CHƯƠNG I: TRÙNG PHÙNG SAU XA CÁCH - MƯA BỤI GIANG NAM

*

(1). Trích trong bài từ Tiểu trùng sơn - Đêm qua dế thu không gáy của Nhạc Phi.

(2). Tập thơ của Tư Không Đồ, một nhà thơ cuối thời Đường. Điển nhã là một bài thơ được xem là có một không hai trong tập thơ này.

(3). Trích từ bài thơ Lâm An xuân vũ sơ tễ (Sau cơn mưa đầu mùa ở Lâm An) của Lục Du, một nhà thơ thuộc triều Nam Tống.

(4). Trích bài từ Định phong ba (Mạc Thính xuyên lâm đả diệp thanh) (Rừng động đừng nghe lá cây lay chuyển) của Tô Thức, một nhà thơ triều Bắc Tống.

____________

Giang Nam nhiều mưa, mấy ngày gần đây luôn mưa tí tách cả đêm, rơi rả rích đến tận sáng bạch. Sau khi thức giấc, trên con đường đá bên ngoài cửa sổ, trên cây cối đều rải đầy ánh dương vụn vỡ, tựa như cơn mưa đêm qua chỉ là mộng cảnh. Mưa của Giang Nam là tình ý, là ân sủng; là ý thơ, cũng là nhàn sầu.


Mưa là nỗi tâm tình vướng mắc từ kiếp trước, là mối ràng buộc mà đời này chẳng thể cắt đứt. Ở Giang Nam nghe mưa vốn dĩ là chuyện bình thường, đến cả bách tính thường dân cũng có nhã hứng và nhàn tình nghe mưa. Bên hành lang, góc phòng, dưới mái song hàng ngói đen, dăm người tụ tập, hứng nước mưa trước thềm, dùng trà cụ đơn sơ, khoanh gối cùng ngồi, uống trà ngắm mưa.


Giang Nam mùa xuân, mưa bụi lất phất , giống như một bức tranh thủy mặc phác họa đơn giản, tinh khiết giản dị. Khói mù quấn quýt cả thôn trang, nhà người đều chìm giữa làn sương mù, dãy núi xa trập trùng nhìn tưởng chừng như bất tận. Hợp với tình cảnh ấy nhất là một con thuyền nhỏ hờ hững neo dưới gốc liễu xanh buông rủ, tịch mịch lặng im. Còn có ông lão mặc áo tơi ngồi bên hồ nước dâng khói sóng, buông cần xuống mặt hồ xuân.


Đây chính là mưa của Giang Nam, trong mắt văn nhân mưa thơ mộng lãng mạn, xứng đáng viết thành thơ thành từ. Trong mắt của nhà nông, mưa ôn nhuận ngọt ngào, nuôi dưỡng cỏ cây đồng ruộng. Trong mắt của tình nhân, mưa dịu dàng quyến luyến, cùng họ chuyện trò thâu đêm dưới mái tây. Trong mưa bụi, giương ô tản bộ hoặc dạo chơi con đường ngoài đồng nội, hoặc một mình ngồi dưới hành lang, đều là cảnh đẹp đến mức khiến trái tim người ta rung động.


Mưa của Giang Nam có lúc kéo dài hơn một tháng, mưa khói mịt mờ dường như không muốn dứt. Rêu xanh mọc dày đặc trong sân, trên thềm đá trong ngõ nhỏ đều là cỏ xanh um tùm. Trong nhà bao trùm hơi ẩm ướt, sách vở quý cũng dậy lên mùi cũ kỹ, không nỡ bỏ ra đọc. Nhưng tôi lại mê luyến cái không khí này, giống như mùi vị của thời gian bị đóng kín, có một cảm giác vừa thân thuộc lại vừa xa lạ.


Trời đổ mưa, nuôi dưỡng nhàn tình, gác lại những việc vụn vặt bận rộn trong cuộc sống thường ngày, nhàn nhã ở trong nhà uống trà đọc sách. Hoặc cùng người nhà quây quần ở phòng khách, nấu nướng vài món ngon, giết những tháng ngày dài lê thê trong cơn mưa. Dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang tâm tình, dưới song cửa sổ sạch sẽ lắng nghe tiếng mưa. Lau chùi cây cổ cầm bụi bặm, đốt hương thử gẩy một khúc, cũng chỉ có bản thân nghe hiểu tiếng đàn.


