không ngày quay về


Giông bão chập chờn, Choi Hyeonjoon lại chẳng thể bước ra ngoài dạo chơi như những hôm khác. Thế nên cậu ta chỉ đành ngậm ngùi làm một con người siêng năng part time, dọn dẹp lại căn nhà nhìn thì có vẻ ngăn nắp nhưng thật chất lại bộn bừa này.

Như chính suy nghĩ của cậu ta vậy.

Mưa giông, gió rít làm tâm trạng con người cũng não nề theo. Choi Hyeonjoon cứ chầm chầm dọn dẹp những thứ cần dọn, bỏ đi những thứ cần bỏ. Nhưng có vẻ Chovy - chú mèo con nhà cậu lại không thích cái không khí trầm lặng như này cho lắm. Bé ấy lăn qua lăn lại khắp nơi, cuối cùng thì lại lăn thẳng xuống gầm giường.

Choi Hyeonjoon chỉ đành cười cười nhìn Chovy nghịch ngợm. Sau một hồi lâu, Chovy cũng từ từ xuất hiện trong tầm mắt cậu. Nó vừa bò vừa kéo một chiếc áo cũ sờn nào đó mà Choi Hyeonjoon đã vô tình làm rơi xuống đấy.

Choi Hyeonjoon dịu dàng bế mèo lên, rồi cầm lấy chiếc áo cũ.

Một chiếc cardigan màu xanh nhạt.

Là của người đó
.

Han Wangho luôn bảo rằng tôi là một kẻ ngốc nghếch, trông như một loài động vật nhỏ bé nào đó, chỉ thích ngồi vào một góc nhỏ và gặm nhấm nỗi buồn.

Những lúc như vậy thì tính hơn thua trong người tôi lại trỗi dậy, thế là liền liều mình phản bác lại những lời anh ấy nói. Đó có phải là nỗi buồn đâu? Đó là những kỉ niệm đẹp đó chứ!.

Là những kỉ niệm đẹp về khoảng thời gian mà không thể nào quay trở lại được nữa.
.

Tôi và Jihoon quen nhau vào một ngày oi bức đầu hạ. Khi đó, em ấy vẫn còn là một đứa trẻ, đang vui vẻ tận hưởng những giây phút được nghỉ hè dưới quê ngoại. Em ấy đến bên tôi vào mùa hè, trao gửi tình yêu cho tôi thế nhưng tôi lại không giữ nổi thứ tình cảm ấy.

Mỗi năm, vào đúng thời gian nghỉ hè của bọn trẻ, Jihoon sẽ theo gia đình mình để về thăm ông bà. Còn tôi - con của một của chủ tiệm tạp hóa, người được coi là oách nhất vùng trong mắt bọn trẻ con khi ấy.

Lần đầu tiên gặp mặt, Jihoon cứ như là một chú mèo con mít ướt. Cứ thút thít mãi không ngừng, vì chú mèo ấy ham chơi mà đã đi lạc gia đình. Tôi nhớ lúc đó, mình đã dỗ con mèo này một lúc lâu nhưng nước mắt của em ấy vẫn cứ không ngừng rơi xuống, chỉ đến khi tôi mua chuộc bằng hai cây kem dưa lưới tươi mát thì cái vòi nước ấy mới chịu ngừng hoạt động.

Sao em lại khóc dữ thế? Ba mẹ em đâu rồi?”

“Em không biết, em đi lạc rồi.”

“Vậy ba mẹ em tên gì? Anh sẽ dẫn em về.”

Đó chính là lần đầu tôi và em ấy gặp nhau. Từ đó về sau, mỗi năm cứ đúng dịp hè về, Jihoon sẽ xuất hiện để sưởi ấm cõi lòng tôi.

Năm đầu tiên quen biết nhau, địa điểm mà hai đứa gặp mặt sẽ luôn là nhà tôi. Ừ thì có lẽ là do cái tiệm tạp hóa có sức hút vô cùng to lớn đối với bọn trẻ con. Tôi và Jihoon cứ vui vẻ ăn vặt, chơi đùa náo nhiệt mặc kệ sự đời. Cũng có đôi lúc, tôi sẽ ngồi yên lặng mà nghe em ấy luyên thuyên về những trò vui nơi phố thị. Điều đó làm tôi hạnh phúc vô cùng. Lúc đó tôi còn trẻ con lắm, cứ nghĩ bản thân mình vui vì tiếp xúc với những thứ đồ chơi mới mẻ, những điều mà lần đầu bản thân mới được biết, được nghe. Mãi cho đến nhiều năm về sau, tôi mới nhận ra rằng, mình đã vui vẻ vì khi đó có em.

Năm thứ hai quen biết nhau, Jihoon vô cùng nhiệt tình, gom theo một ba lô lớn gồm đồ chơi cùng sách truyện của mình, đem đến để chia sẻ với tôi. Nhưng cũng vì thế mà tôi và em đã cãi nhau. Đó là lần đầu tiên mà Choi Hyeonjoon cảm thấy bản thân mình ngốc nghếch đến thế. Tôi ham chơi, thích thú với những quyển truyện mới lạ, bỡ ngỡ với những trò chơi điện tử cuốn hút. Thế nên tôi đã bỏ quên em, bỏ quên con mèo ở lại một mình với sự ấm ức. Thế là mèo ta dỗi, vừa khóc vừa nói sẽ không chơi cùng tôi nữa. Nhưng cũng thật may vì mèo ta tuy hay dỗi nhưng lại rất dễ dỗ, chỉ cần cõng em ấy đi chơi khắp xóm cùng với bịch kẹo trên tay, em ta liền quên hết mọi ấm ức trong lòng. Mùa hè năm thứ hai ấy tối với tôi như món mận ngâm mà bà thường hay làm vậy, ngọt ngào và chua nhẹ.

