Sẽ có người đến sớm thôi."
Joshua nhướng mày, kẹp điện thoại giữa vai và tai khi bắt đầu làm việc. Cậu nhẹ nhàng cắt sạch ngón tay được yêu cầu, bọc nó bằng màng bọc thực phẩm và ném vào túi ziploc. "Nhanh như vậy sao? Bị lộ thông tin à?"
"Có lẽ vậy. Em sẽ kiểm tra sau. Anh rời khỏi đó mau đi."
"Mau như thế nào?"
"Ngay lập tức."
Trước giọng điệu khẩn cấp từ Vernon, Joshua bèn tăng tốc. Cậu nhìn quanh, cân nhắc các lựa chọn để trốn thoát khỏi rời khỏi hiện trường vụ án. Lấy trong tủ ra một chiếc áo choàng mới, cậu mặc nó bên ngoài chiếc sơ mi sa tanh và bước ra khỏi phòng với những bước chân thong thả và bình tĩnh.
Khi đi dọc hành lang về phía lối thoát hiểm, Joshua nghe thấy tiếng lách cách bên cạnh. Một cánh cửa bật ra, bất ngờ cậu bị kéo vào trong một phòng suite khác.
Joshua đã được huấn luyện qua cách xử lý trước những cuộc phục kích bất ngờ như thế này. Bản năng chiến đấu hoặc bỏ chạy của cậu sẽ ngay lập tức phát huy tác dụng, những năm tháng rèn luyện và kinh nghiệm khiến cậu phản ứng ngay trong tích tắc. Joshua vặn tay để thoát ra, cậu nhanh chóng phản công, đấm thẳng về phía người đang tóm chặt lấy cậu. Khi sắp thoát được khỏi vòng tay của đối thủ, cậu nhận ra kẻ kia vô cùng khéo léo né được đòn của cậu và một cảm giác quen thuộc ập đến.
Trong một khoảnh khắc, cậu đã chùn bước và phạm sai lầm.
Đối thủ nhanh chóng túm lấy cổ Joshua và dồn cậu vào tường. Tầm nhìn của Joshua chao đảo, gió từ cửa sổ thổi vào thẳng mặt nhưng cậu vẫn cố gắng tập trung vào những thứ mình đàn cảm nhận được.
Những động tác quen thuộc đó khiến Joshua nhớ lại những ngày tháng tập luyện cùng một người. Những cái chạm quen thuộc, bàn tay đã từng nắm lấy tay cậu, áp vào má và kéo cơ thể họ lại gần nhau hơn. Một mùi hương quen thuộc, những ký ức liên tục hiện về như nhắc nhở cậu về sự hiện diện của một người, một mùi hương mà cậu đã từng thích được bao bọc trong đó, mùi hương đã bao lần ru cậu vào giấc ngủ.
Joshua nhận thấy vòng kẹp trên cổ dần được nới lỏng, cậu chớp mắt để xua tan màn sương trước mắt, cố gắng xác định chính xác người đang ép cậu vào tường và hiện giờ thì đang rúc vào hõm cổ cậu.
Làm ơn đấy. Làm ơn hãy nói đây chỉ là một ảo ảnh chết tiệt, không phải là sự thật. Joshua đã thầm cầu nguyện.
Nhưng cơn ác mộng của cậu đã thành hiện thực.
"Bé con, Shua à. Tôi đã nhớ em rất nhiều đấy."
Giọng của hắn. Hơi ấm của hắn. Sự hiện diện của hắn. Tất cả đều quá quen thuộc và đáng sợ.
"L—Làm sao..." Joshua nín thở, cơ thể cứng đờ và đôi mắt mở to. Lần đầu tiên sau một thời gian làm sát thủ mới có người khiến cậu mất bình tĩnh như vậy.
Kẻ đó nhấc mình khỏi Joshua, để lộ khuôn mặt điển trai qua ánh đèn mờ ảo của căn phòng.
