oneshot.
Warning : SadEnding, Choi Hyeonjoon mất mạng.
________________________________𝜗𝜚 ࣪˖ ִ𐙚
"when i felt like i was an old cardigan
under someone's bed,
you put me on and said i was your favorite."
⇄ ◁◁ 𝚰𝚰 ▷▷ ↻
⁰⁰'²⁵ ━━●━━━━━━━━━━ ⁰²'⁰⁸
choi hyeonjoon ngước nhìn bầu trời đen mờ mịt qua ô cửa sổ kế giường bệnh, trong mắt đầy sự tiếc nuối không thể thốt ra thành lời, một đôi mắt vô hồn và đen tuyền tựa như một viên bi nhỏ. anh ấy cứ thầm trách sao bản thân lại không được may mắn như bao người. ngắm nghía bầu trời chán chê, choi hyeonjun bỗng quay sang nhìn người con trai bên cạnh vẫn đang kiên nhẫn ngồi ngắm mình. ôi đôi mắt của kẻ biết yêu lần đầu, thật tàn nhẫn làm sao. anh cất giọng nói khe khẽ như mật rót vào tai, đặt ra một câu hỏi.
"jihoonie ngốc, tại sao em lại nhẹ nhàng với anh thế? tại sao em lại chấp nhận dẫn một kẻ lạ mặt như anh về nhà vậy jihoonie?"
jeong jihoon thấy choi hyeonjoon quay sang nhìn mình, vừa dứt câu lại cúi đầu xuống, hai tay đan vào nhau. người con trai trước mắt lúc nào cũng nghĩ bản thân không xứng đáng để tồn tại, là kẻ được tạo ra vốn dĩ cho có, hơn ai hết jeong jihoon là người hiểu anh nhất. một người dường như vô cảm, chưa bao giờ rung động với bất kì ai như jeong jihoon lại có sự đồng cảm sâu sắc với chú thỏ con trước mặt. và hơn ai hết, jeong jihoon cũng sợ vào một ngày nào đó, choi hyeonjun sẽ rời khỏi vòng tay của mình.
choi hyeonjoon là một kẻ nhát gan, luôn luôn sống trong sự sợ hãi đến tột cùng. anh không được mọi người yêu thương, ai cũng bảo anh là một đứa dị hợm. chỉ có jeong jihoon sẵn sàng đưa bàn tay ra đỡ lấy anh dậy, chấp nhận cho anh ở chung một căn nhà, để rồi choi hyeonjun lại tự mình sinh tình cảm đơn phương, mãi mãi không dám ngỏ lời.
nhưng có lẽ anh ấy hoàn toàn không biết rằng, jeong jihoon cũng thích mình nhiều lắm, thậm chí còn có thể gọi là yêu. hai kẻ hèn nhát chỉ biết giấu đi tâm tư, để rồi đến một ngày, cả jeong jihoon và choi hyeonjoon đều bàng hoàng phát hiện ra choi hyeonjoon đã mắc bệnh ung thư, một căn bệnh quái ác. choi hyeonjoon cần xạ trị, tóc cũng cạo đi cho khoẻ, để lại chỉ thêm phiền phức.
anh dần mặc cảm về bản thân, cho rằng mình bình thường vốn đã chẳng đẹp đẽ gì nay lại càng thêm xấu xí, chỉ âm thầm đội chiếc nón len do chính jeong jihoon móc cho vào mùa hè năm ngoái. ở góc mũ còn thêu dòng chữ chj x jjh rất đẹp.
jeong jihoon nắm lấy tay anh áp lên trên má mình, nhẹ nhàng vuốt ve tay mềm rồi bảo:
"từ khi gặp mặt, em đã biết anh là ngoại lệ của mình. anh là người duy nhất mà em chăm sóc, cũng là người mà em muốn đi cùng đến cuối cuộc đời này. thế nên anh ơi, cố gắng xạ trị ngoan rồi về nhà với em nhé."
nhìn người con trai ốm yếu gầy gò trước mắt mà jeong jihoon đau lòng lắm, hai bên má phính được hắn chăm chút từng tí một nay đã hóp đi thấy rõ. hắn còn nhớ anh từng nói sợ nhất là bệnh viện và kim tiêm, vậy mà giờ đây tay anh lại đang truyền nước, ở nơi mà anh cảm thấy không an toàn nhất.
