Chương 42
CHƯƠNG 42
"...". Tệ thật.
Tôi mỉm cười yếu ớt khi nhớ lại quá khứ. Tôi nghĩ rằng, hoàn cảnh hiện tại của tôi với tư cách là "công nương giả" – người vốn chẳng khá khẩm hơn tôi, có lẽ còn tốt hơn nhiều.
"Được rồi, đừng nghĩ về nó nữa, quá khứ thôi."
Tôi ra khỏi giường. Những lúc thế này, tôi cần để cơ thể mình cử động một chút. Nếu cứ nằm yên hoài, tôi sẽ bị chìm trong những suy nghĩ tiêu cực.
Tôi lấy cái áo choàng và đi ra khỏi phòng. Chỉ là đi dạo một tí thôi.
Khi tôi đang định băng qua hành lang và đi xuống cầu thang, bất chợt...
"... Tiểu thư."
Tình cờ, tôi gặp người quản gia đang đi từ lầu trên xuống. Đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, ông hỏi tôi:
"Tiểu thư định đi đâu sao?"
"Ra ngoài dinh thự."
"Người có định đến đồi phía Đông để xem bắn pháo hoa không ạ?"
"Đồi phía Đông?"
Khi đang thắc mắc về cái "Đồi phía Đông" ấy, tôi chợt nhớ ra vị trí của nó. Đó là ngọn đồi mà tôi đã được Derrick dẫn đến cách đây không lâu.
Penelope chắc hẳn luôn xem pháo hoa vào những ngày cuối cùng của lễ hội hằng năm. Thì ra đây là lý do ngài Công tước nhắc đến nó trong bữa trưa.
"Không."
Tôi lập tức lắc đầu. Tôi không phải loại người lãng mạn đến mức đến nơi đó chỉ để ngắm một thứ duy nhất.
"Thưa tiểu thư, có chuyện gì ạ..."
"Ta không thích."
Người quản gia tỏ vẻ bối rối. Có thể ông ta thấy kỳ lạ biết mấy khi đứa trẻ thường xuyên lui tới đó vui chơi năm ngoái đột nhiên không muốn đến nữa.
Nhưng điều đó đâu phải vấn đề. Một người phụ nữ độc ác như cô ấy luôn có xu hướng thay đổi theo ý mình.
"Người ta nói rằng đêm chung kết của lễ hội mừng Ngày chiến thắng năm nay sẽ hoành tráng hơn năm ngoái đó ạ."
"Sẽ có rất nhiều pháo hoa được bắn lên."
Tôi không hiểu vì sao quản gia lại nói với tôi những điều này. Thật khó chịu khi phải đối mặt với ông ta kể từ sau bữa trưa trước đấy.
"Tốt lắm, vậy thì..."
Tôi đi lướt qua ông ấy.
"Tiểu thư Penelope."
Nhưng tiếng gọi gấp gáp của ông ta đã giữ chân tôi lại.
"Gì thế..."
Bước xuống được một bậc, tôi dừng lại nhìn ông. Vị quản gia già do dự một lúc rồi mới cất tiếng.
"Tôi đang trên đường dọn dẹp căn gác mái theo sự chỉ dẫn của Công tước..."
"..."
"Tôi đang kiếm tiểu thư để đưa chìa khóa."
"Ta ư?"
Tôi tự hỏi sao người quản gia lại nói với tôi những lời đó. Lối đi lên phòng gác mái nằm ở cuối hành lang tầng ba, vì vậy tôi chưa bao giờ được đến đó từ khi tôi bị dịch chuyển đến đây.
"Tại sao?"
"Không phải người thường lên đó chơi lúc còn nhỏ sao ạ? Lần đầu tiên đến đây, người đã lên trên đó xem pháo hoa."
"..."
"Có lẽ, ngài Công tước nhớ điều đó nên ngài ấy đã nhờ tôi dọn dẹp căn gác mái."
"Vào vấn đề chính đi, Pennel."
Tôi mỉm cười, lạnh lùng ngắt lời ông ta.
"Ta tưởng vị trí của ta không thể leo lên đó dù muốn hay không. Nhờ ơn người nào đó cảm thấy không thoải mái vì ta thường xuyên lên tầng ba, nên ta đâu có được đến gần phòng gác mái."
"..."
Ông ta ngậm miệng lại. Bình thường tôi sẽ chẳng hung dữ như vậy, nhưng ông ta lại bắt gặp tôi vào thời điểm tồi tệ nhất. Lúc đó tôi đang trên đường đi giải tỏa cơn giận vốn bị khuếch đại bởi nó trùng lặp với một tình huống trong quá khứ.
"Bà Donna đã bị sa thải ngay lập tức, thưa tiểu thư..."
Quản gia thận trọng mở miệng nói với vẻ mặt u ám.
"Công tước đã tức giận đến mức đuổi việc bà ta mà không cho bà ấy một đồng trợ cấp nào."
"..."
