part ii

5.

Giây phút phải tạm biệt nhau ở sân bay, Jeong Jihoon lại khóc thêm một lần nữa. Choi Hyeonjoon chưa từng nghĩ rằng kiểu người như Jeong Jihoon lại dễ rơi nước mắt như vậy.

"Anh phải đợi em nhé, đừng rời bỏ em."

Choi Hyeonjoon mỉm cười gật đầu, cậu hôn lên khoé môi của Jeong Jihoon như một lời tạm biệt.

Tiếng thông báo khởi hành vang lên, Jeong Jihoon vẫn lưu luyến không muốn đi.

"Nếu em không đi ngay bây giờ, anh sẽ không trả lời tin nhắn của em trong ba ngày." Choi Hyeonjoon bất lực nói.

Chiêu này rất hiệu quả, cậu chỉ mới nói xong thì Jeong Jihoon đã vội vàng qua công an ninh, trước khi đi còn không quên hôn vào má người yêu mình.

Nhìn bộ dạng đi ba bước thì lại ngoảnh đầu của Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon vừa thương vừa buồn cười.

Sau khi không còn thấy bóng dáng của Jeong Jihoon nữa, Choi Hyeonjoon quyết định trở về. Cậu thật sự muốn tìm lại đoạn ký ức kia, đau khổ thế nào cũng được nhưng cậu không muốn Jeong Jihoon phải chịu đựng một mình.

Và Choi Hyeonjoon nghĩ mình không cần phải tìm chi cho xa, có một người chắc chắn sẽ biết rõ quá khứ đó của cậu.

6.

*Leng keng*

Tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên, làm Han Wangho tưởng rằng có khách đến. Anh nhanh chóng rửa sạch xà phòng trên tay, nhưng khi quay đầu lại thì chẳng có khách nào cả. Chỉ có một thằng em cứng đầu cứng cổ, bỏ nhà theo trai mấy ngày liền mà thôi.

Han Wangho khoanh tay bực bội nói: "Cũng biết đường ló mặt về đây nhỉ? Không sợ anh lại đánh gãy chân em à?"

Choi Hyeonjoon đứng trước quầy order không định trả lời Han Wangho nói, cậu tập trung lật menu.

"Cho em một matcha latte."

Han Wangho liếc Choi Hyeonjoon một cái, sau đó anh tiến vào quầy làm nước. Còn Choi Hyeonjoon một đường đi thẳng đến chỗ ngồi quen thuộc của mình.

Chỉ vài phút sau Han Wangho đã làm xong, anh lau tay rồi đưa nước ra, đặt mạnh xuống trước mặt Choi Hyeonjoon. Anh cũng không định đi, thuận tay kéo ghế ngồi xuống đối diện. Từ đầu đến cuối Choi Hyeonjoon vẫn chưa từng nhìn anh mình một lần nào.

"Lần này ở lâu như vậy là nghỉ thông suốt rồi sao?"

"Không phải, gặp được người rồi." Choi Hyeonjoon nhàn nhạt nói.

Han Wangho có hơi bất ngờ, vậy mà gặp lại được à?

"Người đó tên Jeong Jihoon."

Choi Hyeonjoon nói xong thì ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của Han Wangho. Quả nhiên như cậu dự đoán.

Han Wangho nghe thấy cái tên quen thuộc thì bỗng khựng người lại, vẻ mặt anh mất bình tĩnh đi hẳn.

"Jihoon và em đã nhớ lại tất cả rồi." Nói xạo đó, chỉ có Jeong Jihoon nhớ lại mà thôi.

Choi Hyeonjoon ung dung nhấp một ngụm matcha latte, cậu cảm giác hôm nay vị có hơi ngọt.

Han Wangho suốt nãy giờ không nói được lời nào, biểu cảm anh như sắp nứt toạc ra. Đây là lần đầu tiên Choi Hyeonjoon nhìn thấy một Han Wangho mất bình tĩnh như vậy.

Cậu đặt cốc matcha trên tay mình xuống, tiếng va chạm nhẹ làm Han Wangho lấy lại ý thức.

Anh nhíu mày, vẻ mặt đình trệ hỏi Choi Hyeonjoon: "Nhớ được từ lúc nào?"

Choi Hyeonjoon làm ra vẻ suy ngẫm, cậu nói: "Có lẽ là khi gặp lại Jeong Jihoon, nhưng mà em chỉ nhớ được một tí mà thôi."

