𝑾𝒂𝒊𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒇𝒐𝒓 𝒀𝒐𝒖

Năm Hyunjin 5 tuổi, Minho 7 tuổi.

- Minho hyung có thương bé hông nè?
- Nào bớt ngố đi thì anh thương.

- Em làm gì có ngố đâu mừ... Hyung chả thương em. Hyung ghét em rồi phải hông? Hông chơi với hyung nữa.

Năm Hyunjin 10 tuổi, Minho 12 tuổi.

- Minho hyung có thương em không?

- Có, thương Hyunjinie nhiều lắm luôn.

- Nói thương người ta mà suốt ngày đòi nhét người ta vào nồi chiên không dầu 180 độ trong 20' hoài vậy?

- Thương lắm mới nhét vô đó á. Trời lạnh ngồi vào đấy cho ấm.

- Vào ngồi cho ấm hay thành Hyunjin chiên giòn? Hứ. Ghét anh.

- Thôi nào. Anh xin lỗi Hyunjin của anh.

- Ôm em đi rồi em tha lỗi cho.

Giữa trời đông lạnh lẽo, có hai cục cưng dễ thương ôm lấy nhau. Người lớn đi qua thấy cảnh hai đứa ôm nhau, cũng cảm thấy đáng yêu và ấm áp vô cùng.

Năm Hyunjin 18 tuổi, Minho 20 tuổi.

- Anh ơi, anh Chan học năm 3 trường mình, anh có biết anh ấy không?

- Có biết sơ sơ chút thôi. Anh ta bắt nạt em hả? Để anh đi xử lý!

- Kh...không có... chỉ là ờm...em thích anh ấy lắm. Ảnh vừa đẹp trai, vừa tốt bụng, ấm áp lại còn dễ thương nữa chứ. Ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã thích anh ấy tới phát điên lên rồi.

Hyunjin càng tươi cười kể, Minho càng thấy tim mình thắt lại. Rõ ràng người đến trước là anh nhưng người đến sau như anh ta lại có được tình cảm của em.

- Minho hyung, a...anh bị sao vậy?

- Anh không sao đâu Hyunjinie à. Anh chỉ cảm thấy hơi mệt chút thôi. Anh về nhà trước nhé.

Và từ hôm ấy, chẳng còn ai thấy Hyunjin và Minho đi cùng nhau nữa. Thay vào đó mọi người lại thấy được cảnh Chan tỏ tình với Hyunjin rất lãng mạn. Còn Minho thì như người mất hồn.

Đi cùng em từ thời ấu thơ tới khi trưởng thành, vậy mà anh lại chẳng thể nào có được tình cảm của em. Hoá ra bao lâu nay, chỉ có mình anh ảo tưởng rằng em cũng thương anh như anh thương em.

Năm Hyunjin 24 tuổi, Minho 26 tuổi.

Hyunjin sắp kết hôn với Chan rồi.
Em kể anh nghe về việc Chan yêu chiều em như nào, chuẩn bị màn cầu hôn em ra sao, rồi đám cưới anh ta lo liệu như nào. Em kể với ánh mắt tràn hạnh phúc. Minho lắng nghe em kể, miệng cười nhưng vết thương lòng lại càng đau xót như có ai xát muối. Hyunjin còn đùa anh rằng, sau này có con, nhất định sẽ cho anh làm ba nuôi của đứa nhỏ. Anh nói không cần đâu, đứa bé cũng có hai người ba rồi, thêm người nữa thì không hay lắm. Em cười cười, trước khi ra về, còn dặn anh sớm lập gia đình đi, già đầu rồi mà chưa có lấy một mối tình nào.

Minho bảo rằng, anh có thích một người. Và anh đang đứng sau chờ người đó. Hyunjin thì vẫn còn ngố lắm. Em còn bảo anh đừng đợi nữa, tới tỏ tình người ta luôn đi. Nhưng nếu Minho làm thế, em sẽ ghét anh mất.

Rồi ngày gì tới cũng đã tới, ngày Hyunjin kết hôn với Chan. Hyunjin trong bộ vest trắng, bình thường đã đẹp tới điên đảo, nay còn đẹp hơn gấp vạn lần. Minho chỉ đứng từ xa nhìn, lòng đầy luyến tiếc dâng trào. Khi Hyunjin bắt đầu tiến vào lễ đường, anh ở trong góc không ai để ý, bước từng bước theo con đường em đi. Thấy em mỉm cười rạng rỡ bên Chan, Minho ước gì nụ cười ấy là dành cho anh, ước gì người đang đứng cạnh em lúc này là anh.

Nhìn cảnh tượng hạnh phúc của em và Chan, nước mặt Minho lăn trên gò má.

" Hyunjinie, chúc em hạnh phúc! Nếu anh ta không còn khiến em hạnh phúc nữa, về đây với anh, anh chờ em."

—————————

" Biết em đã có người ở gần bên
Nhưng anh sẽ vẫn đứng ngay đây và chờ em
...
Kẻ si tình này chọn ở phía sau thầm nhớ mong em
Vì say mê ánh mắt yêu luôn cả bờ môi
Muốn nói với cả thế giới chỉ thương em mà thôi
...
My boy, I'm waiting for you!"

- - - 𝑬𝑵𝑫 - - -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top