2

6 giờ 30 phút, Choi Hyeonjoon như một con robot đã được lập trình sẵn, vừa đúng giờ là anh đi ra khỏi nhà để đến trường. Anh mặc kệ coi như không thấy Jeong Jihoon đang cười hớn hở chào mình, mặt không chút biểu cảm đi về phía ngã rẽ trên con đường đến trường.

Jeong Jihoon cũng không sốt ruột hay hụt hẫng gì, cậu vẫn đi theo ngay sau lưng của Choi Hyeonjoon.

"Choi Hyeonjoon, anh Hyeonjoon ơi, Hyeonjoon nim? Choi-ssi?"

"Trời ơi sao anh lại lơ em nữa rồi hả?"

Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjoon đầy vẻ không muốn tiếp xúc với con người thế kia thì thấy lo lo, tiêu rồi, có khi nào là anh ấy để ý đến chuyện hôm qua không vậy?

Jeong Jihoon hơi chột dạ sờ sờ mũi rồi ngậm chặt miệng, im lặng đi theo sau Choi Hyeonjoon thôi chứ không nói gì nữa.

Đúng là hôm qua mình quá kích động rồi, sấn sổ đột ngột quá làm gì, Jeong Jihoon thấy hơi hối hận.

"Xin lỗi."

Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng dừng bước lại, xoay người qua nhìn đến Jeong Jihoon bên cạnh. Nhưng anh không nói gì hết, chỉ thở dài một hơi rồi đi nhanh hơn như muốn cắt đuôi người kia vậy.

Jeong Jihoon hơi bất an, nôn nóng muốn xin lỗi nhưng cậu lại cảm thấy mình vẫn chưa hiểu Choi Hyeonjoon lắm. Tại sao anh lại thở dài? Là do thất vọng, ân hận hay là tiếc nuối?

Nghĩ không ra được nên Jeong Jihoon lại đi nhanh hơn để đuổi kịp anh. Câu hỏi khó nhất trên đời này không phải là câu cuối trong đề kiểm tra toán cuối kì mà chính là lòng người mới phải.

Bài kiểm tra nhỏ trong tiết cuối được đổi thành giờ tự học, trong phòng không có giáo viên nào trông coi nên ồn ào như cái chợ - giáo viên chủ nhiệm hay nói vậy đó. Nhưng tất cả những tiếng động trong phòng học này dưới sự quan sát của Jeong Jihoon thì nó lại như một tấm vải. Tấm vải ồn ào, náo nhiệt kia đã che khuất đi hết những vết thương cũng như con người thực sự của cậu.

Sau những nhộn nhịp đó sẽ là gì nhỉ? Mọi thứ trở nên im lặng rồi, sau đó thì sao nữa?

Tầm mắt của Jeong Jihoon vẫn đang thả trôi, cậu để cho dòng suy nghĩ của mình lơ lửng trong vô định mãi cho đến khi Choi Hyeonjoon bên cạnh đột nhiên đứng phắt dậy.

Hai người hoàn toàn không nói gì với nhau suốt cả ngày nay. Jeong Jihoon đột nhiên có một dự cảm: Nếu như bây giờ mình không giữ lấy Choi Hyeonjoon thì có lẽ sau này cũng sẽ không bao giờ giữ được anh nữa.

Nghĩ gì thì tay cậu cũng vô thức làm đó, cổ tay anh ấy vẫn gầy gò, vẫn yếu ớt như thế. Jeong Jihoon chợt nhớ ra ở đây có thể có vết thương nên cậu nhanh chóng buông nhẹ lực nắm lại.

"Anh đi đâu đó?"

Jeong Jihoon ngước mắt nhìn Choi Hyeonjoon, ánh mắt vừa nôn nóng vừa khó hiểu, còn có chút níu kéo ẩn giấu sâu bên trong đó.

Choi Hyeonjoon bỗng cảm thấy cậu rất giống như một con mèo hoang. Con mèo hoang ở trong một con ngõ cũ nát, dơ bẩn, nó đã cầu xin anh nhận nuôi nó và anh lúc nào cũng mềm lòng.