Han Wangho im lặng, có lẽ anh đang nghĩ ngợi vấn đề gì đó.

Đột nhiên Choi Hyeonjoon lại bật cười nói: "Thật ra em chẳng nhớ gì đâu~"

"CÁI GÌ?"

Han Wangho đứng bật dậy, anh chỉ tay vào mặt Choi Hyeonjoon, miệng không ngừng buông những lời hay ý đẹp vào mặt cậu. Chửi đủ rồi, Han Wangho mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Còn Choi Hyeonjoon vặn lưng thẳng tắp, biểu cảm chưa từng dao động.

"Chắc anh cũng biết chuyện em mất một đoạn ký ức, không phải anh nên giúp em tìm lại nó sao?"

"Anh xin lỗi nhưng anh không thể nói ra được."

"Vì sao chứ?"

"Chẳng phải chuyện tốt đẹp để mà nhắc lại."

Thấy người trước mắt vẫn nhất quyết không nói, Choi Hyeonjoon nói thêm: "Anh thật sự chắc chắn chứ? Với sự phát triển của xã hội hiện nay, chút chuyện đó em chỉ cần bỏ tiền sẽ biết được tất cả."

Han Wangho nhìn vào mắt Choi Hyeonjoon, anh thở dài nói: "Mười lăm năm trước, quả thật em với Jeong Jihoon có quen biết nhau. Cả hai còn là người yêu. Nhưng lúc đó, xã hội nào lại chấp nhận chuyện hai đứa con trai yêu nhau. Người ta bàn tán nói rằng đó là bệnh tâm thần."

Nói đến đây Han Wangho cười tự giễu, còn Choi Hyeonjoon dường như đoán được chuyện gì đã xảy ra tiếp theo.

"Lúc đó, bố mẹ em phát hiện chuyện của cả hai, họ nhốt em ở nhà. Còn Jeong Jihoon là đứa nhỏ không cha không mẹ, cậu ấy sống với người bà đã bị mù của mình. Bố mẹ em lợi dụng điều đó đã cho người đánh gãy chân của Jihoon. Một thời gian sau, anh cứ tưởng mọi chuyện cứ thế mà kết thúc, nhưng chẳng biết bố mẹ em nghe được từ đâu, hai người đã dẫn em và bắt cóc Jeong Jihoon mang vào trong cái viện nghiên cứu đó. Họ nói hai đứa chúng em có vấn đề về thần kinh, chỉ cần đưa vào đó thì sẽ được chữa khỏi."

Han Wangho nghẹn ngào, anh thật sự không muốn nói tiếp những chuyện đã xảy ra. Choi Hyeonjoon nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của Han Wangho, anh nhìn cậu em trai của mình. Han Wangho tự nhủ, đúng vậy đứa nhỏ ấy đã đủ lớn để có thể biết được quá khứ của mình.

"Anh không ngờ họ để cả hai đứa ở trong đó tận năm năm trời. Anh đã tìm nhiều cách nhưng lại không biết vị trí của viện nghiên cứu kia ở đâu. Mãi cho đến khi anh xem được thông tin trên báo về việc cảnh sát cho bắt giữ bác sĩ làm giả bằng cấp và cho đóng cửa cái nơi địa ngục kia thì anh mới biết được em đang ở đó. Em không biết đâu, lúc nhìn thấy em anh còn nghĩ bản thân mình bị hoa mắt, em thật sự đã không còn là đứa em trai nhỏ mà anh biết nữa rồi."

Đưa tay che đi vành mắt đã đỏ hoe của mình, Han Wangho khóc ra thành tiếng. Đó thật sự điều kinh khủng nhất mà anh từng chứng kiến, nhìn một đứa nhỏ bị dày vò đến mức không còn hình người. Trái tim anh siết chặt vì đau đớn, cũng từ giây phút đó Han Wangho đã dặn lòng mình rằng nửa đời còn lại của cậu, anh phải bảo vệ và chăm sóc cho Choi Hyeonjoon thật tốt.

"Vậy còn Jihoon thì sao?" Choi Hyeonjoon ngập ngừng hỏi.

