一
1.
“Uầy, nhìn này Huân, mày được vào lớp chọn kìa.”
Kim Kiến Phúc kéo áo hắn, lôi đến trước bảng thông báo của trường. Ba chữ Trịnh Chí Huân hiên ngang nằm trong danh sách lớp chọn của khối khiến hắn phổng cả mũi. Ai mà có ngờ, mới chỉ một năm trước thôi, Trịnh Chí Huân còn là một trong những học sinh có thành tích kém nhất trường, mỗi khi dò bảng điểm thì hắn luôn luôn là người đội sổ. Có nhiều bạn học còn nói, nhất định phải cảm ơn Trịnh Chí Huân, nhờ có hắn mà bản thân đỡ xấu hổ về điểm số của mình.
Vậy mà chẳng biết tại sao hồi giữa năm lớp 11, Trịnh Chí Huân lại đột nhiên học hành vô cùng nghiêm chỉnh. Không ngủ gật cũng không trốn tiết, cô chủ nhiệm nhìn hắn suốt hai tiết Văn dài không hề có dấu hiệu mệt mỏi thì vô cùng bất ngờ. Trịnh Chí Huân chăm chú ngồi nghe giảng, đã thế còn mang sách vở rất đầy đủ. Cô giáo cảm giác những lời giáo huấn trước đây của mình dường như đã có hiệu quả, trong lòng vui như có mười dây pháo hoa đang nổ, hôm đó còn giao thêm cho cả lớp năm bài tập viết văn ngắn.
Mẹ của Trịnh Chí Huân thì khỏi phải nói, bà vui đến mức mất ngủ. Nhìn con trai ngày đêm miệt mài đèn sách mà phải chấm nước mắt cảm động, cuối cùng bà cũng có thể ngẩng cao đầu để đi họp phụ huynh rồi. Mãi đến đầu năm lớp 12, khi có thông báo chính thức Trịnh Chí Huân được vào lớp chọn, bà Trịnh còn mở tiệc linh đình khao cả xóm. Nói tóm lại là ai cũng bất ngờ về Trịnh Chí Huân phiên bản mới này hết.
Thật ra lí do Trịnh Chí Huân đột nhiên thay đổi đến chóng mặt như thế đến bạn thân chí cốt của hắn - Kim Kiến Phúc còn chẳng mảy may hay biết điều gì. Trước đây, cậu ta phải hò hét khản cổ thì hắn mới nhấc người dậy để đến trường kịp giờ, vậy mà bây giờ cậu còn chưa dắt xe ra khỏi nhà thì Trịnh Chí Huân đã nghiêm chỉnh ngồi đọc sách ở thư viện trước giờ vào lớp, hơn nữa còn ở lại trường đến muộn để tự học. Lúc trước hôm nào không trốn học đi net thì chắc chắn là bị đứng phạt ngoài hành lang vì ngủ gật trong giờ, vậy mà bây giờ còn bỏ ăn bỏ ngủ để học bài.
Kim Kiến Phúc chỉ nhớ hôm đó Trịnh Chí Huân trốn học đi net như mọi ngày. Hai người vốn học khác lớp với nhau. Không giống như hắn, Kiến Phúc là học sinh ba tốt, mỗi sáng cậu qua gọi hắn đi học cùng cốt chỉ để cho bà Trịnh yên tâm, còn sau khi bước qua cánh cổng trường, Chí Huân có vào lớp không thì cậu ta cũng chẳng quan tâm.
Lúc Kim Kiến Phúc chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì thấy thông báo có tin nhắn đến.
Huân
Phúc
Giúp tao một chuyện
Phụ đạo toán cho tao được không?
Phúc
?
Từ bao giờ
Mày có hứng thú với toán vậy
Huân
Bây giờ
Phúc
Ừ
Ham học thế là tốt
Nhưng mà
Tao học khối xã hội thằng chó ạ
2.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm lớp 12, đến trường chủ yếu để giáo viên chủ nhiệm nhận lớp mới, sắp xếp ban cán sự và chỗ ngồi cho các học sinh.
Trịnh Chí Huân nhìn quanh lớp, toàn là những gương mặt xa lạ. Mọi người đều là các học sinh ưu tú, thường được giáo viên tuyên dương trước toàn trường, còn Trịnh Chí Huân trước đây với tần suất trốn học dày đặc như thế thì làm sao mà biết. Kim Kiến Phúc cũng được vào lớp chọn, chỉ tiếc là cậu ta chọn học khối xã hội nên được xếp vào lớp 12/1, còn hắn học lớp 12/2- lớp chuyên tự nhiên. May rằng cô giáo đứng lớp vẫn là cô giáo chủ nhiệm cũ từ năm 11, khiến Trịnh Chí Huân cũng bớt cảm thấy lạc lõng.
“Giới thiệu với các em, tôi tên là Vương Dung, dạy môn toán, sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt các em trong năm học này. Việc đầu tiên là bầu chọn ban cán sự lớp, các em có ai muốn tự ứng cử không?”
Trong khi mọi người đang tích cực bỏ phiếu để bầu ban cán sự thì Trịnh Chí Huân không quan tâm, dù thế nào hắn cũng chỉ là học sinh từ lớp thường chuyển đến, chắc sẽ chẳng ai tín nhiệm để đề cử làm ban cán sự. Nhân thời gian đó, Trịnh Chí Huân lấy đề toán ra làm, đến lúc cô giáo sắp xếp lại chỗ ngồi, hắn cũng không để tâm. Mãi khi chiếc ghế bên cạnh hắn được kéo ra, Chí Huân mới ngẩng mặt lên nhìn người mới đến.