"Tan học rồi thì đợi tôi."

Jeong Jihoon gật gật đầu, vô thức nở một nụ cười mà chính bản thân cậu còn không hay biết. Choi Hyeonjoon cảm thấy khi Jeong Jihoon cười lên vẫn rất đẹp.

Giống như mấy cô gái trong lớp hay nói, lúc Jeong Jihoon hé môi cười để lộ hai cái răng hổ kia, nụ cười đó vừa xán lạn vừa đẹp mắt, đẹp đến mức không chịu đựng nổi. Nhưng nghĩ sao thì nụ cười đó cũng không nên cười với anh thì mới phải.

Choi Hyeonjoon lại quyết tâm thêm lần nữa, anh phải cách xa Jeong Jihoon mới được, không thể để liên luỵ đến Jeong Jihoon nữa.

-

Trong tiếng hoan hô của hôm trước, Choi Hyeonjoon lại nhìn thấy bọn kia.

Bọn nó thấy rồi. Sao bọn nó lại ở đây? Bọn nó còn muốn làm gì nữa?

Đây có lẽ là lần trong đời Choi Hyeonjoon cảm thấy nỗi sợ hãi ập thẳng đến choáng ngợp như thế, toàn thân anh gần như bị nhấn chìm trong cảm giác hoảng hốt, cả người không thể ngừng run lên cầm cập.

Nếu biết trước sẽ thế này có lẽ anh đã nên kết thúc mọi thứ từ lâu, Choi Hyeonjoon rơi vào cảm giác tự trách và tìm cách trốn tránh như mọi khi.

Cuối cùng thì anh đã trải qua một ngày đầy hỗn loạn và mệt mỏi. Đến giữa đêm, Choi Hyeonjoon nằm cuộn mình trên giường với tâm trí rối bời, dù có quấn chặt cái chăn bao trùm quanh người cũng không thể ngủ yên được. Tay anh vô thức chạm nhẹ lên môi.

Lẽ ra anh đã phải quen với mọi thứ rồi mới phải, không việc gì anh phải sợ khi đối mặt với những chuyện này. Vậy mà rốt cuộc Choi Hyeonjoon vẫn bị nỗi sợ hãi đè nghẹt lấy.

Thôi thì ít nhất là anh không muốn liên lụy đến Jeong Jihoon thêm nữa.

Những góc đường ẩn giấu đủ các cơn bạo lực chực chờ bùng nổ đang dần yên bình lại như xưa. Ánh nắng chiều hắt vào người làm cho người ta cảm thấy hơi ngột ngạt. Choi Hyeonjoon cố gắng đứng dậy, tựa vào tường, chỉnh trang lại quần áo và khoác lại chiếc áo đồng phục. Anh loạng choạng bước về phía lớp học.

Từng lời cầu xin đều như đá chìm xuống biển sâu, những cơn sóng bạo lực liên tục ập đến thẳng vào mặt khiến người ta nghẹt thở.

"Đi chết đi!"

Khi nghe đến cụm từ đó, lần đầu tiên Choi Hyeonjoon có phản ứng khác với mọi khi. Anh ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào mắt bọn nó. Nhưng sự phản kháng mới mẻ này dường như lại là liều thuốc kích thích sự hưng phấn của bọn nó lên cao hơn.

"Chết đi, chết đi, chết đi!"

Choi Hyeonjoon tiếp tục cúi xuống ôm chặt lấy đầu mình. Tại sao con người lại có thể dễ dàng mà nghiêm túc nói ra những câu kêu người khác đi chết như vậy?

Nếu người đó đột ngột biến mất khỏi thế gian này... Nếu như tôi biến mất rồi sau đó sẽ thế nào nữa?

Thôi, vậy thì cứ biến mất đi. Có lẽ đó cũng là một sự giải thoát cho chính tôi.