Han Wangho nói tiếp: "Anh không biết, những đứa trẻ được giải cứu đều bị tẩy não nên bọn nhỏ đều được mang đến bệnh viện để chăm sóc. Có lẽ Jihoon cũng được đưa đến đó. Chẳng biết những người trong đó làm cách nào, nhưng khi mấy đứa được cứu ra, tất cả đều không thể nhớ được những chuyện đã xảy ra trong địa ngục kia. Cả những chuyện trước đó đều sẽ nhớ một cách rất mơ hồ."

Những hình ảnh mơ hồ trong ký ức của Choi Hyeonjoon dần rõ ràng hơn. Nó như những mảnh thủy tinh đã vỡ lướt ngang trong đầu cậu.

Choi Hyeonjoon cảm thấy rất đau. Chỗ nào trên cơ thể cậu cũng đau.

Những con người mang tiếng là bác sĩ kia, đã tra tấn những đứa trẻ được đưa vào còn hơn cả tù nhân. Bỏ đói, nhốt vào phòng tối, xích lại, chích điện, thôi miên và còn làm ti tỉ những hành động khủng khiếp hơn đối với một đứa trẻ mới lớn.

Tiếng la hét thảm thương từ sau các song sắt. Âm thanh mắng chửi, nguyền rủa vang vọng khắp thành lang viện nghiên cứu. Đó quả thật như một địa ngục ở trần gian.

"Hyeonjoon?"

Đột nhiên Choi Hyeonjoon ngã bịch xuống sàn, Han Wangho hốt hoảng chạy đến đỡ cậu..

7. "Khi ánh dương ngời sáng vội thu mình buông xuống. Khi khắp nơi chỉ còn lại màn đêm tối bủa vây."

Choi Hyeonjoon có một giấc mơ, cậu một lần nữa trở về mười lăm năm trước.

Choi Hyeonjoon học rất giỏi, cậu thi đậu vào trường trọng điểm của quận. Bố mẹ cảm thấy rất tự hào, hai người quyết định tổ chức bữa tiệc ăn mừng nhỏ cho Choi Hyeonjoon. Sau khi ăn xong, Choi Hyeonjoon đã cùng mẹ đi mua sắm. Chuyện đã không có gì đáng nói khi mẹ Choi Hyeonjoon say mê việc mua quần áo, để lạc mất đứa con trai nhỏ của mình.

Choi Hyeonjoon loay hoay tại chỗ một lúc, cậu cứ nghĩ mẹ sẽ đến nhưng đợi mãi bà vẫn chưa xuất hiện. Choi Hyeonjoon bắt đầu cảm thấy khó thở khi càng ngày càng nhiều người, cậu không đi tìm nhân viên nhờ giúp đỡ mà dựa vào trí nhớ của mình đi thẳng ra ngoài cồng.

Không khí bên ngoài làm Choi Hyeonjoon dễ thở hơn, cậu nhìn quanh rồi sau đó ngồi xuống ở một góc chỗ cửa ra vào.

Vừa ngồi xuống, Choi Hyeonjoon phát hiện phía đối diện đang xảy ra xô xát. Một đám thiếu niên tóc đủ loại màu sắc chặn đường một cậu nhóc tóc đen. Choi Hyeonjoon nheo mắt nhìn, vì trời đã tối, ánh đèn đường cũng không đủ sáng nên cậu không nhìn rõ mặt cậu nhóc kia được.

Đột nhiên tiếng la hét làm Choi Hyeonjoon giật mình, cậu kinh ngạc nhìn nhóc tóc đen một mình đánh với đám thiêu niên to gấp đôi bản thân.

Chỉ trong phút chốc đã xử lý xong tụi bắt nạt, đứa nhỏ kia bị thương cũng không ít. Nó lau máu trên khóe môi mình, phủi sạch đất cát trên quần áo sau đó đi nhặt lại đồ đạc của mình bị văng ra khi nó ném balo vào đầu tụi nhóc kia.

Tiếng thông báo tìm trẻ lạc vang lên, Choi Hyeonjoon đứng dậy muốn đi vào trong. Trước khi đi cậu liếc mắt nhìn về phía đối diện, lúc này Choi Hyeonjoon mới ngỡ ngàng, đứa nhỏ kia cũng đang nhìn cậu. Đôi mắt nó sáng như đôi mắt mèo trong màn đêm tối.

Choi Hyeonjoon ngẩn người nhìn, cho đến khi đứa nhỏ đó đã đi khuất, cậu cũng đi vào lại trung tâm thương mại.