thật ra jeong jihoon vốn biết, đây có thể là lần cuối hắn có thể trò chuyện được với anh ấy. căn bệnh quái ác này chiếm tỉ lệ sống rất thấp, rất ít người có thể vượt qua, lại còn tuỳ vào ý chí muốn sống của người bệnh. bác sĩ đã dặn hắn chuẩn bị tâm lý từ cái đêm mà hắn hớt hải cõng anh vào phòng cấp cứu.
tại sao bây giờ jeong jihoon mới nói. cho đến những thời khắc khó khăn nhất, nguy hiểm nhất, hắn mới chịu nói ra tất cả lời yêu thương của mình. mong rằng thế gian này rồi sẽ không còn một kẻ dại khờ nào như jeong jihoon, kể cả khi bày tỏ rồi cũng chỉ biết ôm ảnh thờ lạnh ngắt của người thương mà ngủ chứ không phải là một con người ấm áp.
bởi vì tất cả đã muộn rồi.
____________________________________
lần điều trị đó choi hyeonjoon không vượt qua được, jeong jihoon là người được chiêm ngưỡng sự xinh đẹp của anh, cũng là người chứng kiến giây phút anh ra đi mãi mãi. jeong jihoon giận lắm, rõ ràng là anh đã chấp nhận lời thương, hứa rằng sẽ gắng gượng điều trị rồi về với hắn, nấu một nồi mì rồi anh và hắn cùng ăn. thế mà giờ đây trong căn bếp ấy, vẫn là một cái bàn hai cái ghế, vẫn là hai cái dĩa, hai đôi đũa, hai cái thìa và một nồi mì đang bốc khói nghi ngút, nhưng chỉ có một người vẫn còn ngồi đó.
jeong jihoon thất thần, đã gần hai năm từ lúc choi hyeonjoon vùi mình xuống đất cát, một mình đến với thiên đường mà không dẫn hắn theo. và hắn, jeong jihoon vẫn không quên được anh của nó, hắn nhớ mãi nụ cười của anh như ngày nào. anh nhẹ nhàng, hay ngại, rất yêu mèo, hay khen jeong jihoon giống mèo, lúc cười lên giống hệt một chú thỏ con thực thụ.
nụ cười của anh ấy, đã từng là cả mùa xuân của jeong jihoon.
chỉ thật tiếc làm sao, một người tài sắc vẹn toàn như choi hyeonjoon lại không còn trên đời nữa rồi, hắn nhớ anh quá đi mất.
hằng năm đến ngày sinh nhật anh, hắn vẫn nhớ, vẫn đến mộ anh chúc mừng sinh nhật. hắn cứ nghêu ngao hát hò, mỉm cười thật tươi với anh, để rồi khi nhìn lên bức ảnh trên tấm đá lạnh tanh vẫn không nhịn được mà chảy nước mắt. jeong jihoon ngồi tựa lưng vào phần mộ, giống hệt như tựa lên vai anh rồi kể anh nghe mình đã khổ sở như nào từ ngày anh rời đi, nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ nghe được nữa.
cả hai vẫn chưa chia tay, họ vẫn còn yêu nhau lắm, không có lời tạm biệt nào được thốt ra cả. chỉ là họ đều không nghe được giọng người kia, mỗi đêm chỉ có thể thầm tâm sự và chấp nhận rằng sẽ chẳng có một lời hồi đáp nào dành cho mình nữa. jeong jihoon muốn một ngày nào đó, mình sẽ lên thiên đường và đôi co với các vị thần về việc choi hyeonjoon bị bỏ rơi như thế nào. sau đó, hắn sẽ dắt tay anh về nơi trần gian, ăn mì anh nấu và ngắm anh cười thật tươi như trước.
choi hyeonjoon từng kể với jeong jihoon, anh ấy đã từng như một cái giẻ rách dưới gầm giường không hơn không kém. nhưng rồi đến ngày được gặp jeong jihoon, hắn đã nâng niu anh như chiếc áo cardigan mới mua, khoác lên người rồi khen nó là chiếc áo mà hắn yêu thích nhất.
ông trời lấy đi của choi hyeonjun tất cả, nhưng chừa lại cho anh một con đường sống là gặp jeong jihoon. và anh vốn dĩ, cũng chỉ cần như thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top