“Chào cậu, tớ là Thôi Huyền Tuấn. Rất vui được làm quen với cậu.”
Bạn học trước mặt trông rất dễ thương, khuôn mặt tròn búng ra sữa, mái tóc được cắt gọn gàng nhưng nhìn hơi ngố, gò má ửng hồng vì ngại ngùng. Cậu ấy cười thật tươi với hắn, vô tình để lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Nhưng điều đó chẳng làm hắn mảy may để ý, Trịnh Chí Huân chỉ liếc nhìn rồi lạnh lùng nói “Chào”, sau đó lại tiếp tục tập trung vào đề toán còn đang dang dở.
Sau này Trịnh Chí Huân mới biết bạn cùng bàn của hắn là lớp trưởng kiêm luôn cả lớp phó học tập, còn về lý do tại sao cậu ấy lại được tín nhiệm như thế thì đơn giản thôi, vì Thôi Huyền Tuấn đây chính là học sinh có thành tích đứng đầu toàn trường. Không ai là không biết đến tên tuổi của cậu Thôi Huyền Tuấn đã không ít lần mang về các giải thưởng cấp quốc gia, một học bá hàng thật giá thật. Học hành giỏi giang, tính cách lại hiền lành, lúc nào cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, cậu ấy không chỉ được lòng thầy cô mà bạn bè cũng vô cùng yêu quý.
Vậy mà Trịnh Chí Huân có phúc lại không biết hưởng, hắn chẳng quan tâm vị học bá ngồi cạnh mình thành tích khủng thế nào. Mỗi khi Thôi Huyền Tuấn muốn bắt chuyện hay tỏ ý giúp đỡ, Trịnh Chí Huân đều gắt gỏng nói không cần. Chẳng hiểu sao hắn rất có ác cảm với cậu bạn này.
3.
Tiếng chuông reng thông báo hết giờ, Trịnh Chí Huân chậm chạp sắp xếp sách vở vào cặp, cuối cùng cũng kết thúc một ngày mệt mỏi. Hắn lấy điện thoại trong ngăn bàn ra, gửi tin nhắn cho tài khoản Wechat được ghim lên trên đầu.
Bé ơi
Tớ học xong rồi đây
Hôm nay mệt quá đi mất
Đây chính là lý do khiến Trịnh Chí Huân điên cuồng học tập. Hắn đã có bạn gái rồi, là bạn gái qua mạng.
Trịnh Chí Huân nhớ hôm đó, hắn vừa bị cô giáo giáo huấn một trận ở trên trường, về đến nhà lại bị ba mẹ mắng mỏ về chuyện thi Đại học. Thật ra Trịnh Chí Huân hồi cấp hai rất chăm chỉ, nhưng thành tích cũng chỉ ở mức khá. Chính vì vậy nên dù hắn có cố gắng đến thế nào, ba mẹ cũng chưa bao giờ công nhận, dần dần Trịnh Chí Huân chẳng còn hứng thú với việc học nữa, sau khi vào cấp ba thì thành tích càng tồi tệ hơn. Trịnh Chí Huân tưởng chừng mình sẽ mãi mãi sống một cuộc đời chẳng có mục đích như thế, cho đến khi gặp Tiểu Lan - một cô gái vô cùng lạc quan đã truyền cho hắn rất nhiều động lực.
Trịnh Chí Huân biết Tiểu Lan thông qua QQ. Tài khoản của cô ấy dày đặc những bài viết chia sẻ quá trình học tập, cố gắng từ con số không để đạt tới ước mơ. Trịnh Chí Huân cảm thấy rất thú vị, hắn chủ động nhắn tin cho Tiểu Lan.
Hôm đó Trịnh Chí Huân ở lại quán net đến muộn để nhắn tin với cô ấy. Hai người nói chuyện rất hợp nhau, hắn còn tâm sự chuyện của mình cho Tiểu Lan. Cô ấy nghe xong thì cổ vũ hắn, rằng nếu không có ai tin cậu thì sẽ có tớ luôn tin cậu.
Lời nói ấy đã trở thành động lực để Trịnh Chí Huân chấn chỉnh lại thái độ học tập của chính mình. Hai người vẫn thường xuyên nhắn tin qua lại, lúc là để tâm sự mấy chuyện thường ngày, lúc lại là giúp đỡ nhau học tập. Dần dần, đôi bên dường như đã ngầm xác định mối quan hệ yêu đương.
Tiểu Lan là người Bắc Kinh, cô ấy nói với hắn rằng bản thân muốn thi vào Thanh Hoa. Trịnh Chí Huân càng điên cuồng học tập hơn. Hai người đã hẹn nhau sẽ gặp mặt vào ngày nhập học trường Thanh Hoa.
Phía bên kia chưa hồi âm, Trịnh Chí Huân tắt điện thoại rồi xách cặp ra khỏi lớp.
“Chí Huân, cậu quên sách này.”
Hắn quay đầu lại nhìn, trước mặt là Thôi Huyền Tuấn, hai tay cầm cuốn sách toán nâng cao đưa về phía hắn. Trịnh Chí Huân dè dặt nhận lại, trong miệng lí nhí câu cảm ơn.
Ừm, có lẽ cậu ấy cũng không đáng ghét đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top