Kể từ lần đó, Choi Hyeonjoon cứ nghĩ hai người sẽ không gặp lại nhau thêm lần nữa. Nhưng có lẽ số phận của hai người đã định sẵn là như thế, lần nào gặp cậu nhóc kia không phải đang bị chặn đường thì người em cũng chằng chịt vết thương.

Choi Hyeonjoon đã định làm ngơ nhưng lương tâm cậu không phép vì một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn mình bị bắt nạt. Cho dù bản thân cậu yếu kém, nhưng mỗi khi đứa bé kia bị chặn ở góc đường, Choi Hyeonjoon sẽ núp ở đâu đó la hét lên để thu hút sự chú ý của người lớn.

"Này nhóc, cho em nè." Choi Hyeonjoon ném túi ni lông đầy bông băng thuốc đỏ vào người cậu bé kia.

Đứa nhỏ cầm lên, gương mặt không chút biểu cảm nào nhét trả lại vào tay Choi Hyeonjoon.

"Anh cho em mà?" Choi Hyeonjoon khó hiểu nói.

Để lại câu không cần, em kéo lê thân xác chồng chất vết thương của mình đi về nhà.

Choi Hyeonjoon vẫn không từ bỏ, cậu đuổi theo.

"Em tên gì vậy? Anh tên Hyeonjoon."

Đứa nhỏ im lặng không trả lời, Choi Hyeonjoon vẫn nói tiếp.

"Em bị bắt nạt như thế sao không nói người lớn? Đau lắm đúng không? Cứ cầm cái này về đi, hoặc để anh giúp em nhé. Không thì có lẽ ba mẹ em sẽ lo lắng đó."

"Anh nói đủ chưa?" Đứa nhỏ kích động hất đi túi thuốc trên tay người bên cạnh.

Choi Hyeonjoon sửng sốt, cậu không nghĩ em lại kích động đến như thế. Biết mặt nóng dán mông lạnh cũng không thành, Choi Hyeonjoon chỉ đành ngậm ngùi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia đang dần khuất xa.

Vốn tưởng Choi Hyeonjoon sẽ bỏ cuộc, nhưng ngày nào sau khi tan trường, cậu cũng đứng ở trường cấp hai để đợi đứa nhỏ ấy. Nhưng Choi Hyeonjoon không dám hiên ngang xuất hiện, cậu chỉ có thể âm thầm ở phía sau bảo vệ em.

Cũng vì thế, Choi Hyeonjoon cũng phần nào đoán được gia cảnh của cậu bé đáng thương. Em sống với một người bà bị mù lòa, nhưng hai bà cháu vẫn sống rất hạnh phúc bên nhau. Bà em sẽ ở nhà đan lát đồ thủ công, còn đứa nhỏ khi tan trường thì đi nhặt đồng nát. Cuối tuần sẽ mang đi bán và cũng mang đồ thủ công của bà ra chợ bày hàng.

Cậu nhóc là một đứa trẻ ít nói, chưa bao giờ than vãn về hoàn cảnh của mình, mỗi ngày đều chăm chỉ, nỗ lực.

Choi Hyeonjoon muốn giúp đỡ hai bà cháu, nhưng cậu sợ sự xuất hiện của bản thân sẽ làm đứa nhỏ trở nên tự ti, căm ghét cậu hơn. Choi Hyeonjoon chỉ có thể nhân lúc đứa bé kia đi vắng mà vào nhà chào hỏi bà, cậu còn nói rằng bản thân là bạn của em. Sau đó vài lần lui tới cậu đều mang đồ ăn trong nhà mình đến cho hai bà cháu.

Cũng từ lúc đó Choi Hyeonjoon cũng biết được tên đứa nhỏ ấy, Jeong Jihoon.

Có lẽ Jeong Jihoon cũng biết được những việc mà Choi Hyeonjoon âm thầm làm. Vài lần Choi Hyeonjoon đi theo bị phát hiện, nhưng em chỉ ngó lơ cậu. Choi Hyeonjoon thầm vui mừng trong lòng, có lẽ hai người có thể trở thành bạn nhỉ.

Quả thật cả hai đã thân thiết hơn, Choi Hyeonjoon tự cho là vậy. Jeong Jihoon cũng không còn từ chối những món đồ cậu mang đến, dù vậy thái độ vẫn ít nói như thường.

