CHƯƠNG I: TRÙNG PHÙNG SAU XA CÁCH - CỎ CÂY ĐỀU LÀ THIỀN
*
(1). Kiến tính: Thuật ngữ Phật giáo, tức là nhìn rõ cái tính chân thật của bản thân.
(2). Trích từ Cảnh Đức truyền đăng lục do Thiền sư Đạo Nguyên biên soạn vào thời Tống.
(3). Trích bài thơ Điểu minh giản (Chim hót trong khe) thuộc tập thơ Hoàng Phủ Nhạc Vân Khê tạp đề kỳ 1 của Vương Duy, một nhà thơ tinh thông Phật học thời Thịnh Đường.
(4). Trích bài thơ Sơn cư thu minh (Đêm thu ở núi) của Vương Duy.
(5). Trích bài thơ Chung Nam biệt nghiệp (Nhà riêng ở Chung Nam) của Vương Duy.
(6). Bát nhã là một khái niệm của nhà Phật, nghĩa là trí tuệ thâm sâu đạt được bằng cách xoá bỏ sự u mê phát sinh từ lòng phân biệt của chúng sinh.
____________
Thiền là gì? Là tăng khách nhóm lửa đun trà, là tiều phu leo núi đốn củi, là người phụ nữ bình thường giặt lụa ở suối rừng, là ông lão câu cá trên sông tuyết, là mục đồng chăn trâu ngắm mây trắng. Là mỗi sớm mỗi chiều trong thời gian, là từng cành cây ngọn cỏ trong cõi phàm, là từng giọt nước từng hạt bụi giữa núi sông.
Luôn có người nói: Tại sao văn chương của cô lại lược bỏ câu chuyện phồn hoa, tình người ấm lạnh mà chỉ giữ lại cỏ cây đơn sơ, thanh khiết, núi sông tao nhã? Thực ra vạn vật chúng sinh đều có tình cảm, khô héo sinh tử đều đã có số kiếp. Thế sự vốn dĩ mộc mạc sạch sẽ, vì lòng người bất định đổi thay nên mới có tranh chấp và phiền não.
Mỗi một người sinh ra đều mang theo một cuốn sổ nhân quả. Những việc bạn làm ở kiếp này bất luận là thiện hay ác đều được ghi lại trong đó. Đợi một ngày bạn ra đi, nó cũng đi theo bạn. Nhân của kiếp trước là quả của kiếp này, nhân của kiếp này lại là quả của kiếp sau. Cuộc đời nhìn tưởng chừng tầm thường lại ẩn chứa vô số thiên cơ.
Có người hỏi: Dốc lòng tu đạo có tiêu trừ được nghiệp chướng của quá khứ hay không? Nhà sư đáp: Chưa kiến tính (1) thì con người chưa trừ bỏ được nghiệp chướng, nếu có thể kiến tính thì con người giống như mặt trời soi tỏ sương tuyết. Người đã kiến tính giống như cỏ dại trông chờ núi Tu Di, chỉ dùng ngọn lửa của một ngôi sao. Nghiệp chướng như cỏ dại, trí tuệ như lửa (2). Đâu đâu của hồng trần cũng đều là đạo tràng, năm tháng tựa như bồ đề, dùng thời gian của một đời để tu hành sẽ làm sáng rõ bản tâm, nhìn thấu bản thính, từ bi hỷ lạc.
Từ xưa tới nay, người tu Phật ngộ đạo đều hòa hợp với non nước thiên nhiên. Nhìn có vẻ như tránh xa trần thế, không nhiễm khói lửa nhân gian nhưng lai hòa trong một bối cảnh đặc biệt, vạn vật sinh linh. Về sau mỗi lời nói mỗi hành vi, mỗi chén trà mỗi bữa cơm, đều thấy thiền lý.
Thơ của Vương Duy thời Đường thanh tân linh hoạt, thấu ngộ thiền ý.
Người nhàn hoa quế rụng,
Đêm vắng núi xuân quạnh (3);
Trăng sáng chiếu tán tùng,
Suối trong chảy trên đá (4);
Đi đến nơi nước tận,
Ngồi ngắm mây bay lên (5).
Thế nên trong thơ ông hết thảy cỏ cây đều tịch mịch vô vi, ẩn chứa thiền cơ. Ông vứt bỏ phù danh, ẩn cư núi nam, bất luận là nhập thế hay xuất thế đều giữ thiền tâm.