Yoon Jeonghan.
Người thừa kế của Gia tộc Yoon, cũng là người bạn thời thơ ấu của cậu — một người bạn cũ mà Joshua đã cắt đứt quan hệ và đã không gặp trong ít nhất hai năm.
Jeonghan nhếch mép nhìn cậu. Cảm giác thật rợn người nhưng ánh mắt của hắn lại hướng về Joshua một cách đầy ngọt ngào. Quả nhiên, Yoon Jeonghan không hề thay đổi. Vẫn là một kẻ tâm thần, vô tâm và loạn trí như ngày nào.
Joshua cảm thấy như thể đang có một con dao đang chĩa vào ruột mình.
Một phần trong cậu muốn vòng tay ôm lấy Jeonghan, muốn cảm nhận hơi ấm của cả hai hoà quyện vào nhau và hôn hắn trong vô thức, muốn trở về vòng tay của hắn bất chấp chuyện gì đã xảy ra giữa họ. Nhưng không thể, Joshua vẫn lý trí và kiên định.
Hơi thở của Jeonghan phảng phất trên môi cậu. "Em không nhớ tôi sao, Shua?"
"...Không hề."
"Aww, em thật tàn nhẫn. Tôi đã mơ về em mỗi đêm. Mỗi ngày tồi đều rất nhớ em."
"Dừng lại đi, Yoon Jeonghan."
Khoảnh khắc Joshua thốt ra những lời đó, không khí xung quanh họ lập tức chùng xuống. Sự thay đổi trong biểu cảm và giọng nói của Jeonghan quá đột ngột khiến cậu gần như nghẹt thở.
"Em mới là người nên dừng lại," ánh mắt lạnh lùng của Jeonghan xuyên qua cậu, hắn nói với tông giọng trầm không chút trắc ẩn—một giọng điệu mà trước đây hắn chưa bao giờ dùng với Joshua. Jeonghan nắm chặt lấy cổ tay Joshua khiến cậu nhăn mặt vì đau. "Trò chơi đuổi bắt của chúng ta nhàm chán quá rồi Shua à. Em có thể giả chết, có thể trốn chạy khỏi Hong gia, nhưng tuyệt đối không thể trốn khỏi tôi đâu."
À, phải rồi.
Đó không phải là lỗi của Jeonghan. Joshua cậu mới là người bắt đầu tất cả.
Từ khi bắt đầu có ký ức thì cậu và hắn đã luôn bên cạnh nhau. Họ được sinh ra trong những số phận trớ trêu, Hong Joshua là người thừa kế của Gia tộc Hong, và Yoon Jeonghan là người thừa kế của Gia tộc Yoon. Trong thế giới mafia được vẽ bằng màu đen, máu và những thứ dơ bẩn — bất chấp liên minh của hai gia tộc không ổn định, luôn chờ trực xem ai sẽ đâm sau lưng ai trước, cả hai đã tìm thấy nhau.
Họ là niềm an ủi của nhau, truyền cho nhau sự ấm áp và tình yêu, nhưng Joshua đã xé nát mọi thứ thành từng mảnh. Cậu trở nên xa cách và biến mất vĩnh viễn, bỏ lại mọi thứ đã trưởng thành cùng cậu—kể cả Jeonghan.
Cậu nên xấu hổ vì Jeonghan đã nhìn ra được mưu mẹo của mình và tìm thấy cậu, nhưng có lẽ bản thân Joshua cũng đã rối tung lên rồi. Bên cạnh cú sốc ban đầu và những ký ức hoài niệm, cậu không thể phủ nhận nỗi ám ảnh đen tối về Jeonghan đã khuấy động điều gì đó trong cậu. Dù Joshua ghét phải thừa nhận đến mức nào thì họ khá giống nhau về tính cách. Sau tất cả thì cả hắn và cậu đều được nuôi dưỡng trong cùng một môi trường mà.