Tâm tình muốn gửi khúc đàn.
Tri âm vắng,
Tơ đàn đứt đoạn có ai nghe? (1)


Năm xưa Nhạc Phi cảm thán thiếu người tri âm trên đời, muôn vàn nỗi tâm sự đều gửi gắm vào cây đàn. Nhạc Phi cả đời vì nước, đặt bản thân mình giữa đao quang kiếm ảnh, trải qua vô số trận chiến, đánh đâu thắng đó. Nhưng ba mươi năm cát bụi công danh cũng chỉ là bạc trắng mái đầu xanh, bi thương khôn xiết.


Cuộc đời chầm chậm, có lúc một người sẽ đi vào cảnh ngộ không cần tri âm cũng có thể tự làm cảm động bản thân. Hồng trần loạn thế, có bao nhiêu người vì công danh lợi lộc mà đánh mất phương hướng. Có một ngày dù cho có căn nhà cột kèo chạm trỗ, vàng bạc đầy rương, thế nhưng nội tâm lại buồn bã trống trải. Sự trống rỗng của tâm hồn cho dù dùng bất kỳ đồ trang sức hoa lệ nào trên thế gian cũng không thể lấp đầy được.


Chẳng thà quay về, gửi tình cảm vào một quán trọ của linh hồn, một mình nghe mưa, một mình mơ mộng. Khép lại cánh cửa, mặc cho gió mưa rung chuyển bên ngoài cửa sổ, chỉ giữ khoảnh khắc an ổn và tĩnh lặng đó. Lúc vắng vẻ có thể nhìn thấu nội tâm của mình, không bị lo lắng và mê loạn, cũng không sợ hãi và phiền muộn.


Tôi đọc lại Nhị thập tứ thi phẩm(2) (Hai mươi bốn bài thơ), bài tôi yêu thích nhất vẫn là Điển nhã.


Đựng rượu bình ngọc dạo chơi xuân,
Nhà tranh ngắm mưa tự vui lành,
Ngồi giữa danh sĩ đầy tao nhã,
Bốn bề xung quanh là trúc xanh.
Sáng sớm trời trong mấy trắng lượn,
Chim giữa khe sâu giỡn đùa nha,
Tựa đàn nằm lặng dưới tán rợp,
Núi cao đổ xuống một thác châu.
Lặng lẽ hoa rơi sao lặng thinh,
Giống hoa người cũng êm đềm tính,
Đem cảnh viết thành đôi vần điệu,
Ngâm ngợi tuyệt diệu xiết bao tình.


Người xưa tâm tình cao nhã, có thể ở giữa thế tục phồn tạp xem việc sống cuộc sống tẻ nhạt thành cảnh giới trang nhã. Cầm chiếc bình ngọc đựng rượu đi chơi xuân, ở nhà tranh ngắm mưa tự lấy làm vui vẻ. Hết thảy cỏ cây thiên nhiên đều hòa hợp với cảnh vật, trở thành thi liệu, là văn chương như gấm thêu. Cuộc đời đạm bạc, nỗi tịch mịch và cô độc cũng đẹp đẽ. Yên lặng suốt một đêm mưa, ngắm một cái cây nở hoa rồi một cây khác hoa lại rụng.


Lầu nhỏ suốt đêm nghe mưa xuân,
Sớm mai ngõ vắng rao hoa hạnh..(3)


Con ngõ dài Ô Y, cầu đá thuyền nhỏ tựa như đã trở thành phong cảnh thời viễn cổ. Ở Giang Nam vẫn còn bảo tồn vô số di tích như thế, nhà người ở ngõ sâu, còn một vài người già không chịu chuyển đi. Họ vẫn sống cuộc sống mộc mạc đơn sơ, nếm trải phong vị năm xưa. Ngày thường họ ở trong những ngõ cũ nhà cổ, trồng dăm cây hoa cỏ, nhàn nhã nghe mưa rơi, cứ thế chầm chậm già đi.


Ngõ nhỏ của Giang Nam, già nửa là bán hoa bạch lan và hoa nhài. Đêm cuối xuân mưa rơi, sáng hôm sau trời hửng, mấy bà cụ tay xách làn hoa vừa đi trong ngõ phố vừa rao bán. Mỗi lần gặp khách qua đường luôn bán được dăm cành hoa, hoặc là cài trên tay áo, hoặc là xâu thành vòng đeo tay, hương thơm thanh nhã. Con đường lát đá sạch sẽ nhờ nước mưa đêm rửa lại càng trở nên bóng nhẵn hơn. Bao nhiêu khách qua đường vội vã đến đến đi đi, con đường lát đá chẳng nhớ ai đã đi qua, ai lại đến nữa. Mà những người đi ngang qua lại không thể quên được con đường đó.