Cỏ cây có linh tính, thông hiểu Phật tính, bước vào nhân gian mới nảy sinh ra những chuyện yêu hận tình thù. Có lẽ kiếp trước của mỗi người đều là một loài thực vật, hoặc ngào ngạt, hoặc thanh nhạt; hoặc tôn quý, hoặc thanh bần; hoặc tao nhã, hoặc tầm thường. Kiếp này đầu thai vào nhà hào môn quyền quý, hoặc chuyển thế vào nhà bách tính thường dân, vinh hoa và khổ sở đều phải xem tạo hóa thế nào.
Tôi may mắn sinh ra tại một làng quê khói nước Giang Nam, trong một gia đình nghèo làm nghề thuốc. Những năm tháng tuổi thơ, tôi thường làm bạn với cỏ cây núi đá, nuôi dưỡng tính tình từ bi. Ngắm hoa ở đình viện ngói đen, nghe mưa trên lầu đài tịch mịch, giẫm ánh trăng trên con đường nhỏ ven hồ sen. Ban ngày theo cha lên núi chặt củi hái thuốc, tối đến lại cùng mẹ khêu đèn thêu hoa bên cửa sổ. Trước sân có một cây lê hoa trắng, hoa nở hoa rụng tựa như năm tháng bình thường ấy thanh tĩnh, dịu dàng.
Cha tôi chữa bệnh cứu người bất luận giàu nghèo sang hèn, quan lại hay bách tính, đường gần hay xa, đều coi như nhau. Mẹ tôi có tấm lòng Bồ tát, đối với người ăn mày qua đường, cô nhi quả phụ lão ấu, nhà nghèo khổ, đều tận tâm bố thí hết khả năng. Từ nhỏ được song thân chỉ bảo, lòng giữ thiện niệm, thương yêu chúng sinh, gieo mầm thiện.
Giữ tâm tính của cỏ cây, mang tấm lòng của non nước, mà chúng ta chính là những người vô tình tu thiền trong cuộc sống vụn vặt, giữa ngày tháng lẻ tẻ. Một người từ những năm tháng đẹp nhất đi đến tóc bạc da mồi, nhìn bản thân mình từ từ già đi cần có bao nhiêu dũng khí và quyết tâm? Tuy nói dâu bể cũng chỉ là một nháy mắt, nhưng khoảnh khắc quay đầu, ai là người có thể thực sự chẳng gợn sóng lòng?
Tôi là một người giản đơn, mỗi ngày pha trà nghe đàn, đốt hương đọc kinh, bấm hoa tỉa cỏ. Đã quên mất quá khứ cũng từng mưa gió sụt sùi, vì sinh tồn mà sống một cách hèn mọn như loài kiến. Đức Phật nói trải qua trăm ngàn kiếp nạn mới biết được mất tùy duyên, bình đạm là bản nguyên. Tôi nguyện làm con sóng trong giữa dòng đời đục ngầu, tâm tính trong vắt, an tĩnh vô thanh.
Nhiều khi một mình cứ ngồi yên lặng như thế. Chuyện xưa như tranh vẽ, lọt vào tầm mắt, từng cảnh tượng tựa như mới ngày hôm qua. Tôi sợ nhất tháng năm vội vã, bao nhiêu cảnh đẹp giờ hay rốt cuộc sẽ bị mình uổng phí. Chỉ còn lại một chút hồi ức, giữa những ngày gió nhẹ mưa bụi, một mình lặng lẽ hồi tưởng.
Phật nói, hồng nhan bạch cốt đều là hư vọng, xanh xanh trúc biết đều là pháp thân, dợn dợn hoa vàng đâu đâu cũng là bát nhã(6). Cỏ cây tham thiền cũng biết nhân tình thế thái, tuy tươi héo không thể tự chủ nhưng yêu hận thì lại tuỳ tâm. Con người cũng như thế, tuổi hoa dễ trôi qua, tụ tan đã định sẵn, chỉ có tâm hồn càng ngày càng thanh tịnh giữa gió bụi.
Bên ngoài cửa sổ mưa bụi gió thoảng, vị thu sâu đậm, cỏ cây đều điêu tàn, chỉ có mấy chậu cúc cách biệt đã lâu vẫn nở. Cánh trắng muốt đẫm hương, cô độc ngạo thế, phong cốt thanh đạm xa cách như đã trải qua mọi dâu bể. Thi nhân sửa rào trồng cúc năm nào dường như vẫn còn quy ẩn núi nam, chỉ là mây sâu sương đậm không nhìn thấy bóng dáng của ngài.
Trời đất bao la tươi đẹp, vạn vật linh thông. Từ xưa tới nay, bao nhiêu vương hầu khanh tướng, văn nhân mặc khách đều từ bỏ quyền quý, quy ẩn núi rừng, quay về vườn ruộng, làm bạn với suối mây, quây quần cùng chim sẻ. Ngao du hồng trần vài chuyến, nếm trải ấm lạnh tụ tan mới biết rằng năm tháng từ từ trôi qua, bình đạm chính là chân thực.