Đã quá giờ tan học được một tiếng rồi, Jeong Jihoon ngồi trong phòng học mà cảm thấy tim mình đập nhanh tới phát điên. Từng người trong lớp cứ nối tiếp nhau rời đi, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không đợi được Choi Hyeonjoon quay về.

Jeong Jihoon chợt cảm thấy mình rất giống như đứa trẻ đi lạc giữa khu vui chơi. Một đứa nhỏ thông minh như cậu lại biết cách đến một nơi có đông người lớn hơn, an toàn hơn để đợi ba mẹ đến đón mình.

Nhưng nơi đón của Choi Hyeonjoon là ở đâu? Đứng yên tại chỗ có đợi được anh ấy đến đón hay không?

Trong phòng học trống rỗng chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập. Jeong Jihoon chợt cảm thấy cả người mình khó chịu không nói được thành lời. Lúc mọi thứ đã không thể kìm nén được nữa, cậu như bị ma xui quỷ khiến rút một nửa mảnh dao đã gỉ sét từ dưới hộc bàn ra.

Vào giây phút mảnh dao chuẩn bị ghim vào mạch máu, một tiếng hét đã phá tan sự yên tĩnh.

Lần đầu tiên Choi Hyeonjoon biết được hoá ra mình cũng có thể phát ra được âm thanh lớn như thế, mấy con chim non không biết tên đang đậu bên góc cây gần đó cũng giật mình bay tán loạn khắp nơi.

Kế tiếp đó là tiếng đinh đang của lưỡi dao rơi xuống mặt đất.

Cùng là tiếng dao kim loại rơi xuống mặt đất nhưng vào một khắc đó Choi Hyeonjoon mới hiểu ra được: Tất cả mọi người đều chưa từng sẵn sàng đối mặt với cái chết, cho dù cái chết đó không phải là của chính bản thân mình đi nữa.

Dù trên tay của bọn nó đang cầm lưỡi dao chỉa thẳng vào đối diện nhưng Choi Hyeonjoon lại như thể không nhìn thấy, anh vẫn bước từng bước để lồng ngực mình kề sát lại gần đầu mũi dao đó.

Lạch cạch.

Bọn nó sợ rồi, bọn nó lui bước rồi, bọn nó nói Choi Hyeonjoon thật sự là tên điên không sợ chết.

Choi Hyeonjoon nghĩ, anh thực sự không hề sợ cái chết.

Nhưng mà không phải là cái chết của Jeong Jihoon.

Choi Hyeonjoon gần như là xông thẳng đến đó, cả người anh bị bàn ghế xếp lung tung trong phòng học đập vào người thật mạnh. Anh còn chẳng buồn để ý tới cơn đau mà vội vàng chạy đến trước mặt Jeong Jihoon.

"Cậu đang làm gì đó?!"

Jeong Jihoon dường như vẫn còn chưa hồi thần lại được, hai mắt cậu dại ra nhìn về phía người trước mặt. Mãi đến lúc xúc cảm Choi Hyeonjoon bổ nhào lên người cậu càng ngày càng trở nên chân thực thì Jeong Jihoon mới từ từ đưa tay ra ôm chặt lấy anh.

Cái ôm không những có thể là gia tăng cảm giác hạnh phúc mà còn có cả cảm giác an toàn nữa. Choi Hyeonjoon nghĩ thầm như thế rồi lại ra sức ôm Jeong Jihoon chặt hơn.

Nếu như thời gian cứ thế dừng lại mãi mãi thì hay quá.

Nếu như thế giới kết thúc tại thời khắc này thì tốt biết bao.

Jeong Jihoon khép mắt lại tưởng tượng ra khung cảnh trái đất vỡ tung, chợt bên tai cậu vang lên một câu nói gì đó. Jeong Jihoon suýt chút đã ngỡ là mình bị ảo giác, cậu buông tay ra rồi lại vội giữ chặt lấy vai của Choi Hyeonjoon lắc lắc: "Anh nói gì?! Anh vừa mới nói gì đó?"

