Lời nói đầu: Câu chuyện của thời gian
*
(1). Câu dẫn kịch từ màn 5 Hễ du (Ngao du ngày xuân hễ) trong vở kịch Trường Sinh điện của Hồng Thăng, một tác giả sống ở thời nhà Thanh. Lễ phất hễ là một phép trừ tà bằng nước sông của Trung Quốc, nếu diễn ra vào mùa xuân thì gọi là "xuân hễ", diễn ra vào mùa thu thì gọi là "thu hễ".
____________
Cơn mưa ban sớm vừa ngang qua, bên ngoài cửa sổ sạch tinh tươm như được tẩy rửa, chiều xuân sắc xanh ngăn ngắt, thật giống những năm tháng đẹp đẽ tôi vừa đi qua. Tôi ngạc nhiên cảm thán sao thời gian ung dung như vậy, trải qua bể dâu nhân thế, bốn mùa luân chuyển mà vẫn êm ả thanh bạch, dịu dàng hữu tình như xưa.
Ngày tháng giờ đây có dáng vẻ giống như trong những câu từ. Cảnh xuân ghẹo người, gió mát vờn hoa, khói liễu rập rờn (1). Chỉ là hoa nở mùa xuân đã tàn, giữa những năm tháng bình thường lại thoáng hương sen.
Phong cảnh nhân gian xa xôi, kiếp này của tôi dường như đã kết duyên với trúc biếc hoa mai, trao hết tâm sự cả đời cho chúng, rồi lại thanh đạm như nước, chẳng vương vấn ái tình.
Mưa xuân pha trà, trong nước trà ôn nhuận, trong vắt cũng chỉ là vị đời thâm trầm nhàn tĩnh, thanh đạm mà xa xăm. Chuyện giữa người với người dập dềnh vô định, nhân gian khói lửa mờ mịt, chỉ có chén trà trong cùng tôi đi qua hồng trần. Đôi bên chẳng hiềm nghi nhau, tháng năm tĩnh lặng bình yên. Khi nội tâm mềm yếu, phong cảnh màu nước đều tựa thơ ca, lầu nhỏ ngõ hẻm cũng hàm súc uyển chuyển.
Sự tu hành trong cõi nhân gian đều tự nhiên, đơn giản, sáng rõ, không để lại dấu vết. Huống hồ tôi tính tình lãnh đạm, không thích gây hiềm khích với người khác, vui buồn tùy duyên. Tuy có chấp niệm, chẳng qua cũng chỉ là nặng tình với cây cỏ, si mê những đồ cũ thêm vài phần. Giữa trần thế, bạn và tôi có duyên thì gặp gỡ, vô duyên thì phân ly.
Một đời thật dài, trải qua trăm ngàn kiếp nạn mới có thể gột rửa hết phù hoa, ung dung mà già đi. Một đời cũng thật ngắn, ngắm hết ngàn loại phong cảnh cũng chỉ là dáng vẻ giản đơn. Tình ái trên thế gian đã được định sẵn từ kiếp trước, có những người là chốn về thuộc linh hồn kiếp này của bạn, cho dù đã từng đi lướt qua nhau cũng sẽ trùng phùng sau cách biệt xa xôi. Có những người đã bỏ lỡ là một đời một kiếp, từ đó về sau tuyết chiều phủ nghìn non, không còn gặp mặt.
Hoa nhài mà tôi yêu thích tựa như lặng lẽ nở trong đêm vắng gió nhàn. Tư thế thanh thoát, thanh nhã thật giống tôi thân vận y phục trắng tinh năm nào. Tháng năm vô tình hứa hẹn biết bao điều tốt đẹp song mang lại vô số tổn thương. Bụi trần lắng đọng, mọi sự kết thúc, tôi chỉ muốn tìm một người thanh đạm, trong một khoảng sân an tĩnh, cùng nhau lắng nghe câu chuyện của tháng năm.