Rất nhiều năm về trước, tiểu trấn nơi tôi cư ngụ cũng xảy ra mưa gió triền miên. Tiểu trấn có một dòng sông rất sạch, dòng nước dài dằng dặc uốn lượn quanh các đường phố. Chiều tối mưa đổ, tôi ngả người trên chiếc ghế thư giãn, châm nến đọc Hồng lâu mộng, tiếng mưa gõ trên tàu lá chuối lại càng thêm phần ý vị. Khi đó tuổi còn nhỏ, chỉ cảm thấy thời gian có thể tùy ý trôi qua suông như thế, đặc biệt là trong mùa mưa ẩm ướt liên miên ấy, năm tháng đẹp đẽ dường như cũng dừng lại.


Tiểu trấn cổ kính chẳng có bao nhiêu người lạ mặt, cũng chẳng cần lo lắng sẽ bị thời gian truy đuổi. Mưa xuân rả rích, chảy qua ngói lợp, rơi xuống thềm nhà, giữa những kẽ đá mọc lên những cây cỏ xinh đẹp. Những mùa mưa hữu tình ấy cuối cùng vẫn cứ qua đi, chỉ trong mộng mới có thể cảm nhận được sự dịu dàng mơ hồ còn sót lại của chúng.


Mấy năm nay, ở tiểu trấn ấy mưa nhiều đến nỗi thành lụt. Mưa lớn ngập cả vườn nhà cũng cuốn trôi đi mất mối tâm tình vướng mắc với mưa của bao nhiêu người. Họ vừa mong mưa xuân tới có thể thấm nhuần vạn vật, nhưng lại càng sợ mưa xuân vô tình, không biết ngày nào nước mưa hung dữ sẽ lần nữa cuốn sạch, mang đến tai họa lớn hơn.


Vô số người rời bỏ tiểu trấn êm đềm và an tĩnh ấy, đến ngay bố mẹ tôi cũng đi lên huyện thành. Nhều năm về trước còn tưởng sẽ mãi mãi không xa rời cố hương, cuối cùng vẫn rời đi. Bao nhiêu chuyện trong nhân thế cũng dần dần biến đổi thêp thời gian. Bạn muốn kiên trì giữ giấc mộng thanh khiết đó, nhưng mộng rồi cũng có lúc phải tỉnh, giống như mùa mưa bụi dài mênh mang kia cũng sẽ có ngày ánh dương ló rạng.


Ánh dương cũng đẹp đẽ, nó có thể chiếu sáng cho từng góc nhỏ ẩm ướt, dẫn dắt cho những người đi đường mơ hồ tìm kiếm được chốn về yên ổn. Còn tôi hy vọng mình vẫn là thiếu nữ trên lầu nghe mưa kia, đến nỗi buồn cũng tươi đẹp, sáng trong. Sau đó lại tưởng tượng mình là cô gái nào đó trong lầu hồng, giữa vườn Đại Quan hoa liễu rực rỡ, chẳng thể bước chân ra.


Giang Nam mưa bụi hoa hạnh mãi mãi là nơi thu giữ những linh hồn. Biết bao người mang theo hành trang chỉ vì muốn ngắm cơn mưa bụi của Giang Nam, trong ngõ mưa, làm quen với một cô gái thấm đẫm nỗi niềm sầu muộn. Hoặc là một mình chèo một con thuyền nhỏ, ngắm hết những phong cảnh rạng ngời.


Nhiều năm trước, có một người tự xưng là thầy xem tướng phán rằng kiếp này tuy tôi có tài hoa nhưng cả đời lại đèn cô bóng lẻ. Xem ra nếu con người ta thực sự có số phận, thì những gì tôi yêu thích đều là những sự vật trang nhã, yên tĩnh, thanh đạm, chúng lặng lẽ bầu bạn với tôi, cũng là lẽ thường vậy.


Ngoảnh đầu nơi nơi đều hiu quạnh.
Quay về, gió mưa không mà nắng cũng không.(4)


Ngẫm ra Đông Pha cư sĩ cũng đã nhìn qua hết thảy nhân tình thế thái nên nội tâm mới có thể điềm tĩnh, ung dung như thế. Còn tôi thì không còn muốn quay về nữa, chỉ muốn giữ một song cửa mùa xuân, một màn mưa bụi của Giang Nam, tiếp tục sống một cách tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top