"Bà ấy đã chăm chỉ làm việc trong một khoảng thời gian dài ở dinh thự Công tước. Tuy gia môn đã phá sản nhưng bà ấy cũng từng là người của một gia tộc lớn nên công tước không thể trừng phạt bà ấy hơn thế."
Mắt tôi mở to đầy bất ngờ, nhìn người quản gia với khuôn mặt bối rối. Ông ấy tiếp tục câu chuyện một cách bình tĩnh.
"Chính ngài Tiểu Công tước Derrick đã đích thân đốt hợp đồng lao động và thư giới thiệu nên bà sẽ không thể xin việc ở bất kỳ gia đình quý tộc nào nữa."
"Ồ, ta có nên nâng ly chúc mừng cho điều đó không?"
Tôi chớp chớp mắt, hỏi lại với giọng lạnh lùng.
Tuy có một chút ngạc nhiên nhưng việc này cũng chả vui vẻ gì. Sao lần trước họ không làm cái gì đó để giải quyết triệt để vấn đề?
Những biện pháp quá muộn màng, lần trước Emily cho tôi ăn đồ ăn ôi thiu, cô ấy cũng chỉ bị phạt bằng cách ngồi lặng lẽ ở góc nhà.
Nghĩ đến điều đó, tình cảnh khốn khổ của tôi có khi còn thảm hại hơn.
"Không cần tường thuật lại cho ta những điều đấy. Dù gì cũng chẳng liên quan đến ta."
"Công tước đã rất phiền lòng vì chuyện xảy ra. Có lẽ ngài ấy rất lo lắng khi tiểu thư đứng dậy ra về mà không ăn gì cả."
Thế thì sao nào? Tôi hơi nhếch mép, kìm nén những lời nói sắp sửa tuôn ra khỏi miệng.
"Nếu giờ ta xuống phòng ăn dùng bữa ngay bây giờ, cha ta có cảm thấy đỡ hơn không?"
"Tiểu thư..."
Chính lúc ấy.
"Tiểu thư, chuyện xảy ra hôm nay đều là lỗi của tôi."
Người quản gia đột nhiên cúi mình. Tôi mở to mắt đầy ngạc nhiên.
"Lỗi của tôi vì đã lấy lý do bận bịu làm cái cớ khi không chăm sóc tiểu thư đàng hoàng."
"Nếu người có trừng phạt tôi cũng chấp nhận."
"..."
"Nhưng, thưa tiểu thư, người không thể chấp nhận tấm lòng của Công tước sao?"
Tôi nhìn người quản gia với ánh mắt lạ lùng và buồn bã.
"Sau khi người rời khỏi phòng ăn, ngài Công tước đã suy nghĩ rất nhiều, ngài ấy không biết phải làm gì để xoa dịu tiểu thư. Sau đó, ngài ấy chợt nhớ ra thứ mà người thích khi còn nhỏ."
"..."
"Ngài ấy đã rút lại mệnh lệnh từng đưa ra. Điều rất ít hiếm khi xuất hiện."
Quản gia nói đúng. Đã sáu năm kể từ ngày Penelope được nhận nuôi, tất cả các căn phòng trên tầng ba đều bị khóa do sự cố nhỏ ngay sau khi cô ấy về nhà."
Nhưng giờ ông ấy lại rút lại mệnh lệnh đó. Công tước thấy thương xót cho đứa con nuôi bị bạo hành của mình à?
Người quản gia thấy tôi im lặng và chìm đắm trong suy tư của mình, ông ấy nghĩ còn chút hi vọng nên tiếp tục nói.
"Lão già này đã đích thân mở cánh cửa căn phòng đó và dọn dẹp nó sạch sẽ. Xin tiểu thư hãy nguôi giận."
"..."
Tôi nhìn quản gia với ánh mắt trống rỗng mà không đáp lại gì cả.
Nếu Penelope thật đang ở đây, chứ không phải tôi, cô ấy sẽ hạnh phúc đến nhường nào.
Một trong những người đi đầu bắt nạt cô đã bị đuổi đi, gia đình đột nhiên dành sự quan tâm đặc biệt cho cô ấy. Thật thỏa mãn biết bao khi người quản gia ấy – người mà cô luôn kính trọng, đang cúi đầu trước mặt cô.
Nhưng...
Quá muộn rồi.
Tôi không phải Penelope.
Tại sao các người không làm điều này cho cô ấy ít nhất một lần trước khi tôi nhập vào cơ thể này? Nếu vậy, cô bé ngốc nghếch, đáng thương này đã có thể tha thứ cho tất cả những gì đã xảy ra với mình, không giống như tôi. Quá muộn màng.
"Thưa tiểu thư?"
Người quản gia đứng thẳng dậy.
"Được rồi. Làm sao ta có thể bỏ qua sự chân thành của cha ta?"
Pennel nhanh chóng nhìn vào mặt tôi, ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột của tôi.
"Ta chỉ đang trên đường ra ngoài để đi dạo, vì vậy sẽ không phải là ý kiến tồi nếu ta đi và ngó qua đó sau một thời gian dài."