Sau khi tiếp xúc, Choi Hyeonjoon phát hiện đứa nhỏ học rất giỏi. Với sự thông minh của em, thi vào trường mà Choi Hyeonjoon đang học có khi còn được thủ khoa.

Nhưng sự kỳ vọng của Choi Hyeonjoon đã bị đánh sập, Jeong Jihoon không có ý định thi cấp ba.

"Với thành tích của em mà thi vào trường anh kiểu gì cũng được học bổng đó." Choi Hyeonjoon chán nản nói.

"Không có tiền." Jeong Jihoon nhàn nhạt trả lời.

"Được thủ khoa sẽ có học bổng đó."

Jeong Jihoon gấp sách lại, em lạnh lùng nói: "Nhiêu đó không đủ."

Với số tiền học bổng ít ỏi kia, quả thật không đủ. Choi Hyeonjoon thở dài, cậu không muốn một thiên tài như Jeong Jihoon bị vùi lấp trong cái nghèo đâu. Nhưng suy cho cùng, Choi Hyeonjoon cũng biết bản thân chẳng giúp được gì là bao.

8. "Thì chúng ta sẽ cùng nhau tán gẫu suốt đêm dài. Cho đến khi mệt nhoài mà ngủ thiếp đi, em nhé?"

Choi Hyeonjoon mơ màng tỉnh dậy, nhìn trần nhà trắng xoá, bên tai là tiếng máy móc. Khỏi nghĩ Choi Hyeonjoon cũng biết mình đang ở đâu.

Đó không phải là giấc mơ, đó là ký ức, là lần đầu tiên cậu gặp gỡ Jeong Jihoon. Choi Hyeonjoon nghĩ.

Đáng lẽ hai người chính là định mệnh của nhau, nhưng lại vì những cản trở mà xa cách nhau tận nhiều năm về sau.

Khác với suy nghĩ của Han Wangho, Choi Hyeonjoon đã không còn cảm giác nào khi nhớ về những ngày tháng ở viện nghiên cứu. Chỉ là trái tim cậu sẽ đau nhói lên khi nhớ về những kỉ niệm của cậu với Jeong Jihoon.

Nếu không phải vì rào cản của xã hội, bố mẹ cậu không ngu ngốc tin vào những lời tuyên truyền dối trá trên tivi. Có lẽ hai người bọn họ đã thật sự có một cuộc sống hạnh phúc.

"Còn thấy chỗ nào đau nữa không anh?"

Lúc này, Choi Hyeonjoon mới chú ý có người ngồi bên cạnh mình nãy giờ. Mà người này không ai khác là người yêu của cậu, Jeong Jihoon.

"Sao em ở đây?" Giọng Choi Hyeonjoon khàn lại vì lâu rồi chưa uống nước, cổ họng có chút ngứa.

Jeong Jihoon rót cho cậu một cốc nước, hắn đỡ Choi Hyeonjoon từ từ ngồi dậy.

"Anh đã hôn mê ba ngày rồi. Nhắn tin anh không trả lời, gọi đến cũng không bắt máy. Em cứ nghĩ anh lại xảy ra chuyện gì nên mới vội vàng trở về."

Nhìn gương mặt tiều tụy của Jeong Jihoon, chỉ mới có một hai ngày mà nhìn hắn già đi không ít. Choi Hyeonjoon cảm thấy xót xa không thôi.

Cậu đưa tay sờ lên mặt Jeong Jihoon, "Anh nhớ được tất cả rồi, anh xin lỗi em rất nhiều. Nếu không phải anh đeo bám em trước thì có lẽ em sẽ không chịu đựng những nỗi đau này."

Giọng nói Choi Hyeonjoon dần trở nên nghẹn ngào, cậu cúi đầu xuống để Jeong Jihoon không thấy được bản thân mình đang khóc.

"Anh nói gì vậy? Đó cũng là lựa chọn của em, em cũng chưa từng hối hận về nó. Việc gặp được anh và yêu anh có lẽ là điều may mắn nhất cuộc đời em."

Jeong Jihoon nắm lấy tay của Choi Hyeonjoon, hắn đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay của người yêu.

"Anh sẽ ở bên cạnh em, sẽ bù đắp tất cả cho em." Choi Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon cúi người hôn lên khóe mắt cậu, "Em mới là người phải nói điều đó chứ nhỉ."

9.