Mặc dù vậy, Joshua vẫn nhớ tới đồng đội của mình đang đợi mình ở nhà—Jun, Minghao và Vernon. Hiện tại, họ mới là ưu tiên của cậu, là nhà của cậu. Tiềm thức cậu như được thức tỉnh trong tình huống lộn xộn này.
Joshua mỉm cười với người bạn cũ của mình, nở một nụ cười quyến rũ mà cậu thường dành cho con mồi của mình, một nụ cười đầy toan tính và xinh đẹp. "Anh nghĩ tôi để mình bị tóm dễ dàng vậy sao? Tôi cố tình đấy Jeonghan à. Gần đây trông anh hơi đáng thương nên tôi muốn giúp anh bớt nhàm chán thôi," lướt ngón tay lên cằm Jeonghan, cậu cố nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.
Đây quả là một lời nói dối thảm hại nhưng nếu những lời này có thể lay động Jeonghan nhiều như sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến Joshua rung động, thì ít nhất nó cũng cân bằng được cán cân này.
Jeonghan nheo mắt, mím môi lại. Mắt hắn tối sầm; ánh mắt của hắn dán chặt vào khuôn mặt của Joshua trước khi lướt xuống môi cậu.
Không báo trước, Jeonghan đẩy cậu vào tường, điên cuồng ngấu nghiến đôi môi của Joshua.
Cậu cảm thấy đau nhói khi đầu đập mạnh vào tường nhưng lại nhanh chóng bị phân tâm bởi cách Jeonghan đang cắn và mút lấy lưỡi cậu. Cảm giác thật tuyệt vời và choáng ngợp và khiến cậu nghẹt thở.
Nụ hôn của họ trở nên ướt át và tuyệt vọng trong tích tắc, nuốt chửng hơi thở và nước bọt của nhau. Những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi lấp đầy sự trống rỗng của căn phòng.
Khi bắt đầu đắm chìm trong khoái cảm, Joshua nghĩ về những nụ hôn của trước kia của hai người khác biệt với lúc này như thế nào. Nhiều năm trước, khi cả hai còn là những thiếu niên lẻn ra khỏi biệt thự của gia đình để hẹn hò, nụ hôn của họ có hương vị ngọt ngào và dịu dàng, một nụ hôn nhẹ phớt lên môi nhau trước khi cả hai cùng nở nụ cười trên khuôn mặt non nớt. Chỉ có hai thanh thiếu niên tận hưởng tình yêu cún con của họ mà không cần quan tâm đến thế giới. Lúc đó họ thật hồn nhiên và trong sáng.
Những ngày đó bây giờ chỉ còn là kỷ niệm. Bây giờ, Jeonghan đang ngấu nghiến cậu với ham muốn mãnh liệt, sự hung hăng khiến Joshua khó thở, hắn như thể muốn đọng lại dư vị trong cậu trong nhiều ngày.
Jeonghan trượt đầu gối vào giữa đùi Joshua, cọ xát thành viên phía dưới đang kích thích vào người cậu khiến Joshua không kiềm được mà rên rỉ trong miệng hắn. Hắn không để lãng phí thời gian và cơ hội này dù chỉ là một giây. Điền cuồng mút lưỡi của Joshua, vuốt ve phần ngực nở nang của cậu, cọ xát dương vật phía dưới lớp quần áo, áp sát cơ thể vào nhau — hắn làm tất cả cùng một lúc.
Joshua cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, choáng ngợp trong mọi cảm giác và chìm đắm trong khoái cảm.
"Shua, anh nhớ em, anh nhớ em nhiều lắm," Jeonghan lẩm bẩm giữa nụ hôn của họ.
Em cũng nhớ anh, Joshua muốn nói điều đó nhưng cậu sẽ không bao giờ nói ra thành lời. Đổi lại, cậu chỉ rên rỉ trên môi Jeonghan.