Pennel trông như sắp khóc. Tôi nhanh chóng quay lại khuôn mặt Penelope kiêu ngạo của mình và nói,
"Đưa tôi lên gác mái."
*******
Công tước dường như chưa mở hết tầng ba. Băng qua hành lang, tôi để ý thấy một căn phòng lớn hai cánh cửa vẫn được khóa chặt bằng dây xích quấn quanh.
Đó là phòng của Nữ chính, phải không?
Phòng của Penelope khá tốt, nhưng phòng của Yvonne rõ ràng là ở một quy mô khác nếu xét theo kích thước của các cánh cửa. Rõ ràng điều đó không nhằm mục đích gây khó chịu.
Ý tôi là làm sao con gái ruột và con gái nuôi lại có thể bị đối xử như nhau? Ta cần biết vị trí của mình ở đâu.
Tôi đi ngang qua ông, không biểu hiện gì cả. Người quản gia liếc nhìn phía sau tôi.
Khi tôi mở cánh cửa nhỏ ở cuối hàng lang tầng ba, một cầu thang xoắn ốc hiện ra. Nó trông như một pháo đài dùng để phòng thủ, nhưng do lâu không sử dụng, mà sự chăm sóc của nó đã giảm đi đáng kể.
"Bậc thềm có hơi cao, người cẩn thận nhé, tiểu thư."
Người quản gia bước lên trước và cảnh báo tôi. Tôi nhấc váy lên và cẩn trọng leo lên cầu thang.
Căn gác mái nằm ở trên đỉnh tòa tháp cũ và hẹp.
Đó là nơi đứa trẻ nào cũng thích thú.
Tôi leo mãi trên cầu thang xoắn ốc tưởng chừng không điểm dừng. Một lúc sau, chúng tôi đi đến cuối cầu thang và nhìn thấy một cánh cửa cũ kỹ.
Người quản gia mở cửa và bước vào trong. Thực lòng, tôi không kì vọng gì nhiều khi đi theo ông ấy. Ngay cả khi nó được gọi là gác mái, chẳng phải nó được tạo ra bằng cách dọn dẹp một cái nhà kho sao?
"Ồ."
Tuy nhiên, nơi tôi bước vào thực sự rất đẹp. Những cuốn sách nằm yên trên giá sách ở một bên gác mái, trông thật giống phòng làm việc nhỏ.
Nó khá đầy đủ tiện nghi, phía bên kia là một chiếc ghế dài ấm cúng và một lò sưởi trên tường.
Ở giữa có một cửa sổ tròn lớn. Một làn gió mát lùa vào qua cửa sổ đang mở và lùa vào gáy tôi.
"Người có thích nó không, tiểu thư?"
Người quản gia hỏi với vẻ mặt hài lòng khi tôi nhìn xung quanh. Tôi nhẹ nhàng trả lời.
"Nó đẹp."
"Tiểu thư có muốn dùng một chút nước giải khát không ạ?"
"Được thôi, ta sẽ ở đây lâu một chút, chắc là đến tối muộn hoặc hơn."
"Vâng, cứ làm những gì người thích. Ngài Công tước đã cho phép người sử dụng căn phòng bất cứ khi nào người muốn."
Tôi thực sự thích nó ở đây. Cảm thấy tốt hơn một chút, tôi nói với một giọng nhẹ nhàng hơn.
"Cảm ơn đã dẫn đường nhé, quản gia."
"Không có gì, thưa tiểu thư. Chúc người có khoảng thời gian tuyệt vời."
Người quản gia cúi chào tôi và rời khỏi gác xép xuống cầu thang. Tôi chậm rãi đi vòng quanh bên trong, nhìn xung quanh bên trong căn phòng yên tĩnh một lần nữa.
"Dễ hiểu vì sao Penelope thường xuyên lui tới đây."
Thoải mái và yên bình. Một nơi lý tưởng để ẩn nấp của một đứa trẻ vừa được nhận nuôi đã bị ghét bỏ.
Tôi đi đến trước cửa sổ lớn đang mở và phóng tầm mắt nhìn ra ngoài.
Sân sau dinh thự Công tước rất rộng lớn. Vì vậy mà tôi không thể nhìn thấy đường phố như khi ở đồi Đông cùng Derreck cách đây không lâu. Thay vào đó, thật tuyệt khi được ngắm nhìn bầu trời và khung cảnh mênh mông, vô tận không bị che khuất tầm nhìn bởi bất kỳ tòa nhà nào khác. Tôi rời khỏi chiếc ghế dài phủ chăn và ngồi phịch xuống sàn nhà trống trải trước bệ cửa sổ. Mặt trời đã lặn từ bên ngoài khung cửa. Đó là lúc tôi ngơ ngác nhìn về phía chân trời, nơi ánh hoàng hôn phủ ánh đỏ rực rỡ của mình trên khắp thành phố.
Lạch cạch–. Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng động phía sau mình.
"Gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top