Tâm nguyện trong lòng tôi chính là sống ở nơi non nước an nhàn, xây sửa Lạc Mai sơn trang. Khi ấy hoa mai nở khắp núi, chẳng cầu danh vọng, chẳng hỏi nhân tình thế thái. Còn tôi mỗi ngày chỉ cần ngồi ở sân nhà, nhàn nhã chăm hoa cỏ, pha nấu trà trong, chậm rãi gảy đàn, ngâm đọc kinh thư. Trăm năm vội vã, vừa chớp mắt đã trôi qua, cho dù nước thu làm tàn phai nhan sắc thì cũng chẳng có gì oán hận.
Người đã sống đến một cảnh giới nhất định thì sớm đã chẳng quan trọng chuyện được mất, lại càng chẳng sợ thị phi. Đời người có trăm năm, khi đạt đủ công danh phú quý, bạn lại phát giác tuổi xuân đã bị thời gian cướp đi thật xa rồi. Cỏ cây khô héo tàn úa còn đợi mùa xuân ấm áp hoa nở, còn con người tuổi xuân đã qua đi thì không có ngày trở lại. Lúc ấy mới hay danh lợi phồn hoa cũng chỉ là khói mây trôi qua mắt.
Con người ta sống trên đời rốt cuộc vẫn mang trách nhiệm và sứ mệnh, cuộc sống quá an nhàn sẽ khó tránh khỏi có chút chán nản. Hãy coi tất cả những cuộc gặp gỡ trong sinh mệnh là con đường buộc phải đi qua khi tu hành, thăng trầm chìm nổi cũng là những việc bình thường của con người. Đến khi khói gió đều lặng, vở kịch hạ màn, trong số những người đã diễn đủ mọi nhân vật kia có ai không nhuốm chút bụi trần?
Đưa mắt xa trông khắp sơn hà, vẫn giống như năm xưa, đoan nhã dịu dàng, tráng lệ mênh mông. Bốn mùa luân chuyển, khô héo lần lượt, vẻ trang nghiêm chân thực ấy không cần phải thề non hẹn bể, muôn vàn tư thái rốt cùng cũng sẽ sáng rõ xa vời.
Trên thế gian buồn lo ưu tư thường nhiều hơn niềm vui. Nhìn thấy vài sợi tóc bạc mới mọc qua gương không tránh khỏi cảm thấy sợ hãi, dung nhan trong sáng thanh thuần kia đã một đi không trở lại. Những gì ta có thể làm chỉ là giữ tấm lòng vĩnh viễn tinh khiết như nước, không chịu kinh sợ. Cho dù không thắng được thời gian thì cũng không tàn tạ thành bụi cát, đường mòn dưới ánh tà dương vẫn là cảnh sắc đáng mong chờ.
Đi được nửa đời người, cuối cùng tôi vẫn giản đơn thanh sạch, vẫn thanh đạm an lành như xưa, như chưa từng có câu chuyện cũ nào xảy ra. Cỏ cây trên bệ cửa cũng như vậy, trải qua xuân thu đông hạ, trước sau vẫn xanh tốt tươi mới. Tôi yên lặng ngồi dưới bóng hoa trong sân nhà, đốt một lò hương, lắng nghe một cổ khúc, bình tĩnh thanh tịnh an lành.
Có lúc chẳng cần quỳ lại trước Phật, chẳng cần tụng kinh tham bái, tĩnh tọa trầm tư, cũng là thiền định. Cỏ cây lại càng có linh tính huệ căn, gửi thân ở chốn hồng trần, chẳng màng đến vui buồn, không sân không hận, thanh khiết tự an vui. Vạn vật trên thế gian hết thảy đều tốt đẹp, dẫu cho có vài sai lầm đẹp đẽ, vài mảnh khuyết của hạnh phúc thì cuối cùng vẫn là ung dung.
Thời gian sâu lắng, khi huyên náo thì rực rỡ bay bổng, khi an tĩnh lại tựa nước thu màu trời. Đời người tựa như gió thổi mây trôi tưởng như nhàn nhã tự tại, chớp mắt đã không còn tăm tích nữa.
Ngày dài dằng dặc, người tĩnh lặng thinh, ngõ nhỏ khói vờn, bao nhiêu câu chuyện đến đi cũng vội vã qua đi như thế, chìm nghỉm giữa trần thế muôn núi ngàn khe. Không còn gặp nữa, không còn gặp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top