Tay Jeonghan luồn vào sau thắt lưng anh, ôm lấy cặp mông trần của cậu khiến hơi thở cậu trở nên gấp gáp và đó là lúc Joshua nhận ra mình đang bị cuốn theo nhịp điệu của Jeonghan quá nhiều. Cậu gần như quên mất lời cảnh báo khẩn cấp của Vernon và mục tiêu hiện tại của mình.
Nghĩ lại thì có lẽ kẻ mà Vernon đang nói đến có lẽ là Jeonghan. Hoặc cũng có thể là tên khác. Dù là gì thì việcở lại đây cũng thật nguy hiểm cho cậu. Joshua bừng tỉnh và bắt đầu vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Jeonghan.
"Dừng lại! Hãy để tôi đi!" Joshua rít lên, đẩy hắn ra.
Trước sự ngạc nhiên của mình, Jeonghan đã ngăn cậu lại, hôn lên trán cậu để trấn an cậu. Nó khác với tất cả những nụ hôn trước đó, dịu dàng đến mức khiến Joshua phải ngừng động tác lại.
Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Jeonghan thì thầm vào tai Joshua, "Đừng lo. Tôi đã sắp xếp mọi thứ. Sẽ không có ai làm gián đoạn chúng ta đâu." Giọng hắn trầm khàn khiến Joshua nhớ đến giọng nói mà cậu từng biết, khiến cơ thể cậu trở nên rộn ràng. Tay Jeonghan liên tục vuốt ve eo cậu cũng chẳng thể khiến cậu bình tĩnh hơn.
Joshua không thể không bị thuyết phục bởi những lời nói và nụ hôn dịu dàng của hắn. Cậu do dự và dần nới lỏng cảnh giác, chỉ còn một bước nữa thôi là cậu sẽ mủi lòng. "Nhưng... Jeonghan..."
Và công tắc lại bật lên.
Kéo cậu ra khỏi tường, Jeonghan cởi áo choàng cho Joshua và kéo cậu vào phòng tắm. Hắn đẩy Joshua vào góc tường và bật vòi hoa sen, cả hai cùng ướt sũng trong làn nước ấm. Joshua để mặc cho hắn càn quấy mà không có bất kỳ sự phản kháng nào.
Lần này là một nụ hôn dịu dàng, chậm rãi, thưởng thức hương vị của nhau, hắn chiếm lấy toàn bộ môi và lưỡi cậu, cơ thể họ như dính chặt vào nhau dưới dòng nước chảy trên người.
Jeonghan xé toạc áo Joshua, ngạc nhiên trước cơ thể đầy cám dỗ của cậu, cơ bụng cong lên tuyệt đẹp đang ở trước Jeonghan. Tay hắn lập tức tìm đến nhũ hoa đã nhô lên từ bao giờ của Joshua vuốt ve chúng, trong khi môi hắn bận rộn hôn mút và cắn phần cổ của cậu để lại những vết đỏ khắp nơi.
Ồ, Jeonghan đã lỡ để lại dấu vết trên người Joshua mất rồi.
Những giọt nước rơi trên ngực Joshua trông thật ngon lành khiến Jeonghan không thể ngừng thưởng thức chúng. Một bên nhũ hoa của Joshua bị tay Jeonghan vân vê trong khi môi hắn tìm đến bên còn lại, dùng lưỡi của mình để mơn trớn đầu nhũ hoa và điên cuồng cắn mút. Joshua thở hổn hển và quằn quại dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Jeonghan, khắp người cậu nóng bừng và trở nên nhạy cảm.
Jeonghan cười khẩy, hắn yêu cái cách Joshua vặn vẹo vì hắn, say mê nhìn cậu bị mắc kẹt trong góc tường mà không có lối thoát nào ngoài vòng tay của Jeonghan.
"Ha—ah, Jeonghan... dừng lại..." Joshua rên rỉ.
"Em vẫn nhạy cảm như ngày xưa. Ngực của em đã lớn hơn rồi này, bây giờ nhìn chúng thật đầy đặn làm sao. Em đã chăm sóc nó cho tôi sao, Joshuji?