"Tại sao em lại nhớ ra những chuyện trước nhanh như vậy? Chỉ vừa gặp anh vài phút thì em đã nhớ, còn anh thì chẳng biết gì." Choi Hyeonjoon nằm trong lòng Jeong Jihoon than thở.

"Là vì chưa từng quên nên mới dễ dàng nhớ được."

"Em nói dối." Choi Hyeonjoon vươn tay nhéo mũi Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon bật cười, hắn nói thêm: "Có lẽ vì nhìn thấy nụ cười của anh làm nhớ ra đó. Anh quả thật là liều thuốc chữa bệnh của em mà~"

Nói rồi Jeong Jihoon ôm lấy Choi Hyeonjoon, hắn dụi mái tóc bông xù của mình vào cổ cậu. Choi Hyeonjoon có chút ngứa nhưng vẫn không đẩy hắn ra.

"Ngày mai anh muốn đi biển."

"Em chở anh đi."

"Anh muốn ăn hải sản."

"Được, nghe anh hết."

"Anh muốn vẽ tranh."

"Tí nữa em sẽ soạn hoạ cụ cho anh."

"Em chiều anh quá nhỉ?"

Jeong Jihoon nghe vậy thì bật cười, "Anh là tiểu tổ tông của em, không cưng chiều anh thì cưng chiều ai bây giờ."

Choi Hyeonjoon mỉm cười, đột nhiên cậu nói: "Jeong Jihoon, anh muốn vẽ lại một bức tranh dưới cánh đồng hoa hướng dương."

"Vẽ lại hai bức tranh năm ấy à?"

Nhớ năm ấy, Choi Hyeonjoon rất thích vẽ tranh, trí tưởng tượng của cậu rất sáng tạo. Dù chưa từng đi đến cánh đồng hoa hướng dương nào nhưng Choi Hyeonjoon vẫn có thể được hai bức tranh.

Một bức tranh là cánh đồng hoa vô tận, có một cậu nhóc tung tăng vui đùa. Nhân vật đó được vẽ dựa hoàn toàn vào Choi Hyeonjoon, cậu lúc đó nở một nụ cười quay đầu lại muốn nắm tay người nào đó.

Bức tranh còn lại rất đơn giản, là Jeong Jihoon đang đứng giữa cánh đồng hướng dương bát ngát.

Choi Hyeonjoon gật đầu nói: "Đúng vậy, nhưng lần này chỉ vẽ một bức tranh thôi, có em có anh và sẽ có một ngôi nhà."

Anh không muốn chúng ta sẽ tách ra như hai bức tranh kia, phải ghép lại thì mới có thể tạo một khung cảnh mỹ miều. Chúng ta giờ đây là một gia đình, vĩnh viễn không rời xa nhau. Choi Hyeonjoon thầm nghĩ trong lòng.

"Ngày mai dẫn anh đi cánh đồng hoa hướng dương thế giới. Anh muốn vẽ bao nhiêu em vẫn sẽ đợi."

"Em lại chiều chuộng anh nhỉ?"

"Vì yêu anh nên anh muốn cái gì em cũng cho cả."

10. "Anh sẽ trở thành những hạt mưa tí tách rơi trên đại dương mang tên em. Tí tách rơi xuống lòng đại dương bất cứ lúc nào. Và hoà mình vào giữa lòng hơi ấm của em."

Ngoài bức tranh về cánh đồng hoa hướng dương, Choi Hyeonjoon còn muốn hoàn thành bức tranh còn đang phác họa dang dở của mình.

Ba năm trước gặp mặt Jeong Jihoon tại bãi biển này, Choi Hyeonjoon đã phác họa một bức tranh. Lúc đó Choi Hyeonjoon chỉ nghĩ là bản thân sẽ vẽ về Jeong Jihoon mà thôi.

Nhưng rồi cậu kéo dài mãi mà không vẽ tiếp, bởi Choi Hyeonjoon cứ cảm thấy thiếu vắng gì đó. Phải cho đến tận lúc này, Choi Hyeonjoon mới một lần nữa lật lại bức tranh đang vẽ kia.

Giữa lòng đại dương sâu thẳm, Choi Hyeonjoon một lần nữa gặp lại Jeong Jihoon. Hai người nhìn nhau bất giác mỉm cười, lần này chẳng ai vươn tay về phía nhau.

Cả hai cùng nhau chạy lại, ôm chặt đối phương trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top