Năm thứ ba quen biết nhau, Jihoon lớn nhanh một cách bất ngờ, không còn là một con mèo nhỏ mít ướt của lần đầu gặp mặt. Em ta hùng hổ, hung hăng như những con mèo bắt đầu mọc răng nanh. Cụ thể là việc dám đi thách đấu với con chó hung hăng nhà bác Hai.

"Anh ơi, sao mình lại đi đường vòng vậy? Đi thẳng sẽ về nhà nhanh hơn chứ.”

"Chó nhà ông Hai đáng sợ lắm, anh suýt nữa là bị nó cắn. Nên thôi, mình đi đường vòng cho an toàn nha em.”

"Nó dám dọa anh hả? Để em đến cho nó một bài học.”

Chả biết là ai dạy bài học cho ai, cuối cùng hai đứa vẫn bị dọa chạy cho tóe khói. Jeong Jihoon nói năng thì hùng hổ nhưng lại là đứa chạy nhanh nhất, cũng may tuy là sợ nhưng thằng bé vẫn còn nhớ đến người anh hàng xóm này. Không quên nắm chặt tay tôi mà chạy đi, tránh cho con chó nhà bác Hai có cơ hội động thủ đến con thỏ yếu ớt này.

Năm thứ tư quen nhau, Choi Hyeonjoon suýt thì không nhận ra Jeong Jihoon. Con mèo này lớn nhanh khủng khiếp, mới ngày nào cùng thút tha thút thít như một cái đuôi sau lưng tôi, giờ đây đã cao lớn trưởng thành. Thậm chí chiều cao hai đứa bây giờ cũng đã sêm sêm nhau rồi. Nói không chừng năm sau gặp lại, em ta lại cao hơn tôi không chừng.

Năm thứ năm, em ấy không đến. Mùa hè của tôi vỡ tan.

Tôi hỏi ra mới biết em ấy đang quá bận rộn với chuyện học hành, bình thường không có đủ thời gian để nghỉ ngơi chứ đừng nói đến chuyện về quê nghỉ dưỡng như hằng năm. Đột nhiên tôi lại có chút ghét nơi này, ghét cái khoảng cách địa lý đã chia cắt chúng tôi, ghét cái cảm giác phải đợi chờ để rồi nhận lại nỗi thất vọng tràn trề. Nhưng chỉ ghét một chút rồi lại thôi, bởi nếu không có nơi này thì có lẽ tôi và Jihoon đã chẳng thể gặp nhau.

Em không đến nhưng em có gửi quà về cho tôi. Một chiếc áo cardigan màu xanh nhạt mà anh Wangho nói là đang hot trend trên thành phố. Em gửi quà kèm với lời nhắn: “Lúc em thấy cái áo này, em đã nghĩ rằng nếu anh mặc vào thì sẽ rất đẹp. Năm nay em bận chuyện học hành quá nên không về chơi cùng anh được. Năm sau em sẽ cố gắng về, lúc đó anh nhớ mang cái áo này đến gặp em nha.”

Thế là tôi ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng trải qua một mùa hè không có em. Còn chiếc áo ấy, tôi chỉ mặc đúng một lần để khoe với anh Wangho sau đó lại cất sâu vào trong tủ, như một loài động vật nhỏ đang chôn giấu bảo vật của mình vậy. Anh Wangho biết được thì liền chê tôi khờ.

“Chịu thôi, em chỉ muốn mặc cho mỗi Jihoon xem.”

Đến năm thứ sáu, tôi hứng khởi đem chiếc cardigan được cất cẩn thận ấy ra, bắt đầu lựa chọn phối đồ để chào đón em ấy. Thế nhưng Jihoon đã không đến. Anh Wangho biết tôi buồn thế là liền mời gọi leo núi, đi chữa lành như dân thành thị thường hay nói. Sau khi trở về từ chuyến đi leo núi với anh Wangho, tôi bàng hoàng nhận ra, gia đình ông bà Jihoon đã dọn đi đâu mất, chẳng còn ở đây nữa.

Tôi cứ thơ thẩn mà bước về nhà, đột nhiên lại muốn lên đó tìm Jihoon để hỏi cho ra lẽ. Nhưng nhà em ấy ở đâu? Tôi không biết. Thì ra trong sáu năm qua, tôi chả biết chút gì về em cả.

Đột nhiên tôi bình tĩnh lạ kỳ, đi về phía tủ, nơi mà đang cất giữ cẩn thận chiếc cardigan ấy. Tôi muốn vứt nó đi, như cách mà em vứt bỏ tôi vậy. Thế nhưng vào giây phút ấy, tôi lại chần chừ, có chút không nỡ nên chỉ đành quăng nó vào một góc xó xỉnh nào đó, giấu nó đi không nhìn vào nó nữa.

Buổi tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, cuộc vui nào rồi cũng phải kết thúc.

Mùa hè khép lại, tình yêu của tôi cũng đi mất.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top