Joshuji. Cái biệt danh đáng yêu chết tiệt đó.
Mỗi khi biệt danh đó được thì thầm vào tai, Joshua lại cảm thấy chân mình bủn rủn đi. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ. Khoái cảm chạy dọc khắp cơ thể ngoại trừ phần thân dưới đang đau nhức nhất khiến cậu khá bực bội. Mơn trớn một lúc, Jeonghan cuối cùng cũng chạm vào phần hạ thân trần trụi của cậu.
Cơ thể cậu ngay lập tức phản ứng lại. Một tiếng thút thít the thé thoát ra khỏi cánh môi Joshua khi Jeonghan cạ vào thành viên đang căng cứng và đau nhói của cậu.
Jeonghan cười khúc khích, dùng ngón cái chỉ vào thân dưới của cậu với tông giọng không thể ngọt ngào hơn. "Nhìn xem, có người đangháo hức này. Tôi còn chưa chạm vào em nữa Shua à."
"Không—tôi không... tôi không, ah..." Cậu rên rỉ, hét lên một câu từ chối vô nghĩa, nửa vời.
Joshua cắn chặt môi, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ trong khi vùi mình vào vòng tay đang siết chặt lấy cậu. Không mất nhiều thời gian để cậu xuất ra, hô hấp của cậu bắt đầu trở nên khó nhọc, tựa đầu vào vai người kia. Ngay cả với tiếng ồn của vòi hoa sen cũng không thể làm át tiếng rên đang vọng khắp nhà tắm của Joshua
"Thấy sướng không, Shuji?" Jeonghan thì thầm vào tai cậu, vuốt ve phần hạ thân của người đối diện cho đến khi tay hắn phủ đầy tinh dịch của Joshua.
Joshua cắn chặt miệng, cố lấy lại nhịp thở trong khi lườm Jeonghan với ánh mắt đầy sát khí. Một phần cậu cảm thấy xấu hổ vì đã không không chế được bản thân và bị hắn làm cho bắn quá dễ dàng, nhưng một phần khác trong cậu lại tự hỏi Jeonghan sẽ làm gì tiếp theo. Joshua cảnh giác nhưng rõ ràng cơ thể cậu đang thèm khát nhiều hơn nữa.
Rốt cuộc trò đưa đẩy này sẽ kéo dài trong bao lâu? Chính bản thân Joshua cũng không biết nữa.
Nhìn Jeonghan đang cười toe toét tự mãn, Joshua cảm thấy chỉ muốn đấm cho hắn một cái nhưng ở khía cạnh nào đó cậu cũng muốn kéo hắn lại mà hôn thật cuồng nhiệt.
"Tôi thích cách chiếc quần da này làm nổi bật mông và đùi của em nhưng bây giờ hãy cởi nó ra đi. Nó sẽ cản trở hai ta đấy," tên kia nói rồi kéo quần cậu xuống.
Joshua chỉ đứng nhìn hắn tự hành động, từ chối giúp đỡ Jeonghan dù chỉ một chút. Cởi chiếc quần này ra trong tình trạng đang ướt sũng thế này quả thực là một thách thức, nhưng Jeonghan vẫn làm được một cách dễ dàng.
"Vẫn không định nói chuyện sao, em yêu?"
"Tôi không..." Joshua hít một hơi thật sâu, mắt nhìn thẳng vào Jeonghan. "Tôi không hiểu anh muốn gì, Jeonghan."
Jeonghan ậm ừ, đầu ngón tay lướt dọc gáy Joshua. "Tôi là người luôn thành thật, Shuji à. Em hỏi tôi muốn gì ư? Không phải quá rõ ràng rồi sao."
Ánh mắt của Jeonghan khiến cậu cảm thấy khó thở, nó quá nóng bỏng và say đắm như truyền tải nỗi ám ảnh sâu thẳm trong cậu. Jeonghan nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, muốn giam giữ cậu ở bên cạnh mình mãi mãi.