Choi Hyeonjoon hé môi nở một nụ cười rồi ngước mắt lên nhìn cậu:

"Anh nói là, ngày mai tan học cũng phải đợi anh đó."

-

Jeong Jihoon mất ngủ rồi. Thực ra mất ngủ đối với cậu cũng là chuyện thường như cơm bữa thôi, nhưng nguyên nhân mất ngủ của lần này lại không giống như trước kia.

Cậu mở điện thoại lên vào ngắm avatar trong kakaotalk của Choi Hyeonjoon, là hình một quả đào đang há miệng hóng gió trước quạt máy. Jeong Jihoon nhìn mà lại liên tưởng tới lúc Choi Hyeonjoon cười lên cũng để lộ ra hai cái răng cửa, nhìn cũng giống giống cái avatar này.

Lúc Choi Hyeonjoon cười lên thật sự rất đẹp, rất đáng yêu. Jeong Jihoon bây giờ chỉ muốn xuyên không về mấy tháng trước, chen ngang vào cuộc trò chuyện của mấy cô gái trong lớp.

Rõ ràng nụ cười của Choi Hyeonjoon mới thứ đẹp điên lên nhất!!!

Nhưng mà nụ cười như vậy chỉ có mình mình được thấy thôi, nghĩ vậy thì đây cũng không phải là chuyện gì xấu.

Dường như chỉ cần xem những thứ gì có liên quan tới Choi Hyeonjoon thôi cũng có thể khiến cho tâm trạng trở nên tốt hơn vậy. Jeong Jihoon xem lại hết từng tin nhắn trên màn hình với account Doran kia, chỉ có mỗi mấy câu nói chuyện vặt vãnh thôi nhưng cũng đủ cho cậu tận hưởng một đêm mất ngủ đặc biệt này.

Lúc Jeong Jihoon đang muốn bấm mở gì đó thì ngón tay vô tình ấn nhầm nút gọi, cậu vội vàng muốn bấm tắt thì đã bị đối phương nghe máy. Tít một tiếng, một giọng nói dinh dính lộ rõ vẻ chưa tỉnh ngủ vang lên:

"Này--- Jihoon à, anh đã nói rồi, em mà còn không ngủ thì sớm muộn gì cũng sẽ đột quỵ chết trước thôi..."

Jeong Jihoon cảm thấy chắc đêm nay mình thực sự không cần ngủ nữa rồi. Cậu càng ngày càng hưng phấn, nhịp thở cũng trở nên dồn dập, tay cậu ra sức siết chặt cái điện thoại, tai dán sát vào trên màn hình. Cả người cậu dường như sắp tan biến trong tiếng tim đập thình thịch không ngừng vang vọng.

"Choi Hyeonjoon, em sẽ không chết đâu."

Vào lúc tuyệt vọng nhất gặp được một người như vậy, dường như chỉ cần có anh bên cạnh thì trong thế giới xám xịt kia cũng có thể ghép lại thành một bức tranh đẹp đẽ. Cậu có thể gắng gượng thêm một ngày, hai ngày nữa cũng là chuyện trong khả năng thôi. Sau đó nữa thì Jeong Jihoon cũng không biết mình đã bước ra khỏi ngõ cụt đó từ khi nào, nhưng thực ra có lẽ cả hai đều đã cứu lấy đối phương và chính bản thân từng chút một trong vô thức rồi.

Bên tai Jeong Jihoon như có một tiếng cười khẽ, sau đó cậu lại nghe đầu dây bên kia truyền đến một câu.

"Anh cũng vậy."

-

Vất vả lắm mới đợi đến được kì nghỉ mà cả hai cùng rảnh. Mới sáng sớm Choi Hyeonjoon đã gọi Jeong Jihoon dậy cùng với lý do nghe rất hay: Dọn dẹp nhà cửa. Nhà của hai người họ đã bừa bộn đến mức Hong Changhyeon cũng không chịu bước qua đây ăn cơm, chơi game chung nữa rồi.