Tôi nguyện làm một người phụ nữ như nước thu, dùng sương mưa trà trong gột rửa hết phấn son, đến buồn vui cũng thành trong vắt. Sông núi mênh mang kinh qua thế thái tang thương, luân chuyển biến thiên vẫn là dáng vẻ lúc ban đầu, từ bi đơn giản. Có lúc nó lại giống như một vị cao nhân nho nhã, khoáng đạt cao xa, lại có lúc giống như một vị giai nhân tuyệt sắc, thướt tha yểu điệu.
Đời người tĩnh mịch đẹp tươi, ngắm qua mấy độ trăng thu gió xuân, nếm trải mấy lần ly hợp tụ tan, coi như đã đủ rồi. Tôi cũng có điều chẳng nỡ, rốt cuộc thì không thể tùy theo tâm tính, sợ sẽ phụ bạc vô vàn sinh linh trên cõi đời, sao dám dốc hết tấm lòng. Chẳng thà giống như cỏ cây gỗ đá, trải qua phồn hoa nghìn năm, cuối cùng vẫn là trầm tĩnh phóng khoáng, tự nhiên hữu tình.
Sau này tôi thấy mình từ từ già đi trong gương, chỉ có Giang Nam vẫn khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại như xưa. Tôi ghi lại trong sách này những phong cảnh mình đã đi qua, những câu chuyện đã xảy ra, những vị đời đã nếm trải, để dành cho người hữu duyên là bạn. Nếu như trái tim bạn mệt mỏi, hãy đến nghỉ ngơi ít phút trong sách; mong rằng những câu chữ giản đơn sẽ giống như ngọn gió mát sau cơn mưa, phe phẩy nỗi muộn phiền trong tim, đưa trái tim trở lại sự an tĩnh lúc ban đầu.
Nếu như có một ngày tôi rời xa khỏi cõi phù thế, đến nơi khe trống núi sâu, chọn nơi gần sông suối, dựng căn nhà gỗ rào tre thì sẽ không quay về nữa. Khi đó bạn cũng không cần phải đi tìm mà hãy quên tôi đi, xóa bỏ những ký ức của ngày hôm qua, không còn để lại dấu vết gì nữa. Từ đây không còn gặp gỡ cũng không còn trùng phùng.
Xuyên qua mưa bụi
Cánh cửa gỗ của ngõ Ô Y
Vẫn giữ dáng vẻ năm xưa
Con đường lát đá xanh ẩm ướt
Có còn nhớ ai đã từng đi qua
Ai đó lại đi rồi
Giữa năm tháng chảy trôi
Câu chuyện tháng năm như nước
Từ có đến không.
Trên lầu gỗ
Ai người tựa lan can
Ngắm chim én bay về phương Nam
Bay qua vạn dặm tầng mây
Quay về thăm thềm nhà cũ.
Đậu trên chiếc tổ đơn sơ
Kể với người chủ già
Về chuyện xưa ngậm bùn xây tổ.
Sân tường nhà ai
Dây leo xanh ngắt bò kín lối
Mang theo nỗi lưu luyến phàm trần
Chậm rãi đi qua mọi khô héo của thế nhân
Giữa kẽ ngói đen gạch xanh
Mọc lên ký ức màu rêu cũ
Phương nam mưa ẩm
Lặng lẽ giữ một khoảng năm tháng xanh tươi
Chẳng cầu mong điều gì hết.
Trước cửa nước chảy trôi
Bóng dáng hao gầy ra khỏi ngõ mưa
Dáng vẻ ngóng chờ
Sầu oán ngưng mi
Hương hoa nhài thoang thoảng
Đọng lại giữa phong cảnh nhà ai.
Sân khấu xa xa
Đã lạc mất vai chính
Dáng vẻ tang thương
Kép hát hôm nào trang điểm múa ca
Tẩy đi lớp hóa trang hoa lệ
Chẳng còn diễn nỗi buồn vui của người khác
Giữa nhân gian khói lửa
Đi qua tháng năm tịch mịch, bình đạm.
Giang nam xanh biếc
Chưa từng già đi
Tôi phủi lớp bụi của ngày hôm qua
Trông giữ khoảng sân sâu
Rót nước cắm mai
Hứng sương pha trà
Ngắm ngày tháng hững hờ
Đến đến đi đi
Mây bay lặng lẽ
Tụ tụ tan tan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top