Joshua gần như không nhận ra bản thân mình đã hoàn toàn khỏa thân từ lúc nào, trong khi Jeonghan vẫn mặc nguyên si quần áo từ đầu đến chân. Trước tình huống này, cậu thực sự chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó để trốn thôi.
Jeonghan phà hơi nóng vào cổ cậu, thì thầm vào tai cậu. "Giữ chặt lấy tôi"
Joshua cảm thấy cơ thể mình như sắp bị thiêu cháy sau câu nói của Jeonghan. Cậu ngoan ngoãn bám vào vai hắn, một chân bị nhấc lên bởi cánh tay chắc khỏe của người kia. Joshua thở hổn hển khi cảm nhận được một ngón tay đang thăm dò quanh phía dưới của cậu rồi từ từ ấn vào bên trong. Ngón tay mảnh mai của Jeonghan trượt vào bên trong một cách dễ dàng nhờ dính đầy tinh dịch trước đó của Joshua.
"Hừm, em vẫn chặt như mọi khi nhỉ, Shuji."
Jeonghan không muốn lãng phí thời gian, nhanh chóng đẩy thêm một ngón tay nữa. Hai ngón tay thọc sâu vào bên trong Joshua khiến cậu không chịu được mà ưỡn người lên. Cơ thể Joshua co giật và thở ra một hơi khó nhọc khi Jeonghan cong 2 ngón tay đang ở sâu trong cậu. Hắn nắm rõ cơ thể của Joshua như lòng bàn tay nên gần như chỉ mất một nhịp để tìm ra vị trí và chạn vào tuyến tiền liệt của cậu. Tất cả đều quá quen thuộc với hắn.
"Hng... Jeonghan, ah—"
"Tiếng rên rỉ của em luôn tuyệt vời như vậy," Jeonghan liếm môi Joshua và bắt đầu đắm chìm trong một nụ hôn khác. Hắn cho thêm một ngón tay nữa vào trong cậu, ba ngón tay cắm sâu vào lỗ dưới của Joshua trong khi hai phân thân phía dưới đang không ngừng cọ sát nhau.
"J—Jeonghan, đủ rồi—dừng lại," Joshua thở hổn hển khi hai người tách ra.
"Tôi không thích cách em gọi tôi như vậy."
Joshua đã quá chìm đắm trong dục vọng để có thể thực sự hiểu những gì Jeonghan đang nói. Thấy cậu không có phản ứng gì, hắn liền siết ba ngón tay bên trong cậu thô bạo hơn.
"Gọi tên tôi như cách em đã từng làm."
"H—Hannie! Hanie!" Joshua ngửa cổ ra sau hét lên, biệt danh quen thuộc của hắn phát ra từ đôi môi đỏ mọng của cậu nghe thật dễ chịu.
"Hmm, ngoan lắm," Jeonghan rúc vào cổ cậu, cảm nhận nhịp tim đang đập thình thịch dưới làn da nóng bừng và ướt đẫm.
Joshua rùng mình khi Jeonghan đột ngột rút ngón tay ra, phía dưới cậu cảm thấy trống rỗng và thất vọng nhưng cậu biết điều gì sắp xảy ra với mình. Cả hai đều biết, chỉ bao nhiêu đây thôi là không đủ. Tắt vòi hoa sen, hắn kéo cậu ra khỏi phòng tắm, nước từ cơ thể cả hai chảy xuống làm khiến tấm thảm lớn trong phòng suite ướt sũng nhưng họ hầu như không quan tâm đến điều đó.
----------------------------------------————————-
Thiệt sự cảm giác viết H ở trong công ty nó rất là....... =)))))))
Vì máy tính vẫn chưa sửa xong nên mình đành phải đẩy những bộ đã dịch xong trước đó nên thay chap mới của Deer Maknae, trong nay mai sẽ cố gắng ra chap mới của Deer Maknae nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top