Jeong Jihoon ôm cái đầu tóc rối bù ngồi dậy, tuy là vẫn còn đang ngái ngủ nhưng vẫn nghĩ thầm trong lòng là: Chắc nguyên do Hong Changhyeon không chịu qua đây là vì không muốn làm kỳ đà cản mũi thôi. Nhưng mà cậu cũng không dám hó hé câu từ chối nào với Choi Hyeonjoon đã bất mãn từ lâu, với lại căn nhà mà hai người đã ở chung với nhau được mấy năm này cũng đúng thật là... có quá nhiều đồ đạc rồi.

"Đồ nào không xài tới thì vứt hết đi. Em nói xem hai đứa mình cũng đâu có phải người thích mua đồ lung tung lắm đâu mà sao trong nhà lại lộn xộn thế này hả?"

Jeong Jihoon vẫn còn chưa tỉnh hẳn, thuận miệng đáp lại một câu: "Quần áo anh mua cũng có ít đâu."

Ngay lặp tức đã bị Choi Hyeonjoon phản bác lại: "Quần áo của anh em cũng mặc mà! Chứ ai là người mặc áo sơ mi của anh trong ngày đầu tiên đi làm hả?"

Jeong Jihoon vội cười cười xin lỗi: "Xin lỗi mà, tại em lười mua quá. Nhưng anh cũng từng mặc quần ngủ của em rồi mà!"

Choi Hyeonjoon hiếm khi giận ầm lên, vì vóc dáng của cả hai cũng cỡ cỡ nhau nên chuyện thỉnh thoảng mặc nhầm đồ đã là chuyện thường ngày trong nhà rồi, nhưng lâu lâu Choi Hyeonjoon vẫn phải giãy lên một tí mới chịu. Anh cầm cái quần mới nhặt từ trên ghế lên ném thẳng vào đầu Jeong Jihoon: "Đó không phải là do em thay cho anh lúc anh bị bệnh hả?!"

Thôi không nên ghẹo lố quá, Jeong Jihoon nghĩ thầm trong lòng rồi lặng lẽ kéo cái quần ra khỏi đầu mình.

Thực ra đồ đạc trong nhà cũng không nhiều lắm, chỉ là do hai người đều lười nên bày ra khắp nơi thôi. Choi Hyeonjoon dọn dẹp xong, nhìn phòng khách sạch sẽ ngăn nắp rồi kết luận như thế. Lúc anh đi vào phòng thì lại thấy Jeong Jihoon không dọn dẹp nữa mà đang làm gì đó không biết. Anh đi qua coi thử, ủa, công thức Toán?

Tự nhiên hai đứa nô lệ tư bản mà giờ này còn đi xem công thức hàm lượng giác của học sinh cấp ba thì đúng là kì cục thiệt.

"Em xem cái này chi vậy?"

Jeong Jihoon không đáp, chỉ yên lặng gấp lại mảnh giấy kia lại vuông vức như hình dạng ban đầu. Choi Hyeonjoon nhìn mà hiểu ra ngay.

"Ủa--- Không phải chứ, sao vẫn còn ở đây vậy?"

Jeong Jihoon cẩn thận nhét lại mảnh giấy kia vào trong kẽ hở của hộp chứa đồ, cậu cười trộm rồi nói em cũng không biết nữa.

Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết được là do ai làm, Choi Hyeonjoon tiện tay đẩy vai của Jeong Jihoon một cái: "Em không biết cái qq á."

Nói xong Choi Hyeonjoon thấy Jeong Jihoon quay đầu lại nhìn anh cười toe toét, trông như vừa bày trò đùa dai thành công vậy. Ánh mặt trời sau lưng đã bị lớp rèm cửa che khuất bớt nhưng vẫn toả sáng khắp một mảng phòng. Nụ cười của Jeong Jihoon vẫn giống như trước kia, điểm khác duy nhất so với mấy năm trước chắc là hai cái răng hổ nhọn nhọn đã không còn nữa rồi, thấy cũng hơi tiếc tiếc.

Jeong Jihoon đóng nắp hộp chứa đồ lại rồi duỗi lưng một cái, cậu quay đầu sang thì thấy người kia đang thơ thẩn. Jeong Jihoon đi qua nắm lấy tay của Choi Hyeonjoon, bóp nhẹ một cái: "Đang nghĩ gì đó?"

Choi Hyeonjoon bị véo mà giật bắn mình, có lúc anh cũng không biết có phải do mình nhạy cảm quá mức hay là Jeong Jihoon quá biết cách nắm thóp mình rồi không nữa. Cậu cứ như một con mèo đi qua đưa măng cụt chọt anh một cái, vừa nhẹ vừa nhột.

"Đang nghĩ đến chúng ta của trước kia, thấy có hơi ngốc nghếch."

"Trước kia làm sao cơ?"

"Trước kia không phải mình cúp học xong sáng sớm đi uống say khước sao? Tỉnh lại xong thì ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo suốt năm phút lại chả ngốc thì là gì?" Choi Hyeonjoon đưa mắt giận dỗi nhìn chằm chằm tên đầu sỏ gây chuyện. Tuy là bây giờ anh cũng rất thích uống bia, nhưng mỗi lần nhớ đến lần đầu tiên uống bia là vẫn cảm thấy bực bội vô cùng.

"Nè nha, lúc đó em chuẩn bị là mỗi người một lon mà?!" Jeong Jihoon phản bác lại.

"Ơ em cũng không biết sợ chết thật ha! Vết thương còn chưa lành đã chạy đi uống bia, em cũng giỏi lắm rồi đó!"

Jeong Jihoon không cãi lại nữa mà cười hềnh hệch sấn sát lại gần mặt của Choi Hyeonjoon, chỉ chỉ vào mặt mình rồi hỏi: "Vậy là anh vì em nên mới làm thế đúng không?"

"Phải đó, thì sao?" Choi Hyeonjoon cũng không thấy có gì phải giấu giấu diếm diếm, anh thẳng thắn thừa nhận xong lại làm cho nụ cười của Jeong Jihoon khựng lại.

Đúng thế, thực ra có rất nhiều những chuyện nhỏ nhặt mà cả hai đều không nói ra nhưng đều tự ngầm hiểu trong lòng. Nói thì nói vậy thôi chứ Jeong Jihoon vẫn cảm thấy rất vui, cậu dang hai tay ra ôm chặt lấy người kia lắc lắc rồi lại vùi đầu vào bên hõm vai của Choi Hyeonjoon: "Thôi mà có gì đâu, nếu như không trải qua những chuyện khi đó thì cũng đã không có tụi mình của hiện tại rồi. Tất cả mọi chuyện đều không có đáp án nào chuẩn chỉnh cả, cứ làm theo những gì mà bản thân mình muốn làm là được."

Choi Hyeonjoon lắng nghe thật kĩ tiếng nhịp tim của cả hai đang dần hoà lại làm một. Nếu như nói là quá khứ toàn là những chuyện ngu ngốc, đần độn, vậy thì chuyện may mắn nhất đó là gặp được em. Và may mắn hơn nữa đó là hiện tại chúng ta được được sống một cuộc đời bình thường và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Jeong Jihoon cảm nhận được người trong lòng đang dần thả lỏng cơ thể, Choi Hyeonjoon ghé vào bên vai cậu rồi hỏi lát nữa có muốn ăn gà rán không. Jeong Jihoon lại bất giác nhớ tới khung cảnh mỗi lần hai người cùng ăn gà rán là Choi Hyeonjoon sẽ khui bia rồi tu ừng ực. Cậu tưởng tượng rồi tự bật cười thành tiếng.

"Ăn, vậy anh có còn muốn uống bia nữa không?"

"Uống chứ sao không, tất nhiên là phải uống rồi. Ăn gà rán mà không uống bia hả? Em có phải người Hàn không vậy?"

Tâm trạng của Jeong Jihoon đang tốt vô cùng, cậu đưa tay ra xoa xoa tóc của Choi Hyeonjoon: "Cái em bé mê nhậu này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top